“Cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì?” Du Ngọc Tuế trừng mắt nhìn Hoắc Tây Lăng đang ngơ ngác như tượng gỗ, đoạn quát: “Mau bế cô vào trong.”
Hoắc Tây Lăng lặng lẽ nhìn cỗ quan tài đặt giữa gian phòng. Đó là một chiếc quan tài làm bằng gỗ lim tơ vàng thượng hạng, sơn son thếp vàng, hương gỗ nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
Nhưng dẫu cho vật liệu có quý giá đến đâu, dẫu cho đường nét điêu khắc có tinh xảo đến nhường nào, thì chốn ấy cũng tuyệt đối không nên là nơi để người đang nằm trong lòng y nằm vào.
Vừa nghĩ đến đó, Hoắc Tây Lăng bất giác siết chặt Du Ngọc Tuế vào lòng. Thân thể ấy mềm mại, ấm áp, tuyệt không nên vùi vào nơi lạnh lẽo vô tình kia.
Thấy y vẫn còn thất thần, Du Ngọc Tuế liền giơ chân đá khẽ một cái, giọng lạnh tanh: “Không nghe lời cô thì cút khỏi Đông cung.”
Lập tức, Hoắc Tây Lăng hít sâu một hơi, cẩn trọng bế người đặt vào cỗ quan tài bằng gỗ lim tơ vàng rộng rãi, đắt đỏ ấy.
Du Ngọc Tuế nằm xuống, nét mặt đầy mãn nguyện. Hương gỗ lim thoảng quanh, khiến hắn bất giác nở một nụ cười.
Quan tài này, chất liệu sang trọng, gỗ cứng chắc, lại có công dụng chống thi thể mục nát, quả thực là cỗ quan tài xa hoa nhất trong mười mấy kiếp của hắn.
Nhưng công công Phúc Bảo đứng bên cạnh lại thấy xót xa vô ngần. Trên đời này có thiếu niên nào lại tự chuẩn bị sẵn quan tài cho mình đâu?
Hoắc Tây Lăng nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Ngọc Tuế đang nằm trong quan. Hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh buông xõa quanh vai, chỉ có nốt ruồi lệ đỏ nơi khóe mắt là màu sắc tươi sáng duy nhất. Nhưng hơi thở mỏng manh như có như không khiến người ta cảm thấy như hắn đã chết thật rồi.
Hoắc Tây Lăng cảm thấy Du Ngọc Tuế không nên nằm ở đây, lẽ ra hắn nên đang cùng các công tử quý tộc du xuân cưỡi ngựa, nên được mọi người cung phụng như Thái tử.
Ngay lúc Hoắc Tây Lăng suýt nhịn không nổi mà muốn lôi người ra khỏi quan tài, Du Ngọc Tuế lại đột nhiên mở mắt, rồi ngồi dậy từ trong quan tài.
Hoắc Tây Lăng thở phào nhẹ nhõm, chính y cũng không hiểu tại sao trong khoảnh khắc đó mình lại thở phào. Có lẽ bởi người kia vẫn còn sống.
“Phúc Bảo, đi lấy cho cô một chiếc gối mềm, không có gối nằm chẳng thoải mái gì cả.” Du Ngọc Tuế khẽ xoa cổ nói.
Phúc Bảo công công nghe thế định nói gì đó, cuối cùng vẫn lặng lẽ lui đi tìm gối cho Du Ngọc Tuế.
Hoắc Tây Lăng im lặng một hồi rồi chân thành hỏi: “Điện hạ, hay là trải thêm một lớp chăn mềm?”
Vừa dứt lời, Hoắc Tây Lăng lập tức bị Du Ngọc Tuế nhìn bằng ánh mắt ngươi hiểu ta quá, sau đó y thấy Du Ngọc Tuế quay sang dặn công công Phúc Bảo vừa cầm gối đầu đến: “Phúc Bảo, thêm cho cô một tấm trải nữa, càng mềm càng tốt.”
Hoắc Tây Lăng: …
Ngay sau đó, Du Ngọc Tuế lại duỗi tay về phía Hoắc Tây Lăng: “Bế cô lên giường đi.”
Lần này rút được bài học từ trước, Hoắc Tây Lăng không dám suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn bế Du Ngọc Tuế lên giường, đắp tấm chăn đã được ủ ấm từ trước.
