Skip to main content
Búp Bê –
Nó là 1%

Nó là 1%

Đối với sự kinh ngạc bất ngờ của tôi, anh ta không có quá nhiều phản ứng, cũng không trả lời tôi, chỉ đứng yên ở cửa, phía sau là vầng sáng hắt ra từ bên trong cánh cửa, bóng dáng trở nên mờ nhạt.

Sao anh ta lại ở đây? Thậm chí còn nói chuyện và chào tôi mà không thay đổi nét mặt, quên hết những chuyện đã xảy ra trước đây rồi sao? Da mặt dày thật.

Trong nhà không có âm thanh nào khác, có vẻ như anh ta sống một mình.

Phó Thiến đâu? Sao không ở cùng anh ta?

Cãi nhau rồi à? Có lẽ vậy. Nếu không thì tại sao anh ta lại bỏ mặc căn nhà mới khang trang như vậy để chuyển đến đây một mình.

Nghĩ kỹ lại thì anh ta đã kết hôn được hơn một năm, thời gian không dài không ngắn, cũng đủ để anh ta lộ ra một vài vấn đề, có lẽ Phó Thiến đã xé bỏ lớp áo đạo đức giả của anh ta.

Nghe thôi đã thấy vui rồi.

Nhưng tôi cũng thật xui xẻo, vất vả lắm mới thoát khỏi một rắc rối, giờ lại thêm một tên gây họa. Sống đối diện nhà tôi, thật cmn xui xẻo.

Tiền thuê nhà đã trả trước nửa năm, nếu giờ dọn đi thì mất trắng, hơn nữa, tại sao tôi phải dọn đi? Tôi đến trước, ai đến trước thì được trước, nếu người cần dọn đi thì người đó là Lương Chi Đình!

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt chiếc hộp các tông đang nhỏ giọt, rõ ràng đồ bên trong đã bị vỡ, nên tôi không mở ra mà ném cả hộp vào thùng rác cuối hành lang.

Khi tôi quay lại, Lương Chi Đình vẫn đứng trước cửa nhà anh ta, liếc nhìn vào nhà tôi.

……

Cửa nhà tôi đang mở, có thể nhìn thấy rõ đồ đạc trong nhà tôi.

Tôi đi vào nhà, “Nam Lê.” dường như anh ta gọi tôi.

Tôi không quay đầu lại, đóng sầm cửa, chặn hoàn toàn anh ta lại ở phía sau cánh cửa.

Tôi nghĩ Lương Chi Đình sẽ tự giác biết điều một chút mà không đến làm phiền tôi, nhưng bảy giờ tối, anh ta đột nhiên gõ cửa nhà tôi.

Mặc một bộ đồ xám rộng thùng thình, kính gác trên sống mũi, mỉm cười dịu dàng: “Anh có làm một chút đồ ăn, em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn cùng nhé.”

Phải nói rằng, anh ta đích thị có một ngoại hình đẹp dễ khiến người ta xiêu lòng, đáng tiếc là, giờ đây nó trở nên vô dụng với tôi, tôi không phải là người, tôi là súc sinh nhỏ, tôi bình tĩnh một cách đáng sợ.

Cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, tôi trừng mắt với anh ta qua khe hở, nghe xong những lời nhàm chán ấy tôi lập tức muốn đóng cửa, nhưng bàn tay của anh ta đột nhiên đưa vào nắm lấy khung cửa, chắn ngang ở giữa, ngăn tôi đóng lại.

Tôi không muốn nói nhiều với anh ta, dùng hết sức đóng cửa lại, bàn tay anh ta bị kẹp lại, bị kẹp đến mức bầm tím cũng không rút ra, anh ta cứ chắn cửa, tôi không có cách nào để đóng cửa lại.

Anh ta còn cười tít mắt hỏi tôi: “Em ăn cơm tối chưa?”

“Anh bị điên à?” tôi không chịu đựng được quát anh ta, “Cút!”

