“Đừng khóc!”
…
Nụ hôn mang tính chất trừng phạt chẳng dịu dàng chút nào lại khiến máu trong người Tiêu Lâm bừng cháy, Trần Chí Thanh bóp cằm cậu kéo người cậu ép sát vào lòng, cậu đành thả lỏng cần cổ ngửa lên dùng chút sức lực cuối cùng đón lấy nụ hôn ngạt thở ấy.
Trong miệng Trần Chí Thanh thoang thoảng mùi thuốc lá, Tiêu Lâm không hút thuốc cũng ghét người gần cậu hút thuốc, thế nhưng không biết sao mà cậu lại thấy mê mẩn mùi hương trong miệng Trần Chí Thanh, đầu lưỡi trơn ướt trắng trợn luồn lách trong khoang miệng khiến cậu không phản kháng nổi, mà cậu cũng chẳng có ý định từ chối. Chất cồn làm cơ thể nảy sinh dục vọng, cậu vươn tay quấn lấy cổ hắn, mềm oặt dán chặt lên người Trần Chí Thanh phát ra âm thanh rên rỉ mơ hồ.
Nụ hôn không lý do này kéo dài khoảng hai phút cho tới khi cửa thang máy mở ra, cả người cậu bủn rủn, hai chân vô lực dựa vào ngực Trần Chí Thanh thở hổn hển, bị hắn hôn mất khống chế chảy nước miếng ra khóe môi, ướt dính một mảng mà cậu cũng chẳng còn sức để tự lau miệng cho mình.
Mới chỉ hôn một cái thôi mà bản thân đã thành thế này, con mẹ nó chẳng có chút liêm sỉ gì sất. Tiêu Lâm cúi gằm mặt, thầm khinh bỉ chính mình. Bỗng Trần Chí Thanh cúi đầu nhìn cậu, từ từ đưa tay lên rồi dùng ngón cái đè lên khóe môi giúp cậu lau sạch nước bọt.
Sau khi lau xong ngón tay nóng bỏng kia không rời đi mà men theo khóe miệng đè lên môi, chậm rãi xoa nắn.
Chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhưng qua tay Trần Chí Thanh, nó lại trở nên khêu gợi khiến cơ thể Tiêu Lâm phản ứng trong vô thức. Thứ xuất phát từ bản năng này càng làm cậu khó lòng phủ nhận, bản thân có khát vọng mãnh liệt với người đàn ông trước mặt.
Lão chó già! Cáo già! Thủ đoạn quyến rũ mỗi lúc một tăng sao cậu trở tay cho nổi chứ?!
Tiêu Lâm rũ mắt, trong lòng vẫn liên tục khinh bỉ, cơ thể ngày càng nóng hơn dưới sự kích thích.
Trần Chí Thanh dán sát, phả hơi thở ấm áp nồng nặc mùi hương giống đực mạnh mẽ vào tai Tiêu Lâm: “Cậu đang chửi thầm gì tôi đấy?”
“Tôi…” Tiêu Lâm ngẩng đầu muốn cãi lại, Trần Chí Thanh thừa dịp cậu há miệng thì ngang ngược đưa ngay ngón tay vào, đè cái lưỡi ẩm ướt mềm mại lại: “Còn dám nói tục câu nào, tôi chịch cậu ngay tại đây.”
Bọn họ đứng gần tới mức có thể nghe được từng hơi thở, thấy rõ dục vọng trong mắt nhau. Tiêu Lâm đẩy Trần Chí Thanh ra, loạng choạng một chút mới đứng vững, chột dạ lẩm bẩm: “Ai thèm nói tục? Tôi rất văn minh.”
Nói xong cậu xoay người, thất thểu đi ra ngoài.
Mất mặt quá đù má! Liêm sỉ đi chơi mẹ rồi!!! Tiêu Lâm không ngờ được sau khi nghe Trần Chí Thanh nói ‘Chịch cậu’ thì cơ thể lại phản ứng càng mạnh mẽ hơn, không phải đang hoa mắt chóng mặt thì cậu sẽ chạy với tốc độ 70km/h vào trong gió lạnh rồi.
Chưa đi bước thứ hai, bên eo xuất hiện thêm một bàn tay khớp xương rõ ràng trắng nõn thon dài vòng qua eo mình, năm ngón tay hơi dùng lực, gân xanh trên bàn tay nổi lên.
