Skip to main content
Bãi đá ngầm chết chóc của nhân ngư –
[Rạn đá ngầm quái lạ] Chương 3: Thành trấn

Viên cảnh sát mặt mày u ám đi theo ngư dân rời khỏi quán rượu.

Bàn ăn nghiêng lệch, đậu luộc còn sót lại lăn lóc trên quầy bar bằng gỗ.

Ông chủ quán rượu không đi dọn dẹp, hắn ta như một bức tượng bị hóa đá, từ khi nghe thấy từ ‘rạn đá ngầm quái lạ’, hắn ta vẫn giữ nguyên biểu cảm hoảng sợ không thay đổi, cho đến khi một cơn gió lạnh buốt từ cửa thổi vào.

Ông chủ quán rượu chợt rùng mình, vớ lấy giẻ lau tay chà một chút, sau đó sải bước ra khỏi quầy, cầm lấy chiếc áo mưa cao su treo trên tường chuẩn bị ra ngoài.

– Chờ đã.

John vội lên tiếng.

Ông chủ quán rượu lúc này mới nhớ ra ‘trong nhà’ còn có một người, lông mày hắn ta nhíu sâu lại, rõ ràng không yên tâm để một người lạ ở lại quán rượu.

John lập tức nói:

– Tôi muốn đi thăm bác sĩ Abel, hoặc ngư dân cứu tôi hôm qua cũng được, tôi muốn tìm lại những thứ trôi dạt vào bờ, trong đó có thể có đồ dùng cá nhân của tôi.

Ông chủ quán rượu cộc cằn nói:

– Về trước khi trời tối.

Hắn ta từ cửa lấy ra một đôi ủng cao su ném cho John, lại từ nhà bếp kéo ra một mảnh vải nỉ đen giống như tạp dề, suýt nữa trùm kín đầu John.

– Mặc vào!

Thái độ của ông chủ quán rượu trông có vẻ hơi tệ, nhưng thực ra hắn ta chỉ sợ John bị gió lạnh thổi ốm thôi.

Cách giao tiếp ‘thô lỗ’ lạnh nhạt của người Bắc Âu, John cũng hiểu rõ đôi phần. Vì vậy sau khi ôm lấy đồ, anh ta chân thành cảm ơn.

Ngược lại, ông chủ quán rượu có chút không quen với sự ‘thông cảm’ của người lạ.

-…Phòng khám của bác sĩ Abel nằm trên sườn núi phía sau thành trấn, rất dễ tìm, ngay cạnh nhà thờ.

Ông chủ quán rượu nhìn John luống cuống ‘mặc’ xong áo quần và ủng cao su, lúc này mới ôm cánh cửa lần nữa nhét vào khung cửa, sau đó vừa khóa cửa vừa nói tiếp:

– Tôi khuyên anh nên đi tìm bác sĩ Abel, ông ấy sẽ cho anh biết những ai đã tìm thấy anh ở bờ biển vào ngày hôm qua.

Nói xong, ông chủ quán rượu liền sải bước rời đi dọc con phố.

John đứng yên tại chỗ.

Bây giờ trước mặt anh ta có hai con đường, một là nghe lời khuyên đi tìm bác sĩ Abel, hai là theo dõi ông chủ quán rượu ra biển, xem rạn đá ngầm quái lạ đã trồi lên từ đáy biển.

Thực ra hai lựa chọn này không mâu thuẫn, John hoàn toàn có thể theo dõi ông chủ quán rượu trước, rồi đi tìm bác sĩ sau.

Thế nhưng…

John không phải đến để phá án, không có khách hàng hay séc ngân hàng phía sau thúc ép anh ta phải làm rõ những tình huống bất thường này. Mặc dù tai nạn đắm thuyền nọ rất kỳ lạ, bác sĩ Jenson xuất hiện vào tối qua còn kỳ lạ hơn, nhưng John đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Một luồng hơi thở khiến người rợn cả tóc gáy.

