Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Phiên ngoại 6: Tiền Đề Ngoại Truyện (3)

Editor: Thật ra chương này là phiên ngoại 7 nhưng vì để nối tiếp với phiên ngoại 4-5 nên mình đẩy phiên ngoại này lên trước.

Phiên ngoại 6: Tiền Đề Ngoại Truyện: Đặc Tính Thời Không Của Ma Ngân Được Phát Hiện Sớm Hơn

Đường Bạch ngây người suốt mười giây sau, mới mơ hồ phun ra một chuỗi “……” Ánh sáng Omega sao lại đến nhà mình làm người hầu chứ??? Cái cốt truyện này phát triển hoàn toàn không khoa học chút nào!!!

Tạ Như Hành vẫn duy trì tư thế khiêm tốn, hơi cúi đầu đứng trước mặt Đường Bạch. Anh rũ mắt che đi vẻ sắc bén trong đôi mắt, trông không khác gì những người hầu khác đến Đường gia xin việc, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là đặc biệt đẹp trai hơn một chút.

“Thiếu gia, để tôi giúp ngài thay quần áo.” Bàn tay thon dài được bao bọc bởi găng tay trắng, từ đầu ngón tay đến nút tay áo đều toát lên vẻ cấm dục.

“Mouse” khi chiến đấu ra tay nhanh, tàn nhẫn và chính xác, chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Trong huấn luyện hàng ngày, anh cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, làm một ttuyển thủ ngầm cũng vậy, làm người hầu cũng thế. Vì đã luyện tập thay quần áo trên mô hình cơ thể người rất nhiều lần, động tác của Tạ Như Hành dứt khoát, lưu loát nhưng cũng mềm mại, uyển chuyển khi cởi chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ phần da thịt trắng muốt ở xương quai xanh.

Đó là chiếc cổ thon dài như thiên nga, xương quai xanh mảnh khảnh mang vẻ tinh xảo dễ vỡ.

Tiểu thiếu gia khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt vừa tỉnh ngủ ngây thơ và ướt át nhìn về phía anh hệt như một chú sơn dương trắng muốt.

“Tự em có thể… Anh ra ngoài trước đi.” Giọng nói mềm mại đến không thể tin được.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên vành tai ửng hồng của Tạ Như Hành. Người hầu trẻ tuổi này đặt quần áo lên mép giường rồi cung kính lui ra, chỉ để lại Đường Bạch một mình, tê liệt ngã xuống giường với bộ não trống rỗng.

Cậu vô thức cắn ngón tay như một đứa trẻ phạm lỗi, cắn đến đầu ngón tay đỏ bừng, nhíu mày.

Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Tại sao Tạ Như Hành lại đến Đường gia làm người hầu? Nếu Tạ Như Hành sau này chỉ làm người hầu, vậy trên thế giới này sẽ không còn Ánh sáng Omega nữa…

———

“Sao cậu ra khỏi phòng nhanh vậy?” Một cô hầu gái hỏi.

“Thiếu gia không cần tôi giúp thay quần áo,” Tạ Như Hành đáp.

“Chắc là cậu vụng về, không biết nặng nhẹ, thật không hiểu sao lại tuyển người thiếu kinh nghiệm như cậu đến chăm sóc thiếu gia.” Cô hầu gái xách váy đi lên lầu, rồi quay đầu lại dặn dò Tạ Như Hành: “Mười lăm phút nữa thiếu gia sẽ xuống dùng bữa, cháo nóng trong nồi có thể múc ra trước, còn có các món điểm tâm khác nữa…”

Tạ Như Hành nhìn cô hầu gái biến mất ở khúc quanh cầu thang, anh rũ mắt cúi đầu nhìn ngón tay mình. Đây là bàn tay vừa chạm vào cúc áo ngủ của thiếu gia.

Trước khi ông lão kia tìm đến anh, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại Đường Bạch, nhìn thấy vị tiểu thiếu gia quý tộc đã cười rạng rỡ với mình khi còn nhỏ.

Cuộc sống của anh thay đổi tốt đẹp có mối quan hệ ngàn tơ vạn mối với vị tiểu thiếu gia kia. Bất kể là thu nhập của cha đột nhiên tăng lên, hay các loại trò chơi không ngừng xuất hiện trong quang não của anh, những trò chơi đó không thể tìm thấy trên Tinh Võng, và ngoại hình nhân vật chính trong game lại cực kỳ giống vị tiểu thiếu gia kia.

