Skip to main content
Thái tử bị phế sống lại quậy đục nước –
[Thái tử] Chương 08

“Có phải hơi nhiều rồi không ạ?” Hoắc Tây Lăng nhìn Thái tử điện hạ kiều diễm chói mắt trước mặt, hỏi.

Chẳng thể trách Hoắc Tây Lăng nhà quê được, thật sự là do Du Ngọc Tuế cho nhiều quá.

Hơn nữa…

Hoắc Tây Lăng nhìn đôi mắt đầy ý cười của Du Ngọc Tuế, một ngày nào đó y sẽ giúp hắn nhận ra rằng, mình chưa từng dỗ ngọt hắn.

Du Ngọc Tuế hơi nghiêng đầu: “Nhiều sao?”

Theo triều Cảnh quy định, Thái tử có hai mươi nghìn thực ấp, tổng tiền thuế thu được mỗi năm là mười nghìn vàng, ngoài ra mẫu hậu Du Ngọc Tuế xuất thân gia tộc quyền quý, của hồi môn để lại là một con số không nhỏ. Thêm cả việc những năm qua sau khi Du Ngọc Tuế thành Thái tử thì nghiêm khắc tiết kiệm, kho của cải tư nhân của Đông cung đã tích được khối lượng của cải lớn.

Du Ngọc Tuế cảm thấy hắn có tiền như vậy, hắn phải tiêu xài hết sức, thế là quay đầu nói với Phúc Bảo bên cạnh: “Đổi hết tất cả vật trang trí trong Đông cung, lấy mấy khúc vải tốt nhất làm vài trang phục mùa xuân cho Hoắc Xá Nhân.”

Nói rồi Du Ngọc Tuế mới phát hiện, hắn thân là Thái tử lại tiết kiệm nhiều năm như vậy, toàn mặc quần áo cũ, không hưởng thụ được cái gì cả! Không được, hắn muốn xa xỉ, sau này nước không phải nước suối ngọt không uống, trà không phải trà xuân Minh Tiền không uống, quần áo không làm từ vải cao cấp nhất không mặc.

Thái giám Phúc Bảo nghe vậy cười tươi hỏi: “Điện hạ có cần làm mấy bộ quần áo mùa xuân không ạ?”

“Làm chứ.” Du Ngọc Tuế gõ nhẹ cằm mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoắc Tây Lăng, cười hỏi: “Cậu nói xem, ta mặc màu đỏ được không nhỉ?”

Ở Đại Cảnh, hai màu đỏ đen được dùng cho địa vị cao nhất, nếu Du Ngọc Tuế mặc quần áo màu đỏ chắc hẳn sẽ sáng rực rỡ phô trương. Hoắc Tây Lăng nhìn thoáng qua triều phục Thái tử màu đen là chính, màu đỏ là phụ trên người Du Ngọc Tuế, cảm thấy nếu hắn mặc đồ đỏ chắc chắn sẽ xinh đẹp vô cùng.

“Điện hạ màu đồ đỏ sẽ rất đẹp.” Hoắc Tây Lăng khẽ nói.

Du Ngọc Tuế gật đầu, bảo Phúc Bảo dặn dò kẻ dưới làm nhiều quần áo thường ngày màu đỏ để đổi, nhất định phải dùng tơ vàng để thêu, phải để mấy anh em tốt của hắn bị lóe mù mắt.

“Vứt hết mấy bộ trang phục cũ của cô đi.” Du Ngọc Tuế dặn xong thì nói.

Những bộ trang phục thường mặc cũ kia không làm từ vải cao cấp nhất, màu sắc cũng toàn màu nhạt nhẽo mà đám người thanh liêm thích. Hơn nữa hắn còn mặc đi mặc lại nhiều lần như vậy, vứt cũng chẳng đáng tiếc chút nào. Nếu như người hầu trong cung muốn, hắn có thể cho kẻ đó cầm một số bộ không có hình thêu tượng trưng cho thân phận Thái tử đi đổi tiền, chuyện này không tính trái với quy định.

Nghĩ đến đây, Du Ngọc Tuế xoa nhẹ mặt mình, đúng là tiết kiệm lâu quá rồi nên tư tưởng vẫn chưa đổi mới kịp. Quần áo cũ thì nên vứt hết đi, còn cho ai làm gì chứ?

Chẳng mấy chốc Du Ngọc Tuế đã trở lại Đông cung. Ngoài thân tín do Hoàng hậu đã mất để lại, người hầu trong Đông cung đã bị Hoàng đế đổi hết, thị vệ Đông cung cũng được đổi sang quân lính tinh nhuệ.

