Skip to main content
Tổng hợp fanfic Quinya –
Quả chua – zyssia1010

Quả chua – 酸漿果

Tên đầy đủ: Quả chua (Phụ huynh ấu trĩ và bé con)

Tác giả: zyssia1010 (29/07/2023)

Link gốc: [崑玖] 酸漿果 [G](幼稚家長帶小孩)- zyssia1010

Edit/Beta: Haeun (15/08/2024)

Tóm tắt:

※ Một mẩu truyện ngắn ngọt ngào về cặp phụ huynh trẻ con trêu chọc mấy bé cáo nhỏ.

Tên fic 酸漿果 (toan tương quả), thù lù lông hay thù lù tây, còn gọi là quả đèn lồng, quả chua,… tên khoa học là Physalis peruviana. Quả chua được đặt tên theo vị chua của quả. Quả có đường kính khoảng 1 – 1,5 cm, khi chín có màu vàng, ra hoa và kết trái vào mùa hè.

Bản edit phi thương mại, không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

ʕ ´ ‾ ﻌ ‾ ` ʔ ♡ /ᐠ – ˕ –․マ

Nhiều loài động vật làm cha mẹ có thói quen cho con ăn bằng miệng. Có loài dùng răng thú để mang thịt tươi cho những con non chưa có khả năng săn mồi, hoặc dùng mỏ ngậm những con côn trùng mềm giàu dinh dưỡng đút cho những chú chim non đang há mỏ đòi ăn. Thậm chí có loài còn nhai thức ăn rồi móm bằng miệng cho những thú con chưa mọc răng.

Quincy đã từng thấy nhiều loài thú hoang dã khác nhau trong rừng, và cũng đã chứng kiến hầu hết các hành vi cho ăn khác nhau kể trên. Mặc dù có đôi chút khác biệt, nhưng nhìn chung tất cả đều xuất phát từ sự chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ dành cho con cái. Những thức ăn được chuyển từ miệng này sang miệng khác đều mềm mại, ngon ngọt và giàu dinh dưỡng. Không bao giờ có chuyện cha mẹ đưa quả độc hoặc thứ gì khó nuốt cho con ăn.

Nhưng rõ ràng, con hồ yêu có tính cách kỳ quặc nào đó không tuân theo quy tắc này.

Vào thời điểm giao mùa xuân hạ, dưới mái hiên của căn nhà thợ săn đã được mở rộng do số lượng người (yêu) sinh sống tăng lên, có bóng dáng của một người lớn và hai đứa trẻ. Trước mặt hồ yêu đang nằm nghiêng, hai bé con bán yêu chưa biết đi đang chăm chú nhìn vào quả cây trong miệng Kuya.

Những ngón tay thon dài chọn lựa trong mâm, từng quả cây tròn trịa màu xanh lục phản chiếu ánh nắng chiều, có màu sắc trong suốt lấp lánh. Yêu hồ đưa những quả cây mọng nước đầy đặn vào miệng cắn vỡ, trông có vẻ rất ngon. Lưu Ly và Hổ Phách tò mò và thèm thuồng tiến lại gần, miệng nhỏ há ra khép vào như thể đang nói: tụi nhỏ cũng muốn nếm thử vị của quả này.

Hồ yêu thấy thế, không hiểu sao lại nhếch mép cười. Sau khi ngồi dậy, y lấy một quả mọng nước từ mâm và nhẹ nhàng cắn giữa môi, gật đầu ra hiệu cho lũ trẻ lại gần. Lưu Ly tiến lên trước, đôi chân nhỏ chống trên sàn nhà bằng gỗ, di chuyển đôi chân ngắn và cái mông nhỏ, lắc lư không vững, khuôn mặt tròn vo vì không giữ thăng bằng tốt nên đã va vào cổ tay của Kuya.

