Skip to main content
Bãi đá ngầm chết chóc của nhân ngư –
[Rạn đá ngầm quái lạ] Chương 5: Thực lực của thám tử

Bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân vì sao mục sư Cornell bỗng nhiên phát điên.

Có lẽ kiến thức y học hiện tại của con người có thể suy đoán từ nhiều khía cạnh rằng, vị mục sư này vì sức khỏe yếu kém, não bộ suy thoái nên dẫn đến việc bùng phát vấn đề tâm thần, nhưng điều này không thể giải thích những lớp băng trắng trong nhà thờ được hình thành như thế nào.

– Đó là một loại hiện tượng thời tiết hiếm gặp.

Bác sĩ Abel là một người ủng hộ kiên định của trường phái khoa học, ông ta vừa bận rộn pha thuốc, vừa trình bày quan điểm của mình:

– Nghe đâu ở những vùng gần Bắc Cực, việc cả làng bị băng tuyết bao phủ chỉ sau một đêm là chuyện rất bình thường… Tại sao phòng khám bên cạnh không bị gì? Ờm, đó có thể là một luồng khí, nhiệt độ trung tâm của nó rất thấp, tôi nghĩ nó có thể là một thứ mang hình dạng một quả cầu, giống như sét hòn* lăn trên tường, đồ nội thất và các vật thể khác, nơi nào nó đi qua thì tất cả đều đóng băng.

(*) Sét hòn là những vật thể sáng chói, hình cầu, thường xuất hiện trong những cơn giông, nhưng kéo dài lâu hơn đáng kể so với ánh sáng chớp nhoáng của tia sét. Cuối truyện sẽ có video minh họa.

Nữ tu sĩ nắm chặt cây thánh giá nhỏ, miệng lẩm nhẩm kinh thánh, sau đó rắc muối, dùng nước thánh rửa sạch tường và sàn nhà, tin rằng làm như vậy có thể xua đuổi tà ma.

– Chắc chắn là ma quỷ.

Nữ tu sĩ kiên định, chứng cứ là lớp băng trắng rất nhanh đã tan chảy.

Bác sĩ Abel:

-…

Băng trắng, nước đá, tuyết dính muối, thì đương nhiên sẽ tan chảy thôi.

Quan điểm của trường phái khoa học và trường phái thần học không thể thống nhất, bác sĩ Abel theo bản năng tìm kiếm cái cậu ngoại quốc kia, mặc dù quen chưa lâu, nhưng bác sĩ cảm thấy người này không hề tầm thường.

John đứng giữa nhà thờ, tay cầm một chiếc kính lúp, đang cẩn thận quan sát lớp băng trên sàn nhà.

Bác sĩ Abel nhìn thấy, phát hiện chiếc kính lúp này quen mắt, hình như là của vị mục sư già kia.

– Xin lỗi, tôi lấy từ trên bàn, dùng xong sẽ trả lại ngay.

John không muốn cõng trên người tội danh ăn trộm.

Chủ yếu là kính lúp của mục sư già rất tinh xảo, cán mạ vàng, trên khung khắc một vòng các ký hiệu và chữ cái kỳ quái, ý nghĩa không rõ.

Nếu đây không phải là kính lúp, thì nhìn qua còn tưởng là đồ cổ gì đó.

Thứ này cũng bị đóng băng, John đã cậy nó ra mà không hề để lại hư hại nào, may nhờ có công thức trừ tà bằng nước thánh và muối của nữ tu sĩ.

Bác sĩ Abel hỏi:

– Anh đang nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của quả cầu tuyết đóng băng à?

– Hả?

John chẳng hiểu mô tê gì.

Bác sĩ Abel lặp lại cảm hứng của mình từ sét hòn, đồng thời tuyên bố muốn viết một bài luận văn về phát hiện mới này để đăng trên tạp chí khoa học Châu Âu.

John thấy vị bác sĩ này tràn đầy phấn khởi như vậy, quyết định không ngắt bài diễn thuyết của ông ta.

John cúi đầu tiếp tục quan sát những lớp băng trắng đó.

Một tấm bản vẽ mặt phẳng của nhà thờ xuất hiện ở trong đầu anh ta.

Trên bản vẽ này, những nơi băng dày hơn đều được đánh dấu, nối lại có thể thấy một quỹ đạo rõ ràng.

-…Nguồn gốc của nó, là một người đang đi lại như chúng ta.

Vì vậy sàn nhà cùng với vách tường gần mặt đất có băng dày hơn một chút, phía trần nhà là mỏng nhất.

