Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Phiên ngoại 8: Đường Đường mang thai và trò chơi trải nghiệm mang thai (1)

Phiên ngoại 8: Đường Đường mang thai và trò chơi trải nghiệm mang thai (1)

Đường Bạch bận rộn với công việc nghiên cứu ở Viện Vũ khí, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Về đến nhà, cậu và Tạ Như Hành nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị như khi làm việc. Rất nhiều lần Tạ Như Hành thấy Đường Bạch gật gà gật gù, mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi ngay khi đang ngồi.

Tạ Như Hành đắp cho Đường Bạch một tấm chăn mỏng, điều hòa trong nhà được chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, rồi anh nhẹ nhàng đặt đầu Đường Bạch dựa vào vai mình.

Trong nhà thật yên tĩnh, đây là căn phòng tân hôn chỉ có hai người họ. Đường Bạch nói muốn nuôi một con mèo hoặc chó, nhưng lại lo lắng cả hai quá bận rộn, bình thường không có thời gian và sức lực để chăm sóc thú cưng.

Tạ Như Hành so với Đường Bạch sẽ rảnh rỗi hơn một chút, nhưng hơn nửa năm nữa Tạ Như Hành sẽ tốt nghiệp trường Quân đội Liên Bang, mang theo đội chiến đấu do chính anh thành lập đi đóng quân ở biên giới. Lúc đó, anh cũng sẽ không có thời gian quan tâm đến mái ấm nhỏ này.

Đế Quốc và Liên Bang chung quy sẽ có một trận chiến, không ai có thể xác định thời gian chiến tranh bùng nổ cụ thể. Ngay cả khi có Ma Ngân biết trước thời gian chiến tranh nổ ra trong tương lai, thì cuộc sống hiện thực và cốt truyện trong sách đã có rất nhiều sai lệch, chiến tranh có thể đến sớm hơn hoặc bị trì hoãn.

Cái đầu nhỏ trên vai không quá nặng, ngược lại ấm áp và dễ chịu, giống như một chiếc lò sưởi nhỏ áp vào người anh.

Tạ Như Hành nhìn khuôn mặt Đường Bạch đang ngủ say, thuần khiết và bình yên. Trên khuôn mặt trắng hồng có những sợi lông tơ rất nhỏ, hàng mi cong vút đổ xuống một vệt bóng mờ. Dù đã ở bên nhau bốn năm, anh vẫn có thể ngay lập tức dấy lên ý muốn bảo vệ khi nhìn thấy Đường Bạch ngủ.

Thật đáng yêu, muốn hôn hôn cắn chóp mũi cậu ấy, hoặc là cắn vành tai.

Mỗi khi Tạ Như Hành làm vậy, Đường Bạch đều sẽ dùng giọng nói như bị kẹo làm hòa tan mà oán giận: “Anh là chó à?”

Tạ Như Hành nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn quang não của Đường Bạch, giúp cậu sạc pin. Tay Đường Bạch thật đẹp, các khớp xương hơi ửng hồng nhạt, giống như hoa hải đường phấn trắng. Trời xanh khi tạo ra đôi tay này, đã ban cho nó khả năng chế tạo vũ khí, lại còn cho nó vẻ ngoài của một tác phẩm nghệ thuật.

Trên Tinh Võng có rất nhiều người là fan hâm mộ đôi tay của Đường Bạch. Khi Đường Bạch đăng video hướng dẫn chế tạo vũ khí, đám fan đó tuy chẳng hiểu gì cả, nhưng sẽ xuýt xoa trước hình ảnh đôi tay thon dài trắng nõn của Đường Bạch đan xen với kim loại lạnh lẽo sắc bén.

Nhưng đôi tay này chỉ có anh mới có thể sờ.

Lòng bàn tay Tạ Như Hành bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Đường Bạch, nắm một lúc. Tạ Như Hành mở quang não của mình, kiểm tra hệ thống an toàn trong nhà có vấn đề gì không, rồi xem dự báo thời tiết ngày mai. Xử lý xong đủ mọi việc vặt, Tạ Như Hành cảm nhận được cái đầu nhỏ trên vai hơi nhúc nhích.

