Kể từ khi đưa ra quyết định này, mấy ngày sau tôi đã tìm nhiều kênh khác nhau để mua nó.
Thậm chí không cần đến thợ làm búp bê, ông ta sẽ không làm cho tôi, nói không chừng còn sẽ hỏi đông hỏi tây, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, tôi chỉ có thể bỏ qua ông ta, tự mình nghĩ cách.
Cũng may là internet hiện nay rất phát triển, về cơ bản có thể mua mọi thứ. Sau khi cẩn thận quan sát mấy ngày, cuối cùng tôi quyết định chọn một cửa hàng búp bê BJD uy tín, đặt làm thành công một đôi mắt cỡ người lớn, tôi bắt đầu chờ đợi ngày đêm.
Mỗi ngày trước khi đi làm, tôi đều sẽ tắt công tắc của búp bê, cất nó vào tủ quần áo. Sau khi về nhà sẽ mở nó thả ra, gần gũi với nó trong căn nhà thuê nhỏ bé này.
Tôi mua cho nó rất nhiều quần áo, mỗi ngày đổi một bộ cho nó, tôi đã bí mật quan sát Lương Chi Đình sáu năm, biết được sở thích và phong cách ăn mặc hàng ngày của anh ấy, việc thay quần áo cho búp bê là thú vui duy nhất trong lúc đợi giao hàng.
Mười ngày sau, cuối cùng đơn hàng cũng đến với tay tôi.
Bên trong hộp là một đôi mắt mô phỏng xinh đẹp, thoạt nhìn không khác gì nhau, nhưng có liên quan đến Lương Chi Đinh, tôi luôn soi mói.
Tôi đặt tròng mắt dưới ánh đèn, cau mày.
Đồng tử của Lương Chi Đình là một màu đen tuyền không có tạp chất, mà đôi mắt trên tay tôi, màu sắc ánh lên màu xanh sâu thẳm, nó có màu xanh tím than.
Làm sai màu mắt.
Tôi đã tìm thương gia để tranh luận, họ đã bày tỏ lời xin lỗi, cũng đưa ra hướng giải quyết, —— họ yêu cầu tôi gửi lại đồ vật, bọn họ sẽ làm lại cho tôi một đôi mắt mới.
Tôi bực bội không kiên nhẫn.
Trời ơi, đợi lâu như vậy rồi, con mẹ nó giờ phải đợi thêm mười ngày.
Tôi tiện tay ném đôi mắt đó vào hộp, đồ vật bên người chuyển động.
Búp bê trần trụi ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, cánh tay vòng qua eo tôi.
Từ ngày đầu tiên nó về nhà tôi, tôi để nó chen chúc cùng tôi trên chiếc giường nhỏ này mỗi đêm, ảo tưởng rằng người đang ngủ cùng tôi là Lương Chi Đình, người mà tôi không thể có được.
Lương Chi Đình, Lương Chi Đình.
Tôi càng lúc càng thấy khó chịu với lớp lụa đen trên mặt nó, cầm nó kéo xuống, hai hốc mắt trống rỗng hướng về phía tôi, tàn nhẫn nhắc nhở tôi đây chỉ là đồ giả do con người làm ra.
Tôi kìm nén cơn giận sắp bùng nổ, đá nó xuống giường, khi nó cố gắng muốn bò lên bằng tay chân, tôi ấn công tắc sau tai nó.
Nó sụp đổ với tiếng động lớn, không còn chuyển động nữa.
Tôi nhắn lại cho thương gia: [Được.]
Đồng ý giải pháp của bọn họ.
Lương Chi Đình là một người hoàn hảo, tôi không thể dùng đôi mắt không hợp làm bẩn anh ấy.
Chờ đợi.
Dù sao đã đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm vài ngày nữa thì cũng không sao.
……
Sự thật chứng minh rằng tôi không thể.
Ngày hôm sau đi làm tôi cứ lơ mơ, tôi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua một chút đồ ăn lót bụng, khi đứng ở kệ để hàng chọn đồ, đôi mắt vô tình lướt qua ngoài bức tường kính, thấy được Lương Chi Đình ngồi cạnh bồn hoa đài phun nước cách đó không xa.
Sơ mi trắng, quần tây đen, trên mặt nở nụ cười, ánh mắt của anh ấy rất dịu dàng, cúi đầu nhìn chăm chú bồ câu đang nhảy bên chân mình.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước của hồ phun nước, những gợn sóng phản chiếu chạm vào bên má anh, cực kỳ giống vảy người cá.
Anh vẫn đẹp như xưa.
Tôi vẫn nhìn anh từ xa, không thể rời mắt.
Dường như tôi có thể ngửi được mùi hương của anh ấy, chắc chắn đó là mùi hương thoang thoảng mà tôi đã ngửi được ở sân bóng rổ nhiều năm trước.
