Editor: Thật ra chương này là phiên ngoại 3 nhưng vì để nối tiếp với phiên ngoại 1 nên mình đẩy phiên ngoại này lên trước.
Phiên ngoại 2: Kết cục thế giới trong tiểu thuyết (2)
Sau khi Đường Bạch trở thành phu nhân của Tạ Như Hành, cuộc sống của cậu có một vài thay đổi. Các loại người khác nhau đều đến tìm cậu, ví dụ như mấy năm nay có người đề nghị biến nơi ở của Tạ Như Hành ở khu ổ chuột thành “Quán Tạ Như Hành” để thế hệ sau đến tham quan chiêm ngưỡng, đồng thời thu hút khách du lịch đến khu ổ chuột. Tuy nhiên, bây giờ quyết định này cần có sự đồng ý của Đường Bạch. Cũng có người muốn chuyển câu chuyện của Đường Bạch và Tạ Như Hành thành phim điện ảnh…
Trong số rất nhiều người liên hệ với Đường Bạch, có một người phụ trách của Cục Quản lý Internet với phong cách hơi khác thường.
Anh ta mang theo một loạt danh sách truyện tới!
[Omega Này Là Nguyên Soái]
[Hot Boy Lạnh Lùng: Anh Thừa Nhận Anh Là Omega Của Em]
[Phó Quan Gian Xảo: Nguyên Soái Nhỏ Chạy Đi Đâu Rồi]
[Tạ Như Hành Và Cố Đồ Nam Đã Đánh Nhau Vì Tôi Như Thế Nào]
[Tạ Như Hành Ngày Ngày Đêm Đêm: Biến Alpha Thành Omega [Tổng Tấn Công]]
[Yêu Đến Khi Tim Ngừng Đập]
…
Đường Bạch: “???” Có vẻ như có thứ gì đó kỳ lạ đã trà trộn vào đây?
Mục đích của vị phụ trách này rất đơn giản: anh ta đến để hỏi Đường Bạch có muốn chấn chỉnh những tác phẩm này hay không. Trong mười năm qua, rất nhiều tác giả không biết Đường Bạch mới là người yêu thật sự của Tạ Như Hành, đã viết rất nhiều về tình yêu thần tiên của Tạ và Cố. Trong những tác phẩm đó, Đường Bạch thường bị viết thành kẻ thứ ba hoặc công cụ thúc đẩy tình cảm của các nhân vật chính.
Vào thời điểm đó, việc “dìm” Đường Bạch trong mối quan hệ của Tạ và Cố là một cốt truyện phổ biến, bởi vì Tạ Như Hành lúc bấy giờ đại diện cho Omega độc lập tự cường của thời đại mới, còn Đường Bạch lại là đại diện điển hình của “bình hoa di động” vô dụng, lại từng là hôn thê hụt của Cố Đồ Nam.
Nhìn xem, đây chẳng phải là hình tượng “pháo hôi” có sẵn sao?
Sau khi Đường Bạch trở thành ánh sáng Omega mới, mặc dù cậu đã gỡ bỏ cái mác “bình hoa di động”, nhưng thân phận “hôn thê cũ của Cố Đồ Nam” vẫn còn đó, do vậy cũng thường bị dùng làm công cụ thúc đẩy tình cảm của Tạ và Cố trong truyện.
Sự tồn tại của những tác phẩm này có ảnh hưởng không tốt đến Đường Bạch. Một khi Đường Bạch truy cứu, trang web sẽ gặp rắc rối lớn, nên người phụ trách đã đến hỏi ý kiến Đường Bạch.
Đường Bạch không trả lời vị phụ trách này ngay lập tức, bởi vì cậu còn bận đọc truyện.