“Ưm?” Đường Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Như Hành trong vầng sáng, rồi nhìn phần công việc đang dang dở của mình. “… Sao em lại ngủ mất rồi?”

“Dạo này có phải em mệt mỏi quá không?” Tạ Như Hành véo véo gò má hồng hào của Đường Bạch. “Em xem em kìa, đều…” Anh vốn định nói Đường Bạch đều mệt đến gầy đi rồi, nhưng Đường Bạch gần đây dường như lại tròn trịa hơn, buổi tối bế lên cảm giác còn thoải mái hơn.

“Cũng không biết chăm sóc bản thân cho tốt.” Tạ Như Hành vô cùng tự nhiên mà sửa lời.

Đường Bạch ngáp một cái thật dài, ôm cánh tay Tạ Như Hành cọ qua cọ lại trong lòng anh. Cậu lầm bầm nói: “Đâu có, em chăm sóc bản thân tốt lắm mà, dạo này em ăn ngon, ngủ cũng khá tốt.”

“Anh có biết không? Hôm nay em ăn cơm ở nhà ăn Viện Vũ khí của chúng ta, có một Alpha ngồi cùng bàn với em, ăn còn không nhiều bằng em, cô ấy nhìn em ăn mà ngây người luôn.”

“Cứ có cảm giác dạo này nhanh đói, người ta nói xuân buồn thu ngủ, bây giờ thời tiết rất thích hợp để ngủ, ăn no rồi mặt trời ấm áp chiếu vào là em rã rời hết cả người.”

“Hôm qua em ngủ trưa khoảng hai tiếng đồng hồ, tối qua 11 giờ là chúng ta đã đi ngủ rồi, sáng 8 giờ dậy, một ngày có thể ngủ mười một tiếng đồng hồ đó! Anh ngủ chắc chắn không nhiều bằng em đâu!” Đường Bạch nói đến nửa chừng, vẻ mặt tự hào bỗng nhiên đơ ra.

Khoan đã, chuyện này có gì đáng để tự hào sao?!

Ăn nhiều ngủ nhiều chẳng phải là béo hơn sao?

“Không được không được, ngày mai em phải tập thể dục ngay thôi, không cầu tám múi cơ bụng, nhưng cũng không thể có cái bụng bia nhỏ được!” Đường Bạch dùng một bầu nhiệt huyết hào hùng vạn trượng nói xong kế hoạch của mình, một cơn buồn ngủ ập đến. Cậu lại ngáp một cái, hơi nước làm ướt hàng mi, Đường Bạch như cà tím bị sương đánh lập tức mất hết tinh thần. Cậu chọc chọc cánh tay Tạ Như Hành, mềm mại nói: “Anh Tạ, bây giờ em không muốn tự mình đi, anh bế em vào phòng tắm đi ~”

Tạ Như Hành bế Đường Bạch đi vào phòng tắm, trên đường đi Đường Bạch rầm rì nói: “Một buổi tối tốt đẹp như vậy, nếu có thể…”

“Nếu có thể ăn một bữa BBQ thì tốt quá.” Tạ Như Hành giúp Đường Bạch bổ sung nửa câu sau.

Đường Bạch ngượng ngùng giơ ngón cái lên, tán thưởng Tạ Như Hành.

“Hôm nay đừng gọi đồ ăn ngoài được không? Anh làm cho em ăn.” Tạ Như Hành dỗ dành: “Em đã liên tục hai ngày ăn BBQ rồi, BBQ lúc mang đến đều hơi nguội, chúng ta tự làm sẽ không bị nguội đâu.”

Đường Bạch vô tội chớp chớp mắt, cậu không biết tại sao lại rất muốn ăn BBQ đóng hộp, mặc dù biết rất nhiều dầu mỡ, nhưng cứ muốn ăn thôi.

“Ăn nốt hôm nay nữa thôi nhé?” Đường Bạch đáng thương nhìn Tạ Như Hành, dưới ánh mắt mạnh mẽ lạnh lùng của Tạ Như Hành, cậu hôn lên cằm anh một cái.