Tôi ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, đột nhiên đàn bồ câu bay lên, cảnh tượng đẹp đẽ bị phá vỡ.
Một người phụ nữ xuất hiện vào tầm mắt tôi.
Cô mỉm cười vẫy tay với Lương Chi Đình, Lương Chi Đình cũng mỉm cười đứng dậy, đi đến đón, hai người ôm chặt lấy nhau.
Bồ câu trắng bay xung quanh họ, bọn họ quả thực là một đôi hoàn hảo.
Tôi thấy Lương Chi Đình ôm má người phụ nữ, hôn lên môi cô ấy.
Người phụ nữ mỉm cười ngại ngùng, kéo cánh tay anh cùng nhau rời đi.
Lương Chi Đình đang đợi cô.
Chờ người vợ chưa cưới của mình.
Đúng vậy, tại sao lại quên mất.
Lương Chi Đình sắp kết hôn.
Bịch!
Tôi vô tình bóp nát hộp sữa giấy trong tay, sữa bò đổ ra khắp sàn, nhân viên cửa hàng nghe thấy tiếng động đứng xa xa gọi vọng lại: “Này!” giọng điệu không thân thiện.
Tôi cụp mắt xuống, đặt hộp sữa rỗng méo mó lên quầy, xin lỗi và thanh toán, trước khi rời đi thì nghe thấy nhân viên cửa hàng vừa lau sàn vừa chửi thề.
Tôi chậm rãi bước từng bước đến đài phun nước nơi Lương Chi Đình vừa ngồi, trên mặt đất toàn là bồ câu trắng, không có con nào đến gần tôi.
Nhìn kìa, ngay cả động vật cũng biết chọn người.
Tôi không thể chờ được.
Sau khi về nhà, giày chưa kịp thay, tôi tìm thấy hộp giấy chưa gửi đi, lấy tròng mắt bên trong ra.
Cứ lắp vào trước đã, nếu thấy không ưng thì có thể tháo ra thay cái khác.
Tôi ngây thơ nghĩ như vậy.
Kéo mạnh tủ quần áo kêu xoạch một tiếng, trong lòng nóng như lửa đốt, sức tay cũng trở nên thô bạo cục cằn, tôi túm chặt tóc sau đầu búp bê khiến nó ngẩng đầu lên, không thương tiếc nhét con ngươi trong tay vào hốc mắt nó.
Ban đầu không thành công, không hiểu sao, lòng bàn tay tôi ra mồ hôi, trơn trượt, đã thử đưa tròng mắt vào nhiều lần nhưng không được.
Nếu như tôi của tương lai nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ biết được ông trời đang giúp tôi, cho tôi một cơ hội dừng lại, nhưng ông trời đã quên mất bản chất xấu xí tham lam của tôi, cảnh tượng Lương Chi Đình hôn người khác quá sốc, khiến tôi phát điên đến mức mất trí. Vì thế tôi của tương lai chỉ có thể nhìn một cách vô ích, nhìn tôi của hiện tại điên cuồng nhét tròng mắt vào hốc mắt con búp bê.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, hai con mắt kia cuối cùng cũng có thể tìm được vị trí thích hợp.
Nhìn riêng thì tròng mắt không nổi bật, nhưng khi đặt vào hốc mắt, vẻ đẹp tổng thể của nó được bộc lộ, màu xanh đậm và màu đen thẫm hòa quyện vào nhau, sâu bên trong đôi mắt là một biển đen yên tĩnh không thể thấy đáy, dễ dàng cuốn trôi tôi và nhấn chìm tôi bên trong đó.
Tôi sai rồi, sai rất nhiều.
Tròng mắt này rất phù hợp với nó.
Giống.
Quá giống.
Màu mắt có chút khác không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó, ngay lúc này đây, dường như Lương Chi Đình thực sự đang ngồi trước mặt tôi, ở trong phòng tôi, đối diện với ánh mắt tôi.
Tôi bật công tắc phía sau tai nó, một giây sau khi tiếng điện bật lên, gương mặt dưới lòng bàn tay tôi chuyển động, nó ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
Mắt của búp bê không chuyển động, nó chỉ có thể quay đầu nhìn tôi. —— Nếu nó thực sự có thể dùng đôi mắt nhân tạo để nhìn thấy mọi thứ.
Tôi bị mê hoặc bởi con mắt của nó, nắm tay nó, dắt nó ra khỏi tủ quần áo.
Nó vững vàng đứng dậy, khi đứng, tôi chỉ có thể ngẩng đầu thì mới thấy rõ mặt nó.
Một đôi mắt uy lực có thể hủy thiên diệt địa.
Tôi hối hận tại sao không lắp mắt cho nó sớm hơn.
Bị “Lương Chi Đình” nhìn chằm chằm như vậy, làm sao tôi có thể có lý trí được, hơi thở bắt đầu nóng lên, tôi nhón chân, vòng tay qua cổ búp bê, cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của nó.