Đường Bạch ngồi trên sô pha, khoác chiếc áo khoác quân phục mà Tạ Như Hành hay mặc nhất, tự pha cho mình một ly trà sữa nóng hổi. Vừa nhâm nhi trà một cách thoải mái, vừa nhấp vào cuốn sách có cái tên nghe chừng không thể miêu tả kia:
“Tạ Như Hành Ngày Ngày Đêm Đêm: Biến Alpha Thành Omega Tổng Tấn Công”
Vị tác giả này nghe nói là một fan cuồng của Tạ Như Hành. Vào thời điểm cặp đôi Tạ – Cố thần tiên đang thịnh hành, tác giả đã bày tỏ: “Tạ thần của tôi siêu phàm như vậy sao có thể khuất phục dưới người khác?”, vì thế đã ban cho Tạ Như Hành một “bàn tay vàng”, khiến Tạ Như Hành phân hóa lần thứ hai.
Sau khi phân hóa, Tạ Như Hành trở thành Enigma. Nghe nói Enigma có thể biến Alpha thành Omega.
Ánh sáng của Omega Tạ Như Hành phân hóa thành Enigma khiến các Alpha “thẳng” đều cảm thấy bất an, sợ Tạ Như Hành muốn “thay trời hành đạo” cải tạo bọn họ.
Cố Đồ Nam dù là ánh sáng của Alpha cũng không thể chống lại hào quang “biến người khác thành Omega” của Tạ Như Hành, cuối cùng họ chỉ có thể chọn cách bỏ lỡ nhau.
Đường Bạch: “??????” Mạnh, quá mạnh.
Vì quy định của trang web không cho phép miêu tả cảnh nóng, hơn nữa tác giả là fan cuồng của Tạ Như Hành, không cho phép bất kỳ ai có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Tạ Như Hành, nên cuốn truyện này dù có bối cảnh 18+ nhưng nội dung lại trong sáng. Trong sự trong sáng còn ẩn hiện một chút ngô nghê, trong sự ngô nghê lại lẫn một chút cô đơn, và nó còn bàn luận về vấn đề giới tính.
Đường Bạch lưu cuốn truyện này vào mục yêu thích. Cậu còn tự hỏi liệu mình có nên mua sách in, rồi đợi đến ngày giỗ của Tạ Như Hành thì đốt cho anh ấy đọc không… Đương nhiên là đùa rồi, Đường Bạch sẽ không đốt sách đâu. Cậu thà ngồi ở nghĩa trang, vào một buổi chiều nắng đẹp yên bình, đọc cuốn sách này cho một người khác nghe.
Ngoài cuốn sách khá “khó nuốt” này, còn có rất nhiều truyện “OOC” nghiêm trọng. Tạ Như Hành trong sách không chỉ biết ngượng ngùng nở nụ cười, mà còn biết giậm chân làm nũng. Cố Đồ Nam thì càng không thể tưởng tượng nổi, hắn ta lại có thể thâm tình gọi Tạ Như Hành là “bảo bối”, “bé nghịch ngợm”, “nhóc hư đốn”, “tiểu yêu tinh”…
Mấy ngón chân lộ ra dưới lớp áo khoác quân phục dần dần cuộn tròn lại. Đường Bạch dù bị “sốc tận óc” vẫn kiên trì đọc tiếp, động lực chỉ là muốn xem Cố Đồ Nam trong sách còn có thể nói ra những cách gọi nào nữa. Đến khi đọc được “Tiểu Quang Quang”, Đường Bạch cuối cùng cũng không chịu nổi mà vội vàng “thoát thân”.
Tiếp đó, Đường Bạch lại tìm đọc những tác phẩm nổi tiếng khác. Khi Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam trong sách trải qua mối tình ngược luyến tình thâm, khu bình luận đều kêu than dậy đất trời, thì chỉ có Đường Bạch cười như một kẻ ngốc.
Đường Bạch đọc vẫn rất vui vẻ, cậu nói với vị phụ trách kia là không cần, cứ để mọi chuyện như vậy đi.
Sau khi nói chuyện xong, cậu lại tiếp tục tìm kiếm nguồn vui của mình. Đường Bạch nhấp vào cuốn “Tạ Như Hành Và Cố Đồ Nam Đã Đánh Nhau Vì Tôi Như Thế Nào”. Trong truyện này, Tạ Như Hành là Alpha, còn Đường Bạch trong sách vì Ma Ngân mà lầm tưởng Tạ Như Hành đang giả Omega thành Alpha.