Tạ Như Hành bất đắc dĩ nói: “Ngày cuối cùng.”

“Ừm ừm! Ngày mai em sẽ bỏ bữa khuya đi chạy bộ!” Đường Bạch lập tức tinh thần sáng láng, mở quang não gọi món: “Súp lơ nhất định phải gọi hai phần, đậu phụ thối, cải thảo, khoai tây, nấm… Món chay gọi gần đủ rồi, để em xem món thịt…”

Khi ngâm mình vào bồn tắm, Đường Bạch đã không kìm được nuốt nước bọt. Có thể là do bồn tắm massage quá thoải mái, Đường Bạch cảm thấy cả người mệt mỏi hơn, đầu óc cũng quay cuồng muốn ngả lưng ngủ luôn.

Hơi nước bốc hơi, hàng mi dài mảnh ướt đẫm hơi nước, mí mắt Đường Bạch nặng đến mức không mở ra được, cậu lại muốn ngủ.

Chính sự cám dỗ của bữa ăn khuya đã giúp Đường Bạch bò dậy. Khi cậu tắm rửa thơm tho từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy bàn đã dọn sẵn BBQ, Đường Bạch đang lơ mơ bỗng chốc tràn đầy tinh thần. Cậu vui vẻ cầm lấy xiên nướng cay biến thái của mình, ăn đến miệng bóng nhẫy, vô cùng sung sướng.

Nhìn thấy biểu hiện của Đường Bạch, Tạ Như Hành suy nghĩ về khả năng ngày mai sẽ đặt một chuỗi BBQ cạnh mũi Đường Bạch để gọi cậu dậy.

“Ưm cay~~” Đường Bạch cắn mấy miếng, nước mắt lập tức tuôn ra, hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ. Cậu cay đến mức không kịp nói gì, liền lập tức cầm lấy ly sữa bò bên cạnh tu ừng ực.

Tạ Như Hành lo lắng Đường Bạch ăn kiểu này sẽ bị nóng trong, quyết định sáng mai sẽ làm chút nước lê hoặc trà kim ngân hoa cho Đường Bạch mang đi làm uống nhiều chút.

“Ăn từ từ, đừng để sặc.” Tạ Như Hành giúp Đường Bạch thêm một ly sữa bò. “Sao dạo này đột nhiên em thích ăn cay vậy?”

Nói ra cũng kỳ lạ, Đường Bạch trước đây không ăn cay nhiều, nhưng gần đây cậu không những gọi xiên nướng thêm cay, mà còn mang tương ớt khi ăn cơm ở nhà ăn, ngay cả đồ ăn vặt cũng đổi thành các loại que cay.

Đường Bạch liếm liếm đôi môi đỏ mọng, “Đột nhiên rất muốn ăn, ăn món khác miệng hình như chẳng có vị gì.”

BBQ đã vực dậy tinh thần Đường Bạch. Đường Bạch vừa ăn xiên nướng vừa cặm cụi làm việc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, bụng đã no căng và tiêu hóa cũng gần xong, Đường Bạch lại cầm một gói que cay vừa gặm vừa xem tài liệu về các đối tượng được hỗ trợ trong dự án ngọn lửa tinh thần của chương trình giáo dục thanh thiếu niên Omega.

Những đứa trẻ được lựa chọn đều có những hoàn cảnh đáng thương riêng. Hôm nay Đường Bạch không hiểu sao lại đặc biệt đa sầu đa cảm.

Ngón tay thon trắng như củ hành cầm một que cay, hàng mi dày rũ xuống, hơi long lanh nước. Răng cắn que cay, nước mắt rơi từ hốc mắt xuống, Đường Bạch nức nở nói: “Mọi người đều cố gắng quá huhu, đều đang nỗ lực hết sức để thay đổi số phận của mình…”

Mắt phượng của Tạ Như Hành trợn tròn, nhìn Đường Bạch khóc đến mức không thở nổi mà vẫn kiên trì gặm que cay. Trong phút chốc, anh không biết mình nên lấy khăn giấy lau nước mắt hay lau miệng cho Đường Bạch.

