Đột nhiên Du Ngọc Tuế đứng không vững khiến Đông cung trở nên rối loạn. Ai lại không biết Thái tử điện hạ bệnh nặng vừa khỏi, hôm trước vì ăn canh gà mái hầm nhân sâm quá bổ không tiêu hóa nổi nên chảy máu mũi. Bây giờ lại bất ngờ té xuống đất, quả thật đã dọa cho đám kẻ hầu trong Đông cung sợ hãi.
Thái giám Phúc Bảo vội vàng sai người đến Thái Y viện mời thái y Thôi – Thôi Yến đến khám bệnh cho Thái tử, lại sai người đi lấy nước nóng, trải giường chiếu. Nhưng bây giờ, Du Ngọc Tuế chỉ cảm thấy mình đúng là cầm thú.
Thiếu niên trước mặt còn chưa đầy mười sáu tuổi, thế mà mình lại muốn để người ta làm trai yêu! Cũng tại thân cao và gương mặt Hoắc Tây Lăng quá lừa gạt, rõ ràng còn chưa đến mười sáu tuổi, chiều cao còn hơn hắn một đốt ngón tay.
Du Ngọc Tuế vừa khinh bỉ bản thân vừa nhìn về phía Hoắc Tây Lăng, hắn cảm thấy mình phải đổi cách nuôi y rồi, ít nhất không thể coi người ta là trai yêu được.
“Điện hạ, điện hạ, ngài không sao chứ?” Hoắc Tây Lăng đỡ eo Du Ngọc Tuế, để hắn dựa vào lòng mình, bối rối hỏi Du Ngọc Tuế có sao không.
Ngoài việc lo lắng cho thân thể Du Ngọc Tuế, Hoắc Tây Lăng còn lo Du Ngọc Tuế sẽ không còn hứng thú với thân thể mình. Dù sao vừa rồi ánh mắt và lời nói của hắn nhìn y đều lộ ra sự nhàm chán nhạt nhẽo.
Nghĩ đến đây, Hoắc Tây Lăng nhìn chằm chằm eo nhỏ trong tay mình. Nếu như Thái tử không thích y nữa, có phải hắn sẽ thích người khác không? Vừa nghĩ đến chuyện người Thái tử thích không phải y, bàn tay đang ôm eo Du Ngọc Tuế của Hoắc Tây Lăng siết chặt hơn một chút.
“Shhh.” Du Ngọc Tuế đau xuýt xoa.
“Điện hạ không sao chứ, để tôi ôm ngài lên giường.” Hoắc Tây Lăng nói rồi ôm ngang eo Du Ngọc Tuế, cẩn thận từng li từng tí đặt lên giường.
Một khắc sau, Du Ngọc Tuế thấy Hoắc Tây Lăng quỳ một gối bên giường mình, nắm tay mình nói đầy đáng thương: “Thái tử, anh đừng ghét em, có được không?”
Mặc dù Du Ngọc Tuế rất muốn từ chối, nhưng mà… y gọi hắn là anh á! Rồi sao mà từ chối đây?
Chữ “anh” này nghe còn dễ chịu hơn cả tiếng gọi của đám anh em cây khế kia của hắn, khiến cả người hắn đều thoải mái, thiếu niên choai choai trước mặt biết nũng nịu quá đi mất! Hắn lại muốn đập tiền để Hoắc Tây Lăng luôn đối với hắn vậy rồi.
Thế là Du Ngọc Tuế nhìn thiếu niên, cầm lại tay y, cười nói: “Chỉ cần cậu vẫn mãi thế này, ta sẽ luôn là anh trai tốt của cậu.”
Thiếu niên trước mắt còn nhỏ, Du Ngọc Tuế chỉ có thể đợi, cố gắng sống thêm hai năm mới làm được một số chuyện “người lớn” với Hoắc Tây Lăng. Còn giờ cứ bồi dưỡng tình cảm cái đã.
Ánh mắt Hoắc Tây Lăng lóe lên niềm vui sướng, y có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt Thái tử nhìn mình đã dịu dàng hơn.
Du Ngọc Tuế tiện tay tháo chuỗi vòng gỗ đàn hương trên cổ tay đưa cho Hoắc Tây Lăng: “Thứ này đã theo ta mấy năm, cũng không phải thứ đáng giá gì, cậu cầm chơi chơi đi.”
