Skip to main content
Các mẩu truyện ngắn của tác giả Đa Kim Thiếu Nữ Miêu –
Nụ hoa

Thẩm Nam nhặt được một cái vại đen bên bờ sông, chẳng hiểu sao, cậu lại mang cái vại đen ấy về nhà.

Bạn trai của cậu là Sở Việt thấy vậy thì vô cùng ghét bỏ:

– Sao cái gì em cũng nhặt về nhà thế?

Thẩm Nam nghe xong lời này thì không vui:

– Anh nói thế là sao? Chẳng lẽ em thường xuyên nhặt ve chai về nhà à? Cũng chỉ nhặt chút đá thôi mà.

Thẩm Nam vừa đẹp trai, cao ráo, da trắng, gia cảnh tốt, học vấn cao, không chỗ nào không hoàn hảo, nhưng cậu lại có một sở thích rất kỳ lạ, đó là thích nhặt đá.

Trong phòng của họ có từng hàng giá gỗ, chất đầy đủ loại đá mà cậu nhặt được từ sông suối núi non, có những viên thật sự khá đẹp, có những viên lại đặc biệt xấu xí.

Thật ra Sở Việt cũng ủng hộ sở thích này, người có chút thú vui nhỏ là chuyện bình thường, nhưng lần này cậu lại đi nhặt một cái vại thì có chút vượt quá giới hạn của Sở Việt, bởi vì Sở Việt có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi tỏa ra từ cái vại đen đó.

Thẩm Nam nghe lời bạn trai, ngửi ngửi rồi nói:

– Có đâu, em không ngửi thấy mùi hôi.

Cậu rửa sạch cái vại đen, cười nói:

– Anh xem này, thật ra nó cũng rất tinh xảo đấy chứ, bên trong còn có hoa văn màu vàng kim nữa, em nghĩ không chừng đây là một món đồ cổ.

Sở Việt nói:

– Thôi đi, đồ cổ gì chứ, theo anh thấy thì chỉ là một đống rác mà thôi.

Anh đến bên cạnh Thẩm Nam:

– Hôi quá trời, là cái mùi chuột chết ấy, em biết không?

Thẩm Nam nói:

– Anh nên đi khám mũi sớm đi, dù sao thì em không ngửi thấy gì cả.

Thẩm Nam nhất quyết làm theo ý mình, Sở Việt cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Mấy ngày sau, Thẩm Nam mua một ít đất đen mịn và hạt giống hoa từ tiệm hoa, cậu tái chế cái vại đen, biến nó thành một chậu hoa.

Sở Việt thực sự không thể hiểu nổi sở thích kỳ quặc này của cậu, rõ ràng gia cảnh hai người đều rất khá, nhưng Thẩm Nam luôn như vậy, cực kỳ giống mẹ của anh.

Thẩm Nam ở một số khía cạnh rất giống trẻ con, khi thấy hạt giống hoa mình mua nảy mầm trong cái vại đen, cậu cũng có thể vui vẻ reo hò, gọi Sở Việt đến xem:

– Anh xem nè, nó nảy mầm rồi!

Sở Việt ngày thường là một người đàn ông tinh anh ăn mặc chỉnh tề, lúc đi học cũng là dân kỹ thuật, nên rất khó hiểu được niềm vui của Thẩm Nam. Anh không hiểu phong tình mà nói:

– Nảy mầm thì nảy mầm, em vui thế làm gì? Gieo xuống thì chả nảy mầm.

Anh lại liếc mắt nhìn cái ban công đầy ắp chậu hoa, nào là cẩm tú cầu, nào là hoa hồng công tước Thụy Điển, cùng vô số loại hoa khác mà đến tên anh cũng chẳng nhớ nổi. Sở Việt hắt hơi mấy cái rồi nói:

– Thôi được rồi, anh đi họp video đây, em tự chơi một lát đi.

Thẩm Nam mím môi, đẩy anh ra:

– Chán òm.

Sở Việt ngược lại ôm hôn cậu:

– Được rồi, đừng giận nữa, chờ anh họp xong, hai đứa mình ra ngoài ăn bữa ngon nhé?

Thẩm Nam nói:

– Được, anh đi đi.

Sở Việt đi họp, Thẩm Nam ngồi xổm bên cạnh cái vại đen ngắm nhìn, chợt có chút buồn bực:

– Mình mua là hạt cẩm tú cầu, sao cái mầm này trông có vẻ không giống mầm cẩm tú cầu nhỉ?

