ohn cầm lấy bánh mì, tốc độ nhai chậm lại, anh ta cúi đầu uống canh rau, nhìn có vẻ như rất đói bụng.
Đến khi đặt bát xuống, trên mặt John chỉ còn biểu cảm giận dữ và sợ hãi.
– Là cơn bão chết tiệt đó, nó đến bất ngờ quá! Tôi chưa từng thấy cơn bão nào dữ dội như vậy cả… Con thuyền mong manh như chiếc bánh quy Giáng Sinh bán ở cửa hàng, dễ dàng bị lật úp xuống biển, gãy thành nhiều khúc. Tôi thực sự không nên ham rẻ và nhanh chóng mà đi Tây Phong, một con thuyền đánh cá đã được cải tạo.
– Tây Phong?
– Ừm, tên con thuyền đó.
Ngón tay John khẽ nhúc nhích, ngạc nhiên nhìn bác sĩ Jenson:
– Các anh không thông báo cho cảnh sát tuần tra à? Ý tôi là, cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ cảng ở thị trấn này ấy?
Một con thuyền gặp bão lớn rồi chìm, không phải là chuyện nhỏ.
Theo quy trình bình thường, đáng lẽ phải như John đã nói, cảnh sát tuần tra sẽ nhận được tin báo và đến đây hỏi rõ tình hình, sau đó đăng thông báo, ủy ban quản lý ngư nghiệp và bến cảng sẽ xác nhận và thông báo cho chủ thuyền, bày tỏ sự tiếc thương đến gia đình các thủy thủ và hành khách gặp nạn.
Bác sĩ Jenson tháo chiếc kính một mắt xuống, đặt vào cái hộp mai đồi mồi mang theo bên mình, đôi mắt xanh của anh dưới ánh đèn vàng lờ mờ hiện ra một loại cảm giác lạnh lẽo kỳ dị.
Sau đó anh mỉm cười, cái cảm giác khiến người khó chịu đó lập tức biến mất, nhanh đến nỗi khiến người ta nghi ngờ đó chỉ là ảo giác, trước mắt rõ ràng chỉ có một vị bác sĩ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mà thôi.
– Chính là cơn bão lớn mà anh nhắc đến, bây giờ các con đường và cây cầu nối thị trấn ra bên ngoài đã bị cuốn trôi, có lẽ cảnh sát của thị trấn đã gửi điện tín, nhưng tình hình cụ thể thì tôi không rõ, cả ngày tôi đều ở trong phòng khám… Những người được cứu từ biển lên có tình trạng rất tệ, họ bị sốt cao, mê sảng, ý thức hỗn loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm ‘trăng non’.
Bác sĩ Jenson vừa nói vừa quan sát John.
John vừa hay lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên:
– Trăng non? Điều này có nghĩa là gì?
– Tôi không biết.
Nụ cười trên mặt bác sĩ Jenson biến mất, anh thở dài rồi nói:
– Thực ra, khi anh được cứu lên cũng đang mê sảng, chỉ là những gì anh nói khác với họ.
– Thật sao?
John nhướng cao một bên lông mày, có vẻ cực kỳ khiếp sợ.
Bác sĩ Jenson nhìn anh ta, chậm rãi gật đầu:
– Anh đã nhắc đến rắn.
Cánh cửa quán rượu đột nhiên bị một cơn gió lớn thổi bật ra, cạch một tiếng đập vào tường.
Bóng đèn lắc lư qua lại, lửa lò sưởi như bị gió lạnh hút hết sự sống, dần dần nhỏ đi.
Hơi lạnh từ bắp chân lan lên, John cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức.
Trên thực tế, từ khi anh ta tỉnh lại, đầu óc vẫn luôn không thoải mái, nhìn mọi vật có chút bóng chồng, đây là triệu chứng thường gặp của chấn động não.
Nhưng bây giờ bóng chồng… đã biến thành ảo ảnh?