John trước đây đã dựa vào trực giác nhạy bén này để tránh được một số ủy thác khó giải quyết, tránh được số phận bị cuốn vào vòng xoáy phiền toái.

Thậm chí có một đồng nghiệp đã nhận ủy thác mà John từ chối, ba tháng sau thì mất tích một cách bí ẩn, đến nay vẫn không biết sống chết thế nào. Dù sao căn nhà mà người đồng nghiệp đó thuê rất nhanh đã bị chủ nhà thu hồi, còn thân nhân và bạn bè của hắn không bao giờ gặp lại người này nữa.

Đó còn là ở London.

Một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới.

Bây giờ thì sao? Một thị trấn nhỏ ven biển chỉ có một bác sĩ?

John xoa xoa cái trán hơi đau, nhanh chóng bắt đầu đặt ra mục tiêu và kế hoạch.

– Đầu tiên, tìm một người có địa vị trong thành trấn này, có thể là mục sư hoặc bác sĩ. Họ chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn trưởng trấn và cảnh sát.

– Sau đó, nhờ những quý ngài này viết một lá thư xác nhận mình đã gặp nạn trên biển, như vậy là có thể đi đến các cảng hoặc bưu điện của trấn khác để gửi điện tín.

– Cuối cùng tìm cách thu thập vật tư, thăm dò tình hình xung quanh thành trấn, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

John cảm thấy khó khăn tập trung ở bước cuối cùng, cả bác sĩ Jenson lẫn viên cảnh sát Yarson đều đề cập đến việc cầu và đường ra bên ngoài thành trấn đã bị lũ cuốn trôi.

Chẳng lẽ phải mượn một chiếc thuyền đánh cá, chèo thuyền rời khỏi đây sao?

Không không, lần sau anh ta nhất định phải đến bến cảng lớn, tìm một con thuyền to đủ bền chắc.

Cộp.

Suy nghĩ bị cắt ngang, John ngẩng đầu.

Một luồng gió lớn thổi bay tấm bảng hiệu trước cửa quán rượu.

Đó là một tấm bảng hình thùng rượu được buộc bằng dây sắt mảnh, một hàng chữ cái bao quanh thùng rượu.

“Quán Rượu Của Lão Jack”

Tấm bảng kêu lạch cạch vì gió thổi, một chiếc lá vàng dính đầy nước mưa vốn dán ở phía sau tấm bảng, giờ bị gió cuốn phăng lên không trung, bay về phương bắc.

John nhìn theo hướng đó, vừa hay thấy vài tòa nhà trên sườn núi cao hơn.

Một trong số đó là nhà thờ, tường ngoài màu xám trắng, đỉnh nhọn có cây thánh giá màu đen đứng sừng sững.

***

Bầu trời xám xịt, tuy không mưa nhưng lại tối tăm đáng sợ.

Trên sườn núi trơ trụi, khắp nơi là đá tảng màu nâu xám, chỉ có rải rác một vài cây cỏ dại mọc trong khe đá.

Bây giờ tất cả những cây cỏ dại này đều héo úa, lá cây phủ một lớp sương trắng mỏng.

Sương trắng dọc theo sườn núi đón gió, kéo dài đến con đường đá phía trước nhà thờ.

Một đôi giày da bóng kiểu Anh được chế tác tinh xảo, xuất hiện không đúng lúc trên con đường đá đơn sơ này, chủ nhân của nó mặc một chiếc áo choàng đi đường dài màu xám lạnh, tay cầm một chiếc ô màu đen.

Chiếc ô che khuất khuôn mặt người này.

Người này dùng tốc độ không nhanh không chậm đi về phía nhà thờ.

Sương trắng lặng lẽ lan rộng theo bước chân người này, bò lên bức tường xám trắng của nhà thờ.

Nhà thờ này không quá đồ sộ, tường ngoài đã sớm bong tróc lớp sơn, để lộ những tảng đá màu nâu đen bên dưới lớp sơn, sau khi bị sương trắng bao phủ, chúng lại toát ra một loại cảm giác tái sinh như thời gian quay ngược.