Thế là, Tạ Như Hành, một người đàn ông trưởng thành, rút hai tờ khăn giấy, ôm Đường Bạch vào lòng, một tay lau nước mắt, một tay lau khóe miệng, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Mọi người đều nỗ lực không phải là chuyện tốt sao?”

Đường Bạch vẻ mặt buồn bã, run rẩy nói: “Em… em không có khả năng giúp được mọi người, dự án ngọn lửa tinh thần chỉ có thể giúp được một phần trẻ em, ở những góc khuất em không nhìn thấy, có nhiều người hơn đang chịu khổ, mà em lại bất lực…”

“Em quên nguyện vọng ban đầu khi đặt tên dự án này là ngọn lửa tinh thần sao?”

Đường Bạch ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ trắng muốt vương đầy nước mắt, mũi và mắt đều đỏ hoe, tủi thân lại mờ mịt nhìn Tạ Như Hành.

“Chỉ một chút ánh sáng thì không thể chiếu sáng hết bóng tối của thế giới này, cần nhiều người hơn để thắp sáng bóng tối của thế giới này. Ngay cả khi mỗi người chỉ là một đốm lửa nhỏ bé không đáng kể, nhưng sẽ có một ngày, những đốm lửa nhỏ đó sẽ bùng cháy khắp đồng cỏ.”

Tạ Như Hành nâng mặt Đường Bạch lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Em đã truyền lửa đi rồi, em đã làm rất tốt rồi, sau này sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”

Đèn chính trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn mấy chiếc đèn ngủ nhỏ xung quanh đầu giường tỏa ra ánh sáng lung linh. Những ánh sáng này rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt đối diện của họ.

Đôi mắt màu hổ phách mang theo sự trong trẻo của một thiếu niên, và vẻ tươi đẹp sau cơn mưa. Đường Bạch nín khóc mỉm cười, cậu vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Tạ Như Hành, vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng anh, cọ qua cọ lại như một chú mèo nhỏ.

———

Sáng hôm sau, Đường Bạch nhìn Tạ Như Hành dậy sớm làm sandwich, không hiểu sao một cơn buồn nôn ập đến. Cậu cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng buồn nôn nào.

Sao thế này?

Mùi thịt này nghe sao mà ngấy quá…

Không không không, tuyệt đối không được thể hiện ra ngoài, anh Tạ sẽ buồn mất!!!

“Anh Tạ, đột nhiên em nhớ sáng nay còn có việc, không kịp ăn sáng, em mang bữa sáng lên xe ăn nhé.” Đường Bạch vội vàng cất sandwich vào hộp tiện lợi, trốn như chạy khỏi nhà, lên chiếc tàu bay.

Tạ Như Hành: “?” Anh nhìn ly trà kim ngân hoa còn chưa kịp đưa cho Đường Bạch, bất đắc dĩ lắc đầu.

Chờ Đường Bạch ngồi lên tàu bay rồi cậu mới phát hiện, phân đoạn thực sự thử thách khả năng chịu đựng buồn nôn của mình đã đến.

Cho dù cậu đã nhặt hết thịt xông khói và thịt gà ra, nhưng khi cắn miếng sandwich tình yêu đầu tiên, cảm giác chóng mặt do tàu bay gây ra cùng với mùi thịt còn vương lại đã tạo nên một cú sốc kép, cơn buồn nôn ầm ầm ập vào dạ dày cậu.

“Oẹ…”

Đường Bạch, người thậm chí còn không coi việc lái phi thuyền vũ trụ ra gì, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác say xe.

Cậu cảm thấy điều này hoàn toàn không khoa học.

Cậu muốn dùng khoa học để đánh bại sự không biết này.

Không lâu sau, Đường Bạch từ bệnh viện bước ra, cầm trên tay phiếu khám thai, vẻ mặt mơ màng nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng chúc mừng của bác sĩ: “Chúc mừng cậu, cậu sắp làm bố rồi.”

