Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Phiên ngoại 1: Kết cục thế giới trong tiểu thuyết (1)

*Tên các PN là do editor tự đặt trừ PN 4, 5, 6.

Phiên ngoại 1: Kết cục thế giới trong tiểu thuyết (1)

Mười năm sau cái chết của Tạ Như Hành, Đường Bạch đã trở thành một kỹ sư chế tạo vũ khí nổi tiếng, thừa kế Viện Nghiên cứu Vũ khí, và trở thành một Omega tài năng nhưng vẫn độc thân ở tuổi trung niên, giống như Bạch Trí.

“Đường Đường à, con xem Đồng Mộng đã sinh con thứ hai rồi, mà con thì đến đối tượng yêu đương cũng không có tin tức gì.” Mẹ Đường dè dặt nói, “Con định khi nào thì đi xem mắt nữa đây?”

Đường Bạch, 47 tuổi, với kiểu tóc xoăn thịnh hành nhất thời điểm đó, màu nâu nhạt bồng bềnh làm khuôn mặt cậu thêm nhỏ nhắn và tinh xảo. Cậu vừa làm giám khảo cho cuộc thi chế tạo cơ giáp lớn và xuất hiện trước công chúng cách đây không lâu, chỉ riêng khuôn mặt đã khiến cậu lên top tìm kiếm một lần.

Hôm đó, Đường Bạch mặc sơ mi trắng, ngồi trên vai con cơ giáp thỏ hồng kinh điển do chính cậu thiết kế, vẫy tay chào mọi người. Gió thổi mái tóc xoăn tuyệt đẹp của cậu hơi rối, nhưng cậu vẫn cười tít mắt, nhảy xuống khỏi cơ giáp với vẻ ngoài vẫn như một thiếu niên năm nào.

Có người bình luận trên top tìm kiếm rằng, dù Đường Bạch thành công trong sự nghiệp, nhưng chưa lập gia đình, chưa có con, nên cuộc đời không thể có được hạnh phúc thực sự.

Bình luận này bị cư dân mạng mắng: “Kẻ nào chỉ lấy hôn nhân để phán xét hạnh phúc thì cút đi! Thần tượng của tôi đã ‘gả’ mình cho sự nghiệp chế tạo cơ giáp của Liên Bang rồi biết không?! Không có một loạt cơ giáp do thần tượng tôi thiết kế đánh bại Đế Quốc, thì bây giờ cậu còn có thể ngồi đây hạnh phúc lướt Tinh Võng sao?”

Tuy nhiên, dù sức chiến đấu của cư dân mạng có mạnh đến mấy, cũng không thể mắng người thúc giục hôn số một của Đường Bạch – bà Giang Ấu Văn.

Đối mặt với người mẹ thường xuyên thúc giục chuyện hôn nhân, Đường Bạch bất đắc dĩ nói: “Alpha, Beta độc thân vừa tuổi con chẳng phải đã đi xem mắt hết rồi sao? Mẹ lại tìm được đối tượng xem mắt mới à?”

“Không phải.” Vẻ mặt mẹ Đường có chút do dự.

Đường Bạch nhướng mày nói: “Nói trước nhé, tuổi nhỏ quá con không thích đâu.”

Trước đó, mẹ Đường từng giới thiệu cho Đường Bạch một đối tượng xem mặt kém cậu đến hai mươi tuổi. Nghe nói cậu bé đó là fan cuồng của Đường Bạch, thích Đường Bạch mười năm liền, vừa nhìn thấy Đường Bạch là mặt đỏ bừng, căng thẳng đến nói năng lúng túng.

Đường Bạch đi xem mặt một ngày, cảm giác mình không phải đi hẹn hò mà là tham gia buổi gặp mặt fan. Hơn nữa, cậu cũng chẳng thể nói chuyện hợp với người cùng độ tuổi này.

Cậu nói món thịt thỏ ở một khu phố ẩm thực rất ngon, đối phương chỉ biết khu phố đó giờ đã xây trung tâm thương mại; cậu nói phong cách đấu trường cơ giáp ngầm đơn giản và khắc nghiệt, đối phương chưa từng đến nơi đã được chỉnh đốn này; cậu nói ngày xưa Omega không thể tự do đi lại trên phố, đối phương liền vội vàng ca ngợi những đóng góp của cậu trong việc bảo vệ quyền lợi Omega…

Sau ngày hôm đó, Đường Bạch nghĩ có lẽ không phải lỗi của cậu bé kia, mà chỉ là cậu đã mãi mãi giữ những thứ mình thích ở quá khứ.

“Không phải trẻ con, là Cố Đồ Nam.”

Đường Bạch sững sờ một lát, cậu không thể tin được ngẩng đầu lặp lại: “Cố Đồ Nam?!”

——

Sau khi Tạ Như Hành qua đời, điều mà mọi người ca ngợi suốt cuộc đời anh, ngoài sự nghiệp huyền thoại, còn là câu chuyện tình yêu với Cố Đồ Nam.

Anh và Cố Đồ Nam quen nhau ở trường quân đội, có thể nói là “không đánh không quen”. Một người đứng nhất, một người đứng nhì khối; một người xuất thân từ khu ổ chuột, một người là con nhà quý tộc. Hai con người tương đồng nhưng lại khác biệt ấy đã tìm thấy sự ngưỡng mộ lẫn nhau trong quá trình cạnh tranh.

Có rất nhiều người suy đoán rằng họ bị thu hút bởi sự ưu tú của đối phương trong cuộc sống ở trường quân sự, nên sau khi tốt nghiệp, khi cả hai cùng ra chiến trường, Cố Đồ Nam mới cam tâm tình nguyện làm phó quan cho Tạ Như Hành. Một người làm việc cẩn trọng từng bước, một người lại dùng binh hiểm, đánh bất ngờ, phong cách bổ trợ cho nhau, cùng nhau tạo nên nhiều chiến dịch kinh điển.

Rất nhiều fan của cặp Tạ – Cố đều “cắn đường” từ những chiến dịch kinh điển được ghi chép trong sách giáo khoa, ví dụ như chiến dịch Kamonra. Lúc đó, Tạ Như Hành vẫn là thiếu tướng đã đưa ra một kế hoạch tác chiến táo bạo. Mọi người đều cảm thấy quá mạo hiểm và muốn Cố Đồ Nam đi khuyên can Tạ Như Hành, nhưng Cố Đồ Nam vốn luôn cầu ổn lại im lặng rất lâu, rồi nói: “Có thể thử một lần.”

