Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 7

“Cảm ơn bố quan tâm”

Tiêu Lâm vô lực thở dốc, cả người mềm oặt như cá chết nằm trên giường, Trần Chí Thanh rút con lươn ra đứng lên lấy khăn giấy trên đầu giường lau người rồi kéo khóa quần âu, đứng bên giường vô cảm nhìn cậu.

Tiêu Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần khỏi cơn đê mê sau cao trào, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át.

Vài phút trước bọn họ vừa mới làm một lần, lúc này cậu trần như nhộng nhếch nhác nằm trên giường, mà Trần Chí Thanh vẫn ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng trên người hắn cũng chẳng bị nhăn một chút nào, vẫn gọn gàng, quý phái.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối không tới ba giây, hắn xoay người đi tới bên cửa sổ sát đất quay lưng về phía cậu.

“Cậu đứng được thì tắm nhanh đi, tôi gọi Trương Mông tới đón cậu.”

Cậu cố nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, giờ là 8 giờ tối Bắc Kinh, cách khoảng thời gian cậu bước vào đây mới có hai tiếng thôi, thế mà giờ cậu đã được chủ nhân căn phòng hạ lệnh đuổi khách rồi.

Đúng là cái tên rút chim vô tình, còn không bằng con chó nữa!

Tiêu Lâm chống tay định bò dậy nhưng mới vừa nhúc nhích thì phía sau đã truyền đến một cảm giác xé toạc đau đớn, cậu cắn môi nín rên, run rẩy đứng dậy, khom lưng nhặt quần áo dưới đất rồi khập khiễng đi vào phòng tắm.

Tuy đã cố sức nhẹ nhàng nhưng vẫn gây ra tiếng động không nhỏ, Trần Chí Thanh vẫn lạnh nhạt đứng trước cửa sổ sát đất quay lưng về phía Tiêu Lâm, không hề liếc cậu một cái.

Tiêu Lâm ngửa cổ dưới vòi sen để nước ấm thấm ướt toàn bộ cơ thể đầy mồ hôi, mùi hương của Trần Chí Thanh vẫn cứ ám trong người cậu, dù đã cố gắng rửa sạch nhưng có vẻ là không có tác dụng gì cả nên cậu đành mặc kệ, chán chường nhắm mắt không nhúc nhích dựa vào bức tường lạnh băng.

Khi Tiêu Lâm mặc quần áo tử tế ra khỏi nhà tắm thì không thấy Trần Chí Thanh đâu nữa, cậu để thẻ phòng trên bàn trà xong thì xoay người mở cửa. Vừa bước khỏi thang máy đã thấy Trương Mông đang đứng cạnh con Maybach màu đen chờ mình.

Cả người Tiêu Lâm đau nhức cùng cái bụng đói meo, thế là yên lặng ngồi vào xe chứ không ỡn ờ từ chối chi cho thêm phiền.

Suốt quãng đường chẳng ai nói chuyện, đến lúc xe đỗ dưới chân tòa nhà cậu ở thì Trương Mông mới gọi cậu, móc điện thoại yêu cầu kết bạn WeChat. Tiêu Lâm vừa chấp nhận yêu cầu xong thì Trương Mông đã gửi cho cậu tài khoản khác.

“Đây là WeChat của chủ tịch Trần, anh thêm vào để tiện liên lạc. Nếu sau này anh gặp phải vấn đề gì trong công việc hay cuộc sống, vẫn mong anh liên hệ trực tiếp với tôi, tôi sẽ dốc hết sức giải quyết giúp anh, chủ tịch Trần khá bận, không chắc có thể nhìn thấy tin nhắn của anh.”

“Nếu vậy tôi không cần kết bạn với anh ta nữa?” Cậu hỏi Trương Mông.

Trương Mông nhìn cậu cười: “Anh cứ add friend đi, đây là ý của chủ tịch Trần.”

Kết bạn mà không thèm đọc tin nhắn thì kết bạn chi? Tên già biến thái kia cố ý chọc tức mình hay sao ấy.

Tuy trong lòng cực kỳ không muốn nhưng cậu vẫn gật đầu, mở WeChat gửi lời mời kết bạn. Gửi xong thì nhét điện thoại vào túi, tạm biệt Trương Mông rồi vội vàng lên lầu.

Vừa vào nhà, Tiêu Lâm làm nhanh bát mì, phi thẳng vô phòng tắm tắm thêm phát nữa mới lê tấm thân hao gầy mệt mỏi lên chiếc giường êm ái.

Hôm nay “Tình Yêu Lộng Lẫy” bắt đầu quay lần nữa. Nghỉ hết ngày mai là phải tới đoàn phim, cậu là nam phụ nên suất diễn không nhiều, kịch bản thuộc dạng mất não, máu chó ngọt ngào, mô típ cũ rít, nói về cô chủ nhà giàu Diệp Chân Chân bất chấp sự phản đối của người nhà để yêu chàng trai nghèo Thẩm Lưu Minh, cuối cùng vẫn bị gia đình chia cắt. Tiêu Lâm vào vai cậu ấm Tề Khải bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, một lòng “trồng cây si” với Diệp Chân Chân, sự tồn tại của cậu chỉ làm tăng thêm chông gai để chứng tỏ tình yêu mãnh liệt của nam nữ chính, đồng thời cũng để tôn lên vầng hào quang cho nam chính.

