Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Phiên ngoại 13 [Hoàn thành]

Phiên ngoại 13 [Hoàn thành]

【Bạch Trí】

“Thưa ngài Bạch Trí, xin hỏi năm nay ngài có dự định kết hôn không?”

Bạch Trí, người vừa hoàn thành một buổi diễn thuyết xuất sắc, cổ họng hơi khô. Anh đang ngồi trên ghế phía sau hậu trường, mở bình giữ nhiệt chuẩn bị uống nước. Nghe phóng viên phỏng vấn đặt câu hỏi, Bạch Trí khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: “Cô nghĩ tại sao một người lại muốn kết hôn?”

Phóng viên đáp: “Để có một gia đình. Ngay cả Đường Bạch trẻ hơn ngài, cũng đã lập gia đình rồi, chẳng lẽ ngài không cảm thấy sốt ruột sao?”

“Đương nhiên là không. Tôi chỉ cảm thấy vui mừng cho cậu ấy, vui vì cậu ấy có được một cuộc hôn nhân viên mãn. Trên đời này có rất nhiều tình yêu đẹp, nhưng điều đó không liên quan đến việc tôi chọn sống độc thân. Có một gia đình hạnh phúc tất nhiên là tốt nhưng con đường dẫn đến hạnh phúc không chỉ có hôn nhân. Hôn nhân chưa bao giờ là nhu yếu phẩm của đời người.”

Khóe mắt Bạch Trí xuất hiện những nếp nhăn rất nhỏ theo nụ cười, đôi mắt xanh lục sau cặp kính tĩnh lặng như suối biếc trong rừng sâu.

“Omega có khả năng tư duy độc lập, có tài năng, ước mơ và tâm hồn. Giá trị của chúng tôi không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc chồng con. Chúng tôi cũng có thể làm việc, cơ thể và tâm hồn của chúng tôi đều thuộc về chính mình. Chỉ khi chúng tôi thực sự muốn kết hôn, cuộc hôn nhân đó mới có ý nghĩa.”

“Còn tôi, tôi muốn kết hôn với sự nghiệp của mình.”

———

Vào tháng 7 năm 233 theo lịch tinh, Đường Bạch đã khảo sát tình hình việc làm của Omega, đưa ra các vấn đề như cơ hội nghề nghiệp không bình đẳng cho Omega, sự khác biệt về lương bổng giữa các giới tính ABO khi làm cùng công việc, qua đó thúc đẩy sự phát triển quyền lợi lao động và bảo hiểm xã hội cho Omega.

【Lê Tùng Vận】

“Chào thầy Lê!”

“Chào buổi sáng, thầy Lê.”

“Chào buổi sáng, thầy Lê.”

“Thầy Lê đi đâu vậy ạ?”

Lê Tùng Vận chào lại đồng nghiệp và học sinh, mỉm cười nói: “Thầy đi thăm gia đình học sinh.”

“Mặc dù có đội tuần tra nhưng dù sao cũng là khu ổ chuột, thầy Lê đi một mình khắp nơi không an toàn đâu.” Có người tốt bụng khuyên: “Nếu không phải chuyện gì lớn, thầy Lê vẫn nên đừng đi thì hơn.”

“Là chuyện rất quan trọng.” Giọng Lê Tùng Vận ôn hòa nhưng kiên quyết không thể bác bỏ: “Có một đứa trẻ đã bỏ học, tôi muốn tìm em ấy về.”

Lê Tùng Vận đảm nhiệm vai trò giáo viên lễ nghi và giáo viên ngữ văn ở ngôi trường này. Môn ngữ văn ông dạy là các khối nhỏ, còn môn lễ nghi thì dạy toàn bộ các khối. Hôm nay, khi ông đến một lớp khối lớn để dạy, ông phát hiện một học sinh Omega của lớp đã biến mất.

Đứa bé Omega đó khá cao, nhưng luôn cúi đầu, còng lưng, dường như muốn thu mình lại thành một khối để giảm bớt sự hiện diện.

