Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 11

Cậu có thể thử xem

Trưa nay Tiêu Lâm có hai cảnh phim quan trọng, một là cảnh tranh chấp với Tằng Viễn, hai là cảnh hôn với Hà Mân.

Sau chuyện tối qua, Tiêu Lâm biết Tằng Viễn chắc chắn sẽ càng kiếm chuyện với cậu, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cảnh diễn hôm nay sẽ không dễ dàng.

Cảnh quay hôm nay là vai Thẩm Lưu Minh do Tằng Viễn đóng hiểu lầm Tề Khải đã có quan hệ với Diệp Chân Chân, vì thế hùng hổ đến nhà Tề Khải hỏi cho ra lẽ, mà Tề Khải đã bất mãn với Thẩm Lưu Minh từ sớm, vì thế cố tình châm chọc kích động, sau đó hai người lao vào đánh nhau.

Bắt đầu cảnh diễn Thẩm Lưu Minh tát Tiêu Lâm.

“Chát!”

Lại thêm một cái tát nữa, đây đã là cái tát thứ năm mà Tiêu Lâm bị Tằng Viễn đánh rồi.

Ban đầu đạo diễn chỉ cần mượn góc quay, nhưng quay vài lần vẫn không đạt được hiệu quả mà ông ta muốn, bởi vì cái tát nào Tằng Viễn cũng đều cố tình đánh lệch.

Sau mấy lần thấy thật sự không đạt được hiệu quả lý tưởng, đạo diễn đã dò hỏi Tiêu Lâm có thể tát thật hay không.

Ban đầu thì diễn viên nhỏ như cậu sẽ không có quyền quyết định, đạo diễn nói đánh là đánh, nhưng bây giờ cậu có được chỗ dựa là Trần Chí Thanh, ít nhiều gì đạo diễn cũng phải nể mặt cậu.

Tiêu Lâm cũng thừa biết ông ta không thật sự nể mặt mình, nếu cậu dám làm bộ làm tịch cáo mượn oai hùm thì đúng là không biết xấu hổ.

“Bắt đầu đi.” Chẳng phải chỉ là mấy cái tát thôi sao? Một thằng con trai trưởng thành như cậu có gì mà chịu không được chứ? Thế là Tiêu Lâm chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu.

Đạo diễn hài lòng vỗ lưng cậu, bảo với Tằng Viễn: “Tiểu Tằng à, lúc đánh mặt chỉ cần vỗ nhẹ là được, chủ yếu để tăng tính chân thật thôi, còn vấn đề khác hậu kỳ sẽ bổ sung vào sau.”

“Vâng đạo diễn, tôi hiểu rồi.” Tằng Viễn cười lấy lòng, nhưng vừa quay lưng thì nụ cười trên mặt đã tắt ngúm.

Tiêu Lâm biết thế nào mình cũng không trốn được cái tát này, dù đơn giản qua loa cũng không.

“Được, Action!”

Nhóm ekip chuẩn bị xong, đạo diễn lập tức khởi động máy.

Tằng Viễn tức giận bừng bừng, đứng trước mặt Tiêu Lâm mà truy hỏi: “Cậu đã chạm vào cô ấy đúng không? Có phải cậu đã chạm vào cô ấy rồi không?”

Tiêu Lâm bật cười, nhét tay vào túi quần Âu: “Chạm vào thì sao nào? Cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi?”

Tằng Viễn không nói không rằng bất ngờ giơ tay, một tiếng tát vang dội giữa phim trường tĩnh lặng, khuôn mặt Tiêu Lâm lập tức ửng đỏ.

Cả phòng yên tĩnh, đâu ai ngờ Tằng Viễn sẽ ra tay mạnh đến vậy. Ngay cả đạo diễn cũng sững sờ quên luôn kêu dừng.

“Ôi chao, cậu không sao chứ?” Tằng Viễn như lo lắng lắm, nắm chặt tay Tiêu Lâm: “Mới nãy cảm xúc của tôi đắm chìm trong kịch bản nên không khống chế được lực tay, xin lỗi nhiều nha Tiêu Lâm.”

