1.
Trong phòng khách sạn tối om.
Tôi ôm chặt thân hình cao ráo của người đàn ông, vừa không ngừng thả pheromone của mình vừa khuyên nhủ: “Anh à, dưa không chín ép không ngọt đâu mà.”
Nồng độ đủ cao của pheromone Omega có thể làm suy yếu ý chí của Alpha.
Nói đoạn, tôi quay đầu nhìn thiếu niên Omega xinh đẹp vẫn đang đứng trong góc, nói vội: “Mau chạy đi trời!”
Nghe tôi nói vậy, thiếu niên kinh ngạc nhìn tôi.
Cậu ấy thật sự rất đẹp, làn da trắng ngần, đường nét tinh xảo, dẫu chỉ mặc áo thun đơn giản nhưng vẫn đẹp đến thảng thốt.
Không yếu đuối nhưng lại khiến người ta muốn bảo vệ.
Chả trách anh tôi lại động lòng.
Nhưng không được động lòng đâu nhé!
Thiếu niên phản ứng cũng nhanh, vài phút sau cánh cửa lại đóng lại, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông.
Tôi ngước mắt, đúng lúc bắt gặp đôi mặt đỏ hoe của Lục Quan Nam, rõ là đang tức giận.
“Anh ơi, bây giờ em sẽ dừng thả pheromone, anh bình tĩnh nhé?”
Nói rồi, tôi buông tay, chuẩn bị chuồn đi.
Ấy thế mà chưa đi được vài bước, mùi hương bưởi nồng nàn ập đến, bao phủ tôi như thủy triều.
Giữa Alpha và Omega vốn có sự áp chế pheromone.
Chân tôi mềm nhũn, khuỵu xuống đất.
Tôi run giọng ngoảnh đầu: “Anh ơi?”
Lần ngoảnh đầu này khiến tôi suýt chớt sững.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện lên sắc đỏ lạ lùng, ánh mắt không còn sáng ngời như ngày thường, đôi mắt đen kịt chứa dục vọng nguyên thủy của dã thú.
Toang rồi ông giáo ạ.
Chắc không phải pheromone của tôi khiến anh bước vào kỳ mẫn cảm sớm đâu nhỉ!
Tôi hoảng hốt, cố gắng lê đôi chân mềm nhũn ra ngoài.
Phía sau, tiếng bước chân dần dần áp sát.
Giọng nói của người đàn ông như tiếng thì thầm của ác quỷ vang lên bên tai tôi.
“Chẳng phải vừa nãy tiết pheromone rất giỏi sao?
“Sao giờ lại chạy?”
Đến chết mất thôi.
2.
Tôi là người xuyên sách.
Nhưng đáng tiếc, tôi không xuyên thành nam phụ độc ác, cũng không xuyên thành nam chính.
Mà là xuyên thành nhân vật quần chúng.
Lại còn là trẻ mồ côi!
May mà trong đám trẻ ở cùng trại trẻ mồ côi có Lục Quan Nam tương lai là boss phản diện.
Trong cốt truyện, Lục Quan Nam sống trong trại trẻ mồ côi trước mười tuổi, sau đó được nhà họ Lục đón về, mai sau trở thành người nắm quyền danh xứng với thực của nhà họ Lục.
Nói đơn giản là giàu sụ!
Tôi sợ khổ lắm, thế là từ bé đã theo anh, trở thành tay sai trung thành nhất của anh.
Nhưng tính cách anh tối tăm, kiệm lời, càng không thích để ý đến tôi.
Mãi đến sau này.
Khi anh bị bọn trẻ khác trong trại ném đá, tôi dùng thân thể yếu ớt của mình che chắn trước anh, đầu bị đập lủng một lỗ đầy máu.
Từ đó thái độ của anh với tôi cũng dịu đi.
Khi được nhà họ Lục đón về, anh tiện tay đưa tôi về làm em nuôi.
Thoắt cái đã mười năm.
Đến năm tôi mười tám tuổi, phân hóa thành Omega.
Anh còn nói mai sau phải tìm cho tôi một Alpha đáng tin.
Thế mà giờ đây mọi thứ đều xôi hỏng bỏng không cả rồi!
Khi tôi bị anh nắm mắt cá chân kéo vào lòng, tôi hơi sợ: “Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi, anh thả em ra đi, em đi lấy thuốc ức chế cho anh!”
Nếu không phải trong tiểu thuyết, Lục Quan Nam vì yêu thụ chính từ cái nhìn đầu tiên mà cưỡng ép chiếm đoạt, cuối cùng bị nam chính trả thù điên cuồng, để rồi phá sản lưu lạc đầu đường xó chợ thì sao tôi lại đến nông nỗi này!
Nhưng người trong kỳ mẫn cảm vô lý lắm.
Hơi thở nóng rực phả lên gáy tôi, mang đến sự tê dại.
Nồng độ pheromone của Alpha trong không khí quá cao, đầu tôi dần trở nên mơ màng, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, trong lòng dâng lên một khát vọng thầm kín.
“A-“
Một tiếng hét ngắn ngủi.
Gáy tôi đau nhói, pheromone của Lục Quan Nam rót vào cơ thể tôi.
Hương bưởi xanh nhè nhẹ hòa quyện với hương cam ngọt ngào.
Như có dòng điện chạy khắp người, khiến tôi rùng mình.
Dưới sự kích thích mạnh mẽ, tôi vô thức ngửa cổ, tất cả sức lực như bị rút hết, tôi mềm nhũn cả ra.
Chợt, cơ thể tôi bị nhấc bổng.
Tôi theo bản năng quàng cổ anh, ngay sau đó bị ném lên giường.