Hắn vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hoắc Tây Lăng cứng ngắc, y nói những lời đó không phải vì muốn những thứ đồ này. Nhưng nể tình vòng tay gỗ đàn hương này đã được Thái tử đeo nhiều năm, Hoắc Tây Lăng vẫn cất giữ nó thật cẩn thận.
Trong khi bọn họ đang trò chuyện, thái giám trong Đông cung đã mời thái y Thôi ở Thái Y viện đến.
Thái y Thôi ôm hòm thuốc đến trước mặt Du Ngọc Tuế, cười hỏi: “Thái tử điện hạ khó chịu ở đâu ạ?”
Du Ngọc Tuế nghe thế thì im lặng một lát rồi nói: “Đau đầu.”
Hắn đâu thể nói vì nghe được tuổi Hoắc Tây Lăng còn quá nhỏ nên bị suy sụp, suýt nữa mất luôn loại dục vọng đó của thế tục được?
“Xin điện hạ hãy vươn cổ tay ra.” Thôi Yến vừa cười vừa nói.
Du Ngọc Tuế cứ cảm thấy tên thái y lòng dạ đen tối này đã nhìn ra được gì đó, nhưng hắn vẫn chìa tay ra ngoài.
Ngón tay thon dài của Thôi Yến đặt lên cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của Thái tử điện hạ, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ của hắn thì trầm ngâm.
Thái giám Phúc Bảo bên cạnh thấy thế thì sốt ruột, vội hỏi: “Thái y Thôi, Thái tử điện hạ sao rồi?”
“Thân thể Thái tử điện hạ khỏe mạnh… khụ khụ, suy yếu, cần điều dưỡng cho tốt.” Thôi Yến nói được nửa chừng thì vội ho khan mấy tiếng, đổi lời.
“Không biết mỗi ngày Thái tử điện hạ có uống thuốc đúng giờ không?” Nói rồi, Thôi Yến nở nụ cười nhẹ nhàng.
Du Ngọc Tuế: “…” Trong lòng ngươi không tự hiểu cái đơn hơn một nửa là thuốc đắng kia của mình à?
“Xem ra điện hạ cần có một người canh chừng mình uống thuốc rồi.” Thôi Yến có ý riêng.
Du Ngọc Tuế sầm mặt, tuy thái y này biết điều nhưng tính nết quả thật đáng ghét.
Thôi Yến nói xong thì chuyển chủ đề, nhìn Du Ngọc Tuế hỏi: “Gần đây Thái tử điện hạ đỡ ho khan hơn chưa ạ?”
Du Ngọc Tuế đưa tay sờ nhẹ lên yết hầu hơi ngứa của mình rồi lắc đầu. Sau khi khỏi bệnh nặng, hắn cứ ho khan mãi, đặc biệt là khi cảm xúc kích động.
Thôi Yến lấy một cái tẩu cán dài bằng ngọc trắng Hetian khảm vàng và một gói dược thảo khỏi hòm thuốc, đưa cho Du Ngọc Tuế đang ngồi trên giường: “Có lẽ Thái tử điện hạ có thể thử thứ này xem ạ.”
Đám công tử ăn chơi trong thành Trường An hay dùng tẩu thuốc xa xỉ thế này, nhưng Du Ngọc Tuế là lần đầu tiên tiếp xúc nên thấy hơi mới lạ.
Chưa kể, chiếc tẩu ngọc bích trắng này được làm từ loại ngọc bích trông giống như mỡ cừu, trên tẩu thuốc còn được chạm khắc hình một con sếu trắng trông như thật. Đầu tẩu được làm bằng vàng, phần vàng nối với thân tẩu bạch ngọc có hình dáng giống như một cây thông già. Tay nghề và sự tỉ mỉ tuyệt không thể tả.
Nhưng đây tuyệt đối không phải là thứ mà một thái y bình thường có thể đưa ra.
“Nói đi, tặng quà cho cô là có ý gì?” Du Ngọc Tuế thản nhiên nhìn Thôi Yến.