Quán rượu cũ kỹ ấm cúng bị bóng tối vô hình xâm nhập, tạo thành những vòng xoáy đen mờ mịt trước mặt họ, lò sưởi vốn đang cháy rực bị cuốn vào vòng xoáy, nên ánh lửa mới ngày càng tối đi.
John bóp chặt miếng bánh mì trong tay, vai và lưng căng cứng.
Anh ta liều mạng khắc chế xung động muốn bật dậy, tránh xa những vòng xoáy kỳ lạ này. Gió lạnh làm sao có thể tạo ra hiệu ứng đó chứ? Đây chắc đều là ảo giác!
Sao anh ta lại có thể bị ảo giác?
Trước mắt John lại hiện lên vầng trăng non sáng tỏ đó, và con thuyền ma lặng lẽ tiến đến trong sương mù dày đặc, rồi đột nhiên tan rã…
Cơn đau đầu đột nhiên dữ dội hơn, như muốn nứt ra.
Ngay khi John gần như mất đi ý thức, vòng xoáy bóng tối chợt nhanh chóng rút đi như thủy triều.
Ông chủ râu quai nón sải bước từ nhà bếp đi ra, một tay vác cánh cửa, ầm một tiếng, đóng chặt cửa lại vào vị trí cũ.
Trong nhà lại lần nữa trở nên sáng sủa.
Ông chủ quán rượu thêm vài khúc củi vào lò sưởi.
John thả lỏng cánh tay đang căng cứng, anh ta ôm đầu nói:
– Xin lỗi, đầu tôi có hơi đau.
Trước mắt vẫn còn chút bóng chồng, nhìn mấy vụn bánh mì trong đĩa nhảy điệu cha cha cha là biết, vụn bánh mì bình thường có tự nhảy nhót được không?
– Ăn xong rồi thì đi nghỉ đi.
Ông chủ quán rượu đi tới, trực tiếp thu dọn đĩa và bát canh.
– Xin lỗi, bác sĩ…
John theo bản năng ngẩng đầu, định chào tạm biệt bác sĩ Jenson đang ngồi bên phải mình, rồi ngớ người ra.
Bên cạnh không hề có một ai.
Quán rượu cũng trống trơn.
Bác sĩ Jenson tuy trẻ tuổi, nhưng trông không giống người thân thủ nhanh nhẹn. Sàn quán rượu này rất cũ kỹ, cứ dẫm một cái là kẽo kẹt, trừ khi mở cửa sổ nhảy ra ngoài, nếu không thì tuyệt đối không thể biến mất mà chẳng để lại dấu vết nào.
Điều này không hợp lý!
Tầm mắt của John nhanh chóng lướt qua sàn nhà và cửa sổ.
Anh ta đột ngột đứng dậy, đi đến chiếc bàn mà bác sĩ Jenson vừa ngồi uống rượu.
Trên bàn quả thực có một chiếc cốc thiếc rỗng, bên trong vẫn còn một ít chất lỏng.
Cúi đầu ngửi kỹ, là bia lúa mạch đen, mùi giống hệt những thùng bia chất đống bên ngoài nhà kho.
– Không, anh không được uống rượu.
Ông chủ quán rượu hiểu lầm ý của John khi anh ta cầm ly rượu rỗng đi tới, hắn ta lắc mạnh tay, ra hiệu John đừng có mơ tưởng đến chuyện đó.
Thủy thủ lên bờ đều thích uống rượu, thoát chết trở về càng phải uống một ly ăn mừng.
John không giải thích mình là hành khách chứ không phải thủy thủ, anh ta đặt ly rượu lên quầy bar bằng gỗ, thăm dò gọi:
– Lão Jack?
– Sao anh lại biết tên tôi?
Ông chủ quán rượu rất khó hiểu.
Đây là cái tên John đã nghe được từ bác sĩ Jenson trước đó, anh ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ông chủ quán rượu râu quai nón đã nhíu mày nói:
– Bác sĩ Abel đã dặn rồi, anh phải ở lại đây, đừng có chạy lung tung.
