9.
Sau khai giảng, không lâu sau là huấn luyện quân sự.
Hầu như mỗi ngày Lục Quan Nam đều nhắn tin hỏi han tình hình của tôi ở trường.
Buổi tối còn gọi video với tôi.
Lúc đầu tôi không nghĩ gì, nhưng sau nhiều lần mới muộn màng nhận ra.
Đừng nói là anh đang mượn tôi để nhìn lén cuộc sống trong ký túc xá của Tống Nghi đấy nhé?
Nghĩ thông suốt điều này, tôi lấy cớ mệt mỏi vì huấn luyện nên vài ngày rồi không gọi video với anh.
Hầy, không phải tôi không muốn nói chuyện với anh.
Do suy nghĩ của anh quá nguy hiểm thôi.
Coi chừng phá sản đấy!
Lại một ngày hoàng hôn.
Trên đường đến căn tin sau khi huấn luyện, bạn cùng phòng Hứa Kỳ đặt tay lên vai tôi, trêu ghẹo: “Thời Lạc, cậu yếu quá, phải luyện thêm, dù chúng ta là Omega nhưng cũng không được bỏ rèn luyện thân thể!”
Tôi ỉu xìu liếc nhìn cậu ấy, cười nhạt: “Cậu đúng là một Omega khỏe mạnh!”
Luyện cả ngày rồi, trời nóng thế này, chó cũng phải lè lưỡi!
Thấy tôi trợn mắt, Hứa Kỳ cười không ngừng.
Thế rồi không biết cậu ấy thấy gì, đẩy tôi ra bỏ chạy: “Chết tiệt, sao thằng nhóc đó cũng thi đỗ vào đây? Không thể để nó biết tôi đã phân hóa thành Omega!”
Tôi vừa quay đầu lại, Hứa Kỳ đã biến mất.
Lúc quay lại, thấy một nam sinh cao gầy đang đi ngang qua.
Tôi: “??”
Nam sinh đó hình như cũng thấy Hứa Kỳ, đôi chân dài nhanh chóng đuổi theo.
Gió thổi vù qua tai.
Người trẻ tốt thật đấy, huấn luyện xong vẫn có thể cậu chạy tôi đuổi.
Nhưng khi tôi sắp đến căn tin thì chợt nghe thấy có người nói.
“Cậu thấy không? Hình như học trưởng Lục đến trường đấy!”
“Học trưởng Lục? Lục Quan Nam sao? Ở đâu? Ở đâu cơ?”
Còn ở đâu được nữa?
Tôi quay đầu chạy về phía phòng ngủ!
Nếu tôi đoán không sai, hai ngày này Tống Dịch đang trong kỳ phát tình!
Mà Tống Nghi bị say nắng trong lúc huấn luyện quân sự, bây giờ chỉ có một mình trong phòng ngủ!
Quả nhiên anh chưa chịu thôi mà!
Tôi chạy nhanh về phòng ngủ, chưa đến cửa đã ngửi thấy hương thơm nồng của hoa dành dành pha lẫn mùi bưởi xanh.
Tim tôi chùng xuống.
Đó là… Mùi pheromone của Tống Nghi và Lục Quan Nam!
10.
Tôi vội vàng tiến lên, nhưng đúng lúc này đầu gối tôi mềm nhũn.
Một cảm giác tê dại từ xương cụt truyền lên, hơi thở tôi không tự chủ tăng nhanh hơn, phải dựa vào tường mới gắng gượng đứng vững, thở hổn hển.
Trong không khí, mùi cam ngọt ngào lan tỏa.
Chết tiệt.
Sao tôi cũng tới kỳ phát tình vào đúng lúc này chứ!
Tôi khẽ chửi, nhưng tôi không có thói quen mang theo thuốc ức chế, khó khăn lắm mới đến cửa, khi chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy giọng yếu ớt của Tống Nghi bên trong.
“Lục Quan Nam, đừng đến đây…”
“A!”
Tay tôi buông khỏi nắm đấm cửa, lông mi khẽ run.
Xong rồi.
Không kịp rồi.
Trong lòng như bị đè một tảng đá lớn, nặng nề đến mức tôi không thở nổi.
Nhưng bây giờ tôi không nghĩ nhiều đến vậy, cả người nóng rực, cố gắng đứng vững đi ra ngoài.
Việc cần làm ngay là đến phòng y tế tiêm thuốc ức chế.
Vừa quay người, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
“Tiểu Lạc, em đi đâu đấy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi khựng lại.
Nhanh thế?
Nhưng quay đầu lại thì thấy Lục Quan Nam ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng không rối một sợi, rõ ràng không giống như đã làm gì xấu.
Tôi ngây ra như phỗng.
Chuyện gì thế này?
Khi anh lại gần, mùi bưởi xanh quen thuộc xông vào mũi, tôi khó khăn giữ lý trí không nhào vào lòng anh: “Anh, anh không làm gì Tống Nghi…”
“Tống Nghi?”
Lục Quan Nam chau mày, nhàn nhạt giải thích: “Anh đến tìm em nhưng em không ở đây, gặp cậu ta tới kỳ phát tình nên tiêm cho cậu ta một liều thuốc ức chế để không ảnh hưởng đến em, tiện thể báo cho Thẩm Nghiêu đến đón cậu ta đi.”
Tôi: “Chỉ… chỉ vậy?”
Không thể nào?
Cơ hội ngàn năm có một!
À, không đúng.
Báo cho Thẩm Nghiêu?
Phản diện thời nay là thế này sao?
Thấy tôi tròn mắt, Lục Quan Nam giơ tay lên, đặt lên trán tôi, giọng trầm xuống: “Sao mặt lại đỏ thế này?”
Bàn tay anh mát lạnh.
