Skip to main content
Regas –
Phần 1 chương 1

Ngày xửa ngày xưa, trong thời đại của những huyền thoại, con người bị loài rồng tấn công và phải đối mặt với hiểm nguy to lớn, các hiệp sĩ dũng cảm đã cố gắng bảo vệ họ, nhưng con người quá yếu ớt. Khi tất cả đã chìm trong tuyệt vọng, một con rồng khác đã đến trợ giúp họ. Lý do hắn giúp đỡ loài người là vì hắn đã tìm thấy một hiệp sĩ đặc biệt.

Sau đó, khi con rồng muốn hủy diệt thế giới biến mất và hòa bình được lập lại, con rồng nọ cùng vị hiệp sĩ của mình đã trở thành những trụ cột của một vương quốc mới. Con rồng ấy đã ban phước lành cho vương quốc, hắn nói rằng một người nào đó mang sức mạnh của rồng sẽ xuất hiện trong hoàng tộc từ đời này sang đời khác.

Các vị vua mang sức mạnh của rồng đã cai trị đất nước qua nhiều thế hệ, nhưng thứ họ kế thừa không chỉ có vậy, sự tàn bạo của loài rồng cũng bộc lộ ở trên người họ. Đó là lý do tại sao luôn có một Regas, người thuần hóa rồng ở bên cạnh nhà vua.

Người đó thân cận với nhà vua hơn bất kỳ ai khác, và chiếm được lòng tin tuyệt đó của ngài. Thời gian trôi qua, huyết mạch mạnh mẽ dần suy yếu, nhu cầu về Regas cũng giảm đi, nhưng Regas đã trở thành một biểu tượng của hòa bình, và là cố vấn thân cận nhất cho quyền lực. Giờ đây, họ là những người thuần hóa con người, chứ không còn là rồng nữa.

– Vốn dĩ ngoại hình không quan trọng đối với một Regas, thật sai lầm khi nuôi dạy những kẻ chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thành Regas nhằm để lấy lòng nhà vua, thế khác quái gì lũ hề trong triều?

Abel đã nghe điều này cả trăm lần rồi, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi sư phụ về sự bất mãn của ông:

– Vậy Regas cần gì ạ, ừm… tại sao lại phải biết leo vách đá?

Cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Sau nhiều giờ dò dẫm leo lên vách đá, tay chân họ đã rã rời, nhưng vị sư phụ đợi ở trên không hề đưa tay giúp đỡ cậu, chỉ tiếp tục phàn nàn:

– Thứ mà một Regas cần nhất chính là sự giao tiếp, chỉ những ai có thể giao tiếp với vạn vật, bao gồm cây cối, cỏ dại, chim chóc và gió, mới đủ tư cách tiếp cận loài rồng. Họ phải có đủ kiên nhẫn để thuần hóa rồng, cùng với một nhân cách tốt để xoa dịu bản tính hung ác của chúng. Vì vậy, lúc ban đầu, Regas là một người bạn đồng hành, người xoa dịu và cố vấn cho những mong muốn của nhà vua, chứ không phải một kẻ săn mồi tình dục yếu đuối chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài!

Sư phụ tức giận lớn tiếng nói. Niềm tự hào khi nuôi dạy một Regas thực thụ hiện rõ trong giọng nói của ông, nhưng vẻ ngoài tồi tàn với bộ quần áo rách rưới đã lộ ra một thực tại đầy khốn khổ. Trong quá khứ, ông quả thực đã nuôi dạy một Regas thực sự trở thành bạn đồng hành tinh thần của nhà vua, nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại Abel là người kế vị. Mọi người từ lâu đã coi Regas chẳng khác nào một phi tần của nhà vua, Abel tự hỏi liệu các phương pháp thuần hóa rồng có còn hữu ích nữa hay không, ngay cả khi chúng cần thiết, cậu cũng thắc mắc không biết việc học leo vách đá sẽ giúp ích được gì.