Nhất thời, mọi người nhìn thấy nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lén lút suy đoán trong lòng.

Bọn họ không cách nào khẳng định thế này là Hoàng Đế chán ghét vứt bỏ Thái tử hay Thái tử đạt được sự yêu thương của Hoàng Đế.

Mà lúc này, Du Ngọc Tuế không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hắn nắm tay trai yêu mình bao nuôi, cùng nhau xem tập tranh trang phục mà Phúc Bảo dâng lên để chọn lựa kiểu dáng.

“Kiểu này, kiểu này và kiểu này thì bỏ đi, còn lại làm cho cậu ấy mỗi kiểu một bộ.” Du Ngọc Tuế gõ nhẹ lên tập tranh rồi dặn dò.

Hoắc Tây Lăng nhìn Thái tử điện hạ đang cong môi ngồi trước bàn, cảm thấy hơi đau đầu. Y khuyên nhủ: “Điện hạ, nhiêu đó trang phục cho dù mỗi ngày tôi mặc một bộ thì xuân qua rồi cũng mặc không hết.”

Du Ngọc Tuế chống cằm, ngước mắt nhìn Hoắc Tây Lăng: “Vậy một ngày mặc hai bộ, dù sao ta cũng thích ngắm.”

Nói rồi, Du Ngọc Tuế lại lựa chọn túi thơm và phụ kiện cho Hoắc Tây Lăng.

Hoắc Tây Lăng nhìn mà hoa cả mắt, thầm nghĩ đây là lối sống của Hoàng gia sao?

“Cậu thích hương nào?” Du Ngọc Tuế chọn vài kiểu túi thơm đẹp rồi quay sang hỏi Hoắc Tây Lăng.

Hoắc Tây Lăng sinh ra trong gia đình nghèo khó, sống nương tựa lẫn nhau với chị gái. Sau khi chị gả cho anh rể thì theo anh rể luyện võ, làm sao y biết có những hương gì được.

“Tôi thích mùi hương trên người điện hạ.” Hoắc Tây Lăng miệng nhanh hơn não.

Vừa dứt lời, Hoắc Tây Lăng thấy ánh mắt trêu chọc của Du Ngọc Tuế đang nhìn mình, khiến y ngượng ngùng không thôi.

Tuy vậy, quả thật hương mai lạnh xen lẫn chút đắng nhạt trên người Thái tử đã vỗ về y, giúp y bình yên chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Du Ngọc Tuế choàng tay lên cổ Hoắc Tây Lăng, cười nói: “Cậu đúng là biết làm ta vui lòng.”

Du Ngọc Tuế đang cười. Mặc kệ Hoắc Tây Lăng thật lòng hay giả dối, giờ phút này hắn đều thấy vui sướng.

“Hương mai hơi đắng nhẹ trên người điện hạ rất dễ chịu.” Hoắc Tây Lăng nhìn xuống phần da thịt trắng nõn trên cổ Du Ngọc Tuế, nói.

“Đắng nhẹ?” Du Ngọc Tuế nhìn Hoắc Tây Lăng, hiểu ra: “Đó là mùi thuốc nhiễm phải do trước đó ta bệnh nặng.”

“Hương mai ấy là hơi thở báo hiệu mùa xuân trong tuyết mà mẫu hậu ta yêu thích. Trong cung ngày nào cũng đốt, nếu cậu thích thì để ta sai người làm cho cậu thêm mấy cái túi thơm.”

Bây giờ Hoắc Tây Lăng đã biết hương mai hơi đắng nhẹ từ người Thái tử không phải hương xông mà Thái tử thích.

“Điện hạ thích mùi hương nào thì tôi sẽ xông cái đó.” Hoắc Tây Lăng nói khẽ.

Du Ngọc Tuế cảm thấy nhóc trai yêu mình nuôi đúng là quá hiểu chuyện, mình thích mùi hương nào là sẽ xông cái đó. Ngoan quá trời rồi, mình phải yêu chiều y nhiều hơn nữa.

Hoắc Tây Lăng còn chưa hay mình đã trở thành một người kỳ lạ trong lòng Thái tử, nhưng y thật lòng muốn ngài ấy vui vẻ.

“Ta thích hương quế hoa, cậu muốn xông không?” Du Ngọc Tuế cười nhìn Hoắc Tây Lăng.

Hoắc Tây Lăng nghiêm túc đáp: “Xông ạ!”

