Điều tương tự là sao? Chẳng lẽ……
Người đàn ông đột nhiên ho sặc sụa, không thể dừng lại, thở hổn hển, gân xanh nổi trên cổ. Chút sắc máu còn sót lại trên mặt ông ta bị cơn ho dữ dội cuốn trôi, để lại một màu xám xanh nhuốm màu tử vong.
Ông ta ngồi xuống ghế, uống một ít nước đường đỏ.
Uống được hơn nửa ly, ông ta thấy tôi đứng yên, chỉ vào cái ghế đối diện: “Ngồi đi.”
Tôi chỉ có thể ngồi xuống.
“Tôi tên là Cao Vọng,” người đàn ông chủ động giới thiệu, lúc này tôi mới biết được họ và tên ông ta, ông ta tựa lưng vào ghế, từ từ kể, “Mười hai năm trước, người yêu tôi qua đời vì bị bệnh, tro cốt của anh ấy được chôn tại ngôi làng nhỏ Thiền Khê này.”
Theo lời Cao Vọng nói, ông ta có một người yêu đồng tính, hai người lớn lên cùng nhau, tình yêu dành cho nhau rất sâu đậm, từ tiểu học cho đến đại học đều ở bên nhau, sau khi trưởng thành và tốt nghiệp, họ bắt đầu hẹn hò một cách tự nhiên.
Cao Vọng là người trầm tính, không thích chốn đông người, nhưng người yêu ông ta thì ngược lại, là một người hoạt bát cởi mở nhưng khi xa đám đông là ủ rũ.
—— Cao Vọng miêu tả ông ấy như vậy.
“Minh Qua rất chiều chuộng tôi, sau khi tốt nghiệp, cái gì cũng nghe theo tôi, chúng tôi giao ước là sẽ ở bên nhau suốt đời. Tôi và anh ấy cùng nhau công khai và bị người nhà đuổi ra ngoài, từ đó trở đi tôi và anh ấy không thể về nhà được nữa, phải nương tựa nhau mà sống.”
“Tuy cuộc sống vất vả bình dị, nhưng rất hạnh phúc, chúng tôi có nuôi một con chó, tôi nghĩ tôi và anh ấy sẽ sống như vậy đến hết đời,” ông ta dừng lại một lúc, rất lâu sau mới tiếp tục nói, “Nhưng ông trời không chiều lòng người, thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được bao lâu, tôi bất ngờ bị tai nạn, mất một chân, trở thành người tàn tật.”
“Có một thời gian tôi không thể chấp nhận được sự thật này, suy sụp đến mức tự làm hại mình, nhưng anh ấy không bỏ rơi tôi, luôn cẩn thận chăm sóc tôi, chỉ đến lúc đó tôi mới lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Tôi không thể đi ra ngoài tìm việc, chỉ có thể ở nhà suốt ngày, cũng chính lúc đó, vì không có gì để làm, tôi đã học cách làm búp bê. Minh Qua khen tay nghề tôi rất điêu luyện, vì để giúp đỡ anh ấy, tôi đã bán những món đồ này ở trên mạng, bổ sung thu nhập cho gia đình.”
Mọi người đều nói các cặp đôi yêu nhau hoặc vợ chồng đều khó thoát khỏi cơn ngứa bảy năm, nhưng quan hệ của họ càng ngày càng tốt đẹp, không ai muốn rời xa đối phương.
Minh Qua làm cho Cao Vọng một cái chân giả, ngày nào cũng dẫn ông ta đi tập, dần dần ông ta có thể tự do đi lại một cách tự nhiên, khi thời gian rảnh rỗi hai người sẽ đi dạo, du lịch như những cặp đôi bình thường.
Chẳng ngờ đến, cơn ngứa bảy năm đã tránh khỏi, nhưng lại không thể tránh khỏi bị bệnh tật đeo bám.
Minh Qua được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, khi bệnh bùng phát cả người cảm thấy đau đớn, một người đàn ông vốn khỏe mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đã bị tra tấn đến mức gầy gò, gần như không thể ra khỏi giường.
Rõ ràng cảm thấy đau đến mức sống không bằng chết, nhưng khi Minh Qua ở trước mặt Cao Vọng, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
“Anh ấy không muốn tôi lo lắng cho anh ấy.”
