Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 13

Những ngày tháng 4

Ba giờ chiều Tiêu Lâm lề mề bò dậy, mông đau, tay mỏi, giọng cũng khàn đặc trông cực kỳ đáng thương.

Trần Chí Thanh không ở đây, cả căn phòng trống trải chỉ có cậu cùng tiếng đồng hồ vọng tích tắc trên tường.

Tích tắc, yên tĩnh, cô đơn.

Tiêu Lâm nhớ tới lần đầu tiên mình quan hệ với Trần Chí Thanh, mới làm xong là hắn đuổi cậu ra ngoài ngay. Còn hiện tại là sao? Lương tâm trỗi dậy không đành lòng đuổi thằng “thương tật”, hay đang chơi trò rút chim vô tình đây?

Ông già chó! Bề ngoài mặt người tính chó nhưng vừa lên giường là chịch cậu muốn liệt háng, sau đó còn rút chim vô tình bỏ cậu lại đây.

Lần gặp sau là nửa tháng phải không? Ý là chê mình tối qua hầu hạ chưa đủ sướng, làm hắn chán không thèm mình nữa chứ gì?

“Ông già chó!” Cậu mắng thêm phát nữa, cam chịu xốc chăn để lộ dấu đỏ in đầy khắp cơ thể.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, ngay sau đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm khiến động tác xốc chăn của Tiêu Lâm thoáng khựng, Trần Chí Thanh tới rồi.

Trần Chí Thanh mặc đồ thể thao đen cộc tay, để lộ đường cong cơ bắp và cẳng chân thon dài. Hắn không đeo kính, cả người nhễ nhại mồ hôi, trên bắp chân lồ lộ bên ngoài cũng thế, nhìn là biết mới ra khỏi phòng tập Gym.

“Dậy rồi à?” Trần Chí Thanh hỏi cậu: “Mông còn đau không?”

Đù má anh! Anh còn mặt mũi hỏi vậy hả? Thằng nào chịch ông đây thành ra thế này hả? Hả?!

Đương nhiên Tiêu Lâm rất muốn mắng ra mồm, nhưng cậu sợ ông già chó Trần Chí Thanh này.

“Không đau.” Tiêu Lâm cúi đầu, giả Nai là sở trường của cậu mà.

“Ừ.” Trần Chí Thanh nhìn Tiêu Lâm, cởi cái áo thun đẫm mồ hôi ra, ánh sáng chiếu lên cơ ngực săn chắc: “Tôi tắm xong rồi dẫn cậu xuống lầu ăn.”

“Thôi, tôi…” Tiêu Lâm ngẩng đầu định nói để mình về đoàn phim tìm thứ gì ăn tạm cũng được, lại thấy Trần Chí Thanh chẳng thèm quan tâm cậu mà cởi luôn quần đùi.

Đột nhiên Tiêu Lâm m không có liêm sỉ gì “đứng hình”.

Trần Chí Thanh nở nụ cười hiểu rõ, hắn rảo bước đến cửa phòng tắm dưới cái nhìn chăm chú của cậu, còn quay đầu nói: “Muốn thì vào đây.”

Sau đó đóng sầm cửa phòng tắm.

Cái… Cái gì?!

Muốn?!

Ai?!

Cậu á?!

Cậu muốn?!

Cậu muốn hả?!

Đù má, một thằng trai thẳng như ông đây mà lại muốn hả?!

Tiêu Lâm trợn to hai mắt, phẫn nộ chỉ tay vào bóng lưng của Trần Chí Thanh, cáu lắm rồi đấy, nhưng cái đùm mía nho nhỏ dưới chăn đã phá tan khí thế kiêu ngạo của cậu.

Được rồi, cậu muốn đó, ai bảo đạo hạnh của ông già chó đó cao quá làm chi? Giờ dính bùa mê thuốc lú rồi còn cách nào nữa đâu?

Sau khi bừng nắng hạ thì Tiêu Lâm ủ rũ bò dậy khỏi giường, lết cái mông vẫn chưa hết đau nhích từng chút đến trước cửa phòng tắm.

Đẩy cửa ra, Trần Chí Thanh đã tắm rửa xong, cơ thể trần trụi đứng trước bồn rửa mặt cạo râu. Tiêu Lâm tới gần, chui vào dưới khuỷu tay Trần Chí Thanh, dán lên người hắn nói: “Tôi giúp anh cạo nha.”

Trần Chí Thanh nhét dao cạo râu vào tay Tiêu Lâm, vòng tay ôm eo nhấc cậu ngồi lên bồn rửa mặt rồi hất cái cằm thon gầy, nói: “Cạo đi.”

Cậu quấn chân vòng quanh eo Trần Chí Thanh, cơ thể dán chặt thấy rõ toàn bộ phản ứng đối phương. Tiếng dao cạo râu vang lên rè rè, Tiêu Lâm vuốt ve gương mặt Trần Chí Thanh, hắn đột nhiên chộp lấy chim cậu.