Tiêu Lâm lại bị Trần Chí Thanh ôm vào ngực lần nữa, cơ ngực nóng bỏng, lỗ tai nóng bừng, cậu không tự nhiên giãy giụa cúi đầu nói: “Anh làm gì thế, thả tôi ra…”
Trần Chí Thanh càng ôm cậu chặt hơn, giọng nói trầm ấm xuyên qua lớp áo nhung lông dày đâm thẳng vào con tim mong manh của cậu.
Trần Chí Thanh nói: “Đứng im!”
Ôi cha mạ ơi, cậu không dám động đậy luôn.
Ra khỏi cửa khách sạn đã thấy Trương Mông đang đứng bên xe chờ họ, Trần Chí Thanh giúp cậu cởi áo khoác lông vừa dày vừa nặng ném vào tay Trương Mông rồi đẩy cậu vào hàng ghế sau, hắn cũng tự cởi áo bành tô lông dê ngồi cạnh cậu.
Chiếc xe con màu đen vững vàng chạy trong gió lạnh, điều hòa trong xe mở vừa đủ. Tiêu Lâm nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, hơi nóng vừa bị gió thổi đi lại trở về, cậu cảm thấy cả người mình nóng ran. Không biết có phải ban nãy uống trúng rượu giả rồi không nên giờ đầu óc cứ quay cuồng mơ màng, cộng thêm hơi nóng từ điều hòa phả ra khiến cả người cậu lâng lâng.
Tửu lượng Tiêu Lâm rất tốt, ít khi say, nhưng nết cậu mỗi khi xỉn thì hoàn toàn trái ngược, toàn làm mấy trò điên khùng.
Cậu bực bội cào cổ áo, dựa đầu vào cửa sổ xe liếc Trần Chí Thanh: “Ê, ông dà…”
Giọng của cậu không lớn, nhưng không gian trong xe yên tĩnh nên nghe cực kỳ rõ ràng, Trương Mông ngồi ở hàng ghế phía trước giật mình ho khù khụ: “Khụ khụ… Ờm… Ông chủ… Hình như anh Tiêu say rượu quá rồi… Có cần…”
Trương Mông còn chưa nói xong thì Tiêu Lâm đã bất ngờ bò dậy, ôm cổ trèo lên người Trần Chí Thanh.
Trương Mông nghẹn lời luôn, anh ta kinh ngạc há to miệng đủ nhét hai quả trứng gà mà vẫn còn thừa chỗ.
Ôi thần linh ơi, giới trẻ thời nay bạo vậy sao? Anh ta đi theo Trần Chí Thanh nhiều năm, chưa từng thấy ai to gan lớn mật dám trèo lên người hắn như thế.
Trương Mông còn định quay lại nhìn trộm, chợt nghe Trần Chí Thanh nói: “Kéo vách ngăn lên.”
“Vâng! Chủ tịch!” Anh ta không dám quay đầu nữa, vội kéo vách ngăn lên chặn hết cảnh nóng phía sau.
Trần Chí Thanh mặc cho Tiêu Lâm cưỡi lên người mình, hai tay đỡ mông, híp mắt nhìn cậu.
Lại nữa, tên này lại trưng cái mặt ông già cổ hủ thích ra lệnh muốn gì phải có đó, nhưng khi có rồi thì chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà lần nào cậu cũng thích hết, mỗi khi hắn trưng cái mặt đó ra là cậu chỉ muốn xông tới đè hắn hôn môi, để lão hồ ly tinh này khỏi suốt ngày đi quyến rũ người khác!
Tiêu Lâm uốn éo mông ngồi vững trên hông Trần Chí Thanh, sau đó nắm cằm hắn nói với giọng mập mờ: “Ông dà… Dám hù dọa tôi à… Bộ tưởng ông đây sợ chắc… Hở!”
Trần Chí Thanh đẩy kính mạ vàng trên sống mũi, siết cánh tay chặt hơn, hỏi cậu: “Cậu là ông ai?”
