Du Ngọc Tuế chép Kinh đến hơn nửa đêm, đã mệt lử từ lâu. Hắn không muốn tự đứng dậy về phòng, bèn vỗ Hoắc Tây Lăng bên cạnh bảo y bế mình về phòng.
“Nếu điện hạ mệt nhóc thì cứ ngủ trước đi ạ, thần bế ngài.” Hoắc Tây Lăng bế Du Ngọc Tuế lên.
Du Ngọc Tuế nhắm mắt gật đầu, để mặc cho Hoắc Tây Lăng bế mình.
Chiếc quan tài gỗ lim tơ vàng vẫn được đặt trong phòng ngủ Thái tử, Hoắc Tây Lăng cảm thấy gai mắt, y quay đầu, đi vòng qua quan tài, đặt Du Ngọc Tuế lên chiếc giường mềm mại.
Cung nữ chu đáo đã dùng bếp lò sưởi ấm giường, Du Ngọc Tuế nằm lên cảm thấy rất ấm áp. Hoắc Tây Lăng cũng hài lòng vô cùng, người như ngài ấy nên nằm ở nơi mềm mại ấm áp, ngủ trong quan tài lạnh như băng làm cái gì?
“Điện hạ, đưa chân ra đây ạ.” Hoắc Tây Lăng vươn tay vào trong chăn ấm áp cầm mắt cá chân Du Ngọc Tuế.
Du Ngọc Tuế nhắm mắt, mặc Hoắc Tây Lăng muốn làm gì thì làm, cảm nhận bàn tay thon dài với vài vết chai cởi đôi giày trắng như tuyết trên chân. Bàn tay có vết chai chạm vào lòng bàn chân Du Ngọc Tuế, gây ra cảm giác ngứa nhẹ, Du Ngọc Tuế theo phản xạ rụt chân lại, nhưng lại bị thiếu niên trước mặt giữ chặt, không rụt được một chút nào.
“Điện hạ, lau chân rồi hãy ngủ tiếp.” Hoắc Tây Lăng nhìn Du Ngọc Tuế mệt lả trên giường, nói.
“Ừ.” Du Ngọc Tuế gật đầu lung tung, để mặc y làm gì thì làm.
“Công tử, nước nóng đây ạ.” Thái giám Phúc Bảo đưa chậu đồng đựng nước nóng cho Hoắc Tây Lăng, ngoài ra còn có một tấm tơ lụa.
Hoắc Tây Lăng thấm ướt tơ lụa, cẩn thận lau sạch hai chân Du Ngọc Tuế. Đây là lần đầu tiên Hoắc Tây Lăng hầu hạ người khác, y vô cùng cẩn thận, nếu như là người khác muốn y hầu hạ như vậy, y đã đá chậu từ lâu, nhưng lại tự nguyện hầu hạ Du Ngọc Tuế. Hoắc Tây Lăng làm xong đã qua canh ba sáng.
“Chúc điện hạ có giấc mơ đẹp.” Hoắc Tây Lăng nói rồi suy nghĩ một lát, treo túi thơm hương quế hoa lên màn giường Du Ngọc Tuế.
Thái giám Phúc Bảo đứng bên cạnh nhìn thấy thì mỉm cười. Cuối cùng điện hạ đã không thương nhầm người, Phúc Bảo nghĩ rồi cẩn thận thổi tắt nến, Đông cung chìm vào bóng tối.
Nhờ hương quế hoa cạnh giường mà Du Ngọc Tuế ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị đến hừng đông.
“Điện hạ, nên rời giường rồi ạ.” Phúc Bảo bưng thuốc đến cạnh giường Du Ngọc Tuế, gọi khẽ.
Du Ngọc Tuế ngửi thấy mùi thuốc thì bất đắc dĩ mở mắt. Hôm qua nhờ ơn Thôi Yến, bây giờ Phúc Bảo định tự mình theo dõi hắn uống thuốc.
