Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Phiên ngoại 11: Đường Đường mang thai và trò chơi trải nghiệm mang thai (4)

Phiên ngoại 11: Đường Đường mang thai và trò chơi trải nghiệm mang thai (4)

Đường Bạch dựa trong lòng Tạ Như Hành xem đánh giá của người chơi. Có một video về người chơi Alpha qua ải chế độ Đơn giản có lượt xem cực kỳ cao, vì người Alpha này cứ động tí là mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi một cách lạ lùng, luôn vì những điểm rất kỳ cục mà khóc. Ví dụ, khi trải nghiệm ốm nghén thì hắn không khóc, nhưng khi người chồng NPC trong game quan tâm, an ủi hắn bằng lời lẽ nhẹ nhàng, thì người up video này lại rưng rưng nước mắt, mấy lần nghẹn ngào bật khóc.

Cái này chưa là gì, khi trải nghiệm sinh nở, Alpha này trực tiếp khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ hai trăm cân. Ban đầu, dòng bình luận toàn “haha haha”, tràn đầy không khí vui vẻ, nhưng khi Alpha này tiêm thuốc giảm đau xong vẫn khóc như mưa trên bàn mổ, dòng bình luận đã nhận ra điều bất thường.

【 Mẹ nó, người này không phải đau đến ngu rồi chứ? 】 

【 Não của chủ tus có sao không? 】 

【 À này, game bị lỗi à? Thuốc giảm đau không có tác dụng? 】

Sau khi trò chơi kết thúc, Alpha “mít ướt” kia ra giải thích rằng hắn ta không ngờ video này lại có lượt xem cao đến thế. Hắn ta nói vợ hắn ta mất vì khó sinh, hắn rất hối hận vì khi vợ mang thai đã không quan tâm đủ đến cô ấy. Hắn nói, hóa ra lúc đó cô ấy đã đau đớn đến vậy…

Ngoài những up video như vậy, cũng có những kẻ ngốc nghếch chỉ trải nghiệm một phút rồi vội vàng bò ra, nói may mắn là tôi không phải Omega, không cần sinh con.

Đường Bạch xem những video đánh giá game này xong, không khỏi cảm thán về sự đa dạng của các giống loài trên thế gian này.

“Anh bôi dầu cho em một chút nhé.” Tạ Như Hành cởi áo ngủ của Đường Bạch, giúp Đường Bạch bôi dầu để giảm thiểu vết rạn khi mang thai.

Đường Bạch hiện tại đang mang thai tháng thứ 6, bụng đã lộ rõ. Cậu nhìn bụng mình than thở: “Bụng em xấu quá.”

“Nói bậy.” Tạ Như Hành hôn lên bụng bầu của Đường Bạch, vuốt ve đường cong căng tròn, ánh mắt và động tác đều tràn đầy yêu chiều: “Đáng yêu lắm.”

Dù trong mắt người khác ra sao, trong mắt Tạ Như Hành, Đường Bạch không chỗ nào là không đáng yêu. Tay Tạ Như Hành đang sờ bụng tròn của Đường Bạch, còn tay Đường Bạch thì đang sờ quả cầu chocolate tròn tròn.

Hiện tại Đường Bạch đã sớm thoát khỏi ảnh hưởng của ốm nghén, ăn uống thoải mái, mỗi ngày nét mặt đều là “Mọi người đang ăn gì vậy, cho em nếm một miếng được không?”. Đường Bạch đặc biệt thích ăn đồ ngọt, một ngàycậu có thể không đổi sắc mặt mà ăn hết mười viên chocolate cùng vô số đồ ngọt khác, còn thích ăn đủ loại trái cây.

Nhưng Tạ Như Hành để phòng ngừa thai nhi quá lớn, giống như lúc trước kiểm soát việc Đường Bạch ăn cay, giờ lại giám sát Đường Bạch ăn ít đồ ngọt.

“Ừm?” Ăn đến nửa chừng, Đường Bạch lơ mơ hỏi: “Bảo bối vừa nãy có phải là động rồi không?”

Tạ Như Hành gật đầu: “Nó cứ đến tối là có tinh thần.”

“Ôi chao, bảo bối muốn nghe ba kể chuyện trước khi ngủ đúng không?” Đường Bạch dịu dàng nói, đôi mắt nhỏ lại không ngừng nhìn Tạ Như Hành. Chờ Tạ Như Hành chuẩn bị tìm sách truyện, Đường Bạch nhanh tay bóc một thanh chocolate: “Tổng cộng có mười thanh, em ăn một thanh, bảo bối ăn một thanh, còn lại tám thanh đều cho ba ăn, bảo bối thấy sao?”

