Skip to main content
[Edit-End] Alpha phản diện muốn đánh dấu tôi –
Phần 2

Phần 2

5.

Đối diện với ánh mắt của tôi, hơi thở quanh người Lục Quan Nam thay đổi, còn kéo nụ cười, dịu giọng hỏi tôi: “Tiểu Lạc, em quen họ à?”

Tôi: “…”

Rồi xong, không ổn rồi.

Là người hiểu rõ Lục Quan Nam, tôi rất rõ lúc này anh đã tức giận khôn cùng.

Ai cũng biết phản diện và nam chính luôn là kẻ thù không đội trời chung, tôi là em của anh, nếu có liên hệ với nam chính, cộng thêm việc hôm nay còn thả Tống Nghi đi, tôi không chết cũng bị lột da!

Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi, rồi nhìn lên Tống Nghi, cắn răng giải thích: “Anh hiểu lầm rồi, kỳ mẫn cảm của anh ấy đến, tôi ở lại để chăm sóc anh ấy!”

Nhưng Tống Nghi rõ là không tin lắm, ánh mắt nhìn tôi và Lục Quan Nam đang lạnh mặt, muốn nói nhưng thôi.

Thẩm Nghiêu liếc nhìn Lục Quan Nam, cuối cùng ánh mắt chậm rãi dừng lại trên tôi đang lộ mỗi cái đầu ra, như cười nhạo nói: “Cậu Lục đã có người rồi thì đừng tơ tưởng đến người khác nữa.”

Nói xong, hắn cố tình nắm tay Tống Nghi trước mặt Lục Quan Nam rồi quay người rời đi.

Cửa phòng lại bị đóng lại, chỉ để lại sự tĩnh mịch trong phòng.

Tôi run sợ quay đầu lại.

Cứ ngỡ là sẽ đối mặt cơn thịnh nộ, ngờ đâu Lục Quan Nam cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng…

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đoán Thẩm Nghiêu đã chết hàng trăm lần rồi.

May mà qua sự việc này, bầu không khí ướt át trong phòng cũng tan hết.

Tôi lanh lẹ quay lại lấy thuốc ức chế, thấy anh vẫn âm trầm, tôi không đành lòng bèn bày cho anh một kế: “Anh à, nói thật thì cưỡng ép không có hiệu quả đâu, nếu anh thật sự thích người ấy thì nên từ từ, đối xử tốt với người ta mới được.”

Nghe vậy, người đàn ông chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen láy khóa chặt tôi, trong mắt tràn đầy thứ tình cảm tôi không sao hiểu nổi.

Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng anh: “Anh chưa đủ tốt ư?”

Tôi: “??”

Vừa gặp đã muốn chịch người ta mà gọi là tốt hả?

Không báo cảnh sát bắt anh là do thế giới này có bug!

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn gật đầu chiếu lệ: “Dạ dạ, em biết anh là người tốt nhất trên đời này mà!”

Tuy là phản diện nhưng dù sao cũng là anh của tôi.

Đành phải chiều theo anh thôi chứ sao giờ.

Trong khi nói, tôi đưa thuốc ức chế vào tay anh.

“Mau tiêm đi anh!”

Nồng độ pheromone trong không khí cao đến nỗi tôi cũng thấy chóng mặt, nếu cứ tiếp tục, chắc tôi sẽ không k.iề.m chế được.

Lục Quan Nam vừa giữ được bình tĩnh giờ lại trầm xuống.

Nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của tôi, anh vẫn cầm lấy thuốc ức chế từ tay tôi.

Vừa tiêm thuốc, nồng độ hương bưởi xanh trong không khí bèn nhạt đi đôi chút.

Tôi xốc chăn định đi: “Vậy anh ơi, em đi tr-“

Chữ “trước” chưa nói ra hết thì đã bị người ta ôm chầm qua lớp chăn.

Giọng nói khàn khàn cất bên tai, chẳng cho chối từ: “Chẳng phải em nói muốn chăm sóc anh sao? Tiết pheromone ra đi.”

