Không được?
Không được cái gì?
Tôi cau mày, cảm thấy mất kiên nhẫn. Cái gì vậy, mới học được một ít kiến thức, mà toàn nói những thứ linh tinh chẳng hiểu gì.
Môi đau quá.
Tôi quen với việc hôn môi với nó, trước đây lần nào tôi cũng chủ động dẫn dắt nó, lần nào cũng rất dễ chịu. Sau khi nó đến bên tôi, mọi thứ về nó, từ hành động, hôn môi, giọng nói, bao gồm tất cả những gì tôi mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai nhưng vẫn chưa xảy ra, đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Nhưng đúng lúc này, dây cương trên tay tôi bị tuột mất, không thể ngăn nó mất kiểm soát. Nó làm tôi rất đau, cũng rất khó chịu.
Nó được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất, —— bò dưới chân tôi, làm một con chó trung thành nghe lời, cúi đầu xưng thần với tôi. Ai mà ngờ được sau khi tôi đút nó ăn từng chút một, con chó này được chiều riết sinh hư, bắt đầu cắn chủ.
Tôi chỉ thích nhìn chó vẫy đuôi lấy lòng tôi, tôi nói gì thì nghe cái đó, chiều chuộng nó một chút thì nó sẽ ngay lập tức trung thành với tôi mãi mãi, tôi rất tận hưởng kiểu đối xử này, dĩ nhiên tôi có thể chịu đựng được những hành vi nghịch ngợm của nó.
Khoan dung thì khoan dung nhưng giới hạn của tôi dừng ở đây.
—— con chó này sẽ không bao giờ có thể leo lên đầu tôi.
Ví dụ như bây giờ.
Có thứ gì đó không thuộc về bạn đang cực quậy loạn xạ trong khoang miệng của bạn, giây tiếp theo bạn sẽ không biết nó làm gì, sức lực lớn như thế nào, mọi thứ không rõ ràng khiến cảm giác lúc này trơn trượt ghê tởm.
Cảm giác bị cưỡng hôn rất tệ, nếu bị một con búp bê cưỡng hôn thì cũng có thể coi là bị cưỡng hôn.
Dạo này nó cư xử kỳ lạ hơn một lần rồi, tôi thấy, nhưng không để trong lòng. Trước khi cún con trưởng thành, chủ của nó luôn bao dung cho hành vi lố bịch của nó. Tôi cũng vậy.
Có vẻ như lòng tốt của tôi không làm cho nó thay đổi, xem ra đã đến lúc phải dạy cho nó một bài học.
Những thói quen tật xấu của chó, nên được dạy dỗ từ khi còn bé.
Lọ nước hoa của Lương Chi Đình tặng tôi đã bị vỡ, ngày mai tôi phải đích thân đến chứng kiến hôn lễ của anh, tôi hơi bực bội, nắm chặt tay, đá phăng giày ra, chân trần giẫm lên mảnh vỡ của thủy tinh, máu tươi tuôn ra như suối.
Cơn giận lấn át cơn đau, tôi vẫn tìm cách để giải tỏa ngay lập tức.
Búp bê không có cảm xúc, sẽ không cảm thấy đau, nếu nó muốn hôn, cứ để cho nó hôn thỏa thích.
Môi và lưỡi cắn chặt, tôi chủ động đè gáy của nó lại, chủ động dâng hiến mình cho nó.
Dây dưa từ ban công đến phòng ngủ, để lại những vệt máu tươi trên sàn nhà.
Tôi và nó cùng ngã lên giường, ga trải giường cũng bị nhuộm đỏ, chỉ có mình tôi thở hổn hển.
Tôi không tách ra khỏi nó, vừa hôn nó, vừa thò tay xuống gối, nơi đó có một cây kéo.
Khi ngủ không ngon tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ rất nhiều thứ, có lúc tôi bị bao vây bởi một lớp thịt đỏ, mùi hôi thối chảy ra từ cơ thể của tôi, còn có vô số lời chửi rủa hướng về phía tôi, có lúc lại mơ thấy một con rết rất lớn, nó rung nanh độc lao về phía tôi, lần nào cũng cắn tôi tỉnh giấc. Sau đó tôi tình cờ biết được một phương pháp, nói rằng đây một cây kéo dưới gối, có thể xua đuổi tà ma trong giấc mơ.