Sau này có người phỏng vấn Cố Đồ Nam, hỏi tại sao Cố Đồ Nam lại ủng hộ Tạ Như Hành thực hiện kế hoạch điên rồ này. Cố Đồ Nam ngoài việc nêu rõ ưu điểm của phương án, còn bổ sung thêm một câu: “Ngài thiếu tướng vì phác thảo phương án này đã không ăn không uống cả ngày.”

Lúc đó, một đám fan cặp đôi tuyên bố mình đã “cuồng” rồi, nói may mắn có Cố Đồ Nam, một người yêu thấu hiểu và ủng hộ tâm huyết của Tạ Như Hành. Còn riêng Đường Bạch, cậu lại nhìn chằm chằm câu “không ăn không uống cả ngày” ngắn ngủi đó rất lâu.

Tạ Như Hành thích ăn đồ cậu làm. Đường Bạch nhớ rõ dáng vẻ Tạ Như Hành ăn món bánh ngọt nhỏ do chính tay cậu làm, thật chuyên chú, hết lòng, dường như toàn tâm toàn ý đắm chìm vào đó. Ăn sạch sẽ không thừa một chút nào, sau đó còn phải dùng hàng trăm từ ngữ bay bổng để nói lên cảm nhận của mình sau khi ăn.

Đường Bạch nghĩ, sao con người lại có thể không ăn không uống cả ngày được chứ? Nếu lúc đó cậu ở bên Tạ Như Hành, cậu nhất định sẽ cố gắng làm ra những món ngon khiến Tạ Như Hành sẵn lòng dành chút sức lực để ăn.

Nhưng cậu lại nhớ đến những lời Tạ Như Hành từng nói với anh: “Tôi chỉ xem em là bạn thôi. Tôi không thích tình yêu của em, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi ghê tởm.”

Mỗi khi Đường Bạch nhớ lại những lời này, cậu đều cảm thấy đau lòng.

Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại vẫn có chút đau lòng.

Cậu nghĩ Tạ Như Hành nói ra những lời này cũng có thể hiểu được. Họ đều là Omega, họ có cùng giới tính, họ không nên bị thu hút bởi nhau.

Đường Bạch tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu Đồng Mộng thích cậu, tỏ tình với cậu, cậu còn có tiếp tục làm bạn với Đồng Mộng không?

Vẫn sẽ là bạn, chỉ là sẽ không còn thân thiết như vậy nữa thôi.

Thật ra hoàn toàn có thể hiểu được, phải không?

Chiếc cài áo trên tay Đường Bạch run rẩy một chút. Cậu nhìn hình ảnh lờ mờ của mình trong gương. Cậu mặc một bộ đồ đen, cài chiếc ghim pha lê. Cậu rất ít khi mặc đồ đen, và việc mặc cả bộ đồ đen như vậy chỉ xảy ra vào ngày tang lễ của Tạ Như Hành.

Ngày hôm đó, cậu mặc bộ đồ đen, cài hoa hồng trắng trên ngực. Cậu đã khóc vật vã trong tang lễ của Tạ Như Hành, khóc đến nỗi mọi người đều kinh ngạc nhìn:

“Người này có quan hệ gì với Nguyên soái Tạ vậy?”

“Thật kỳ lạ, không thân không thích gì, người yêu của Ngài Tạ Như Hành còn chưa khóc đau lòng đến thế.”

“Nguyên soái Tạ chưa từng nhắc đến anh ta nhỉ.”

“Có lẽ anh ta là fan lâu năm của Nguyên soái Tạ?”

Mẹ và Đồng Mộng hoảng hốt đỡ cậu dậy, hỏi cậu bị làm sao. Cậu muốn nói Tạ Như Hành là thần tượng của cậu, là ánh sáng của Omega. Khi nói những lời này, toàn thân cậu đều run rẩy. Cậu muốn nói Tạ Như Hành là người cậu thích, thích rất rất nhiều, không chỉ là tình cảm của fan đối với thần tượng…

Nhưng cậu không thể nói như vậy.

Tạ Như Hành không thích cậu, tình yêu của cậu sẽ khiến Tạ Như Hành ghê tởm. Cậu không thể nói những lời này trước mộ Tạ Như Hành.

Trong một khoảng thời gian rất dài sau khi Tạ Như Hành qua đời, cậu đều phải kiềm chế bản thân không đi viếng mộ anh. Cậu tự nhủ với mình rằng, khu mộ đó không có hài cốt của Tạ Như Hành, Tạ Như Hành trước khi chết đã đi đến một nơi không ai biết.

Vì thế, khoảng thời gian đó cậu bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Cậu hy vọng mình có thể tìm được nơi Tạ Như Hành đã đến trước khi chết. Cậu đã đi rất nhiều nơi, kết bạn với rất nhiều người. Rất nhiều người đều biết Tạ Như Hành, những người đó cũng biết cậu, nói cậu là ánh sáng của Omega sau Tạ Như Hành.

Cậu nói không phải, cậu nói ánh sáng của Omega chỉ có một.

Có một đứa trẻ ngây thơ ngơ ngác nói với cậu: “Nhưng anh ơi, ánh sáng Omega đó đã chết rồi mà.”

Tạ Như Hành đã chết.

Cậu đã mất một năm để chấp nhận sự thật này, chấp nhận sự thật rằng Tạ Như Hành, người đã dùng sinh mệnh mình để tỏa sáng rực rỡ, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Mười năm trôi qua, cậu dường như đã thoát khỏi nỗi buồn nặng nề đó.

Không chỉ riêng cậu, Cố Đồ Nam cũng đã thoát ra.

Không chỉ thoát ra, mà còn muốn đến tìm cậu xem mắt…

Nghĩ đến đây, tâm trạng đau buồn biến thành phẫn uất. Đường Bạch tức giận nghĩ Cố Đồ Nam sao có thể như vậy, sao có thể quên Tạ Như Hành.

Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, cậu đã không còn là trẻ con. Cậu biết không ai mãi mãi ở trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu. Tạ Như Hành đã rời khỏi thế giới này suốt mười năm. Trong mười năm này, Cố Đồ Nam không tìm người mới đã được coi là một Alpha rất chung tình rồi.

