Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 12

“Năm lần”

Cảnh quay buổi chiều rất thuận lợi, cảnh hôn với Hà Mân được báo hủy, thay vào đó là má kề má. Dù chưa rõ lý do nhưng Tiêu Lâm vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy Tiêu Lâm đã tốt nghiệp Học viện điện ảnh được ba năm, nhưng cậu chưa từng quay cảnh hôn với ai cả, trừ vài lần hôn môi với Bạch Đàn ở mối tình không bệnh mà chết kia, sau đó gần như cậu chưa từng hôn ai.

Cậu luôn cảm thấy hôn môi là chuyện rất thân mật, nó không giống như nắm tay, ôm hay làm tình. Chúng ta có thể bắt tay, ôm người khác vì lễ nghĩa xã giao, hoặc bị ham muốn sinh lý điều khiển mà triền miên với người khác. Nhưng hôn môi lại không phải vậy. Nó cần bạn và một người khác trao đổi enzim cho nhau mà không cảm thấy ghê, môi lưỡi bạn quấn quýt giao hòa với môi lưỡi người khác mà không cảm thấy buồn nôn.

Đây không phải chuyện đụng ai cũng làm được, mà đòi hỏi tâm sinh lý hai người phải đồng điệu với nhau.

Tiêu Lâm chợt nhớ đến nụ hôn đêm qua trong thang máy, trong xe, ở cửa khách sạn và trên vách tường nhà tắm lạnh lẽo. Tuy say nhưng bất kể tâm lý hay sinh lý cậu đều chấp nhận Trần Chí Thanh, cậu không muốn thừa nhận nhưng phản ứng cơ thể chẳng dối được. Vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy với Trần Chí Thanh, Tiêu Lâm không muốn nghĩ sâu thêm nữa.

Thay đồ diễn ra, mặc vào bộ mà Trần Chí Thanh mới mua cho cậu, lúc ra khỏi đoàn phim thì trời bên ngoài đã tối đen. Ban chiều cậu hốt hoảng bỏ chạy, đến khi quay về phim trường thì Trần Chí Thanh đã đi rồi. Tiêu Lâm cảm thấy hơi mất mát nhưng lại bị lịch quay phim gấp rút làm quên bẵng đi.

Cậu ngẩng đầu thở hắt ra, kéo khóa áo khoác lông chuẩn bị đi bộ về khách sạn.

Từ lúc vào tổ, Tiêu Lâm ở trong khách sạn mà đoàn phim chuẩn bị riêng cho diễn viên, khách sạn cách đoàn phim không xa, đi bộ khoảng chừng hai mươi phút là đến. Do đường không xa nên cậu không muốn làm phiền Đại Lưu phải lái xe đến đón, mùa đông ai cũng lười ra đường cả. Tiêu Lâm trùm mũ áo lông, cúi đầu vọt vào màn đêm.

Bỗng sau lưng vọng tới ba tiếng còi ô tô ‘Ting ting ting’ làm cậu giật thót, Tiêu Lâm lầm bầm cau mày quay đầu, lúc nhìn rõ chiếc xe thì cậu đứng hình.

Là xe của Trần Chí Thanh, chiếc Maybach màu đen. Đèn xe sáng chói mắt khiến cậu phải nheo mắt, cửa sổ xe như có thần giao cách cảm với cậu mà từ từ hạ xuống, khuôn mặt Trần Chí Thanh xuất hiện trong màn đêm đen kịt.

Vẫn là khuôn mặt vô cảm, kiêu ngạo, đẹp trai ấy, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ như chẳng hề quan tâm, cánh tay thon dài thò ra ngoài ngoắc cậu, hắn nói: “Đến đây.”

Tiêu Lâm lập tức hưng phấn lao đến,  nào còn dáng vẻ giang hồ lúc trước.

Trong xe mở điều hòa ấm áp, cậu cởi áo khoác lông ra ngồi bên cạnh Trần Chí Thanh.

Trương Mông khởi động xe, hiểu ý kéo vách ngăn lên luôn. Trong xe lặng ngắt như tờ, Trần Chí Thanh không nói lời nào cũng không nhìn cậu, cậu thì dựa đầu lên cửa sổ xe nhìn những tia sáng đang vụt qua ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì.

