Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 10

“Vật nhỏ xinh đẹp!”

Sáng hôm sau, Tiêu Lâm mơ màng tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội, trước mắt cậu là một căn phòng xa hoa rộng rãi với cửa sổ hai cánh sát đất, bên ngoài là mảng cỏ xanh thắm, Trần Chí Thanh đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm tài liệu xem còn tay kia nâng tách cà phê nhấm nháp.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu bỗng trở nên rõ mồn một khi nhìn thấy Trần Chí Thanh, từng hình ảnh tối qua dần dần hiện lên như một thước phim trong rạp chiếu. Nào là thở dốc dồn dập, những chiếc hôn ý loạn tình mê, xúc cảm da thịt khi điên cuồng dính chặt lấy nhau… Và hình ảnh cuối cùng cậu nằm trong lòng Trần Chí Thanh nũng nịu gọi bố rồi lăn ra xỉu, từng chuyện một hiện lên càng làm cậu cảm thấy xấu hổ muốn đào lỗ chôn mình.

Tiêu Lâm cố nhịn cảm xúc muốn hò hét gào rống, tuyệt vọng kéo chăn che đầu mình lại.

Giọng nói lạnh lùng gần như vô cảm của Trần Chí Thanh bất ngờ vang lên: “Dậy rồi sao?”

Sao cậu dám hé răng chứ, quả thật xấu hổ muốn đâm đầu vào gối tự tử thôi, thế nên cậu im ỉm tiếp tục vùi đầu trong chăn giả chết.

Trần Chí Thanh hừ lạnh: “Cho cậu một phút bò dậy khỏi giường, nếu không tôi không ngại dùng cách khác để lôi cậu dậy đâu.”

“Tôi dậy, ngay, và, luôn, đây!”

Trần Chí Thanh vừa dứt câu, Tiêu Lâm đã như lò xo bật mông khỏi giường.

Cậu không muốn nếm trải cảnh tượng điên cuồng tối qua lần nữa đâu, mẹ nó mông cậu còn đau đây này…

Trần Chí Thanh bỏ báo cáo tài vụ trong tay xuống, ly cà phê cũng đặt sang một bên, hai chân vắt chéo dựa vào lưng ghế, ánh mắt như thưởng thức tác phẩm mà lia khắp người Tiêu Lâm.

Thấy hắn dùng ánh mắt ẩn ý chọc ghẹo nhìn mình, Tiêu Lâm cúi đầu mới biết mình đang trần như nhộng, đến cái quần lót cũng chẳng mặc mà đã đứng ngay trong tầm mắt Trần Chí Thanh.

“Chời đụ! Ông già biến thái, nhanh quay đi chỗ khác cho tôi!” Cậu hét to, rồi kéo chăn bọc mình lại như con rùa đen.

Trần Chí Thanh không cười nữa, bước về phía cậu.

Hôm nay Trần Chí Thanh mặc cái áo polo màu xám nhạt phối với quần dài màu đen thoải mái, làm cả người hắn trẻ trung thoải mái không hề giống ông già ba mươi lăm tuổi chút nào, ngược lại giống sinh viên mới vừa tốt nghiệp hơn.

Cậu vô thức nhìn đến ngẩn ngơ, cái đầu nhỏ ló ra khỏi chăn nhìn chằm chằm Trần Chí Thanh không rời mắt.

Trần Chí Thanh đến cạnh mép giường trong cái nhìn lom lom của cậu, không nói không rằng nhét tay vào trong chăn túm chặt cánh tay rồi xách cậu lên, ôm eo cậu đè lên người mình.

“Anh làm gì vậy?” Trần Chí Thanh bất ngờ tới gần đến mức cậu ngửi rõ mùi cà phê đắng ngắt trong miệng hắn, trái cổ nhô ra gần ngay trước mắt, cánh tay rắn chắc ôm ngang hông cậu, hơi thở tràn đầy hormone nam tính lại bùng lên lần nữa, cậu chột dạ cúi đầu để lộ cần cổ đỏ bừng.

Trần Chí Thanh lại bóp cằm ép cậu ngẩng đầu nhìn hắn, tay phải đánh mạnh lên mông cậu hai cái, híp mắt lạnh lùng nói: “Còn dám nói tục một chữ nào, tôi sẽ làm cậu không xuống giường nổi, cậu thử xem.”