Lê Tùng Vận yêu cầu học sinh trong lớp ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Đứa bé đó dù cố gắng thẳng lưng, cũng chỉ giữ thẳng được một lát. Đến khi tiết lễ nghi kết thúc, em lại trở về dáng vẻ ủ rũ, héo úa.

Đứa bé đó chỉ khi Lê Tùng Vận giảng bài về tương lai, về những điều bên ngoài thế giới, đôi mắt rụt rè của em mới bừng sáng một thần thái mới. Lê Tùng Vận rất vui khi thế giới mới mà ông miêu tả có thể khiến đứa trẻ này nảy sinh một chút khao khát.

Ônghy vọng những đứa trẻ này có thể bước ra khỏi thế giới nhỏ bé này, có được tương lai của riêng mình.

Tương lai của những đứa trẻ đó không nhất thiết phải trở nên nổi bật. Một cuộc đời bình dị, của những người bình thường, vốn là điều mà người dân ở khu ổ chuột này vô cùng ngưỡng mộ.

Lê Tùng Vận đi đến trước khu dân cư mới xây, dựa vào địa chỉ học sinh đã điền để gõ cửa. Người mở cửa cho ông là một cụ già lưng còng, đôi mắt đục ngầu cảnh giác nhìn chằm chằm ông: “Ông tìm ai?”

“Chào bà, tôi tên là Lê Tùng Vận, là…”

“Thầy Lê!” Học sinh của ông kinh ngạc kêu lên, vội vàng chạy tới nói: “Sao thầy lại đến đây ạ?”

“Bà ơi, đây là thầy giáo ở trường chúng cháu…” Học sinh còn chưa giới thiệu xong thì bà đã vội vàng đóng cửa lại, vừa đóng cửa vừa giận dữ nói: “Thầy giáo đến làm gì? Ninh Ninh nhà tôi không đi học nữa! Không có tiền đâu!”

Lê Tùng Vận nhanh tay ngăn cửa lại, nhẹ nhàng nói: “Thưa bà, bà đừng đóng cửa vội, tôi muốn hỏi tại sao Phù Ninh không đến trường.”

“Con bé muốn đi lấy chồng! Lấy chồng! Ông có hiểu không?!” Bà dùng sức kéo cửa, nhưng vị thầy Lê trông có vẻ yếu ớt này lại ngang ngạnh như muốn đối đầu với bà, dùng thân thể chặn cửa, nghiêm túc nói: “Tại sao Ninh Ninh lại phải đi lấy chồng khi ở tuổi này mà không đi học?”

“Ôi trời cái ông thầy này sao mà phiền thế, con bé tuổi này thì phải đi lấy chồng chứ học hành gì nữa! Học còn tốn tiền, một đứa Omega học hành có ích lợi gì…” Phù Ninh cam chịu đứng trong khung cửa, cụp mi rũ mắt nghe người lớn trách móc cô bé làm tốn tiền.

Em rõ ràng có dáng người rất cao ráo, nhưng đầu lại như muốn rũ xuống ngực.

“Phù Ninh, em có muốn đi học không?” Lê Tùng Vận mở miệng hỏi.

Phù Ninh sững sờ một chút, theo bản năng nhìn về phía bà của mình. Em không dám trả lời, nhưng Lê Tùng Vận vốn dĩ không quan tâm câu trả lời của Phù Ninh là gì. Hôm nay, dù Phù Ninh không muốn học, ông cũng phải đưa đứa trẻ này trở lại trường.

Lê Tùng Vận nắm lấy cổ tay Phù Ninh, mạnh mẽ kéo em ra khỏi cửa. Ông lạnh mặt nói: “Thưa bà, học phí của Phù Ninh tôi sẽ lo.” Khí chất thanh lãnh khó tả tỏa ra từ ông khiến bà cụ đang càu nhàu nhất thời cứng họng, quên cả ngăn cản, ngơ ngác nhìn Lê Tùng Vận nắm tay Phù Ninh bước ra ngoài.