Hành lang vang vọng tiếng quát giận dữ của tôi, tôi lại mở cửa, mu bàn tay của anh ta bị bầm tím một mảng, nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau, mỉm cười: “Nam Lê.” anh ta lại gọi tên tôi, khiến tôi dựng tóc gáy.

Tôi giơ tay, đẩy mạnh vào ngực anh ta, anh ta lùi về sau một bước nhỏ, bàn tay đang nắm lấy khung cửa cũng buông thõng. Sau đó, không thèm nhìn anh ta lấy một cái, tôi đóng sầm cửa lại.

Sau khi đóng cửa, tôi vọt vào phòng tắm điên cuồng rửa tay bằng xà phòng, rửa sạch mọi vi khuẩn có thể bám trên đó.

Thật là, uống nhầm thuốc à?

Từ hôm Lương Chi Đình dọn đến đây, anh ta bắt đầu quấy rối tôi một cách điên cuồng.

Một ngày ba lần, sáng trưa tối, gõ cửa nhà tôi như chấm công, hỏi tôi có muốn ăn cơm cùng anh ta không. Đồ điên, chỉ biết ăn ăn ăn, chưa ăn cơm bao giờ trong đời à?

Tôi đã mắng anh ta vài lần, nhưng anh ta hoàn toàn lờ đi, vẫn thực hiện nhiệm vụ quấy rối của mình mỗi ngày, tôi dùng cả hai biện pháp đe dọa và uy hiếp cùng lúc, dọa rằng tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh ta vẫn tiếp tục, nhưng anh ta vẫn không sợ hãi, vẫn làm theo ý mình. Tôi khổ sở không thể tả xiết, kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, quá lười để tranh cãi với anh ta, sau đó tôi chỉ lờ đi những tiếng gõ cửa của anh ta, coi anh ta như không khí, cứ mặc kệ anh ta gõ cho đến tận cùng trời cuối đất.

Trần Ưng cũng đến tìm tôi.

Vì bị Lương Chi Đình quấy rối, tôi chẳng còn hứng thú mua sắm trực tuyến nữa, thế nên đã rất lâu rồi tôi không đi nhận bưu phẩm, Trần Ưng không gặp được tôi nên đã đến nhà tôi, cậu ta lấy việc công làm việc tư, nhớ kỹ địa chỉ nhà tôi.

Sau khi tìm thấy tôi, điều đầu tiên cậu ta làm là xin lỗi rối rít và cầu xin tha thứ, sau đó tỏ ra yếu đuối để tôi không tức giận, cuối cùng cậu ta mang ra món quà đã cố ý mua nhằm bịt miệng tôi. Những thứ cậu ta đưa đều kỳ quái và lòe loẹt. Lúc thì bánh ngọt và đồ ăn nhẹ đơn giản, lúc thì giày có chữ ký và mô hình, lúc thì một bó hoa tươi có mùi thơm nồng.

Tâm tư rõ như ban ngày.

Cậu ta cũng không cho tôi cơ hội từ chối cậu ta, thấy tôi không nhận, hoặc là nhét thẳng vào tay tôi, hoặc là đặt trước cửa nhà tôi, rồi không đợi tôi kịp phản ứng cậu ta đã chạy mất.

Tiền nhiều không có chỗ tiêu à?

Hôm nay, cậu ta lại chắn trước cửa nhà tôi, nhét vào lòng tôi một bó hoa hồng xanh.

Tôi bị những cánh hoa đánh vào người, cằm tràn ngập mùi hoa, tôi nói: “Cậu không cần phải tặng những thứ này cho tôi, tôi đã nói tôi……” muốn nói lại câu góa chồng, nhưng cậu ta ngắt lời tôi, “Không sao đâu, em không quan tâm.” cậu ta nói, “Em chỉ muốn tặng anh thôi.”

“Cậu muốn gì?” Tôi mệt mỏi vì những người này cứ làm phiền tôi vì mục đích nào đó.

Họ chỉ muốn kết quả.

‘Theo đuổi’ mất quá nhiều thời gian, người ngày nay không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, và tôi cũng không có tâm trạng để giải quyết.

“Cái gì?” Trần Ưng sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của tôi.