Cậu không có tư cách, không có lập trường để yêu cầu Cố Đồ Nam vì Tạ Như Hành mà không kết hôn cả đời.

Đường Bạch đội mũ đen rời khỏi phòng, một mình lái xe đến nhà hàng đã hẹn.

Trên phố có những học sinh Omega và Alpha đi học cùng nhau. Đường Bạch thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, ngắm những học sinh mặc đồng phục giống nhau. Cậu nghĩ cảnh tượng như vậy là điều Tạ Như Hành rất muốn thấy, đáng tiếc anh ấy cuối cùng cũng không thể nhìn thấy được nữa.

Cậu nhớ rõ Tạ Như Hành đã mô tả một tương lai như thế nào cho cậu nghe, ánh mắt phượng hoàng trầm tĩnh xưa nay bỗng bùng cháy lên một thứ ánh sáng không tên, tựa như bầu trời đêm đầy sao.

Cậu quên mình đã nói gì lúc đó, nhưng lại ghi nhớ rất rõ đôi mắt ấy đẹp đến nhường nào, đến nỗi cậu đã ngày đêm nhớ nhung suốt bao năm. Mỗi khi muốn quên, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, đều sẽ nghĩ đến Tạ Như Hành.

Sau khi Tạ Như Hành qua đời, cậu thường một mình ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời sao, trong tay cầm món đồ duy nhất Tạ Như Hành đã tặng, một quyển sách có chút cũ kỹ.

Những ngôi sao trên bầu trời rủ xuống, chuyển động của chúng không hề có tiếng động.

Đường Bạch ngẩng đầu nhìn những vì sao rực rỡ ấy, bỗng nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt khi ở bên Tạ Như Hành. Tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tạ Như Hành từng nói với cậu rằng con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao.

Cậu nói với Tạ Như Hành: “Vậy những ngôi sao có nói chuyện với nhau không? Cách nói chuyện giữa các ngôi sao có phải là nháy mắt không?”

Cậu đã làm mặt quỷ với Tạ Như Hành, Tạ Như Hành nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

Lúc đó cậu luôn cho rằng Tạ Như Hành thích cậu, bởi vì Tạ Như Hành luôn mỉm cười với cậu thật dịu dàng, khi nhìn cậu cũng rất dịu dàng, nói chuyện với giọng cũng thật dịu dàng. Sự dịu dàng nhẹ nhàng, chậm rãi ấy khiến trái tim cậu như muốn tan chảy.

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là bộ não của chính cậu đã tô hồng tất cả. Chỉ là một cái chạm mắt ngắn ngủi, lại bị tô vẽ thành sự dịu dàng ẩn chứa. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà đối với Tạ Như Hành chẳng hề bận tâm, lại bị chính cậu ngày qua ngày hồi tưởng trong lòng, khắc sâu thành những vết hằn không thể xóa nhòa.

Là tự cậu tự đa tình, trách ai được đây?

Đường Bạch bước xuống xe, cố gắng thở ra sự u uất đang quẩn quanh trong lòng, dù làm vậy cũng không hiệu quả lắm.

Tâm trạng cậu không tốt, biểu cảm cũng không tốt, nhưng dù sao cậu cũng không có ý định hẹn hò tử tế, nên cứ mặc kệ khuôn mặt lạnh tanh của mình mà bước vào nhà hàng.

Khi nhìn thấy Cố Đồ Nam đã gọi sẵn cho cậu món đá bào xoài sữa dừa, tâm trạng Đường Bạch càng tồi tệ hơn một chút. Cậu hẳn đã nói với Cố Đồ Nam rằng mình bị dị ứng xoài rồi chứ? Đã nói chưa? Hay chưa nói? Không nhớ rõ, chuyện của hơn hai mươi năm trước, chính cậu cũng không nhớ nổi những chuyện vặt vãnh này.

Khoảnh khắc ngồi xuống chỗ, Đường Bạch bỗng nhiên nhớ lại cậu từng làm một phần bánh ngàn lớp xoài cho Tạ Như Hành. Tạ Như Hành ăn rất hài lòng, ăn xong hỏi tại sao cậu không ăn. Cậu nói mình bị dị ứng xoài.

Tạ Như Hành lập tức lo lắng nói: “Cậu bị dị ứng xoài mà làm bánh ngàn lớp xoài thì có bị dị ứng không?”

Cậu nói mình dị ứng không quá nghiêm trọng, chỉ là ngửi thấy sẽ hơi khó chịu một chút.

Thế là Tạ Như Hành nghiêm túc nói: “Lần sau cậu đừng làm món này nữa, cậu làm gì tôi cũng thích ăn.”

Đường Bạch lại nghĩ đến lần xem mắt trước đó với một Alpha có mùi tin tức tố xoài. Cậu đã nói: “Xin lỗi cậu, tôi bị dị ứng với xoài, tôi không thích mùi tin tức tố của cậu.”

Alpha kia không cam lòng nói: “Tôi tin rằng tình yêu quan trọng hơn là sự hấp dẫn về tâm hồn, chỉ cần đủ yêu nhau thì mùi tin tức tố là gì cũng không quan trọng.”

Cậu suy tư một chút, cảm thấy Alpha này nói rất có lý. Nếu là Tạ Như Hành nói, cho dù Tạ Như Hành có mùi tin tức tố mùi xoài, cậu vẫn sẽ rất thích.

Thế là cậu gật đầu, sau đó lại một lần nữa từ chối Alpha kia.

“Lâu rồi không gặp.” Lời mở đầu của Cố Đồ Nam cắt ngang hồi ức của Đường Bạch. Đường Bạch hoàn hồn, gật đầu đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”

“Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến, bác gái nói dạo này cậu đã từ chối rất nhiều cuộc xem mắt.” Cố Đồ Nam trò chuyện với Đường Bạch: “Theo tôi được biết, gần đây cậu đang nghiên cứu hệ thống phòng thủ ‘Tôi siêu dễ thương’ thế hệ thứ ba, có vẻ đang gặp một chút khó khăn, có cần quân đội hỗ trợ không?”

“Cảm ơn, không cần.” Đường Bạch không chút do dự từ chối.

Cố Đồ Nam chỉ vào món đá bào xoài sữa dừa hắn đã gọi cho Đường Bạch: “Đây là món tráng miệng rất được yêu thích của quán này.”

