Skip to main content
Regas –
Phần 1 chương 2

Từ khi nào một đứa trẻ lại biết điều gì là không nên làm?

Nó không được phép nhìn thẳng vào người khác, cũng không được để lộ đôi mắt của mình. Chỉ cần mái tóc dài của nó khẽ lay động hay ánh mắt lộ ra một chút thôi, những kẻ xung quanh sẽ giật mình và lùi lại với vẻ mặt khinh miệt.

Có rất nhiều người hầu chăm lo việc ăn uống, thay đồ và tắm rửa cho nó, nhưng không một ai trong số họ thật sự nhìn thẳng vào mặt nó, họ đều ngoảnh mặt đi và vội vàng lui ra, không hề che giấu biểu cảm của mình. Những kẻ dạy dỗ đứa trẻ còn tệ hơn, họ luôn dùng gương mặt lạnh lùng tuôn ra những lời lẽ khó hiểu mà nó không thể nào tiếp thu nổi, như thể đang giải thích cho một người vô hình nào đó rồi biến mất.

Tất cả mọi người đều quay đi tránh nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ.

Vì vậy nó không thể cười, cũng chẳng thể nói chuyện với bất kỳ ai. Nó không thể giang tay đòi được ôm, không thể rời khỏi phòng, và tuyệt đối không được khóc. Nếu nó làm bất kỳ điều gì trong số đó, những người hầu xung quanh sẽ lâp tức giật mình và lộ rõ vẻ sợ hãi trên mặt.

Không một ai đáp lại lòng tốt thuần khiết của cậu bé. Kể từ khi bắt đầu hiểu được lời nói, nó nhận ra rằng những lời họ luôn thì thầm sau lưng chính là dành cho mình.

Lời nguyền của loài rồng.

Sinh ra với đôi mắt khác người, nó là một sự tồn tại bị nguyền rủa. Người khiến nó nhận rõ điều đó chính là hoàng hậu, mẹ ruột của nó. Việc đầu tiên bà ta làm khi đến gặp đứa trẻ là bắt nó đứng trước gương.

– Nhìn cho kỹ đi, xem mày kinh khủng và gớm ghiếc đến mức nào này, tự nhìn vào mắt mày đi!

Hoàng hậu túm chặt tóc đứa trẻ và giật mạnh, cơ thể nó run lên yếu ớt trước hành động của hoàng hậu. Bà ta dí sát mặt đứa trẻ vào gương, rồi thì thầm vào bên tai nhỏ bé của nó.

– Vì thế mày phải bị trừng phạt.

Đứa trẻ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân và mẹ nó trong gương. Đôi mắt của chính nó khác biệt với những người khác, và những tia máu đỏ ngầu trong mắt mẹ nó tràn đầy sự điên loạn. Nhưng chẳng mấy chốc, tầm nhìn của nó đã tối sầm lại.

Rầm!

Hoàng hậu dùng sức ấn đầu đứa trẻ vào gương.

– Tất cả là lỗi của mày, bởi vì mày sinh ra đã là một con quỷ.

Hình ảnh khuôn mặt của hoàng hậu với nụ cười độc địa hiện lên trong đầu. Bàn tay bà ta thô bạo kéo đầu đứa trẻ ra khỏi tấm gương vỡ vụn. Như để chứng minh rằng nó cũng là con người, máu chảy ra từ trán đứa trẻ, nhuộm đỏ làn da nhợt nhạt.

Kể từ khi đứa trẻ chào đời, chẳng một đối xử tử tế với nó cả. Tuy nhiên, đã có một người nói với nó những lời ấm áp, dẫu cho đó chỉ là vì thương hại. Đó là nữ hầu riêng của đứa trẻ, một trong số nhiều người từng chăm sóc cho con cái của các quý tộc. Lý do bà được gọi đến là vì không còn ai khác chịu chăm sóc một đứa trẻ không nói năng và vô cảm như vậy.