“Đúuu…” Tiêu Lâm la làng.

“Hử?” Trần Chí Thanh bóp mạnh hơn.

Tiêu Lâm bị đau quăng dao cạo râu xuống, mềm nhũn dựa trên vai Trần Chí Thanh nói: “Đau…”

Lúc này Trần Chí Thanh mới thả lỏng tay, từ từ trêu chọc cậu.

“Trần Chí Thanh…” Tiêu Lâm thở hổn hển gọi tên hắn.

Trần Chí Thanh ngậm lấy vành tai cậu, lơ đễnh đáp: “Hửm?”

“Đừng… Đừng chạm vào nơi đó… Ưm…” Cậu run rẩy quấn lấy cổ Trần Chí Thanh, bắt đầu cắn.

Trần Chí Thanh bị cậu cắn chảy máu, thả cậu xuống rồi chống hai tay lên bồn rửa mặt, con lươn chỉa thẳng ra trước: “Cậu khỏe rồi, có phải nên phục vụ tôi tiếp không?”

Tiêu Lâm cúi đầu dòm con lươn, cảm thấy hơi chóng mặt, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại quỳ xuống ngậm lấy, con lươn chui vào khoang miệng ấm áp.

Cơ bắp Trần Chí Thanh căng cứng đè chặt đầu cậu, nắm lấy mái tóc mềm mại đen nhánh.

Cậu cũng sợ hãi đâu kém gì Trần Chí Thanh, trên thực tế cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ làm chuyện này vì một người đàn ông khác, nhưng cố tình cậu lại không thể khống chế được. Trần Chí Thanh làm cậu sướng, cậu cũng muốn dùng cách tương tự để giúp hắn sướng gấp ngàn lần.

Lúc vào cậu đi thẳng, lúc ra lại được Trần Chí Thanh bế ngang, khóe mắt ươn ướt, khóe môi ửng hồng.

Trần Chí Thanh lại mua cho cậu một bộ quần áo mới, vẫn là hàng hiệu quốc tế có giá vài củ. Lần này Tiêu Lâm nhận đồ không thấy ngại ngùng nữa, nhưng lúc ăn cơm lẩm bẩm một câu: “Sau này anh đừng xé quần áo tôi nữa được không? Tôi… Tôi tự cởi.”

Trần Chí Thanh dựa lên ghế nhìn cậu cười, nói: “Được.”

Ăn bữa trưa ngon bổ nhưng không rẻ xong, cậu ngồi xe Trần Chí Thanh về đoàn phim, trước khi xuống xe Trần Chí Thanh lại nói với cậu: “Nửa tháng tới tôi có việc cần giải quyết, tôi để Trương Mông ở lại Bắc Kinh, có chuyện gì cậu cứ tìm cậu ta.”

Tiêu Lâm hỏi: “Tìm anh không được sao?”

Không chờ Trần Chí Thanh trả lời, cậu lại vội vàng nói: “Biết rồi, anh bận gì thì bận đi.”

Dứt câu, cậu mở cửa bỏ chạy.

Trần Chí Thanh ngồi trong khoang xe nhìn chằm chằm bóng Tiêu Lâm vài giây, cuối cùng không nói gì cả mà đóng cửa xe.

Thời gian ở đoàn phim trôi qua rất nhanh, từ sau chuyện lần trước thì Tằng Viễn không dám trêu chọc Tiêu Lâm nữa, mỗi lần thấy cậu đều lủi xa, tránh như tránh tà. Ban đầu vai của cậu đều phối hợp diễn với nam nữ chính, suất diễn không nhiều lắm mà kéo dài tận hai tháng. Nhưng vì hiệu ứng chuyện lần trước, đạo diễn nể mặt Trần Chí Thanh đã cố ý đẩy nhanh suất diễn Tiêu Lâm, mới nửa tháng mà tất cả suất diễn của cậu đều quay xong hết rồi.

Đầu tháng tư, Tiêu Lâm chính thức đóng máy rời khỏi đoàn phim “Tình Yêu Lộng Lẫy”, mà từ sau lần gặp mặt đó cậu cũng hoàn toàn mất liên lạc với Trần Chí Thanh.

Trong thời gian này Trương Mông có liên lạc với cậu vài lần, hỏi dò cậu ở đoàn phim có thuận lợi không, rồi sau khi “Tình Yêu Lộng Lẫy” đóng máy đã giúp cậu hủy hợp đồng với Từ Lập.

Có một lần Tiêu Lâm không nhịn được mà hỏi Trương Mông: ‘gần đây chủ tịch Trần nhà anh đang bận gì đó?’ Trương Mông bảo ‘chuyện của ông chủ anh ta khó mà nói được, nếu không anh Tiêu tự hỏi chủ tịch đi.’ Cậu đành đáp: ‘thôi vậy, không có gì.’