Tôi vẫn giữ thói quen này cho đến lớn lên.
Cây kéo đâm vào ngực con búp bê, để lại một vết cắt ngang bằng móng tay trên cơ ngực hoàn hảo của nó, cơ thể của nó dừng lại một giây dưới tác động của lực bên ngoài, tôi nhân cơ hội đẩy nó ra, rút cây kéo ra, đá vào ngực nó.
Nó bị tôi đá đến mức mất thăng bằng, ngã xuống sàn, thay vì vội vã đứng dậy, nó quỳ dưới đất.
Một đồ vật, không có dịch cơ thể, không có hơi thở, không có sự sống, cây kéo đâm vào cũng không có máu chảy ra, để lại một khe hở đen trên ngực của nó, và một dấu chân đẫm máu do cú đá của tôi để lại.
Nó ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Tôi ném cây kéo xuống sàn, phát ra một tiếng động, trượt đến bên chân nó.
“Nếu có lần sau, tao sẽ trực tiếp phá nát mày.”
Môi tôi nóng rát, bên trong khoang miệng vẫn còn cảm giác bị chà sát mạnh.
Dường như nó cảm nhận được tôi đang tức giận, từ từ bò đến bằng đầu gối, quỳ gối bên cạnh chân tôi.
Máu từ lòng bàn chân chảy xuống sàn lách tách. Nó trở lại thành chú chó ngoan ngoãn của tôi, tự chữa lành vết thương bằng nước bọt trong miệng mình.
Tôi bị nó liếm ngứa, tôi đá vào mặt nó hất ra.
Nó lấy một tờ khăn giấy lau máu trên chân tôi, nhặt những mảnh thủy tinh trên da.
“Bé cưng……”
“Bé cưng.”
Nó cứ gọi tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm, phớt lờ mờ bằng vẻ mặt lạnh lùng.
Nó chậm rãi nâng tay lên, đặt ngón tay lên tay tôi, cầm tay tôi, gương mặt cọ vào lòng bàn tay tôi, nói: “Anh…… anh, xin lỗi.”
“Anh xin lỗi, bé cưng.”
Nhìn thấy nó lộ ra biểu cảm yếu đuối như vậy, tâm trạng kỳ lạ của tôi bỗng trở nên tốt hơn.
Tôi sờ vào khe hở nhỏ trên ngực hắn, hơi khó chịu, sao lại vì cơn giận mà để lại sẹo trên tác phẩm hoàn hảo này chứ, tiếc quá.
“Biết sai chưa?”
Nó há nửa miệng: “Sai…… sai rồi.” gật gật đầu.
“Sau này còn dám nữa không?”
“Không.” Nó lại xin lỗi với tôi, “Anh xin lỗi.”
Nó gác cằm lên đầu gối của tôi, tôi vuốt ve gáy hắn, xoa nhẹ tóc nó.
“Biết rồi, tao tha thứ cho mày. Nhưng……” Tôi đặt năm ngón tay quanh cổ nó, siết chặt, tôi nói nhỏ: “Sẽ không có lần sau đâu, chồng à.”
–
Ngày hôm sau, tôi lấy một bộ quần áo đẹp nhất ra khỏi tủ, cố gắng ăn mặc sao cho chỉn chu nhất có thể, đi đến khách sạn năm sao.
Vết cắt ở lòng bàn chân sau một đêm vẫn còn âm ỉ đau nhức, tôi như một nàng tiên cá xấu xí bước đi trên những lưỡi dao từng bước, theo lời mời của người tôi yêu, chứng kiến lễ cưới của anh và công chúa.
Tôi bước vào toà nhà cao tầng mà trước kia tôi chưa từng đặt chân đến, tầng này được bọn họ thuê trọn, dùng làm nơi tổ chức hôn lễ của họ, hoa trang trí rực rỡ sắc màu trong hành lang phủ kín cả tầng, cửa thang máy vừa mở ra là có thể nhìn thấy ảnh cưới của cô dâu chú rể đặt ở hành lang.
Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lương Chi Đình ở trên bức ảnh, thật lâu sau, nhấc chân đi về phía cuối hành lang.
Đi giữa hai bên hoa, thảm trải dưới chân không hề phát ra tiếng động, những vị khách đi ngang qua tôi đều mặc trang phục lộng lẫy, khí chất nổi bật, dù tôi có ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề đến đâu, cũng chỉ tổ phí tiền, nhân viên phục vụ ở đây còn quý phái hơn tôi.
Cho dù con chuột được bao phủ bởi lớp da quý giá và đẹp đẽ đến đâu, nó cũng chỉ là một con chuột thôi.
Lương Chi Đình và Phó Thiến đang đón khách ở cuối hành lang.
Phó Thiến mặc lễ phục đuôi cá sáng lấp lánh, xinh đẹp đến mức không giống người của nhân gian, Lương Chi Đình đứng kế bên cô cũng không kém cạnh, họ đứng bên cạnh nhau nhau trai tài gái sắc trông rất đẹp mắt, quả nhiên là trời sinh một đôi, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ xứng đôi.
“Nam Lê, cậu đến rồi.”
Tôi bước lại gần, Lương Chi Đình mỉm cười chào hỏi tôi, tôi cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, ngoan ngoãn chúc mừng: “Chúc mừng, chúc mừng hạnh phúc.”
“Cảm ơn, tôi đã đặt chỗ cho cậu rồi, cậu ngồi ở đó đi.” Lương Chi Đình chỉ về một hướng, tôi gật đầu đi vào sảnh cưới.
Hôm nay tôi không ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của Lương Chi Đình, chắc anh tặng cho tôi lọ nước hoa đó rồi sau đó đổi lọ khác.
Tôi tìm được chỗ ngồi, những vị khách trên bàn không khỏi đánh giá tôi, tôi nhanh chóng cúi đầu làm người vô hình. Tôi không quen bất kỳ ai trong những vị khách này, cũng không có ai nói chuyện với tôi, tôi không có việc gì để làm ngoài việc đếm những bông hoa trên thảm.
Tôi ngồi yên một lúc, hoa đếm tới đếm lui thì cũng chỉ có vài đóa, cổ tôi đau nhức, tôi ngẩng đầu lên để thả lỏng, không khỏi nhìn về quầy tiếp tân, Lương Chi Đình và Phó Thiến không còn ở đó, tôi không biết họ đã đi đâu.
Tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở, trong đại sảnh rất ồn ào, ồn ào đến mức khiến tôi đau đầu, tôi đứng dậy đi ra ngoài, muốn tìm một nơi thoáng mát để hít thở không khí trong lành.
Tầng này rất lớn, rất nhiều phòng, tôi cố tình tránh đám đông để tìm nơi yên tĩnh, đi lang thang vô định một lúc, chẳng mấy chốc tôi thậm chí còn không biết mình đang đi đâu.
Tôi không hề hoảng loạn, góc yên tĩnh vắng vẻ này là nơi lý tưởng của tôi.
Tốt nhất là trốn ở đây đợi cho đến khi hôn lễ kết thúc.
Tôi dựa vào vách tường ở hành lang hít một hơi thật sâu, trong ngực vẫn còn khó chịu, vô tình nhìn thấy một cái sân thượng cách đó không xa, bèn bước đến đó. Ai ngờ vừa bước đến cửa sân thượng, tôi đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt, là giọng nói của phụ nữ: “Sao anh căng thẳng thế?”
Đã có người ở trên sân thượng.
Tôi dừng chân, định lùi về sau, một giọng nói bất ngờ xuyên qua màng nhĩ tôi.
“Tôi đã bảo cô đừng đến đây rồi mà.” là giọng nói của Lương Chi Đình.
Không hiểu sao, nghe có vẻ khá sốt ruột, không giống anh chút nào.
Đang cãi nhau à?
Tôi không đi được, vểnh tai lên lắng nghe hai giọng nói mơ hồ.
“Anh buồn cười nhỉ? Tôi là bạn của Phó Thiến, bạn của tôi kết hôn, tại sao tôi lại không được đến?”