Bụng Đường Bạch nhô lên một góc nhọn: “Bảo bối không vui, con có phải cảm thấy mình ăn ít không? Vậy được rồi, bảo bối ăn hai thanh…”

Tạ Như Hành bất đắc dĩ nhìn Đường Bạch tự biên tự diễn mặc cả với không khí: “Nhiều nhất năm thanh, không thể hơn.”

Đường Bạch sợ Tạ Như Hành nuốt lời, vội vàng gật đầu, vui vẻ đếm ra năm thanh chocolate, miệng nhỏ tí tách cắn gặm một cách quý trọng, hoàn toàn không để ý đến đứa bé đang đá bụng một cách cô đơn.

“Chúng ta nhìn thấy những vì sao bằng mắt thường, có lẽ chúng đã nổ tung và chết cách đây hàng tỷ năm. Giờ phút này, ánh sáng của chúng chạm đến đồng tử của ta, đó là một sự bất ngờ bí ẩn nhất…” Tạ Như Hành dùng giọng trầm thấp, thư thái đọc một quyển truyện cổ tích. Anh lật trang sách, chiếc nhẫn cưới làm từ Ma Ngân lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

Tuổi thơ của Tạ Như Hành không có những cuốn sách này. Những thứ mà đối với Đường Bạch là ký ức tuổi thơ, thì với Tạ Như Hành lại là những điều hoàn toàn mới.

Anh say mê đọc những câu chuyện mà Đường Bạch ghi nhớ trong lòng, khi đọc đến câu “Bạn đã dành thời gian cho bông hồng của bạn, điều đó khiến bông hồng của bạn trở nên quan trọng” và muốn chia sẻ cảm nghĩ với Đường Bạch, ngẩng đầu lên lại thấy Đường Bạch đang mở quang não làm việc riêng của mình.

Tạ Như Hành dừng đọc, đôi mắt phượng mang theo chút tủi thân nhìn Đường Bạch, một mùi tin tức tố ẩn chứa vị trà xanh từ người anh thoang thoảng bay ra, dào dạt nơi chóp mũi Đường Bạch.

Đường Bạch hít hít mũi nhỏ, mùi này…

“Anh Tạ, anh đến kỳ mẫn cảm à?” Đường Bạch ngơ ngác nhìn Tạ Như Hành. Alpha đến kỳ mẫn cảm cần bạn đời an ủi, nhưng giờ bụng cậu đã lớn có chút bất tiện để an ủi Tạ Như Hành.

Tuy rằng giữa thai kỳ có thể sinh hoạt vợ chồng, việc sinh hoạt phù hợp có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi, nhưng Alpha trong kỳ mẫn cảm lại đòi hỏi vô độ, Đường Bạch cảm thấy thể lực mình không theo kịp.

“Ừm, anh đi tiêm một mũi thuốc ức chế, em không cần phải bận tâm đến anh.” Tạ Như Hành bình tĩnh đặt cuốn truyện cổ tích xuống, đứng dậy chuẩn bị đi tìm thuốc ức chế.

Alpha đã kết hôn mà còn phải tiêm thuốc ức chế nghe có vẻ đáng thương, nhưng anh Tạ nói mình làm được thì chắc chắn làm được.

Đường Bạch tràn đầy tin tưởng vào Tạ Như Hành, cậu bình tĩnh mở quang não tiếp tục lướt web. Tạ Như Hành đi được vài bước quay đầu lại, thấy Đường Bạch chẳng quan tâm đến mình, anh không nhịn được mở miệng nói: “Tiểu thiếu gia, em nói anh một mình tiêm thuốc ức chế có ổn không?”

Giống hệt một con chó lớn bị bỏ rơi đang tủi thân.

Đường Bạch: “???” Không phải anh bảo em không cần bận tâm anh sao?