Vừa lúc, công công Phúc Bảo mang gối và chăn đến, Du Ngọc Tuế nằm trên giường lim dim mắt phân phó: “Tìm rồi trải thêm một lớp chăn lên giường nhỏ bên cửa sổ đi.”
Nói đoạn, Du Ngọc Tuế lại mở mắt nhìn Hoắc Tây Lăng: “Từ nay cậu sẽ ngủ lại nơi đây.”
Chức Xá Nhân của Thái tử tuy chỉ là chức quan nhàn tản bậc thứ bảy, song người đảm nhiệm nhất định phải là công tử từ gia đình tử tế, nếu đức hạnh học thức uyên thâm thì càng tốt. Ngoài ra, Xá Nhân còn phải kiêm nhiệm vụ bảo vệ Đông cung, thường xuyên hầu cạnh Thái tử, có khi còn phải đảm đương việc nhỏ nhặt như rót trà mài mực.
Chỉ là từ trước đến nay Du Ngọc Tuế không thích có người kè kè bên cạnh, nên Đông cung vẫn chưa có ai đảm nhiệm vị trí Xá Nhân của Thái tử. Hoắc Tây Lăng xem như là Xá Nhân đầu tiên của Đông cung.
Không bao lâu, giường nhỏ đã được người hầu trải chăn, gối kê cẩn thận. Trước khi lui ra, Phúc Bảo còn cẩn thận dặn dò Hoắc Tây Lăng những thói quen sinh hoạt của Thái tử.
“Thái tử đã cứu cậu một mạng, cậu phải tận tâm hầu hạ Thái tử thật tốt.” Phúc Bảo nghiêm mặt căn dặn trước khi đi.
Đợi mọi người rời khỏi phòng ngủ Thái tử, nến cũng đã tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Hoắc Tây Lăng nằm trên giường nhỏ bên cửa sổ, ngắm ánh trăng lờ mờ rọi qua màn, bao nỗi suy tư dâng lên trong lòng.
Y không ngờ canh bạc liều mạng của mình lại được Thái tử dẫn đi thật, mọi việc xảy ra cứ như một giấc mộng không thật.
Hoắc Tây Lăng nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong một năm vừa rồi. Đầu tiên là chị gái đột nhiên bệnh chết không rõ nguyên do, rồi Hoàng đế ban hôn cho Trưởng công chúa và anh rể y. Sau khi anh rể rời Trường An đi giữ biên ải, Trưởng công chúa bắt đầu âm thầm ra tay hãm hại y. Nhớ lại những điểm đáng ngờ trước khi chị gái qua đời và những lời trăn trối của nàng, Hoắc Tây Lăng nghi ngờ chính Trưởng công chúa là người hại chết nàng ấy.
Nhưng y không có bằng chứng. Mà cho dù có, một đứa em trai không quyền thế của người vợ Tướng quân đã khuất sao sánh được với một công chúa thân phận cao quý. Bà ta là em gái ruột của Hoàng đế, là con gái ruột của Thái hậu.
Không nghi ngờ gì, Hoắc Tây Lăng chắc chắn muốn báo thù cho chị mình. Nhưng Trưởng công chúa dường như cũng cảm thấy có điều bất ổn, luôn ngấm ngầm hãm hại y. Nếu hôm nay không được Thái tử cứu, e rằng Hoắc Tây Lăng y đã phải dùng cách liều mạng hơn để rời khỏi Hoàng cung rồi.
Còn lý do y chọn Thái tử, là bởi Đại Hoàng tử thuộc phe hàn môn, chắc chắn sẽ không thu nhận kẻ có quan hệ với ngoại thích. Chỉ có Thái tử người không thân với bất kỳ thế lực nào mới là người dễ dàng nhận y nhất.
Nghĩ đến đây, Hoắc Tây Lăng trở mình, lặng lẽ nhìn về phía bóng người mờ ảo sau rèm của Du Ngọc Tuế. Tuy rằng Thái tử cứu y là vì dung mạo, nhưng nếu người ấy thực sự là Thái tử, vậy thì…y cũng không thấy bài xích.
Trong phòng, hương bạch mai thoảng nhẹ như toát ra từ thân thể Du Ngọc Tuế, khiến khiến tâm hồn chàng thiếu niên chao đảo, chẳng thể nào chợp mắt.
Ngay khi tâm trí Hoắc Tây Lăng đang bay về phía Du Ngọc Tuế, một bàn tay thon dài trắng muốt vén rèm, tiếp đó là một chiếc gối mềm bay tới, trúng ngay mặt Hoắc Tây Lăng.
“Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, là do giường cắn cậu à?” Du Ngọc Tuế ngồi dậy, mắng.
“Không có, cảm ơn điện hạ đã ban thưởng.” Hoắc Tây Lăng ôm gối Du Ngọc Tuế ném đến rồi trở mình, hít hương mai một hơi thật sâu rồi quyết tâm đi vào giấc ngủ ngay lập tức.
Du Ngọc Tuế nhìn cảnh tượng ấy thì sửng sốt, sao hắn lại có cảm giác mình vừa bị y sàm sỡ thế nhỉ?
Hắn nghiến răng. Đáng giận, tên này biết mùi ngon rồi!
Cuối cùng, Du Ngọc Tuế không thể làm gì được, chỉ đành kéo gối nằm xuống trở lại. Thân thể hắn yếu, phải nghỉ ngơi cho tốt.
Hoắc Tây Lăng ôm gối chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Hương bạch mai gần trong gang tấc khiến y cảm thấy thư thái vô cùng.
Cùng lúc ấy, trong Thúy Ngọc Trai, Ninh tần và Lục Hoàng tử thì không được ngủ ngon như Hoắc Tây Lăng và Du Ngọc Tuế.
Lục Hoàng tử Du Ngọc Liễu nằm sấp trên giường, đau đến nhe răng trợn mắt. Ninh tần ngồi sau lưng hắn ta bôi thuốc trị thương.
Thấy vết thương bong da tróc thịt trên người Lục Hoàng tử, Ninh tần rơi lệ: “Dẫu ngài ấy là anh con, là Thái tử đi nữa, cũng không thể ra tay tàn nhẫn đến mức này chứ!”
Ninh tần nghe thái giám kể lại rằng phất trần trong tay Thái tử bị đánh gãy, có thể thấy Thái tử đối xử độc ác với con trai ả ta thế nào, hoàn toàn chẳng nể tình anh em.
“Đi, chúng ta tìm Hiền phi đến trước mặt bệ hạ nói rõ lý lẽ giúp chúng ta!” Ninh tần nắm lấy tay Du Ngọc Liễu: “Bất kể thế nào, mẹ cũng phải đòi được công bằng cho con.”
Du Ngọc Liễu nằm sấp trên giường nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao Thái tử luôn đối xử khoan dung với mọi người lại đánh hắn ta nặng như vậy. Hắn ta nghe Ninh tần muốn tìm Hiền phi đi nói rõ lý lẽ với Hoàng đế thì vội vã can ngăn: “Đừng, mẹ tuyệt đối không thể đi!”
Chuyện này hắn ta nào dám làm ầm ĩ đến trước mặt phụ hoàng? Hắn ta va chạm kiệu Thái tử, lại còn vô lễ với Thái tử, chỉ mỗi chuyện đó cũng đủ cho Ngự Sử dâng sớ buộc tội hắn ta tới tấp.
“Thái tử không chỉ đánh con, còn đánh cả người của Hiền phi nương nương và nhà mẹ đẻ của Thái hậu.” Du Ngọc Liễu nói. Có cả người nhà của Hiền phi và nhà mẹ đẻ Thái hậu đánh Hoắc Tây Lăng với hắn ta, nếu muốn gây sự với Thái tử thì cũng không đến lượt bọn họ ra mặt.
Ninh tần nghe xong vẫn chưa nguôi giận, sao ả ta có thể trơ mắt nhìn con trai bị ức hiếp được?
Du Ngọc Liễu vội vàng trấn an Ninh tần: “Chờ kéo Thái tử xuống ngựa rồi, muốn xử lý hắn thế nào chẳng được. Hà tất phải nóng vội chứ?”
Người anh Thái tử ấy của hắn ta chẳng được phụ hoàng yêu thích, lại không qua lại với thế gia, sớm muộn gì cũng để ngôi Thái tử rơi vào tay người khác. Đến lúc ấy, hắn ta muốn làm nhục kiểu gì mà chẳng được?
“Khổ thân con.” Ninh tần nhìn vết thương của Du Ngọc Liễu, nói.
Đúng lúc Du Ngọc Liễu và Ninh tần còn đang mơ tưởng ngày Thái tử bị phế truất, một tên thái giám vội vã bước vào Thúy Ngọc Trai, ghé tai Du Ngọc Liễu thì thầm.