– Ây, ha, ha, ha…

Thậm chí một người vốn mạnh mẽ, rắn rỏi, lớn lên ở vùng thôn quê như Abel cũng phải rên rỉ vì kiệt sức, sau nhiều giờ trèo lên vách đá, cậu chỉ vừa kịp chạm đến đỉnh rồi đổ gục xuống, toàn thân run rẩy. Tuy nhiên, vị sư phụ lãnh đạm chỉ khẽ thúc vào người cậu, giục cậu tiếp tục tiến lên.

– Đi nào, theo ta. Hừm, chúng ta phải đi hái nấm trước khi mặt trời lặn.

Abel thở dài, cố gắng lê cái thân mệt mỏi đứng dậy. Đã mười năm kể từ khi cậu được sư phụ chăm sóc, ban đầu cậu không hề có ý định trở thành một Regas. Mười năm trước, cậu chỉ là một đứa trẻ tám tuổi cố gắng sống sót trong một ngôi làng bị chiến tranh tàn phá, không ai sẵn lòng nhận nuôi cậu, cậu ở trong tình cảnh có thể chết bất cứ lúc nào.

Người đã đưa tay ra với cậu khi ấy chính là vị sư phụ tình cờ đi ngang qua này. Vì lẽ đó, bất kể sư phụ dạy gì, Abel cũng phải học và trả ơn cho bằng được. Nhưng trở thành một Regas ư? Ban đầu cậu khá là sốc về điều này.

Regas là gì? Chẳng phải đó là người bạn đồng hành tinh thần của nhà vua, người sở hữu vẻ ngoài đẹp nhất đất nước sao?

Vóc dáng to lớn và vẻ ngoài thô kệch của cậu chắc chắn không thể nào phù hợp rồi. Ngày nay, các Regas đều được đào tạo tại một nơi xa hoa gọi là King’s Heart, thế nhưng, sư phụ của cậu vẫn khăng khăng rằng chính môn phái khiêm tốn của họ mới là nơi nuôi dưỡng những Regas chân chính. Thực tế trong lịch sử, môn phái này từng cho ra đời các Regas đích thực, những người đã trở thành bạn đời thực sự của nhà vua, dù điều đó rất hiếm khi xảy ra.

Sư phụ luôn nhấn mạnh phẩm chất nội tâm và trí tuệ quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Dù vậy, Abel vẫn thấy điều này khá đáng ngờ, nhất là khi nhìn vào vẻ ngoài lôi thôi và tính cách kỳ quặc của sư phụ.

Dẫu thế, Abel vẫn tuân theo mà không có bất cứ lời than phiền nào. Gần đây, việc huấn luyện của cậu trở nên khắc nghiệt hơn vì sự lo lắng ngày càng tăng của sư phụ.

Tám năm trước, có tin đồn rằng hoàng thất đã chào đón một đứa trẻ mang dấu ấn của rồng. Trong bối cảnh dòng máu rồng ngày càng suy yếu, sư phụ hết sức lo ngại, nếu đứa trẻ này thật sự sở hữu sức mạnh của rồng thì sao?

Ông không biết sẽ xảy ra tai họa gì nếu họ không thể kiểm soát được đứa trẻ ấy.

Có lẽ, một thứ còn đáng sợ hơn cả loài rồng sẽ bị hủy diệt.

***

Hoàng hậu nắm giữ một vị trí khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, dù sinh ra là con gái của một quý tộc nghèo, nhưng nhờ sắc đẹp khuynh thành, bà ta ta đã lọt vào mắt xanh của nhà vua và được nâng lên hàng hoàng tộc.

Tuy nhiên, có lẽ vì khả năng kiểm soát sức mạnh của rồng, nhà vua lại có hứng thú với đàn ông hơn.