Cậu ngớ người đứng dưới ánh mặt trời, không cảm thấy chút chân thực nào. Cậu và Tạ Như Hành bình thường đều có biện pháp an toàn, chỉ có lần đó…

Đêm tân hôn một tháng trước, họ không dùng biện pháp an toàn.

Mặc dù nghiên cứu khoa học cho thấy cặp đôi AO có độ tương thích càng cao thì tỷ lệ mang thai cũng càng cao, nhưng một lần trúng thưởng thật sự khiến Đường Bạch không kịp trở tay.

Tại sao ngày đó cậu và Tạ Như Hành lại không dùng biện pháp bảo vệ nhỉ?

Đường Bạch nhớ lại ngày đó Tạ Như Hành bị người ta chuốc rất nhiều rượu. Cậu lo lắng Tạ Như Hành đến cả sức để tự rửa mặt cũng không có. Sau này mới phát hiện Tạ Như Hành không chỉ tự tắm được, mà còn có thể tắm cho cậu, không những tắm mà còn có thể “xào” đi xào lại.

Lúc đó Tạ Như Hành đã hoàn toàn mất tỉnh táo, quên lấy bao cao su, nhưng lại không quên nói những lời đường mật. Mỗi lần tiến vào cậu một chút, đều phải nói “anh yêu em”, đôi mắt sâu thẳm khắc cốt sự dịu dàng, giữa môi răng còn vương mùi rượu nồng nặc khiến Đường Bạch cũng say mèm một phen.

Trong phút chốc, thật khó nói rõ là rượu làm hỏng việc hay sắc đẹp làm lỡ người…

“Vậy nên dạo này mình mới muốn ăn cay sao?” Đường Bạch cuối cùng cũng vỡ lẽ. Cậu sờ sờ bụng mình, lầm bầm.

Người ta nói các em bé sẽ chọn cha mẹ trên trời. Có phải là có quá nhiều em bé muốn vào nhà họ không, nên em bé này đã chộp lấy cơ hội hiếm hoi, vội vã lên xe?

Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vần trong đầu Đường Bạch. Cậu ngồi xổm trước cổng bệnh viện, gọi điện cho Tạ Như Hành.

“Sao thế, tự nhiên lại gọi cho anh?” Giọng nói trầm ổn, bình tĩnh của Tạ Như Hành vang lên bên tai.

Đường Bạch có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Tạ Như Hành lúc này, khuôn mặt tuấn tú ấy nhất định rất ôn hòa, bởi vì Tạ Như Hành đối mặt với cậu lúc nào cũng dịu dàng và kiên nhẫn như vậy.

Khoảnh khắc này, Đường Bạch vốn dĩ đang trống rỗng cảm xúc bỗng nhiên đỏ hoe mắt, khóe miệng lại không khỏi nhếch lên. Cậu khụt khịt nói: “Anh Tạ, anh Tạ, em…”

Tạ Như Hành lập tức nghiêm túc, mắt phượng sắc bén: “Ừm, anh đây.”

“Em, em…”

“Em mang thai rồi.”

Sau năm giây im lặng dài đằng đẵng, Đường Bạch nghe thấy giọng Tạ Như Hành bình thản không gợn sóng: “Đây là chuyện tốt, thảo nào dạo này em thích ăn cay, thích ngủ. Em phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu mệt thì xin nghỉ về nhà đi, đừng để mình mệt quá.”

Trò chuyện vài câu, Tạ Như Hành cúp máy. Anh mặt nặng như chì ngồi trên ghế. Cừu Ngôn, người không rõ chân tướng, đi đến bên cạnh Tạ Như Hành, run rẩy nói: “Anh Tạ, anh sao thế ạ?”

Tạ Như Hành nhìn Cừu Ngôn, bình tĩnh nói: “Tôi sắp làm bố rồi.”

Cừu Ngôn: “Ồ… Ồ?!!?!!”

Cừu Ngôn kinh ngạc nói: “Chị dâu mang thai?!”