Nhưng đứa trẻ không gặp vấn đề gì với việc đọc sách và viết chữ, dù nó chưa từng nói chuyện. Rõ ràng là nó không ngốc, nhưng khuôn mặt vô cảm kết hợp với đôi mắt của nó khiến người ta cảm thấy đứa nhóc này càng thêm kỳ dị. Vì vậy, các nữ hầu trong cung đành miễn cưỡng chăm sóc nó, nhưng không ai muốn bị phân công vào vai trò đó.

Trong cung, ai nấy đều sợ hãi khi bị giao nhiệm vụ chăm sóc đứa trẻ, như thể đó là một cơn ác mộng. Cuối cùng, người trở thành nữ hầu riêng của đứa trẻ không phải là một nữ hầu, mà là một bảo mẫu được đưa từ bên ngoài vào. Thứ đầu tiên bà thấy khi đến cung điện là sự bạo hành mà hoàng hậu trút lên đứa trẻ, đáng ngạc nhiên hơn nữa là phản ứng của những người xung quanh, họ coi chuyện đó là lẽ đương nhiên.

Họ nói rằng:

– Nhìn vào mắt nó kìa, đứa trẻ đó là một con quỷ. Cho dù hoàng hậu có thể hơi quá đáng thật, nhưng đó là một việc cần thiết,

Các nữ hầu trong cung đều nhất trí và nói vậy, bà bảo mẫu đã rất bất ngờ, nhưng sau khi nhìn vào mắt đứa trẻ, bà đã kinh ngạc và nghĩ rằng có lẽ những lời nói đó đều là thật, vì tất cả mọi người xung quanh bà đều coi đó là điều hiển nhiên, không một ai lên tiếng phản đối, vậy hẳn là không thể sai được.

Ngay cả gia sư dạy dỗ đứa trẻ và những cận thần của nhà vua thỉnh thoảng ghé thăm, cũng không nói một lời nào dù đã thấy những vết thương trên người đứa trẻ. Tuy nhiên, dù việc đó được xem là hiển nhiên, cảm giác bất an vẫn là điều khó tránh khỏi, dù có sinh ra là một con quỷ đi chăng nữa, đứa trẻ ấy vẫn còn nhỏ bé và mong manh.

Đứa trẻ có tay chân gầy như que củi, cơ thể nhỏ bé hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa, và chi chít những vết sẹo cùng vô số vết thương mới, mỗi lần thay đồ cho nó, bảo mẫu lại vô thức nhíu mày khi nhìn thấy thân thể ấy. Một ngày nọ, sau khi hoàng hậu lại một lần nữa hành hạ đứa trẻ thê thảm, bảo mẫu nhẹ giọng nói với nó bằng sự dịu dàng.

Đứa trẻ không bao giờ thay đổi sắc mặt hay la hét, ngay cả khi bị đánh đến chảy máu. Nhưng mỗi khi hoàng hậu đi khỏi, nó luôn trốn dưới gầm giường. Bà bảo mẫu cúi đầu nhìn xuống gầm giường, nơi không ai muốn nhìn vào. Đứa trẻ ấy đang nằm ngay đó, cuộn mình như một con mèo.

Ngài ấy đang ngủ sao?

– Điện hạ, chúng thần cần chữa trị vết thương cho ngài, vậy nên xin ngài hãy ra ngoài đi ạ.

Có lẽ vì giọng điệu dịu dàng mà chưa ai từng dùng với nó, đứa trẻ đã chậm rãi phản ứng lại, đôi vai nó khẽ động, rồi nó ngẩng đầu lên một chút. Ngay lúc đó, cơ thể bà bảo mẫu run lên. Đôi mắt vàng tựa rắn của đứa trẻ dưới gầm giường tối tăm sáng rực lên như một con thú, bà cảm thấy như thể mình đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi và khinh miệt đứa trẻ đến vậy. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng bà vẫn tiếp tục thuyết phục nó bằng âm thanh run rẩy.