Nỗi băn khoăn này dần tăng lên trong mấy ngày sau, cái chồi non màu xanh lục đó lớn nhanh một cách bất ngờ, cậu trơ mắt nhìn mấy ngày, cái chồi non đó đã mọc ra cành lá và nụ hoa hoàn chỉnh.

Nhưng mà, Thẩm Nam không hề quen biết loại cành lá và nụ hoa này, cậu kéo Sở Việt đến xem, Sở Việt lại hoàn toàn không có hứng thú, qua loa nói:

– Có lẽ em mua nhầm rồi.

Thẩm Nam nói:

– Mua nhầm thì em cũng phải biết loại hoa này chứ!

Cậu nói:

– Em thường xuyên trồng hoa, hoa gì em cũng biết, nhưng loại nụ hoa này em chưa từng thấy bao giờ.

Sở Việt nói:

– Vậy anh tìm người hỏi thử xem.

Thẩm Nam tức giận trừng mắt nhìn anh một cái:

– Anh đúng là chẳng giúp ích được gì hết!

Nói xong, cậu quay đầu đi vào phòng, Sở Việt lại đi dỗ dành, Thẩm Nam cũng không giận lâu, hai người rất nhanh lại vừa nói vừa cười.

Hôm sau, cái thân cây hoa dày lên một chút, Thẩm Nam tưới hoa cho nó, thấy bông hoa lay động vài cái, như thể đang tránh nước vậy, là ảo giác sao?

Thẩm Nam lại thử tưới thêm một ít, nụ hoa không nhúc nhích, cậu liền cho rằng mình đã nhìn nhầm.

Tưới xong cái nụ hoa này, cậu lại quay người đi tưới cho những bảo bối nhỏ khác. Lúc này cậu đang mặc một chiếc áo ngắn tay, để lộ vòng eo trắng nõn thon gọn.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, nụ hoa hé ra một khe nhỏ, một con mắt đen trắng rõ ràng đang chuyển động trong nụ hoa, ánh mắt lướt qua một lúc rồi dừng lại trên người Thẩm Nam.

Buổi tối, Thẩm Nam hét lên một tiếng. Sở Việt hỏi:

– Sao vậy em?

Thẩm Nam đấm vào vai Sở Việt, nói năng lộn xộn:

– Có cái gì đó đang chạm vào em!

Sở Việt nói:

– Hay là ảo giác?

Thẩm Nam nói:

– Không phải, em thật sự cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào em.

Sở Việt dỗ dành:

– Được rồi, anh thấy em sống sung sướng lâu quá nên đâm ra tự tưởng tượng rồi đấy.

Thẩm Nam thấy Sở Việt không tin, tức giận đấm bốp bốp vào mặt anh:

– Có cái gì đó đang chạm vào em thật mà! Anh không tin thì cút đi cho em! Ngủ phòng bên cạnh đi!

Sở Việt lúc này mới bật đèn:

– Để xem nào, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, làm gì còn có người khác chạm vào em được?

Thẩm Nam ngồi dậy nhìn quanh, quả thật chỉ có hai người họ.

Nhưng cái cảm giác vừa rồi bắp chân mình bị chạm vào rất chân thật, làm sao có thể là ảo giác của cậu được chứ?

Thẩm Nam buồn bực nằm trở lại, nói:

– Đừng tắt đèn, cứ để thế này đi.

Sở Việt cười cậu:

– Không ngại à?

Thẩm Nam nói:

– Đã bảo là có cái gì đó đang chạm vào em rồi mà, em muốn bật đèn mới yên tâm.

Sở Việt biết tính tình cậu, cũng không dám cười cậu nữa.

Sau đó đến lúc nghỉ ngơi, chuyện bị thứ gì đó sờ soạng đã không xảy ra nữa. Sở Việt lại cười cậu bị ảo giác, kết quả anh bị Thẩm Nam đấm một trận tơi bời.

Thẩm Nam và Sở Việt là bạn học từ cấp ba, đến đại học mới bắt đầu yêu đương, đến nay đã nhiều năm, cũng coi như là vợ chồng già, nói chuyện không hề kiêng kỵ, dù có giận nhau cũng nhanh chóng làm lành.

