13.
Mấy ngày sau, tôi không phát tình nữa, an toàn vượt qua kỳ huấn luyện quân sự.
Vào buổi tối kết thúc huấn luyện, sau khi xướng xong bài hợp ca, mọi người cùng ngồi trên bãi cỏ trò chuyện.
Hứa Kỳ là người đầu tiên không kìm được, nhảy bật dậy nói: “Này, huấn luyện quân sự xong rồi, chúng ta cùng đi chơi đi!”
Tống Nghi cũng có mặt, nghe vậy thì cười: “Đi đâu chơi?”
“Đi b ar uống chút rượu nhé? Hay là đi hát karaoke?”
Câu này là Giang Du, Alpha lớp bên cạnh nói.
Giang Du là bạn học cấp ba của tôi, trước kia chơi với nhau khá thân, nhưng kể từ khi tôi phân hóa thành Omega, hắn đã giữ khoảng cách với tôi.
“Đi uống chút rượu đi! Tối nay đã hát rồi mà!”
Hứa Kỳ chốt quyết định, rồi nhìn tôi và Tống Nghi: “Hai cậu thấy sao?”
Tôi thì sao cũng được, Tống Nghi cũng không có ý kiến gì.
Thế là cả đoàn thẳng tiến đến quán bar gần trường.
Trên hàng ghế dài, Giang Du ngồi kế bên tôi, đưa tôi ly cocktail rồi thì thầm: “Thời Lạc, lâu rồi không gặp.”
Tôi quay đầu nhìn sang, Giang Du trông rất điển trai, cao một mét tám lăm, trước đây là học sinh thể dục, làn da ngăm đen nhưng đôi mắt sáng ngời. Nghe nói ở trường có nhiều người theo đuổi hắn.
“Ừm.”
“Dạo này cậu sống thế nào?” Hắn hỏi tiếp.
“Cũng ổn.” Nói đoạn, tôi uống một ngụm rượu, khóe mắt thoáng thấy Tống Dịch cũng đang uống.
Dưới ánh đèn chiếu, làn da thiếu niên trắng trẻo, đường nét gương mặt mềm mại, hàng mi dài mảnh khảnh như cánh bướm khẽ rung động.
Chỉ cần cậu ngồi ở đó cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Trong lòng tôi vô cớ dâng lên một cảm giác bực bội. Nếu tôi cũng đẹp như vậy thì tốt biết bao.
Uống liền vài ly mới dập tắt được ngọn lửa vô cớ trong lòng tôi, nhưng dập được lửa rồi, người lại không tỉnh táo lắm.
Lúc được Giang Du dìu ra ngoài, ý thức của tôi bừng tỉnh trong thoáng chốc.
“Giang Du?”
“Ừ, cậu say rồi, giờ ký túc xá đã đóng cửa, chúng ta tìm một quán ba r gần đây qua đêm nhé.”
Pheromone hương rượu vang đỏ thuộc về Alpha chui vào mũi tôi, tôi vô thức muốn đẩy hắn ra: “Ừm thì AO có sự khác biệt, tôi gọi điện cho anh tôi, anh ấy đến đón tôi được rồi.”
Nhưng không sao đẩy ra được.
Bên cạnh, giọng Giang Du nghe như đang nghiến răng nghiến lợi: “Thời Lạc, cậu có biết cớ sao tôi lại rời xa cậu không?”
“Hả? Tại sao?”
Tôi cảm thấy trước mắt có vài người đang lắc lư qua lại.
“Chẳng phải do anh của cậu-“
Cậu ấy chưa nói hết thì tôi đã ngửi thấy hương bưởi xanh quen thuộc.
Ngay sau đó, tôi bị kéo vào một cái ôm ấm áp mạnh mẽ.
Tôi cố gắng mở mắt, nhận ra người đến thì vui mừng nói: “Anh?”
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, lạnh lùng lườm Giang Du một cái, rồi bồng tôi lên: “Về nhà!”
Tôi tự nhiên nép vào lòng của anh.
Đằng sau, Giang Du không cam lòng hét lên: “Anh ta chỉ coi cậu là em trai thôi!”
Lục Quan Nam chẳng thèm đoái hoài hắn.