Các nhân vật trong cuốn sách này bất ngờ không hề bị “OOC”, đặc biệt là Đường Bạch trong sách, cậu ấy đã đưa ra rất nhiều quyết định giống như Đường Bạch ngoài đời thật sẽ làm, hoặc nói đúng hơn là Đường Bạch thời trẻ sẽ làm.
Đường Bạch dần dần đắm chìm vào cuốn sách này, dường như một lần nữa quay trở lại tuổi đôi mươi, khi cậu và Tạ Như Hành yêu nhau.
Họ kể rõ lý tưởng dưới ánh sao, tùy ý nhảy múa trên quảng trường, nhìn nhau trong pháo hoa… Từng màn ký ức chồng lấp lên những dòng chữ. Khoảnh khắc ấy, Đường Bạch ước đây có thể là sự thật, nhưng cậu lại biết rõ rằng cuốn sách này là một câu chuyện khác, một câu chuyện đẹp đến mức phi thực tế.
Cậu nhìn thấy mình và Tạ Như Hành trong sách gây ra rất nhiều hiểu lầm, nhưng không có hiểu lầm nào khiến họ bỏ lỡ nhau. Họ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, không chỉ hướng tới lý tưởng, mà còn hướng tới đối phương.
Cuối cùng của cuốn sách, họ một lần nữa vô tình kích hoạt đặc tính thời không của Ma Ngân, nhìn thấy vô số thế giới song song. Bao nhiêu tiếc nuối như sao băng xé toạc bầu trời, và sau khi chứng kiến tất cả những điều đó, họ ôm chặt lấy nhau…
“Đường Bạch và Tạ Như Hành ngơ ngẩn nhìn những điểm sáng đó, họ nhìn thấy vô số điểm sáng đại diện cho các thế giới song song khác nhau lặng lẽ tan biến, và trong toàn bộ thế giới này, chỉ có họ của khoảnh khắc này, có được kết cục tốt đẹp nhất.”
Đường Bạch cúi mắt nhìn kết cục hoàn hảo trong sách, lặng im hồi lâu, lúm đồng tiền trên má và những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt từ từ hiện ra. Đó là một nụ cười có chút cảm khái.
Cậu mỉm cười lắc đầu, dựng cổ áo khoác lên, cúi đầu khẽ hôn một cái lên chiếc quân phục màu đen.
Có lẽ đối với Tạ Như Hành và Đường Bạch trong thế giới sách, kết cục hạnh phúc của họ là một tỷ lệ một phần vạn, là kỳ tích lãng mạn nhất trong vũ trụ.
Nhưng thực ra đối với Đường Bạch, việc có tồn tại một thế giới song song mỹ mãn khác hay không không quan trọng, việc có thể cùng Tạ Như Hành bạc đầu đến già hay không cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá hạnh phúc của họ.
Cậu đã từng có được một hạnh phúc có thể nói là kỳ tích.
Đối với cậu mà nói, kỳ tích lãng mạn nhất trong vũ trụ này, là giữa biển người mênh mông, vạn vật chúng sinh, họ không cần sức hút tin tức tố mà vẫn yêu nhau đến chết không phai.
Quỹ đạo số phận của cậu và Tạ Như Hành từng đan xen vào nhau, cuộc đời ảm đạm không ánh sáng của cậu đã được Tạ Như Hành thắp sáng hoàn toàn. Dù Tạ Như Hành đã sớm rời đi nhưng anh vẫn là vì sao vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn trong trái tim cậu.
Họ cuối cùng sẽ lại gặp lại, một trăm năm sau, vạn năm sau, hàng tỷ năm sau, khi các hành tinh sụp đổ, khi mọi thứ trên thế gian đều hóa thành bụi, hai hạt bụi sao phiêu bạt trong vũ trụ hàng tỷ năm rồi cũng sẽ một lần nữa hội ngộ.
Đó mới là kết cục lãng mạn nhất mà Đường Bạch trong vũ trụ này tán thành.