“Hay điện hạ thử thảo dược mà thần tự tay nghiên cứu trước đi ạ.” Thôi Yến nói rồi nhanh nhẹn bỏ thảo dược vào trong tẩu cho Du Ngọc Tuế, sau đó dùng diêm đốt dược thảo.
Dược thảo bén lửa, khói xanh bay ra khỏi tẩu thuốc, dường như có thể nghe được mùi hương của bạc hà, cam quýt và quả sơn trà. Du Ngọc Tuế không kìm được mà hít một hơi, một luồng gió mát tràn vào lòng ngực, làm dịu hẳn cơn ngứa trong cổ họng.
“Cũng được.” Du Ngọc Tuế nhìn xuống, lại không biết khi mình nhả khói đã mê hoặc mọi người đến thế nào.
“Thứ này không hại gì đến cơ thể Thái tử chứ?” Hoắc Tây Lăng vội hỏi. Y đã từng gặp đám ăn chơi trác táng trong Trường An kia, đa số những kẻ đó ngày nào cũng ho khan, hôi miệng răng vàng.
“Đây đều là thảo dược trị ho khan. Nếu Thái tử không thích hút thì thần có thể chế thành thuốc viên.” Thôi Yến nhìn xuống, lúc đầu hắn chỉ tìm lý do tặng quà để cầu sự giúp đỡ.
“Cô rất thích.” Du Ngọc Tuế nói khẽ. Cầm trên tay chiếc tẩu quý giá như vậy đúng là sẽ mang lại cảm giác xa hoa trụy lạc.
“Nói đi, ngươi muốn cô làm cái gì?” Du Ngọc Tuế hỏi.
“Thần thuộc chi trưởng tộc họ Thôi ở Thanh Hà.” Thôi Yến nói: “Nếu có lệnh điều động thần đến Thái Y viện, xin điện hạ hãy ra tay giữ thần lại.”
Tộc họ Thôi ở Thanh Hà, một trong bảy dòng họ lớn*, gia tộc quyền quý hàng đầu. Chi trưởng trong nhà lại chạy đến Thái Y viện làm việc đúng là ấm ức cho người có xuất thân như Thôi Yến.
*Từ thời Ngụy Tấn, 5 họ “Trịnh, Thôi, Lý, Lư, Vương” luôn là danh gia vọng tộc. “Bảy dòng họ lớn” bao gồm: Lũng Tây Lý thị, Bác Lăng Thôi thị, Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Triệu Quận Lý thị, Huỳnh Dương Trịnh thị và Thái Nguyên Vương thị. Lũng Tây Lý thị và Triệu Quận Lý thị đều là 2 nhánh lớn của họ Lý; Bác Lăng Thôi thị và Thanh Hà Thôi thị là 2 nhánh của họ Thôi.
Nhưng nếu Thôi Yến đã tự nguyện ở lại Thái Y viện, đương nhiên Du Ngọc Tuế sẽ không hỏi lý do. Huống chi chỉ có hắn là thái y thức thời duy nhất, Du Ngọc Tuế vì bản thân cũng phải để Thôi Yến ở lại Thái Y viện.
“Mạng của cô không thể rời khỏi thái y Thôi, đương nhiên không nỡ để thái y Thôi đi rồi.” Du Ngọc Tuế nói.
“Xin cảm ơn Thái tử điện hạ.” Thôi Yến có được câu trả lời chắc chắn thì mỉm cười.
Du Ngọc Tuế nghĩ rằng Thôi Yến sẽ kê đơn thuốc bổ bớt đắng để cảm ơn sự giúp đỡ của mình, không ngờ tên thái y lòng dạ đen tối này để lại một đơn thuốc bổ còn đắng hơn rồi rời đi.
“Điện hạ, ngài có muốn đến tiệc gia đình ngày mai không?” Phúc Bảo sai một tên thái giám trẻ đi nấu thuốc rồi hỏi Du Ngọc Tuế.
Thái giám Phúc Bảo nghĩ thầm Thái tử bị bệnh lần này là cơ hội tốt để viện cớ ốm không đi.
“Đi chứ, sao lại không đi?” Du Ngọc Tuế cười lạnh. Bọn họ đã dùng đến cả hiếu nghĩa để ép hắn đi, sao hắn có thể không đi được?