Đương nhiên những lời này trước mặt Alpha trong kỳ mẫn cảm là tuyệt đối không thể nói ra. Đường Bạch chớp chớp mắt khích lệ nói: “Anh Tạ của chúng ta lợi hại như vậy đương nhiên làm được mà ~”

Ánh mắt phượng càng thêm tủi thân, mùi trà xanh thanh đạm ban đầu giờ nồng đến mức thơm ngào ngạt cả phòng. Đường Bạch vừa nghe, ôi chao, tin tức tố của bạn đời làm tay chân cậu rụng rời, eo cũng mềm nhũn theo. Cậu dùng tay vịn lấy cái eo mềm như bông hỏi: “Vậy em giúp anh cùng tìm thuốc ức chế nhé?”

Tạ Như Hành nhìn thấy Đường Bạch đang mang bụng bầu lớn, hành động bất tiện, trách nhiệm của anh lập tức chiếm ưu thế, đè nén cảm xúc muốn làm nũng xuống. Tạ Như Hành ân cần nói: “Không cần, em cứ nằm trên giường đừng động đậy, anh sẽ quay lại ngay.”

Đường Bạch tiếp tục nằm trên giường xem quang não. Cậu đã lâu không cập nhật 《Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp》, khu bình luận tiếng kêu than dậy trời đất. Độc giả kêu gào đòi tác giả mau lấp hố, nếu không có cảm hứng thì viết một cuốn khác cũng được, tác giả viết gì bọn tôi cũng muốn đọc.

Nước mắt của độc giả thúc giục gần như có thể hội tụ thành biển lớn. Đường Bạch nhìn những bình luận thúc giục, lương tâm âm ỉ đau nhói, thế là cậu mở hồ sơ.

Một lúc lâu sau, Đường Bạch nhìn hồ sơ với đôi mắt đờ đẫn, trong đầu trống rỗng —— Tôi là ai? Quân Đồng Trần là ai nữa? Tại sao đã tinh lịch năm 234 rồi mà quang não vẫn không tự động gõ chữ được?! Không nghĩ ra, khó quá, hay là bỏ cuộc đi… Không được, không thể như vậy! Đào hố mà không lấp thật sự quá đáng ghét! Tôi tuyệt đối không thể là tác giả như vậy!

Đường Bạch tự mắng mình một trận dữ dội trong lòng, sau đó cậu mở bảng giải trí Tinh Võng để lướt sóng. Ngay sau đó, đứa bé trong bụng đạp Đường Bạch một cái.

Đường Bạch cúi đầu hỏi bụng mình một cách nghiêm túc: “Bạn nhỏ, con có ý kiến gì về hành vi sờ cá (trốn việc) của ba nhỏ không?”

Bạn nhỏ vẫn đang đá bụng, Đường Bạch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào chỗ nhô lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Không có cảm hứng mà cố gắng nghĩ ra thật sự quá mệt mỏi. Có lẽ sờ cá một lát sẽ tìm được cảm hứng thì sao?”

Tạ Như Hành sau khi tiêm thuốc ức chế trở về thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ánh mắt Đường Bạch trong trẻo bình thản, cúi đầu vuốt ve bụng, nhẹ nhàng thì thầm với đứa bé trong bụng điều gì đó. Vầng hào quang chiếu lên người cậu, khiến cậu như có một vầng sáng thánh thiện không thể khinh nhờn.

Tạ Như Hành nhẹ nhàng lên giường, đôi mắt anh chuyên chú nhìn Đường Bạch. Mười giây đầu anh vẫn có thể với thái độ thưởng thức mà xem Đường Bạch và bảo bối tương tác, đắm chìm trong sự cảm động “Tiểu thiếu gia của mình thật đẹp” “Ngôi nhà của mình thật ấm áp”.

Khi đã trôi qua tròn hai mươi giây, Đường Bạch vẫn không ngẩng mắt nhìn Tạ Như Hành, Tạ Như Hành đột nhiên không còn vui vẻ nữa.

Trước kia, mỗi khi anh đến kỳ mẫn cảm, Đường Bạch đâu có như thế này. Người được Đường Bạch dùng tay không ngừng vuốt ve là anh, người được Đường Bạch thủ thỉ nhẹ nhàng cũng là anh…

“Khụ.” Tạ Như Hành khẽ tạo ra một tiếng động nhỏ.

Đường Bạch liếc nhìn Tạ Như Hành một cái, tiếp tục trò chuyện với bảo bối.

Tạ Như Hành: “…”

Tạ Như Hành buồn rầu ôm lấy Đường Bạch, như một con chó khổng lồ ngửi mùi sữa ở cổ Đường Bạch. Cổ Đường Bạch bị tóc Tạ Như Hành cọ vào ngứa ngáy, lại cười nói: “Ôi chao, anh đừng đụng em nữa mà.”