“Phù Ninh, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực.” Lê Tùng Vận nói với cô bé Omega bên cạnh.

Đứa trẻ này từng lén lút cầu cứu ông, nói rằng mỗi khi tan học một mình đi qua hành lang dài, em luôn không biết phải đi thế nào.

“Em còn nhớ thầy đã nói gì với em không? Đừng bận tâm ánh mắt của người khác, hãy nhìn thẳng về phía trước.”

“Chúng ta cứ luôn tiến về phía trước, trời rồi sẽ sáng thôi.”

———

Vào tháng 8 năm 233 theo lịch tinh, Đường Bạch gia nhập Hiệp Hội Bảo Vệ Omega, thành lập kế hoạch giáo dục thanh thiếu niên Omega: Ngọn Lửa Tinh Thần.

【Cố Đồ Nam】

Phi thuyền đang rung lắc. Lớp vỏ ngoài làm từ kim loại quân dụng xuất hiện những lỗ chỗ chằng chịt. Trên phi thuyền bị vỡ nát, từng con trùng tộc tham lam đáng sợ xuất hiện. Chúng giống như những con gián, thân thể lấp lánh ánh kim loại, đôi mắt đỏ ngầu khiến người ta cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý.

“Chúng thực sự xuất hiện.”

Cố Đồ Nam nhìn rõ hình ảnh hung tợn của chủng loại trùng tộc mới qua thiết bị dò quét, đôi mắt xám xanh không hề sợ hãi. Anh ta hít một hơi thật sâu, hạ lệnh cho đội tác chiến vũ trụ xuất kích.

Ngay khoảnh khắc Cố Đồ Nam ra lệnh, Tạ Như Hành đã kiểm tra xong trang bị, sau đó anh không chút do dự nhảy xuống từ cửa khoang!

Trong vũ trụ cuồn cuộn, anh điều khiển cơ giáp tác chiến vũ trụ, mở ra đôi cánh máy móc sắc bén. Hai luồng kiếm ánh sáng kéo dài trên không gian trống rỗng. Có lẽ yếu tố nguy hiểm có thể được cảm nhận trước, đàn trùng tộc đang điên cuồng gặm nhấm lớp phòng thủ của cơ giáp bỗng dừng lại. Vô số đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào người điều khiển cơ giáp nhỏ bé, vô hại so với phi thuyền khổng lồ.

Ngay sau đó, kiếm ánh sáng chém qua, chính xác dừng lại ở một điểm nào đó trên bụng trùng tộc. Đó là tử huyệt duy nhất trên cơ thể trùng tộc. Thân hình trùng tộc lập tức vặn vẹo, nó điên cuồng quăng quật thân thể muốn trốn thoát, nhưng toàn thân vảy nó lại nhanh chóng nứt toác, máu tươi bắn tung tóe. Một đòn chí mạng.

Mọi người trong phòng điều khiển bùng nổ những tiếng reo hò nhiệt liệt. Cuối cùng họ đã tìm ra cách đánh bại chủng trùng tộc đáng chết này!

Những con trùng tộc này bám chặt trên phi thuyền không chịu rời đi, họ không thể sử dụng vũ khí tối thượng nhắm thẳng vào bản thân phi thuyền. Trong tình huống như vậy, việc để người điều khiển cơ giáp ra tay lại là giải pháp tối ưu.

Các đội tác chiến vũ trụ được huấn luyện kỹ càng lao về phía các trùng tộc trên phi thuyền. Cơ giáp tác chiến vũ trụ hoàn hảo cho phép họ kiểm soát chính xác cơ thể mình trong vũ trụ. Các người điều khiển cơ giáp lơ lửng trước mặt trùng tộc, ngay lập tức múa kiếm ánh sáng, kiếm ánh sáng kéo dài, đâm thẳng vào điểm yếu duy nhất trên cơ thể trùng tộc, lập tức xuyên thủng chúng.

Khi tử huyệt bị đánh trúng, bất kể trùng tộc giãy giụa thế nào, kết cục cuối cùng đều là cái chết.