Ngay khi bước chân vào cung, hoàng hậu đã nhận ra mình chỉ là một công cụ để sinh con nối dõi, đó là lý do tại sao mỗi tháng bà ta chỉ được gặp vua một lần. Từ ngày đó, chiếc giường chỉ còn là nơi để ân ái, không có bất kỳ lời trò chuyện nào giữa bà ta ta và nhà vua.

Ban đầu, bà ta tin mình có thể chịu đựng được.

Xét cho cùng thì, đó là vị trí mà bà ta ta đã tìm mọi cách để có được, hòng thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực, phải nuôi heo kiếm sống. Dù mang danh phận quý tộc, nhưng nó chỉ là hữu danh vô thực, dù nhan sắc bà ta ta có nghiêng nước nghiêng thành đến đâu, cũng chẳng có ai cưới bà ta, không một đồng của hồi môn, có khi bà ta ta còn phải bỏ tiền ra người ta mới chịu rước, ngay cả việc muốn làm tình nhân cho một quý tộc khác mà bà ta ta cũng chẳng thể làm được, vì quý tộc ai lại đi làm tình nhân chứ. Vì thế, khi cơ hội trở thành hoàng hậu đến, bà ta ta đã nắm bắt không chút do dự.

Bất cứ điều gì cũng tốt hơn cái thực tại đáng ghê tởm là phải nuôi heo. Hơn hết, bà ta ta có niềm kiêu hãnh của riêng mình, không một ai không say đắm trước nhan sắc của bà ta. Dù nghèo khó là một rào cản, bà ta ta vẫn luôn nhận được những lời ca tụng và sự ưu ái nhờ vẻ ngoài của mình. Ngay cả một vị vua sống trong nhung lụa, được một Regas xinh đẹp kề cận, cũng phải xao xuyến cõi lòng khi diện kiến bà ta.

Có lẽ, ông ta thậm chí sẽ lắng nghe và hứa đáp ứng mọi ước nguyện của bà ta.

Giá như nhà vua say đắm bà ta, cả thế gian này sẽ thuộc về bà ta, sẽ không còn ai nhớ đến một kẻ ăn mày nghèo hèn, người lúc nào cũng ám mùi heo. Tất cả những kẻ từng khinh miệt, cười nhạo bà ta ta rồi sẽ phải run rẩy.

Nhanh thôi.

Chỉ cần nhà vua phải lòng bà ta.

Thế nhưng, ngay đêm tân hôn sau lễ cưới xa hoa, khi bà ta phải tiễn nhà vua trở về cung riêng, ông ta đã không còn tới nữa. Mãi đến một tháng sau, bà ta mới được gặp lại mặt vua khi đang chờ đợi trong cung điện lạnh lẽo, nơi chẳng ai lui tới. Bà ta đã chải tóc, trang điểm kỹ lưỡng, khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy nhất, nhưng những lời khen hay tiếng cười bà ta mong đợi hoàn toàn chẳng hề xuất hiện.

Đó chỉ là một cuộc giao hoan ngắn ngủi chỉ để duy trì nòi giống, đó là nỗi tủi nhục đầu tiên bà ta phải nếm trải, nhưng chẳng có ai giúp đỡ bà ta, và những lần sau cũng y như vậy. Mỗi tháng, nhà vua quay về một lần, việc chung chăn gối luôn diễn ra như thế. Điều duy nhất bà ta được phép làm là nằm im lặng, chấp nhận ông ta.

Bà ta thậm chí còn chẳng được nhìn rõ mặt vua, cũng không được hé răng nửa lời. Đó là quy tắc.

Chỉ tồn tại với mục đích duy nhất là sinh hạ người nối dõi.

Vài lần bà ta lấy hết can đảm cố bắt chuyện với ông ta, nhưng kết cục của những nỗ lực đó chỉ là bị nhốt vào trong phòng. Hình phạt giam cầm bắt đầu ngay lập tức, thậm chí không có lấy chút đồ ăn thức uống nào.