– Nó, hay nói đúng hơn là anh ta, đi qua nhà thờ phía trước, tiến vào cửa hông đến hành lang… Sau đó đứng trước cửa phòng nghỉ của mục sư Cornell, anh ta đặt tay lên nắm cửa sao? Không, giống như tuyên bố mình đã đến, anh ta để hơi lạnh thẩm thấu qua khe cửa vào trong phòng.

John gần như có thể tưởng tượng ra.

Vị mục sư già đang xử lý tài liệu trên bàn làm việc, tay trái cầm một chiếc kính lúp, tay phải cầm bút máy, bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, ông run rẩy kéo chiếc áo khoác trên lưng ghế lên mặc vào, sau đó dụi dụi con mắt, phát hiện ngọn lửa trong lò sưởi thế mà đã tắt lịm.

Vị mục sư già khó hiểu đứng lên, đi về phía cửa chuẩn bị gọi nữ tu sĩ, hỏi xem bên ngoài có tuyết rơi không.

Kết quả đi được nửa đường liền thấy trên vách tường có băng trắng đang nhanh chóng lan rộng.

Bởi vì trên sàn nhà trải thảm rất dày, cho nên ban đầu không dễ nhận ra, vị mục sư già không kịp phát hiện.

Khi ông nhận ra tình huống kỳ lạ, há miệng định gọi thì cánh cửa đã lặng lẽ mở ra.

Người đó đứng ở cửa.

Ăn mặc như một quý ông người Anh truyền thống, có thể còn đội mũ đen, khoác áo choàng, trong bộ quần áo mơ hồ có thể thấy một sợi dây đồng hồ vàng dài mảnh, dáng vẻ điển trai lạnh lùng như được điêu khắc bằng lưỡi dao băng.

Quanh người anh có bóng mờ vặn vẹo, gió lạnh mang theo hơi rét thấu xương, hành lang và căn phòng bắt đầu trải rộng những vòng xoáy màu đen vô hình.

Mục sư lộ vẻ mặt hoảng sợ, ông bắt đầu la hét thảm thiết.

Nhưng âm thanh này không ai có thể nghe thấy được, hoặc ông hoàn toàn không thể phát ra tiếng, vì nữ tu sĩ ở một căn phòng khác trong hành lang không hề nghe thấy tiếng động nào.

Sau đó, sau đó mục sư đã nói gì?

Tấm ảnh kia trước khi bị ném xuống đất, đã nằm trong tay ai?

Bức ảnh không hề bị đóng băng, chắc chắn không phải mục sư cầm.

…Ngón tay thon dài tái nhợt cầm bức ảnh lên, đưa lướt qua trước mắt mục sư Cornell, vị khách thần bí như sứ giả chết chóc đến từ địa ngục, anh đang tìm kiếm vị mục sư già này, có lẽ đã tìm kiếm nhiều năm rồi.

Hình ảnh bị gián đoạn, vì không thể tưởng tượng tiếp được nữa.

John ôm chặt cái trán đau nhức.

Đây không phải là ảo giác, cũng không phải là suy nghĩ vẩn vơ.

Tất cả đều có bằng chứng cụ thể (vị trí ghế kéo ra trong phòng nghỉ, hướng mục sư già ngã xuống), cũng như trải nghiệm của chính John ở quán rượu.

John không ngờ rằng, lần nữa nghe thấy cái tên Jenson, thế mà lại là từ miệng của mục sư Cornell.

Đáng tiếc là anh ta không thể thu thập thêm nhiều manh mối, chỉ có một số từ nghe có vẻ rất quan trọng (lượng thông tin rất lớn).

Người nọ đã đến, báo thù, và cả con thuyền ma…

Rõ ràng, mục sư Cornell biết Jenson, ít nhất đã gặp Jenson trên biển, nếu không sẽ chẳng nhắc đến con thuyền ma.

John nhớ lại con thuyền buồm đen trong sương mù dày đặc kia, trước mắt anh ta hiện lên cảnh tượng kỳ lạ: Con thuyền đó vô duyên vô cớ tan rã, bóng đen mảnh dài đếm không xuể bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng.

– Ư.

John đau khổ cau mày, anh ta không thể hồi tưởng lại cảnh tượng này.

Chỉ cần nghĩ đến, cơn đau đầu sẽ bỗng nhiên tăng lên, trước mắt cũng sẽ xuất hiện bóng chồng.

Di chứng của chấn động não nghiêm trọng đến vậy sao?

John lảo đảo vịn tường, lúc này, một khuôn mặt người mơ hồ hiện ra, ngũ quan không đúng vị trí, trông vừa kỳ dị và đáng sợ.

– Thưa anh? Anh không sao chứ, thưa anh?

Tốt, giọng nói bình thường. John nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật đã trở lại bình thường, anh ta thấy nữ tu sĩ với vẻ mặt lo lắng.