Kịch bản mì ăn liền nên không yêu cầu diễn viên có kỹ năng diễn xuất cao siêu gì, lời thoại cũng dễ thuộc, chỉ cần đu theo kịch bản là ổn hết. Mà thường ratting của dòng phim này không tệ lắm, vì bây giờ rất nhiều người thích chọn mấy bộ phim bay não dễ coi để làm phim ăn cơm.

Hơn nữa đây còn là star drama (một thể loại phim của đài truyền hình Hồ Nam), quen thuộc với công chúng, được đài truyền hình pr mạnh mẽ. Đến lúc đấy sẽ nhờ phim này kéo fame cho, đối với diễn viên flop dập cái mu như Tiêu Lâm là vô cùng có ích. Thế nên ban đầu cậu mới đổ công sức vào bộ phim như vậy, tình nguyện đi xã giao với đám ông chủ kia.

Nghĩ đến đây, cậu bò dậy khỏi giường lấy kịch bản“Tình Yêu Lộng Lẫy” ra coi lại lần nữa, trong lúc cậu đang đọc hăng hái thì điện thoại trên giường đột nhiên rung một cái. Tiêu Lâm quơ điện thoại nhìn thử, không ngờ là Trần Chí Thanh gửi tin nhắn.

Avatar của Trần Chí Thanh là ảnh một cửa hàng bán hoa, cậu zoom tấm ảnh lên coi thì thấy tên cửa hàng là Claude Monet.

*Claude Monet: hoạ sĩ người Pháp.

Lúc trước Trương Mông từng kể Trần Chí Thanh thích hoa, không ngờ rằng còn mở cả cửa hàng, đúng là người có tiền thích gì làm đó mà.

Tin nhắn của Trần Chí Thanh rất ngắn gọn: [Về nhà rồi?]

Cậu do dự lúc lâu mới nhắn lại: [Ừ.]

Rep xong Tiêu Lâm mới thấy mình qua quít quá, lỡ chọc giận tên chó này thì sao? Chịt cũng cho chịt rồi, chưa lấy lại chút vốn nào đã bị người ta đá thì xu lắm.

Vì thế cậu vội vàng nhắn thêm một câu: [Là Trương Mông đưa tôi về, cảm ơn anh Trần đã quan tâm.]

Vừa nhấn gửi thì Tiêu Lâm sực nhớ Trần Chí Thanh không thích cậu gọi hắn là anh Trần. Mồm đã từng gọi hắn là bố, giờ thêm lần nữa cũng chả mất miếng thịt nào, thế là cậu bonus thêm câu nữa: [Cảm ơn bố quan tâm.]

Tiêu Lâm trơ mắt nhìn tin nhắn đầy mùi “hèn” này được gửi đi, giây tiếp theo cậu đã hối hận!

Mình gọi Trần Chí Thanh là bố? Lại còn chủ động gọi cơ. Có phải mình điên rồi không? Đầu óc mình bị lừa đá rồi đúng không?

“Mẹ bà nó.” Tiêu Lâm vỗ đầu cái bép rồi nhanh tay thu hồi tin nhắn.

Chẳng qua Trần Chí Thanh đã trả lời, khiến cậu xấu hổ muốn đội chục cái quần.

Trần Chí Thanh chỉ nhắn một chữ: [Ngoan.]

Ngoan? Ngoan bà anh éeee! Tên già biến thái này! Tên chó già biến tháiii!

Hắn thấy rồi, chắc chắn hắn thấy tin rồi!

Trần Chí Thanh nhìn thấy cậu gọi hắn là bố!

Đột nhiên Tiêu Lâm ngã vật ra giường, kéo chăn che kín đầu, gào thét giống như heo chọc tiết: “Trần Chí Thanh, tôi ịt cả lò nhà anhhhh!”

Mắng xong cậu vẫn cảm thấy không đã ghiền, vì thế bò ra khỏi chăn cầm điện thoại gõ cạch cạch một hàng chữ dài.

Vốn chỗ đặt biệt danh chỉ có một chữ Trần, giờ đã thành ‘Tên chó thích được người khác gọi bố!’

Tiêu Lâm đổi tên ghi chú của Trần Chí Thanh là ‘Tên chó thích được người khác gọi bố’.

Vì thế đoạn chat vốn rất bình thường, đột nhiên thay đổi phong cách:

[Tên chó thích được người khác gọi bố: Về nhà rồi?]

[Tiêu Lâm: Ừ.]

[Tiêu Lâm: Cảm ơn anh Trần đã quan tâm!]

[Tiêu Lâm: Cảm ơn bố quan tâm!]

[Tên chó thích được người khác gọi bố: Ngoan.]

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.