Không khống chế được lực tay con mẹ mày, có mù mới không thấy mày đang cố ý! Thằng chó khẩu phật tâm xà này!

Tiêu Lâm lạnh lùng cười, dùng đầu lưỡi đè phần bên trong mặt bị đánh đỏ ửng, lắc đầu tỏ vẻ mình ổn: “Không sao đâu, tôi biết cậu không cố ý, làm người ai làm thế!”

“Vậy tốt quá, cậu đừng để trong lòng nha.” Tằng Viễn cười giả lả, quay sang hỏi đạo diễn: “Đạo diễn, sao rồi ạ? Cảnh vừa rồi qua chưa?”

“Hả? À, qua rồi qua rồi, nhưng phải quay thêm vài góc bổ sung.” Đạo diễn nói xong lại hỏi Tiêu Lâm: “Tiểu Tiêu ổn không? Quay thêm vài góc nữa không thành vấn đề chứ?”

Tiêu Lâm gật đầu: “Dạ được đạo diễn, bắt đầu đi.”

Kết quả mới quay cảnh thứ hai, không ngoài dự đoán Tằng Viễn lại tát cậu một cái thật vang, đánh xong vẫn vờ tươi cười xin lỗi cậu.

Giờ đây ai cũng biết cậu ta đang cố tình nhằm vào Tiêu Lâm, những chuyện thế này rất thường gặp ở đoàn phim, tiền bối lén bắt nạt hậu bối, người nổi tiếng bắt nạt người vô danh, người có chỗ dựa bắt nạt người không có chỗ dựa, nếu bạn không vui vẫn có thể xông lên đánh nhau một trận, chẳng qua sau đó bạn sẽ trở thành chủ đề cho người ta nói bóng nói gió, huống chi đánh nhau xong, bạn còn muốn đóng phim nữa hay không?

Tiêu Lâm là diễn viên vô danh, trước khi quay bộ phim “Tình Yêu Lộng Lẫy” thì cậu luôn trong trạng thái không ai biết tên. Còn Tằng Viễn thì có vài triệu fans trên Weibo cùng với chiếc ghế thành viên chính thức trong chương trình thực tế, có thể nói là cực kỳ nổi tiếng, trong đoàn phim đều đều là người đã thành tinh, tất nhiên biết cân nhắc thiệt hơn nên tạm thời không ai nói thay cậu lời nào.

Vì thế, Tiêu Lâm đành cắn răng nhịn.

Lúc quay thêm đến góc thứ năm, bàn tay Tằng Viễn còn cách mặt cậu hai, ba centimet thì một giọng nói lạnh lùng vang giữa không gian yên tĩnh giống như một dòng suối băng giá, lạnh đến mức khiến chân tay người ta đông cứng.

“Các vị, tạm dừng một chút.”

Tiêu Lâm vừa xoay đầu đã thấy bóng dáng cao lớn của Trần Chí Thanh đứng sau máy quay, sát bên đạo diễn.

Hắn đến đây lúc nào?!

Không đúng, tại sao hắn lại đến đây chứ?!

Trong đầu Tiêu Lâm đầy những câu hỏi nhưng không thốt thành lời, Trần Chí Thanh vẫy tay về hướng cậu đang đứng, cậu đang chuẩn bị chạy tới thì đột nhiên nghe thấy Tằng Viễn bên cạnh cất giọng hưng phấn khó tin: “Em sao?”

“Đúng thế, cậu tới đây.”

Trần Chí Thanh gật đầu, cười với Tằng Viễn.

Thì ra không phải gọi cậu, Tiêu Lâm cười khổ, thất vọng rụt chân về.

Tằng Viễn chạy tới, khuôn mặt đỏ hồng đứng trước mặt Trần Chí Thanh và đạo diễn: “Chủ tịch Trần, sao anh lại rảnh rỗi đến đoàn phim vậy? Sao không báo trước để em đón tiếp anh.”

