Skip to main content
[Edit-End] Alpha phản diện muốn đánh dấu tôi –
Phần 5 (End)

16.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa thì tôi mới thức dậy.

Cứ ngỡ là Lục Quan Nam đã đi làm, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy ngay một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.

“Anh ạ?”

Khi suy nghĩ dần trở lại, cảm giác trên cơ thể cũng dần quay lại. Chỉ cần khẽ động, tôi bèn cảm thấy đau đến nhăn nhó mặt mày.

“Sh-“

Thấy vậy, Lục Quan Nam lập tức căng thẳng, định kéo chăn ra để kiểm tra, lo lắng hỏi: “Em đau ở đâu?”

Tôi vội giữ chặt chăn, mặt đỏ bừng lên: “Không, không đau!”

Tôi qua anh đã khá nhẹ nhàng rồi. Chỉ là toàn thân vẫn còn đau nhức, tựa như đã chạy cả chục cây số suốt đêm qua vậy.

Nghe vậy, Lục Quan Nam thở phào nhẹ nhõm: “Đói không em? Anh sẽ mang cho em chút gì đó ăn.”

Tôi gật đầu, định xuống giường đi rửa mặt, nhưng chân vừa chạm xuống đất thì đôi chân đã run bần bật.

“…”

Phía sau vang lên tiếng cười khúc khích.

Tôi quay lại, trừng mắt nhìn anh.

Tên đầu sỏ thôi nụ cười, đi vòng qua phía giường bồng tôi lên để đi rửa mặt.

Tôi thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc này.

Chỉ là khi liếc thấy thùng rác, trong đó có một cái gói rất quen mắt.

Hình như hôm khách sạn đó anh đã lấy đi một cái.

Vậy nghĩa là-

Người anh định cưỡng đoạt… luôn là tôi ư?

17.

Tuy có vẻ vô lý nhưng hình như rất hợp lý.

Ví như anh vẫn không ưa Thẩm Nghiêu, nhưng hiện tại công ty có vẻ rất ổn định, không giống như sắp phá sản.

Chỉ là sau hôm đó, anh không cho tôi gọi anh là “anh” nữa.

Tất nhiên ngoại trừ những lúc đặc biệt.

Những ngày tháng như thế thoáng chốc đã trôi qua hai năm.

Đến khi học năm ba, tôi đã hoàn thành hết tất cả các tín chỉ.

Khi đến Lục thị thực tập, tôi lộ rõ vẻ vui mừng: “Anh ơi, từ giờ anh có thể nhẹ nhàng hơn rồi!”

Thay vì chờ đợi cơ hội, chi bằng tự mình đuổi theo. Tôi sẽ nỗ lực trở nên xuất sắc hơn, không chỉ vì bản thân mình mà còn để có thể sánh bước bên anh.

Ngồi sau bàn làm việc, gương mặt anh đã thêm phần góc cạnh, sắc nét hơn hai năm trước. Nghe lời tôi nói, người đối diện ngẩng đầu, ánh mắt anh khẽ động, rồi dần trở nên dịu dàng, anh vẫy tay tôi: “Lại đây.”

Tôi nghe lời đi đến, nhưng lại bị anh kéo vào lòng.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Chỉ cần em ở bên anh, anh đã rất vui rồi.”

Trái tim tôi bỗng chững lại.

Những ngày tháng bấp bênh trước đây đã tích tụ bao nỗi cô đơn và đề phòng giờ tan biến hết, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa khắp người thôi.

Nhưng trước khi tôi kịp xúc động, hơi thở nóng hổi đã phả lên cổ tôi.

Tôi theo phản xạ cảm thấy có điều không đúng: “Anh, em, em phải đi làm việc-“

“Không vội, chúng ta đánh dấu tạm thời trước đã.”

Tất cả rèm cửa đều được kéo xuống. Rất nhanh sau đó, tiếng nức nở của tôi vang lên trong văn phòng.

Có ai đánh dấu tạm thời mà còn phải cởi quần áo không chứ?

Phiên ngoại: Lục Quan Nam.

Lúc nhìn thấy Tống Nghi, trong đầu Lục Quan Nam bỗng xuất hiện một đoạn ký ức.

Trong ký ức đó, dù biết rõ thiếu niên trước mắt là người mà kẻ thù không đội trời chung Thẩm Nghiêu thích, nhưng anh vẫn nổi lòng hứng thú với cậu Omega này, muốn cưỡng đoạt.

Nhưng anh đã không thành công, Thẩm Nghiêu đã kịp thời đến cứu cậu Omega này.

Sau đó, anh bắt đầu không ngần ngại hậu quả để đối đầu với Thẩm Nghiêu, thậm chí dùng mọi thủ đoạn để ép buộc cậu Omega tên là Tống Nghi, cuối cùng rơi vào cảnh phá sản, kết cục lang thang đầu đường xó chợ.

Thật là… nực cười!

Anh bỏ mặc bé con mình đã nuôi từ nhỏ, lại đi thích người của kẻ thù sao?

Anh đâu có điên.

Sau khi phản ứng lại, Lục Quan Nam định cất lời đuổi người ra ngoài, nhưng không ngờ Thời Lạc lại đến.

Đứa ngốc này vừa đến đã ôm chặt lấy anh, còn phát ra lượng lớn pheromone. Anh vốn đã gần đến kỳ mẫn cảm, bị em ôm như vậy thì không sao kiềm chế được.

Sau khi đuổi Tống Nghi đi, anh không kiểm soát nổi bản thân, kéo Thời Lạc vào lòng, cắn lên tuyến thể mà anh thương nhớ ngày đêm.

Thực ra anh định tiến từng bước chậm rãi, đầu tiên là đuổi hết Alpha xung quanh Thời Lạc, sau đó đối xử tốt với em.

Như lời Thời Lạc nói, cứ từ từ mà làm.

Nhưng… Em đã tự dâng đến tận cửa.

Tiếc ghê.

Cái tên Thẩm Nghiêu chết tiệt kia lại chạy đến phá hỏng chuyện tốt của anh!

Nhưng không sao.

Sau đó anh đã đáp trả.

Khi thấy Tống Nghi đến kỳ phát tình, anh đã tiêm cho Omega này thuốc ức chế, rồi gọi điện báo cho Thẩm Nghiêu đến.

Nỗi đau khi miếng thịt ngay trước mặt mà lại không ăn được, Thẩm Nghiêu cũng phải nếm thử chứ.

Nhưng anh không ngờ Thời Lạc cũng đến kỳ phát tình.

Em nhỏ giọng hỏi anh: “Anh ơi, còn thuốc ức chế không, cho em một liều được không ạ?”

Thực ra trong túi anh vẫn còn thuốc ức chế, nhưng lòng riêng đã khiến anh nói dối.

“Hết thuốc rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Lúc đó trong đầu Lục Quan Nam chỉ có một suy nghĩ.

Anh muốn đánh dấu Thời Lạc, rất muốn, rất rất muốn.

___

12/8/2024.

00:27:52.

Bình luận (9)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.