Vị hơi lạ, nhưng có thể chịu đựng được.
Giấc mơ đẹp đẽ này khiến máu trong xương cốt của tôi sôi sùng sục, tay chân tê dại, không khống chế được trở nên hưng phấn.
Tôi ảo tưởng rằng người tắm nắng hôm nay cùng Lương Chi Đình là tôi, người đứng giữa đàn bồ câu cùng anh là tôi, người hôn môi anh là tôi, người anh thích cũng là tôi.
Tôi treo trên người nó, nhỏ giọng gọi nó: “Chồng ơi.” Chờ mong nó phản ứng.
Đôi mắt xanh đen của búp bê nhìn tôi, tôi đợi một lát, nghĩ rằng nó sẽ không phản ứng như thường lệ, giây tiếp theo, bàn tay to lớn phủ sau gáy tôi, ngón tay cứng đờ của nó quấn lấy tóc tôi, chạm vào da đầu tôi.
Tôi cười rộ lên, lao vào lòng ngực nó.
Cuối cùng, cuối cùng trên đời này cũng có một thứ diễn theo ý tôi.
Tôi lớn lên trong một môi trường bẩn thỉu hôi hám, như một con giòi trong bùn lầy phải chịu đủ sự xa lánh và ghẻ lạnh, bị chặt đứt từng đoạn nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Tôi chưa từng có một thứ gì đó quý giá, vẫn luôn cho rằng mình không xứng đáng với điều đó.
Khi còn nhỏ đi học, tôi luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp.
Các bạn trong lớp tôi tan học mỗi ngày đều có người nhà đến đón, có thể là cha mẹ, có thể là ông bà, ai cũng vừa đi vừa nói khi ra về.
Ở nhà đã nấu sẵn những món ăn yêu thích, nếu đạt điểm cao thì sẽ được thưởng một món đồ chơi, có ngày nghỉ thì sẽ đi đâu đó chơi……
Rết lớn trong nhà tôi chưa bao giờ nói với tôi những lời này, gã không thèm quan tâm đến tôi, kể từ khi tôi đi học, bất kể nắng hay mưa, tôi luôn phải về nhà một mình, về đến nhà thì còn phải chịu đựng những lời chửi rủa đòn roi của gã.
Mỗi người ai cũng đều cười, ai cũng đều rất vui vẻ, trông rất hạnh phúc.
Tôi cũng cố gắng vui vẻ, nhưng khóe miệng cứng đờ, không thể nhếch lên dù chỉ là một chút.
Tôi chỉ có thể nhìn từ xa.
Ghen ghét, không cam lòng.
Tại sao họ có thể sống tốt như vậy, tại sao ông trời lại bất công với tôi.
……
Tôi rất ghen tị.
Ghen tị người khác có gia đình hạnh phúc, ghen tị người khác có nhiều tiền tiêu vặt, ghen tị bọn họ có đồ chơi, về nhà có thể ăn những món ăn thơm ngon có sẵn, ghen tị vì họ được yêu thương một cách trọn vẹn. Những thứ mà họ coi là bình thường, đều là những thứ tôi chưa bao giờ có được.
Từ lúc đó, tôi nhận ra chỉ có tôi mới có cuộc sống tệ hại.
Tôi như một viên đá vụn bị người dẫm đạp dưới chân, lưng đã sớm bị thứ vô hình trong không khí đè cong. Tôi không dám ngẩng đầu, bên người chẳng có thứ gì khiến tôi có thể ngẩng cao đầu.
Tôi muốn có một thứ quý giá mà không ai có được, tôi cũng muốn chứng tỏ rằng cuộc sống của mình không quá tệ, muốn chứng minh rằng đời mình không phải một mớ hỗn độn.
Tôi nhìn xung quanh, chẳng có gì.
Tôi dẫn búp bê đi xuống lầu.
Chín giờ tối, ánh đèn lờ mờ dưới lầu khu dân cư, không đủ ánh sáng rõ ràng, không ai nhận ra nó khác thường. Tay nghề của thợ làm búp bê đúng là không thể nghi ngờ.
Khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt nó đã bị tôi lấp kín, thứ duy nhất bây giờ có thể tiết lộ danh tính của nó là các đường nối trên tứ chi, nhưng cũng đã bị quần áo che kín mít. Con búp bê vừa được làm, đi đường còn rất chậm, nếu đi nhanh thì tứ chi của nó không được tự nhiên, tốc độ này vừa ý tôi, tôi bước theo nhịp chân của nó, tuyệt đối an toàn.
Những người đi ngang qua tôi, họ chỉ thấy bên cạnh tôi là một anh chàng cao ráo chân dài ăn mặc bảnh bao, họ nghĩ chúng tôi là một cặp đôi đang đi dạo sau khi ăn tối, sẽ không có ai nghĩ rằng người bên cạnh tôi là một con búp bê.
