Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 14

Chương 14: Quan hệ anh dâu, chú chồng

Tiêu Lâm xông tới, không màng tất cả mà ôm chặt lấy Trần Chí Thanh, hắn mỉm cười đón lấy cậu, dưới lực quán tính lớn hai người ôm chầm lấy nhau rồi cùng ngã đè lên cửa xe.

Tiêu Lâm vùi mặt vào lòng Trần Chí Thanh, giây phút lao ra từ hàng hiên, cậu cảm thấy bản thân có tận mười ngàn câu hỏi vì sao muốn hỏi Trần Chí Thanh. Nhưng khi cậu thấy hắn rồi, thật sự ôm chặt hắn vào trong lòng thì lại chẳng thể nói nổi câu nào.

Mũi hơi chua xót, cậu nhăn mày càng ôm chặt Trần Chí Thanh hơn.

Trần Chí Thanh dựa trên cửa xe, một tay kẹp điếu thuốc, một tay vòng ra sau lưng vỗ về trấn an cậu.

Hai người không ai nói chuyện, thời gian im lặng như hóa thành dòng nước từ từ chảy dọc theo nơi cơ thể họ kề sát vào nhau. Ánh mặt trời tươi sáng trên đầu, trong gió mang theo mùi hoa thơm, chim chóc trên nhánh cây vui sướng hót líu lo.

Thì ra mùa xuân đã đến thật rồi.

Hút xong điếu thuốc, Trần Chí Thanh xoay đầu kề sát bên tai cậu, hỏi: “Cậu không mời tôi lên phòng sao?”

Lúc này cậu mới chui khỏi lòng Trần Chí Thanh, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đuôi mắt hơi ưng hồng nhưng không khóc, cậu không thèm mất giá vậy đâu.

“Không mời, anh là người bận rộn, miếu tôi nhỏ quá, không giữ được Phật lớn như anh.”

Trần Chí Thanh không nói lời nào mà chỉ nhìn Tiêu Lâm, ánh mắt sâu thẳm làm cậu không thể chịu nổi, mặt đỏ tim nhảy tay chân tê dại.

“Nhìn gì mà nhìn?! Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?” Tiêu Lâm hơi mất tự nhiên, lườm Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh đột nhiên giơ tay bóp cằm cậu, ngón tay thon dài mang theo dòng điện lưu nho nhỏ từ từ vươn về phía trước, đè môi cậu rồi xoa nhẹ.

“Đang giận tôi à?”

“Anh nói coi, có gì phải giận?” Tiêu Lâm nghiêng đầu né khỏi bàn tay Trần Chí Thanh, tức giận nhìn chỗ khác.

“Vậy sao không nhắn tin cho tôi?” Trần Chí Thanh lại hỏi.

“Còn anh sao không nhắn cho tôi?”Tiêu Lâm cúi đầu, trả lời bằng giọng rầu rĩ.

Trần Chí Thanh không hỏi nữa, bầu không khí trở nên im ắng.

Tiêu Lâm  cảm thấy chả ra sao, đến bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn hỏi tin tức, suy nghĩ hay là lời quan tâm gì từ Trần Chí Thanh nữa. Những thứ đó không phải thứ Trần Chí Thanh phải cho cậu, mà là vì cậu tham lam muốn có được thôi.

Cậu ngẩng đầu, trên mặt lại nở nụ cười cực kỳ giả trân nhưng cậu vẫn cười như thật : “Tôi đâu dám làm phiền anh, ai biết anh có nuôi một Thẩm Lâm hay là một Chu Lâm ở Thượng Hải hay không.”

Sắc mặt Trần Chí Thanh sầm xuống, không nói không rằng giơ tay đè gáy cậu xuống kéo vào trong ghế phụ, chờ khi cậu ngồi ổn định thì đóng cửa xe cái “rầm”, ngồi vào vị trí điều khiển, khởi động ô tô.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trần Chí Thanh tự lái xe, trước giờ đều do Trương Mông lái, thật ra cậu rất muốn nhìn kỹ dáng vẻ đeo kính vàng im lặng lái xe của hắn có khác gì ngày thường hay không, nhưng hiển nhiên là cậu đã thành công chọc hắn xù lông, bây giờ Trần Chí Thanh không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Suốt đoạn đường không nói chuyện, tầm nửa tiếng sau, khi dừng xe chờ đèn đỏ ở một giao lộ, Trần Chí Thanh đang nhìn về phía trước tự dưng lạnh lùng nói một câu: “Không có Thẩm Lâm, cũng không có Chu Lâm, chỉ có một mình cậu, nhớ chưa?”

“Ồ…” Tiêu Lâm thấy vui vui rồi lại hơi xấu hổ, không biết vì sao bản thân đột nhiên trở nên tính toán chi li như vậy.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Cậu vừa mở miệng giọng nói đã thay đổi như chú chim non trên cây, nhảy nhót líu lo.

Trần Chí Thanh nhìn cậu, bất ngờ bật cười, rất khẽ rất nhẹ, nhưng cậu luôn liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, dù là biểu cảm nhỏ cũng có thể bị cậu bắt được một cách chính xác.

“Anh cười cái gì?” Giọng Tiêu Lâm hơi bực.