Kuya ngồi xếp bằng để cho bé hồ ly bám vào và tiến tới, một tay chống xuống đất, một tay đỡ phía sau con bé. Đợi cho đến khi Lưu Ly cuối cùng cũng nắm được vạt áo của cha hồ yêu và đứng vững hơn một chút, bé lại dùng má cọ cọ vào đầu mũi của Kuya. Cảnh tượng trông rất đáng yêu, giống như cặp cha con động vật đang ngửi nhau, cũng giống như một mỹ nhân đang hôn một đứa trẻ nhỏ.

“Ah… mẹ…”

Yêu hồ mỉm cười, để mặc cho Lưu Ly há miệng nhỏ, dùng những chiếc răng cửa nhỏ vừa mới mọc không lâu để cắn quả giữa môi y. Ngay cả khi cằm y dính đầy nước bọt của đứa trẻ, y cũng không tức giận, giống như chỉ cần chịu đựng một chút, phía sau vẫn còn điều gì đó có thể khiến y vui hơn nữa.

Khi quả chua bị cắn vỡ, rất nhiều nước quả chảy ra. Bé cáo con chép miệng liếm nước quả dính trên môi hồ yêu, rồi dừng lại một chút, đôi tai cáo màu tím trên đầu xù hết cả lông lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lưu Ly nhăn lại, đôi mắt to màu cam vàng híp lại thật chặt, toàn thân nhỏ bé run lên hai cái. Vị chua của quả lồng đèn khiến bé con há miệng, rồi lại mím lại, cụp mắt vừa ấm ức vừa hoang mang, nhìn chằm chằm vào nửa quả còn lại trên miệng cha bé với vẻ không hiểu, đôi mắt long lanh nước chứa đầy những câu hỏi mà một đứa trẻ ở độ tuổi này – vài tháng tuổi – có thể có: Đây là cái gì? Ăn vào có vị như vậy sao? Con có nên ăn tiếp không?

“Hehe…”

Thấy cha mình mỉm cười, cô bé lại không nhịn được tiến tới ăn thêm một miếng nữa. Lần này bị chua đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm như quả mai khô, thậm chí còn nghiêng ngả lùi lại hai bước. Tất nhiên, Kuya – tới cả con nít cũng ghẹo – vẫn dùng đuôi cáo của mình để bảo vệ bé hồ ly.

Trông y có vẻ rất vui vẻ, bé con bị chua tới nổi lộ ra vẻ mặt hài hước, dường như đem lại niềm vui cho yêu hồ. Rất nhanh, mục tiêu tiếp theo của y – nhóc hồ ly tóc vàng – cũng bị trêu chọc một cách thâm độc. Hổ Phách có vẻ mặt thú vị hơn khi bị chua, đuôi nhóc thẳng đơ, vẫy vẫy đôi tay nhỏ xoa miệng mình, như thể làm vậy có thể xóa đi vị chua ngứa râm ran trên lưỡi.

“Haha…” Hồ yêu vui sướng lắc lắc cái đuôi chỉ thấy tàng ảnh. Khóe miệng nhếch lên và đôi mắt híp lại càng thể hiện rõ y đang vui đến mức nào, dường như vẫn còn muốn nhét thêm một quả chua nữa vào miệng bọn nhỏ.

Tất cả những điều này đều bị Quincy nhìn thấy. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn không nhịn được lên tiếng ngăn cản: “… Đừng bắt nạt tụi nhỏ như vậy.”

Kuya cười cười, không đồng ý, đáp lại: “… Oh yah? Nếu ngươi thương lũ nhóc thật, chẳng phải nên bảo ta dừng lại sớm hơn sao?”

Ánh mắt của Quincy theo câu hỏi này chuyển sang mấy bé cáo con (chắc chắn không phải là chột dạ, trước mặt con cáo già này hắn không thể chột dạ), nhìn chúng chạy trốn khỏi trái cây chua của hồ yêu, bò vào chơi trong cái thùng gỗ nhỏ đựng nước dưới bóng cây.