Động tác của Tạ Như Hành cứng lại, đôi mắt phượng hơi nheo lại, có chút bực bội lại tủi thân. Anh không nhẹ không nặng liếm mút tuyến thể của Đường Bạch. Đường Bạch lập tức rụt cả cổ và vai lại, mặt và vành tai đều đỏ bừng, cậu vô lực ngã vào lòng Tạ Như Hành, đôi mắt ướt át dường như oán trách trừng mắt nhìn Tạ Như Hành một cái.

Tạ Như Hành hôn sau gáy Đường Bạch, giọng trầm thấp từ yết hầu tuôn ra: “Anh đang trong kỳ mẫn cảm, một phút không nói chuyện với em cũng sẽ khó chịu.”

Đường Bạch nghe vậy, má trái má đáng yêu phồng lên một chút, khó xử lại đau lòng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, hôn em một chút anh sẽ dễ chịu hơn sao?”

Tạ Như Hành gật đầu, bàn tay to rộng đặt lên bụng dưới của Đường Bạch, anh như vô tình hỏi: “Nhưng anh cứ dính em thế này, bảo bối sẽ không giận chứ?”

Đường Bạch: “…?”

“Bậc thầy trà đạo” Đường Bạch cân nhắc một lát, ơ? Anh Tạ không phải đã tiêm thuốc ức chế rồi sao? Sao lờ mờ tôi vẫn ngửi thấy một mùi trà thoang thoảng đâu đây?

Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác! Anh Tạ ngoại trừ tin tức tố có mùi trà xanh ra, toàn thân có điểm nào liên quan đến trà xanh chứ?!

Đường Bạch ôm cổ Tạ Như Hành, mang theo tâm lý bù đắp, khóe môi khẽ cong lên nụ cười ngọt ngào, thì thầm với Tạ Như Hành: “Chỉ có anh và em thôi, quan tâm bảo bối gì chứ.”

“Tư thế mà anh luôn muốn thử, tối nay chúng ta thử nhé?”

Tạ Như Hành sững lại một chút, đôi mắt phượng lập tức sáng lên.

Rất lâu sau, Đường Bạch nằm nghiêng trên giường, thoải mái để Tạ Như Hành xoa eo: “Ừm, xuống thấp một chút, đúng rồi, ngay chỗ đó.”

Tạ Như Hành nhẫn nại nghe Đường Bạch chỉ huy. Anh vì giúp Đường Bạch mát xa mà đặc biệt đi tìm người chuyên nghiệp học thủ pháp, chỉ vì Đường Bạch buông một câu “eo đau quá”.

Mang thai đối với Đường Bạch luôn là một việc đáng sợ, dù ở kỷ nguyên công nghệ tiên tiến như tinh tế, nỗi đau do sinh nở gây ra vẫn không thể giảm bớt.

Thực tế, lần mang thai này, Đường Bạch đã nếm trải gần như tất cả những nỗi khổ mà việc mang thai có thể gây ra. Cậu  ốm nghén suốt ba tháng, quãng thời gian đó cậu không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần thứ hai. Nhưng cậu cũng nhớ rõ khi cậu ôm thùng rác nôn mửa, Tạ Như Hành đã mang theo khăn ấm và nước súc miệng đến, vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn cậu.

Rõ ràng Tạ Như Hành là một Alpha kiên cường như vậy nhưng Đường Bạch luôn cảm thấy khoảnh khắc đó anh Tạ của cậu gần như muốn khóc.

Cậu nhớ rõ khi buổi tối ngủ không được sau đó cẩn thận xoay người, Tạ Như Hành đột nhiên như là phản xạ có điều kiện ôm lấy cậu, đôi mắt ngái ngủ hỏi cậu: “Sao vậy? Muốn nôn à? Hay là muốn uống nước?”

Cậu còn nhớ rõ là khoảng giữa thai kỳ, khẩu vị của cậu luôn thay đổi thất thường. Có một lần, giữa đêm khuya bỗng rất muốn ăn hủ tiếu, Tạ Như Hành lập tức mặc quần áo, phong trần mệt mỏi đi chợ đêm mua về một tô hủ tiếu.

