Thành Trường An vừa mới qua mùa đông, lúc này là thời điểm “trời không biết ấm hay lạnh, người không biết nên mặc áo hay cởi quần”. Trong Đông Cung của Thái tử, hàng chục cái lò sưởi đỏ rực, cả cung điện nóng như nồi hấp bánh bao. Tổng quản thái giám của Đông Cung – Phúc Bảo – đang nóng ruột đi tới đi lui như kiến bò chảo lửa.
“Thái y, bệnh tình của Thái tử thế nào rồi?” Mặt mày Phúc Bảo đầy lo lắng.
Chủ nhân của Đông Cung, con trai trưởng của Kim Thượng và Hoàng hậu đời trước – thái tử Đông cung Du Ngọc Tuế – đã mê man vì bệnh nặng gần nửa tháng nay, cả thái y viện đều bó tay toàn tập.
Người được hỏi là thái y Lý, ông ta đang bắt mạch cho Thái tử. Tay ông ta đặt lên cổ tay Thái tử, cảm nhận nhịp mạch càng lúc càng yếu, khoé miệng nằm ở góc chết của ông ta lại khẽ nhếch lên.
Cái mạch này á? Dù Đại La Kim Tiên có đến cũng bó tay! Chỉ cần Thái tử vừa chết, Đại Hoàng tử – con của Hoàng Quý phi – sẽ được sắc lập làm Thái tử vì là con trai trưởng, còn ông ta thì có thể ôm đùi Hoàng Quý phi và Đại Hoàng tử một bước lên mây, tiền tài quyền lực đều ở trước mắt.
Thái y Lý đang cười thầm thì mạch dưới tay càng lúc càng yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mắt ông ta hiện lên sự vui sướng.
Đột nhiên, Thái tử vốn ngừng mạch mở to mắt, ngồi bật dậy, mắt đỏ như máu, ánh nhìn sắc bén như kiếm – cảnh tượng chẳng khác nào xác chết vùng dậy!
Thái y Lý còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thái tử vặn cổ tay quăng xuống đất, sau đó lĩnh trọn một cú đá hết sức bình sinh.
“Quỷ! Xác chết trỗi dậy!!” – thái y Lý hét một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Du Ngọc Tuế vừa mở mắt ra đã thấy cung điện quen thuộc, cảnh quen thuộc, người quen thuộc. Hắn chết lặng, đây là lần sống lại thứ mười sáu của hắn.
Đúng vậy, hắn đã chết 15 lần, lần nào cũng thảm. Sau khi chết tốt nhất thì được chôn cất bằng quan tài sơ sài, thảm nhất thì ngay cả xương cốt cũng không còn. “Thụy danh” tệ nhất cậu từng nhận là chữ “Lệ” (厉) do chính tay phụ hoàng yêu dấu ban tặng. Bị đánh giá là sinh ra khắc chết mẹ, kiêu căng xa hoa vô độ, không tôn kính bề trên, mưu hại anh em, không xứng làm con.
Cái chết thảm thiết ở kiếp thứ nhất khiến hắn không thể tin nổi. Hắn vì muốn làm tròn vai một Thái tử “con nhà người ta” trong lòng phụ hoàng mà cố gắng chải chuốt dung mạo xinh đẹp ướt át lại thành dịu dàng hiền hậu. Phụ hoàng thích học trò nghèo, hắn chiêu mộ hiền tài, coi trọng kẻ sĩ. Phụ hoàng muốn một vị Thái tử tài giỏi, hắn tự bào mòn bản thân đến mức bệnh nặng. Kết quả? Một ly rượu độc, một cỗ quan tài sơ sài và một thụy danh “Lệ”. Trong sử sách, chỉ có vị vua nào tàn bạo vô đạo mới có thụy danh là “Lệ”.
Sau đó hắn sống lại, nhưng sống lại bao nhiêu lần thì chết thảm bấy nhiêu. Đủ loại cách chết, thậm chí xương cốt cũng không còn, tang lễ đơn sơ tạm bợ, khiến lòng người rét lạnh.
Không phải Du Ngọc Tuế chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng bất kể hắn làm cái gì cũng không thoát được số mệnh chết thảm trước tuổi đội mũ. Sau mười lăm lần chết thảm rồi sống lại, Du Ngọc Tuế ngộ ra chân lý: Nếu đã không tránh được số mệnh chết thảm, vậy sao hắn không tranh thủ lúc còn sống sống cho sướng cái thân, cố gắng lúc chết thì nằm quan tài xịn nhất, lăng mộ to nhất, vật chôn cùng nhiều nhất, thụy danh đẹp nhất kia chứ?