Một thời gian sau, nụ hoa kia vẫn cứ khư khư bao kín, mãi không chịu nở. Thẩm Nam thấy kỳ lạ, bèn kể với Sở Việt, Sở Việt liền định dùng tay bẻ nụ hoa ra, nhưng bị Thẩm Nam ngăn lại:

– Sao khi không anh lại bẻ ra? Hoa phải nở tự nhiên mới đẹp chứ.

Cậu dựa vào kinh nghiệm cảm thấy hoa sẽ nở trong mấy ngày tới, vì vậy đã lắp một camera giám sát hướng vào bông hoa trên cái vại đen, muốn bắt trọn khoảnh khắc hoa nở.

Sở Việt không can thiệp sở thích của cậu, nhưng nhịn không được cằn nhằn:

– Em bớt bớt lại một chút có được không, nhìn đất cát đầy sàn kìa, bẩn chết đi được.

Vừa nói vừa lấy chổi ra quét.

Thẩm Nam lúc này mới phát hiện trên ban công sàn nhà rơi rớt một ít đất bùn đen vụn nhỏ, kéo dài đến phòng khách và phòng ngủ. Cậu suy nghĩ rồi nói:

– Chắc là em không cẩn thận đụng phải rồi dẫm vào thôi.

Thẩm Nam là một thiếu gia con nhà giàu, tuy hai người sống chung, nhưng việc nhà đều do Sở Việt làm, Thẩm Nam trước nay không đụng tay vào việc gì. Cậu nhìn Sở Việt quét sàn sạch sẽ, sau đó lại lấy cây lau nhà lau thêm một lượt nữa, lau kỹ đến mức sàn nhà bóng loáng lên mới chịu dừng.

Buổi tối theo thường lệ ở cùng phòng, Thẩm Nam lại nghi thần nghi quỷ nói có cái gì đó đang chạm vào mình. Sở Việt nói:

– Lần này anh đã bật đèn rồi đấy, mà có thấy gì đâu.

Thẩm Nam lại bực bội đẩy anh ra, không có tâm trạng.

Sở Việt đành phải ôm cậu nói chuyện, hai người nói chuyện một hồi lại nảy sinh ham muốn, sau đó ân ái với nhau.

Ngày hôm sau, Thẩm Nam hơi sốt, cậu dạo bước ra ban công ngắm nhìn những bông hoa mình trồng, thấy từng chậu hoa đua nở, tâm trạng không khỏi trở nên tốt lên, chỉ là bông hoa trong cái vại đen kia lại chậm chạp không chịu nở.

Thẩm Nam chụp ảnh, gửi cho bạn bè quen biết xem, hỏi đó là hoa gì, bạn bè cậu cũng không nhận ra, nói sẽ tìm người giúp cậu hỏi.

Thẩm Nam liền gác chuyện này sang một bên. Buổi tối, Thẩm Nam bệnh nặng thêm, biến thành sốt cao, Sở Việt tan làm trở về mua thuốc hạ sốt cho cậu, hầu hạ cậu uống thuốc, lại mua băng dán hạ sốt dán lên trán cậu.

Thẩm Nam vẫn nhớ hôm nay chưa tưới hoa, liền bảo Sở Việt đi tưới hoa cho mình. Sở Việt lẩm bẩm:

– Cái gì cũng hoa hoa hoa, hoa một ngày không tưới nước cũng có không chết đâu.

Thẩm Nam quát:

– Lẩm bẩm cái gì đó, còn không đi mau cho em!

Sở Việt xụ mặt cầm vòi hoa sen ra ban công tưới nước cho từng chậu hoa.

Thẩm Nam mơ màng muốn ngủ, bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, dường như là tiếng chậu hoa vỡ nát, cậu lập tức nhận ra, nhưng lại không có sức lực, khô khốc gọi Sở Việt vài tiếng, nhưng Sở Việt không đáp lại.

Thẩm Nam đợi một lát, có chút sốt ruột không chờ được, cậu sờ soạng bò dậy, có mấy lần suýt ngã vì chóng mặt, may mắn là bám vào được khung cửa nên không bị ngã nữa.

Cậu vịn tường đi đến bên ban công, trông thấy Sở Việt đang ngồi xổm dưới đất lau sàn, hỏi:

– Anh đang làm gì vậy?

Sở Việt quay đầu nhìn cậu, rồi lại cúi đầu, nói:

– Không cẩn thận làm vỡ chậu hoa của em.