“Cảm ơn ngài Đường Bạch đã nghiên cứu chế tạo ra lô cơ giáp tác chiến vũ trụ này! Thực sự đã giúp chúng ta giải nguy!”

“Trước đó ai đã nói cơ giáp tác chiến vũ trụ ngoài việc lãng phí tài nguyên ra thì chẳng có tác dụng gì?”

“May quá, hệ thống phòng thủ của phi thuyền không bị đánh bại.”

“Tạ Như Hành lợi hại quá! Một mình anh ấy có thể sánh ngang với cả một đội quân!”

“Kết thúc chiến dịch này, Tạ Như Hành sẽ trở thành thượng tướng mất thôi.”

“Tạ Như Hành và Đường Bạch đúng là một cặp trời sinh, aiz, ghen tị quá…”

Những lời thì thầm không làm sắc mặt Cố Đồ Nam thay đổi. Biểu cảm của anh ta bình tĩnh. Sự bận rộn công việc khiến những sợi râu lún phún nhạt màu trên cằm anh trở nên rõ hơn, khiến anh trông trưởng thành hơn hẳn. Đôi mắt xám xanh ẩn chứa khí thế không giận mà uy, khiến người ta nhìn vào đã thấy e sợ.

Không ai biết anh đang nghĩ gì, càng không ai biết, Cố Đồ Nam luôn lý trí và bình tĩnh, khi nhìn cuộc chiến một chiều trước mắt, hiếm hoi lại có chút thất thần.

—— “Cố Đồ Nam, cậu không nên là người như thế.”

Cố Đồ Nam 31 tuổi đã lập nhiều chiến công, còn trẻ tuổi mà đã trở thành trung tướng ba sao, xuất sắc, tự kỷ luật, độc thân, là tình A trong mơ của vô số Omega và Beta.

—— “Cậu có thể không thích những Omega được nuông chiều, cho rằng họ là bình hoa vô dụng, nhưng cậu sẽ không vô cớ kỳ thị toàn bộ cộng đồng Omega. Khi có Omega bị lăng mạ, dù cậu không thể đồng cảm, cũng sẽ có một chút phẫn nộ.”

Anh và ba nhỏ của mình, Lê Tùng Vận, đã dấn thân vào sự nghiệp từ thiện như vậy. Anh lãnh đạo tinh đoàn không phân biệt xuất thân. Anh công chính, từ bi nhưng cũng lạnh lùng.

—— “Cậu cũng có thể không thích những kẻ lười biếng, quen thói đốt giết cướp ở khu ổ chuột, nhưng cậu không giống những quý tộc như Tần Tuấn. Cậu phải biết rằng môi trường khắc nghiệt ở khu ổ chuột sẽ khiến cái ác trong nhân tính phóng đại vô hạn, đồng thời cậu cũng biết rằng trong môi trường như vậy, những điều thiện lương trong nhân tính càng trở nên quý giá vô cùng.”

Những lời này thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Cố Đồ Nam. Đây là những lời có ảnh hưởng nhiều nhất đến anh, hay nói đúng hơn, người nói ra những lời này mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đến anh.

Người đó đã cho anh biết một Omega độc lập và tự cường thực sự đến từ chính tư tưởng của chính người ấy.

Anh từng có rất nhiều thành kiến với người đó, nhưng sự thật lại chứng minh rằng anh đã bị sự kiêu ngạo của chính mình che mờ đôi mắt.

Có lẽ khi còn trẻ thực sự không nên gặp phải một người quá đỗi xuất chúng…

Tuy nhiên, dù giữa họ không có một kết cục nào, việc gặp gỡ cũng có ý nghĩa của nó. Mối tình không đi đến đâu này đã khiến anh trở thành một bản thân tốt hơn.