Hơn nữa, hình như tiệc gia đình lần này có liên quan đến việc hôn nhân của Tam Hoàng tử và con gái Trưởng công chúa, để xem hắn có phá hủy nó không.
Du Ngọc Tuế nghĩ rồi đứng lên, nói với Phúc Bảo: “Ông mài mực đi, ta muốn sao chép Kinh Thư cho mẫu hậu.”
Thái giám Phúc Bảo nghe thế thì muốn can ngăn, nhưng thấy biểu cảm không cho từ chối của Thái tử, ông đành phải đi mài mực.
Trong thư phòng, ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Du Ngọc Tuế khoác áo lông cáo, ngồi lặng lẽ trước án thư sao chép kinh. Chữ viết thanh thoát, nét chữ tròn trịa. Chân dung của Hoàng hậu đã mất treo bên cạnh, khuôn mặt Du Ngọc Tuế rất giống bà, như thể được đúc từ một khuôn ra.
Sao chép đến nửa đêm, Du Ngọc Tuế mới phát hiện đã qua giờ Tý, Hoắc Tây Lăng đang rón rén bưng một bát mì trường thọ vào thư phòng.
“Điện hạ, nghỉ ngơi một chút đi.” Hoắc Tây Lăng đặt mì trường thọ xuống một bên, nói: “Hoàng hậu sẽ không muốn thấy ngài mệt nhọc như thế đâu.”
“Mì?” Du Ngọc Tuế nhìn bát mì trường thọ và hai quả trứng luộc trước mặt, không khỏi giật mình.
“Đã qua giờ Tý, hôm nay là sinh nhật của điện hạ.” Hoắc Tây Lăng giải thích: “Thần chỉ biết làm cái này, điện hạ đừng ghét ạ.”
“Sao lại ghét được?” Du Ngọc Tuế cười khẽ, càng thấy Hoắc Tây Lăng đúng là khiến người ta yêu thích.
Tuy đám Phúc Bảo cũng quan tâm hắn, nhưng chủ tớ khác biệt, bọn họ chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được mì trường thọ vào ngày sinh nhật.
“Muốn cái gì, ta đều cho cậu hết.” Du Ngọc Tuế vừa cười vừa nói.
“Chẳng lẽ thần đối xử tốt với điện hạ là gì muốn lợi ích hay sao?” Hoắc Tây Lăng hơi giận dỗi.
Không, là vì hắn muốn Hoắc Tây Lăng sẽ mãi đối xử tốt với hắn, cho nên mới muốn lấy đồ ra trao đổi.
Du Ngọc Tuế không nói gì, im lặng húp một ngụm nước mì.
Hoắc Tây Lăng lẳng lặng chờ đợi bên cạnh Du Ngọc Tuế, đợi đến khi Du Ngọc Tuế ăn mì trường thọ xong, y nói: “Điện hạ, chúc mừng sinh nhật.”
Du Ngọc Tuế đặt đũa xuống, nhìn Hoắc Tây Lăng: “Hôm nay, Thái hậu và Hiền phi nói muốn tổ chức sinh nhật cho ta.”
“Ta hiếm khi tổ chức sinh nhật, bọn họ không tặng quà thì sao mà coi được nhỉ?”
“Cậu thích cái gì ta đều đòi cho cậu.” Du Ngọc Tuế nghiêm túc nhìn Hoắc Tây Lăng: “Trưởng công chúa cũng được.”
Đồ nhận được hắn sẽ tặng phần lớn cho người tình nhỏ của mình, mấy món hắn thích hắn sẽ mang theo xuống dưới.
“Hy vọng bọn họ còn nhớ được phải chuẩn bị quà sinh nhật cho ta.” Vừa dứt lời, Du Ngọc Tuế buồn ngủ ngã vào lòng Hoắc Tây Lăng.
[Tác giả có lời muốn nói]
Du Ngọc Tuế: Ta lại sắp không biết ngại đây, các vị chuẩn bị tâm lý mất báu vật của mình đi ha.
Hoắc Tây Lăng: Thứ thần muốn thật sự không phải mấy thứ này!





Hậu cung sắp bị bào, há há
Thấy cũng tội mà hoi đại đại đi, ai kêu chọc ảnh chi