Gió từ biển thổi vào càng mãnh liệt hơn.

Một chiếc lá vàng, chiếc lá từ tấm bảng quán rượu bay lượn đến đây, rồi rơi thẳng xuống mặt ô màu đen.

Chiếc ô hơi nghiêng, để lộ một khuôn mặt tuấn tú khiến người khó quên.

Nếu John ở đây, anh ta sẽ ngay lập tức nhận ra đây là bác sĩ Jenson đã gặp ở quán rượu tối qua.

Jenson bước vào nhà thờ.

***

Trên đường phố thành trấn.

John quấn chặt tấm vải nỉ đen mà ông chủ quán rượu đã đưa cho mình.

Kỳ lạ, vừa rồi lúc ra ngoài đâu có lạnh đến thế.

Mặc dù đây là Iceland, nhưng nhiệt độ cũng không nên thấp đến mức này, phải biết rằng bây giờ là tháng chín.

John vừa chạy đi, vừa quan sát tình hình xung quanh.

Trong thành trấn khắp nơi đều có nước đọng, nhà cửa cũ kỹ, các cửa hàng cơ bản đều đóng cửa.

Khu phố gần sườn núi vì địa thế cao hơn, nên nước đọng sâu nhất cũng chỉ đến bắp chân, nước rất đục, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Trên đường phố hoàn toàn không nhìn thấy người.

John đã nhiều lần cảm thấy có ai đó đang lén nhìn mình sau tấm rèm cửa sổ.

Đợi anh ta nhìn sang, người trốn trong nhà cũng không hề che giấu, cứ thế trừng mắt nhìn anh ta.

-…

Điều này rất kỳ lạ.

Theo hiểu biết của John về người Iceland, họ hoàn toàn không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến, nhìn một người xa lạ giống như nhìn không khí vậy.

Mặc dù họ không chào đón người xứ khác, nhưng cũng sẽ không giữ thái độ thù địch lớn. Đương nhiên, trừ cảnh sát phụ trách an ninh.

Hành vi lén lút nhìn trộm từ trong nhà như vậy, là rất kỳ lạ.

Dưới tình huống bình thường, họ hoàn toàn không có hứng thú với người lạ.

John vừa đi vừa suy nghĩ.

Những ánh mắt đó dán chặt vào anh ta, anh ta có thể phân biệt được sự nghi ngờ, cảnh giác, dò xét trên khuôn mặt những người đó, anh ta cứ như một vị khách không mời, đột nhập vào thời điểm không thích hợp, gây ra sự chú ý và không hài lòng cho chủ nhà.

Vì không phải là ánh mắt ác ý, John chỉ có thể cố gắng bỏ qua những ánh nhìn đó.

Thành trấn này dường như trước đây rất sầm uất, có đủ loại cửa hàng và rất nhiều nhà kho.

Đường phố cũng rất rộng rãi, có thể cho hai chiếc xe ngựa đi song song, điều này rất hiếm thấy ở những thành trấn tương tự.

Sự phồn hoa náo nhiệt đã trở thành lịch sử. Những cửa hàng sát đường hoặc bị bỏ hoang, hoặc được cải tạo thành nhà ở, cửa kính trưng bày ban đầu được đóng kín bằng ván gỗ, bảng hiệu trước cửa đã bị tháo xuống, chỉ còn lại một cái cột trống không.

John đột nhiên quay đầu lại, băng qua nước đọng, đến trước cửa của một cửa hàng vẫn còn hoạt động.

Trên cửa kính dán một tấm áp phích viết tay:

“Bánh thịt chiên ngon nhất trấn Black Lagoon, số lượng có hạn.”

John không đói, trong túi anh ta cũng không có tiền, điều thu hút sự chú ý của anh ta là chữ viết trên tấm áp phích này.

Trấn Black Lagoon.

Biểu cảm của John trở nên vô cùng khó coi.

