Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Quan nhân – giới thiệu

Triệu Bảo Châu là một thiếu niên xuất thân từ vùng núi xa xôi, là người đầu tiên trong hàng trăm năm của thôn Triệu gia thi đỗ cử nhân. Dân làng sống trong cảnh nghèo khổ gần như cả đời đã dốc toàn lực của thôn để đưa cậu lên kinh ứng thí, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ được phong hầu phong tước, vinh quy bái tổ.

Nhưng ai ngờ, vì thôn Triệu gia nằm sâu trong vùng núi xa xôi của đất Thục, chỉ riêng việc ra khỏi núi đã mất 3 tháng. Đến khi Triệu Bảo Châu vất vả lắm mới đặt chân tới kinh thành, nơi phồn hoa này đã chật kín thí sinh từ khắp nơi đổ về. Giữa chốn đô hội xa lạ, không một ai quen biết, Triệu Bảo Châu chỉ có thể vác theo hành lý lớn nhỏ, chạy đông chạy tây khắp kinh thành, đến cả một quán trọ còn phòng trống cũng không tìm thấy.

Cậu đói đến mức da bụng dán da lưng, tình cờ mò mẫm vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh có cánh cổng son đỏ thẫm. Dồn hết chút sức lực cuối cùng, cậu gõ cửa, vừa hay đụng phải một công tử tuấn tú, mày rậm mắt sáng đang bước ra từ bên trong.

Triệu Bảo Châu đói đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ kịp hét lên một câu:
“Ông chủ! Cho miếng cơm với!” rồi ngất xỉu.

Con trai Tể tướng đương triều, Diệp Kinh Hoa: …??

Lần đầu tiên gặp Triệu Bảo Châu, cảm xúc lớn nhất của Diệp Kinh Hoa chính là thấu hiểu nỗi khổ của bá tánh thiên hạ.

Nhà họ Diệp là danh gia vọng tộc từ tiền triều, là gia tộc danh giá bậc nhất ở Cô Tô, người muốn vào phủ làm người hầu đông không kể xiết. Cha của Diệp Kinh Hoa là đương kim Tể tướng, gia tộc Diệp thị lại càng hiển hách. Bên ngoài phủ Tể tướng, ngày nào cũng có vô số người xếp hàng mong cầu một con đường tiến thân.

Diệp Kinh Hoa vốn thích sự tĩnh lặng, cố ý chọn một biệt viện hẻo lánh để tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đình, không ngờ vẫn có người tìm tới cửa.

Nhìn thiếu niên đang ngất xỉu, tay còn túm chặt vạt áo mình, hơn nữa đối phương ăn mặc còn rách nát hơn cả ăn mày đầu đường, trông chẳng khác nào một kẻ chạy nạn từ phương Nam đến kinh thành, trong lòng hắn bất giác dâng lên chút lòng trắc ẩn.

Hắn nghĩ thầm: “Đứa trẻ này trông cũng ngoan ngoãn, nếu cứ thả ra ngoài thì không biết sẽ bị người ta bắt nạt thế nào. Hay là giữ lại làm chân chạy vặt trong nhà? Dù sao Diệp phủ to thế này, chẳng qua chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi.”

Thế là hiểu lầm cũng bắt đầu từ đây.

Ngày hôm sau, Triệu Bảo Châu tỉnh lại, tưởng rằng mình gặp được một nhà hảo tâm. Ngươi này không chỉ tuấn tú mà còn có tấm lòng Bồ Tát. Cho cậu ăn, cho cậu mặc, lại chẳng đòi lấy một đồng, chỉ yêu cầu mỗi ngày giúp dọn dẹp và hầu hạ bút mực, cuối tháng còn cho cậu tiền.

Triệu Bảo Châu cầm mấy thỏi bạc trong tay mà hoảng hốt, liên tục từ chối:
“Sao… sao có thể như vậy? Người quân tử coi trọng tiền bạc, nhưng chỉ nhận những gì hợp đạo lý!”

