“Ngoan, lại đây.”
…
Hôm sau, Tiêu Lâm nằm trên giường ngủ tới tận ba giờ chiều mới bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.
Tối qua cậu đặt báo thức, diễn viên không có thời gian làm việc cố định, lúc có suất diễn thì ở phim trường cả ngày thức mấy ngày đêm liền, lúc không có thì chết dí ở nhà cả tuần chẳng ai tìm tới. Thế nên trước kia cậu ít đặt báo thức, hôm qua là bất đắc dĩ vì cậu mất ngủ tới tận ba giờ sáng, nếu không đặt báo thức dám cá 100% sẽ ngủ quên.
Từ sau khi xuống xe Trương Mông, cả người cậu đã chìm vào trong trạng thái mất mát tột độ. Lên cầu thang, mở cửa, đóng cửa, tất cả hành động được thực hiện trong mơ màng vô thức, cứ như có người phía sau nắm tay chỉ việc vậy, không dừng lại phút giây nào.
Thật ra mấy năm qua Tiêu Lâm luôn trong trạng thái này, khi cha mẹ gặp tại nạn trên đường về nhà rồi qua đời, chỉ còn lại mình cậu và bà nội già sống nương tựa lẫn nhau. Mấy năm đầu trong nhà còn chút tiền để dành, nhưng lúc cậu vào cấp ba thì trong nhà đã trở nên nghèo túng, vì để có tiền ăn cậu phải vừa đi học vừa đi làm. Sau khi đến Bắc Kinh học đại học, cậu không ngừng làm việc trong các đoàn phim, nhiều năm qua cậu chưa dám nghỉ ngơi chút nào cả.
Tiêu Lâm không có chỗ dựa nên không dám nghỉ ngơi, những bạn học khác không có job thì được bố mẹ trợ cấp, nhưng cậu thì không. Giữa thành phố rộng lớn này, cậu là một người tứ cố vô thân, sống hay chết chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hồi còn trong đoàn phim, cậu từng chứng kiến nhiều người vì muốn nổi tiếng mà bán mình, tuy miệng cậu không nói nhưng lòng thì rất khinh bỉ. Năm đó cậu còn trẻ, vẫn ảo tưởng ngây thơ về thế giới này. Còn bây giờ, chỉ nửa tiếng trước thôi, cậu lại giao dịch thể xác với người khác.
Giờ đây Tiêu Lâm mới phát hiện, bản thân và những người mình từng khinh thường có khác biệt gì đâu. Cậu không có tư cách gì cười nhạo người ta, trong lòng Tiêu Lâm âm thầm xin lỗi bọn họ.
Thành thật xin lỗi, tôi không nên cười nhạo mấy người, bởi vì tôi cũng là một kẻ tồi tệ như thế đó!
Tiêu Lâm cởi áo lông nặng nề ra, nằm úp sấp trên giường lớn, cả người chẳng còn chút sức lực.
Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, Tiêu Lâm chẳng buồn xem, kéo chăn che kín đầu. Nhưng kẻ gọi tới lại không muốn tha cho cậu, chẳng mấy chốc lại đổ chuông tiếp.
Tiêu Lâm chửi thầm “Má”. Sau đó uể oải bò dậy, cầm điện thoại lên.
Vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi mà WeChat lại có hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, đa số do Từ Lập và nhà làm phim “Tình Yêu Lộng Lẫy” gửi đến.
Từ Lập nhắn: [Đâu ngờ thằng nhóc cậu lại lắm chiêu như vậy, chưa hết buổi chiều đã ôm được đùi người còn giàu hơn cả ông chủ Lý. Sau này cậu đừng đến công ty nữa, chờ bộ phim truyền hình trong tay cậu quay xong, chúng ta sẽ hủy hợp đồng trong hòa bình. Ranh con à, mai này cậu mà bay lên cành cao thành phượng hoàng thì đứng quên ông anh này nhá!]
“Tôi mà biến thành phượng hoàng thật, tôi sẽ phun lửa đốt cháy hai chùm ria mép kia của anh trước thì có. Ở đó mà ông với chả anh!”
