Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 15

“Tôi đâu có thích đàn ông!”

Cho đến tận khi nhìn thấy năm chữ to “Văn phòng tổng giám đốc” nằm trên cửa, Tiêu Lâm lờ mờ ý thức được dường như mình gặp rắc rối rồi.

Ban nãy cậu không nên mắng con chim công lòe loẹt kia, không ngờ người ta chính là tổng giám đốc giải trí Văn Thanh.

Đương nhiên cậu đã nghe danh giải trí Văn Thanh từ lâu, công ty giải trí và đầu tư nổi danh lừng lẫy trong giới, hầu như năm nào cũng có thể thấy bóng dáng giải trí Văn Thanh trong những tiết mục mừng năm mới và quốc khánh. Mà ông chủ của giải trí Văn Thanh – Trần Viễn Văn là cái tên được người ta thường xuyên nhắc đến, có điều cậu không ngờ Trần Viễn Văn với con chim công lòe loẹt trước mắt này là một.

Trong giới showbiz, đặt cái tên ‘Văn Thanh’ cho công ty Tiêu Lâm thấy hơi sến sẩm, nhưng hôm nay coi như cậu đã hiểu nó là tên của hai anh em nhà này ghép lại. Trần Chí Thanh, Trần Viễn Văn.

Văn phòng của Trần Viễn Văn vô cùng rộng rãi xa hoa rất hợp với cái nết đồng bóng của người này. Ba người ngồi xuống sô pha đen, Trần Viễn Văn móc điện thoại gọi cho ai đó trước mặt Tiêu Lâm và Trần Chí Thanh.

“Alo, chị LiLy! Cậu ấy đến rồi, giờ chị tới văn phòng tôi đi.”

Cúp điện thoại, Trần Viễn Văn cởi áo vest màu hồng nhạt rồi dựa lưng vào sô pha, cười với Trần Chí Thanh: “Anh đã nói chuyện ký hợp đồng với “bé ớt cay” này chưa?”

Mẹ anh mới là “bé ớt cay” đó! Cả nhà anh đều là “bé ớt cay”!

Tiêu Lâm nghe Trần Viễn Văn gọi mình vậy rất muốn xông lên tẩn anh ta một trận, ngặt nỗi cậu đã biết thân phận của Trần Viễn Văn nên dù thế nào vẫn phải cố nhịn.

“Cậu ấy chưa biết, cậu nói với cậu ấy đi.” Trần Chí Thanh lắc đầu, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm eo Tiêu Lâm, thừa dịp Trần Viễn Văn không chú ý hắn còn tò tay vào trong vạt áo sơmi của Tiêu Lâm.

“Tôi…”

Tiêu Lâm buột mồm tính chửi, đâu trách cậu được, ai bảo ông già biến thái Trần Chí Thanh lại giở trò lưu manh làm chi. Nhưng cậu vừa há mỏ đã đối diện với ánh mắt ẩn ý của Trần Chí Thanh, cảnh tượng điên cuồng vào cái đêm cách đây nửa tháng lại hiện lên trước mắt khiến Tiêu Lâm nghẹn họng mím môi, gắng gượng nuốt hết những lời còn lại xuống bụng.

Trần Viễn Văn hỏi xong thì cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không biết hai người đối diện đang “thông dăm” với nhau ngay dưới mí mắt mình.

“Ơ kìa, chuyện lớn như vậy sao anh lại không nói trước cho cậu ấy!” Trần Viễn Văn khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Trần Chí Thanh, sực nhớ ra gì đó mà cười mập mờ: “À, em biết rồi, anh muốn cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ đúng không?”

Trần Chí Thanh không gật cũng chẳng lắc, bàn tay như có như không vuốt eo Tiêu Lâm.

Cũng đã hơn nửa tháng hai người chưa làm nên Tiêu Lâm rất mẫn cảm, giờ còn bị Trần Chí Thanh vuốt ve làm mặt cậu đỏ đến tận mang tai, nhịp thở gấp gáp nặng nề. May mắn cậu vẫn nghe được từ khóa quan trọng từ lời Trần Viễn Văn, hắng giọng hỏi: “Niềm vui bất ngờ gì cơ?”

Trần Viễn Văn không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu lúc lâu: “Cậu nóng lắm hả? Điều hòa phòng tôi mở thấp mà, sao mặt cậu đỏ quá vậy?”

“À… Tôi không nóng… Tại tôi dễ đỏ mặt thôi, lát là ổn hà. Không có gì đâu!” Tiêu Lâm cười gượng với Trần Viễn Văn, sau đó xấu hổ cúi đầu.