Tôi cũng không nói gì, lạ thật, nếu không xem Lục Quan Nam là anh thì tôi có thể xem anh là gì?
14.
Khi về đến căn hộ thì đã rất muộn, tôi nhất quyết muốn đi tắm. Cả ngày mệt mỏi, người tôi đầy mồ hôi khó chịu.
Lục Quan Nam không yên tâm, nhưng thấy tôi đòi mãi, anh đành phải để tôi vào tắm.
Nước ấm chảy xuống.
Tôi tỉnh rượu đôi chút, nhưng khi vừa tắm xong định mặc quần áo, đôi chân bỗng mềm nhũn, xương cùng truyền đến cảm giác tê dại quen thuộc.
“Rầm”.
Tôi chống tay lên bồn rửa tay, đang với lấy quần áo thì vô tình làm rơi chai xà phòng rửa tay.
Ngay sau đó, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra—
Tôi vô thức quay đầu lại, đứng hình.
Thấy tôi đứng ngây ra, Lục Quan Nam lập tức lại gần, ánh mắt lướt qua khắp người tôi, giọng khàn khàn: “Lại phát tình sao?”
Nghe giọng anh tôi mới hoàn hồn, vội quay lưng về phía anh, lóng ngóng mặc quần áo.
Khi mặc xong quần lót, tôi mới cố giữ vẻ bình tĩnh nói: “Anh, mau, đánh dấu em thêm lần nữa đi.”
Đánh dấu tạm thời đúng là hiệu quả hơn thuốc ức chế, có thể giữ nhiều ngày hơn.
Nhưng kỳ phát tình vẫn chưa hết, hiệu lực của đánh dấu tạm thời tan đi, nó lại quay lại.
Nói xong, tôi đợi một lúc. Nhưng mãi không thấy anh làm gì, tôi không nhịn được quay đầu lại.
Tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt đen tối của anh.
Tim tôi khẽ run lên, ánh mắt giống hệt hôm ở khách sạn…
“Anh ơi?”
Nghe tiếng anh này, ánh mắt Lục Quan Nam hơi thay đổi, giữa lông mày hiện lên chút cam chịu, cầm áo tắm dài quấn quanh người tôi, thấp giọng hỏi: “Thời Lạc, em có biết ý nghĩa của đánh dấu không?”
Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên tôi.
Ánh mắt tôi hơi láo liên.
Vì lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nên tôi đã cố gắng học tập từ tấm bé, sợ bị người khác coi thường.
Dù đã đến thế giới này thì tôi vẫn vậy, khó khăn lắm mới có gia đình, tôi sợ làm anh mất mặt, sợ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, vì vậy tôi học tập ngày đêm tiếp thu những kiến thức xa lạ này.
Tất nhiên tôi biết – Chỉ AO yêu nhau mới được đánh dấu.
Nhưng biết thì sao?
Anh cũng đâu thích tôi.
Tôi cười pha trò: “Anh à, chẳng phải anh nói đánh dấu tạm thời hiệu quả hơn thuốc ức chế sao?”
“Đúng, nhưng nó còn một nghĩa khác.”
“Nghĩa… Nghĩa gì ạ?”
Tôi bỗng nói lắp, không dám nhìn anh.
Nhưng giọng anh xuyên qua làn hơi nước rót vào tai tôi: “Anh không biết em có hiểu nhầm gì không, nhưng anh không thích Tống Nghi, anh và cậu ta chỉ gặp vài lần, hơn nữa cậu ta còn là người Thẩm Nghiêu thích, anh không có hứng làm bé ba.”
“Tiểu Lạc, từ đầu đến cuối anh chỉ thích mình em thôi.”
“Bùm”, trong đầu tôi như nổ tung pháo hoa.
Anh vừa… Nói gì cơ?
Phản diện thích một vai phụ như tôi sao?
Nhưng tôi vẫn nhớ một điều, lắp bắp nói: “Vậy tại sao trước đó anh lại dẫn Tống Nghi đến khách sạn?”
Nhắc đến chuyện này, Lục Quan Nam lại bình thản nói: “Anh vừa dự xong tiệc rượu, cảm thấy sắp đến kỳ mẫn cảm nên đã thuê một phòng để nghỉ ngơi, cậu ta đột nhiên vào phòng anh, còn chưa kịp đuổi đi thì em đã đến.”
