Skip to main content
Búp Bê –
Tại sao chỉ có tôi không có gì cả?

Tôi bất lực nhìn báu vật mà tôi đã vất vả lắm mới có được bị nó giẫm nát, nghiến răng ken két.

Cái thằng khốn này.

Nó trói chặt tay phải của tôi, tuy tay trái được tự do, nhưng do không phải tay tôi thường dùng, không có góc độ để dùng sức, không có cách nào để cởi dây thắt lưng, tôi thực sự không biết cái thằng này trói như thế nào.

Nó vừa mới ra khỏi bồn tắm, nước trên người nhỏ giọt không ngừng, làm ướt hết sàn nhà trong phòng, trên ga trải giường có vài vệt nước sẫm màu loang lổ, đó là nước từ trên người nó chảy xuống. Nó liếc nhìn tôi một cái, giơ tay lên, cởi quần áo vứt xuống đất, sau đó lên giường, nằm bên cạnh tôi.

……

Cái thằng này, cũng biết không được làm bẩn giường sao??

Cánh tay của nó vòng qua eo tôi, tôi lười đóng vai một cặp đôi yêu nhau nồng nàn với nó, né tay nó ra: “Đừng chạm vào tao!”

Nó không quan tâm đến sự bài xích của tôi, ngón tay của nó luồn qua tóc ở vành tai tôi, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay để nghịch.

“Buông ra, tay tao đau.” tôi lắc vật trên cổ tay, nó không nói gì, ngồi dậy, một tay giữ cổ tay tôi, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị trói. Ý nghĩa của hành động này rất rõ ràng, đau, nó có thể giúp xoa, buông ra? Ngại quá không được đâu.

Đệt.

Rốt cuộc thứ này muốn làm gì? Cứ tưởng là nó sợ nước, không ngờ chỉ ngâm trong nước hai ngày mà nó lại khôn ra.

Tôi mà không thông minh, chừa cho mình một con đường lui thì bây giờ có khi bị nó ép cùng đường mạt lộ thật rồi.

Bị giẫm nát thì sao? Tôi vẫn còn lại một ít mà.

Trước khi vào cửa, tôi đã cố ý chia thuốc của Cao Vọng thành hai phần nhỏ, một phần đã hết, một phần vẫn còn, lọ thuốc nhỏ còn lại —— bị tôi giấu trong hộp đồng hồ nước ở ngoài hành lang.

Chỉ cần tôi lấy được nó, lần này sẽ có cơ hội……

“Nghĩ gì vậy?” nó tiến lại gần, hôn lên gương mặt tôi, tôi nhìn vào thẳng mắt nó, lạnh lùng nói, “Tao đang nghĩ cách móc mắt mày ra.”

Những lời lẽ cay nghiệt mà tôi cố tình nói ra dường như chẳng có tác dụng gì với nó, thậm chí nó còn cười khẽ.

“Vậy trước khi anh mất hai mắt,” nụ hôn của nó từ má lướt lên chóp mũi tôi, dừng lại trên môi tôi, “Em phải nhìn anh thật kỹ.”

Hơi thở bị chặn lại, nuốt xuống, nó thì thầm: “Chỉ nhìn anh.”

Tay bị trói, tôi không được tự do, không thể thoát, nó ngang ngược hôn tôi thật lâu, và còn nhiều tư thế kỳ lạ khác nữa. Trong lúc khó thở tôi lại cảm thấy một chút may mắn, may mắn vì bây giờ nó vẫn mang cơ thể búp bê, thứ đó chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng, nếu không thì tôi sẽ không thể đối phó với nó, có thể tôi sẽ buộc phải từ bỏ sự trinh trắng mà tôi đã cố gắng gìn giữ hơn hai mươi năm qua.

Lên giường với búp bê…… nghĩ thôi đã thấy điên rồi.

……

Không, nói nó điên là đang đánh giá thấp nó.

Từ khi tôi gặp Cao Vọng rồi quay về, nó đã thay đổi, nó ỷ vào việc tôi không mạnh bằng nó không thể làm gì nó, nó không chỉ cưỡng hôn tôi, sau đó nó thậm chí còn phát triển đến mức tôi chỉ được phép mặc chiếc áo choàng tắm mỏng màu trắng, dường như nó rất thích tôi ăn mặc kiểu này, mắt nó gần như lúc nào cũng dán chặt lên người tôi, gọi tôi là bé cưng bé cưng, gọi nhiều đến mức khiến tôi phát chán, hận không thể khâu miệng nó lại.

Ngoài việc tắm rửa ăn uống, phần lớn thời gian tôi đều bị trói tay nằm trên giường, hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài lấy đồ.