Tiêu Lâm bực bội trừng mắt, nhanh tay xóa tin nhắn.
Đoàn phim ‘Tình Yêu Lộng Lẫy’ cũng gửi bốn năm tin nhắn cho cậu, đầu tiên là sám hối chuyện đã gọi điện mắng Đại Lưu, sau đó hưng phấn nói với cậu đoàn phim ‘Tình Yêu Lộng Lẫy’ đã khởi công lần nữa, có điều ba ngày sau mới có suất diễn của cậu, dặn dò cậu hai ngày tiếp theo nghỉ ngơi thật tốt, lúc nào cậu đến đoàn phim họ sẽ xin lỗi đàng hoàng.
Trước giờ nhà làm phim luôn gió chiều nào che chiều ấy, khi Tiêu Lâm mới vào đoàn phim, ngày nào bọn họ cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, vừa nghe Lý Quốc Quốc để ý đến cậu thì lập tức nịnh nọt. Tối qua thấy cậu đắc tội Lý Quốc Quốc, mới sáng ra đã gọi điện mắng Đại Lưu sa sả, bây giờ nghe tin cậu kéo được đầu tư về đã bắt đầu xum xoe nịnh nọt.
Tiêu Lâm ghét nhất kiểu người như thế nhưng ngẫm kỹ sau này còn gặp nhau trong đoàn phim, đành đáp một câu giả trân: “Cảm ơn sản xuất Vương.”
Check WeChat xong Tiêu Lâm ném điện thoại sang một bên, mệt mỏi cởi bộ đồ dơ trên người rồi cầm quần lót đi vào nhà tắm.
Dáng người cậu rất cao nhưng lại mảnh khảnh như thiếu niên 18 19, chứ không giống thanh niên đã 25 tuổi đầu. Đôi chân vừa nuột vừa trắng, lúc cậu khom lưng thì hai bên eo sẽ dồn lại thành hai cục mỡ mềm mềm tròn tròn.
Thật ra trên người cậu vẫn còn nhiều đặc điểm nho nhỏ như vậy, ví dụ như dưới mắt phải có đốm tàn nhang nhạt, lúc cười trông rất tinh nghịch, hay chỗ ngực trái gần tim có nốt ruồi son xinh xắn nổi bật trên làn da trắng nõn.
Chẳng qua Tiêu Lâm thuộc kiểu người sống tạm bợ, không thích quan sát cơ thể mình, có lẽ còn nhiều thứ mà cậu chưa chú ý đến. Ngẩng đầu để dòng nước ấm chầm chậm chảy xuống vầng trán, không biết sao Tiêu Lâm chợt nhớ đến bạn gái cũ nay đã chạy theo đại gia.
Đúng thế! Tiêu Lâm có bạn gái, vì cậu luôn nghĩ mình là tên trai thẳng… Ít nhất bản thân cậu cho là vậy.
Bạn gái cậu là bạn học chung lớp tên Bạch Đàn, cũng lặn lội dưới quê đến Bắc Kinh đi học. Bạch Đàn rất xinh đẹp, da trắng dáng thon, dù học viện Điện Ảnh đầy trai xinh gái đẹp thì cô ta vẫn mang một sức hấp dẫn riêng.
Năm đầu có rất nhiều người theo đuổi Bạch Đàn nhưng cô chẳng thích ai cả. Mà Tiêu Lâm lại có hoàn cảnh giống với Bạch Đàn, dễ chiếm đồng cảm nên hai người đã thành đôi. Lúc ấy bọn họ đang trong thời kỳ thanh xuân, đẹp trai xinh gái xứng đôi vừa lứa, mới dính nhau xíu đã tình nồng rực cháy.
Trước khi vào đại học Tiêu Lâm vẫn là trai tơ, chưa từng động lòng với cô gái nào. Cuộc sống chật vật mưu sinh, Tiêu Lâm chẳng dám cũng chẳng có thời gian cho mấy chuyện đó. Đến khi gặp Bạch Đàn, cô nàng vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa biết săn sóc người khác, Tiêu Lâm thoáng chốc rơi vào lưới tình.