Trần Chí Thanh lạnh lùng cười, chờ Tằng Viễn léo nhéo nói cho đã, hắn không thèm trả lời mà nhìn chằm chằm cậu ta. Đột nhiên Tằng Viễn cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ từ nụ cười kia, những lời hờn dỗi đã đến cửa miệng nhưng chẳng phun ra nổi.

“Không nói nữa à?” Trần Chí Thanh hỏi Tằng Viễn: “Vậy để tôi nói tiếp, xưa giờ tôi không thích lặp lại nhiều lần nên cậu phải nhớ cho kỹ.”

“Bộ phim này tôi đầu tư hơn năm mươi tỷ.” Ánh mắt Trần Chí Thanh dừng trên mặt cậu ta vài giây, sau đó đảo mắt nhìn về phía đạo diễn: “Không vì lý do gì cả, chỉ là để Tiêu Lâm chơi đùa thôi.”

“Cho nên nếu ai dám làm cậu ấy mất vui hoặc tủi thân, tôi sẽ cho người đó cút ngay.” Trần Chí Thanh cười nhìn Tằng Viễn: “Sao nào? Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ… Nhớ kỹ rồi, chủ tịch Trần, trước kia là em ngu dại, sau này em không dám nữa đâu.” Tằng Viễn vội gật đầu, sắc mặt trắng bệch.

“Nhớ kỹ thì tốt, cút đi.”

“Vâng… Vậy hẹn gặp lại chủ tịch Trần.” Dứt câu, Tằng Viễn hậm hực chạy biến.

Giải quyết xong, Trần Chí Thanh quay lại nhìn Tiêu Lâm đứng giữa phim trường, thiếu niên dáng người mảnh khảnh trắng nõn đứng trước phông bạt màu xanh vắng lặng, trợn mắt nhìn hắn không chớp, đôi mắt mong mỏi ẩn chứa thất vọng khổ sở, tinh thần suy sụp. Tất cả đều hiện rõ mồn một, khiến hắn vừa nhìn đã thấy ngay.

Nom Trần Chí Thanh bước tới, Tiêu Lâm chột dạ cúi đầu, dáng vẻ đáng thương giả vờ không quan tâm.

Ánh mắt Trần Chí Thanh đặt trên người cậu, lạnh lùng hỏi đạo diễn: “Đạo diễn Trương, cảnh tát này còn quay nữa không?”

Đạo diễn Trương vội nói: “À, không quay không quay nữa, đã quay mấy lần rồi, xong hết rồi.”

“Ừ.” Trần Chí Thanh không nhìn ông ta, ánh mắt vẫn dán chặt Tiêu Lâm đứng giữa phim trường: “Tiếp theo là cảnh gì?”

“Cảnh hôn.” Đạo diễn Trương đáp.

“Ai diễn cảnh hôn với ai?”

“Tiểu Tiêu và Hà Mân.” Đạo diễn Trương nhìn sắc mặt Trần Chí Thanh, cất giọng dè dặt.

“Tôi nhớ cậu ấy vào vai nam thứ, còn là nhân vật phụ. Vậy cần phải diễn cảnh hôn với nữ chính sao?” Giọng hắn không lớn cũng không gắt nhưng khá là căng và đậm chất sếp to, ai nghe cũng thấy rén.

“Đúng ha… Nếu vậy thì khỏi cũng được. Ban đầu tôi tính quay để gây chú ý, tiện thể pr thôi.”

“Hôm nào tôi mời đạo diễn bữa cơm, hy vọng đạo diễn sẽ vui lòng đến.” Trần Chí Thanh quay đầu nhìn Đạo diễn Trương.

Đạo diễn Trương cười gật đầu: “Chắc chắn rồi, chắc chắn.”

“Cho tôi mượn người kia một lát, mười phút sau sẽ trả. Đạo diễn Trương không ý kiến gì chứ?”

“Được, anh cứ đưa đi, đúng lúc tới giờ nghỉ ngơi của bọn tôi rồi.”

“Cảm ơn.” Lúc này Trần Chí Thanh mới giơ tay, vẫy gọi thiếu niên đứng giữa trường quay.

“Lại đây.” Hắn nói.