Giọng nói của người phụ nữ đi rất thản nhiên, nhưng Lương Chi Đình lại hạ giọng: “Đừng giả vờ nữa, cô biết rõ tôi có ý gì, vừa rồi cô đã nói gì với Phó Thiến? Cô sợ em ấy không nhìn ra à?”
“Nếu nhìn ra thì sao?” Như thể tức giận vì thái độ của Lương Chi Đình, giọng nói của người phụ nữ bỗng nhiên trở nên sắc bén, gần như ép hỏi, “Anh dám làm mà không dám chịu trách nhiệm à!”
Lương Chi Đình: “Cô…… hôm nay là hôn lễ của tôi và Phó Thiến!”
“Tôi biết, nếu không thì tôi đến đây làm gì? Lương Chi Đình, nếu anh có gan thì đừng…… ưm!” giọng nói của người phụ nữ bỗng dưng dừng lại, sau đó là tiếng ậm ừ nghẹn ngào, đứt quãng.
Bên kia yên tĩnh một lúc, giọng nói của người phụ nữ vang lên: “Anh lúc nào cũng thế.”
“Được rồi, đừng giận nữa.”
Người phụ nữ im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng: “Biết rồi.” Giống như chủ động xuống nước sau một cuộc cãi vã.
“Tôi đi trước, cô đứng chờ một lúc rồi hẳn đi.”
“Ừm.”
Chưa kịp để tôi hiểu ra chuyện gì, nghe thấy Lương Chi Đình đi ra, tôi nhanh chóng chạy đi, muốn tìm chỗ để trốn, nhưng tôi chưa tìm được chỗ trốn, đã nghe thấy giọng nói của Lương Chi Đình: “Nam Lê?”
Chân tôi cứng lại, quay đầu.
Lương Chi Đình đóng cửa sân thượng lại, có vẻ như anh liếc ra bên ngoài một cái, sau đó nhìn về phía tôi, hỏi: “Sao cậu ở đây?”
“Tôi…… ra ngoài hít thở không khí.”
“Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, không thể chạy lung tung nữa. Cậu đến đây bao lâu rồi?”
“Tôi……” tôi dừng lại một giây, rồi nói: “Vừa mới đến. Tôi muốn tìm chỗ hóng gió, không ngờ anh cũng ở đây.”
“Hóng gió gì chứ, trong phòng ấm hơn, đi thôi.” Anh không nói không rằng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến đại sảnh hôn lễ.
Tôi im lặng đi theo anh, không nhịn được lén quay đầu nhìn về phía sân thượng.
Phía sau cánh cửa kính, góc váy đỏ bị gió thổi bay.
“Nam Lê.”
Lương Chi Đình đột nhiên gọi tôi, tôi nhìn về phía anh, anh nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, mỉm cười hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” Tôi bình tĩnh nói dối, “Nơi này được trang trí rất đẹp, trước đây tôi chưa từng nhìn thấy, muốn xem kỹ hơn thôi.”
Lương Chi Đình nghe vậy, cười ra tiếng: “Có gì đâu chứ, có nhiều thứ đẹp hơn đấy, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi xem, còn nhiều cơ hội lắm.”
Lại là lần sau.
Tôi cứ tưởng anh mời tôi tham dự hôn lễ của anh là vì cắt bỏ ảo tưởng của tôi, nhưng hóa ra là không phải nhỉ? Rõ ràng đã hiểu được lòng tôi, biết tôi có tâm tư giấu kín với anh, vậy mà vẫn đối xử thân thiết với tôi.
Cái “lần sau” này hẳn là ý muốn nói đến việc đối xử như bạn bè thôi nhỉ, anh thực sự không câu nệ tiểu tiết.
Bạn bè, thôi…… làm bạn bè cũng tốt. Ít ra còn có thể gặp anh.
Tôi gật đầu: “…… Được.”
Ánh mắt tôi hạ xuống, dừng lại trên bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay của tôi.
Nơi đó có nhiều hơn một thứ.
Trên ngón áp út thường trống không, có một chiếc nhẫn bạc tinh xảo được đeo lên đó, sáng lấp lánh.
________
Hiểu gì hem:)))





Tự nhiên có dự cảm không hay về tương lai của bé cưng