———

Vào tháng 3 năm 242 theo lịch tinh, Liên Bang và Đế Quốc giao chiến với trùng tộc. Trùng tộc lấy kim loại và tinh thạch năng lượng làm thức ăn, là khắc tinh của những hạm đội lớn. Vào thời điểm quân đội Liên Bang bó tay bó chân, Đường Bạch đã nghiên cứu chế tạo cơ giáp tác chiến vũ trụ đưa vào chiến trường, đảo ngược cục diện, lập công lớn trong chiến thắng của chiến dịch Colmons.

【Chủ nhiệm Hoàng】

Ông đứng trước bục giảng cao ba thước, nói với các Omega trẻ tuổi bên dưới: “Hiện tại tôi không yêu cầu các em phải hiền lương thục đức, sống khuôn phép, lấy việc gả vào nhà giàu làm lý tưởng.”

Có một Omega nhỏ hỏi: “Vậy chúng em đi học để làm gì ạ?”

Ông cười nói: “Để làm chính mình chứ!”

———

Vào tháng 5 năm 242 theo lịch tinh, Đường Bạch đã viết lời đề từ cho Học viện Lễ nghi Liên Bang: “Chúc các Omega của Học viện Lễ nghi không bị giới hạn bởi những tiêu chuẩn giá trị bản thân thực dụng của thế tục. Nếu thế giới là một rào cản, vậy hãy dùng một kiếm mà đâm xuyên qua. Đền đáp Tổ quốc, theo đuổi ước mơ, không sợ mưa gió, tương lai còn dài.”

【Andre】

Việc đầu tiên Andre làm khi lên ngôi vua là hạ lệnh điều tra rõ kẻ đã mưu hại Đường Bạch trong hội nghị giao lưu học thuật xuyên quốc gia năm đó.

Cậu mãi mãi không thể quên nỗi sợ hãi khi vụ nổ lớn xảy ra trong hội nghị đó. Đường Bạch đối với cậu là một sự tồn tại khác biệt. Đó là một Omega không kiêu ngạo không xu nịnh, tự trọng tự ái, có tinh thần phản kháng mãnh liệt, là tri âm mà cậu ta đã tâm đầu ý hợp ngay cả khi chưa từng gặp mặt, là một nhà chế tạo cơ giáp thiên tài của nước địch, và cũng là vị cứu tinh có thể hoàn thành sự nghiệp dang dở của cậu ta.

Vậy nên, hãy tiếp tục tỏa sáng, hãy tận hưởng những buồn vui khổ đau trong thời đại vĩ đại này, tiếp tục rực rỡ quyến rũ, và thỏa sức làm chính mình.

———

[Ngoại truyện kết thúc]

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Cuốn sách này, tính cả thời gian lên ý tưởng, đã mất của tôi tám tháng. Kết thúc nó cũng hơi tiếc nuối, thật vui vì có thể viết xong câu chuyện này, càng vui hơn khi được quen biết mọi người. Hy vọng chúng ta có duyên sẽ gặp lại lần sau nhé!

Hiện tại bìa sách chỉ có Đường Đường, nên tôi đã đặt vẽ một bìa đôi mới cho cuốn sách này, có lẽ tối nay hoặc ngày mai là có thể thay rồi. Tôi vốn định đặt vẽ một bức chân dung soái ca cho riêng mình để làm ảnh đại diện chuyên mục, nhưng bạn bè bảo tôi hợp với chân dung đáng yêu hơn. Mặc dù tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên đổi thành dạng nào, nhưng tôi đã nghĩ ra cách tạo dáng cầu xin mọi người ủng hộ rồi, mọi người thấy tư thế cầu xin của tôi chuẩn không o( ̄︶ ̄)o

Mọi người có thể chú ý W/B để cập nhật tiến độ sách in và kịch truyền thanh nhé. Cuối cùng, cuối cùng! Các tiểu thiên sứ đã đặt mua toàn bộ có thể cho bảo bối Đường Đường và anh Tạ một lượt đánh giá năm sao nha (づ☆▽☆)づ Mở ứng dụng, vào phần đánh giá ở góc dưới bên phải giới thiệu là có thể đánh giá sao rồi nha ~

[Hoàn thành]

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.