– Tôi không sao, tôi chỉ là… chưa ăn gì thôi.

John ôm bụng, tùy tiện kiếm một cái cớ cho mình.

Bác sĩ Abel sau khi cho mục sư già uống thuốc, nghe thấy tiếng nữ tu sĩ gọi liền chạy vội tới, trong tay còn cầm ống nghe.

Da đầu John tê dại, sợ bác sĩ kiểm tra ra mình có vấn đề về thần kinh, nhưng anh ta lại không thể thẳng thừng từ chối lòng tốt của bác sĩ.

– Không sao đâu, chỉ cần một mẩu bánh mì là được rồi.

John cố gắng tỏ ra cơ thể mình rất khỏe mạnh.

Bác sĩ Abel lắng nghe tim phổi, không phát hiện vấn đề gì, chóng mặt đứng không vững có thể là do đói, hơn nữa John quả thực khỏe mạnh hơn đàn ông trưởng thành bình thường, có sức lực. Điều này có thể được chứng minh gián tiếp bởi sáu người khác đang nằm sốt cao trong phòng khám, trên cả con thuyền, chỉ có mình John là vẫn còn khỏe mạnh hoạt bát.

Bác sĩ Abel ngạc nhiên hỏi:

– Lão Jack không có làm bữa sáng và bữa trưa à?

– Tôi ngủ thẳng đến trưa, sau đó xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.

John cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thăm dò, vì vậy anh ta kể lại chuyện chính mình gặp cảnh sát Yarson, cùng với việc rạn đá ngầm quái lạ nổi lên, cảnh sát Yarson và chủ quán rượu thay đổi sắc mặt chạy ra ngoài.

Bịch!

Cây thánh giá trong tay nữ tu sĩ không được nắm chặt, rơi thẳng xuống mặt đất.

Sắc mặt của cô tái nhợt, môi run rẩy.

Vẻ mặt của bác sĩ Abel cũng hơi khó coi, ông ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

– Rạn đá ngầm nổi lên từ đáy biển á? Đó có thể là do núi lửa hoạt động, tuy loại chuyện này hiếm gặp nhưng cũng không phải là chưa từng có. Tôi có đọc trên một tạp chí học thuật, Đại Tây Dương đã từng xảy ra chuyện như vậy.

Nữ tu sĩ nhặt cây thánh giá lên, không nói một lời đi đến trước bàn thờ cầu nguyện, sau đó đứng dậy tiếp tục dùng muối và nước thánh lau dọn nhà thờ.

Bác sĩ Abel chỉ có thể để lại bình thuốc, quay lưng căn dặn nữ tu sĩ:

– Nếu mục sư Cornell tỉnh lại, thì nhớ lập tức báo cho tôi biết.

Nói xong, ông ta xách hòm thuốc, ra hiệu cho John đi cùng ông ta đến phòng khám bệnh bên cạnh.

– Ở chỗ tôi còn một vài củ khoai tây nướng thừa lại từ bữa trưa, à đúng rồi, anh là…

– Xin cứ gọi tôi là John, tôi là một thám tử, đến từ London.

– Thám tử?

– Vâng, một thân chủ của tôi gặp chút phiền phức, ngài ấy đã viết thư cho mục sư Cornell, nhờ ông ấy giúp đỡ.

John lựa chọn nói thật, vì anh ta cần người giúp mình chứng minh vụ tai nạn thuyền, mà sự quan tâm quá mức của anh ta đối với mục sư già cũng sẽ gây ra nỗi nghi ngờ cho người khác, để tiện cho việc hành động, anh ta dứt khoát tiết lộ một phần nội dung ủy thác, biết đâu chừng có thể hỏi thăm được một số điều gì đó.

Quả nhiên, bác sĩ Abel lập tức nói:

– Thân chủ của anh cũng là người đam mê thần học hay nhà thám hiểm à?

– Thần học… vâng, có liên quan đến thần học, nhưng nhà thám hiểm là sao?

John tận lực dùng từ ngữ mơ hồ, ngày sinh được ghi trên giấy chứng nhận rửa tội, rửa tội có liên quan đến thần học không? Có liên quan, nên không tính là nói dối!

– Ồ, tôi nghe nói khi mục sư Cornell còn trẻ đã cùng một đội thám hiểm lên thuyền, rong ruổi khắp Đại Tây Dương và biển băng, mục sư Cornell kiến thức uyên bác, tôi rất kính trọng ông ấy.

Bác sĩ Abel nói một cách nghiêm túc.

– Ông ấy là một người đáng kính, các mục sư khác không muốn truyền đạo lâu dài ở nơi hẻo lánh này, nhưng ông ấy đã sinh sống tại đây mấy chục năm rồi.