Tôi cũng không có ý định mạo hiểm mang nó đi ra ngoài, chỉ là muốn đi dạo một chút trên con đường rợp bóng cây trong khu dân cư, để thỏa mãn chút hư vinh mà mình đã chờ đợi nửa đời người.
Chỉ một lát thôi.
Tôi nóng lòng muốn khoe cho người khác xem, muốn cho những người từng coi thường ghét bỏ tôi thấy, Nam Lê tôi cũng có thứ khiến người khác phải ghen tị, cuối cùng tôi cũng đã có thứ quý giá chỉ thuộc về riêng tôi.
Mặc dù là ánh trăng giả, nhưng cũng đủ để lóa mắt.
Khi rẽ vào góc phố, tôi đụng phải một người phụ nữ trung niên.
Đứa trẻ ở tầng ba bị mất tích trước đó, một nhóm các ông các bà đã tụ tập ở trước cửa nhà tôi, bà ta là một trong số họ.
Bà ta liếc nhìn tôi trước tiên, chỉ liếc xéo một cái với vẻ khinh thường rồi định phớt lờ đi, đột nhiên nhìn thấy “Người” bên cạnh tôi, lập tức dừng chân lại.
“Anh chàng này đẹp trai quá!”
Giọng điệu rất nhiệt tình, làm tôi thấy không thoải mái.
Bà ta cách chúng tôi hai mét, ánh sáng chập chờn, có lẽ sẽ không nhìn ra manh mối gì, tôi cũng không nhúc nhích.
Bà ta khen một câu rồi đợi người bên cạnh tôi nói, đương nhiên không thể đợi “Hắn” phản ứng, làm sao một đồ vật có thể phản ứng với bà ta.
Tất nhiên tôi cũng im lặng.
Sau một hồi im lặng, bà ta nhận ra mình đang bị “làm lơ”, khụ một tiếng, quay đầu hỏi tôi: “Hai người là bạn à?”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gật đầu.
Bà ta thấy vậy, lập tức nở nụ cười, nói lớn với búp bê: “Ôi chao không ngờ được cậu ấy có một người bạn như cậu đấy! Thật là có phúc.”
“Cậu đã kết hôn chưa? Cậu đang làm việc ở đâu vậy? Tôi có một đứa con gái, trông rất xinh đẹp, giờ cậu có rảnh không, có muốn đến nhà tôi ngồi không?”
Những lời lẽ châm chọc tôi đã nghe vô số lần, loại này chỉ là chuyện cỏn con thôi.
Tôi kiên nhẫn đợi một lát, cho đến khi bà ta ngượng nghịu vì không nhận được hồi đáp, nói: “Không có thời gian.”
Bà dì lấy cái điện thoại ra: “Thôi được, bạn cậu tên là gì? Cho dì xin cách thức liên lạc nhé.”
“Không tiện lắm.” Tôi trả lời quá nhanh, bà ta còn chưa kịp lấy điện thoại ra khỏi túi.
Động tác của bà ta cứng đờ, bị tôi từ chối thẳng thừng nên có hơi khó chịu: “Dì không có ý xấu, chỉ hỏi một câu thôi.”
Tôi thờ ơ nói: “Dì không nhìn ra sao?”
“Cái gì?”
Tôi nắm tay con búp bê, nói: “Hắn chỉ cứng với tôi thôi.”
“……” Nghe vậy, sắc mặt của người phụ nữ đột nhiên trắng rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, sau khi nhận ra thì vừa mắng chửi vừa bỏ đi.
Sau khi người đi, tôi nhìn con búp bê.
Nó chỉ biết mở to đôi mắt nhìn tôi, vẻ mặt khờ dại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi tát nó bằng một tay, nó không có một chút sứt mẻ nào.
Tôi hung hăng véo miệng nó, nhét ngón tay vào miệng kẹp lấy lưỡi nó, lạnh lùng trừng mắt nhìn nó: “Nói chuyện thì không biết, nhưng đã biết cách quyến rũ người rồi.”
“Mày là chó của ai? Ai là chủ nhân của mày?”
Tôi kéo đầu lưỡi nó, hận không thể kéo ra tận gốc: “Là tao.”
“Phế vật, có nghe không!”
Nó vẫn không phản ứng trước những lời mắng chửi của tôi.
Tôi cảm thấy bất lực, chuẩn bị mang nó về.
Đêm hè oi bức, tiếng ve kêu, tôi kéo tay nó muốn rời đi, nhưng nó không nhúc nhích, tôi nghĩ rằng nó bị trục trặc, không vui cau mày vừa định mắng nó, nó từ từ cúi xuống, dụi cái mũi lạnh ngắt vào má tôi lấy lòng.