Tôi vô thức dụi dụi, toàn thân lại bắt đầu khó chịu, xâm chiếm lý trí còn lại của tôi, tôi cầu xin: “Anh ơi, còn thuốc ức chế không, cho em một liều…”
Vì nóng lên nên mặt tôi đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, ngây thơ không biết dáng vẻ này rơi vào mắt anh trông quyến rũ đến nhường nào.
Trong hành lang.
Yết hầu người đàn ông lăn lên xuống, ánh mắt biến đổi nhiều lần, cuối cùng giọng khàn khàn: “Hết thuốc ức chế rồi, chúng ta về nhà thôi.”
11.
Hết rồi ư?
Tôi không nghi ngờ gì anh, “Dạ, vậy về nhà…”
Trên đường về, ban đầu tôi còn tỉnh táo, nhưng sau đó, ý thức ngày càng mờ nhạt.
Cho đến khi trở về một căn hộ quen thuộc.
Tôi cố gắng nhận ra, hình như đây là một căn hộ gần công ty của Lục Quang Nam, khi anh bận rộn công việc sẽ ở lại đây.
Tôi đã đến đây vài lần rồi.
Xe dừng ở cửa.
Lúc được anh bồng xuống xe mà tôi vẫn còn hơi mơ màng: “Anh ơi, sao lại về đây?”
Kể từ khi Lục Quang Nam tiếp quản gia nghiệp, anh hầu như đều sống cùng tôi và ông nội ở biệt thự cũ.
Tuy ba mẹ anh không thích tôi, nhưng may mà tôi được ông nội yêu mến.
Quản gia và cô người làm trong nhà cũng xem như tử tế với tôi.
Tôi tưởng anh sẽ đưa tôi về nhà, gọi bác sĩ gia đình đến tiêm một mũi thuốc cho tôi.
Nhưng giọng điệu của Lục Quang Nam vẫn tự nhiên: “Ở đây gần, ngày mai em còn phải tập quân sự, đi tới đi lui phiền phức.”
Cảm ơn.
Thực ra tôi cũng không muốn tập quân sự lắm.
Nhưng bây giờ tôi cũng không rảnh nghĩ đến những chuyện này.
Tôi được anh đặt lên giường trong phòng ngủ.
Phòng ngủ của anh mang phong cách cực kỳ tối giản, tông màu xám, trông rất thích hợp để ngủ.
Tôi đá giày ra, lao vào gối, khó chịu kêu than: “Anh ơi, mau lấy thuốc ức chế-“
“……”
Người phía sau không đi ngay.
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp quay lại thì đã có người đè lên.
Hương bưởi xanh tràn ngập khắp nơi.
Tôi vừa thoải mái vừa khó chịu, nhưng không đủ sức chống lại anh, tôi như một con cừu non chờ bị làm thịt đang vùng vẫy, không chịu nổi kêu lên: “Lục Quang Nam-“
“Đừng động, anh nghe người ta nói đánh dấu tạm thời còn hiệu quả hơn thuốc ức chế.”
Vừa dứt lời, gáy của tôi truyền đến cảm giác ẩm ướt, sau đó, hàm răng cắm vào tuyến thể nổi lên.
“Ư-“
Tôi vùi đầu vào gối, giữa môi răng vô thức bật thốt những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Nhưng người phía sau không những không nhẹ tay, ngược lại còn cắn mạnh hơn như muốn nuốt trọn tôi.
Lần này khác với lần cắn trước, anh cắn rất lâu, không biết đã rót vào bao nhiêu pheromone…
Đuôi mắt tôi đỏ ướt, rơi nước mắt.
“Đau quá…”
“Ngoan nào em.”
12.
Lục Quan Nam nói đúng, đánh dấu tạm thời thực sự hiệu quả hơn thuốc ức chế.
Bởi lẽ ngày hôm sau tôi lại đứng dưới nắng tập quân sự.
Tôi chửi mát trong lòng, nhưng trong giờ nghỉ thì tay tôi không tự giác vuốt gáy.
Vẫn còn hơi đau.
Hứa Kỳ xích lại gần, ngửi trên người tôi: “Ê Thời Lạc, trên người cậu có mùi giống Alpha.”
Nghe vậy, tôi bất giác giải thích: “Hả? À, là của anh tôi, tôi đến kỳ phát tình nên anh ấy giúp tôi thôi.”
Lục Quan Nam thích Tống Nghi.
Chắc anh sợ ảnh hưởng đến huấn luyện quân sự của tôi nên mới giúp tôi nhỉ?
Tôi rất biết ơn anh.
“Hả?”
Nghe tôi giải thích, Hứa Kỳ tròn mắt há hốc mồm, cuối cùng lẩm bẩm tự hỏi: “Giữa anh em tốt còn có thể như vậy hả? Vậy tôi…”
Chưa kịp nghe rõ cậu ấy nói gì thì bên cạnh đã có một Beta nữ tiến lại, phấn khích nói: “Má ơi! Loạn luân!”
Tôi vội vàng xua tay: “Không, không có quan hệ huyết thống.”
Cứ tưởng giải thích vậy thì cô sẽ hiểu, không ngờ cô càng phấn khích hơn: “Ngụy loạn luân còn hấp dẫn hơn! Khà khà, tôi ship trước nha.”
Tôi: “???”
___
8/8/2024.
10:38:56.





ý s hết ngang dị nè
Ra lẹ shop ơi
Má nào ra ship cp lẹ vậy=)))
nể nhỏ cuối luôn =))))) đầu nhảy thể loại nhanh dữ
nhỏ cuối lanh thiệt chứ 🤣
Tin nguyên tác, hông nhận ra ảnh mờ ám với mình hở bé kk