Nghe xong, Du Ngọc Liễu mừng rỡ: “Mày nói thật?”
“Là thật. Là nô tài tận mắt trông thấy ạ!” Thái giám nói: “Đem thứ lớn như vậy vào Đông cung sao mà bọn họ giấu được?”
Tối nay không đến phiên gã trực, nên khi cửa Đông cung vừa khóa lại, gã lập tức chạy đến Thúy Ngọc Trai báo tin cho Lục Hoàng tử.
Du Ngọc Liễu đưa tiền thưởng cho gã thái giám: “Cố gắng làm việc cho bản Hoàng tử cho tốt, sau này ắt không thiếu chỗ tốt cho mày.”
“Nô tài tạ ơn điện hạ.” Thái giám nhận bạc, hớn hở lui ra.
“Rốt cuộc là chuyện g?” Ninh tần ở bên cạnh nhìn Du Ngọc Liễu, lên tiếng hỏi.
Chỉ thấy Du Ngọc Liễu bật cười, hắn ta nhìn Ninh tần: “Mẫu phi yên tâm, lần này Thái tử chết chắc rồi.”
Thái tử đặt quan tài trong cung, rốt cuộc là muốn làm gì? Là trông mong ai chết?
Vì thế, trời vừa sáng là Du Ngọc Liễu đã vội vàng đến điện Tuyên Đức, tố cáo Thái tử cất giấu quan tài trong Đông cung.
Vì hành động này của Du Ngọc Liễu mà Du Ngọc Tuế vốn định ngủ nướng bị công công An Hải đến mời, không thể không rời giường đến điện Tuyên Đức.
Dọc đường, hắn ngáp một cái, người khoác áo choàng, tay ôm lò sưởi, mắt lim dim không mở nổi. Du Ngọc Tuế nhìn về phía điện Tuyên Đức, thầm nghĩ làm Hoàng đế thật khổ, trước khi lên triều sớm còn phải xử lý chuyện nhà.
Vào điện Tuyên Đức, Du Ngọc Tuế đón nhận gương mặt đế vương không biết vui giận.
Công công An Hải lúc vào điện Tuyên Đức còn đi bọc hậu, bây giờ nhanh nhẹn bước đến trước mặt Du Phụng Vân, lên tiếng hỏi thay: “Thái tử điện hạ, có thật là trong Đông cung có cất giấu quan tài không?”
Bên cạnh, Du Ngọc Liễu cười cợt trên nỗi đau người khác. Thái tử bị nghi ngờ cất giấu quan tài, ám chỉ mong Hoàng đế băng hà, dù không chết cũng mất nửa cái mạng.
Du Ngọc Tuế nghe xong công công An Hải hỏi, chỉ thấy Du Ngọc Liễu quả thật là một thằng ngu. Chuyện này giao cho Ngự Sử dâng tấu chương tố cáo còn đỡ, giờ Du Ngọc Liễu tự mình đi tố cáo hắn như vậy, chẳng khác nào tự nói với thiên hạ rằng Lục Hoàng tử đang nhòm ngó Đông cung đâu?
Đáng tiếc, Hoàng đế không ưa các Hoàng tử kết giao thân thiết với đại thần, Du Ngọc Liễu lại chẳng thể tiếp xúc với đại thần ngoài cung. Thế nên Du Ngọc Tuế chỉ thấy hắn ta ngu đến cạn lời.
Du Ngọc Tuế mắt sáng như đuối nhìn Du Ngọc Liễu, nói: “Trước khi trả lời, cô muốn hỏi sao Lục Hoàng đệ biết được trong cung của cô có quan tài? Nay Lục Hoàng đệ đã dám dòm ngó Đông cung, bước tiếp theo là định dòm ngó cả Đế cung sao?”
Nói xong, Du Ngọc Tuế nở nụ cười nhìn Du Ngọc Liễu. Cầm cho chắc tội dòm ngó đế vương nè, khỏi cảm ơn nha.
[Tác giả có lời muốn nói]
Nhỏ bạn thân hỏi có phải tui viết truyện tranh giành quyền lực không?
Tui sốc xỉu, hỏi lại: Sao mày dám nghĩ tao viết được thể loại tranh giành quyền lực dị? Chẳng phải thứ tao viết toàn là truyện hề nắm đầu xé tóc ở Hoàng cung thôi sao?