“Nhưng sao tôi lại không biết được? Tôi thích anh ấy cả đời, chỉ cần anh ấy vẫy tay, là tôi đã biết anh ấy muốn làm gì vào giây tiếp theo.”
Cao Vọng từng đứng ở ngoài cửa, thấy Minh Qua nằm trên giường cắn gối chịu đựng cơn đau đớn, cắn đến mức đệm chăn dính đầy máu, cắn đến mức nước mắt chảy dài trên mặt nhưng vẫn không kêu đau.
Bởi vì Minh Qua biết người yêu mình đang ở ngoài cửa.
Nếu ông ấy kêu đau, người yêu của ông ấy sẽ còn đau đớn hơn.
“Lúc ấy tôi cảm thấy ông trời thật bất công, tôi và Minh Qua, chỉ muốn ở bên nhau, sống một cuộc sống bình thường đơn giản, nhưng lại trải qua đủ loại trắc trở, cứ như thể sự tồn tại của tôi và anh ấy…… không được trời đất dung thứ.”
“Rất nhanh, tiền tiết kiệm của chúng tôi đã cạn kiệt, không có tiền chống đỡ, làm sao có thể giữ anh ấy lại khi sinh mạng đang trên bờ vực sụp đổ.”
Minh Qua biết thời gian của mình không còn nhiều, nhân lúc vẫn còn tự đi được, cùng Cao Vọng bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng trong đời.
Hai người họ đi cùng nhau, đi đến đâu thì hay đến đó, dừng lại nghỉ chân một lúc, đến trạm cuối cùng, họ đã đến Thiền Khê.
“Minh Qua đã yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy nói……” Cao Vọng nói đến đây, yết hầu lăn lộn, khàn giọng, không nói nên lời.
“A Vọng của anh thích sự yên tĩnh, nơi đây non xanh nước biếc, anh sẽ ở đây với em, sau này sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa.”
Lúc ấy, Minh Qua đã không thể đi được, giống như thần chết đã tước đoạt linh hồn của ông ấy chỉ sau một đêm, khiến ông ấy hôn mê suốt ngày đêm. Sau đó vào một ngày nọ, ông ấy tỉnh lại, nói muốn đi ra ngoài tắm nắng.
Cao Vọng cõng ông ấy ra sân, đặt lên chiếc ghế dài bằng mây, đắp cho ông ấy một chiếc chăn mỏng. Cao Vọng ghé vào đầu gối ông ấy, tắm nắng cùng ông ấy.
Gò má của Minh Qua hóp lại, gầy gò đến mức chỉ còn xương, những ngón tay như cành cây khô đặt lên đầu Cao Vọng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc lốm đốm của ông ta.
Trong những năm Minh Qua bị bệnh, mái tóc đen nhánh của Cao Vọng đã sớm lẫn những sợi bạc vì hao tâm tổn sức.
Sau một giấc ngủ dài, thứ cuối cùng Minh Qua để lại cho ông ta là, một khắc tỉnh táo.
Đôi đồng tử của ông ấy sáng lấp lánh, nét mặt nhìn ông ta vẫn như mọi khi: “A Vọng,” giọng nói khàn khàn của ông ấy trở nên năng động như thường lệ, nhìn lên những đám mây trắng trên bầu trời, nói, “Thời tiết hôm nay thật đẹp…… anh vẫn còn nhớ, năm đó khi anh tỏ tình với em, cũng là một ngày nắng đẹp như thế này.”
Cao Vọng nhìn ông ấy một cái, hiểu ra điều gì đó, đỏ mắt cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Hy vọng ngày mai cũng có thời tiết đẹp như vậy.”
Cao Vọng hít sâu mấy hơi, cố gắng mỉm cười: “Ngày mai, em lại dẫn anh ra ngoài tắm nắng.”
Minh Qua cũng nở một nụ cười, nhìn Cao Vọng, nhìn rất lâu, ánh mắt mơ màng, như muốn nhìn ông ta thật kỹ, khắc sâu vào lòng mình.
Ông ấy lẩm bẩm: “A Vọng…… ở bên anh, em phải chịu thiệt thòi rồi.”
Cổ họng của Cao Vọng như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.
Minh Qua cong môi, một lúc lâu sau, trầm giọng nói: “Anh yêu em.”