Du Ngọc Tuế bảo Phúc Bảo đi lấy hương liệu, nửa canh giờ sau, Du Ngọc Tuế thu hoạch một bé chó săn thơm ngào ngạt.

Chờ đến khi chọn xong trang phục, sắp xếp sự vụ giao tiếp của Đông cung, Du Ngọc Tuế mệt mỏi nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

Thái giám Phúc Bảo kéo rèm giường rồi sai bảo người hầu tiêu hủy quần áo cũ của Du Ngọc Tuế, những bộ này đều được thêu hoa văn rồng cuộn, người thường không thể dùng.

Hoắc Tây Lăng rảnh rỗi đứng bên cạnh nhìn những bộ trang phục không có hoa văn tượng trưng cho Thái tử, không kìm lòng được mở miệng xin thái giám Phúc Bảo. Công công Phúc Bảo nhìn y với ánh mắt “nô tài hiểu mà”, rồi lén lút nhét một số đồ dùng cá nhân Thái tử đã từng dùng cho Hoắc Tây Lăng.

“Thái tử điện hạ hay xấu hổ, cậu đừng để cho ngài ấy thấy.” Thái giám Phúc Bảo dặn dò.

Hoắc Tây Lăng nghe vậy thì ngại ngùng trốn khỏi hiện trường.

Thái giám Phúc Bảo nhìn theo bóng lưng y, không nhịn được cảm thán: “Ôi thiếu niên.”

Khi Đông cung bên này đang vui vẻ bận rộn chế tạo trang phục mùa xuân, Lục Hoàng tử bên kia lòng như tro tàn.

Hắn ta mới mười bốn tuổi, còn rất nhiều năm nữa mới đến tuổi trưởng thành phong Vương. Nhưng tuổi còn quá trẻ mà hắn ta đã phải gánh khoản nợ kếch sù trên lưng, đồng thời còn bị chủ nợ yêu cầu trả nợ trong thời gian ngắn nhất.

Nhà mẹ không có thực lực, bản thân cũng không tích góp được của cải, Du Ngọc Liễu đành xin chống lưng Hiền phi nương nương giúp đỡ.

Hiền phi là cháu gái của Thái hậu, phụ thân là Đình úy*, gia thế hiển hách, sinh cho kim thượng hai người con trai. Tam Hoàng tử Du Ngọc Phiến giỏi võ hiếu chiến, nhưng người con trai thứ hai – Thất Hoàng tử trời sinh lại phản ứng chậm chạp hơn người bình thường.

*Viên quan chủ quản án kiện hình sự, bắt đầu có từ thời Tần Hán. Từ thời Đông Hán về sau, hoặc xưng là Đình uý, hoặc xưng là Đại lí. Từ thời Bắc Tề, bắt đầu thiết lập Đại lí tự, đến thời Minh, Thanh đều gọi là Đại lí tự khanh.

Trong cung Kiêm Gia của Hiền phi, Trưởng công chúa dẫn đứa con gái mười hai tuổi đến bàn bạc hôn sự với Hiền phi.

Trưởng công chúa và Hoàng đế đều do Thái hậu sinh ra, Hiền phi lại là cháu ruột của Thái hậu. Nếu hai nhà kết thông gia thì thân lại càng thân.

“Sương nhi đáng yêu, Ngọc Phiến cưới được con bé là cái phúc của nó.” Hiền phi nhìn thiếu nữ đang đuổi bắt bươm bướm bên cạnh, nói. Hiển nhiên, ả rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, quan hệ lợi ích giữa ả và Trưởng công chúa sẽ chặt chẽ hơn.

“Chắc chắn mẫu hậu sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn phải nói trước với Hoàng huynh, xem như danh chính ngôn thuận.” Trưởng công chúa nói.

“Đến lúc đó nhờ cô mở tiệc gia đình, mời bệ hạ đến, ngài cứ làm theo kế hoạch là tuyệt đối sẽ không có sai sót nào.” Hiền phi khẽ cười.

Kế hoạch đã được bàn trước, bọn họ chỉ cần diễn một tuồng kịch trước mặt Hoàng đế.

Ngay lúc này, Lục Hoàng tử và Ninh tần xin gặp mặt Hiền phi.

Sau khi hai người họ vào cung Kiêm Gia, Du Ngọc Liễu kể hết mọi chuyện xảy ra sáng nay, thậm chí còn thêm mắm dặm muối nói Thái tử bất kính với Hiền phi, xem thường Tam Hoàng tử.