Anh đã từng nhìn thấy vị tiểu thiếu gia kia từ xa ở khu ổ chuột. Tiểu thiếu gia rất nhiệt tình với việc làm công ích, cứu trợ người nghèo vô điều kiện. Rất nhiều người đã chịu ơn cậu ấy. Mọi người đều nói nếu trên thế giới này có thiên thần, thì thiên thần nên có dáng vẻ của vị tiểu thiếu gia này.

Với quyền hạn của Tạ Như Hành, anh không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về vị tiểu thiếu gia này trên Tinh Võng, cho đến khi ông lão tên Đường Vinh tìm thấy anh. Đầu tiên, ông ấy hỏi anh có muốn làm nhân viên thí nghiệm ở Viện nghiên cứu vũ khí không, sau đó lại sắp xếp anh làm người hầu của Đường gia, âm thầm bảo vệ Đường Bạch.

Anh vốn không muốn đồng ý.

Mặc dù nghề người hầu là điều mẹ hằng mong ước trước đây, nhưng anh đã được người thần bí kia giáo dục, tương lai trong tưởng tượng của anh tuyệt đối không chỉ giới hạn ở đây.

Sau đó anh nhìn thấy ảnh của vị tiểu thiếu gia.

Anh đã phân hóa lần thứ hai thành Omega vào năm 14 tuổi. Giới tính thật của anh được ngài Đường Vinh biết, và cũng vì giới tính này, anh có cơ hội được bảo vệ Đường Bạch bên mình.

Ngài Đường Vinh trả cho anh thù lao ngoài số tiền tinh tệ phong phú, còn có thư giới thiệu để anh theo học tại Học viện Lễ nghi Liên Bang.

Tạ Như Hành rút suy nghĩ ra khỏi những ý niệm hỗn loạn, anh múc bữa sáng ra bàn ăn, lặng lẽ đứng một bên chờ đợi.

Một tiếng bước chân đến gần, Tạ Như Hành đầu tiên nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh ở mắt cá chân.

Làm người hầu tốt nhất không nên tùy tiện nhìn thẳng mặt chủ nhân, Tạ Như Hành cúi đầu rũ mắt nhìn xuống tấm thảm đỏ, đôi chân mang dép lê.

Đôi vớ ren trắng đục lỗ bao bọc lấy đôi chân ngọc ngà, gót chân mơ hồ có thể thấy màu hồng nhạt.

Màu sắc rất đẹp, là màu hoa đào nhạt nhẽo.

“Anh ăn sáng chưa?”

Tạ Như Hành ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Bạch hai tay ôm ly, nghiêng đầu dò hỏi cậu, thái độ không giống chủ tớ, mà như đang trò chuyện với bạn bè.

Tạ Như Hành theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xác nhận đứng trước mặt Đường Bạch chỉ có mình anh, sau đó anh khẽ gật đầu.

Đường Bạch cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng, ăn một lát, rồi vẫy tay về phía Tạ Như Hành, “Em rất thích bánh sữa nhỏ, anh nếm thử xem.”

Tạ Như Hành nhận lấy điểm tâm, anh sợ vụn bánh rơi xuống đất, dùng một tay hứng ở dưới, một miếng ăn hết bánh sữa. Mùi sữa ngọt ngào đậm đà tan chảy giữa môi răng, không hề ngấy, khiến người ta lưu luyến mãi.

“Ngon không?” Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh nhìn anh, giống như mật ong đông lại.

Tạ Như Hành ngẩn người một lát, gật đầu.

Đường Bạch thở phào một hơi, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh nói: “Anh ngồi đây đi.”

“Tôi…” Tạ Như Hành lộ vẻ hơi chần chừ.

“Em không quen ngước nhìn người khác, nói chuyện như vậy mệt lắm.” Đường Bạch uống một ngụm sữa bò lớn trong ly, môi trên dính một vòng sữa, cậu bé không hề hay biết mà nhìn Tạ Như Hành, giọng nói mềm mại đến mức những lời ra lệnh cũng mang ý vị làm nũng: “Ngồi đi mà.”

Tạ Như Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đường Bạch, chỉ ngồi ở ba phần tư phía trước mặt ghế, rũ mắt nhìn những món điểm tâm nóng hổi trên bàn.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Đường Bạch đang nhìn mình, điều này khiến anh dù ngồi thẳng tắp vẫn có cảm giác bị gò bó như gai nhọn đâm vào lưng.

“Anh trông cũng bằng tuổi em thôi.” Đường Bạch múc một muỗng cháo ngọt, cố ý hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bốn,” Tạ Như Hành khẽ nói.

“Trùng hợp quá, chúng ta cùng tuổi… Sao tuổi này anh lại không đi học?” Đường Bạch nhớ rõ gia đình Tạ Như Hành hoàn toàn có tiền cho anh đi học.