Hai người hẹn hò chưa đầy một năm, nắm tay hôn môi nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.
Tiêu Lâm nghĩ hiện tại mình vẫn hai bàn tay trắng chẳng thể cho bạn gái lời hứa hẹn gì, cậu không muốn thiệt thòi cho con gái người ta. Lý do khác là Tiêu Lâm không có ham muốn đó với Bạch Đàn.
Tiêu Lâm không biết vấn đề do đâu, chỉ nghĩ bản thân suốt ngày bận rộn ở phim trường nên không có hứng thú. Mà dù thế nào, năm ấy cậu thật lòng muốn tốt cho Bạch Đàn.
Chẳng qua Tiêu Lâm đâu ngờ sẽ có ngày Bạch Đàn lại dắt theo một gã trung niên bụng phệ, đến nói lời chia tay mình.
Bạch Đàn nói quen với cậu quá mệt mỏi, cô ta không chịu được cuộc sống ngày ngày túng thiếu. Bạch Đàn còn hỏi cậu có thật lòng yêu cô ta không, nếu không vì sao hai người yêu nhau lâu vậy mà cậu chưa từng chạm vào cô ta?
“Tiêu Lâm, có phải anh thích đàn ông không?”
Đây là câu nói cuối cùng Bạch Đàn để lại cho cậu, dứt câu đã thân mật ôm tay gã trung niên kia bỏ đi.
Tiêu Lâm đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nực cười của hai người kia, buột mồm chửi: “Má cô ý, có mỗi cô thích đàn ông thôi, đá ông rồi còn muốn bẻ cong ông, nghĩ ông đây bị mù à, fuck youuuu!”
Tuy cỏ mọc xanh đầu (bị cắm sừng), nhưng cậu cũng không thật sự trách cô ta. Ai bảo cậu nghèo quá chi, với cả cậu không muốn lên giường với Bạch Đàn.
Nhiệt độ trong phòng tắm càng lúc càng cao, Tiêu Lâm lắc đầu thoát khỏi ký ức máu chó hoang đường kia. Tắt vòi hoa sen, lau người rồi mặc một cái quần sịp mới tinh ra khỏi phòng tắm, nằm vật xuống giường lớn.
Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Lâm lăn lộn trằn trọc mãi không ngủ được, vừa nhắm mắt trong đầu sẽ hiện lên bóng dáng của rất nhiều người, Bạch Đàn, Từ Lập, Lý Quốc Quân, còn cả người đàn ông cao lớn đứng dựa vào vách tường hành lang hút thuốc.
Cậu chán nản hét to, mở mắt nhìn trần nhà. Hiện tại đã ba giờ sáng.
Tới khi Tiêu Lâm buồn ngủ díp mắt, mới chùm chăn mệt mỏi ngủ mất.
***
Khách sạn Trần Chí Thanh ở là khách sạn quốc tế vừa khánh thành năm 2017, Tiêu Lâm từng thấy trên mạng, căn phòng xa hoa nhất ở đây cũng ngốn gần hai chục củ một đêm.
Ban đầu đã hẹn Trương Mông sáu giờ tối, nhưng Trương Mông lo lắng đi đường kẹt xe nên đã đến dưới chung cư nhà Tiêu Lâm trước một tiếng. Kết quả cả đoạn đường suôn sẻ, chưa đầy nửa tiếng đã chở cậu tới cửa khách sạn.
Cậu vẫn mặc cái áo nhung lông màu đen giống ngày đầu tiên gặp mặt Trần Chí Thanh, bên trong là áo sơ mi cotton trắng phối với quần jean màu xanh nhạt, cả người sạch sẽ sáng sủa.
Trương Mông đưa cậu đến nơi rồi nhanh chóng lái xe đi. Tiêu Lâm đứng trước cửa khách sạn ngợp trong ánh đèn hít sâu một hơi, quấn chặt áo lông vũ trên người đón gió lạnh bước vào.