“Xin lỗi, tôi bị dị ứng xoài.”

Không khí nhất thời có chút ngượng nghịu. Cố Đồ Nam chuẩn bị gọi món khác, Đường Bạch lại nói: “Không cần, viện nghiên cứu vũ khí có rất nhiều việc, lần này tôi đến là muốn hỏi anh một chuyện.”

“Là hỏi tôi tại sao từng từ chối cậu, bây giờ lại chủ động tìm cậu sao?”

Năm đó, họ coi nhau như một tấm bình phong tránh bị người nhà sắp xếp xem mắt, sau đó Cố Đồ Nam đột nhiên đề nghị chấm dứt mối quan hệ này, hơn nữa còn thẳng thắn nói mình đã có người yêu.

“Tôi ngưỡng mộ cậu của hiện tại, cậu độc lập tự cường, tài năng chế tạo vũ khí vượt xa mọi người, cậu là hình mẫu mà tôi yêu thích.” Cố Đồ Nam tự hỏi tự trả lời, nhưng Omega đối diện hắn không hề có chút vui mừng nào khi được khen ngợi. Lông mày thanh tú nhíu lại, nhìn hắn với ánh mắt rõ ràng là thất vọng, “Những lời này, cậu cũng từng nói với anh ấy sao?”

Người mà cậu không nói rõ tên, nhưng Cố Đồ Nam biết Đường Bạch muốn nói ai.

“Đã nói.” Cố Đồ Nam suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh trả lời.

Thái độ không giống như đang đối xử với người mình yêu thật lòng, mà ngược lại giống như đang làm bài tập, nhớ lại một dạng đề tương tự, rồi tổng kết ra phương pháp giải tương tự.

Đường Bạch siết chặt ly nước, giọng nói điềm nhiên, bình tĩnh ấy xuất hiện một âm rung nhỏ đến khó nhận ra: “Cậu sao có thể…”

Cậu sao có thể đối xử với tình cảm của Tạ Như Hành như vậy, sao có thể…

Khi cậu không kiểm soát được muốn hất ly nước này vào mặt Cố Đồ Nam, cậu lại nghe Cố Đồ Nam nói tiếp: “Cậu dường như đang hiểu lầm tôi một chút. Vốn dĩ chuyện này tôi nên giấu, nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy việc giấu giếm như vậy ngược lại sẽ làm tổn thương cậu.”

Nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của Đường Bạch, Cố Đồ Nam dừng lại một chút, hắn nói: “Ngày xưa tôi đã hứa giúp Tạ Như Hành hoàn thành một việc, mười năm nay tôi vẫn luôn tuân thủ lời hứa này.”

“Tạ Như Hành cũng không thích tôi, cậu ấy chỉ nhờ tôi giúp cậu ấy một việc, bảo tôi sau khi cậu ấy chết hãy nói cho thế gian biết rằng chúng tôi từng yêu nhau.”

“Rắc.”

Đường Bạch làm đổ ly nước.

Nước trong ly làm ướt mặt bàn và quần áo của Đường Bạch, nhưng Đường Bạch dường như không hề nhận ra, vội vã hỏi: “Cậu nói cái gì?!”

“Cậu nhắc lại lần nữa!!!”

Đường Bạch còn kích động hơn cả dự đoán của Cố Đồ Nam. Hắn sững sờ một chút, nhất thời không biết cách làm của mình là đúng hay sai, nhưng hắn đã đưa ra quyết định thì sẽ không sợ hãi. Cố Đồ Nam từng chữ từng chữ lặp lại: “Tạ Như Hành cũng không thích tôi, cậu ấy chỉ nhờ tôi giúp cậu ấy một việc, bảo tôi sau khi cậu ấy chết hãy nói cho thế gian biết rằng chúng tôi từng yêu nhau.”

Cố Đồ Nam thấy Đường Bạch run rẩy khắp người, như thể vừa nghe được điều gì đó hoàn toàn đảo lộn nhận thức của mình. “Cậu, anh ấy nhờ cậu khi nào?”

“Khi cuộc đấu cơ giáp để đánh giá thủ lĩnh kết thúc, tôi vô tình chạm phải thời kỳ động dục của cậu ấy, mới biết cậu ấy là Omega. Vài ngày sau, tôi tỏ tình nhưng bị cậu ấy từ chối nhưng lại nhờ tôi giúp những việc này.”

Nói xong câu đó, Cố Đồ Nam thấy một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngơ ngẩn của Đường Bạch.

Sau đó, nước mắt rơi như những viên ngọc vỡ vụn, từng giọt từng giọt, cùng với nỗi bi thương đậm đặc đến tột cùng.

Cậu rõ ràng đang khóc, nhưng nụ cười lại hiện rõ trên khuôn mặt đẫm lệ. Đường Bạch che mặt, dùng hai tay che đi đôi mắt của mình. Trong bóng tối tự tạo ra ấy, cậu dường như có thể gạt bỏ mọi quy tắc, sự bình tĩnh, sự đàng hoàng hiện tại, và gào khóc như một đứa trẻ tủi thân đến tột cùng.

–——

Trong ký ức của Đường Bạch, lần đầu gặp nhau giữa cậu và Tạ Như Hành là ở thư viện của Học viện Quân sự Liên Bang.

Cậu nhờ Tạ Như Hành giúp mình lấy sách. Alpha này rất cao, tay chân dài, và có vẻ ngoài quá đỗi đẹp trai.

Cậu cho rằng Alpha này có thể tham gia tranh cử hot boy của Học viện Quân sự Liên Bang. Danh hiệu hot boy kiểu này là do một nhóm Omega trong Học viện Lễ nghi của họ rảnh rỗi không có việc gì làm mà bình chọn ra.

Khi Đường Bạch ôm sách về phòng ngủ, vừa lúc nghe Đồng Mộng và nhóm bạn đang hăng say bàn tán về hot boy mới của Học viện Quân sự Liên Bang năm nay. Thấy Đường Bạch đến, mấy cô bé Omega im lặng một lát. Dưới ánh mắt dò hỏi của Đường Bạch, Đồng Mộng ngượng ngùng mở miệng nói: “Bảo bối, không phải chúng ta không nói thân sơ, chỉ là lần này hot boy mới có nhan sắc quá đỉnh, không phải chúng mình nói Cố Đồ Nam không đẹp trai bằng anh ấy, đương nhiên Cố Đồ Nam cũng rất đẹp trai!”