Tạ Như Hành trầm ổn gật đầu. Nhìn thấy khí thế “Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không đổi” của Tạ Như Hành, Cừu Ngôn không khỏi cảm thán trong lòng: Anh Tạ của mình đúng là anh Tạ, năng lực tâm lý này, đây mới là người làm chuyện lớn.

Sau đó Cừu Ngôn liền trơ mắt nhìn Tạ Như Hành mất hai tiếng đồng hồ, lần lượt thông báo tin mình sắp làm bố cho bạn bè và người thân.

“Tôi sắp làm bố rồi.” Tạ Như Hành, sau khi đã “làm phiền” tất cả những người có thể làm phiền, lại một lần nữa mặt không biểu cảm nói với Cừu Ngôn.

Cừu Ngôn: “… Chúc mừng anh.”

———

Đường Bạch đăng một video lên mạng xã hội.

Tiêu đề video là “Nói chuyện tôi mang thai cho chồng nghe, anh ấy lại…”

Một bàn tay già nua nhấp vào video. Video bắt đầu, một Omega nhỏ xinh đẹp mắt đỏ hoe, cầm một tờ báo cáo khám thai và tai của Alpha tuấn tú, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các bạn không biết Tạ Như Hành, cái tên Alpha này giả vờ giỏi đến mức nào đâu!!!”

“Tôi nói cho anh Tạ là tôi mang thai, các bạn biết không, anh Tạ tỏ ra siêu cấp bình tĩnh?! Bình tĩnh đến mức lòng tôi lạnh ngắt, suýt nữa thì ngồi xổm trước cửa bệnh viện mà khóc òa lên.”

Tạ Như Hành giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, mắt phượng nhìn Đường Bạch tràn ngập dịu dàng: “Anh sai rồi, lúc đó vui quá không biết nói gì.”

Đường Bạch giận dỗi nói: “Càng quá đáng hơn là anh Tạ còn đi trước tôi một bước, nói tin tức này cho mọi người!!!”

“Tôi đăng tin vào nhóm gia đình của bọn tôi, mọi người nói là anh Tạ đã nhắn riêng cho từng người thông báo cho họ tin tốt này rồi. Đến khi tôi thông báo cho mọi người, ông nội và bố tôi đã uống rượu say mèm rồi.” Đường Bạch u oán nói.

“Tôi còn chưa kịp báo cho bạn bè thân thiết của mình, vậy mà họ lần lượt đến chúc mừng tôi trước!” Đường Bạch hung hăng chọc chọc ngực Tạ Như Hành: “Khiến tôi hoàn toàn không được thấy phản ứng ngạc nhiên của mọi người.”

“Chính là cái người này, thật sự quá đáng, đã thông báo cho tất cả bạn bè của tôi và anh ấy một lượt. Mọi người hãy bình luận ‘Tạ Như Hành quá đáng’ vào bình luận đi!”

[Tạ Như Hành quá đáng!!!] [Ngược cẩu đáng ghét thật] [Mời các bạn mau bình luận ‘Đường Bạch ngược cẩu quá đáng’ vào bình luận] [A a a a chúc mừng Đường Đường bé bỏng sắp làm bố nhỏ! Chúc mừng Tạ thần sắp làm bố!] [Em bé chắc chắn có nhan sắc siêu cấp cao!] [Các cậu nhất định phải hạnh phúc nha!]

Ông nội Đường xem xong toàn bộ video, ông cầm một cái đồng hồ quả quýt cũ kỹ, nhìn bức ảnh người vợ quá cố trên mặt đồng hồ, đôi mắt đục ngầu lấp lánh nước mắt: “Đáng tiếc quá, Nhụy Thu, tin tốt như vậy mà anh lại không thể chia sẻ với em.”

“Chúng ta có chắt trai rồi, em biết không?”

“Tranh thủ cái thân già này còn có thể cử động, anh phải làm thật nhiều đồ chơi cho đứa bé này, giúp nó thiết kế trò chơi, không chỉ là đồ chơi cơ giáp…”

Bàn tay già nua nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh cũ, ông nội Đường khẽ nói: “Lần này anh sẽ không làm phiền bọn trẻ nữa, cứ để chúng tự lựa chọn đi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.