“Ông đây là…. Ông là…” Lúc này ý thức của cậu không còn rõ ràng nữa, chỉ cảm thấy vừa yêu vừa ghét gã đàn ông tự cao trước mặt, vì thế cậu thô lỗ tháo kính hắn ra chun mũi nhỏ đầy mồ hôi nói: “Ông dà dám sờ mông tôi à, có tin tôi… Có tin ông đây lột đồ anh không?!”
Khóe môi Trần Chí Thanh lóe lên ý cười nghiền ngẫm, đỡ cậu đè lên người mình, hỏi: “Lột xong làm gì?”
“Chịch anh! Lão hồ ly tinh!” Tiêu Lâm nói xong thì ôm mặt Trần Chí Thanh lên gặm.
Cậu gặm thật, tức giận dùng hết sức mình cắn môi Trần Chí Thanh làm hắn cau mày vì đau, nơi bị cắn cũng chảy máu.
Hơi thở của Trần Chí Thanh trở nên dồn dập, hắn đè cậu chặt vào trong ngực không để cậu táy máy nữa. Sau đó giơ tay gõ vào vách ngăn, khàn giọng nói: “Lái nhanh lên.”
Cửa phòng khách sạn mở ra một cái “rầm”. Trần Chí Thanh đè Tiêu Lâm ở trên tường, vừa hôn cậu vừa cởi quần áo trên người cậu xuống, Tiêu Lâm cũng không chịu thua, giơ tay sờ lung tung trên người Trần Chí Thanh, hơi thở của hai người quấn chặt vào nhau giống như hai con thú động dục, cắn xé liếm láp khoang miệng của nhau.
Tiêu Lâm bị Trần Chí Thanh lột sạch, áo sơmi trên người Trần Chí Thanh cũng bị Tiêu Lâm giật mạnh, nút áo rơi đầy đất, Trần Chí Thanh chống lên trán cậu, ánh mắt hẹp dài chớp nhẹ lóe lên tia sáng nguy hiểm, hỏi cậu: “Nói lại, ai chịch ai?”
“Tôi chịch anh…” Tiêu Lâm thở hổn hển, cứng cổ hét lên: “Ông đây muốn chịch anh đấy, không được sao… Ứm…”
Trần Chí Thanh không cho cậu ngang ngược nữa, đè cổ cậu xuống lôi vào phòng.
“Anh làm gì đó? Thả tôi ra… Ông dà chết bầm… Ông dà chó… Mẹ kiếp anh mau thả tôi ra…”
Cậu liên tục giãy giụa nhưng Trần Chí Thanh vẫn sừng sững như núi, có tiếng đóng cửa cái rầm, giây tiếp theo đã bị ném vào bồn tắm.
Trần Chí Thanh đứng ở ngoài bồn tắm, giơ tay kéo cà vạt của mình xuống, sau đó cầm vòi hoa sen xối thẳng lên người cậu. Nước lạnh thấu xương xối từ trên xuống làm cậu giật mình hét to, khó tin trừng mắt nhìn Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh thấy cậu ngoan ngoãn rồi mới tắt vòi sen, kéo cậu ra khỏi bồn tắm đè lên mặt sàn men sứ.
“Tỉnh táo chưa? Còn muốn quậy nữa không?”
Đúng là cậu đã tỉnh táo không ít, mùi rượu nồng nặc trên người cũng đã bớt phân nửa, nhưng cảm giác tủi thân đột nhiên bùng lên dữ dội.
Vậy mà ông già chết bầm kia lại lấy nước lạnh xối vào người cậu, bây giờ là mùa đông rét căm căm đó, đúng là ức hiếp người khác!
Trần Chí Thanh thấy cậu không trả lời thì mất kiên nhẫn bóp cằm ép cậu phải ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng và đôi mắt ngập nước của Tiêu Lâm.
“Khóc rồi?” Động tác Trần Chí Thanh chậm lại, xoa khóe mắt cậu. Tiêu Lâm chưa từng nghe giọng hắn dịu dàng đến thế.
“Ai khóc chứ?” Cậu cố sức quay đầu, không muốn Trần Chí Thanh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, nhưng bị Trần Chí Thanh bóp cằm ép nhìn hắn.
“Được rồi, tôi không nên dùng nước lạnh xối cậu” Trần Chí Thanh cúi đầu nhìn cậu: “Ai bảo cậu mượn rượu làm càn.”