Sau đó Tiêu Lâm không hỏi thêm gì nữa.

Buổi tối tắt đèn nằm trên giường, thỉnh thoảng cậu sẽ cầm điện thoại mở WeChat Trần Chí Thanh lên coi, avatar hắn vẫn là cửa hàng hoa ngập tràn hoa cát cánh màu trắng, nhấn vào thì thấy vòng bạn bè trống rỗng và cũng chẳng đăng gì. Tiêu Lâm hít sâu, ngón tay di chuyển xóa xóa sửa sửa trên màn hình lúc lâu, cuối cùng gõ hàng chữ.

Cậu nhập: [Anh đang làm gì?]

Gõ xong lại xóa đi, sửa thành: [Chừng nào anh về Bắc Kinh?]

Hai giây sau Tiêu Lâm ném điện thoại, lăn lộn hồi lâu vẫn chưa dám gửi tin nhắn.

Đôi khi chuyện tình cảm giống như ván cờ vậy, anh tới tôi đi, ánh kiếm ánh đao xuất hiện vào những lúc người ta không ngờ nhất, và ai bước lên trước thì người đó sẽ thua cả bàn cờ. Huống chi thân phận hiện tại của cậu làm gì đủ tư cách, nói chuyện tình cảm với Trần Chí Thanh? Giữa bọn họ chỉ là cuộc giao dịch sắc – tiền, Trần Chí Thanh bỏ tiền, cậu bỏ sắc, cuộc mua bán có giá rõ ràng. Mà giờ đây cậu lại nảy sinh tình cảm, chẳng phải khiến người ta cười rụng cả răng ư?

Hơn nữa, Trần Chí Thanh có thể nuôi một Tiêu Lâm ở Bắc Kinh thì cũng có thể nuôi một Thẩm Lâm hoặc Chu Lâm ở Thượng Hải. Nếu không thì sao mới quấn quýt nhau hai ba ngày lại biến mất như chưa từng xuất hiện, liên tục nửa tháng mà chẳng hề có chút tin tức nào chứ?

Thích đi thì đi, ông đây không thèm hầu, thích làm gì thì làm, ông đây đâu phải xa hắn là không sống nổi.

Tiêu Lâm nghĩ vậy, nhưng khi nằm xuống giường vẫn trằn trọc tới nửa đêm.

Lần gặp mặt tiếp theo, đã là giữa tháng tư.

Sáng hôm đó, Tiêu Lâm còn ngủ trên giường đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu đưa tay mò tới mò lui thật lâu mới chạm vào được điện thoại, đôi mắt còn đang nhập nhèm mơ màng nhấn nút nghe: “Alo… Ai vậy?”

Đầu bên kia không lên tiếng, im lặng ước chừng năm giây mới vang lên giọng nói trầm thấp: “Tôi ở dưới lầu nhà cậu, cho cậu năm phút.”

Tiêu Lâm bật người ngồi dậy khỏi giường, giọng hưng phấn chưa từng có: “Trần Chí Thanh!”

Có vẻ như người ở đầu bên kia điện thoại đang cười, tiếng cười rất khẽ nhưng vẫn bị cậu phát hiện ra.

Cười xong, Trần Chí Thanh nhắc nhớ: “Còn bốn phút.”

Tiêu Lâm vừa xỏ giày chạy xuống vừa kêu to: “Tôi đang xuống! Đang xuống! Anh ở đó chờ tôi, nếu anh dám chạy, tôi sẽ…”

“Nói tục một câu, làm một lần.” Ý cười trong giọng Trần Chí Thanh càng đậm, nhưng vẫn nhàn nhạt như trước: “Cậu nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Một phút sau, à không có lẽ chỉ năm mươi lăm giây, Tiêu Lâm đã vọt ra khỏi hàng hiên, ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, đúng là thời tiết ấm áp chan hoà. Trần Chí Thanh mặc áo sơ mi màu xanh biển đậm, dựa cửa xe hút thuốc, khi thấy cậu xuống, hắn đưa tay đẩy kính vàng trên sống mũi rồi ngoắc ngón tay nói: “Lại đây.”

Tiêu Lâm đứng yên tại chỗ, bỗng bật cười.

Cũng vào lúc này cậu mới ý thức được, dường như lâu lắm rồi cậu chưa từng cười.

Người nọ đứng dưới hàng cây xanh mướt của một ngày tháng tư vẫy tay với cậu, không phải mùa xuân nhưng lại hơn hẳn mùa xuân.

Vì thế Tiêu Lâm dang tay chạy như bay qua đó, ôm lấy mùa xuân của mình.

Ôm thật chặt, xa một chút thôi cũng không được, phải ôm cứng thật cứng.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.