Anh ta vội vã đi về phía trước, đặt trọng điểm vào những tấm bảng hiệu và áp phích có chữ viết.

Tuy nhiên, một nửa số cửa hàng trong thành trấn đều không có tên, chỉ treo bảng hiệu hình thùng rượu, bánh mì, kéo, búa để biểu thị lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng. Một nửa còn lại thì có tên, nhưng không cố ý viết tên thị trấn ra.

Chạy một đoạn đường khá dài, John cuối cùng cũng nhìn thấy một tấm bảng sắt lớn trước cửa một nhà kho cũ, trên đó ghi rõ ràng: Ủy ban thương mại ngư nghiệp trấn Black Lagoon.

John nhìn chằm chằm tấm bảng đó, như thể đang nghi ngờ đôi mắt của mình.

Anh ta hít một hơi thật sâu, theo bản năng đưa tay vào túi, muốn châm một điếu thuốc, tiếc là túi rỗng.

Trong túi áo khoác cũ của John có một hộp thuốc lá cuốn, một con dao nhỏ, một sợi dây sắt, và một lá thư ủy thác mà khách hàng viết cho ngài Connor.

Người nhận lá thư này, đang sống ở trấn Black Lagoon.

Đúng vậy, nơi John định đến ban đầu, chính là thị trấn nhỏ khó tìm trên bản đồ này.

Thế mà đến tận bây giờ John mới phát hiện.

Vì từ khi anh ta tỉnh lại, không một ai nhắc đến chuyện này.

Ông chủ quán rượu lão Jack thậm chí còn không định tự giới thiệu, hắn ta đã đồng ý với bác sĩ Abel chăm sóc John, thì chỉ là chăm sóc, không có ý định nói chuyện phiếm.

Viên cảnh sát Yarson cũng không phải là người nhiệt tình hiếu khách, sẽ giới thiệu cho John phong tục tập quán ở đây, hắn ta chỉ cảnh báo người lạ an phận một chút.

Còn về vị khách bác sĩ Jenson đầy bí ẩn… khỏi nhắc đến nữa.

– Điều này không thể nào, khi mình nhận ủy thác thì không hề cảm thấy nguy hiểm.

John đau đầu.

Chẳng lẽ Iceland quá xa, khi anh ta nhận ủy thác ở London, chuông báo trực giác đã bị hỏng rồi?

Thuyền Tây Phong ban đầu đáng lẽ phải neo đậu tại cảng Beacon cách trấn Black Lagoon 50 hải lý (ghi chú), John còn phải đi thêm một chuyến xe ngựa công cộng nữa mới có thể đến được trấn nhỏ ven biển hẻo lánh này.

Kết quả cơn bão đã xé nát cả con thuyền, anh ta bị sóng biển đưa thẳng đến điểm cuối cùng sao?

John:

-…

Tiết kiệm được tiền xe ngựa công cộng, nhưng lại mất hết hành lý, còn suýt chết đuối trên biển.

Hoàn toàn không đáng!

Hơn nữa đây căn bản không phải một trấn nhỏ bình thường, từ vị khách bí ẩn ở quán rượu đêm qua cho đến bầu không khí kỳ lạ trong thành trấn hôm nay, rạn đá ngầm quái lạ mà ngư dân nhắc đến, đều khiến người ta lạnh sống lưng.

Chẳng lẽ phải từ bỏ ủy thác này sao?

John đau khổ nghĩ, không được, anh ta cần số tiền này.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Hải lý, một đơn vị đo khoảng cách, ở đây khoảng hơn chín mươi cây số, nhưng khoảng cách đường biển ≠ khoảng cách đường bộ.

John đau khổ: Tôi khốn khổ quá, tôi nghèo mạt quá.

Ba ảo giác lớn của điều tra viên:

1. Tất cả chỉ là trùng hợp.

2. Tôi vẫn còn cơ hội.

3. Tôi sẽ không xui xẻo đến thế.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.