Skip to main content
Các mẩu truyện ngắn của tác giả Đa Kim Thiếu Nữ Miêu –
Số máy lạ không xác định

“Ông xã không về nhà, tôi nhớ anh ấy lắm.”

Tạ Miện thấy tin nhắn trên điện thoại thì khẽ nhíu mày, nghĩ là tin nhắn quấy rối nên xóa đi.

Nhưng lát sau, lại có một tin nhắn mới gửi đến:

“Gần đây tôi cứ thấy những ngôi sao vàng và xanh, nói với ông xã thì anh ấy bảo là bình thường, nhưng thật sự bình thường sao?”

Tạ Miện liếc qua, rồi lại xóa đi.

Sở Tranh ngồi cùng bàn thấy cậu cứ nhìn điện thoại miết, bèn hỏi một câu. Tạ Miện nói:

– Là tin nhắn quấy rối, tôi xóa rồi.

Sở Tranh cười đùa nói:

– Cậu khô khan quá rồi đó, biết đâu chừng là người thầm yêu cậu gửi tin nhắn thì sao.

Tạ Miện nói:

– Không thể nào.

Cậu không xem đó là chuyện to tát gì, Sở Tranh cũng không nói thêm nữa.

Bọn họ đều là học sinh lớp 12, việc học rất căng thẳng. Hơn nữa Tạ Miện học hành lúc nào cũng rất giỏi, là người đứng đầu khối của trường. Đến tận bây giờ, cậu vẫn bận rộn không ngừng, quá nhiều bài tập làm không xuể.

Chuyện này vốn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, nhưng những tin nhắn kia lại tới tấp gửi đến:

“Ông xã đã về rồi, vì hôm nay tôi làm rất tốt nên anh ấy đã mua cho tôi cái bánh kem mà tôi thích ăn.”

Tạ Miện cho số vào danh sách đen, nhưng điều kỳ lạ là, dãy số này vẫn có thể gửi tin nhắn đến:

“Ăn xong bánh kem, thì phải ấy ấy với ông xã, tôi không thích thế, nhưng anh ấy rất thích, cho nên dù đau nhưng tôi cũng phải chịu đựng, vì tôi yêu anh ấy.”

“Chảy máu rồi, ông xã cố ý, anh ấy thích máu, cho nên lúc nào cũng cố ý làm chảy máu, nhưng tôi thật sự rất đau.”

Tạ Miện không thể nhịn được nữa, trả lời tin nhắn:

“Bạn có gửi nhầm người không vậy?”

Không ngờ người kia lại trả lời:

“Ai vậy?”

Tạ Miện phản hồi:

“Một người qua đường bị bạn quấy rầy, phiền bạn sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa.”

Người nọ hồi đáp:

“Tôi không hiểu bạn đang nói gì.”

Tạ Miện:

“?”

“Tôi đói quá, rõ ràng mới ăn bánh kem mà sao lại đói như vậy chứ?”

Tạ Miện gọi điện cho số đó, định nghiêm khắc cảnh cáo người nọ. Số gọi đi, đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên, giọng bà ta đặc sệt tiếng địa phương:

– Alo? Ai đó?

Tạ Miện nén giận, lịch sự nói:

– Dì ơi, có phải dì gửi nhầm tin nhắn không ạ?

Người phụ nữ trung niên nói:

– Tin nhắn gì cơ? Tôi có gửi tin nhắn nào đâu, cậu là ai vậy, lừa đảo à? Tôi nói cho cậu biết tôi không có tiền đâu nhé!

Tạ Miện nói:

– Vừa nãy số của dì đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, gây ảnh hưởng rất lớn đến tôi, có thể đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa được không?

Người phụ nữ trung niên nói:

– Tôi không hề gửi tin nhắn! Thằng bé này sao lại vu khống người trong sạch vậy hả!

Tạ Miện tức giận nói:

– Dì ở đâu? Tôi đến tìm dì.

Người phụ nữ trung niên nói:

– Tôi ở thành phố X. Tôi đâu có nói sai, sao cậu vẫn không tin tôi? Tôi có thể lừa cậu sao? Tin nhắn một đồng một cái, tôi đâu có tiền mà gửi tin nhắn cho cậu, gửi tin nhắn cho chồng tôi còn tiếc chứ nói gì đến việc gửi tin nhắn quấy rối cho cậu? Thằng bé này đúng là chưa trải sự đời mà, bộ tôi không cần ăn cơm chắc?