Nghĩ là làm, vừa mở mắt ra, với phương châm sống sướng thân, việc đầu tiên hắn làm là đạp thái y Lý – thuộc hạ của Hoàng Quý phi một phát.
Từ lúc Du Ngọc Tuế mở mắt đến khi đạp thái y Lý xảy ra quá nhanh, ngay cả thái giám Phúc Bảo trung thành với chủ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi thái y Lý ngất xỉu thì thái giám Phúc Bảo mới nhào tới khóc sướt mướt: “Điện hạ, ngài tỉnh lại thì tốt quá rồi! Ngài mà không tỉnh, nô tài cũng định đi theo hầu ngài!”
Du Ngọc Tuế nhìn Phúc Bảo đang khóc như mưa, vỗ vỗ vai ông: “Ngoan, đợi ta chết thật rồi hãy khóc. Khóc trước phí nước mắt lắm.”
Phúc Bảo nghe xong vội vàng nhổ ba cái “phì phì phì” rồi nói: “Điện hạ nhất định sống lâu trăm tuổi, chết cái gì mà chết, phi phi phi.”
Du Ngọc Tuế nghe vậy thì cười, nghĩ thầm mười lăm kiếp, chưa kiếp nào hắn sống qua tuổi đội mũ.
Ngay sau đó, hắn nhìn thái y Lý ngất xỉu dưới đất, phán: “Kẻ này nói cô xác chết trỗi dậy, là quỷ. Ta thấy hắn mới là kẻ có tật giật mình. Lôi ra ngoài giao cho Đại Lý Tự thẩm vấn, cứ lấy tội mưu hại Thái tử mà xử.”
Vừa dứt lời, lập tức có một đám cung nhân lôi ông ta ra ngoài.
Xử lý thái y Lý xong, Phúc Bảo vội vàng ra lệnh cho thái y đang hầu ở một bên bắt mạch cho Thái tử.
Du Ngọc Tuế ngồi dựa vào đầu giường, vươn tay để yên cho thái y bắt mạch. Cổ tay thiếu niên trắng nõn như ngọc quý, Phúc Bảo nhìn mà đau lòng. Thời gian qua Thái tử bệnh nên hốc hác đi nhiều, sợ là ngay cả triều phục cũng rộng không vừa người.
Một lát sau, năm vị thái y lần lượt bắt mạch, xác định tới lui, cuối cùng bọn họ cũng cho ra kết luận.
“Thân thể Thái tử mạnh khỏe!” Các thái y vui vẻ nói.
Doanh Ngọc Tuế nghe xong lập tức ốm yếu nghiêng người sang một bên, ho khù khụ vài tiếng, mắt rưng rưng, cộng thêm khuôn mặt trắng bệch như ngọc phấn rơi, trông mà yếu đuối thấy thương.
Phúc Bảo hằm hằm nhìn đám thái y, ý rất rõ ràng: Cái này mà gọi là “khỏe mạnh” à?
Nhóm thái y cũng cạn lời, mới tỉnh dậy đã đá bay một nam tử trưởng thành, không khỏe mạnh thì là gì?
Thái tử dựa vào giường ho vài tiếng yếu ớt: “Cô không ổn.”
Hắn không ổn, rất là không ổn. Nếu mà ổn thì sao kiếm chuyện không xử lý chính vụ cho phụ hoàng được?
Phải biết rằng hắn từng có một kiếp chết vì suy kiệt, bệnh chết.
Chết vì bệnh, nhưng Du Ngọc Tuế nhớ đến lại muốn cười, đó chính là kết thúc tốt nhất của hắn.
“Chuyện này…” Thái y dẫn đầu do dự một lúc rồi nói: “Thái tử bệnh nặng vừa khỏi, cơ thể không tốt cũng là chuyện thường. Bệnh đến như núi đổ, đi như kéo tơ*, chúng thần sẽ kê cho Thái tử một đơn thuốc bồi dưỡng lại cơ thể.”
*lúc bệnh thì bị rất nhanh, dữ dội, nhưng hồi phục thì chậm như rút từng sợi tơ, rất lâu và mệt mỏi.
“Cảm tạ thái y.” Du Ngọc Tuế yếu đuối nói, gương mặt dường như đầy vẻ mỏi mệt do bệnh tật.
Chưa đầy vài phút, thái y đã viết xong đơn thuốc. Du Ngọc Tuế thấy đa số đều là thuốc bổ, ăn hay không cũng không ảnh hưởng gì.
Thái y viết đơn thuốc xong thì nhìn Du Ngọc Tuế, hành lễ rồi nói: “Chúng thần xin cáo lui.”
“Phúc Bảo, đi tiễn các vị thái y.” Du Ngọc Tuế vừa cười vừa nói.