Đường Bạch tò mò ghé sát vào nhìn, chỉ thấy ảnh chụp hot boy mới do Học viện Lễ nghi bình chọn là một bức ảnh chụp lén.

Đó là cảnh tân sinh viên của Học viện Quân sự Liên Bang vừa mới nhập học ở cổng trường. Alpha tóc đen mắt đen xách theo hành lý. Anh ấy dường như cảm nhận được thiết bị chụp ảnh, lạnh mặt quay đầu lại, đôi mắt phượng sắc bén nhìn thẳng vào màn hình. Áp lực ào ạt ập đến xuyên qua thời không và màn hình, cùng với vẻ đẹp rực rỡ ấy đã làm Đường Bạch choáng váng.

“Anh ấy tên là Tạ Như Hành, quân tử Như Hành, anh ấy thật sự quá đẹp!” Đường Bạch cười một chút, “Đúng vậy, người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”

Cả nhóm Omega: “!!!”

Đường Bạch kể lại chuyện gặp gỡ ngẫu nhiên ở thư viện, mọi người ngưỡng mộ đến kêu rên: “Tớ cũng muốn được gặp hot boy một cách ngẫu nhiên quá!” “Nghe nói người thật trông dữ lắm, cậu đến trước mặt anh ấy là chân sẽ mềm nhũn ra thôi!” “Nhưng Đường Đường miêu tả Tạ Như Hành là người rất tốt mà, còn giúp lấy sách nữa…”

Mọi người đang ảo tưởng về tình yêu đẹp đẽ, còn Đường Bạch sau khi hoàn thành công việc chăm sóc da liền nằm trên giường, buông màn xuống, xem cuốn “Dao Động Năng Lượng”. Khi lật cuốn sách này, thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến dáng vẻ Tạ Như Hành đưa sách cho mình, thật sự là một vẻ ngoài ưu tú.

Đường Bạch nghĩ, nếu cậu thực sự bị áp lực kết hôn, chi bằng tìm một người có vẻ ngoài như thế này, trưởng thành như thế này thì dù không có tình yêu, mỗi ngày nhìn cũng thấy vui mắt.

Lúc này, cuộc sống hàng ngày của Đường Bạch đều nhất thành bất biến, bình lặng như một mặt nước tĩnh lặng. Cậu đều đặn đi học, đi xem mắt, đôi khi cùng mẹ đi dạo phố. Nhìn mẹ ngắm con chim hoàng yến trong lồng sắt, cậu không thể tránh khỏi việc nghĩ đến cuộc đời mình.

Cậu nghĩ mình cũng giống như con chim sẻ trong lồng, dường như không có mấy khác biệt.

Mỗi khi có suy nghĩ như vậy, cậu liền lấy bản vẽ ra, một mình lặng lẽ cầm bút thiết kế. Đó là thế giới của cậu, cậu ở thế giới này tự do tự tại, khi thì thả một con chim má bạc đuôi dài béo ú bay lượn trên trời, khi thì dẫn một con Husky về nhà cho nó thoải mái xé đồ. Cậu chỉ có thể tìm thấy một khoảnh khắc chân thật trong thế giới như vậy.

Rất nhiều lúc soi gương, cậu đều không nhận ra người trong gương là ai. Chủ nhiệm Hoàng nói khắp thiên hạ Alpha đều sẽ thích vẻ ngoài như cậu, nhưng thực ra những sự yêu thích đó của các Alpha đối với cậu thật sự không đáng để nhắc đến.

Cậu tỉ mỉ trang điểm cho bản thân, chỉ là để làm hài lòng chính mình.

Nhưng hiện tại nhìn lại chính mình, dù người trong gương có đẹp đến mấy, dường như cũng không thể vui lên được.

Buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi chế tạo cơ giáp đang chiếu, quán quân là Trình Dương Bân. Đường Bạch nhìn thấy ông nội tự mình trao cúp cho Alpha này, cậu nhìn thấy vô số lời ca ngợi tràn ngập màn hình, cậu nhìn một lúc rồi đột nhiên tắt buổi phát sóng trực tiếp.

Cậu có chút tự mãn nghĩ: “Quán quân này trình độ không bằng mình.”

Sau đó cậu lại có chút buồn bã, buồn vì tài năng của mình không thể phát huy.

Cậu cảm thấy đây là một tổn thất của thế giới này.

Đường Bạch ôm một xấp bản vẽ quý giá dày cộp. Cậu nghĩ những tác phẩm này sẽ không bao giờ được ra mắt, vì thế cậu tủi thân bĩu môi, đăng nhập vào sàn giao dịch, vừa lúc nhìn thấy có người đăng bài tìm kiếm một con cơ giáp có độ tự do thao tác cực cao.

Ai?

Đường Bạch lôi ra một bản vẽ thiết kế cơ giáp thỏ hồng, cảm thấy bản vẽ này hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Cậu suy nghĩ một chút, rồi liên hệ với kỹ sư cơ giáp kia.

Kỹ sư cơ giáp đó hy vọng giá cả bản vẽ có thể rẻ hơn một chút, giảm chi phí cho ngoại hình, còn lấy phong cách cơ giáp đấu trường ngầm làm ví dụ với cậu. Không thể giảm giá, bản vẽ cơ giáp do cậu thiết kế sao có thể bán rẻ?

Nhưng những lời khác của kỹ sư cơ giáp lại làm Đường Bạch hứng thú. Cậu chưa từng đến đấu trường ngầm, nhất thời vô cùng tò mò. Cuối cùng, cậu nói với kỹ sư cơ giáp đó về ý tưởng ban đầu của mình khi thiết kế con cơ giáp này, sau đó…

Cậu nhận được một tràng khen ngợi liên hoàn bất ngờ.

“Trong tất cả các vũ khí được sinh ra để chiến đấu, chỉ có ngài đứng trên góc độ của toàn nhân loại mà thiết kế, không phân biệt giới tính, không phân biệt đặc tính. Ngài là nhà thiết kế đầu tiên trong lịch sử liên kết Omega với cơ giáp…”

Đường Bạch… vui vẻ lắm.