Thật ra Tiêu Lâm chỉ thấy tủi thân chứ không phải giận dỗi, vậy mà Trần Chí Thanh lại hạ mình dỗ cậu. Mấy năm qua cậu đã ăn đâu ít khổ, nhiêu đây thì bõ bèn gì chứ.
Cũng không biết vì sao khi được Trần Chí Thanh dịu dàng dỗ dành, chút chua xót nhỏ như hạt mè lại đột nhiên bùng nổ chất chứa đầy trong trái tim nhỏ bé của Tiêu Lâm. Cậu bị làm sao ý, cứ cảm thấy càng tủi thân hơn, càng muốn khóc nhiều hơn nữa, tất cả là do ông già xấu xa này!
Tiêu Lâm vùi đầu vào lòng hắn, muốn che giấu những giọt nước mắt đang tràn ra, vậy mà Trần Chí Thanh lại ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
“Đừng khóc,” Trần Chí Thanh nói: “Tôi thương cậu.”
Cậu quấn lấy cổ Trần Chí Thanh, trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, vừa khóc vừa hôn môi với Trần Chí Thanh.
Một chân của cậu đã bị Trần Chí Thanh đỡ lên vắt lên khuỷu tay, không biết hắn đã lấy gel bôi trơn từ đâu ra, hoặc là nó đã vốn nằm sẵn trong phòng tắm. Tiêu Lâm lười suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy cơ thể bị một thứ gì lạnh lẽo đâm vào, sửa ấm trái tim giữa đêm đông lạnh lẽo, được người ta cưng chiều trong lòng bàn tay.
Trần Chí Thanh hôn cậu, ngón tay đang cắm vào lỗ nhỏ của cậu khuấy động. Nửa tháng không làm nên nó vừa khít vừa nóng, lớp thịt mềm mại tham lam nuốt chửng ngón tay Trần Chí Thanh, giống như là lặng lẽ hoan nghênh, lặng lẽ mời chào.
Tiêu Lâm vẫn còn đang khóc, đuôi mắt đỏ bừng nhíu mày, mũi nhỏ rướm mồ hôi, cái miệng nhỏ phía dưới bị hắn mân mê chảy nước ròng ròng.
Cơ thể trẻ trung mơn mởn đâu đâu cũng mọng nước, đến cả hơi thở dốc phả ra từ giữa răng và môi cũng ướt nhẹp, đứt quãng dập dìu như dụ dỗ hắn nhanh nhanh chiếm lấy, chà đạp thân thể cậu đi. Hắn thả Tiêu Lâm ra, đứng trước mặt cậu cởi áo sơ mi trắng, kéo khóa quần thả con chim to dài đang cương cứng ra.
Tiêu Lâm nhìn chằm chằm con chim to dài kia mà nhũn hết cả chân, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vô thức, giây tiếp theo cả người cậu rơi vào lòng ngực rắn chắc.
Trần Chí Thanh nâng mông, để hai chân cậu vòng qua eo hắn, không để cho cậu có thời gian thích nghi đã cắm con chim to dài vào ngay cửa lồng.
Khoái cảm tê dại chớp mắt tan vỡ trong cơ thể cậu, cậu cũng không biết tại sao cơ thể mình lại mẫn cảm đến thế. Hắn vừa đi vào đã làm cậu sướng đến run lên bần bật.
“Ừm… A…” Tiêu Lâm ưỡn cổ rên rỉ, để lộ cần cổ mảnh khảnh duyên dáng ngay trước mặt Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh đè chặt cậu lên trên tường, eo hắn tàn nhẫn đâm mạnh vào cậu mười cái, nước mắt trên mặt cậu càng ướt nhẹp, phần ngực dần trở nên đỏ ửng, làm cho nốt ruồi son màu đỏ trên ngực trái càng thêm quyến rũ mê người, Trần Chí Thanh cúi đầu dùng lưỡi liếm nhẹ, cậu hét to lên một tiếng, rồi vội vàng ôm lấy đầu Trần Chí Thanh, cất giọng nức nở cầu xin: “Đừng… Đừng liếm mà…”
Trần Chí Thanh bật cười, phía dưới càng đâm mạnh hơn, lần nào cũng đều đâm thẳng vào điểm G, cậu thở gấp, khóc lóc, kêu rên cũng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Trần Chí Thanh chôn đầu trước ngực cậu nhấm nháp giống như đang mút một thứ quả căng mọng nhiều nước, từng chút liếm mút nốt ruồi son kia.