“Ông nội ngài bảo tôi đến bên cạnh bảo vệ an nguy của ngài, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ngài. Đổi lại, ông ấy có thể giới thiệu tôi vào trường học tốt nhất Liên Bang để học.” Tạ Như Hành đáp.

Đường Bạch: “!!!” Ông nội định đưa Tạ Như Hành vào trường quân đội Liên Bang sao?!

Đường Bạch bừng tỉnh.

Đường Bạch vui mừng khôn xiết.

Trước đây cậu còn lo lắng mình đã thay đổi cốt truyện, nhưng hiện tại cốt truyện chính vẫn đang phát triển đúng như trong sách, Ánh sáng Omega vẫn là Ánh sáng Omega!

“Đến đây, món điểm tâm này cũng rất ngon, anh nếm thử xem!” Đường Bạch đẩy một đĩa điểm tâm khác đến trước mặt Tạ Như Hành, “Anh có khát không? Có muốn uống chút trà sữa không?”

Tạ Như Hành quay đầu nhìn về phía Đường Bạch đang nhiệt tình, anh do dự một lát, cẩn thận lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết sữa dính ở khóe môi Đường Bạch dưới ánh mắt mơ hồ của cậu.

Đường Bạch có chút ngượng ngùng liếm liếm khóe miệng, “Nhưng nếu anh muốn vào trường quân đội Liên Bang, vấn đề giới tính nên giải quyết thế nào?”

Lúc này đến lượt Tạ Như Hành lộ ra ánh mắt mơ hồ.

“… Trường quân đội Liên Bang?”

“Ngài Đường Vinh sắp xếp tôi vào Học viện Lễ nghi Liên Bang, trường học Omega tốt nhất.”

Khay điểm tâm đầy ắp bị Đường Bạch lỡ tay đánh rơi xuống đất, vụn bánh vương vãi khắp nơi.

———

Lịch trình một ngày của Đường Bạch được sắp xếp rất thưa thớt, ngày hôm đó cậu chỉ học một tiết vũ đạo.

Khi Đường Bạch và giáo viên vũ đạo đang học, Tạ Như Hành một mình đứng ở một góc yên lặng quan sát.

Đó là điệu vũ ba lê, khi nhẹ nhàng múa, ống tay áo rộng thùng thình khẽ lay động, hệt như thiên nga dang cánh.

Buổi học vũ đạo kết thúc, giáo viên vừa rời đi, Đường Bạch liền không còn hình tượng mà ngã vật ra thảm, mái tóc xoăn xù tung ra. Cậu nhìn Tạ Như Hành, mềm mại như bông nói: “Đỡ em dậy.”

Tiểu thiếu gia với bộ quần áo tinh xảo quý giá nằm trên tấm thảm dính bụi, điều này khiến Tạ Như Hành trong lòng rất khó chịu, như thể nhìn thấy một khối đậu phụ rơi xuống đất. Anh muốn nhanh chóng đỡ đối phương dậy, nhưng lại lo lắng mình không kiểm soát được lực đạo làm Đường Bạch đau.

“Đau—” Tiếng Đường Bạch hít không khí khiến Tạ Như Hành cứng đờ, anh cẩn thận nhìn về phía Đường Bạch.

Cách nửa bàn tay, anhnhìn thấy hàng mi dày của Đường Bạch run rẩy như cánh bướm, “Giúp em cởi nó ra với.”

“Áo corset thật sự rất chật.”

Quần áo quý tộc rườm rà mà tinh xảo, Tạ Như Hành nhớ lại anh từng nhìn thấy búp bê Tây Dương trong tủ kính, cùng với tủ thú nhồi bông trong phòng tiểu thiếu gia. Anh nghĩ nếu biến thiếu gia thành búp bê Tây Dương nhỏ xíu như vậy, thì trên đời này sẽ không tìm ra con thú nhồi bông nào tinh xảo hơn búp bê Tây Dương của tiểu thiếu gia.

Khi tháo chiếc áo corset ra, Đường Bạch phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó quay đầu lại, nói với Tạ Như Hành: “Em vừa nãy thấy anh cứ nhìn em —”

Đồng tử Tạ Như Hành lập tức giãn lớn.

“—nhảy múa, có phải anh muốn học vũ đạo không?”

Mắt phượng chớp chớp, “… Ừm.”

“Em có thể dạy anh đó~” Đường Bạch đã nghĩ thông suốt. Nếu Tạ Như Hành muốn vào Học viện Lễ nghi, vậy trước đây cậu đã dạy Tạ Như Hành sai kỹ năng. Tiếp theo, cậu nên dạy Tạ Như Hành những kỹ năng khác phù hợp với Omega.