“Cậu vẫn muốn lên giường với tôi sao?”

Tai của Trần Ưng bỗng trở nên ửng đỏ, lắp bắp nói: “Chuyện này…… em…… em……” cậu ta ấp a ấp úng nửa ngày, không biết đã quyết định điều gì, xoa xoa mặt, nghiêm túc nói, “Tiểu Lê, em……”

“Lạch cạch.”

Cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện đột nhiên mở ra, Lương Trí Đình dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào tôi, và Trần Ưng trước mặt tôi.

Ba người tạo thành hình vòng luẩn quẩn, nhìn nhau một cách kỳ lạ, không ai nói gì.

Trần Ưng quay đầu nhìn anh ta, rồi lại nhìn tôi, có chút bối rối: “Người này là…… hàng xóm của anh à?”

Tôi không nói gì, ngầm thừa nhận.

Trần Ưng ghé sát vào tôi, nhỏ giọng nói: “Ánh mắt của anh ta kỳ lạ ghê…… sao chỉ nhìn em mà không nói gì?”

Nói thừa, cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Trong ba người, tôi, kẻ bất thường, đã trở thành người bình thường.

Hoa trong tay quá vướng víu, tôi sắp không giữ nổi, định trả lại cho Trần Ưng, Trần Ưng đoán được ý định của tôi nên lập tức chạy đi, nói với tôi một câu: “Tiểu Lê, ngày mai em lại đến!”

……

Xin ngài đừng đến!

Chẳng làm gì được cậu ta, tôi mệt mỏi thở dài, ôm hoa đang định đóng cửa, Lương Chi Đình mở miệng nói: “Hoa đẹp quá.”

“……”

Đôi mắt sau cặp kính của anh ta dường như nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, nỉ non nói: “Tiểu Lê.”

Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh ta vậy mà lại bắt chước Trần Ưng gọi tôi.

“Câm miệng! Đừng gọi tôi như vậy!”

Anh ta thờ ơ nói: “Cậu ta có thể gọi, còn anh thì không được sao?”

Không hiểu sao, sau khi nghe câu này, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng tôi, rất nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp bắt lấy, cảm giác đó đã tan biến. Có lẽ mấy ngày nay tôi bị hai người họ làm cho rối loạn tinh thần, nên bị ảo giác.

Trong giây lát, dường như tôi đã nhìn thấy nó.

Tôi vốn rất ghét gương mặt của Lương Chi Đình, tôi cứ tưởng mình sẽ mãi ghét như thế, nhưng không thể phủ nhận rằng, khi tôi gặp lại Lương Chi Đình, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cảm xúc nảy sinh trước sự chán ghét, lại là nhung nhớ.

Không phải nhung nhớ Lương Chi Đình, mà là nhung nhớ món đồ chính tay tôi đã phá hủy.

Tôi ghét Lương Chi Đình 100%, nhưng anh ta và nó có một khuôn mặt giống nhau, vì khuôn mặt này, tôi có thể giảm cho anh ta 1%.

Sự chán ghét mãnh liệt của tôi đối với Lương Chi Đình là 99%, nó…… nó là 1% còn lại.

Con người lúc nào cũng kỳ lạ như vậy.

Có thể yêu ai đó vì khuôn mặt, có thể ghét ai đó vì khuôn mặt, và vì một khuôn mặt, cũng có thể nhớ ai đó.

Tôi đóng cửa lại, không để ý đến ánh mắt thẳng thừng của Lương Chi Đình.

Dù sao mục đích của anh ta và Trần Ưng đều giống nhau, đàn ông và đàn ông, chẳng phải đều muốn làm cùng một việc sao?

Dạo gần đây Trần Ưng tặng cho tôi rất nhiều đồ, tôi chất hết vào một góc, giờ cũng khá nhiều, để sau này tìm dịp trả lại cho cậu ta.

Tôi cầm một chai rượu ngoại không rõ nhãn hiệu rót vào ly, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, chậm rãi nhấp một ngụm.