Dòm điệu bộ của cậu, người bên cạnh khẽ bật cười, tiếng cười ranh mãnh ác liệt chọc cậu tức đến nghiến răng kèn kẹt. Tiêu Lâm định ngẩng đầu lườm hắn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Trần Viễn Văn lên tiếng, quay đầu nói với bọn họ: “Chị LiLy tới.”

Chị LiLy? Chị LiLy là ai?

Theo lời anh ta, một người phụ nữ trung niên đeo kính râm trông rất gì và này nọ đẩy cửa văn phòng, mỉm cười bước vào.

“Chào Chủ tịch Trần, tổng giám đốc Trần.” Chị LiLy đi đến trước sô pha chào hỏi với Trần Chí Thanh và Trần Viễn Văn, sau đó mới nhìn sang Tiêu Lâm bên cạnh.

Trần Viễn Văn cười khách sáo, giới thiệu với Tiêu Lâm: “Đây là chị Lily, người đại diện có thâm niên trong nghề, từ hôm nay sẽ dẫn dắt cậu.”

Tiêu Lâm vội đứng lên vươn tay với chị LiLy: “Chào chị LiLy, tôi là Tiêu Lâm.”

Chị LiLy bắt tay với cậu, tấm tắc khen ngợi: “Tôi đã xem hồ sơ của cậu lâu rồi, nay được gặp người thật mới thấy ở ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, đúng là hạt giống tốt.”

Tiêu Lâm được khen nên ngại ngùng, cúi đầu liếc Trần Chí Thanh như nhờ giúp đỡ, Trần Chí Thanh vỗ lưng cậu, nói với chị Lily: “Ngồi xuống trước đã.”

Chị LiLy gật đầu: “Vâng, chủ tịch Trần.”

Sau khi mọi người đã vào chỗ, Trần Viễn Văn tiếp tục: “Anh, em đã dựa theo yêu cầu của anh mời người đại diện có thâm niên nhất trong công ty, chị Lily vào nghề đã ba mươi năm, bất luận mối quan hệ hay năng lực chuyên môn đều giỏi hết. Vốn chị ấy đang dẫn dắt Hứa Vị, anh ra lệnh một tiếng em là đưa chị ấy cho Tiêu Lâm ngay, sao nào, đã đủ thành ý chưa?”

“Ừ.” Trần Chí Thanh liếc anh ta, thờ ơ đáp: “Không tệ.”

“Được rồi, nhiệm vụ của em đã xong.” Trần Viễn Văn cầm áo vest màu hồng nhạt của mình rồi đứng dậy, nói với Tiêu Lâm: “Lát nữa chị LiLy sẽ mang hợp đồng quản lý đến cho cậu, nếu không có vấn đề gì thì ký tên nhé! Ký xong thì cậu chính thức trở thành nghệ sĩ công ty tôi, tôi là ông chủ của cậu, sau này cậu không được hung dữ với tôi vậy nữa.”

Cho đến hiện tại, Tiêu Lâm dần xâu chuỗi lại mọi chuyện mới biết hôm nay Trần Chí Thanh dẫn mình đến ký hợp đồng. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại được ký hợp đồng với giải trí Văn Thanh, công ty lớn với nguồn lực hùng hậu, nhiều tài nguyên và quan hệ rộng, nghệ sĩ công ty họ chẳng phải lo gì cả. Nếu dùng từ ‘Lấy không hết dùng không cạn’ để hình dung có lẽ hơi khoa trương, nhưng cũng xêm xêm tám chín phần mười rồi.

Nghĩ vậy, khoé mắt Tiêu Lâm hơi cay, cậu đứng dậy cúi đầu khẽ nói với Trần Viễn Văn: “Tổng giám đốc Trần, ban nãy thành thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh và… Không phụ sự kỳ vọng của mọi người.”

Vốn Trần Viễn Văn muốn ghẹo thôi, ai dè Tiêu Lâm nghiêm túc quá làm sắc mặt “ai đó” ngồi trên sô pha lạnh xuống. Trần Viễn Văn không dám nán thêm, vội sáp tới cười vỗ vai cậu: “Tôi chọc cậu thôi mà, đừng cho là thật nha. Cậu không biết vì cậu mà anh tôi đầu tư cho tôi bao nhiêu tiền đâu, cậu cũng không thua ông chủ là tôi mấy, sao tôi dám…”

Anh ta còn chưa nói đã bị Trần Chí Thanh ngắt lời, hắn mất kiên nhẫn liếc thằng em rồi lạnh lùng bảo: “Cút nhanh đi.”

“Dạ dạ dạ, em cút em cút, mọi người cứ nói chuyện nha.” Dứt câu Trần Viễn Văn phắn ngay.

“Ngồi xuống đi.” Trần Chí Thanh vỗ sô pha bên cạnh.

Tiêu Lâm cúi đầu, ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống bên cạnh Trần Chí Thanh, không còn xù lông nhím như lúc mới vào nữa. 