“Tôi… Ai nói tục? Tôi nói à? Anh nghe nhầm rồi!” Tiêu Lâm bực bội vùng ra khỏi Trần Chí Thanh, quấn chăn lên eo rồi vọt thẳng vào phòng tắm.

Cậu lại phản ứng rồi, bóp cái bíp, ông già chó, mới sáng tinh mơ đã chọc người ta, ông già biến thái, á á á!

Khó khăn lắm mới dập tắt được lửa, Tiêu Lâm tắm rửa qua loa rồi mặc áo choàng tắm của khách sạn chậm chạp đi ra ngoài.

Trần Chí Thanh vẫn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ sát đất, hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lớn chiếu lên người Trần Chí Thanh khiến cả người hắn trông rất ấm áp, làm cậu muốn bay tới ôm một cái.

Ôm một cái? Ôm một cái? Ôm cái ông già chó này lên kiệu hoa à?

Có phải mày điên rồi không Tiêu Lâm? Đm mày là thẳng nam, thẳng nam đó hiểu không? Mày tỉnh táo chút đi! Thức tỉnh đi!

Tiêu Lâm tức giận đánh mạnh lên trán mình vài cái, đánh tới đỏ au mới miễn cưỡng đi đến trước mặt Trần Chí Thanh.

“… Quần áo tôi đâu?” Hỏi xong thì cậu ngoan ngoãn bổ sung: “Chủ tịch Trần.”

Giờ tỉnh rượu mới nhớ ra phải giả vờ ngoan ngoãn à? Trần Chí Thanh thản nhiên liếc nhìn trán cậu, giọng lạnh tanh: “Vứt hết rồi.”

“Gì cơ?” Giọng Tiêu Lâm cao vút, nhưng khi đối diện với đôi mắt hờ hững của Trần Chí Thanh cậu đành dằn cơn tức xuống, nói nhỏ: “Anh vứt rồi thì tôi mặc gì đây chủ tịch Trần, buổi chiều tôi còn phải về đoàn đóng phim nữa.”

Trần Chí Thanh giơ tay chỉ ra sau lưng cậu: “Mua cho cậu một bộ mới, thử xem có vừa người không.”

Tiêu Lâm quay sang nhìn cạnh mép giường, chỗ đó đúng là có đặt một chiếc túi to màu đen cùng cái logo bắt mắt. Tiêu Lâm mở ra thì thấy có áo lông màu đen, sơ mi trắng và quần jean màu xanh nhạt, là phong cách cậu đã mặc trong lần đầu tiên gặp Trần Chí Thanh.

Cậu cầm áo lông màu đen, thoáng chần chừ.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì cái áo lông này ít nhất phải hơn ba mươi củ, còn cái mà Trần Chí Thanh vứt thì cậu mua trên mạng chưa tới hai củ.

Tiêu Lâm chưa từng mặc quần áo đắt như vậy, cũng chưa từng được người ta quý trọng như thế, trước kia bố hay dẫn cậu đi mua áo nhưng khi bố mẹ qua đời thì chưa có ai mua quần áo cho cậu cả.

Tiêu Lâm cúi đầu, ôm áo lông vũ vào ngực rồi vuốt nhẹ, sau đó lưu luyến đặt xuống, quay lưng về phía Trần Chí Thanh nói: “Bộ đồ này quá đắt, tôi không dám nhận, quần áo hôm qua của tôi anh ném ở đâu? Tự tôi đi tìm là được.”

Trần Chí Thanh không nhìn cậu, vẫn chăm chú vào bảng báo cáo trong tay: “Cho cậu thì cứ lấy đi.”

Tiêu Lâm cúi đầu, không biết nghĩ gì mà rầu rĩ trả lời: “Ừm.”

Thật ra còn nghĩ đến điều gì chứ? Tiêu Lâm sực nhớ người ta đã tiêu cho mình mười mấy tỷ, giờ cậu mới biết xấu hổ có phải muộn quá rồi không? Có phải giả trân quá không?

Tiêu Lâm đành gật đầu, ngoan ngoãn nhận ý tốt của ông chủ Trần.

Ngoại hình Tiêu Lâm thì khỏi cần bàn cãi, nước da trắng nõn, mắt phượng mũi cao, eo thon mông tròn, tính cách trẻ trung ngang tàng khiến cho khí chất và thần thái của cậu khác hẳn người thường. Nói theo cách người phương Bắc là tăng động.

Sơ mi trắng phối với quần jean màu xanh, khuôn mặt sạch sẽ, áo lông màu đen vắt trên khuỷu tay, cậu đi đến trước mặt Trần Chí Thanh, nói khẽ: “Chủ tịch Trần, cảm ơn anh.”