John đột ngột quay đầu:
– Abel? Thị trấn các anh có mấy bác sĩ?
– Chỉ có một thôi, sao?
Ông chủ quán rượu không vui hỏi ngược lại.
John nặng nề ngồi lại xuống cái ghế trước quầy bar bằng gỗ, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Cho đến lúc này, anh ta mới nghe thấy tiếng mưa ào ạt bên ngoài quán rượu.
John lặng lẽ đứng dậy, đi vào nhà kho.
– Tên người Anh quái gở.
Ông chủ quán rượu lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu rửa ly rượu.
***
John ngửa mặt nằm ở trên giường.
Hiện tại, anh ta là một người nước ngoài gặp nạn trên biển.
Không một xu dính túi, không có giấy tờ tùy thân, tất cả hành lý đã mất, bao gồm cả súng.
John đương nhiên nhớ vầng trăng non và con thuyền ma trong sương mù dày đặc trên biển, nhưng anh ta sẽ không nói ra. Ít nhất sẽ không đơn giản nói cho một người lạ biết anh ta đã thấy gì.
Lý do rất đơn giản, nếu bị bác sĩ cho là có vấn đề về thần kinh, cứ khăng khăng mình nhìn thấy những thứ không tồn tại, sẽ bị ép buộc đưa vào viện an dưỡng.
Loại viện an dưỡng này rất phổ biến ở Châu Âu, còn được gọi là viện tâm thần.
Những người bị đưa vào đó, đặc biệt là người nghèo, rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh của nghiên cứu y học.
Từ trước đến nay, giới y học Châu Âu vẫn luôn nghiên cứu các căn bệnh về thần kinh, mong muốn đạt được những đột phá lớn, họ tin rằng trong đầu bệnh nhân đã sinh ra một số thứ tồi tệ, chỉ cần cắt bỏ một vài bộ phận trong não là có thể khiến bệnh nhân phát điên trở nên yên tĩnh.
Mặc dù báo chí hết lời ca ngợi những ca phẫu thuật này, nhưng John đã từng gặp những bệnh nhân như vậy.
Họ chảy nước bọt, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí mất khả năng phân biệt, chỉ có thể nằm trên giường.
Họ quả thực đã ‘yên tĩnh’ lại, nhưng cũng mất đi tư cách làm người.
Vì vậy, John che giấu những gì anh ta nhìn thấy trên biển, chỉ là một loại thói quen cẩn thận, dù sao thì ai cũng sẽ không tin những lời nói hoang đường như nhìn thấy trăng trong bão tố, hay con rắn quái dị chui ra từ thuyền ma.
Nhưng bây giờ, chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra.
Bác sĩ Jenson bí ẩn đến mức kỳ quái đó, đã biến mất trong gió lạnh và bóng tối.
-…Không phải ảo giác.
John lẩm bẩm một mình.
Ảo giác không thể chân thực đến vậy.
***
Giữa trưa ngày thứ hai, mưa đã tạnh.
Ông chủ quán rượu gõ cửa nhà kho, gọi John dậy.
– Cảnh sát Yarson đang đợi anh.
Nói xong còn tiện tay lấy hai bắp cải từ nhà kho ra ngoài.
Cứ như hắn ta chỉ là đến lấy rau, tiện thể gọi John dậy luôn.
John xoa trán, sau một đêm, tật nhìn mọi vật có bóng chồng của anh ta đã đỡ hơn rất nhiều.
Nếu không phải vì căn nhà kho đầy mùi rau củ cải này, cùng với chiếc giường đơn giản thô sơ đó, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy tai nạn đắm thuyền và bão tố chỉ là một cơn ác mộng.
John dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt, đi ra ngoài nhà kho, mọi vật phẩm trong quán rượu nhanh chóng hiện ra trong đầu anh ta như một bản phác thảo.