“Vâng.” Phúc Bảo làm việc đương nhiên chu đáo, tiễn các vị thái y đến tận cửa Đông cung, sau đó tặng mỗi người một ít tấm lòng.
Trong thời gian ông đi, Du Ngọc Tuế đã ngồi dậy, chuẩn bị đi chân đất xuống giường.
“Ông cố tôi ơi, ngài đang làm gì vậy?” Thái giám Phúc Bảo vừa bước vào đã vội vàng ấn Du Ngọc Tuế ngồi lại, sau đó lại mắng các cung nữ thái giám làm việc không có tâm.
Đợi đến khi Phúc Bảo tự tay mang vớ mang giày cho Du Ngọc Tuế xong, ông mới đứng lên hỏi hắn: “Điện hạ có cần trang điểm?”
Dung nhan Du Ngọc Tuế rất giống Hoàng hậu đời trước, gương mặt sắc sảo, đuôi lông mày hơi cong lên, mắt phượng, nốt ruồi đỏ thắm ngay đuôi mắt càng câu hồn đoạt phách.
Dung nhan như thế này xinh đẹp sắc sảo quá mức cần thiết, Du Ngọc Tuế vì muốn làm tốt vai trò Thái tử khiến đám người hài lòng, thường dùng son phấn của phái nữ che phủ nốt ruồi ở đuôi mắt, lông mày cũng cố ý vẽ lại. Khiến bản thân mình trông bớt khí chất kiêu kỳ, có cảm giác ôn hòa tài đức hơn.
Nhưng bây giờ, Du Ngọc Tuế đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi ở khóe mắt, khẽ cười: “Không cần. Cô như thế nào thì bọn họ phải tự chấp nhận Thái tử thế đấy.”
Hắn không muốn làm chuyện ngu khiến bản thân ấm ức vì người ngoài.
“Vâng.” Phúc Bảo mừng rỡ đáp.
Theo như Phúc Bảo thấy, trên đời này sợ là không có ai cao quý hơn Thái tử, dung nhan thế này tất nhiên không cần trang điểm thêm cái gì.
Sau đó, Du Ngọc Tuế bảo Phúc Bảo cho người dọn bớt lò sưởi, còn hắn thì đắp áo khoác nằm trên giường xem sách, uống loại trà ngon nhất được tiến cống. Bên cạnh còn có thái giám trẻ bóc hạt dưa cho hắn.
“Điện hạ…” Thái giám Phúc Bảo nhìn cảnh tượng trước mắt, muốn nói lại thôi.
Dựa theo tính cách của điện hạ, chẳng phải bây giờ đã hỏi ông gần đây có xảy ra chuyện gì không sao? Vì sao lại thích thú lười biếng đọc sách như thế?
Du Ngọc Tuế buông sách, cười nhìn Phúc Bảo: “Ngươi đoán xem, chuyện ta tỉnh lại sẽ truyền đến lỗ tai của ai trước, ai sẽ sai người đến Đông cung trước đây?”
Phúc Bảo im lặng, ông không muốn đoán.
Chưa tới thời gian tàn một nén nhang, ngoài Đông cung đã có người do Hoàng Quý phi cử đến Đông cung thăm bệnh. Du Ngọc Tuế nằm trên giường, giấu kỹ sách, bảo thái giám trẻ cất hạt dưa và trà, còn bản thân thì chui vào chăn nằm yên.
Phúc Bảo im lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, sau đó mở cửa gọi người của Hoàng Quý phi bước vào.
Người được Hoàng Quý phi cử đến là Đại cung nữ Nhập Thu, tâm phúc của ả. Nhập Thu vừa bước vào phòng ngủ của Thái tử đã nghe mùi thuốc nồng đậm, còn Thái tử thì ốm yếu nằm trên giường, tóc đen nhánh rối tung, cằm nhọn làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn như tượng tạc.
“Thái tử vẫn khỏe chứ ạ?” Đại cung nữ Nhập Thu cung kính hành lễ rồi nhẹ giọng hỏi.
“Nương nương nghe nói điện hạ tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, đặc biệt sai nô tỳ đến đây để đưa chút thuốc bổ cho điện hạ, chỉ mong điện hạ hồi phục sớm.” Nhập Thu không đợi Du Ngọc Tuế và Phúc Bảo mở miệng đã tự động nói.
Du Ngọc Tuế nằm trên giường yếu ớt mở mắt, ho khan: “Cảm ơn Quý phi lo lắng, ta nghe nói trong tay Quý phi có một củ nhân sâm năm trăm năm, không biết cơ thể ta có chịu nổi không. Nếu Quý phi có lòng thì đem vật đó cho ta, được chứ?”