Người phụ nữ trung niên lảm nhảm không ngừng, Tạ Miện phiền không chịu nổi, bèn tắt điện thoại.

Những tin nhắn kia vẫn không ngừng gửi đến, như lời lảm nhảm của một người không được bình thường:

“Tôi muốn ăn mì trứng, nói với ông xã thì anh ấy bảo tôi phải dùng ‘bộ phận đặc biệt’ đó của mình để chiều anh ấy trước, quá lớn quá hôi, tôi ghét thứ này, ai mà thích nó chứ, tôi không thích.”

“Tôi muốn ra ngoài, nhưng ông xã bảo không được, bên ngoài có rất nhiều người xấu, sẽ hại tôi, sao lại hại tôi chứ, lần trước chị bảo mẫu kia đối xử với tôi tốt lắm, cho tôi kẹo, bảo muốn dẫn tôi đi, chị ấy tốt với tôi lắm mà, sao có thể hại tôi được.”

Tạ Miện vốn dĩ rất thiếu kiên nhẫn, nhưng từ những lời này, cậu nhận ra điều gì đó, thử trả lời tin nhắn:

“Bạn tên gì thế?”

Người nọ hồi đáp rất nhanh:

“Tôi tên là Cún Con, ông xã đặt tên cho tôi đó, đáng yêu không?”

Tạ Miện nhíu mày, ngón tay thon dài chậm rãi gõ chữ:

“Tôi hỏi tên thật của bạn kìa.”

“Không có, tôi tên là Cún Con, ông xã bảo tôi phải làm bé cún ngoan của anh ấy, tôi phải làm bé cún ngoan, tôi là bé cún đáng yêu.”

Tâm trí của Tạ Miện lúc này rối như tơ vò, cậu lại hỏi:

“Bạn mấy tuổi rồi?”

“Tôi mấy tuổi á, ông xã mới vừa tổ chức sinh nhật 28 tuổi cho tôi, năm nay tôi 28 tuổi, ông xã bảo tôi lớn tuổi rồi, không cắn anh ấy được nữa, muốn vứt bỏ tôi, làm sao bây giờ, anh ấy muốn vứt bỏ tôi.”

Tạ Miện nhíu chặt mày đến nỗi như có thể kẹp chết một con ruồi, cậu cầm lấy điện thoại, báo cảnh sát.

Cảnh sát rất nhanh đã đến, Tạ Miện đưa tin nhắn trong điện thoại cho cảnh sát xem, kết quả cảnh sát nói với cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc:

– Cậu học sinh à, có biết báo án giả là phải chịu trách nhiệm pháp luật không?

Tạ Miện cảm thấy vô lý:

– Anh không thấy người đó gửi tin nhắn sao?

Nhóm cảnh sát đều lắc đầu, Tạ Miện nhận ra dường như chỉ có mình cậu có thể thấy người này gửi tin nhắn.

Mặc dù Tạ Miện báo án giả, nhưng nhóm cảnh sát thấy cậu là học sinh cấp ba, lại trông có vẻ thần kinh không ổn định lắm, nên đều nghĩ do cậu chịu áp lực quá lớn nên xuất hiện ảo giác, thế là cũng không truy cứu, bảo cậu về nghỉ ngơi nhiều vào.

Sau khi cảnh sát rời đi, Tạ Miện nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, vô cùng bực bội.

Trở lại trường học, cậu bảo Sở Tranh xem tin nhắn trong điện thoại:

– Cậu có thấy tin nhắn không?

Sở Tranh cầm điện thoại của cậu, hỏi:

– Tin nhắn gì? Mẹ cậu gửi tin nhắn cho cậu à?

Tạ Miện biết Sở Tranh cũng không nhìn thấy, lấy lại điện thoại, nói:

– Không có.

Sở Tranh ghé vào bàn của cậu, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại nhìn cậu:

– Mẹ cậu bây giờ thật sự mặc kệ cậu sao? Vậy ba cậu đâu?

Tạ Miện nhìn hắn một cái, nói:

– Cậu không thấy mình rất phiền à?

Sở Tranh nói:

– Tôi không thấy.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn Tạ Miện:

– Ba cậu cũng không cần cậu, cậu nói xem bản thân cậu nỗ lực học hành như vậy để làm gì? Bọn họ cũng đâu có thấy.