Diệp Kinh Hoa nhướn mày, hỏi: “Ngươi đọc mấy lời này từ đâu ra?” rồi tiện tay nhét thêm mấy đồng bạc vụn vào tay cậu:
“Cầm đi, mua kẹo ăn.”

Lại nghĩ thầm: “Đứa nhỏ này không chỉ ngoan ngoãn mà còn thông minh lanh lợi, sau này có thể dạy đọc sách cũng nên.”

Cho đến đêm trước kỳ thi mùa xuân, Diệp Kinh Hoa đã chuẩn bị đâu ra đấy, cầm bút mực và giấy do người hầu chuẩn bị sẵn, lên đường đến trường thi. Đi đến cửa, hắn thấy Triệu Bảo Châu vẫn lẽo đẽo theo sau, bèn ngạc nhiên hỏi:
“Bảo Châu, ngươi theo ta làm gì?”

Triệu Bảo Châu ngây thơ ngẩng đầu:
“Hả? Ta cũng đi thi mà.”

Diệp Kinh Hoa: …??!!

Một kỳ thi đình, kẻ vui người buồn. Đúng như dự đoán, Diệp Kinh Hoa đỗ Trạng nguyên. Khi hắn rời khỏi tiệc Quỳnh Lâm, định tìm Triệu Bảo Châu để nói rõ mọi chuyện thì đột nhiên nhận được tin—Triệu Bảo Châu đã được Bộ Lại chỉ định, cầm lệnh bổ nhiệm đến một huyện nghèo nhận chức huyện lệnh từ bao giờ.

Một tuần sau, một bức thư nhà hỏa tốc 800 dặm từ Diệp phủ ở kinh thành được gửi đến Thanh Châu, chuyển vào huyện nha.

Lúc ấy, Tiểu Triệu huyện lệnh đang mặc quan phục cũ kỹ, miệt mài viết lách trên bàn. Cậu cầm bức thư lên, thấy nét chữ quen thuộc mạnh mẽ, ngay câu đầu tiên đã hỏi cậu ăn có ngon không, ngủ có tốt không, lập tức nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói:
“Diệp thiếu gia thật tốt, vẫn còn nhớ đến ta!”

Nhưng cảm động chưa được bao lâu, Triệu Bảo Châu đã đặt thư sang một bên, bất ngờ bật dậy, vung ấm trà ném thẳng vào đầu một địa chủ đang quỳ dưới công đường:
“Họ Trần kia! Ta nói cho ngươi hay, nếu không nhả hết số bạc đã tham ô ra, hôm nay bản huyện lệnh sẽ lấy mạng chó của ngươi!”

Cậu chống nạnh, trợn trừng đôi mắt to tròn, khí thế lẫm liệt:
“Mẹ nó! Quan tài của mẹ ngươi không cần mua nữa đâu! Ông đây đưa cả nhà ngươi xuống đoàn tụ ngay bây giờ!!”

Vị địa chủ bị đập trúng đầu máu chảy ròng ròng, sợ đến mức dập đầu lia lịa, trong lòng thầm khóc ròng—

“Đây mà là kẻ tinh thông Tứ thư Ngũ kinh sao?! Rõ ràng là một tên thổ phỉ lưu manh!”

Quan viên khác: “Thanh Châu thì ai mà thèm đi. Nơi đó vừa nghèo vừa loạn.”

Tiểu Triệu huyện lệnh: “Nghèo hơn làng ta được sao? Điêu hơn Nhị Cẩu cách vách nhà ta chắc?”

  • Lưu ý trước khi đọc:
  1. Công là quý công tử thành thạo mưu mô, sâu không lường được x Thụ là học trò nhà nghèo, đẹp mà xui xẻo
  2. Công cưng thụ, thụ là con lừa bướng bỉnh, thường khiến công dở khóc dở cười.

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.