Chị LiLy ngồi coi nãy giờ, cười đẩy gọng kính: “Chủ tịch Trần, tôi đã nắm rõ thông tin cơ bản của Tiêu Lâm và cũng làm cho cậu ấy một bản kế hoạch rồi, phim ‘Tình Yêu Lộng Lẫy’ vừa đóng máy, tính thời gian hậu kỳ, cục điện ảnh xét duyệt và đài truyền hình lên lịch chiếu thì nhanh nhất cũng phải đến tháng bảy, tháng tám mới công chiếu. Khi đó đúng lúc vào dịp nghỉ hè, tôi tin ratings không quá tệ, với ngoại hình của Tiêu Lâm chắc cũng gom về kha khá lượng fans qua đường và fans nhan sắc.”

Với tư cách người đại diện có thâm niên vài chục năm, chị LiLy phân tích tình hình của Tiêu Lâm vô cùng kỹ càng cặn kẽ: “Còn mấy tháng tiếp theo, tôi sẽ tìm cho cậu ấy một gameshow nội dung mới mẻ độc đáo, khách mời sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng gần đây. Nếu Tiêu Lâm được chọn thì sẽ thu hoạch được không ít, hơn nữa ghi hình show giải trí khá nhẹ nhàng và nhận tiền nhanh. Trong thời gian đó tôi cũng sẽ giúp cậu ấy tìm kiếm tài nguyên tốt, vậy thì hai đầu đều không dậm chân tại chỗ, chủ tịch Trần anh thấy sắp xếp vậy được chưa?”

Trần Chí Thanh trầm tư một lúc, nói: “Đừng để cậu ấy tham gia show giải trí, sẽ mất cảm giác thần bí trong lòng khán giả. Cậu ấy là người mới nên dùng tác phẩm để chứng minh thực lực, với lại, cậu ấy không thiếu mấy đồng lẻ đấy.”

Ôi mẹ ơi, Tiêu Lâm rất muốn nói là ‘Bố Trần à, anh không thiếu nhưng tôi thiếu!’, có điều cậu cũng không thích tham gia gameshow thiệt vì cậu thích đóng phim hơn. Có một câu Trần Chí Thanh nói rất đúng, bây giờ diễn viên phải dùng tác phẩm để chứng minh nhưng cậu debut đã ba năm trong tay vẫn chưa có tác phẩm nổi trội nào, thật là xấu hổ.

“Vậy Tiêu Lâm thì sao, cậu nghĩ thế nào?” Chị LiLy gật đầu với Trần Chí Thanh, nhìn sang cậu.

Tiêu Lâm ngó Trần Chí Thanh, nói: “Tôi đồng ý với suy nghĩ của chủ tịch Trần, bản thân tôi cũng không muốn tham gia gameshow cho lắm, tôi thích vào đoàn phim hơn, đóng vai phụ cũng được.”

“OK, không sao, nếu phương án này không thực hiện được, vậy tôi còn phương án B.” Chị LiLy nói xong, lấy một bản kế hoạch khác trong túi ra đưa cho cậu: “Đây là bộ phim điện ảnh sắp khai máy, do Văn Thanh chúng ta đầu tư, đạo diễn là Nguyễn Huy. Đây là đạo diễn phim văn nghệ trứ danh, trong đoàn còn có nhà thiết kế, trang điểm, đạo cụ hàng đầu, bộ phim này quay để giành giải thưởng, nếu Tiêu Lâm tham gia sẽ cực kỳ có lợi, chẳng qua còn một vấn đề nho nhỏ.”

Tiêu Lâm nhận kịch bản từ tay chị LiLy, trên trang giấy trắng có ba chữ “Ngư Dương Lý” thật to, cậu vừa lật vừa hỏi: “Vấn đề nhỏ gì ạ?”

Chị LiLy nhìn Tiêu Lâm, đáp: “Đây là bộ phim điện ảnh lấy chủ đề đồng tính, cũng là phim điện ảnh nói về tình bạn, kể về tình yêu của hai người đàn ông, sau này có lẽ không được chiếu trong nước, cũng có thể bị người khác phê bình, nhưng theo tôi thấy bộ phim này rất đáng để mạo hiểm, cậu xem phía cậu có vấn đề gì không?”

Phim điện ảnh tình bạn, tình yêu… Của hai người đàn ông.

Ngón tay đang lật giấy của cậu hơi khựng, qua năm sáu giây thì cậu ngẩng đầu nhìn chị LiLy, nói: “Miễn được đóng phim thì tôi không nề hà gì cả, tôi chỉ lo bản thân diễn không đạt thôi, vì tôi… Tôi đâu có thích đàn ông.”

Tiêu Lâm mới dứt câu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động.

 

Comments (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.