Hắn thừa nhận rằng mình quả thật đã để ý đến động tĩnh ở đó kể từ khi hai đứa trẻ bò đến trước mặt Kuya, muốn xem hồ yêu này lại sắp giở trò gì. Nhưng hắn không ngờ mình lại chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Giống như những cặp cha con động vật mà hắn đã từng thấy trong rừng, yêu hồ dùng miệng ngậm thức ăn cho con ăn. Và khuôn mặt nghiêng xinh đẹp tinh tế đó khẽ ngậm quả cây mọng nước, con gái của hắn ghé khuôn mặt tròn trĩnh lại gần, rất thân mật, khiến người ta không thể kiềm chế được mà nảy sinh một cảm giác yêu thương.

“Đừng tưởng ta không nghe thấy tiếng cười của ngươi,” Hồ yêu khẽ động đôi tai liếc nhìn hắn: “… Thừa nhận đi, rất thú vị đúng không, ngụy quân tử?”

Sau khi cà khịa người đàn ông, y lại chọn một quả màu xanh đưa vào miệng, ra vẻ vô tội chớp mắt: “Quả này đâu có chua đến thế, bạn già không tin thì thử xem?” Nói xong, y bỏ qua những quả cây xanh lục trong suốt, từ đĩa chọn một quả có vỏ màu cam đỏ đưa cho Quincy, khóe miệng nhếch lên càng cao hơn.

Quincy nhướng mày nhìn quả chua trong tay hồ yêu, ung dung đáp: “… Được.”

Gió mát thổi nhè nhẹ, Quincy đứng dậy đi đến bên cạnh Kuya và ngồi xuống. Trước khi hồ yêu ném quả vào miệng hắn, hắn đã đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương, ngậm cả quả lẫn đầu ngón tay của hồ yêu vào miệng. Hắn phớt lờ vẻ mặt hơi ngạc nhiên của yêu hồ, ôm lấy eo y, giữ chặt cằm y và hôn lên. Quả bị cắn vỡ khi môi chạm môi, nước quả cực kỳ chua chát “bùng nổ” và chảy trong miệng cả hai, vị chua kích thích khiến Kuya theo phản xạ co người lại, nhún vai muốn lùi về sau, nhưng bị bàn tay to lớn của người đàn ông đè lại.

Trong miệng ngập tràn vị chua đắng, cảm giác nhói nhói ngứa ngáy cào xước bề mặt và hai bên lưỡi, hồ yêu nhíu mày híp mắt phát ra tiếng “ưm ưm” trầm đục, bất lực để mặc nước quả như đang bỏng rát chảy vào cổ họng trong nụ hôn, nhỏ giọt ra từ khóe miệng. Dù sao thì, vị chua quá nặng cũng là một loại khẩu vị nặng, hắn biết Kuya không quen và cũng không thích, chẳng phải vậy rất tốt sao? Nhìn hồ yêu bị chua đến mức lông dựng đứng, tay chân cuộn lại, cũng coi như đã trả thù cho lũ nhỏ rồi.

Quincy làm nụ hôn này sâu thêm, nếm vị chua dần dần nhạt đi trong miệng Kuya, lại như dùng đầu lưỡi dịu dàng xoa dịu vị chua đắng trong miệng đối phương, nhẹ nhàng hôn từng chút một. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, dù yêu hồ chọn quả nào hắn cũng sẽ nhận ra thôi. Quả chín màu xanh lục tuy cũng chua, nhưng làm sao so được với quả có vỏ còn mang màu cam vàng chứ? Hắn sống bằng săn bắn và hái lượm bao nhiêu năm nay, làm sao có thể bị lừa được? Có phải vì vừa nãy chơi vui quá nên con cáo này quên mất rằng cả hai đều là dân lâu năm trong rừng rồi không?

Người đàn ông cười, tiếng cười trầm vang lên từ cổ họng, rung động màng nhĩ của yêu hồ, khiến y cuối cùng không hài lòng đẩy gã đàn ông trước mặt ra, vừa định nổi giận thì bị một câu nói chặn họng, khiến y càng thêm tức giận.

Quincy nheo mắt, nở nụ cười trước mặt hồ yêu, dùng lời nói đầy ý cười đáp trả y:

“Ừm, không chua lắm, em nói đúng đấy… Quả thật là khá thú vị.”

[hết.]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.