“Điện hạ, ngài uống thuốc trước đã. Người tớ già này phải canh ngài uống cho hết thuốc.” Phúc Bảo bưng chén thuốc nói. Để tránh tới lúc ông bận rộn, vị chủ này lại bón thuốc cho bồn hoa trong phòng.
Du Ngọc Tuế thấy Phúc Bảo như thế thì đành nhận chén thuốc rồi uống một hơi cạn sạch.
Sau khi súc miệng, Du Ngọc Tuế mới nhìn sang đệm chăn gấp ngay ngắn trên giường nhỏ cạnh cửa sổ: “Tây Lăng đâu?”
“Xá Nhân Hoắc đi luyện kiếm, giờ này chắc cũng đã kết thúc rồi ạ.” Phúc Bảo cất chén thuốc cẩn thận rồi trả lời.
Đúng lúc này, thiếu niên mặc bộ đồ đen với mái tóc đuôi ngựa buộc cao cầm kiếm vào phòng, khiến mọi sự chú ý của Du Ngọc Tuế và Phúc Bảo dồn về phía y.
Phải nói Hoắc Tây Lăng có gương mặt rất đẹp, đường nét thanh tú, lông mi dài, mắt sáng như sao lạnh, khí chất bướng bỉnh khó thuần của tuổi trẻ. Bộ đồ đen trên người làm nổi bật eo nhỏ chân dài, khí khái hào hùng mạnh mẽ của y, hoàn toàn đúng gu của Du Ngọc Tuế, nếu không thì hắn đã không vừa ý y ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Lại đây.” Du Ngọc Tuế vẫy Hoắc Tây Lăng.
“Điện hạ.” Hoắc Tây Lăng đặt thanh kiếm dài xuống rồi đi đến bên cạnh Du Ngọc Tuế, ngoan ngoãn đứng yên.
“Đi lấy mấy bộ quần áo đã làm xong cho cậu ấy thử xem.” Du Ngọc Tuế nói với cung nữ gần đó.
Du Ngọc Tuế sai người làm trang phục mùa xuân có hơi gấp, những bộ làm xong đều có kiểu dáng đơn giản, nhưng cũng làm nổi bật sự khôi ngô phi phàm của thiếu niên trước mặt.
“Điện hạ?” Hoắc Tây Lăng đổi tới đổi lui mười mấy bộ quần áo, khó hiểu nhìn Du Ngọc Tuế.
“Bộ này đi.” Du Ngọc Tuế nhìn lướt qua bộ quần áo trên người Hoắc Tây Lăng, đưa ra quyết định.
“Thay quần áo xong rồi thì chút nữa đi dự tiệc với ta.” Du Ngọc Tuế vừa uống trà vừa nói.
“Nhưng…” Hoắc Tây Lăng sửng sốt. Một người ngoài như y đi dự tiệc gia đình Hoàng gia?
“Không cần lo, cậu có chọc thủng trời ta cũng gánh cho cậu.” Du Ngọc Tuế cười cười, bảo Phúc Bảo đi lấy triều phục của Thái tử.
Quần áo cũ bị ném gần hết, quần áo mới phải mấy ngày nữa mới làm xong. Huống chi, Du Ngọc Tuế cũng không định mặc mộc mạc đến bữa tiệc “sinh nhật” này, chỉ đành mặc triều phục Thái tử đâm nhức mắt đám người kia.
Bên Đông cung đang chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình hôm nay, hậu cung bên kia cũng vô cùng bận rộn. Phi tần bình thường muốn nhân cơ hội này thu hút sự chú ý của Hoàng đế, Thái hậu, Hiền phi và Trưởng công chúa chuẩn bị mượn buổi tiệc này thực hiện kế hoạch của bọn họ, nhân tiện gây khó chịu cho Thái tử.
Trong cung Trường Lạc của Thái hậu, Trưởng công chúa Du Phụng Tuyết nắm tay con gái cưng Quý Sương: “Sương nhi ngoan, con còn nhớ mẹ đã dặn cái gì không?”