“…”

Tôi chỉ nói vậy thôi mà.

Nhưng đúng là Alpha trong kỳ mẫn cảm cần pheromone của Omega vỗ về.

Tôi khó lòng khước từ, đành đồng ý: “Ò, dạ.”

Hương cam ngọt ngào dần lan tỏa, vấn vít với hương bưởi xanh.

Không biết bị ôm bao lâu.

Tối nay tâm trạng của tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc nên đã sớm kiệt sức, lờ mờ ngủ thiếp đi.

Không hề hay biết hơi thở của người đàn ông bên cạnh càng nặng nề, sau đó buông tay đang ôm tôi, đưa tay che mắt, nhịn đến mức gân xanh nổi lên.

6.

Kỳ mẫn cảm của Alpha kéo dài vài ngày.

Dù Lục Quan Nam đã tiêm thuốc ức chế, nhưng cảm xúc vẫn không ổn định, không thể đi làm.

Tôi định về nhà, ở nhà có cô người làm và quản gia, tiện chăm sóc anh.

Nhưng anh không đồng ý, chỉ nhìn đăm đăm tôi.

Tôi chột dạ quay mặt đi.

Dù sao cũng do tôi khiến kỳ mẫn cảm của anh đến sớm, chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm.

Thế là mấy ngày tiếp theo, tôi bị ép ở khách sạn, thả pheromone xoa dịu anh, làm cái gối ôm của anh mấy ngày liền.

Phải mất một tuần anh mới ổn định lại.

Đến sáng ngày kết thúc kỳ mẫn cảm, khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai.

Tôi ngồi trên giường một lúc mới thích nghi, nghiêng đầu nhìn vị trí trống không bên cạnh.

Chẳng hiểu sao trong lòng cũng trống rỗng theo.

Tôi lắc đầu, đang nghĩ gì thế này.

Một tiếng “ting” thông báo.

Tôi gãi cái đầu rối như tổ chim, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Lục Quan Nam.

‘Anh đi làm rồi, em ăn sáng ở khách sạn rồi về nhà nhé.’

Tôi đáp lại một sticker mèo: ‘Vâng.’

Lục Quan Nam gần như trả lời ngay: ‘Xoa đầu.jpg.’

Tôi nhìn sticker mèo tương tự anh gửi lại, mèo lớn xoa đầu mèo nhỏ.

Cũng thật… Dịu dàng?

Tim tôi đập nhanh hơn đôi nhịp, sau đó lại nằm xuống.

Ảo giác.

Chắc chắn là ảo giác.

7.

Nửa tháng sau đó, tôi không gặp lại Lục Quan Nam.

Nghe nói gần đây anh bận một dự án, đi công tác ngoại tỉnh.

Ban đầu tôi hơi không quen, nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái ban đầu, vui vẻ chuẩn bị đồ dùng cho nhập học sắp tới.

Tôi đỗ đại học A trong kỳ thi đại học vừa rồi.

Dù những năm qua sống khá tốt bên cạnh Lục Quan Nam, nhưng tôi luôn nhớ lời của viện trưởng trại trẻ mồ côi đời trước.

Chỉ khi trở thành người có ích, mới không bị người ta bỏ rơi.

Tôi vẫn nhớ hôm công bố điểm, Lục Quan Nam rõ là rất vui.

Chắc là vui vì tôi không làm anh mất mặt.

Thoáng cái ngày nhập học đã đến.

Tôi đang định một mình đến trường, nhưng không ngờ khi thu dọn đồ đạc xuống lầu thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lục Quan Nam đang ngồi trên sô pha, đầu gối đặt một chiếc laptop, đang nghiêm túc dặn dò gì đó.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu, nhìn thấy tôi thì dừng lại, sau đó nói vài câu với laptop rồi gập laptop lại, đi về phía tôi, tự nhiên cầm lấy vali trong tay tôi: “Mang đủ đồ chưa?”