Trần Chí Thanh ở phòng 804, cậu siết thẻ trong tay đứng trước cửa phòng chần chừ không quẹt thẻ. Điều hòa hành lang khách sạn mở hết công suất vẫn không ngăn được mồ hôi túa ra trên người cậu, nhịp tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực, cậu nhắm mắt cắn môi quẹt thẻ phòng.
Sau một tiếng “tích”, cửa phòng được mở ra.
Trong phòng không bật đèn nhưng chẳng tới mức tối om, Tiêu Lâm vừa bước vào đã nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ hắt ra, giúp cậu có thể nhìn rõ nội thất trong phòng.
Căn phòng này thật sự rất rộng, nhìn qua cũng đoán được nó rộng hơn trăm mét, dưới sàn trải thảm màu xanh thẫm, cửa sổ sát đất ở hướng nam phòng, còn Trần Chí Thanh đang ngồi trên cái ghế da màu đen cạnh cái cửa sổ sát đất ấy.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen đặc, chỉ có hai ánh đèn vàng ấm ở đầu giường sáng le lói trong đêm tối.
Dưới ánh mắt không rõ buồn vui của Trần Chí Thanh, cậu từ từ đi tới trước mặt hắn, còn cách gần hai mét thì dừng lại trong ánh đèn vàng.
“Anh Trần.” Cậu gọi, giọng như ngâm trong nước đá, vừa lạnh vừa khàn.
Điếu thuốc giữa kẽ tay Trần Chí Thanh đã cháy phân nửa, qua làn sương khói màu xám nhạt, hắn híp mắt nhìn cậu: “Đừng gọi tôi như thế.”
Tiêu Lâm chần chờ một lát, sửa lời: “… Ông chủ Trần?”
Trần Chí Thanh không nói gì, yên tĩnh lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt u ám xuyên qua cặp mắt kính gọng vàng trói chặt cậu khiến máu trong người cậu bắt đầu khô nóng.
Hiển nhiên Trần Chí Thanh, vẫn chưa hài lòng với cách gọi này.
Đột nhiên Tiêu Lâm nhớ đến vài ông già có đam mê đặc biệt, cậu cố đè nén cảm xúc muốn trợn mắt trong lòng, thầm phun nước miếng hai giây. Sau đó giả đò ngoan ngoãn, ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng: “Bố?”
Ánh mắt Trần Chí Thanh lóe lên tia sáng khó phát hiện, đôi môi nở nụ cười thỏa mãn, ngoắc tay với cậu: “Ngoan, đến đây.”
Ngoan? Ngoan cái đầu mày ấy. Thằng dê già biến thái dâm dục!
Tiêu Lâm phun nước miếng trong bụng, nhưng hai chân lại không nghe theo điều khiển, giống như bị yểm bùa thoăn thoắt chạy tới trước mặt Trần Chí Thanh.
Tiêu Lâm nghĩ chắc do ánh đèn quá mập mờ, hoặc do trong phòng quá ấm áp khiến cho suy nghĩ cậu lạc trôi quá xa rồi.
Khi chân mơ màng đến cạnh giày da không dính một hạt bụi của Trần Chí Thanh, cậu mới khó nhọc dừng bước.
Ánh đèn màu vàng trong phòng ngủ như dòng nước ấm quẩn quanh trên người Trần Chí Thanh, vóc dáng cao lớn đẹp mã của gã đàn ông tỏa ra hơi thở khác biệt, nhưng đôi mắt hẹp dài giấu sau gọng kính mạ vàng kia không hề có chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
Bầu không khí ái muội mập mờ trong đêm tối.
Đôi mắt Tiêu Lâm khó kìm được mà dán chặt trên cơ thể người đàn ông, áo sơ mi màu trắng cởi ba cúc áo để lộ xương quai xanh gầy và cơ ngực rắn chắc, cái cà vạt màu xanh biển sọc vắt xiêu vẹo ở trên cổ, trông hắn phóng đãng như gã say rượu đang bị dục vọng chi phối.
Tiêu Lâm nuốt nước bọt, không hiểu sao lại thấy cổ tay hơi ngưa ngứa.