Những bức ảnh phủ kín trên tường về cơ bản đều là ảnh tôi, lúc ngủ, lúc ăn, lúc tắm, ở giữa còn xen lẫn vài cái mới, — ảnh chụp tôi với vẻ mặt sợ hãi.

Thật không hiểu sao nó lại thích cái biểu cảm dị hợm này.

Nếu tôi là người bình thường, chắc chắn bây giờ tôi đã bị nó dồn ép đến phát điên.

Nhưng cũng may là tôi không phải.

“Tao muốn ra ngoài đi dạo.”

Cổ tay bị trói nhiều ngày, làn da bị tróc ra một lớp da, sưng đỏ chảy máu, nó đang ngồi bên mép giường, nắm lấy cổ tay tôi bôi thuốc.

Khi tôi nói ra lời này, nó dừng động tác lại, ngẩng đầu lên.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ từ chối, còn muốn dặm thêm mắm thêm muối vài câu, nhưng không ngờ nó lại đồng ý ngay: “Được.”

“……” lời nói dở dang vừa vọt lên cổ họng lại bị nuốt xuống, tôi im lặng không nói gì.

Sau khi nó đồng ý, nó cúi đầu tiếp tục bôi thuốc cho tôi, rõ ràng sức mạnh của nó rất lớn, nhưng động tác lúc này lại nhẹ nhàng đến lạ thường, tôi hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Bôi thuốc xong, nó đặt đồ xuống: “Anh đi với em,” nó hôn lên mu bàn tay tôi một cái, “Cũng đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài đi dạo, bé cưng.”

Không cần biết có đi dạo hay không, tôi nói đi ra ngoài một chút chỉ là cái cớ, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến việc lấy thuốc trong hộp đồng hồ nước, vất vả lắm mới có cơ hội đi ra ngoài, nhất định không được bỏ lỡ, ai biết được sẽ có lần sau hay không.

Nhưng điều tôi không ngờ đến là, nó hành động rất dứt khoát, không chờ đợi một giây nào, vừa đồng ý với tôi thì đã dẫn tôi đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng thay quần áo, bị nó kéo ra ngoài.

Khi đi ngang qua hộp đồng hồ nước ở hành lang, tôi lén nhìn một cái, tôi giấu rất kỹ, quả nhiên cái ống nhỏ đó vẫn còn ở bên trong.

Thấy thế, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ cách khi trở về phải làm sao để lấy thứ này ở dưới mí mắt nó.

Đi xuống lầu, tôi lơ đễnh, sau khi đi một lúc lâu tôi ngạc nhiên khi thấy nó dẫn tôi ra khỏi cổng tiểu khu, đi ra ngoài đường lớn!

Giờ vẫn là ban ngày, người đến người đi, tôi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch túm lấy nó, nhỏ giọng hỏi nó: “Mày đi đâu vậy?”

Nó mỉm cười, vẻ mặt bình thản nói: “Đi dạo.”

Đi dạo? Đi dạo mà cũng phải ra tận ngoài này sao?! Tôi nghĩ đi dạo chỉ là đi vài vòng quanh tiểu khu, nó định đi dạo ở đâu nữa?

“Không được, về……” tôi túm lấy nó muốn trở về, nhưng nó không nhúc nhích, nó không muốn, dù tôi có làm thế nào cũng không kéo nó nổi, nếu hành động quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của người đi đường, nếu ai đó nhận ra nó……

Tôi lo lắng muốn chết, còn nó thì nắm chặt tay tôi đi về phía trước, chẳng biết tốt xấu gì cả.

Tôi không dám cưỡng ép kéo nó đi, chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ nó: “Đi về đi, chúng ta đi về được không?”

“Đi dạo mà,” nó cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói nặng trĩu, “Ngoan chút nhé.”

Dường như tôi nghe thấy sự cảnh cáo trong lời nói của nó, bất kể có phải là ảo giác hay không, tôi cũng không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể nhìn khắp nơi lắng nghe mọi phía, tập trung cao độ, nếu tôi nhìn thấy người quen từ xa, tôi sẽ lập tức che mặt nó lại, tránh bị người đó nhận ra nó.

Nhưng cứ hễ nghĩ lại là toàn thấy sơ hở…… Cái gã Lương Chi Đình ngoài mặt  rất giỏi giả vờ, bên ngoài có một đống bạn bè, trước đây có rất nhiều người trong công ty biết rất rõ về Lương Trí Đình mặc dù họ chưa từng nói chuyện với anh ta, làm sao tôi có thể biết hết mấy người đó được chứ?!

Thôi xong, thôi xong……

Tôi chỉ có thể nói với con búp bê: “Vậy thì chúng ta đừng đến nơi có nhiều người…….”

Ít người một chút cũng được, biết đâu lại có thể trót lọt.