Đó là một căn phòng ngập tràn đồ nội thất xa hoa, châu báu ngọc ngà và y phục đắt tiền, nhưng nó đã trở thành một nhà ngục khủng khiếp đối với hoàng hậu. Dù mang thân phận cao quý, bà ta vẫn phải quỳ gối, cầu xin qua khe cửa chỉ để có được một mẩu bánh mì. Chỉ đến khi bà ta từ bỏ cả điều đó, từ bỏ luôn hy vọng vào nhà vua, cánh cửa ấy mới chịu mở ra.

Và nhà vua vẫn chỉ ghé qua mỗi tháng một lần, luôn luôn chỉ vì mục đích giao hoan. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt hai năm, giờ đây, nhà vua đã là nỗi kinh hoàng đối với bà ta. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói của ông ta cũng đủ khiến bà ta run lên bần bật như thể bị nhiễm lạnh. Từ lâu bà ta đã quên đi giấc mộng chiếm được trái tim của ông ta và cai trị đất nước, ngay cả cơn thịnh nộ trong lòng cũng đã dần tan biến.

Việc một hoàng hậu như bà ta lại chưa từng được mời đến các sự kiện chính thức, hay luôn bị một Regas nào đó chiếm mất vị trí đã chẳng còn quan trọng nữa, niềm hy vọng duy nhất còn sót lại chính là sinh hạ được một hoàng tử.

Trong mỗi thế hệ, chỉ duy nhất một người được kế thừa sức mạnh của loài rồng. Nhưng nếu bà ta thất bại, King’s Heart sẽ phế truất bà ta khỏi ngôi vị hoàng hậu và đưa người khác lên thay, bà ta phải nhanh chóng hạ sinh một người kế vị xứng đáng trước khi vuột mất cơ hội. Sống trong cảnh giam cầm và chịu đựng sự chế nhạo của mọi người, bà ta chỉ tâm niệm duy nhất một điều này.

Vì thế, bà ta khắc khoải mong chờ cuộc gặp gỡ hàng tháng với nhà vua. Mọi chuyện sẽ thay đổi một khi bà ta sinh hạ được đứa trẻ sẽ trở thành vua. Nhà vua sẽ nhìn nhận lại bà ta, và thiên hạ sẽ không còn dám chế giễu bà ta nữa. Ước nguyện của bà ta đã thành hiện thực sau hai năm ròng rã chờ đợi, một đứa con mà bà ta có được sau bao ngày mong ngóng.

Đó là niềm hy vọng cuối cùng của bà ta, lần này bà ta sẽ không thất bại nữa. Cho đến khi… bà ta nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ ấy.

– A! Mang nó đi khỏi ta ngay!

Bà ta bất giác thét lên khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của con mình.

– A! Không, mang con ta lại đây, chứ đừng là con quỷ đó!

Đứa trẻ sơ sinh cũng oà khóc trước tiếng thét thất thanh của bà ta. Nữ hầu đang bế đứa bé khóc vội vàng xoay người nó đi, nhưng cô ta nào có tâm trí đâu mà dỗ đứa bé nín khóc, bởi lẽ gương mặt cô ta còn tái nhợt vì sợ hãi hơn bất kỳ ai. Hoàng hậu đã đúng, đứa trẻ này là một con quỷ dữ.

Nếu không thì làm sao nó có thể sinh ra với đôi mắt quái dị như thế chứ?

Đích thị là đôi mắt của một con rắn.

Hoàng tử đã bị nguyền rủa.

Ài.

Những lời đồn đại về đứa trẻ đã đến tai hoàng hậu, nhưng bà ta tin rằng những lời đồn đó là sự thật. Nếu không phải là một lời nguyền, thì chẳng có cách nào khác để giải thích tình cảnh tồi tệ này.

– Dấu ấn rồng thì rõ, nhưng chẳng thấy năng lực đâu.