“Nhìn đủ chưa?” Trần Chí Thanh dụi tắt điếu thuốc đã cháy xong vào gạt tàn thuốc, giơ mũi chân chọt nhẹ vào đầu gối cậu.
Cách một lớp da thuộc và vô số sợi vải dệt, nhưng vẫn khiến làn da chỗ đó của cậu không kìm nén được mà nóng lên như bị bỏng.
Tiêu Lâm rũ mắt, nghe lời gật đầu: “Ừm, nhìn đủ rồi.”
“Cởi quần áo ra.”
“Dạ… Hả?” Cậu khiếp sợ ngẩng đầu, trợn to hai mắt nhìn Trần Chí Thanh.
Dường như Trần Chí Thanh đã hết kiên nhẫn, hắn ngồi dựa vào cái ghế da màu đen, lạnh lùng nói: “Cởi.”
Tiêu Lâm muốn hỏi mình đi tắm trước được không? Hay, khỏi cởi được không? Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Chí Thanh, cậu đành nuốt những lời này vào bụng.
Vứt áo lông vũ màu đen sang bên, tay cậu mò đến cổ áo sơ mi tháo từng nút. Cơ thể thiếu niên thon gầy trắng nõn như ngọc xuất hiện trong căn phòng lờ mờ, làn da trắng nõn nà, núm vú phiếm hồng, đường cong tuyệt mỹ kéo dài từ phần vai xuống phía dưới, đến eo lại bị cái quần jean che kín.
Tầm mắt Trần Chí Thanh lướt tới lui giữa núm vú và eo Tiêu Lâm, vẻ mặt vô cảm: “Cởi tiếp đi.”
Tiêu Lâm hít sâu, kéo khóa quần jean xuống lộ ra đôi chân thon dài.
Lúc này cả người cậu còn sót mỗi cái quần xì trắng, ánh mắt hắn không kiêng nể mà lướt tới lướt lui trên người cậu, chìm trong ánh mắt tràn đầy dục vọng của hắn khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, trước ngực ửng đỏ một mảng lớn, hai núm vú phấn hồng càng dựng đứng lên.
Trần Chí Thanh giơ chân lướt từ dưới đùi nhỏ lên dần tới giữa háng cậu, mũi giày dừng lại ngay giữa bọc nước mía rồi nhấn một cái: “Sao? Không muốn cởi à?”
Tiêu Lâm cắn môi, xấu hổ lắc đầu rồi nhanh chóng cởi nốt quần xì còn lại xuống, giống như ngày hôm trước chính cậu đã tự dẫm đạp lên tự tôn của mình.
Đột nhiên Trần Chí Thanh đứng dậy tiến tới đối diện với Tiêu Lâm, Tiêu Lâm không thấp nhưng hắn còn cao hơn cậu những nửa cái đầu, mùi nước hoa Cologne hòa trộn với mùi thuốc lá xộc vào mặt làm cậu phải nhích ra sau, thế nhưng bị Trần Chí Thanh ôm chặt eo.
Tiêu Lâm bị Trần Chí Thanh kéo vào lòng, ngực dán ngực, chim dán chim. Cậu không thể không ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông xa lạ có duyên gặp một lần này, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, mặt đẹp như tạc tượng, nét nào ra nét đó, phải đến rất gần mới thấy rõ đôi mắt sâu thẳm đằng sau gọng kính vàng của hắn.
Người đàn ông kiêu ngạo ấy có đôi mắt màu hổ phách.
Bàn tay Trần Chí Thanh vuốt eo cậu mấy cái rồi theo sống lưng mò thẳng xuống, bóp mông cậu.
Tiêu Lâm là trai thẳng (ít nhất theo cậu là vậy), đồng ý ngủ với hắn ta đã là cực hạn rồi, giờ còn trần truồng bị hắn dâm dê.
Thật muốn bay ra đấm cho thằng lưu manh giả trí thức này mấy cú.
Nhưng Tiêu Lâm không thể làm vậy, ai bảo thằng già biến thái này là bố đường của cậu chứ!