Nói rồi, đột nhiên Du Ngọc Tuế rơi nước mắt: “Cơ thể ta thế này chỉ sợ sẽ lãng phí đồ bổ của Quý phi.”
Nhập Thu nghe vậy thì sửng sốt, cô ta chưa từng gặp ai mặt dày dám đường đường chính chính đòi hỏi từ người khác. Người này có thật là Thái tử không vậy?
“Thái tử đùa rồi.” Nhập Thu gượng gạo cười, nhân sâm đó là cục cưng của chủ tử cô ta, đừng hòng có chuyện đưa cho Thái tử.
Nhưng Du Ngọc Tuế lại yếu đuối mong manh nói tiếp: “Ra là vậy, cho dù có là Thái tử cũng không xứng với đồ tốt của Quý phi.”
Nụ cười của Nhập Thu càng méo xệch, đã nói đến non nước này, cô ta chỉ có thể đáp: “Nô tỳ sẽ bẩm lại với nương nương.”
“Quý phi là mẹ kế của ta, yêu ta thương ta, còn tặng vật báu thế này cho ta, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải.” Du Ngọc Tuế tự tuyên bố chuyện Hoàng Quý phi tặng nhân sâm cho hắn thay Nhập Thu.
Nhập Thu cố cười cũng không nổi.
Nói xong, Du Ngọc Tuế làm bộ vô ý cảm thán: “Tin tức của Quý phi nhanh thật đấy, phụ hoàng còn chưa biết vô tỉnh, Quý phi đã tặng thuốc bổ đến cung cô rồi. Hèn chi lúc nào Quý phi cũng biết phụ hoàng đi đâu.”
Nói rồi, Du Ngọc Tuế nở nụ cười hiền hậu nhìn Nhập Thu. Nhưng Nhập Thu chỉ cảm thấy cả người rét run, mồ hôi lạnh tuôn như suối, hỏi thăm hành tung của Đế vương là tội lớn.
Cô ta còn chưa kịp phân trần thay chủ tử, Du Ngọc Tuế lại nhìn về phía Phúc Bảo, hỏi: “Trước đây có ai trong Đông cung tự ý rời khỏi vị trí không?”
“Thưa có.” Phúc Bảo nhìn thoáng qua rồi đáp.
“Chủ tử bệnh nặng, nô tài lại tự ý rời khỏi vị trí, Đông cung không dám dùng loại nô tài thế này.” Du Ngọc Tuế cười khẽ: “Phạt hai mươi trượng, đuổi ra khỏi Đông cung đi.”
“Nhưng đó là người do Hoàng Quý phi nương nương cử đến ạ?” Phúc Bảo khó xử nói.
“Nói bậy, Quý phi nghiêm túc quản lý hậu cung, đương nhiên sẽ không dạy ra thể loại cung nhân tự ý rời khỏi vị trí như thế.” Du Ngọc Tuế khẽ quát, sau đó liếc sang Nhập Thu đang câm như hến: “Nếu thật là vậy thì chúng ta phải nghĩ cách giúp Quý phi mới được.”
“Ngày xưa mẫu hậu của cô quản lý hậu cung được phụ hoàng tán thưởng, cô vẫn còn giữ quy định và sổ tay xử lý sự việc trong cung do mẫu hậu tự mình viết. Ngươi thay cô mang nó cho Quý phi đi.”
“Đáng tiếc, xưa kia mẫu hậu còn có Tổng quản giúp quản lý cung nữ. Tuy Hoàng Quý phi là phó Hậu nhưng cũng chỉ là phó, không trách được Quý Phi sẽ vì bận bịu mà phạm sai lầm.” Du Ngọc Tuế khẽ thở dài.
Cung nhân tự ý rời vị trí đã bị kéo đi đánh trượng, Nhập Thu nghe tiếng kêu rên là lòng rối loạn, không dám đợi trong cung Thái tử nữa, đành phải vội vàng bưng di vật của Hoàng hậu đời trước do Thái tử ban cho cáo lui.
Đợi Nhập Thu đi rồi, Du Ngọc Tuế vẫy tay gọi Phúc Bảo.
“Bây giờ ta có một chuyện vô cùng quan trọng cần ngươi đi làm.” Du Ngọc Tuế ra vẻ bí hiểm nói với Phúc Bảo.
Phúc Bảo cho rằng Thái tử muốn đi gặp vị đại thần nào đó, ông lập tức nghiêm túc nói: “Xin điện hạ cứ nói.”
Ai ngờ Du Ngọc Tuế nghiêm mặt dặn dò: “Mua cho ta một cỗ quan tài, cần phải làm từ gỗ lim tơ vàng, càng nhanh càng tốt.”
“Hả?” Giờ phút này, Phúc Bảo cảm thấy mình muốn ngất xỉu.