Bản phác thảo quán rượu ban ngày này càng rõ nét hơn.
Nhưng bức tranh phác thảo ban đêm trước đó vẫn chưa bị thay thế, vì trên đấy có một người, bác sĩ Jenson tóc đen mắt xanh lam, đeo kính một mắt, xung quanh toàn là vòng xoáy bóng tối, giống như ác ma hay ma quỷ.
John nhắm mắt lại, xua đi bản phác thảo ký ức đó, rồi bày ra vẻ mặt khiêm tốn nhưng ẩn chứa sự hoảng loạn, nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh quầy bar bằng gỗ trong quán rượu.
Người đàn ông đeo bao da súng bên hông, hắn ta đeo hai khẩu súng, trên mặt có hai hàng ria mép màu xám hài hước, thân hình hơi mập, bộ đồng phục cảnh sát căng chặt trên bụng hắn ta.
– Xin chào, cảnh sát, tôi là…
Viên cảnh sát Yarson rất thiếu kiên nhẫn ngắt lời John:
– Nghe đây, tôi biết thủy thủ các anh lên bờ đều có vài tật xấu. Nghiện rượu, cờ bạc, trộm cắp, hoặc tìm phụ nữ, tôi hy vọng anh thành thật ngoan ngoãn, cho đến khi rời khỏi thị trấn này!
– Anh cảnh sát, tôi không phải thủy thủ. Tôi chỉ là hành khách đi thuyền Tây Phong đến Iceland thăm một người thân, trên đường gặp bão.
Viên cảnh sát Yarson nhìn chằm chằm vào John, như đang xem xét anh ta có nói dối hay không.
John giả vờ không phát hiện, tiếp tục nói:
– Tôi hy vọng có thể liên lạc được với gia đình sớm nhất có thể, tôi bị mất hành lý, còn phải liên hệ ngân hàng để mở lại séc, rồi mới có thể tiếp tục chuyến đi của mình.
Viên cảnh sát dùng giọng điệu cứng nhắc nói:
– Cầu và đường dẫn ra bên ngoài đã bị lũ cuốn trôi rồi. Nếu anh muốn gửi điện tín thì chỉ có thể đến bưu điện, nhưng khu phố đó đều ngập trong nước cao đến ngang người, không có một ai làm việc, anh phải đợi thêm hai ngày nữa.
John vội vàng hỏi:
– Ở đây không có điện thoại sao?
– Không, chỗ chúng tôi chỉ là một thị trấn nhỏ.
Lúc này ông chủ quán rượu đặt một bát đậu luộc lên quầy, nhìn John nói:
– Mưa bão đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng tôi, đã hai ngày rồi cảnh sát Yarson chưa được chợp mắt.
Viên cảnh sát Yarson nhận lấy muỗng múc đậu, rất thiếu kiên nhẫn nói:
– Người xứ khác, tôi hy vọng anh đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa.
Lời hắn ta còn chưa dứt, cánh cửa gỗ của quán rượu rầm một tiếng đổ xuống.
Con ngươi của John co rút.
Cảnh tượng tương tự này khiến anh ta nhớ đến chuyện xảy ra vào tối qua.
Nhưng người chạy vào từ ngoài cửa lại là một ngư dân lạ mặt.
Ngư dân mặt đầy hoảng sợ, ngũ quan hơi biến dạng, giọng nói người này cao vút và chói tai, cách hai con phố cũng có thể nghe thấy tiếng la hét của người này.
– Nguy rồi, khối đá ngầm kia! Rạn đá ngầm quái lạ kia đã trồi lên từ đáy biển rồi!
—
Tác giả có lời muốn nói:
Thập niên 1930, phẫu thuật cắt thùy não trước được phát minh, nhưng trước đó, đã có những ca phẫu thuật tương tự được thực hiện. (Không khuyến khích tìm kiếm thông tin này, đọc rồi sẽ khó ngủ)