Cao Vọng không nhịn được, nắm tay ông ấy, tựa trán vào mu bàn tay khóc không ra hơi, khi ông ta khóc đủ rồi, ngẩng đầu lên định trả lời ông ấy, Minh Qua đã nhắm mắt, trên môi vẫn nở một nụ cười, không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Người yêu tôi đã mất vào đầu mùa xuân trời nắng gió mát, từ đó trở đi tôi không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa.”
Sau khi Minh Qua mất, Cao Vọng đã chôn bình tro cốt của ông ấy trong rừng trúc, để mỗi ngày ông ấy đều có thể tắm nắng, mỗi khi ra ngoài cũng đều có thể thấy ông ấy. Cao Vọng giữ một chỗ bên cạnh ông ấy, vốn định an táng ông ấy xong là sẽ đi cùng ông ấy, tuy nhiên dù ông ta có tự tử như thế nào, lần nào cũng được người khác phát hiện khi mạng sống của ông ta đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cứu kịp thời.
Vì thế ông ta nghĩ, có thể Minh Qua không muốn ông ta đi tìm ông ấy sớm như vậy.
Cao Vọng cứ sống như thế.
Nhưng càng sống, ông ta càng nhớ nhung người yêu, ông ta cảm thấy tuyệt vọng với quãng đời vô tận, cảm thấy đau đớn vì những ngày tháng không có Minh Qua.
Không thể nói câu “Em cũng yêu anh” khi ông ấy sắp mất, nó đã trở thành cái gai hối tiếc nhất trong lòng ông ta.
Ông ta bắt đầu tạo ra một con búp bê giống hệt Minh Qua, làm ra khuôn mặt của Minh Qua theo trí nhớ, khắc từng li từng tí, không được phép sai sót, ông ta thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng, sau hai năm ròng rã, ông ta đã có được một con búp bê giống Minh Qua.
Ông ta lắp mắt cho búp bê, dạy nó mọi thứ, kể cho nó nghe từng chi tiết về ông ta và Minh Qua, dồn hết tình yêu của ông ta dành cho Minh Qua vào nó.
Cho đến ngày phản phệ xảy ra.
Được tình yêu vô bờ bến của Cao Vọng tưới tắm, nó quên mất mình chỉ là một con búp bê được tạo ra, nó nghĩ rằng mình là Minh Qua, là người yêu đã mất sớm của Cao Vọng.
Nó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của Cao Vọng.
“Tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng không có cách nào ngăn chặn được nó. Càng ngày nó càng giống con người, mọi dấu vết búp bê trên người nó đã biến mất, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của nó, tiếng hít thở……”
“Rõ ràng gương mặt giống hệt Minh Qua, nhưng tôi không thích nó nổi. Không giống, con người và búp bê, luôn là sự tồn tại khác biệt.”
Ly nước đường đỏ đã hết, Nhưng sắc mặt của Cao Vọng vẫn không khá lên chút nào, vì thế ông ta rót thêm ly thứ hai.
Tôi hỏi: “Cơ thể ông không khỏe à?” đúng là một câu vô nghĩa, ai có mắt cũng đều thấy Cao Vọng đang không khỏe.
Cao Vọng không để ý: “Không sao, uống chút nước đường đỏ là ổn.”
Tôi khinh thường cái phương thuốc dân gian này.
“Là Minh Qua đã dạy tôi như vậy, mỗi lần tôi thấy không khỏe, anh ấy đều rót cho tôi một ly đường đỏ để uống.”
Tôi: “……”
Tôi quyết định không nhắc lại chuyện buồn của ông ta, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Ông ta cầm ly nước đang nóng, nhìn tôi qua làn hơi nước: “Tôi đã phá hủy nó.”
“Phá hủy?”
Cao Vọng lắc đầu, lấy một ống thủy tinh ra từ ngăn kéo, ống thủy tinh to bằng ngón tay út, bên trong chứa vài giọt chất lỏng màu xanh lam.
“Nếu búp bê uống loại thuốc này, nó sẽ phân rã mọi thứ ở bên trong cơ thể, ăn mòn các linh kiện của nó, cho đến khi tứ chi của nó bị tách rời, mất ý thức.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ống thủy tinh, ngẩn người, rồi nhìn trái tim đang đập bên cạnh: “Nhưng……” nếu là như vậy, tại sao trái tim không bị phá hủy cùng lúc đó?