Trong thai kỳ cảm xúc của cậu luôn không ổn định, sẽ tức giận vì đủ loại chuyện, nhưng Alpha trông lạnh lùng kiêu ngạo kia lại luôn dịu dàng đến mức gần như không có giới hạn mà bao dung cậu, còn nói với cậu rằng: “Hay là chúng ta chỉ sinh một đứa thôi, chờ em sinh xong, anh sẽ đi bệnh viện thắt ống dẫn tinh.”

Đường Bạch vẫn là nhóc Omega rất sợ chịu khổ nhưng cậu lại không hối hận vì đã trải qua những điều này, bởi vì Tạ Như Hành luôn có thể hiểu và quan tâm đến sự hy sinh của chính cậu.

“Anh Tạ…” Đường Bạch dừng lại một chút, tùy ý hỏi: “Anh nói xem em dừng viết văn lâu như vậy thì phải làm sao bây giờ, em không có cảm hứng, không viết được.”

“Anh mỗi ngày giám sát em viết một nghìn chữ, không viết được thì không cho em ăn chocolate?” Tạ Như Hành đưa ra một phương án xử lý.

Đường Bạch: “…Vậy chắc có lẽ trước khi em viết được thì sẽ chết vì thèm mất.”

Tạ Như Hành cúi đầu chìm vào trầm tư, anh lại nghe Đường Bạch khẽ gọi: “Anh Tạ…”

Tạ Như Hành ngẩng mắt, nhìn thấy Đường Bạch vùi mặt vào gối, chỉ để lộ vành tai hơi ửng hồng, nhẹ giọng nói: “Em rất thích anh nha.”

Môi mỏng hơi nhếch lên: “Anh cũng vậy.”

———

Về việc Đường Bạch ngừng cập nhật đã lâu

Chủ bài đăng

Mấy năm nay Đường Bạch bận đủ thứ việc, cuộc sống thật sự rất bận rộn. Tần suất cập nhật cơ bản là một năm một lần. Chủ lầu đã chờ đến nỗi thành Phật rồi, mọi người cảm thấy Đường Bạch có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này trong quãng đời còn lại không?

Lầu 1 [Khó nói, hiện tại cuốn này mới tiếp đến chương 63, cốt truyện thì cảm giác mới triển khai được một phần tư. Đường Bạch năm nay 24 tuổi, giả sử Đường Bạch có thể sống hai trăm tuổi thì cậu ấy còn 176 năm để cập nhật. Một năm một chương, ôi chao, cảm giác vẫn có thể hoàn thành trước khi chết! Cũng không biết tôi có sống được đến lúc đó không!]

Lầu 2 [Đúng đó. Tôi và tác giả thi xem ai sống dai hơn.]

Lầu 3 [Aiz, tôi cũng chờ đến nỗi thành Phật rồi, muốn nhốt Đường Bạch vào phòng tối bắt cậu ấy mỗi ngày gõ chữ. Nếu Đường Bạch không có cảm hứng với cuốn tiểu thuyết này thì cậu ấy viết một cuốn khác cũng được mà, tôi thấy Đường Bạch viết gì tôi cũng đọc, chỉ cần cậu ấy dám mở hố, tôi sẽ tặng quà và viết bình luận dài thật dài cho từng chương!]

Lầu 4 [Lầu 4 cậu có thể có tiền đồ hơn một chút không, đã có thể nhốt vào phòng tối rồi mà cậu chỉ nghĩ đến việc bắt Đường Bạch gõ chữ.]

Lầu 5 [Nếu tôi có thể nhốt Đường Bạch vào phòng tối, tôi sẽ bắt Đường Bạch làm dâu tây ngâm đường, phật nhảy tường, cơ giáp thỏ hồng và còn phải làm vợ tôi nữa.

Lầu 6 [Cậu vẫn nên nằm mơ thì thực tế hơn đó @Lầu 5]

Lầu 20 [Đường Bạch mở hố mới @Lầu 3]

Lầu 21 [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha @Lầu 3 mau đuổi theo!!!]

Lầu 22 [Các cậu tệ quá, vậy tôi cũng giống @Lầu 3]

Lầu 23 [Nhớ viết bình luận dài từng chương @Lầu 3]

Lầu 43 [………………………… Tôi là lầu 3 tôi đã trở lại, tại sao sách mới của Đường Bạch lại là 《Khái luận về cơ giáp tác chiến vũ trụ》?!?!?!]

———

Tác giả có lời muốn nói: Anh Tạ đọc truyện cổ tích 《Hoàng Tử Bé》 cho Đường Đường. 

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.