Người đứng giữa trường quay hơi chần chừ, sau đó mới miễn cưỡng bước đến gần hắn.

Đạo diễn Trương vừa thông báo nghỉ thì cả đoàn nhanh chóng giải tán, trường quay nhộn nhịp chớp mắt chỉ còn hai người họ.

Tiêu Lâm đi đến trước mặt Trần Chí Thanh, cúi đầu chào: “Chủ tịch Trần.”

“Ngẩng đầu lên.”

Tiêu Lâm do dự, nhưng vẫn nghe lời ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Khuôn mặt vốn sạch sẽ trắng nõn giờ đỏ au, nếu dòm kĩ sẽ thấy hơi sưng. Trần Chí Thanh mới sờ nhẹ, Tiêu Lâm đã cau mày hít hà.

Hắn rụt tay về, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Ban đầu từ bất ngờ nảy sinh hứng thú, muốn đến coi vật nhỏ này lúc đóng phim sẽ thế nào nên hắn bảo Trương Mông lái xe đưa mình tới trường quay. Vốn định xem cho vui nên không muốn ai phát hiện, ngờ đâu mới vào thì đập vào mắt là cảnh Tiêu Lâm bị Tằng Viễn tát.

Hắn đứng cạnh máy quay nhìn hình ảnh trong màn hình, bàn tay Tằng Viễn vừa rút về thì trên mặt Tiêu Lâm đã hiện rõ năm dấu ngón tay. Dấu tay vừa tan để lại khuôn mặt nhỏ sưng đỏ.

Trần Chí Thanh thấy rõ nét đắc ý khiêu khích trên mặt Tằng Viễn, cũng thấy rõ sự nhẫn nhịn kiên cường trong mắt Tiêu Lâm, hắn tin tất cả người sau máy quay đều giống hắn.

Nhưng chẳng ai thèm đoái hoài hay quan tâm cả.

Thoáng chốc cơn giận trong hắn đã bùng lên, vật nhỏ hắn bao nuôi, đầu tư hẳn khoản tiền lớn cho đoàn phim thế mà cậu vẫn phải nhịn nhục ép dạ cầu toàn. Đạo lý gì đây?

Cho nên dù biết làm vậy sẽ mất mặt, nhưng Trần Chí Thanh vẫn không thể nén được cơn giận.

Hắn rút điếu thuốc rồi châm lửa, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lâm qua làn khói lờ mờ, gằn giọng nói: “Sau này bị bắt nạt ở đoàn phim cứ nói với tôi, nghe chưa?”

Tiêu Lâm lẩm bẩm: “Không phải Trương Mông bảo anh là người bận rộn, có gửi WeChat thì anh cũng không trả lời sao?”

“Vậy cậu nói với Trương Mông.”

Tiêu Lâm nghe xong, nghĩ đến điều gì đó mà sáp lại gần hắn, khóe môi cười gian manh: “Không, tôi chỉ nói với anh thôi. Anh không trả lời tin nhắn của tôi, tôi sẽ xóa WeChat anh.”

Nhìn Tiêu Lâm sáp tới, Trần Chí Thanh thuận thế vòng tay qua eo kéo cậu vào trong ngực, chóp mũi chạm vào mặt Tiêu Lâm: “Cậu có thể thử.”

“Thử thì thử.” Ánh mắt Tiêu Lâm lướt từ mắt xuống môi hắn, bờ môi mỏng hồng hào vô cùng gợi cảm, Tiêu Lâm như bị mê hoặc mà nuốt ngụm nước bọt, cứng mồm bảo: “Tôi không sợ anh.”

Bỗng sau lưng vang lên tiếng hét đầy ngạc nhiên, là dì quét dọn vệ sinh thấy cảnh bọn họ ôm nhau. Tiêu Lâm giật mình bừng tỉnh, vùng ra khỏi ngực Trần Chí Thanh lẩm bẩm mắng thầm: “Đù má! Lão hồ ly tinh!”

Sau đó không nhìn Trần Chí Thanh nữa, mà vội cúi đầu lủi nhanh như thỏ.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.