“Tôi vẫn chưa rõ, rõ ràng nó là búp bê do chính tay tôi tạo ra, nhưng bên trong cơ thể lại mọc ra một thứ không thuộc về tôi.” Cao Vọng nói, “Là nó tự tạo ra trái tim của mình, ai lại có thể điều khiển trái tim của người khác chứ.” Ông ta đã từng nói với tôi như vậy, hóa ra lại có ý này.
“Không có cách nào nữa sao?”
“Không có.” Cao Vọng xoa xoa giữa mày, trông có vẻ cũng rất phiền muộn, “Tôi đã thử nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thể khiến trái tim ngừng đập. Nghiền nát, tái tạo, nó vẫn rất dai dẳng, tôi không biết nó đang ở lại vì cái gì.” ông ta cười một cái, tự giễu, “Có lẽ nó vẫn tiếp tục đập cho đến ngày tôi chết.”
“……”
“Cái này, cho cậu đấy.” ông ta đẩy lọ thủy tinh về phía tôi, hỏi, “Sao cậu ra ngoài được?”
Tôi dừng lại một giây, sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông ta, ông ta nghe xong, im lặng một lúc, nói: “Cậu may mắn đấy, vì công tắc vẫn còn hoạt động, nghĩa là vẫn còn chỗ để cứu vãn.”
Tôi nhớ ra một điều, hỏi nghi hoặc trong lòng: “Trước đây có một lần, tôi không chạm vào nó, nhưng nó vẫn tự tỉnh dậy, tại sao vậy?”
“Có mắt, nó sẽ phát triển ý thức của riêng mình, tự mọc ra trái tim, biết điểm yếu của chính mình. Có điểm yếu, nó sẽ cố tình phá đi, ý thức và cơ thể, sẽ có một bên thắng, nó sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của công tắc. Cậu có thể tắt nó nhất thời, nhưng không thể tắt nó cả đời, theo thời gian, thời gian mà cái nút nhỏ bé kia có thể điều khiển nó càng ngày càng ngắn đi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hoàn toàn vô tác dụng trước nó.”
Tôi lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ, chất lỏng màu xanh bên trong đong đưa, để lại một lớp màn xanh nhạt trên lọ.
“Sẽ đau lắm.” khi tôi đang quan sát đồ vật trong tay, đột nhiên ông ta nói lời này.
“Cái gì?”
“Trong quá trình búp bê phân rã, nó sẽ rất đau đớn, phải chịu sự tra tấn, nó sẽ kéo dài rất lâu, cậu sẽ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nó, tiếng cầu xin, tiếng khóc, tiếng khớp xương tách rời, cuối cùng,” Cao Vọng nói rất bình tĩnh, nhưng từng lời ông ta nói ra tôi đều có thể cảm nhận được nỗi buồn của ông ta, “Cậu có thể chứng kiến nó tan rã trước mắt, biến thành một đống tứ chi rải rác. Mà bên dưới những tứ chi đó, còn có một thứ như vậy nằm bên trong đó, cậu có thể chấp nhận được không?”
Cao Vọng cầm lấy trái tim đang đập, ở trong lòng bàn tay ông ta, dường như trái tim đó càng đập nhanh hơn.
Những gì ông ta nói, đó hẳn là cảnh con búp bê của ông ta bị ông ta dứt khoát phá hủy.
Đầu lưỡi tôi đắng ngắt, không biết cảm giác đó như thế nào: “Búp bê cũng cảm thấy đau sao?”
“…… Ừ.” Cao Vọng nhìn tôi, ánh mắt vẩn đục lóe lên một chút ánh sáng, rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức tưởng chừng đó chỉ là ảo giác của tôi. Ông ta nhỏ giọng nói, “Sẽ đau lắm.”
“Lúc ấy tôi phải rót một liều lớn mới thành công, thứ bên cạnh cậu, nó vừa mới mọc trái tim, cậu vẫn còn cơ hội,” ông ta đẩy tay tôi, khiến tôi nắm chặt lọ thủy tinh trong tay.
Cao Vọng giơ một ngón tay về phía tôi, khàn giọng nói: “Một giọt là đủ.”