Lúc này, giọng nói của Sở Việt mang theo một chút khẩu âm không biết là của nơi nào, hơi kỳ quái, nhưng sự chú ý của Thẩm Nam hoàn toàn dồn vào cái chậu hoa bị đổ vỡ của mình, không có tâm trạng so đo với anh:

– Sao anh lại làm vỡ chậu cẩm tú cầu màu hồng mà em thích nhất thế, còn cả cái vại đen nữa chứ, anh vụng về quá!

Cậu định ngồi xổm xuống nhặt cái vại đen thì bị Sở Việt nắm lấy cổ tay. Sở Việt nói:

– Để anh làm cho, em về nghỉ ngơi đi.

Lúc này, khẩu âm trong giọng nói của Sở Việt đã biến mất.

Thẩm Nam liền buông tay, đứng dậy nói:

– Em sẽ trông chừng anh, đừng có làm vỡ hoa của em nữa.

Sở Việt không nói gì, anh nhặt cái vại đen lên, đặt lại ngay ngắn, Thẩm Nam lại phát hiện ra điều bất thường, hét lên một tiếng:

– Sở Việt! Anh xem anh kìa! Anh làm hỏng hoa của em rồi!

Cái nụ hoa màu cam còn bao kín trên cái vại đen bị vỡ ra vài phần, cành lá cũng hơi ủ rũ. Sở Việt nói với Thẩm Nam:

– Không sao đâu, sớm muộn gì nó cũng sẽ nở mà.

Đầu Thẩm Nam càng thêm choáng váng:

– Thôi được rồi, không so đo với anh nữa, anh mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi.

Nói xong, cậu liền vịn tường về phòng.

Cậu vừa đi, nụ hoa kia liền bắt đầu lay động, càng lúc càng dữ dội, từ trung tâm nụ hoa chảy ra máu đỏ tươi.

Sở Việt lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi khẽ cười, anh vươn tay, từng chút một lột nụ hoa ra, mạnh mẽ ép nó nở.

Nụ hoa sau khi nở ra trông rất xấu xí, vị trí nụ hoa là một khuôn mặt như được phủ một lớp dịch trắng, có ngũ quan nhưng lại mơ hồ, máu chảy xuống từ vị trí hốc mắt.

Ngón tay của Sở Việt từng chút một ấn khuôn mặt người xuống, đâm vào một cái, khuôn mặt người liền biến mất, trở thành nụ hoa giống như bùn lầy màu đỏ.

Làm xong những việc này, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua camera giám sát, anh tháo chip giám sát xuống, rồi đi đến cạnh giường Thẩm Nam, cầm lấy điện thoại của cậu, xóa hết video bên trong.

Thẩm Nam phát hiện anh cầm điện thoại của mình, hỏi:

– Anh làm gì đấy?

Sở Việt nói:

– Không làm gì cả, ngoan, ngủ đi.

Thẩm Nam mơ hồ nhớ ra điều gì đó, nói:

– Vừa nãy anh nói chuyện hình như có khẩu âm, sao em nghe như tiếng người Khách Gia* ở phương nam vậy?

(*) Người Khách Gia (Hakka/客家人 – Kèjiā rén) một nhánh người Hán có phương ngữ và văn hóa riêng).

Sở Việt nói:

– Hồi tiểu học anh học ở phương nam mà, em quên rồi sao?

Thẩm Nam nói:

– Thế sao em lại nhớ là chúng ta cấp ba mới làm bạn học nhỉ.

Sở Việt vuốt mặt cậu, mỉm cười nói:

– Nhanh ngủ đi, sớm khỏe lại.

Thẩm Nam yên tâm ngủ thiếp đi, ngày hôm sau cảm mạo đã khỏi, cậu nhìn thấy bông hoa nở ra từ cái vại đen, ghét bỏ nói:

– Cái bông hoa này nở ra khó coi thật, nụ đỏ cánh hồng, phối màu này quá là tục.

Sở Việt liếc nhìn một cái, nói:

– Anh thấy rất đẹp.

Thẩm Nam càu nhàu:

– Lại là cái gu quái đản của anh.

Sở Việt khẽ cười:

– Em nói đúng.

Lúc này nắng vừa vặn, hoa tươi khắp ban công theo gió nhẹ nhàng lay động, bông hoa màu hồng mà Thẩm Nam thấy xấu xí kia cũng khẽ đong đưa theo, một giọt nước trong veo lăn dài trên cánh hoa rồi lặng lẽ rơi xuống, không để lại dấu vết.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.