Tạ Miện lạnh lùng nhìn hắn:

– Cậu lắm lời thật đấy.

Khuôn mặt trắng nõn của Sở Tranh hiện lên vẻ ửng hồng nhàn nhạt, hắn khoanh chân, ghé vào bàn, giọng nói nhẹ nhàng:

– Tạ Miện, cậu nói xem, cho dù cậu mất tích, có phải cũng sẽ không có ai đến tìm cậu không?

Ngòi bút của Tạ Miện dừng lại, cậu ngước mắt nhìn hắn:

– Cậu có ý gì?

Sở Tranh mở to đôi mắt phượng trông thì rất sắc bén nhưng thực tế lại có vài phần tú mỹ, nói với giọng vô tội:

– Ý tôi là, một đứa trẻ như cậu, ba không thương mẹ không yêu, rất dễ bị loại người xấu để mắt tới. Rốt cuộc… ngay cả khi cậu biến mất, cũng sẽ không có ai báo cảnh sát, đúng không?

Tạ Miện hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Cây bút đột nhiên rơi xuống, Tạ Miện xoay người nhặt, ánh mắt chợt liếc thấy thứ gì đó, cậu không khỏi rùng mình. Tạ Miện nhặt bút lên, nói với Sở Tranh:

– Đừng có mà động dục trong phòng học, cậu là dã thú à?

Sở Tranh cười nói:

– Học sinh cấp ba chẳng phải đều như thế sao?

Tạ Miện không nói gì, điện thoại cậu lại sáng lên, là tin nhắn từ người lạ kia gửi đến. Cậu nhấp mở xem, chỉ cảm thấy càng rùng mình hơn:

“Ông xã đưa tôi ra ngoài, cho tôi mặc váy, gọi tôi là con chó hạ đẳng, từ này có ý nghĩa gì vậy nhỉ? Hình như tôi nhớ từ này không được tốt, nhưng chỉ cần dùng chút não là thấy đau đầu rồi, tôi ngu lắm, nhưng ông xã thích tôi như vậy, anh ấy thích kẻ ngu ngốc.”

“Lần trước tôi cầm một quyển sách xem, rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng tôi lại cảm thấy khó hiểu, bị ông xã bắt gặp, anh ấy rất tức giận, làm cho tôi đau tới mức nằm liệt giường nhiều ngày liền.”

“Tôi khổ sở lắm, ngày mưa là lại khổ sở, cứ khóc mãi, ông xã dỗ tôi cũng vô dụng, anh ấy liền không dỗ nữa, trực tiếp ‘làm’ tôi. Anh ấy không thích dùng bao, hại tôi lúc nào cũng sốt, bác sĩ ngày nào cũng đến, tôi không nói cho ông xã biết, rằng bác sĩ cũng muốn tôi làm bé cún của anh ta, nói muốn dẫn tôi đi, bảo tôi tiếp tục đi học đọc sách, nhưng tôi không muốn đọc sách, đọc sách không tốt, ông xã sẽ giận mất.”

Tạ Miện xem đến mức sắc mặt u ám đáng sợ, Sở Tranh ghé sát vào xem, chỉ thấy màn hình tin nhắn trống rỗng. Hắn hỏi:

– Tạ Miện, cậu đang xem gì vậy?

Tạ Miện đáp:

– Không có gì.

Cậu đứng lên, cầm điện thoại đi ra ngoài, gửi tin nhắn:

“Bạn nghĩ lại xem mình tên là gì, nhà ở đâu, tôi sẽ đến tìm bạn.”

Người nọ hồi đáp:

“Tôi tên là Cún Con, tôi ở biệt thự rất lớn, bạn đừng đến tìm tôi, ông xã tôi sẽ giận cho xem.”

Tạ Miện trấn an người đó:

“Được rồi, tôi không đến tìm bạn nữa, nhưng tôi hỏi gì bạn phải trả lời tôi, được chứ?”

Người kia trả lời:

“Được ạ, được ạ, tôi là bé cún ngoan.”

Tạ Miện hỏi:

“Ông xã của bạn tên là gì?”

Người kia trả lời:

“Ông xã của tôi… chính là ông xã đó, anh ấy là người đàn ông của tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi, anh ấy tặng tôi chiếc nhẫn cưới quá trời to luôn.”