– Nếu chúng thần cứ để ngài thế này, ngài có thể sẽ lên cơn sốt và ốm suốt đêm mất…

Cuối cùng, bà né tránh ánh mắt nó và nói nốt câu của mình:

– Ngài cần ra ngoài, để thần có thể chữa trị cho ngài.

Giọng bà run rẩy dữ dội, nụ cười trên mặt đã biến mất, nhưng một lúc sau, đứa trẻ cũng chui ra từ gầm giường. May mắn là đôi mắt nó đã bị mái tóc dài che khuất, không nhìn thấy rõ. Bảo mẫu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang run rẩy, cẩn thận xử lý vết thương cho nó. Đứa trẻ vẫn ngồi bất động như một con búp bê như mọi hôm, khi nhìn thấy những vết thương khắp người nó, bà cảm thấy xót xa, cố gắng không nhìn vào mắt nó khi cất lời.

– Ôi, ngài thật ngoan ngoãn và tốt bụng. Hẳn là ngài đã đau đớn lắm, nhưng ngài đã chịu đựng rất giỏi.

Một lúc sau, trong khi đang sắp xếp dụng cụ chữa trị, bà bảo mẫu cảm nhận được ánh mắt của đứa trẻ. Khi bà quay đầu lại, đứa trẻ đang nhìn bà.

– Điện hạ, ngài có điều gì muốn nói với thần sao?

-…

Bà bảo mẫu chờ một lúc, nhưng đứa trẻ chỉ nhìn bà, không có phản ứng nào khác. Vài ngày sau, khi hoàng hậu đi vắng, bà bảo mẫu lại gọi đứa trẻ từ gầm giường ra. Chuyện tương tự cứ lặp lại vài lần, bà luôn dịu dàng nói chuyện mỗi khi chữa trị cho nó.

Đến khi chuẩn bị thực hiện lần chữa trị thứ năm, bà mới nhận ra một kiều khác biệt, đứa trẻ ấy đã chờ bà ở một nơi mà nó có thể nhận được chữa trị, chứ không còn ở dưới gầm giường nữa. Giờ đây, nó đã hoàn toàn ngẩng đầu lên, dường như đang mở lòng mình. Bà bảo mẫu cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười.

– Hôm nay điện hạ không trốn dưới gầm giường nữa, vậy thì thần có thể băng bó cho ngài nhanh hơn rồi, vết thương của ngài cũng sẽ mau lành hơn, đúng không nào?

Ánh mắt ẩn sau mái tóc của đứa trẻ dõi theo bà. Bà xoay người đi, cảm nhận rõ ánh nhìn sắc lẻm chạm vào mình, sau đó bà nghe thấy một âm thanh.

-…Hả?

Bà giật mình quay người lại, rồi trông thấy đứa trẻ mím môi.

– Ta… ta có ngoan không?

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của đứa trẻ, bà sững sờ trong giây lát, rồi nhận ra rằng hôm nay mình đã không khen nó ngoan.

– Dĩ nhiên là ngoan rồi, điện hạ làm tốt lắm.

Bà bảo mẫu mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đông cứng. Có thể chỉ là bà nghĩ nhiều, song một nỗi lo lắng vô hình vẫn đang cựa quậy trong lòng. Ngày hôm sau, bà đã tìm ra lý do cho sự lo lắng của mình, đó là dù hoàng hậu không đến, trên người đứa trẻ ấy vẫn xuất hiện các vết thương.

Đứa trẻ ngồi yên trên ghế chữa trị, máu chảy ròng ròng từ cánh tay, gương mặt tựa búp bê của nó vẫn không chút thay đổi khi nó chìa cánh tay bị thương về phía bà bảo mẫu. Nỗi lo của bà biến thành nỗi sợ, việc đứa trẻ bắt đầu mở lòng với bà bỗng trở nên quá sức chịu đựng, rồi chuyển thành sự ngần ngại.

– Ôi! Điện hạ của thần, những vết thương này của ngài từ đâu ra thế?