Đường Bạch nắm tay Tạ Như Hành, kéo Tạ Như Hành đang ngẩn người đi về phía phòng thay đồ của mình.

“Đầu tiên chúng ta phải thay quần áo.” Đầu ngón tay Đường Bạch vuốt ve hàng loạt chiếc áo trắng tinh, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo có kích cỡ lớn nhất.

“Cái này chắc hợp với anh đấy.” Đường Bạch đưa quần áo kèm móc áo cho Tạ Như Hành, tiếp theo cậu lại xoay người tìm quần bó.

Tạ Như Hành cao hơn cậu một chút, chiếc quần lớn nhất mà Đường Bạch tìm được cũng sẽ khiến Tạ Như Hành lộ mắt cá chân.

“Mấy cái này thì không thành vấn đề lớn, chỉ là giày không biết có vừa chân anh không.” Đường Bạch lục lọi một lúc lâu, tìm ra một hộp giày tinh xảo, bên trong là một đôi giày múa cao gót hoàn toàn mới.

“Tìm thấy rồi! Đây là…” Đường Bạch dừng lại một chút, “Người khác tặng em, chỉ là mua nhầm cỡ, anh thử đi xem sao~”

“Còn có găng tay, nhẫn, ừm, anh không có bấm lỗ tai, để em tìm xem kẹp tai…”

Khi Tạ Như Hành thay bộ trang phục hoàn toàn mới bước ra khỏi phòng thử đồ, Đường Bạch vô cùng phấn khích mà thốt lên lời khen ngợi. Cậu bé sáng lấp lánh vây quanh Tạ Như Hành đi một vòng, vui mừng khôn xiết nói: “Đẹp quá! Đúng rồi, giày có vừa chân không?”

“Hơi rộng,” Tạ Như Hành đáp.

“Vậy hôm nay chúng ta không luyện nữa, đợi em mua được đôi giày vừa chân chúng ta sẽ luyện sau, nhưng mà…” Đường Bạch thần thần bí bí lấy ra chiếc áo corset, “Cái này em phải giúp anh mặc vào!”

“Oa! Eo anh thon quá!”

“Anh còn có cơ bụng nữa chứ, em sờ thử được không?”

“Hít vào, hít vào, ôi ôi ôi cơ bụng anh cứng lại rồi…”

Sau một hồi lăn lộn, Đường Bạch giơ máy ảnh chụp ảnh cho Tạ Như Hành, còn phỏng vấn một chút về cảm nhận của Tạ Như Hành.

Tạ Như Hành, Omega tuấn mỹ tóc đen mắt đen trong camera, khẽ nói: “Rất tinh xảo, hoa mỹ, nhưng lại tràn ngập cảm giác gò bó.”

“Tôi thích sự tự do tự tại, không bị ràng buộc hơn.”

Đôi mắt Đường Bạch chớp vài cái, cố gắng nặn ra một nụ cười.

———

Khi Cố Đồ Nam đến Đường gia thăm hỏi, được biết Đường Bạch lại đi ra ngoài làm từ thiện.

“Thiếu gia chắc phải tối mới về, thật là không đúng lúc chút nào,” cô hầu gái tiếc nuối nói.

Cố Đồ Nam lộ vẻ hơi bất ngờ, anh ta không phải vì Đường Bạch ra ngoài mà bất ngờ. Thực tế, Cố Đồ Nam đã cố ý hỏi thăm kỹ lịch trình của Đường Bạch hôm nay sẽ đi khu ổ chuột làm từ thiện, nên anh ta mới đến vào hôm nay, có thể lấy danh nghĩa bảo vệ Đường Bạch để đi cùng cậu.

“Có ai đi cùng Đường Bạch không?” Cố Đồ Nam hỏi.

“Người hầu mới đến đi cùng tiểu thiếu gia ra ngoài,” cô hầu gái cung kính nói.

Người hầu?

Cố Đồ Nam nhíu mày, đưa quà cho cô hầu gái. Lần trước anh ta tặng Đường Bạch một đôi giày múa cao gót, nhưng dì Vương không cẩn thận làm lẫn lộn đôi giày anh ta muốn tặng cho ba nhỏ. Lần này anh ta mang đôi giày đúng cỡ đến, hy vọng Đường Bạch sẽ thích món quà của anh ta.

“Em thấy đi giày đế bằng thoải mái hơn, giày cao gót tuy đẹp nhưng ở những con đường lầy lội như khu ổ chuột này không tiện lắm,” Đường Bạch nói với Tạ Như Hành đang che ô cho cậu.