Tạ Miện nén giận:

“Không, mỗi người đều có tên, ông xã bạn tên họ là gì? Nếu bạn không biết thì đi tìm xem giấy đăng ký kết hôn của hai người đi.”

Người kia nói:

“Không tìm thấy, không tìm thấy, không tìm thấy, ông xã giấu đi rồi, anh ấy còn giấu cả nhẫn của tôi nữa, bảo sợ tôi ăn vào bụng, sao tôi lại ăn vào bụng được chứ, tôi ngoan nhất, tôi là bé cún ngoan.”

Vẻ mặt của Tạ Miện trở nên khó coi:

“Bạn không phải chó, bạn là người! Ông xã bạn không phải người tốt gì đâu, nếu yêu bạn thì sẽ không coi bạn là chó!”

“Bạn! Bạn lại dám mắng ông xã của tôi! Bạn chẳng hiểu gì cả, ông xã đối xử với tôi tốt nhất, tôi là đàn ông lại không thể sinh con, nhưng anh ấy vẫn cưới tôi, ông xã tôi thích trẻ con nhất, anh ấy đã hy sinh nhiều như vậy, mới ở bên tôi!”

Tạ Miện:

-…

Hết cứu nổi rồi, Tạ Miện nghĩ, nhưng cậu không ngờ người này lại là đàn ông.

Nhưng cũng không thể từ bỏ, cậu đã từng nghe qua hội chứng Stockholm*.

(*) Hội chứng Stockholm là một trạng thái tâm lý phức tạp, trong đó con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng lại phát triển sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, hoặc thậm chí là tình cảm tích cực với chính kẻ đã bắt cóc hoặc hành hạ mình. Đây được xem là một cơ chế sinh tồn phi lý trí để đối phó với một tình huống kinh hoàng và bị đe dọa tính mạng.

Tạ Miện tự chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó mới tiếp tục gõ chữ:

“Bạn đang ở đâu? Bạn nhìn xem xung quanh có kiến trúc nào đặc trưng không?”

Người nọ hồi đáp:

“Biệt thự rất lớn, ông xã tôi nhiều tiền lắm, có vườn hoa rất lớn, mùa xuân chúng tôi lại ‘làm’ ở đó, uầy, xong xuôi là cả người thơm phức.”

Tạ Miện:

-…

Cậu đã chắt lọc được những thông tin quan trọng từ đống lời nói vô nghĩa của người này: Biệt thự lớn, ra khỏi cửa có đường đèo quốc lộ, lái xe một đoạn thời gian sau có thể thấy một tòa tháp cao hình tròn, đó là kiến trúc mang tính biểu tượng.

Cậu mượn chìa khóa phòng máy tính, mở máy tính tìm kiếm một chút, rất nhanh đã khoanh vùng được một khu vực, vậy mà nằm ở thành phố mình.

Tạ Miện không biết vì sao mình lại phí tâm tư này, dù sao cũng sắp thi đại học rồi, nhưng nếu cậu không làm gì, luôn cảm thấy cả đời này sẽ bất an trong lòng.

Khi Tạ Miện xuống lầu thì gặp Sở Tranh, hắn thấy cậu sắp đi thì hỏi:

– Sắp vào học rồi, cậu đi đâu vậy?

Tạ Miện nói:

– Đi tới một nơi.

Sở Tranh nói:

– Tôi đưa cậu đi.

Tạ Miện nhíu mày, nói:

– Không cần, cậu đi học đi.

Sở Tranh kiên trì nói:

– Tôi đi cùng cậu, dù sao tôi cũng đã nghỉ học rồi.

Lời này không sai, Tạ Miện cũng không nghĩ ra lý do để đuổi hắn đi, vì thế đành phải để hắn đi theo.

Sở Tranh ngồi xe cùng cậu, nhìn đường càng lúc càng hẻo lánh, hỏi:

– Cậu muốn đi đâu vậy?

Tạ Miện nói:

– Không cần nói chuyện.

Cậu lúc nào cũng ít nói và lạnh nhạt, Sở Tranh cũng quen rồi, không cảm thấy bị tổn thương.

Chỉ là sau khi đến nơi, không ngờ lại là một vùng núi rừng. Tài xế hỏi:

– Cần đi về không ạ?