Khóe miệng cậu cong đến tận trời, cảm giác mình như được thổi phồng lên, lâng lâng. Cậu vừa cười, lại vừa khóc.

Cậu nghĩ tương lai mà người này nói thật tốt đẹp, nào là thiết kế cơ giáp đáng được ghi vào sử sách, nào là ý tưởng mang tính cột mốc lịch sử cho việc chế tạo cơ giáp liên sao. Nhưng những điều này đều sẽ không thành hiện thực, cậu chỉ là một Omega, không thể trở thành kỹ sư chế tạo cơ giáp, ý tưởng của cậu sẽ không được ai lắng nghe.

Cậu và kỹ sư cơ giáp này nói chuyện đến tận đêm khuya. Rất nhiều chuyện cậu chưa từng kể với bất kỳ ai, nhưng có lẽ là cậu và kỹ sư cơ giáp này quá hợp nhau, hoặc có lẽ là cậu thật sự quá mệt mỏi, quá cần một kênh để giải tỏa. Mà người dùng mạng tên “X” này có lẽ biết thân phận thật của cậu nhưng không biết giới tính của cậu, nên cậu có thể thoải mái nói ra những điều đó.

Cậu nói gần đây mình có một ý tưởng sơ khai về một hình thức cơ giáp bay, cảm hứng thiết kế đến từ một con chim hoàng yến mà cậu nhìn thấy.

Đó là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, thật xinh đẹp.

X hỏi, là cơ giáp hình chim hoàng yến sao?

Cậu nói không phải, ngoại hình là chim sẻ má bạc đuôi dài, thường gọi là chim chào mào mập mạp, cậu đã xem chim chào mào mập mạp bao giờ chưa? Cậu chia sẻ hình ảnh chim sẻ bạc má đuôi dài cho X.

Một lát sau, X nói với cậu: “Tôi đã xem rồi, đây là một loại chim hoang dã rất phổ biến. Khi tôi nhìn thấy chúng, chúng thường không đẹp, rất gầy, cũng không phải màu trắng tinh. Những bức ảnh chụp đều là lúc chúng ở trạng thái tốt nhất.”

X lại nói với cậu: “Loài chim này không thích hợp làm thú cưng, ăn không ngon sẽ chết, quá cô độc cũng sẽ chết. Nơi thích hợp nhất cho nó sinh sống là tự do tự tại trong rừng sâu.”

Đúng vậy.

Quá cô độc sẽ chết.

Đường Bạch đột nhiên có chút khó thở, cậu ngơ ngẩn nằm trên giường, ôm con thú nhồi bông Paruru không tiếng động, mờ mịt nhìn trần nhà.

Cậu không muốn ở lại cái lồng sắt này nữa, cậu muốn ra ngoài nhìn thế giới, nhìn gì cũng được, không muốn sống cuộc đời nhất thành bất biến này nữa, gả cho một người mình không thích, sống một cuộc đời mà nhìn thoáng qua đã thấy được điểm cuối.

Cho nên cậu quyết định lên đường đến đấu trường ngầm.

Cũng chính vì quyết định này, cậu đã gặp Tiêu Thành, hay nói cách khác, cậu lại một lần nữa gặp lại Tạ Như Hành.

Chủ nhiệm Hoàng nói, muốn tăng lớn tỷ lệ thành công thoát ế, có thể cùng Alpha làm những chuyện kích thích. À, loại kích thích này không phải chỉ những chuyện không phù hợp với trẻ em, mà là lợi dụng hiệu ứng cầu treo, khiến đối phương lầm tưởng nhịp tim đập nhanh do tình huống đặc biệt gây ra là do rung động.

Cậu lúc đầu nghĩ là hào quang anh hùng cứu mỹ nhân và hiệu ứng cầu treo đã khiến mình có cảm giác rung động với Tiêu Thành.

Nhưng sau này cậu suy nghĩ rất lâu, cậu phát hiện không phải.

Lần gặp gỡ đó, đã làm cậu thấy được linh hồn kiệt ngạo bất thuần, sống động ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Tạ Như Hành. Rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại có ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Đó là một thế giới mà cậu chưa từng tiếp xúc, nóng bỏng, sống động, khiến cậu quá đỗi mê mẩn.

Tạ Như Hành dẫn cậu đến đấu trường ngầm, giúp cậu chọn mặt nạ. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy mình dường như đang cùng Tạ Như Hành tham gia một buổi vũ hội hóa trang.

Nhưng đó không phải là vũ hội, đó là đấu trường ngầm tàn khốc. Tạ Như Hành thấy cậu sợ hãi, dùng tay che đi đôi mắt.

Mí mắt cậu có thể cảm nhận được vết thương trên tay Tạ Như Hành. Cậu suy nghĩ người này rốt cuộc đã trải qua những gì? Điều gì đã làm anh ấy sắc bén và tự do đến thế, điều gì đã làm anh ấy giữ được một linh hồn không bị gò bó?

Xung quanh vang lên tiếng gào thét hò reo của khán giả, nhưng ngay lúc này, cậu lại như nghe thấy tiếng sông nước chảy xiết, tiếng biển cả gào thét trong cơ thể Tạ Như Hành. Điều này làm cậu muốn đến thế giới xa lạ đó, cùng Tạ Như Hành mạo hiểm…

Cậu chủ động đề nghị muốn dạy Tạ Như Hành nhảy.

Cậu biết nhảy, cậu thường xuyên nhảy trong các buổi tiệc tối. Cậu cười rạng rỡ như vậy ở vũ hội, nhưng thực ra cậu chưa bao giờ cảm thấy thật sự vui vẻ.

Điệu nhảy tương tự ngày qua ngày chỉ làm cậu cảm thấy chán nản.

Nhưng khi Tạ Như Hành ở quảng trường ồn ào, mở lòng bàn tay về phía cậu, nói: “Tiểu thiếu gia đây, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?”, khoảnh khắc đó, cậu thực sự cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng.

Muốn được nhảy cùng anh, muốn thích anh thật nhiều.

Họ cùng nhau đi qua những con phố lớn nhỏ của khu ổ chuột, dạy lũ trẻ ở nhà ông Lăng học bài. Họ cũng sẽ gặp phải những kẻ xấu hoặc lưu manh không có ý tốt. Khi cậu lần đầu tiên dùng những lời tục tĩu của khu ổ chuột để mắng đám lưu manh, Đường Bạch cả đời này cũng không quên được vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Như Hành khi đó.