“Cười cậu đó.” Trần Chí Thanh quay sang nhìn Tiêu Lâm: “Cậu như vậy mà đóng phim được thật à?”

“Anh nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi sao?” Giọng cậu cao lên, kích động nắm chặt tay Trần Chí Thanh: “Năm đó tôi là người có điểm cao nhất lớp đó.”

“Ừ, tôi biết.” Trần Chí Thanh nghiêng đầu, môi vẫn mỉm cười như trước, giơ tay xoa mặt cậu, nói: “Đừng nghịch, ngồi yên.”

Nửa tiếng sau xe dừng dưới tầng một tòa nhà cao chọc trời đầy khí thế, bốn chữ “Điện ảnh Văn Thanh” to cao được gắn trên tòa nhà, khí phách hiên ngang.

Bỗng Tiêu Lâm nhớ đến lần đầu tiên mình và Trần Chí Thanh gặp mặt, hình như khi đó cậu từng nghe người khác nhắc tới, nói Trần Chí Thanh có quen biết với ông chủ của Điện ảnh Văn Thanh, chẳng qua khi đó sự chú ý của cậu đang ghim trên cái tay làm xằng làm bậy của Lý Quốc Quân nên cũng chẳng dư hơi để ý.

Xuống xe, cậu hỏi Trần Chí Thanh: “Anh dẫn tôi tới đây làm gì?”

Trần Chí Thanh đặt tay lên gáy cậu, dắt vào trong: “Đi lên sẽ biết.”

Có vẻ người trong sảnh ai cũng nhận ra Trần Chí Thanh, suốt dọc đường liên tục có người chào hỏi hắn.

“Chào chủ tịch Trần.”

“Chủ tịch Trần đến à.”

Trần Chí Thanh thờ ơ gật đầu, bàn tay vẫn đặt trên gáy cậu như trước, nom như xách một bé thỏ con.

Vì tư thế quái dị này nên khó tránh hấp dẫn ánh mắt nhiều người, Tiêu Lâm cảm thấy xấu hổ luống cuống, cứng cổ giãy giụa: “Anh đừng xách tôi được không, tôi đâu phải chó mèo.”

Trần Chí Thanh xoa nhẹ gáy cậu, nói: “Thế bế cậu nhé?”

“Bế… Bế á?!”

Con mẹ nhà anh, bị hâm hả? Ban ngày ban mặt trước bàn dân thiên hạ bế cái cù lôi!

Tiêu Lâm chửi thầm trong bụng, rụt cổ nói: “Thôi, anh xách đi.”

Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, Trần Chí Thanh xách cậu đi ra khỏi thang máy, nhưng được vài bước đã đụng mặt một người ăn mặc sặc sỡ như chim công.

Chim công lòe loẹt eo thon chân dài, lớn lên rất đẹp, chỉ là bộ đồ này… Anh ta muốn mặc cả mùa xuân lên trên người hả?

“Ôi, sao hai người lại đến sớm quá vậy, tôi còn định bụng xuống đón hai người đấy.” Chim công lòe loẹt mỉm cười lắc eo đi tới, không chờ Trần Chí Thanh đáp lời, anh ta đã giữ chặt cánh tay Tiêu Lâm rồi đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

“Chậc chậc chậc, dáng người nho nhỏ này dậy thì đúng là đẹp ghê, mông ra mông, eo ra eo, đến cả cái tên cũng rất hợp tình hình, Tiểu Lâm, Tiểu Thụ, rất vần.”

“Má nó, anh nói ai đó?” Tiêu Lâm đẩy anh ta ra, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào mũi anh ta: “Còn sờ bậy bạ nữa, có tin ông đây đấm anh không?”

Chim công lòe loẹt không giận mà ngược lại bật cười, bước đến cạnh Trần Chí Thanh nói: “Anh, đây là ớt cay non anh tìm được từ đâu đó, còn muốn đánh em kìa.”

Cái… Cái gì? Anh? Trần Chí Thanh là anh trai anh ta ? Anh ta là em trai Trần Chí Thanh? Vậy chẳng phải cậu sẽ là…

Má ơi, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Tiêu Lâm sắp bị những suy nghĩ tầm bậy trong đầu mình dọa điên, cũng mặc kệ bên cạnh còn có người, giơ tay đập lên trán mình hai cái, bốp bốp, đánh đến mức làm chim công lòe loẹt sửng sốt.

“Ha ha ha, giờ em nhìn ra rồi anh à, anh đang tìm về một tên dở hơi.”

“Được rồi, đừng chọc cậu ấy, cậu ấy là vậy đấy, tính trẻ con. Mong cậu thông cảm.” Trần Chí Thanh hờ hững liếc chim công lòe loẹt kia một cái, đè cổ Tiêu Lâm tiếp tục đi về phía trước, vào văn phòng chủ tịch.

Trần Viễn Văn theo sát phía sau hai người, dòm bóng dáng dính chặt vào nhau trước mắt, không nhịn được mà lắc đầu nghĩ thầm: “Anh đã sắp chiều cậu ta lên tận trời, sao em dám không thông cảm đây, chỉ là tính cách nóng nảy của vị này, xem ra quan hệ chú chồng, anh dâu sau này có lẽ không tốt được đâu…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.