Tôi gật đầu, thấy vẻ nghiêm túc của anh ban nãy, vội nói: “Anh ơi, nếu anh bận công việc thì cứ làm trước đi, em tự đi một mình cũng được.”

Nghe vậy, Lục Quan Nam hơi chau mày: “Nói gì nghe ngốc thế, công việc sao quan trọng bằng đưa em đi học, đi thôi.”

Nói xong, anh bước qua tôi đi về phía cửa.

“Hả? Ò!”

Tôi ngơ ngác theo anh ra cửa.

Lục Quan Nam tự lái xe đưa tôi đến trường.

Mãi đến khi đến trường, tôi vẫn chưa hoàn hồn, anh thì không có vẻ gì là sếp tổng, khi dừng xe, anh tự mình vác đống đồ của tôi đi về phía báo danh, vừa đi vừa dặn dò: “Nếu ở trường có ai bắt nạt hay khó chịu chỗ nào, nhớ gọi cho anh…”

Dưới ánh mặt trời, đường nét sườn mặt của anh rõ ràng, lầm bầm dặn dò.

Tôi hơi ngẩn người, trong lòng đong đầy cảm xúc lạ lẫm.

Tê tê, ngưa ngứa.

Trước khi xuyên sách tôi cũng đã từng học đại học, chỉ là không có ai đưa tiễn, cũng không ai dặn dò gì.

May mà tôi đã quen sống một mình.

Nhưng bây giờ có vẻ đã khác.

Có lẽ đợi mãi không nghe thấy tôi đáp lại, Lục Quan Nam quay đầu, giọng hơi nhấn mạnh: “Hửm?”

Tôi bừng tỉnh, cười đáp: “Vâng anh!”

Thấy thế, mặt mày anh dịu lại, trong mắt chứa chút ý cười.

Nhưng ngay khi chúng tôi báo danh xong, vừa nói cười vừa đi đến cửa phòng ký túc xá, mở cửa ra, chúng tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cậu trai ngồi bên bàn, đeo tai nghe.

Làn da trắng mịn, sườn mặt ưu tú, giống như thiếu niên bước ra từ truyện tranh.

Ngoài Tống Nghi thì còn ai vào đây nữa!

Tôi theo bản năng liếc sang bên cạnh, quả nhiên, ánh mắt của Lục Quan Nam rơi ngay vào Tống Nghi.

Niềm vui trong lòng tôi tan biến hoàn toàn, trào lên sự lạc lõng.

8.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Tống Nghi quay đầu lại, khi nhìn thấy tôi thì trong mắt lộ rõ sự vui mừng, nhưng khi thấy Lục Quan Nam đứng sau tôi, nụ cười trên mặt cậu chưa kịp nở đã biến mất.

Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng chào tôi: “Cậu đến rồi.”

Nhất thời tôi không biết nói gì, chỉ lúng túng gật đầu.

Cái duyên phận chết tiệt này.

May mà đây là trong trường học, ký túc xá vẫn còn người khác.

Lục Quan Nam không nói gì thêm, chỉ nhìn sâu Tống Nghi một cái, rồi đặt vali của tôi xuống, dặn dò vài câu như ăn uống đầy đủ rồi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng anh rời đi, tôi dời mắt, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc.

Tống Nghi tháo tai nghe, đứng dậy, bước đến gần tôi: “Cậu cần phụ không?”

Giọng cậu rất dễ nghe, lịch sự văn nhã, mang lại cảm giác như tắm mình trong gió xuân ấm áp.

Rất dễ khiến người ta có cảm tình với cậu.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Bây giờ chúng tôi đứng trên lập trường khác nhau.

Dù Lục Quan Nam là phản diện, nhưng anh vẫn là anh của tôi.

Dù anh có tệ thế nào, tôi vẫn sẽ đứng về phía anh.

Với thuộc tính phản diện của Lục Quan Nam, một lần không được, có lẽ sẽ còn lần sau.

Lần sau, có lẽ tôi không ngăn được.

___
7/8/2024.
15:09:49.

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Ai là người thương em?: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
1 tháng