“Sao nay nghe lời quá vậy?” Trần Chí Thanh híp mắt, vừa bóp mông vừa nhéo mũi cậu.
Tiêu Lâm cúi đầu, từ từ thả lỏng nắm tay đang siết chặt, buồn bực nói: “Thì tôi luôn rất nghe lời mà.”
“Phải không?” Trần Chí Thanh cười nhạo, động tác trên tay đột nhiên mạnh hơn.
Không hiểu sao, cả người cậu chợt nảy sinh một cảm xúc tình dục mãnh liệt đầy xa lạ, khi cậu mở miệng lần nữa thì giọng đã thay đổi: “Ưm, hưm?…”
Phản ứng của cậu như lấy lòng Trần Chí Thanh, hắn bế hai múi bưởi được bóp đỏ ửng của cậu lên, để chân cậu kẹp lấy hai bên hông hắn.
“Đậu…” Chữ ‘má’ còn chưa kịp ra khỏi miệng đã phải trôi tuột lại họng, cậu không quên mình đang đóng vai bé thỏ ngoan.
Chẳng qua cái ôm này với một trai thẳng “sắt thép” chưa từng ăn mặn như cậu thật sự quá chấn động. Tiêu Lâm chán nản tuyệt vọng cúi đầu, để lộ cần cổ đỏ bừng: “Anh… Anh làm gì vậy?”
“Địt cậu.” Trần Chí Thanh nói xong ném cậu lên giường, tháo gọng kính vàng xuống đè người lên.
Khi cơ thể vừa chạm vào mặt giường mềm mại thì cậu theo phản xạ lập tức chống tay lùi về sau, nhưng Trần Chí Thanh quá nhanh quá nguy hiểm giữ chặt chân kéo cậu xuống dưới thân, hai tay bẻ đùi cậu sang hai bên để lộ bé cu và khe mông mờ ảo.
Đúng vậy, bé cu của Tiêu Lâm đã cương cứng nhưng bản thân cậu lại chả biết tý gì, giây phút này cậu đang đắm chìm trong cảm xúc xấu hổ chưa từng có, xấu hổ đến mức cậu phải lấy tay che mắt mình lại.
Thấy dáng vẻ đó của cậu, Trần Chí Thanh thoáng cười nhạo, nắm lấy thứ đồ chơi xinh xắn tươi tắn trước mặt. Nói thật thì kích cỡ của cậu so với đám đàn ông cũng không hề nhỏ, rất phù hợp với thể trạng cậu, chẳng qua so với Trần Chí Thanh thì giống chim sẻ đứng cạnh đại bàng vậy.
“A…” Không có người đàn ông nào bị người ta túm chim mình mà giữ được bình tĩnh, cho dù người đó tự nhận mình là trai thẳng hơn cả sắt thép.
Tiêu Lâm cắn môi co chân, dưới động tác của Trần Chí Thanh, cậu run rẩy cong eo lên.
“Đã từng dùng chỗ này chưa?” Trần Chí Thanh tuốt lươn cho Tiêu Lâm.
Cậu rất khinh bỉ bản thân để mặc người ta làm thịt mà không dám phản kháng, giận dỗi đập tay xuống giường trợn cặp mắt xinh đẹp nhìn Trần Chí Thanh, gào to: “Dùng rồi!”
“Thật không?” Đột nhiên Trần Chí Thanh tăng tốc, ngón tay thon dài mảnh khảnh ôm lấy phần đỉnh của cậu, vuốt ve nó với tốc độ cực nhanh, chưa tới mười lần cậu đã run rẩy bắn ra.
“Đệt mẹ!” Khuôn mặt cậu đỏ au, màu đỏ lan từ vành tai ra đến tận cổ rướm mồ hôi, cậu cho rằng giọng của mình rất nhỏ, nhưng lúc này trong căn phòng tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng thở dốc và tiếng mắng của cậu vẫn lọt vào trong tai Trần Chí Thanh một cách rõ ràng.
Trần Chí Thanh nghiêng người rút khăn giấy trên tủ đầu giường lau tay, sau đó lại lấy dầu bôi trơn từ trong ngăn tủ, kéo khóa quần tây màu đen xuống ngay trước mặt cậu.