Quý Sương lơ đãng đáp: “Mẹ hỏi con thích anh trai nào thì con cứ nói thích anh Ba là được.”
Thật ra nàng ta không thích anh Ba một chút nào cả, anh Ba chỉ biết quơ đao múa kiếm, còn không vui bằng thằng nhãi phủ Tướng quân kia, thậm chí còn không thể bắt nạt. Nếu mẹ nàng ta không hứa sẽ mua váy lông công đắt nhất thành Trường An cho nàng ta, nàng ta sẽ không nói những lời như thế.
“Bé ngoan, chút nữa cứ nói như vậy.” Trưởng công chúa hài lòng gật đầu.
Hiền phi bên cạnh thì sai bảo cung nữ trang trí địa điểm, mỗi động tác đều toát lên khí thế phấn chấn vì nắm giữ quyền lực hậu cung.
Chẳng bao lâu sau, các phi tần, hoàng tử và công chúa lần lượt đến. Hiền phi nhìn Đại Hoàng tử đến một thân một mình, nói: “Tiếc là Hoàng Quý phi không đến được, nếu không chị ấy cũng có thể cảm nhận được không khí gia đình đoàn tụ. Ngài nói đúng không, Đại hoàng tử điện hạ?”
Hiền phi vừa nói vừa cười, nhưng lời nói ra lại đâm thẳng chỗ đau của Đại Hoàng tử. Đầu tiên Hoàng Quý phi mất quyền quản lý hậu cung, sau lại bị kim thượng cấm túc chép Kinh. Người được lợi lớn nhất là Hiền phi – được nắm quyền quản lý hậu cung, Đại Hoàng tử sao có thể vui cho được?
Nhưng so với mẫu phi gã ta, từ đầu đến cuối Đại Hoàng tử Du Ngọc Y đều giữ được bình tĩnh, hiền hòa dịu dàng cúi chào Hiền phi đang phô trương quyền uy rồi nói: “Sắp đến ngày giỗ của Hoàng hậu đã mất, mẫu phi vâng lệnh ở trong cung sao chép Kinh Thư cho ngài ấy nên không thể đến đây. Tuy rất đáng tiếc nhưng bà ấy cũng vì kính trọng Hoàng hậu đã mất.”
Hiền phi hừ lạnh, ai lại chẳng biết Hoàng Quý phi bị phạt là vì hủy hoại di vật của Hoàng hậu đã mất. Qua miệng tên văn nhân như Đại Hoàng tử lại biến thành kim thượng nhớ thương Hoàng hậu đã mất, Hoàng Quý phi mới vâng lệnh chép Kinh, khiến ả lập tức trở nên hiền lương thục đức.
“Thôi, vào chỗ ngồi trước đi.” Hiền phi nói xong quay người rời đi.
Thái giám trẻ sau lưng Đại Hoàng tử không kìm được nói: “Đại Hoàng tử, Hiền phi…”
“Câm miệng, chủ nhân là người mày có thể buông lời xằng bậy à?” Đại Hoàng tử quát khẽ.
Lúc trước khi mẫu phi gã ta bị đoạt quyền lực, gã ta vốn định để mẫu phi đến ra vẻ biết sai với phụ hoàng. Ai ngờ giữa chừng Thái tử lại nhảy ra dùng cái bẫy đào sẵn khiến mẫu phi bị cấm túc, kế hoạch giành lại trái tim đế vương mất ráo.
Gã ta hận mẫu phi mình không đủ bình tĩnh, nhưng càng hận Du Ngọc Tuế đào bẫy hơn.
“Ngồi xuống đi.” Đại Hoàng tử nói.
Vừa dứt lời, thái giám bên cạnh lập tức đỡ chủ nhân mình ngồi xuống.