Nơi đó rất gần tim, đầu lưỡi Trần Chí Thanh không giống như đang liếm lên da thịt cậu mà như xuyên qua da liếm vào máu, trong nháy mắt cậu ảo giác như bị người trước mặt bắt giữ không thể trốn thoát.
Tim Tiêu Lâm đập mạnh dần, thịch thịch thịch thịch, tiếng sau càng lớn hơn tiếng trước, va chạm mạnh mẽ dưới thân càng khiến cậu run rẩy hơn, lại thêm cú giã vào vị trí nơi tuyến tiền liệt. Sự hung hãn càng lúc càng tăng, khoái cảm mãnh liệt vồ vập như sóng biển đổ vào thân thể cậu. Cậu ôm chặt cổ Trần Chí Thanh, cả người run rẩy tựa lên vai hắn, sung sướng rên rỉ rồi lên đỉnh.
“Á… Á á á… Trần Chí Thanh…”
“Sướng không?” Trần Chí Thanh lại đâm mạnh vài cái, kề sát vành tai cậu khẽ hỏi.
“Ưm… Ối!”
Cậu còn chưa nói xong thì cơ thể đã bị Trần Chí Thanh dựng dậy, đè chặt eo cậu lên vách tường, đâm mạnh từ phía sau.
Trần Chí Thanh như phát điên không để cậu phản ứng, vừa cắm vào đã bắt đầu đâm liên tục, con chim to dài cố gắng đâm lút cán cả cây, chịch tuyến tiền liệt của cậu mười mấy lần rồi rút ra, sau đó đẩy phần phịt mềm hồng hào ở cửa hang và phần gel bôi trơn đã bị va đập tạo thành bọt, không hề dừng lại phút một giây nào.
Tiêu Lâm cảm thấy xương cụt tê dại rồi, khoái cảm ở chỗ hai người giao hợp lan tràn bùng nổ khắp cơ thể, trên gạch men bằng sứ màu trắng đã bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, ngón tay chống tường cũng co rút, cậu bị hắn làm đến phát khóc, cắn môi đáng thương nhìn Trần Chí Thanh xin tha.
“Chậm… Chậm một chút… Tôi khôn… không chịu nổi… A a a…”
Trần Chí Thanh đè đầu cậu xuống, ép cậu lên bức tường gạch men trắng, thở hổn hển hỏi cậu: “Tôi là ai?”
Cậu kêu to: “Trần Chí Thanh… Anh là Trần Chí Thanh…”
Trần Chí Thanh kéo eo cậu, chịch ác hơn: “Không đúng, nói lại, tôi là ai?”
Chân Tiêu Lâm bắt đầu đứng không vững. Trần Chí Thanh đè chặt cậu lên bức tường trắng, cơ thể hắn cũng dán chặt vào người cậu. Tiêu Lâm khóc lóc rên rỉ, dáng vẻ cực kỳ đáng thương: “Anh Trần… Ông chủ Trần…. Chủ tịch Trần… Anh tha cho tôi đi…”
“Vẫn sai.” Trần Chí Thanh cắn vành tai, tét mạnh lên mông cậu hai cái, sau đó giữ chặt eo đâm liên tục vào điểm G. Thoáng chốc Tiêu Lâm tắt tiếng, há to miệng nhưng chẳng thốt nổi câu nào, cậu lại bắn, tinh dịch loang lổ tung tóe lên gạch men trước mặt.
Trần Chí Thanh cười lạnh giữ chặt chân cậu, đổi tư thế đâm vào cơ thể cậu lần nữa.
Tiêu Lâm chịu không nổi những cú thúc liên tục như thế, nghiêng đầu ôm cổ Trần Chí Thanh giọng như cún con hết lời xin tha: “Bố… Được rồi bố… Bố nhẹ chút được không… Còn chịch thế này nữa sẽ chết mất…”
Trần Chí Thanh mỉm cười, thả một cái hôn nhẹ lên chóp mũi mướt mồ hôi của Tiêu Lâm: “Ngoan lắm, bố thương con…”
Tuyến tình cảm hơi nhanh thì phải