Trần Chí Thanh nhìn Tiêu Lâm: “Đi đi, Trương Mông đang chờ cậu ở dưới tầng.”

Cậu đáp: “Vâng.”

Tiêu Lâm rất muốn hỏi: vậy còn anh? Khi nào gặp lại? Nhưng cuối cùng cậu chọn im lặng mà đẩy cửa ra về.

Trần Chí Thanh bỏ báo cáo tài vụ xuống đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc.

Sau lần gặp mặt trước, Trần Chí Thanh đã trở về Thượng Hải, công việc của hắn nằm hết ở đấy, đến Bắc Kinh là vì Trần Viễn Văn mời. Ban đầu hắn cũng không ôm hy vọng trong chuyến đến Bắc Kinh này, nhưng bất ngờ lại gặp được Tiêu Lâm.

Cậu diễn viên nhỏ có vẻ ngoài giống người kia ba phần nhưng tính cách lại một trời một vực, cậu xinh đẹp trẻ trung, bị hiện thực vùi dập tơi tả mà còn rảnh rỗi quan tâm đến một người xa lạ, làm hắn cảm thấy thú vị. Để trả lại chút thiện ý không cần thiết này, hắn đã ra tay giúp cậu giải vây, bao nuôi cậu cho vui.

Buổi tối ngày hôm đó đúng là hắn đã nếm được một chút thích thú, cho dù là cơ thể khẩn trương căng thẳng hay là phản ứng ngây thơ đều làm hắn hiểu đây là lần đầu tiên của cậu nhóc này, còn hắn chính là người đàn ông đầu tiên của cậu.

Có điều chút niềm vui này chỉ kéo dài chừng hai giờ, hôm sau lên máy bay về Thượng Hải hắn đã ném cậu ra sau đầu.

Rồi đến một ngày nghe Trương Mông nhắc đến, hắn mới đột nhiên nhớ đến mình có nuôi một cậu nhóc ở Bắc Kinh.

Trương Mông nói hình như cuộc sống trong đoàn phim ‘Tình Yêu Lộng Lẫy’ của Tiêu Lâm không quá tốt, thường hay bị xa lánh, Trương Mông hỏi hắn có cần gọi điện thoại cho nhà sản xuất không.

Hắn đứng ở cửa sổ sát đất cạnh sông Hoàng Phố, không hiểu sao lại nhớ đến cặp mắt ngập nước xinh đẹp tối đó.

Hắn nói: “Thôi, tự tôi đến đó xem.”

Vì thế, giữa trưa cùng ngày hắn đã lên máy bay đi Bắc Kinh, không báo trước cho Tiêu Lâm mà hẹn thẳng với sản xuất phim ‘Tình Yêu Lộng Lẫy’.

Hắn ôm tâm tư trêu đùa, muốn xem thử cậu nhóc luôn giả vờ ngoan ngoãn này nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng gì, kết quả thật sự không làm hắn thất vọng, cậu nhóc vừa uống ba ly rượu vào bụng đã bắt đầu mượn rượu làm trò.

Hắn không phải người kiên nhẫn, đàn ông tuổi ba mươi lăm, có sự nghiệp thành công, những chuyện có thể làm hắn nhẫn nại thật sự rất ít, nhưng tối hôm qua không biết hắn có tâm trạng gì mà lại để mặc cho cậu nhóc mình nuôi leo lên người mình quấy phá.

Có lẽ hắn cũng muốn nhìn thử xem cậu nhóc luôn giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt hắn này rốt cuộc có thể quấy phá đến mức nào.

Đúng là không thể chối cãi được, tối qua hắn đã hơi mất khống chế, thậm chí còn làm cậu ngất xỉu dù cậu đã khóc lóc xin tha, nhiều năm qua mỗi lần lên giường hắn chưa từng mất khống chế như vậy, rõ ràng là cơ thể Tiêu Lâm có sức hấp dẫn với hắn.

Với hắn điều này không quá khó để chấp nhận, người trưởng thành có dục vọng là điều hết sức bình thường, nếu đã có thì hắn sẽ thản nhiên chấp nhận, rồi sung sướng thưởng thức.

Hắn nhìn cảnh sắc buồn tẻ ngoài cửa sổ sát đất, từ từ phả ra một làn khói, sau đó lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Trương Mông: “Đưa người đến chưa?”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.