Tôi không thể nghĩ ra được điểm đến của nó, thế mà lại là một trung tâm mua sắm lớn ở gần khu chung cư.

Đây là thời điểm đông đúc nhất.

Hai mắt tôi tối lại, suýt chút nữa nôn ra ba lít máu ngay tại chỗ.

Giống như đang dắt một con chó lớn không ngoan nặng hơn năm mươi cân, tôi kéo mạnh dây dắt chó, nhưng vẫn bị nó kéo vào trung tâm mua sắm.

Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy một biển đầu đen.

Đông khủng khiếp.

Không bình thường lắm.

Rất nhanh tôi đã biết được lý do, trên tầng một có một cái sân khấu, trên đó có hai người, một người là người dẫn chương trình, còn một người còn lại chắc là người nổi tiếng nhỏ nào đó. Tôi thấy những cô bé trong đám đông cầm những tấm bảng đèn và băng rôn, cái tên trên đó rất lạ, tôi không nhận ra.

Chắc có lẽ là một ngôi sao mờ nhạt nào đó đang tổ chức sự kiện gì đó.

Thái quá thật, tuyến mười tám cũng có nhiều fan đến vậy à? Không, tôi chỉ thấy một nhóm người trẻ tuổi cầm băng rôn, có lẽ phần lớn người ở đây chỉ xem cho vui.

Nhiều người như vậy, sẽ không có ai chú ý đến nó.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng phía trước có một trận hét chói tai, dòng người chen chúc xô đẩy, chân tôi bị một người đàn ông trung niên đang lùi lại giẫm lên, ông ta không thèm quay đầu lại xin lỗi tôi, tôi nhìn xuống mũi giày của mình in lên một dấu chân bẩn thỉu, cau mày.

Nó dẫn tôi lên tầng hai, tầng hai vắng vẻ hơn, không có mùi hôi nồng của đám đông. Tôi ngồi phịch xuống ghế ở lối đi, lấy khăn giấy ướt định lau giày, nhưng nó quỳ một gối trước mặt tôi, lấy khăn giấy từ tay tôi, cúi đầu lau giúp tôi.

Trên tầng hai ít người, nhưng không phải không có ai. Nó làm vậy mà không để ý đến bất kỳ ai, với tư thế giàu trí tưởng tượng này, không tránh được sự chú ý của người đi đường.

Giờ đây nó không còn là một con chó ngoan ngoãn sẽ dừng lại khi nghe chủ nhân nói No, ngược lại, sự từ chối của tôi sẽ khiến nó càng hung hăng. Vậy phải tốn sức làm gì? Cứ tùy nó thôi.

“Vậy, Du Hòe điều gì trong cuộc sống khiến bạn tức giận?”

Người dẫn chương trình hỏi một câu hỏi, khi nghe tiếng động tôi nhìn qua.

Qua một lớp kính, từ góc nhìn hiện tại của tôi, vừa lúc có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nổi tiếng tuyến mười tám kia.

Hơi thở bỗng chốc dừng lại trong một giây, sau đó trái tim đập dữ dội như thể sắp vỡ tung trong lồng ngực.

—— Tôi nhận ra cậu ta.

Du Hòe? Buồn cười, tên thật của cậu ta là Cố Vĩ Vĩ, khi tôi còn là một đứa trẻ đang đi học, cái thằng rác rưởi này cầm đầu bắt nạt tôi.

Bỏ giun vào ly nước tôi, làm đổ đĩa cơm của tôi trong căng tin, vu khống tôi trộm đồ, chửi bới đánh đập tôi là chuyện thường ngày, thậm chí còn cười khi đẩy tôi xuống cầu thang vỡ đầu chảy máu, xong việc thì nói tôi tự mình trượt chân, những chuyện này nhiều đến nỗi, tôi kể không hết.

Một người như vậy, giờ lại trở thành người nổi tiếng?

Thật không biết xấu hổ.

Nghe vậy, Du Hòe ở dưới tầng giả vờ suy nghĩ, nói: “Tôi là một người khá vô tư, không quan tâm người khác nói gì, tôi chưa bao giờ tức giận.”

Du Hòe nói xong, đám fan nhí của cậu ta lại reo hò, người dẫn chương trình cười vài tiếng rồi tiếp tục câu hỏi.

Tôi không nghe nổi nữa.

Mẹ kiếp kinh tởm chết đi được.

Giày vẫn lau chưa sạch, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nó đi theo sau tôi.

Tôi vốc một nắm nước lạnh hất lên mặt, tôi nhìn chằm chằm vào gương, càng thêm khó chịu, tại sao, tại sao cơ chứ?! Tại sao ai cũng sống tốt ngoại trừ tôi ra? Tại sao loại người như Cố Vĩ Vĩ lại được yêu mến?