Hôm nay họ muốn đến thăm một gia đình sống trên núi.

“Gia đình đó có một đứa trẻ rất đáng yêu. Trước đây em thấy cậu bé nhặt rác ăn ở ven đường, liền dẫn cậu bé vào tiệm mua đồ ăn vặt. Chủ quán chắc là coi em như con cừu béo, cố ý báo giá cao.” Đường Bạch cười một chút, “Cậu bé kia vốn dĩ đã mua vài món, đột nhiên lại đặt tất cả đồ vật trở lại, nói mình không ăn, kéo em ra ngoài, tiếp theo lén lút nói với em là chủ quán đó gian trá, kéo em đi đến một cửa hàng khác.”

“Em mua cánh gà quay cho cậu bé, cậu bé bỏ xương gà vào túi, nói muốn mang về nhà cho chó con ăn.” Mắt Đường Bạch sáng rực, khoa tay múa chân với Tạ Như Hành: “Nhà họ có một con chó trắng nhỏ như vậy, rất thông minh, nói gì cũng có vẻ hiểu, chỉ là gầy quá, nên lần này em cố ý mua thức ăn chó cho nó.”

Tạ Như Hành xách một túi thức ăn cho chó đắt tiền nghe Đường Bạch líu lo nói chuyện. Đường Bạch nói: “Sau này mỗi tháng em đều sẽ đưa thức ăn chó cho con chó đó, nó nhất định sẽ được nuôi béo tốt!”

Nhưng thật đáng tiếc, túi thức ăn cho chó đó đã không được đưa đi.

Con chó trắng nhỏ đó không tìm thấy, rất có thể đã bị người ở khu ổ chuột trộm đi ăn. Họ đều rất rõ ràng con chó trắng nhỏ đó lành ít dữ nhiều.

Tạ Như Hành nhìn thấy Đường Bạch ngồi xổm xuống an ủi đứa trẻ kia, “Tiểu Bạch có thể đã đi đến hành tinh gâu gâu trước rồi, nó cũng rất lưu luyến khi rời xa em đó, nên nếu có cơ hội trở lại từ hành tinh chó, nó vẫn sẽ quay về tìm em mà.”

“Vậy bảo nó đừng đến tìm em nữa,” đứa trẻ nói, “Nó phải đi tìm một người chủ có thể cho nó ăn no.”

“Thức ăn cho chó ngon như vậy,” đứa trẻ bỏ một viên vào miệng, “Nó lại chưa ăn được miếng nào.”

Trên đường về, Đường Bạch không còn hứng thú nữa.

“Nghe nói người chết sẽ biến thành ngôi sao, tôi nghĩ chó cũng vậy thôi.” Tạ Như Hành ngẩng đầu, chỉ vào những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu, “Tiểu thiếu gia, ngài xem chòm sao kia có giống con chó nhỏ đó không?”

“Chỗ đó là đuôi chó, chỗ đó là móng vuốt chó.”

Đường Bạch ngẩng đầu lên, cậu thực ra không nhìn ra “tinh cầu chó” mà Tạ Như Hành nói ở đâu, nhưng cậu biết Tạ Như Hành đang vụng về an ủi mình.

“Em không sao đâu.” Đường Bạch vòng tay ra sau lưng, cậu chầm chậm bước đi dưới bầu trời đầy sao, khẽ nói: “Trong cuộc đời chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thứ, mỗi người đều có cách tự an ủi mình, cách của em—”

Đường Bạch quay đầu nhìn về phía Tạ Như Hành, “Là một bí mật.”

“Nhưng hôm nay em có thể chia sẻ bí mật này cho anh.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Như Hành bước vào căn cứ bí mật của Đường Bạch. Khi một chiếc tủ đầy thú nhồi bông Paruru được đẩy ra, lộ ra là một đống tài liệu mà dù có ra giá cao trên chợ đen cũng không ai bán.

Tạ Như Hành đã nghĩ rằng cách tự an ủi của Đường Bạch có thể là làm món ngon, mua quần áo đẹp hoặc các hình thức giải trí khác, nhưng lại duy nhất không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt này—

Chiếc vali màu hồng mở ra, một chồng dày đặc các bản thiết kế cơ giáp nằm trong đó.

Đường Bạch gạt các vật trang trí trên bàn trang điểm sang một bên, cậu ngồi trên ghế cao, mang theo cảm xúc mãnh liệt đặc trưng của một nhà chế tạo mà nhấp vào chế độ bản vẽ. Nửa thân trên dựa vào bàn làm việc, nhưng hai chân lại không yên phận, một chân gập lên, gót chân đạp lên đệm hoa mềm mại, chân còn lại lơ lửng giữa không trung chậm rãi đung đưa.