Khi đi đến đường Trường An, Trần Chí Thanh đột nhiên hỏi cậu: “Đói bụng không? Dẫn cậu đi ăn cơm trước nhé?”

Giọng hắn trầm thấp khàn khàn chẳng hề trong trẻo hay mang chút tình cảm nào, nhưng lại khiến cho trái tim Tiêu Lâm đập loạn xạ, cậu nghiêng đầu nhìn Trần Chí Thanh, đáp: “Không muốn ăn cơm, muốn ăn cái khác.”

Bầu không khí chợt ngưng bặt.

Đột nhiên Trần Chí Thanh giơ tay kéo Tiêu Lâm vào trong ngực mình, ngón tay cạy mở hàm răng rồi kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại kia, hỏi: “Cậu muốn ăn gì cơ?”

Hơi thở Tiêu Lâm thoáng dồn dập, nước bọt chảy xuống từ khóe môi, chợt cậu cắn ngón tay Trần Chí Thanh, không cho lão hồ ly này làm bậy ở trong miệng mình. Tiêu Lâm cạp hơi mạnh, nên lè lưỡi liếm nhẹ giống như bé mèo đang làm nũng vậy.

Tiêu Lâm đáp: “Anh đoán coi.”

Bọn họ vừa vào thang máy là đã quấn lấy nhau, không biết ai bắt đầu trước nhưng xác suất lớn là cậu. Tiêu Lâm xông tới đè Trần Chí Thanh lên vách tường, ôm ghì cổ hắn mà gặm cắn, tay gấp gáp cởi đồ mò mẫm cơ thể Trần Chí Thanh giống như sói đói lâu năm. Trần Chí Thanh để mặc Tiêu Lâm làm bậy, đôi tay đỡ mông cậu ép chặt vào người mình.

Tiêu Lâm không nhớ mình vào phòng bằng cách gì, vì mới tới phòng cậu đã bị hắn đè lên cửa xé quần áo, cúc áo sơ mi quá nhiều mà hắn không có kiên nhẫn gỡ từng cái, thế là mạnh tay xé luôn.

“Roẹt”, da gà da vịt Tiêu Lâm đua nhau nổi lên.

Tay Trần Chí Thanh lại thò xuống dưới quần jeans, cậu giãy giụa thở hổn hển nói: “Đừng… Đừng xé… Quần đắt lắm đó…”

Lúc này Trần Chí Thanh mới dừng tay, cắn vành tai Tiêu Lâm: “Vậy cậu tự cởi đi.”

Tiêu Lâm như bị trúng bùa mê thuốc lú răm rắp nghe lời hắn, tự tụt quần jeans quăng còn luôn quần xì dưới cái nhìn đen tối của Trần Chí Thanh.

Tiêu Lâm đã trần như nhộng, Trần Chí Thanh đột nhiên dừng tay, nghiêng người dựa vào vách tường biếng nhác nhìn cậu.

Chân Tiêu Lâm muốn nhũn ra rồi, rõ ràng Trần Chí Thanh đâu có làm gì nhưng chẳng hiểu sao cậu đứng không nổi.

“Anh sao đấy?” Giọng Tiêu Lâm run run hỏi Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh đáp: “Cởi giúp tôi.” Khi nói đôi mắt hắn vẫn chẳng rời khỏi cậu.

Dưới ánh nhìn đó, Tiêu Lâm sao dám bật ra chữ “không”? Tiêu Lâm đến gần Trần Chí Thanh, kéo góc áo sơ mi màu xanh biển trông cực đắt tiền ra khỏi quần dài rồi cúi đầu bắt đầu gỡ từ cái dưới cùng, từng cúc từng cúc. Đến khi gỡ đến cái thứ ba, đột nhiên Trần Chí Thanh nâng cằm Tiêu Lâm: “Nhìn tôi mà cởi.” Nói xong, hắn còn nhéo mông cậu.

Cởi bình thường đã khó, giờ bị hắn quấy rối khiến cậu càng luýnh quýnh hơn, lúc mông bị nhéo cậu vô thức rên nhỏ: “Ưm… Con mẹ anh đừng có nhéo tôi… Cái áo anh bao nhiêu cúc vậy hả… Con mẹ nó sao gỡ mãi không hết?!!!”