Trước mắt tôi, người đàn ông giơ tay tháo cà vạt, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm tôi như dã thú đã nhắm trúng con mồi.
Cà vạt rơi xuống đất.
Cổ áo sơ mi đen mở rộng, dưới lớp áo hơi mỏng lộ ra thân hình khiến người ta ngây ngất.
Xương cùng của tôi chẳng hiểu sao tê rần, nuốt nước bọt, vô thức lùi về đầu giường.
Thế rồi tôi liếc thấy trên đầu giường có bán thuốc ức chế, trong lòng mừng rỡ, tôi hét lên: “Anh ơi, ở đây có thuốc ức chế! Anh bình tĩnh lại đi!”
Dứt lời, tôi vội lấy điện thoại trong túi quần ra, quét mã, một loạt động tác liền mạch.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ lấy được thuốc ức chế thì sẽ tốt thôi, nhưng không chú ý rằng người đàn ông im lặng cởi thắt lưng.
Tiếng “cách” vang lên, vô cùng rõ ràng trong căn phòng tối om.
Cùng lúc đó.
Tôi quét mã thành công, mở tủ bán thuốc ức chế định chìa tay ra lấy.
Thế mà có một bàn tay thon dài nhanh hơn tôi.
Tôi ngớ người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: “Anh, anh tự lấy cũng được-“
Tôi nói mà.
Sao anh tôi có thể cầm thú đến mức ra tay với tôi chứ?
Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Tiêm thuốc ức chế là ổn thôi!
Nhưng tôi chưa kịp thả lỏng hẳn, lưng tôi lại bị một thân thể nóng rẫy áp vào, ngay sau đó, tôi trơ mắt nhìn bàn tay đó lướt qua thuốc ức chế, lấy đi cái… bao cao su bên cạnh.
Đồng tử tôi giãn nở.
Hơi thở lẫn hương bưởi rơi vào tai tôi.
“Tiểu Lạc, là em tự chọc ghẹo anh trước…”
3.
Lộn xộn.
Mọi thứ rối tung lên.
Một tay Lục Quan Nam giữ chặt hai cổ tay tôi lên đỉnh đầu.
Đối diện với ánh mắt tràn đầy dục vọn g của người đàn ông, tôi khóc không ra nước mắt.
“Anh ơi, em là Thời Lạc mà-“
Không phải thụ chính Tống Nghi đâu mà!
Anh tỉnh lại đi!
Nhưng tôi vừa mở miệng, môi đã bị bịt kín.
Cắn mút triền miên.
Bàn tay to lớn của anh cũng không yên, trượt xuống, dừng lại ở mép quần của tôi.
Tôi trợn to mắt, cố gắng vẫy vùng cơ thể, muốn giữ quần của mình.
Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn chạm vào chân tôi, nóng bỏng.
Động tác giãy giụa chợt cứng đờ.
Bùm bùm.
Tim đập thình thịch như đánh trống reo hò, không phân rõ là của anh hay của tôi, nhiệt độ trong phòng tăng lên.
Ngay khi tôi ngỡ là sẽ thất thủ-
“Thình” một tiếng vang dội.
Cửa phòng bị người dùng lực đạp mở!
Lục Quan Nam đang hôn tôi khựng lại.
Chuyện tốt bị gián đoạn.
Giữa mày người đàn ông hiện lên vẻ cáu kỉnh, sau khi bọc tôi trong chăn, anh ngồi dậy, lạnh lùng nhìn những người bước vào.
Giọng điệu như ngâm trong băng: “Cậu Thẩm có việc gì?”
4.
Cậu Thẩm?
Thẩm Nghiêu!
Công chính hả?
Đầu óc mơ màng của tôi bỗng chốc tỉnh táo lại.
Hình như trong cốt truyện có đoạn này.
Phản diện Lục Quan Nam muốn cưỡng ép chiếm đọat thụ chính, ngờ đâu công chính đến kịp và cứu thụ chính.
Nhưng bây giờ thụ chính đã không sao rồi mà?
Tôi tò mò ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt khôi ngô, đôi mày người đàn ông sắc bén, ánh mắt bén ngót như chim ưng đâm thẳng vào lòng người, lưng thẳng tắp, trông không dễ đối phó.
Lục Quan Nam đang trong kỳ mẫn cảm, toàn thân toát lên sự bạo ngược.
Bốn mắt nhìn nhau, giương cung bạt kiếm.
Lúc này, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ sau lưng Thẩm Nghiêu.
Chính là thụ chính Tống Nghi vừa rời đi, cậu lo lắng nhìn tôi đang bị cuộn trong chăn, mỉm cười thân thiện, dùng khẩu hình miệng nói với tôi: “Đừng sợ.”
À hiểu rồi.
Chắc cậu sợ tôi sẽ bị Lục Quan Nam đánh sau khi thả cậu đi, nên đã gọi người đến cứu tôi.
Thật là, tôi muốn khóc quá đi mất.
Nhưng không hiểu sao sống lưng tôi lại lạnh toát.
Tôi vô thức quay đầu, đụng phải ánh mắt mưa rền gió dữ sắp đến.
Tôi: “…”
Ơ kìa.
Anh à, đừng nhìn em như thế chứ!
___
6/8/2024.
23:00:01.





hồi hợp ghê

Nhảy hố #1
Chưa chi đã thấy hợp gu rùi ạ
Chưa gì đã hợp gu mình rùi đó
Nhảy hố 7/10
Bưởi với cam hợp thế còn gì hihi
Cam với bưởi, thơm lắm á trời ,thích pheromon mùi trái cây của 2 đứa