Hiền phi nghe xong chỉ cảm thấy Du Ngọc Liễu đúng là ngu. Nếu như để ả làm chuyện này, tình thế hôm nay sẽ hoàn toàn khác, thậm chí trong triều đình sẽ xuất hiện tiếng hô phế Thái tử. Chỉ có thể trách Du Ngọc Liễu đúng là đầu heo, bài tốt trong tay mà đánh nát nhừ.

“Nương nương, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ con thần thiếp ạ!” Ninh tần khóc nói.

Hiền phi cau mày: “Hai người đứng dậy trước đã.”

Một lát sau, ả mới nói: “Vậy chốt ngày tổ chức tiệc gia đình vào hôm sinh nhật Thái tử đi, nhân tiện tổ chức sinh nhật cho Thái tử, để nó biết đánh chó còn phải ngó mặt chủ.”

Hiền phi hành động rất nhanh. Sau khi bàn bạc với Thái hậu ở cung Trường Lạc thì đưa thiệp mời đến Đông cung, nói là Thái hậu tổ chức tiệc gia đình, mời Thái tử phải có mặt.

Người đưa thiệp mời đến đưa xong là đi ngay, nói là phải đưa thiệp mời cho các phi tần, Hoàng tử khác trong cung.

Thế là Du Ngọc Tuế vừa tỉnh dậy đã nhận được thiệp mời từ cung Trường Lạc.

“Điện hạ không vui ạ?” Hoắc Tây Lăng nhìn ngón tay trắng bệch cầm thiệp mời của Du Ngọc Tuế.

“Ừ.” Du Ngọc Tuế đáp.

Tất cả mọi người trong cung đều biết từ trước đến nay hắn không tổ chức sinh nhật, bởi vì mẫu hậu hắn chết do sinh khó. Cho dù bà ấy kiên cường chống đỡ đến ngày hôm sau mới buông tay nhân gian vì hắn, Du Ngọc Tuế cũng không muốn đón sinh nhật.

Mỗi lần đến sinh nhật hắn đều yên lặng sao chép Kinh Thư trước chân dung của bà ấy. Song lần này Thái hậu ỷ vào thân phận bậc trên, ép hắn phải đến dự tiệc ở cung Trường Lạc vào ngày sinh nhật.

Thái giám Phúc Bảo thở dài, khẽ nói lý do Thái tử không vui cho Hoắc Tây Lăng.

Hoắc Tây Lăng đi đến trước mặt Du Ngọc Tuế, cầm tay hắn lên, mở từng ngón tay ra rồi cẩn thận xoa bóp: “Điện hạ, sau này sinh nhật mỗi năm tôi đều đón với ngài, có được không?”

Du Ngọc Tuế nhìn thoáng qua thiếu niên trước mặt, cười hỏi: “Chép Kinh Thư với ta sao?”

“Tôi làm mì trường thọ cho điện hạ.” Hoắc Tây Lăng vừa cười vừa nói.

“Không tệ.” Du Ngọc Tuế cúi đầu hỏi: “Khi nào là sinh nhật cậu? Ta sẽ đón sinh nhật cùng cậu.”

“Sinh nhật của tôi là vào lễ Thượng Tỵ, qua lần sinh nhật này tôi sẽ tròn mười sáu tuổi.” Hoắc Tây Lăng vừa cười vừa nói.

Du Ngọc Tuế ngẩng phắt lên: “Cậu vừa mới nói gì cơ, cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tháng sau là tôi tròn mười sáu.” Hoắc Tây Lăng trả lời.

Y vừa dứt lời, cơ thể Du Ngọc Tuế ngã ra phía sau.

“Điện hạ!” Hoắc Tây Lăng bị dọa sợ, vội đưa tay ra đỡ Du Ngọc Tuế.

“Điện hạ, ngài sao thế?” Hoắc Tây Lăng hốt hoảng hỏi.

Du Ngọc Tuế yếu ớt trả lời: “Đột nhiên ta không có loại dục vọng đó của thế tục nữa.”

Hoắc Tây Lăng: “?”

Phúc Bảo thấy vậy thì vội vàng kêu: “Thái y! Thái y! Mau đi tìm thái y!”


[Tác giả có lời muốn nói]

Du Ngọc Tuế: Ta cảm thấy mình nên làm một người đoan chính.

Du Ngọc Tuế: Ta không nên yêu đương với trẻ con.

Hoắc Tây Lăng: Kém có hai tuổi thôi mà.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.