Ánh đèn ngôi sao rủ xuống tạo ra một lớp ánh sáng dịu nhẹ bao quanh đôi chân cậu, vầng sáng lan dần lên trên, trong đôi mắt màu hổ phách dường như có thể tìm thấy ánh sao lấp lánh.

Tạ Như Hành yên tĩnh đứng bên cạnh Đường Bạch, nhìn Đường Bạch chỉ trong mười phút đã phác thảo ra hình dáng ban đầu của cơ giáp. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy không một chút ngắt quãng. Anh vì những trò chơi giáo dục mà biết kiến thức chế tạo cơ giáp, do đó càng có thể nhận ra tài năng xuất chúng và linh khí tràn đầy trong tác phẩm của Đường Bạch.

“Cái cơ giáp này tạm gọi là chiến hạm Gâu Gâu nhé.” Đường Bạch thoải mái vươn vai như mèo, cậu dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Tạ Như Hành, “Anh có muốn nói gì không?”

— Có.

— Tiểu thiếu gia, ngài trông như thể sẽ phát sáng vậy.

“Đây đều là tác phẩm của ngài sao?” Tạ Như Hành khẽ hỏi.

Đường Bạch gật đầu.

“Chỉ có hai chúng ta biết bí mật này thôi sao?”

Đường Bạch tiếp tục gật đầu.

Trong lòng Tạ Như Hành đột nhiên nảy sinh một niềm vui bí ẩn, khoảng cách giữa anh và Đường Bạch dường như cũng được kéo gần lại nhờ bí mật này.

“Ngài tại sao không công bố những tác phẩm xuất sắc này cho thiên hạ biết?”

“Bởi vì trên thế giới này không có Omega làm kỹ sư chế tạo cơ giáp mà, mọi người đều cho rằng Omega nên ngoan ngoãn kết hôn sinh con, ông nội cấm em chạm vào mấy thứ này…”

Vì thế, niềm vui trong lòng Tạ Như Hành đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng bi thương và đau lòng. Nỗi đau lòng này có chút giống nhưng cũng khác với việc nhìn thấy Đường Bạch nằm vật ra trên tấm thảm dính đầy bụi.

Anh dường như nhìn thấy tiểu thiếu gia đang phát sáng của mình bị bóng tối vô tận nuốt chửng một cách im lặng.

Anh muốn thay đổi tất cả những điều này, nhưng anh cũng đang ở trong bóng tối, không thể mang lại bất kỳ ánh sáng nào cho tiểu thiếu gia.

“Nhưng em tin rằng tương lai rồi sẽ có một ngày thay đổi.” Đường Bạch nhìn về phía Tạ Như Hành, cậu muốn kể cho Tạ Như Hành tất cả những gì cậu nhìn thấy từ Ma Ngân, nhưng lý trí đã ngăn cản cậu.

Đây là một vấn đề mà cậu đã luôn tự hỏi kể từ khi Tạ Như Hành đến.

Cậu đã ngăn chặn phần lớn bi kịch trong cuộc đời Tạ Như Hành. Hiện tại, cha mẹ Tạ Như Hành khỏe mạnh, anh không phải là trẻ mồ côi, cũng không có ý niệm mãnh liệt muốn lật đổ chế độ hiện tại.

Vậy hiện tại Tạ Như Hành rốt cuộc còn có thể trở thành Ánh sáng Omega không?

Nếu không thể thì…

Đối với Tạ Như Hành, đó ngược lại là một kết cục viên mãn hơn.

Tạ Như Hành trong sách cả đời sống quá khổ, quá đau khổ. Một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc cũng là một lựa chọn rất tốt, phải không?

———

Hai nhà Đường Cố cố ý tác hợp Đường Bạch và Cố Đồ Nam, tin tức này Tạ Như Hành nghe được khi các người hầu trò chuyện.

Nghe nói Cố Đồ Nam rất thích Đường Bạch.

Nghe nói hai người này môn đăng hộ đối, Alpha tài giỏi, Omega xinh đẹp.

Khi nghe những lời bàn tán này, Tạ Như Hành đột nhiên nảy sinh một nỗi ghen tị ti tiện, như thể có một con chuột u ám dùng hàm răng sắc nhọn gặm nhấm nội tâm anh.

Anh thấy Cố Đồ Nam thường xuyên đến tìm Đường Bạch, tặng Đường Bạch các loại quà quý giá. Đường Bạch cũng sẽ tự tay nấu món ngon để đáp lễ.