Cái thế giới hoang đường này thực sự quá bất công.

Mặt tôi sa sầm lại, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay lau mặt cho tôi, tôi ngước lên nhìn những đường nét thanh tú của nó, lẩm bẩm: “Tại sao chỉ có tao?”

Nó không hiểu ý tôi, đương nhiên không thể trả lời.

Tại sao chỉ có tôi, không có gì cả?

Tôi nắm lấy cổ áo nó, kéo nó vào buồng vệ sinh, khóa lại, hôn nó mà không nói lời nào.

Hơi thở ấm áp phả vào không khí trong không gian nhỏ, tôi ôm lấy cổ nó, bám chặt vào nó hơn, tôi cắn nó thật mạnh, đây là để trút cơn giận trong lòng mà tôi không có nơi nào để trút ra, nó mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, thay vì nói là hôn thì, trút giận thì đúng hơn, không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy mình không thở nổi nên mới buông nó ra.

Nó không hề oán giận, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, từ từ vuốt dọc sống lưng tôi.

Tôi không mở cửa đi ra ngoài, chỉ tựa vào cổ nó, đầu óc trống rỗng.

Nghỉ ngơi đủ rồi, khi tôi đẩy cửa ra, bất ngờ va phải người đang đứng trước bồn rửa.

Cố Vĩ Vĩ, hay bây giờ nên gọi cậu ta là Du Hòe, Du Hòe đang rửa tay, sau khi thấy tôi bước ra khỏi buồng vệ sinh, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, sốt ruột quát tôi: “Sao mấy người lại đến đây? Ngày nào cũng bám theo tôi, mẹ kiếp mấy người chỉ biết kiếm sống bằng cách chụp ảnh ông đây suốt đời à? Thay vì phí thời gian ở đây sao không ra ngoài kiếm việc làm đi, đến ăn mày còn giỏi hơn mấy người.”

Có lẽ cậu ta không nhận ra tôi, có lẽ cậu ta đang nhầm tôi thành fan cuồng.

Đúng là chẳng có chút tự nhận thức nào về bản thân, sao không tự đái bãi tự rồi soi xem bản thân đến đâu.

“Nhìn cái gì mà nhìn, sao còn không mau cút đi!”

Mười phút trước, người này vẫn còn đứng trên sân khấu, tự xây dựng hình tượng hiền lành, không bao giờ nổi giận, bây giờ đã quên mất.

“Cố Vĩ Vĩ.” Tôi gọi tên thật của cậu ta.

Cậu ta sửng sốt, sau đó phản ứng lại, cảnh giác đánh giá tôi: “Cậu là ai?”

“Chúng ta là bạn học cũ đó, quên tôi nhanh vậy à?”

Cậu ta nhìn kỹ khuôn mặt tôi một lúc lâu, hồi lâu, cười khẩy một tiếng: “Thì ra là mày.”

Cậu ta nhận ra tôi, sau khi nhận ra, cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn tôi từ trên cao xuống: “Đồ hiếp dâm nhỏ.”

Đã lâu rồi tôi mới nghe cái tên này.

“Sao vậy, trông mày như thế này, có vẻ như cuộc sống không được thoải mái cho lắm nhỉ.” cậu ta hít hít, lố lăng che mũi lại, “Trên người mày có mùi gì vậy? Chắc là mùi thối đúng không? Nếu có rận trên người, mau quay về cái bãi rác của mày tắm rửa đi, nếu không có gì làm thì đừng ra ngoài làm mất mặt mình chứ.”

Vẫn là cái đức hạnh trước đây.

Nhưng tôi không phải là một thằng nhóc dễ bị đánh mắng như trước nữa, ngay khi tôi định châm chọc đáp lại, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua tai, luồng gió thổi tung những sợi tóc trên má tôi, tôi hoa mắt, không đợi tôi kịp phản ứng, Du Hòe đã bị một con quái vật khổng lồ đánh ngã xuống đất, cái lưng gầy yếu của cậu ta đập mạnh xuống sàn gạch, phát ra một tiếng động kinh hoàng.

Cậu ta chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó đã bị con búp bê bóp chặt cổ, khuôn mặt của cậu ta lập tức chuyển sang màu tím.

Du Hòe phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, cổ và trán nổi gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu.

Cậu ta cố gắng gỡ đôi tay đang siết chặt cổ mình ra, nhưng tất nhiên là vô ích, cậu ta không thể thoát, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai về đôi tay ấy mạnh đến mức nào.

“Thưa ngài,” Giọng nói của nó chậm rãi vang vọng trong nhà vệ sinh yên tĩnh, “Ngài đang nói gì với bé cưng của tôi vậy?”

__________

Chúc mừng sinh nhật em pé A Đình nhoéeee

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.