Trần Chí Thanh sáp mặt tới, chạm vào chóp mũi cậu: “Hai lần nhé.”

“Hai lần gì cơ… Á… Đừng… Đù má anh…”

“Giờ thì ba lần.” Trần Chí Thanh cắn môi trên Tiêu Lâm, mút thật mạnh.

Tiêu Lâm thở hổn hển, cơ thể dưới bàn tay Trần Chí Thanh bủn rủn không có sức. Mà cúc áo ông già chó này như đập chuột chũi vậy, gỡ xong cái này thì cái khác lòi ra, gỡ mãi không thấy hết.

“Má nó tôi thua! Anh xé quần áo tôi thì tôi cũng xé quần áo anh!” Tiêu Lâm hết sạch kiên nhẫn, nắm vạt áo sơ mi hắn giật mạnh khiến những chiếc cúc còn lại đứt tanh tách. Cuối cùng, cơ bắp rắn chắc của Trần Chí Thanh đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Tiêu Lâm thò tay sờ từng khối cơ, cắn môi Trần Chí Thanh nói: “Tôi không để ông già nhà anh được hời đâu.”

Trần Chí Thanh cười tháo dây nịch, rồi cởi luôn quần. Mắt Tiêu Lâm vô thức bị cuốn theo, quen tay mò bọc nước mía dưới cơ bụng hắn mà sờ nắn.

“Bốn lần.” Trần Chí Thanh khẽ rên, vòng tay qua eo Tiêu Lâm bế xốc lên.

“Gì mà ba lần, bốn lần hả? Ý anh là sao… Á…” Còn chưa nói đủ câu thì cậu đã bị Trần Chí Thanh ném lên giường, Trần Chí Thanh kéo quần lót mình xuống, đè lên người cậu: “Chửi tục một câu thì chịch một lần, cậu chửi tổng cộng bốn câu, vậy tôi sẽ chịch cậu bốn lần.”

“Cái gì… Bốn…” Tiêu Lâm muốn giãy khỏi Trần Chí Thanh nhưng lại bị hắn bắt lấy, đè xuống hôn: “Ngoan ngoãn một chút, bằng không đau ráng chịu.”

Nhiệt độ xung quanh tăng cực nhanh, cái bóng trước mắt Tiêu Lâm từng cái như chồng lên nhau, giường lung lay, ánh đèn cũng lung lay, đến cả trần nhà cũng lung lay. Dù cậu khóc lóc rên rỉ gọi “bố”, Trần Trí Thanh cũng thờ ơ.

Hắn hôn cậu rất dịu dàng nhưng từng cú đâm của hắn lại chẳng dịu dàng tý nào, Tiêu Lâm bị dduj ná thở mà run lẩy bẩy. Cậu sắp chịu hết nổi rồi.

“Trần… Trần Chí Thanh… Tôi hết… Tôi chịu hết nổi rồi…”

“Cậu gọi tôi là gì cơ? Tôi thấy cậu không bao giờ nhớ lâu được.”

“Bố… Bố Trần… Bố … Bố tha cho em… Đụ má, anh là động cơ vĩnh cửu hả…”

“Năm lần.” Trần Chí Thanh giơ tay vỗ lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cười lạnh: “Cậu còn chửi nữa, muốn làm bao nhiêu lần tôi cũng thoả mãn cậu tất.”

Năm lần?! Mới hai lần mà cậu đã thành thế này rồi, giờ còn tận ba lần? Eo cậu còn xài được nữa không? Mông cậu còn là mông không? Hay biến thành hướng dương cmnl?

“Con mẹ anh đúng là tên chó… Anh thả tôi ra… Tôi thua… Tôi thật sự không làm được nữa…” Cậu khóc lóc xoay đầu xin tha, chu môi hôn Trần Chí Thanh: “Tôi sai rồi, sau này không dám chửi bậy nữa…. Hu hu hu.. Anh nghỉ ngơi chút đi… Anh không mệt sao?”

Trần Chí Thanh hôn lên khoé môi Tiêu Lâm, cười nói: “Sáu lần, bé cưng à!”

 

Comments (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.