Dương vật đã cương cứng sẫm màu nổi đầy gân xanh trông phát khiếp, nó to như cùm tay con nít vậy. Tiêu Lâm nín thở, một cảm giác kích thích mãnh liệt khiến cậu phải trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào con đại bàng trước mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy dương vật của người đàn ông khác ngoài mình, nó khiến cậu chấn động bàng hoàng hơn cả sao chổi đâm vào trái đất, nhưng kỳ lạ thay dường như cậu không hề chê.
Trần Chí Thanh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tiêu Lâm, cầm chim bự của mình lắc chọt vào hội âm* cậu, sau đó ôm eo cậu đè xuống giường.
*Vùng giữa dương vật và hậu môn.
“Tôi…” Bất ngờ bị đè lên giường, tay hắn còn mân mê mông cậu. Tiêu Lâm giãy giụa muốn đứng dậy nhưng có vẻ Trần Chí Thanh không nhịn được nữa rồi, hắn vỗ cái đét lên bờ mông mượt mà.
“Nằm im.” Trần Chí Thanh nói.
Tiêu Lâm thật sự nằm yên, không phải cậu không dám mà do xấu hổ.
Muốn làm thì làm mẹ đi, cứ hơi tý là lại tuốt lươn người ta, xong còn đánh mông nữa chứ. Thế này không phải dê già biến thái thì là quần què gì?
Cậu vùi mặt vào ga giường, bụng thầm hỏi thăm tổ tiên nhà họ Trần tám trăm lần.
“Ư…”
Không biết từ khi nào Trần Chí Thanh đã bôi gel bôi trơn vào mông cậu, ngón tay thon dài xoa quanh cửa hang căng tròn co rút, sau đó không hề do dự mà thụt vào, chọc thủng tầng lớp nếp uốn nhăn nheo kia.
Tiêu Lâm lập tức căng cứng, ngón tay siết chặt ga giường, xương bả vai thon gầy cong lên như hai cánh bướm hồng nhạt muốn bay đi vậy.
“Đau không?” Trần Chí Thanh nhìn cậu với vẻ mặt lạnh tanh.
“Không… Không đau… Anh tiếp tục đi…” Cậu cắn chặt môi dưới, cố nhịn cơn đau đang lan tràn. Cậu là người không sợ khổ, chút đau đớn này vẫn có thể chịu được.
“Không ngờ, cậu cũng nhịn giỏi thật.” Trần Chí Thanh liếc tấm lưng không ngừng rướm mồ hôi của thiếu niên, động tác lặng lẽ chậm xuống.
Dưới tác dụng của gel bôi trơn, lỗ nhỏ dần trở nên mềm mại ẩm ướt, tay Trần Chí Thanh từ một ngón dần thành ba ngón, trong căn phòng yên tĩnh văng vẳng tiếng nước lách tách khiến người nghe không khỏi liên tưởng sâu xa, mà sống lưng căng cứng của Tiêu Lâm cũng dần thả lỏng khi được mở rộng.
Gương mặt Trần Chí Thanh vẫn vô cảm, việc mở rộng với hắn không có gì thú vị cả, hắn nghiêng người lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường ra hút.
Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đi giày da, tay cầm điếu thuốc, tay kia thì đưa đẩy trong lỗ hậu ẩm ướt, thình lình đụng phải nơi nào đó nhô lên làm cả người Tiêu Lâm run bần bật, ngay sau đó là tiếng rên rỉ ướt át.
Giờ đây Trần Chí Thanh mới nổi chút cơn nứng, rút ngón tay ướt nhẹp ra, cầm dương vật nhắm ngay lỗ nhỏ đẩy thẳng vào.
“Ưm… A…” Lỗ nhỏ bị dương vật nong ra tới mức khiến Tiêu Lâm nghĩ mình đang bị cây gậy sắt nóng bỏng chọc thủng, cảm giác quái dị tê dại ê ẩm từ dưới thân xộc lên làm cậu không chịu nổi mà rên rỉ. Tiếng khóc lóc vỡ vụn theo từng động tác của Trần Chí Thanh, cả căn phòng tràn ngập sự dâm dục.