Tạ Miện xuống xe, nói với tài xế:

– Phiền anh chờ tôi nửa tiếng.

Tài xế nói:

– Vậy tiền vẫn tính như bình thường nhé.

Tạ Miện tỏ vẻ mình biết, rồi lập tức đi về phía rừng núi.

Sở Tranh theo sát phía sau cậu, hỏi:

– Cậu đến đây làm gì?

Tạ Miện nói:

– Đừng hỏi nữa, tôi không muốn nói chuyện.

Sở Tranh nói:

– Được thôi.

Một lát sau, Sở Tranh nói:

– Nơi này vắng vẻ quá, không thấy bóng ai cả, rất thích hợp để giấu người.

Tạ Miện dừng bước, gửi tin nhắn cho người nọ:

“Tôi đến chỗ bạn nói rồi, sao không thấy biệt thự nào?

Người nọ trả lời:

“Tôi vừa mới ngủ xong, tỉnh dậy ông xã rất tức giận, bảo tôi vậy mà lại muốn chạy trốn, sao tôi lại chạy được chứ, tôi là bé cún ngoan nhất, ông xã chắc chắn hiểu lầm tôi rồi.”

Tạ Miện lặp lại:

“Tôi đến chỗ bạn nói rồi, sao không thấy biệt thự? Bạn lừa tôi à?”

Người nọ kích động nhắn:

“Tôi không hề lừa bạn, mấy người đều không tin tôi, tôi là bé cún ngoan nhất, thứ ông xã cho, tôi đều ngoan ngoãn ăn hết, tôi là bé cún ngoan nhất!”

Tạ Miện:

-…

Tạ Miện muốn phát điên, nhưng vẫn cố nén cơn tức, không thể giận bệnh nhân tâm thần, cậu hít sâu một hơi, hỏi:

“Được rồi được rồi, bạn là bé cún ngoan nhất, tôi tin bạn, nhưng bạn phải nói cho tôi biết, ông xã bạn tên là gì, bạn nghĩ kỹ đi, bé cún thông minh và ngoan ngoãn sẽ có thể trả lời được câu hỏi của tôi.”

Người nọ trả lời:

“Nhưng tôi là bé cún ngốc nghếch, ông xã không thích bé cún thông minh.”

Tạ Miện:

-…

Phiền quá, mặc kệ vậy.

Tạ Miện mặt nặng mày nhẹ quay về, Sở Tranh khó hiểu hỏi:

– Cậu đến đây rốt cuộc muốn làm gì thế?

Tạ Miện bực bội nói:

– Cậu đừng có hỏi hết cái này đến cái kia nữa, cậu không thấy mình phiền lắm à?

Sở Tranh im lặng, Tạ Miện cũng không để ý đến hắn, quay đầu đi thẳng.

Hai vai Sở Tranh khẽ run lên, khuôn mặt ửng hồng, giọng nói cũng run rẩy, hắn ngước mắt lên, đó là ánh mắt đỏ rực đầy phấn khích:

– A a… Lại cương nữa rồi.

Tạ Miện không biết trạng thái của Sở Tranh, cậu dứt khoát tắt điện thoại, không nghĩ về chuyện này nữa.

Buông bỏ chuyện giúp người, tôn trọng số phận kẻ khác.

Tuy nói là vậy, nhưng không bao lâu sau Tạ Miện vẫn mở điện thoại lên.

Vừa mở ra thì thôi rồi, điện thoại lập tức hiện rất nhiều tin nhắn, đều là của người kia liên tục gửi cho cậu, như thể tìm được một người để nói chuyện, nhất định phải kể hết mọi chuyện cho Tạ Miện vậy.

Nhưng Tạ Miện không muốn xem, cậu rõ ràng biết người này đang gặp phải chuyện gì, nhưng cậu lại bất lực. Người này cũng hoàn toàn không hợp tác với cậu, lúc nào cũng bảo vệ ông xã thân yêu của mình, vậy cậu có thể làm gì được chứ?

Mặc dù không muốn xem, nhưng cậu vẫn biết được rất nhiều điều từ lời kể của người này. Ví dụ như người này thích ăn gì, ông xã của cậu ta liền dùng những món ăn đó để dụ dỗ cậu ta chơi một số trò chơi quá đáng, chơi đến mức toàn thân đau nhức mà vẫn phải tự ảo tưởng hoặc cho rằng đó là vì ông xã yêu mình nên mới làm vậy. Ví dụ như cậu ta lúc nào cũng ngồi ngu ngơ ở trong biệt thự, mỗi ngày đều chờ ông xã ‘ân ái’, tinh thần bị giày vò, vậy mà lại cho rằng đây là chuyện bình thường.