John gật đầu, sau đó như vô tình hỏi:

– Tôi từ quán rượu đi thẳng đến đây, thấy bầu không khí trong thành trấn rất kỳ lạ.

– Cái này à…

Bác sĩ Abel lộ vẻ mặt do dự.

– Chuyện này có liên quan đến rạn đá ngầm quái lạ kia không? Xin lỗi, tôi thấy mọi người đều rất quan tâm đến nó, nên tôi nghĩ hẳn là có lời giải thích nào đó ngoài việc núi lửa phun trào?

John làm bộ tò mò hỏi, lúc này, ưu thế nhờ việc tiết lộ nghề nghiệp của anh ta đã lộ rõ, thám tử luôn sẽ không bỏ qua những điểm đáng ngờ ở trước mắt.

Bác sĩ Abel hít một hơi thật sâu, sau đó cười gượng:

– Đó là một truyền thuyết, nhiều năm trước đó, một rạn đá ngầm khổng lồ đột nhiên nổi lên dưới đáy biển gần trấn Black Lagoon, mưa lớn đã nhấn chìm thành trấn, rất nhiều người đã mất tích… Nghe đồn đây là sự tức giận của Thần Biển, Thần Biển đang ngủ say trong vịnh gần đó, nếu có ai đánh thức ngài, tai họa sẽ lần nữa buông xuống. Bây giờ mọi người rất hoảng sợ, vì tình huống giống y hệt với truyền thuyết, đầu tiên là mưa lớn ba ngày, sau đó là rạn đá ngầm quái lạ, nếu tiếp theo lại có người mất tích, mọi người sẽ càng thêm hoảng loạn.

Bác sĩ Abel rõ ràng không muốn nói về rạn đá ngầm quái lạ, ông ta vội vàng bỏ qua chủ đề này, ngược lại hỏi thăm John:

– Tôi còn tưởng đâu anh sẽ quan tâm đến việc mục sư Cornell nói về ‘trả thù’, ‘thuyền ma’ gì chứ.

– Ông Cornell có vấn đề về tinh thần, có triệu chứng mê sảng, đúng không?

John tỏ ra mình tin khoa học hơn cả bác sĩ Abel, thản nhiên nói:

– Bệnh nhân xuất hiện ảo giác, nhìn thấy những thứ kỳ lạ, điều này rất bình thường.

Bác sĩ Abel:

-…

Lời nói của vị thám tử này có nghĩa là, những cư dân khác của trấn Black Lagoon không bình thường.

Làm gì có việc người cả thành trấn đều mắc bệnh tâm thần, đều nói linh tinh, hành vi lạ thường, đúng không?

Ừm, logic hợp lý, không hề có sơ hở.

Ánh mắt của bác sĩ Abel lóe lên, sau đó thuận theo chủ đề nói về căn bệnh tâm thần.

Sau khi ông ta quay người đi, John đã xem xét vị bác sĩ này.

John xác định rằng, bác sĩ Abel biết về ‘thuyền ma’, ít nhất đã nghe mục sư Cornell nhắc đến, nếu không thì sẽ chẳng cố ý đưa ra để thăm dò.

Bác sĩ Abel nói, mục sư già là một người đáng kính.

Vậy một mục sư đáng kính, tại sao lại ‘bị trả thù’ chứ?

Bản thân mục sư Cornell tự biết rõ sự thật, khi ông phát điên không nói ‘hắn đến hại người, hắn muốn giết tôi’, mà lại nói ‘hắn đến trả thù’, mối quan hệ nhân quả ở đây đã rất rõ ràng.

Chỉ khi ‘đã làm gì’ thì mới sợ bị Jenson tìm đến.

Thế nhưng, Jenson thuyền ma và Thần Biển rạn đá ngầm quái lạ hẳn là hai sự kiện không liên quan.

Nếu mục sư già đã sợ sự trả thù của Jenson, thì sẽ không trốn ở nơi kẻ thù từng xuất hiện, rất có thể ông cảm thấy Thần Biển đang ngủ say có thể che chắn ‘đôi mắt’ của con thuyền ma, khiến Jenson ‘không thể nhìn thấy’ trấn nhỏ này, nên mục sư già mới chạy đến trấn Black Lagoon để ẩn núp.

Kết quả không biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bây giờ hai chuyện đó lại bùng phát cùng một lúc?

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Trí thông minh của điều tra viên không thể thấp, thấp rồi thì làm sao phát hiện ra sự thật được.

Năng lực của điều tra viên nhất định phải cao, thấp rồi thì lấy cái gì để sống sót đến cuối cùng.

Sét hòn:

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.