Tạ Như Hành ngập ngừng nói: “Tôi cứ nghĩ cậu chỉ biết đọc những bài thơ hoa mỹ thôi… Không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ là…”

Cậu cười ngửa người, nhìn vẻ mặt ngơ ngác lúng túng của Tạ Như Hành, Đường Bạch cười càng vui vẻ hơn. Cậu cười nói: “Tôi đương nhiên sẽ đọc thơ mà, tôi đọc cho anh nghe một bài nhé?”

Ở chợ ồn ào có người nói tiếp theo sẽ bắn pháo hoa. Tạ Như Hành nhìn cậu, gật đầu.

“Mắt sáng phương nam, đôi mắt đen nhánh. Ta yêu từ trong ánh mắt ấy.”

Một chùm pháo hoa vút lên đỉnh cao, nó biết sự nở rộ của mình chỉ trong chốc lát, vì khoảnh khắc rực rỡ này nó sẽ hy sinh cả đời.

Trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người, pháo hoa rực rỡ tô điểm bầu trời đêm, và cũng thắp sáng đôi mắt của Tạ Như Hành.

“Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, anh là vì sao không bao giờ rơi của em, cả ngày lẫn đêm.”

Cậu nhìn Tạ Như Hành, nhìn thấy chút ánh sáng từ pháo hoa đang dần lụi tàn, bởi vì vẻ đẹp cực hạn chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một làn khói.

Sau đó cậu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Nhưng Tạ Như Hành không hôn cậu. Tạ Như Hành nói với cậu: “Đêm nay pháo hoa thật đẹp.”

Đúng vậy, đêm đó pháo hoa cũng thật đẹp.

Cậu cứ nghĩ Tạ Như Hành là vì sao rơi xuống trong cuộc đời cậu, nhưng Tạ Như Hành lại là pháo hoa, là đóa pháo hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất mà cậu từng gặp trong đời.

Đóa pháo hoa đó đã dùng hết tất cả, thiêu đốt mọi thứ. Khi nó dùng hết toàn bộ sinh mệnh mình để tỏa sáng, thì ngay cả bóng tối của thế gian này cũng được nó chiếu sáng trong khoảnh khắc đó.

Vô số người kinh ngạc, ca ngợi, cảm thán, tiếc nuối. Họ ngước nhìn kỹ sư cơ giáp này, nhìn anh từ một người dân thường, một mình lẻ loi, bước lên vị trí nguyên soái.

Đường Bạch cũng là một trong số vô số người ngước nhìn ấy. Cậu rất khó không chú ý đến Tạ Như Hành, không chú ý đến người đã vượt qua mọi khó khăn, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, là ánh sáng của Liên Bang.

Ông nội nói Tạ Như Hành là một vị tướng tài, có khát vọng lớn lao. Mẹ nói Tạ Như Hành là đối tượng xem mắt chất lượng cao, nhưng Tạ Như Hành hiện tại đang bận rộn với sự nghiệp, nghe nói đã từ chối tất cả các cuộc xem mắt. Nhưng Alpha thì thô tâm đại ý, không biết chăm sóc bản thân, bên cạnh không có một Omega thì sao được? Nghe nói dạ dày Tạ Như Hành không tốt…

Sau đó nữa, là chuyện Tạ Như Hành chém giết Trình Dương Bân giữa đường, bị giam vào nhà lao.

Cậu biết ẩn tình, biết Tạ Như Hành là vì một Omega bị làm nhục.

Bao nhiêu năm trôi qua, Tạ Như Hành vẫn không hề thay đổi. Lý tưởng của anh ấy, khát vọng của anh ấy, giới hạn của anh ấy, tất cả đều không hề thay đổi.

Đường Bạch vẫn nhớ rõ Tạ Như Hành đã nói với cậu về sức mạnh của Omega, kể cho cậu nghe về một tương lai tươi đẹp. Những điều này, bao nhiêu năm qua, chỉ có Tạ Như Hành mới nói với cậu.

Đôi khi cậu ước Tạ Như Hành đừng đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ như thế cậu sẽ không mãi mãi nhớ nhung Tạ Như Hành.

Cậu làm một phần cơm, giả vờ là mẹ làm, sau đó nhờ Cố Đồ Nam đưa qua.

Cậu lại cùng Bạch Trí cùng nhau chạy vạy vì chuyện Tạ Như Hành được ra tù. Cậu nghĩ Tạ Như Hành không nên bị nhốt trong nhà tù này, bởi vì đây là Tạ Như Hành mà, là Tạ Như Hành không bị gò bó, đáng lẽ phải tỏa sáng rực rỡ ở bên ngoài.

Mặc dù Tạ Như Hành không thích cậu nhưng điều này không mâu thuẫn với sự sùng bái của cậu dành cho Tạ Như Hành.

Sau đó nữa, cậu đã biết được sự thật Tạ Như Hành là Omega.

Cậu đã hiểu được tất cả “sự thật”: Tạ Như Hành là Omega, tiêm thuốc ngụy trang để vào Học viện Liên Bang, yêu Cố Đồ Nam. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ra chiến trường, họ là một cặp trời sinh.

Cũng chính vào khoảnh khắc này, cậu mới hiểu tại sao Tạ Như Hành nói tình yêu của cậu khiến anh ấy ghê tởm.

Cậu đến gặp Tạ Như Hành. Tạ Như Hành nằm trên giường bệnh, không có chút huyết sắc nào. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên người Tạ Như Hành. Tạ Như Hành đón ánh sáng nhìn về phía cậu, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đó, cậu dường như lại nhìn thấy ngọn lửa đã cứu vớt cậu năm nào.

Sức sống bừng bừng, hoang dã mãnh liệt, kiệt ngạo bất thuần, dù đang bệnh cũng không tắt ngọn lửa ấy.

Cậu nghe người ta nói Tạ Như Hành trong khoảnh khắc trọng thương chưa lành đã điều khiển cơ giáp đánh bại tất cả những người khiêu chiến anh ấy, đánh cho họ hoàn toàn khuất phục, kiêu hãnh bảo vệ bộ quân phục của mình.

Thật tốt biết bao…

Đường Bạch nghĩ đến Mouse, kỹ sư cơ giáp bất bại ở sàn đấu ngầm.