Vốn dĩ là một ly nhỏ, nhưng bất tri bất giác, một ly rồi một ly, nửa chai rượu mới mở đã được uống hết.

Mặt có chút nóng, tôi đứng lên, đầu hơi quay cuồng.

Đây là trạng thái tôi thích nhất.

Tôi đi tắm rửa, tắm xong, tôi cảm thấy còn chóng mặt hơn.

Khoác áo tắm dài, tôi định xuống bếp tìm đồ ăn, vừa đến cửa bếp, đèn trong nhà đột nhiên tắt ngấm, tối đen như mực.

Cúp điện?

Tôi ấn vào công tắc, đèn vẫn không sáng.

Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, đèn của hàng xóm vẫn sáng ngời. Hình như chỉ có nhà tôi là mất điện.

Sao xui xẻo thế?

Hộp công tơ điện nằm trên tường ngoài hành lang, tôi mở cửa đi ra ngoài, mở nắp và bật công tắc vài lần, nhưng đèn bên trong nhà vẫn không sáng.

Có lẽ hệ thống dây điện bên trong đã bị cháy.

Tôi thở dài, đã xui xẻo thì uống nước cũng bị hóc răng.

Tôi gọi thợ điện đến sửa, ít nhất thì ở ngoài hành lang cũng có đèn, tôi không vào nhà mà ngồi xổm xuống đợi người.

Vùi mặt vào đầu gối, mí mắt nặng trĩu, nửa tỉnh nửa mê, trên vai bỗng nặng xuống.

Tôi mở mắt, ngơ ngác quay đầu lại, một chiếc áo khoác mang theo mùi hương thoang thoảng khoác lên vai tôi, có người đứng bên cạnh tôi. Nhìn dọc theo ống quần, tôi nhìn thấy những đường gân xanh trên mu bàn tay, lại nhìn lên trên, tôi thấy vòng eo thon gọn, bả vai rộng lớn, và khuôn mặt quen thuộc.

“A Đình……”

Anh ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Sao lại ngồi ở đây?”

Tôi sững sờ, dần nhận ra không phải A Đình, không phải nó.

Anh ta là Lương Chi Đình.

Tôi lại vùi mặt vào, kéo cái áo trên vai ném đi, yếu ớt đuổi anh ta: “Tránh ra.”

“Cúp điện à?” anh ta nhặt áo khoác trên đất lên, dường như nhìn vào căn nhà tối om của tôi, nói, “Vào nhà anh ngồi một lát nhé, bên ngoài có gió, đừng để bị cảm lạnh.”

Tôi cười khẩy. Vào nhà anh ta á? Tôi sợ rằng mình sẽ không ra được.

Tôi không quên những gì anh ta làm với tôi khi tôi say.

Mắng: “Cút.”

Mắng xong, người bên cạnh vẫn không có động tĩnh.

Anh ta không đi.

Anh ta không nói lời nào, cũng không rời đi, chiếc áo khoác được vắt trên cánh tay, chỉ đứng bên cạnh tôi. Anh ta đứng, tôi ngồi, như hai bức tượng.

Thợ sửa chữa cuối cùng cũng đến sau hai mươi phút, Lương Chi Đình đi vào nhà, tôi vẫn ngồi xổm, đầu vẫn còn choáng váng.

Thợ sửa chữa chiếu đèn pin vào hộp công tơ điện, nghi ngờ lẩm bẩm: “Kỳ lạ.”

“Sao vậy?” tôi cố gắng mở mắt, ngửa đầu ra sau hỏi hắn: “Không sửa được sao?”

Thợ sửa chữa lắc đầu, tìm dụng cụ trong hộp dụng cụ, không ngẩng đầu lên, nói, “Mạch điện của cậu không phải bị cháy.”

“Không phải bị cháy?”

“Ừm, tôi chỉ đoán thôi, ai lại rảnh rỗi thế chứ.” thợ sửa chữa nói đến đây không nhịn được cười, có vẻ như bị suy đoán của mình chọc cười, chẳng bận tâm, “Đường cắt rất gọn gàng, trông như bị cắt bằng tay vậy.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.