Trần Chí Thanh dùng tay giữ chặt eo Tiêu Lâm, chín nông một sâu dập điên cuồng. Điếu thuốc trong tay vẫn chưa hút hết, Trần Chí Thanh rít một hơi dài, bàn tay kẹp điếu thuốc để cạnh eo cậu, thúc hông chôn cả cây vào động thịt nhắm ngay điểm G đang nhô lên mà hung hăng thúc nó.
Khoái cảm thình lình đánh úp khiến não cậu sướng muốn bùng nổ, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác mãnh liệt như vậy. Lúc đầu chỉ là một chút, sau đó dần khuếch tán cả cơ thể theo từng cú va đập của hắn, người cậu như bị dòng điện mấy chục oát đánh trúng rên rỉ không ngừng. Tiêu Lâm run rẩy nhếch mông lên cao theo đuổi khoái cảm, muốn để người kia đâm sâu hơn một chút, chịch cậu ác hơn một chút.
Ánh mắt Trần Chí Thanh càng trở nên sâu xa, nhìn chằm chằm cái mông bị hắn dập đến đỏ hồng, nghe tiếng nức nở rên rỉ đè nén của cậu càng làm dương vật của hắn đang chôn sâu bên trong phình to hơn.
Giữa lúc Tiêu Lâm đắm chìm trong khoái cảm, Trần Chí Thanh đột nhiên dùng sức kéo hai cánh tay cậu từ trên giường về phía ngực mình.
Hai đầu gối cậu quỳ trên giường, lưng dán vào ngực Trần Chí Thanh, mỗi cú đâm của Trần Chí Thanh đều làm Tiêu Lâm nhũn cả người, như một con cá bị vớt ra khỏi nước, mềm oặt dựa vào lòng Trần Chí Thanh.
“Há miệng.” Đột nhiên Trần Chí Thanh bóp cằm ra lệnh cho cậu há miệng. Tiêu Lâm nghiêng đầu dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn Trần Chí Thanh, cứ như không hiểu Trần Chí Thanh muốn sao.
Trần Chí Thanh cau mày đâm một cú sâu khiến cậu gân cổ hét lớn, giữ chặt cánh tay Trần Chí Thanh cầu xin tha thứ.
“Há miệng, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Trần Chí Thanh lại ra lệnh.
Cậu đành ngoan ngoãn há miệng, để lộ hàm răng đều tăm tắp và cái lưỡi mềm mại đỏ tươi. Tiêu Lâm không muốn hôn môi, nhưng hoàn cảnh trên giường không cho phép cậu từ chối bất cứ yêu cầu nào của Trần Chí Thanh. Dường như bản thân bị người đàn ông này yểm bùa mất rồi, đầu óc cứ đặc quánh rối bời.
Nhưng Trần Chí Thanh không hôn, hắn rít một hơi thuốc rồi kề sát phả làn khói màu xám nhạt vào trong miệng cậu, khoảng cách giữa hai người là vài milimet, thậm chí còn gần hơn. Qua làn khói mờ ảo, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Trần Chí Thanh như đầm nước sâu dễ dàng hút linh hồn người khác, tĩnh mịch mà huyền bí.
Tiêu Lâm nuốt làn khói vào trong phổi rồi bất chợt ho khù khụ, run rẩy nằm trong ngực Trần Chí Thanh, mông tự động siết chặt dương vật. Trần Chí Thanh ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay vịn chặt eo cậu, tay khác đè mạnh đầu cậu xuống ga giường, vòng eo cường tráng dập điên cuồng, càng sâu càng nhanh.
Tiêu Lâm thở dốc, run lẩy bẩy hét to, đón nhận lần lên đỉnh thứ hai trong đêm nay.
bạn Tiêu chửi thầm bố đường nghe mắc cười quá mà chị dịch còn mắc cười hơn, phụt cười đoạn “chim dán chim” =))))