Anh đáng lẽ phải chúc phúc cho tiểu thiếu gia mới đúng, nhưng anh lại luôn cảm thấy tiểu thiếu gia thật ưu tú, thiện lương, xinh đẹp, đáng yêu… Tất cả những tính từ tốt đẹp đều có thể dùng để miêu tả tiểu thiếu gia. So với tiểu thiếu gia, Cố Đồ Nam ngược lại có vẻ kém cỏi.

Hơn nữa, Cố Đồ Nam chưa bao giờ thực sự hiểu tiểu thiếu gia. Anh biết điều tiểu thiếu gia thực sự quan tâm là cùng ngài Bạch Trí sáng lập Hiệp Hội Bảo Hộ Omega, là việc chế tạo cơ giáp ẩn sau những con Paruru, là tương lai tươi đẹp không biết khi nào mới đến.

Chứ không phải đôi giày múa và thuốc màu mà Cố Đồ Nam tặng.

Có lẽ sự ghen tị trong mắt anh quá rõ ràng, Đường Bạch, người đang đỏ mặt vì được Cố Đồ Nam đưa về, đột nhiên hỏi anh: “Có phải anh không muốn em và Cố Đồ Nam ở bên nhau không?”

Lúc đó anh đang tỉa cành hoa, suýt nữa run tay cắt đứt cành cây.

“Yên tâm, em không thích cậu ta đâu, cậu ta cũng không thích em.” Đường Bạch thân mật khoác tay anh, dịu dàng nói như đối xử với bạn bè: “Cậu ta coi em là đối thủ, luôn muốn so tài với em.”

“Hồi nhỏ em từng đi kiểm tra vào trường tiểu học trung tâm trực thuộc trường quân đội Liên Bang, thi được hạng nhất, khiến cậu ta không bằng. Thế nên cậu ta luôn không phục, thậm chí có lần còn muốn kéo con đi so thể lực và đấu vật cơ bản.”

Tạ Như Hành nhíu mày, “Đấu vật?”

Đường Bạch mềm mại ừ một tiếng, “Tuy không muốn thừa nhận, nhưng chênh lệch sinh lý giữa Alpha và Omega quả thật rất lớn. Cậu ta một cái liền đè em xuống, em đánh không lại cậu ta, đành phải dùng vũ khí làm cậu ta ngã gục…”

Đường Bạch đang lẩm bẩm đột nhiên bị một thân hình rắn chắc, mạnh mẽ đè xuống, thế giới trong khoảnh khắc quay cuồng, là Tạ Như Hành đã lật người đè cậu xuống đất.

Trên mặt đất trải thảm dày, hơn nữa còn có bàn tay rộng lớn che chắn chặt chẽ gáy cậu, nên Đường Bạch cũng không thấy đau nhiều.

“Cậu ta đã đè ngài như vậy sao?” Giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên bên tai.

Đường Bạch ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh. Đôi mắt đó lạnh lùng xa cách, nhưng lại xen lẫn dục vọng nóng bỏng, khiến tiếng lòng Đường Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lay động một chút, “… Ừm.”

“Cậu ta có chạm vào ngài như vậy không?” Tạ Như Hành điều chỉnh vài tư thế có thể chiếm tiện nghi, nghiêm túc dò hỏi.

Khi đầu ngón tay vuốt ve da thịt mang đến cảm giác tê dại ngứa ngáy, như thể dòng điện chạy qua đại não. Đường Bạch trong chốc lát hoàn toàn không thể nhớ ra chuyện lâu như vậy trước đây, lúng túng nói: “Hình như có.”

Tạ Như Hành trong lòng mắng một tiếng thật mạnh.

Ánh mắt Cố Đồ Nam nhìn tiểu thiếu gia là tình yêu không hề che giấu, chỉ có tiểu thiếu gia ngốc nghếch chậm chạp đến mức không cảm nhận được gì, nói gì mà chỉ coi là đối thủ, chuyện ma quỷ này chắc là Cố Đồ Nam lừa dối tiểu thiếu gia, khiến tiểu thiếu gia thả lỏng cảnh giác.

Không không không, với tính cách đơn thuần như tiểu thiếu gia, có thể bị Cố Đồ Nam chiếm tiện nghi, đều sẽ nghĩ là luận bàn hữu nghị đơn thuần.

“Tiểu thiếu gia, nếu sau này có người chạm vào ngài như vậy, trừ phi hắn là chồng ngài, ngoài ra xin ngài hãy cho đối phương một bài học khắc cốt ghi tâm.” Tạ Như Hành dời tay đang đặt trên đùi Đường Bạch đi, trịnh trọng nói.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên chút nước, khuôn mặt cũng luôn giữ vẻ ửng hồng. Cùng lúc đó, một mùi tin tức tố kẹo sữa nhàn nhạt tỏa ra từ người Đường Bạch.