Tạ Miện xem mà rất bực bội, nhưng cậu không trả lời nữa.

Ba ngày trước khi thi đại học, Sở Tranh mời cậu đến nhà mình chơi game thư giãn, Tạ Miện không có lý do từ chối, liền lập tức đồng ý.

Cậu dựa vào địa chỉ Sở Tranh cho mà đến nhà hắn, phát hiện nhà Sở Tranh vậy mà rất giàu, không ngờ hắn lại giấu sâu đến thế.

Sở Tranh thấy cậu đến thì lập tức đón cậu vào nhà.

Khi Tạ Miện chơi game, còn thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem. Sở Tranh thấy thế cười nói:

– Gần đây cứ thấy cậu xem tin nhắn điện thoại, nhưng lại không ai gửi tin nhắn cho cậu, sao vậy, cậu mong có người gửi tin nhắn cho cậu à?

Tạ Miện có suy nghĩ muốn nói hết với Sở Tranh, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Cậu chuyển sang chuyện khác, hỏi:

– Cậu định đăng ký ngành học gì?

Sở Tranh nói:

– Tôi định đăng ký ngành tâm lý học.

Tạ Miện có chút kinh ngạc:

– Tại sao lại là tâm lý học?

Sở Tranh khẽ cười nói:

– Bởi vì sau này tôi muốn làm bác sĩ tâm lý.

Tạ Miện nói:

– Bác sĩ tâm lý tiếp xúc nhiều bệnh nhân, rất dễ có vấn đề về tâm lý, cũng coi như là một nghề nghiệp có rủi ro cao.

Sở Tranh nhìn cậu, nụ cười dần toát ra một mùi vị khó tả:

– Đối với người khác thì đúng, nhưng với tôi mà nói, có lẽ không tính là vậy.

Lời này thường sẽ khiến người khác tiếp tục hỏi sâu hơn, nhưng Tạ Miện không phải kiểu người thích đào sâu gốc rễ, huống chi cậu trời sinh tính lãnh đạm, cũng không có ý định thiết lập quan hệ tốt đẹp với ai, cho nên chủ đề tự động dừng lại ở chỗ cậu.

Tạ Miện chơi game suốt một buổi chiều thì không chơi nữa, từ chối Sở Tranh ở lại ngủ.

Cậu bắt một chiếc xe để về trường học, lúc lên xe, Tạ Miện lơ đãng liếc nhìn tài xế một cái, có vẻ như là một người trẻ tuổi, bàn tay nắm trên vô lăng trắng nõn thon dài, chỉ là trời nóng bức thế này mà còn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen che kín mít thì không khỏi có chút kỳ lạ, nhưng Tạ Miện cũng không nghĩ nhiều, cậu vốn không phải người hay tò mò.

Nhưng lát sau, ánh mắt Tạ Miện rơi xuống ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe dường như đang chạy về phía nơi vắng vẻ, cậu không khỏi cảnh giác, nhắc nhở tài xế:

– Anh gì ơi, anh đi nhầm đường rồi à?

Giọng nói của tài xế rất trẻ, cũng rất quen thuộc:

– Không đi nhầm đâu.

Hắn vừa dứt lời, Tạ Miện liền lập tức cảm giác được bên trong xe phun ra một luồng khí màu trắng, ý thức dần dần rơi vào hỗn loạn. Ngay lúc này, điện thoại lại có thông báo tin nhắn, ngón tay Tạ Miện khẽ cử động, nhấp mở tin nhắn:

“Tôi tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi rồi! Tôi chụp cho bạn xem nha!”

Dưới tin nhắn này chính là một bức ảnh, một bàn tay xinh đẹp đang cầm một tờ giấy bóng loáng, bên trên toàn bộ là tiếng Anh, chỉ thấy trên đó viết hai cái tên tiếng Anh: ChuZhen & XieMian.

“Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi tên là Tạ Miện, ông xã tôi tên là Sở Tranh! Nhưng tôi vẫn thích cái tên Cún Con này hơn!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.