Tôi nhạy bén nắm bắt được trọng điểm.
Anh vốn sắp đến kỳ mẫn cảm?
Như thể nhận ra tôi đang nghĩ gì, Lục Quan Nam khẽ ho một tiếng, vành tai hơi đỏ lên: “Vốn dĩ không nhanh như vậy, nhưng em vừa đến là anh không thể kiểm soát được.”
“…”
Hương cam ngày càng đậm trong không khí.
Trong lòng vốn đã hơi ngo ngoe, bây giờ lại càng khó kìm nén, như một con thú dữ thoát ra khỏi lồng.
Tôi nhón chân, chủ động hôn môi anh.
Đồng tử người đàn ông co lại, sau đó ôm chặt lấy eo tôi.
Chúng tôi đã từ đ ánh dấu tạm thời lăn đến giường ra sao, tôi cũng không nhớ nữa.
Chỉ nhớ anh đã cắn dọc từ gáy xuống.
Không lâu sau, mảnh vải cuối cùng trên người tôi đã không cánh mà bay.
Ánh đèn trên trần nhà cứ chao đảo không ngừng.
…
Mãi đến khi bầu trời phía xa bắt đầu sáng lên, tôi mới thiếp đi.
15.
Trong mơ, dường như tôi lại về năm tám tuổi ấy.
Vì từng có kinh nghiệm sống trong trại trẻ mồ côi, nên dù có bị xe tông, xuyên sách đến đây bắt đầu lại từ đầu, tôi cũng có thể nhanh chóng thích nghi.
Từ nhỏ tôi đã phụ viện trưởng làm việc, bày tỏ sự khôn khéo để đổi lấy cái đùi gà.
Nhưng tôi luôn đưa cho Lục Quan Nam đang còn nhỏ, để dỗ dành anh vui vẻ, bồi bổ cơ thể anh.
Tôi mang tâm tư ích kỷ tiếp cận anh, chỉ vì tôi biết anh là người nhà họ Lục.
Nhưng anh lại không hề nhận ra, khi biết mỗi lần chỉ có một cái đùi gà, từ đó về sau anh không chịu ăn nữa, thậm chí khi tôi bị đá đập vào đầu chảy máu bảo vệ anh, anh đã ở bên giường tôi mấy ngày không chợp mắt.
Khi tôi tỉnh lại, tôi mới biết người vốn luôn quái gở như anh đã ăn nói khép nép cầu xin viện trưởng tìm bác sĩ cho tôi.
Và sau khi tình trạng của tôi ổn định, anh đã nổi giận đánh những đứa làm tôi bị thương, bị viện trưởng phạt vào phòng tối.
Anh rất sợ bóng tối.
Khi tôi loạng choạng chạy đi tìm anh, mặt anh tái nhợt đến đáng sợ.
Nhưng khoảnh khắc thấy tôi, anh chỉ hỏi: “Đầu còn đau không em?”
Nước mắt tôi bỗng nhiên tuôn rơi, òa khóc nhào vào lòng anh: “Anh ơi-“
Anh để tôi ôm lấy: “Đã gọi là anh rồi thì từ nay về sau em là người của anh.”
Vì câu gọi anh đó, khi người nhà họ Lục tìm đến, anh đã nắm chặt tay tôi: “Muốn tôi trở về cũng được, tôi muốn đưa em ấy đi cùng.”
Ban đầu, người nhà họ Lục không đồng ý, nhưng không lay chuyển được Lục Quan Nam, cuối cùng đã đồng ý đưa tôi theo.
Mười năm ở nhà họ Lục, tôi đã thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lục Quan Nam, chứng kiến cảnh anh nổi giận với cấp dưới.
Nhưng anh chưa bao giờ để tôi chịu một chút tủi thân nào.
Những cảm xúc phiền muộn, chua xót của tôi trong những ngày vừa qua đều đã có câu trả lời vào khoảnh khắc này.
Tôi nghĩ, không biết từ khi nào, tôi cũng đã thích anh rồi.
___
11/8/2024.
16:57:32.





Cute vai o😭
trời ơi là H z thôi sao
ô mai ca ko có h sao
Hiểu lầm đã được giải quyết rồi lăn lăn luôn