Dù bà hỏi bao nhiêu lần, đứa trẻ vẫn không trả lời. Bà bảo mẫu không thể che giấu vẻ mặt nghiêm khắc của mình, cuối cùng nói bằng giọng điệu giận dữ:

– Thần không thể khen ngài vì đã cố ý tự tạo ra vết thương.

Nhưng lần này đứa trẻ đã không còn duỗi tay ra nữa. Bà bảo mẫu cố tình quấn băng sơ sài quanh vết thương rồi bước nhanh ra khỏi phòng, sau đó dùng tay ép chặt trái tim đang run rẩy của mình. Có lẽ vì cảm giác bất an quá rõ rệt, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng bà khi cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Và ngày hôm sau, đứa trẻ lại bê bết máu, lần này quần áo nó ướt sũng, cả hai cánh tay đều đỏ rực vì máu.

– Ôi! Chuyện quái gì thế này, điện hạ của thần ơi?!

Bà bảo mẫu giật mình vội chạy tới kiểm tra cơ thể đứa trẻ, nhưng ngoài những vệt máu ra thì không có vết thương nào cả. Ngay cả khi đã dùng nước rửa sạch cơ thể nó và kiểm tra kỹ lưỡng, bà vẫn không nhìn thấy vết máu nào. Nhưng mùi máu tanh nồng vẫn quanh quẩn, khiến bà cảm giác như có thứ gì đó vẫn bám lấy trên khuôn mặt vô cảm của đứa trẻ.

– Điện hạ, ngài bị dính máu từ đâu vậy?

Bà bảo mẫu chưa kịp hỏi xong, tiếng la hét của các nữ hầu đã vang lên từ chỗ nào đó. Bà vội vàng đi ra ngoài, đến chỗ đám nữ hầu đang tụ tập với vẻ mặt hoảng sợ

– Có chuyện gì thế?

– Chúa ơi, nhìn kìa.

Nhìn theo phương hướng được chỉ đến, bà thế mà trông thấy thứ máu đỏ mà mình đã thấy trên người hoàng tử. Tại một góc vườn đầy các loại cỏ dại do ít được chăm sóc, hiện đang loang lổ vết máu. Nhưng không chỉ có máu, thịt và nội tạng bị xé nát dường như vẫn đang ngọ nguậy trên đó.

– L.. là một con mèo. Nó thỉnh thoảng xuất hiện ở đây, chúng tôi từng cho nó ăn… Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?

Sự hoảng loạn và kinh hãi trong giọng nói của các nữ hầu khiến tim bà bảo mẫu run rẩy dữ dội hơn, chỉ có một từ hiện lên trong tâm trí bà: Ác quỷ. Nó chắc chắn là một con quỷ! Nếu không, làm sao một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể làm ra hành động tàn độc đến thế chứ?!

Kể từ đó, bà đã hành xử như những nữ hầu khác, bà không còn nói chuyện, không còn cười, và cũng không còn nhìn vào mặt đứa trẻ nữa, kể cả khi liên tiếp phát hiện xác động vật chết, và đứa trẻ lại một lần nữa bị máu phủ kín toàn thân, bà vẫn giả vờ như chẳng hề nhìn thấy gì.

Sự hoảng loạn và kinh hãi trong giọng nói của các nữ hầu khiến tim bà bảo mẫu run rẩy dữ dội hơn, chỉ có một từ hiện lên trong tâm trí bà: Ác quỷ. Nó chắc chắn là một con quỷ! Nếu không, làm sao một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể làm ra hành động tàn độc đến thế chứ?!

Kể từ đó, bà đã hành xử như những nữ hầu khác, bà không còn nói chuyện, không còn cười, và cũng không còn nhìn vào mặt đứa trẻ nữa, kể cả khi liên tiếp phát hiện xác động vật chết, và đứa trẻ lại một lần nữa bị máu phủ kín toàn thân, bà vẫn giả vờ như chẳng hề nhìn thấy gì.

***

Hoàng hậu

Không có mô tả.

Bà bảo mẫu

Không có mô tả.

Hoàng tử (top/công lúc nhỏ)

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.