Bao nhiêu năm trôi qua, Tạ Như Hành một chút cũng không thay đổi.

Đường Bạch không kìm được hỏi: “Có phải vì em là Omega, Cố Đồ Nam là Alpha, nên anh mới không thích em mà thích Cố Đồ Nam không?”

Tạ Như Hành nói: “Đúng vậy, tôi chỉ xem em là bạn.”

Thì ra là vậy.

Thì ra là thế.

Thì ra chỉ là thế thôi.

Cậu cố gắng nặn ra nụ cười, nói với Tạ Như Hành: “Thật ra bây giờ cũng không tệ, anh là ánh sáng Omega của em đó, chúc anh hạnh phúc.”

Tạ Như Hành nói với cậu: “Cũng chúc em hạnh phúc.”

Đường Bạch không thể ngồi thêm nữa, cậu bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói chang, rực rỡ đến mức khiến người ta rơi lệ.

Nước mắt chảy dài từ khóe mắt, cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy thở ra:

“Anh là phượng hoàng bay lượn chín tầng trời, còn em chỉ là một con cá trong chậu, chim trong lồng.”

“Nhưng khi em biết anh sống hạnh phúc, em cũng mãn nguyện rồi.”

—— 

Một tuần sau, Cố Đồ Nam biết tin Đường Bạch muốn kết hôn.

Đối tượng kết hôn không phải hắn, mà là Tạ Như Hành, là Omega đã qua đời mười năm.

Tin tức này vừa truyền ra, cả thế giới xôn xao. Ngay cả Cố Đồ Nam cũng không ngờ Đường Bạch lại làm đến bước này. Hắn đột nhiên nhận ra Đường Bạch và Tạ Như Hành ở một mức độ nào đó rất giống nhau, chỉ cần đã quyết định một việc, bất kể con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, họ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được.

Vô số tiếng phản đối ồ ạt kéo đến, rất nhiều người thậm chí cho rằng Đường Bạch đã điên rồi.

Một người bình thường sao có thể làm ra chuyện muốn kết hôn với người chết?

Hơn nữa người chết đó lại là Nguyên soái Tạ Như Hành, cùng giới tính với Đường Bạch!

Chuyện này thật sự là điên rồ mà! Người yêu của Nguyên soái Tạ là Cố Đồ Nam! Ngay cả Cố Đồ Nam còn chưa kết hôn với Tạ Như Hành, Đường Bạch một người ngoài xen vào làm gì?!

Giữa mọi lời xôn xao, Đường Bạch đưa ra một đoạn video đặc biệt. Đó là video được ghi lại bằng phương thức đặc biệt sau khi Ma Ngân kích hoạt đặc tính thời không. Trong video, Đường Bạch thích Tạ Như Hành, Tạ Như Hành thích Đường Bạch. Tạ Như Hành vì tuổi thọ của mình mà chọn cách giấu giếm, và đoạn tình cảm không ai biết này cuối cùng đã được công bố ra trước công chúng bằng cách này.

Một người sinh thời là Nguyên soái Tạ Như Hành, ánh sáng Omega đã thay đổi chế độ của Liên Bang; người kia là Đường Bạch, bậc thầy chế tạo vũ khí, nắm giữ Viện Nghiên cứu Vũ khí.

Họ đã bỏ lỡ 27 năm, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau.

——

Một tháng sau, Đường Bạch một mình trải qua tuần trăng mật, rồi đến trước mộ Tạ Như Hành. Cậu ôm một bó hoa hồng trắng, và một quyển sách cũ kỹ.

Trên bia mộ, khuôn mặt người đàn ông như tranh vẽ, kiệt ngạo mà lại dịu dàng.

Đường Bạch nhìn Tạ Như Hành trong ảnh đen trắng, cậu kể cho Tạ Như Hành nghe về những chuyện mình đã trải qua trong chuyến đi này. Cậu nói Đế Quốc có một hoàng tử tên Andre, cũng đã tiêm thuốc ngụy trang. Đế Quốc đã tổ chức một tang lễ long trọng cho anh ấy. Cậu nói vì có sự thay đổi của hai người họ, thế giới này có rất nhiều quốc gia chấp nhận Omega tòng quân…

Cậu nói rất nhiều, nói đến mệt, Đường Bạch lặng lẽ dựa vào bia mộ ngồi xuống. Cậu nhìn một lát những bia mộ xung quanh lăng mộ này. Đây là nơi chôn cất các đồng đội của Tạ Như Hành, là nơi an giấc ngàn thu của những anh hùng.

Còn cậu là vợ của người anh hùng.

Nhận thức này khiến Đường Bạch nở nụ cười. Cậu mở quyển sách cũ kỹ mà Tạ Như Hành đã tặng, ở một trang nào đó tìm thấy một cánh hoa hồng khô, trong trang sách đó ghi lại một đoạn lời nói như sau:

“Anh đến tặng em một món quà, giữa rất nhiều vì sao, anh sẽ tiếp tục sống trong một ngôi sao trong số đó. Anh sẽ tiếp tục mỉm cười vui vẻ trên ngôi sao ấy.”

“Cứ như vậy, khi em ngước nhìn bầu trời sao, em sẽ cảm thấy như tất cả các ngôi sao đều đang mỉm cười.”

Đường Bạch ngẩng đầu lên, bầu trời quang đãng, không có ngôi sao nào. Nơi cậu dựa vào không phải một cơ thể, mà là một bia mộ lạnh lẽo, nhưng trái tim cậu lại cực kỳ bình yên. Cậu nhẹ giọng niệm lại bài thơ đã từng đọc cho ngôi mộ yên tĩnh này:

“Mắt sáng phương nam, đôi mắt đen nhánh. Ta yêu từ trong ánh mắt ấy.”

“Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, anh là vì sao không bao giờ rơi của em, cả ngày lẫn đêm.”

Khi em muốn gặp anh, không cần ngóng nhìn bầu trời sao, bởi vì anh là vì sao không bao giờ rơi của em, cả ngày lẫn đêm.

——

Tác giả có lời muốn nói: “Mắt sáng phương nam, đôi mắt đen nhánh. Ta yêu từ trong ánh mắt ấy; từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, anh là vì sao không bao giờ rơi của em, cả ngày lẫn đêm.” — Lermontov

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.