Ý nghĩa đằng sau lời của người hầu cận đến thăm là thế này: Con của ngài chẳng là gì ngoài một kẻ vô dụng sinh ra với đôi mắt đáng ghét, hắn ta còn nói thêm rằng có những trường hợp năng lực bộc phát muộn, nhưng hoàng hậu chẳng nghe lọt tai lời nào. Đứa trẻ này, dẫu có được ban cho phước lành cũng chẳng thể nào vẹn toàn, giờ đây lại còn mang thêm nỗi ô nhục lớn hơn. Cung điện của hoàng hậu còn kinh tởm hơn cả một cái chuồng heo.

Con đường rời khỏi nơi này giờ đã bị chặn đứng, người phụ nữ đã sinh ra đứa trẻ bị nguyền rủa thậm chí còn đánh mất cả bổn phận bảo vệ cung điện với tư cách là hoàng hậu. Nhà vua không còn tìm đến bà ta nữa, ngay cả cơ hội cuối cùng của bà ta cũng đã tan biến, và nguyên nhân của tất cả những bất hạnh này chính là con quỷ được sinh ra với đôi mắt đáng sợ kia.

Người duy nhất thấu hiểu cảm xúc của bà ta là người hầu cận, hắn ta đưa cho bà ta thuốc để trấn tĩnh tinh thần và thì thầm rằng:

– Ngài phải dạy dỗ đứa trẻ cho thật tốt và luôn ở bên cạnh nó, tuyệt đối không được để nó trở thành một con quỷ thực sự.

Sau khi uống thuốc, bà ta thực sự cảm thấy khá hơn, không còn sợ hãi đôi mắt khủng khiếp của đứa trẻ nữa. Nhiệm vụ của bà ta trở nên rõ ràng, nếu để mặc đứa trẻ đó, nó sẽ thật sự trở thành một con quỷ. Từ đó trở đi, hoàng hậu bắt đầu ‘dạy dỗ’ đứa trẻ bằng chính thân thể nhỏ bé và ngoan ngoãn của nó. Mỗi lần đứa trẻ khóc, cười, hoặc cố nhìn vào chính đôi mắt của mình, bà ta lại nôn mửa.

Lúc đầu, chỉ là những cái véo, nhổ nước bọt và những cái siết chặt lên cơ thể đứa trẻ. Bà ta tuôn ra những lời nguyền rủa khi nhìn vào đứa trẻ, kẻ không hiểu được một lời nào bằng ánh mắt đầy căm hận. Nỗi sợ rằng con trai mình có thể trở thành một con quỷ khiến bà ta ngày càng uống thuốc thường xuyên hơn, đứa trẻ vốn chỉ được gặp một lần mỗi tuần, giờ đã bị gọi đến mỗi hai, ba ngày. Những vết thương nhẹ trước kia giờ đã trở nên nghiêm trọng đến mức chảy ra máu đỏ.

Việc nhà vua chẳng thèm quan tâm đến hoàng hậu vì bận tằng tịu với Regas của mình trong phòng ngủ cũng làm tăng thêm lòng căm hận của bà ta. Ngay cả nhà vua cũng không đến thăm một đứa trẻ như vậy.

Nhà vua, người từng mỗi tháng đến thăm một lần, sau khi đứa trẻ chào đời, đã bật cười và mở miệng nói với hoàng hậu rằng:

– Cô nói sẽ sinh ra một đứa trẻ kế thừa sức mạnh của rồng, nhưng cuối cùng lại sinh ra một con rồng chỉ có đôi mắt giống rắn và chẳng có năng lực gì, ha ha ha.

Sau đó, nhà vua không còn đến cung điện nơi hoàng hậu và hoàng tử ở nữa, nhưng lời nhận xét đầy mỉa mai cuối cùng của nhà vua đã bén rễ sâu trong trái tim hoàng hậu. Tất cả là tại con quỷ đó.

Hoàng hậu cố gắng kiểm soát con quỷ cuối cùng lại tự biến mình thành một con quỷ.

***

Abel (bot/thụ trước khi tái sinh)

Không có mô tả.

Sư phụ của Abel

Không có mô tả.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.