“Kỳ lạ thật, vừa rồi ở cùng Cố Đồ Nam em đã thấy mình không có sức lực, bây giờ trên người nóng quá…” Đường Bạch thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi mịn.

Thời gian phân hóa lần đầu tiên của Omega thông thường là vào năm 6 tuổi, còn thời gian động dục lần đầu tiên đến là từ 14 đến 16 tuổi.

Tạ Như Hành nhìn thiếu niên đang nằm cuộn tròn trên tấm thảm trắng muốt, khẽ rên rỉ vì sự hành hạ của kỳ động dục, tim anh đập thình thịch, “Tiểu thiếu gia, kỳ động dục của ngài đến rồi, tôi đi lấy thuốc ức chế cho ngài.”

Anh đỡ Đường Bạch vào phòng ngủ, lấy thuốc ức chế tiêm cho Đường Bạch.

Đường Bạch toàn thân khó chịu cuộn tròn lại, Tạ Như Hành lo lắng Đường Bạch lần đầu tiêm thuốc ức chế có thể có phản ứng bài xích, vội vàng hỏi cảm giác của Đường Bạch, liền thấy Đường Bạch ấp úng nửa ngày không nói nên lời, chóp mũi và má đỏ bừng một cách khó khăn.

Tạ Như Hành nhìn về phía chỗ chưa được an ủi của Đường Bạch, bừng tỉnh đồng thời, một ý niệm đột nhiên xông ra.

Táo bạo đến khó tin, thậm chí có chút phạm thượng.

Có lẽ là tin tức tố ngọt ngào của Đường Bạch đã làm tê liệt lý trí, có lẽ là khát vọng bị kìm nén đến cực điểm, Tạ Như Hành dùng hết dũng khí lớn nhất đời mình khẽ nói: “Nếu thiếu gia cần, tôi có thể giúp thiếu gia dễ chịu hơn một chút.”

Điều này dường như không đúng.

Nhưng lại không có gì sai.

Rốt cuộc, giúp chủ nhân giải quyết phiền muộn vốn là nghĩa vụ mà người hầu phải làm.

Và vẻ mặt của Tạ Như Hành lại chuyên chú đến vậy, lời nói chính nghĩa lẫm liệt đến vậy, như thể trước đây Đường Bạch ăn no căng, nằm trên ghế sofa, được Tạ Như Hành dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp bụng để tiêu hóa vậy, chỉ là lần này bàn tay đã đổi chỗ.

Tiếng nước rất nhỏ vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh.

Mắt cá chân tiểu thiếu gia tinh tế, ngón chân cuộn tròn, mu bàn chân căng thẳng đẹp đến không tưởng. Yết hầu Tạ Như Hành chuyển động, anh nhìn về phía mặt Đường Bạch, khẽ nhíu mày, cắn răng dưới môi, tờ giấy trắng tinh bị anh nhuộm màu.

Nhận thức này khiến con chuột nhỏ trong lòng anh cuối cùng cũng đạt được cảm giác thỏa mãn.

Anh cũng cuối cùng đã nhận rõ tình cảm của mình đối với tiểu thiếu gia.

Anh thích tiểu thiếu gia, không chỉ là tình bạn, anh muốn tiểu thiếu gia có thể sống cuộc sống mình mong muốn, không cần gả cho người mình không thích, không cần chôn vùi tài năng chế tạo vũ khí của mình.

Tiểu thiếu gia của anh không nên sợ hãi ánh mắt thế tục, càng không nên bị cầm tù trong nhà tù hoa lệ mà mất đi tự do, nhưng lỗi không phải do tiểu thiếu gia nhút nhát, mà là do thế giới này.

Tiểu thiếu gia của anh tốt đẹp gấp ngàn vạn lần, không cần thay đổi. Thay đổi luôn là đau khổ, đau đớn hơn cả khi đi giày múa cao gót, mỗi bước đều phải đi trên mũi dao, tiểu thiếu gia của anh nên đi con đường bằng phẳng, những gai góc trên con đường đó sẽ được anh dọn dẹp—

Rốt cuộc, giúp chủ nhân giải quyết phiền muộn vốn là nghĩa vụ mà người hầu phải làm.

Tác giả có lời muốn nói: Chương trước có rất nhiều thiên thần nhỏ nói muốn tiếp tục xem tuyến thế giới này, nên tôi liền viết tiếp một chút. Thôi không thể viết thêm nữa, nếu không sẽ thành một cuốn khác mất, thật sự không thể dừng lại được!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.