“Nghe nói hôm nay Thái tử cũng đến à?” Lục Hoàng tử nhìn Tam Hoàng tử bên cạnh: “Không phải trước giờ hắn sẽ không ra ngoài vào hôm nay sao?”
“Hoàng tổ mẫu mời, hắn không dám không đến.” Tam Hoàng Tử Du Ngọc Phiến uống ly rượu trước mặt rồi nói.
Lục Hoàng tử bật cười, tất cả mọi người trong cung đều biết hôm nay Thái tử phải sao chép Kinh thư cho Hoàng hậu đã mất, không đón sinh nhật. Nhưng buổi tiệc gia đình lần này còn có ý muốn tổ chức sinh nhật cho Thái tử, có thể nói là tát Thái tử thật mạnh.
Lục Hoàng tử chờ Thái tử xuất hiện, nhưng hắn ta phát hiện người đã đến đủ hết mà Thái tử vẫn chưa đến. Hắn ta nhìn Hoàng đế ngồi ở nơi cao nhất, trong lòng mừng thầm, nếu không đến thì tốt hơn, Thái tử làm như thế cũng bị coi là bất hiếu.
Khi Lục Hoàng tử đang suy nghĩ như vậy, đoàn người của Thái tử bước vào cung Trường Lạc.
Mặt mũi Thái tử tái nhợt, chỉ có đôi mắt sáng ngời, bộ triều phục Thái tử đen đỏ hắn đang mặc trên người có vẻ hơi rộng, làm nổi bật lên sự yếu đuối của hắn.
Du Ngọc Tuế vừa vào cửa, chưa kịp để Du Phụng Vân hỏi tội đã tự mình quỳ xuống cúi chào Du Phụng Vân, rồi mới xin tạ tội: “Vì sao chép Kinh Thư cho mẫu hậu đến đêm khuya mà nhi thần đến muộn, xin phụ hoàng trách phạt.”
Vừa dứt lời, Du Ngọc Tuế ho khan vài tiếng, người lảo đảo nhẹ, dường như không quỳ nổi nữa.
Hoắc Tây Lăng bên cạnh nhìn mà đau lòng. Y rất muốn kéo hắn đứng lên, rời khỏi cung điện lạnh như băng này, đừng lá mặt lá trái với đám người ghê tởm này nữa.
Nhưng y không thể. Thậm chí y còn phải dựa vào Thái tử mới sống sót thoát khỏi tay Trưởng công chúa, nghĩ đến đây, Hoắc Tây Lăng siết chặt tay.
Du Phụng Vân ngồi ở vị trí cao nhất nở nụ cười. Sao ông có thể trách phạt nó vì sao chép Kinh Thư vì mẫu hậu đã qua đời nên đến muộn được? Chẳng những không thể trách phạt, ông còn phải khen Thái tử hiếu thuận, còn phải ban thưởng cho Thái tử. Thái hậu và Hiền phi dùng hiếu ép Thái tử, nhưng Thái tử cũng dùng hiếu khiến Thái hậu và Hiền phi không thể bắt bẻ.
“Thái tử có hiếu. An Hải, đỡ Thái tử vào chỗ ngồi, đợi đến khi về cung thì mở nhà kho của ta, lấy cây nhân sâm tám trăm năm kia tặng cho Thái tử đi.” Du Phụng Vân nói. Hy vọng lần này Thái tử đừng đem đi hầm với gà nữa.
Hiền phi thấy cảnh này thì nghiến răng, Lục Hoàng tử cũng lộ ra biểu cảm không tin nổi.
Chẳng mấy chốc, Du Ngọc Tuế được đỡ ngồi xuống. Buổi tiệc gia đình ai cũng có mục đích riêng nhất định phải hoàn thành cũng chính thức bắt đầu.
Thái hậu ngồi bên cạnh Du Phụng Vân nói: “Đây là tiệc gia đình, mọi người đừng khách sáo.”
Vừa dứt lời, Du Ngọc Tuế đã nhìn về phía Hiền phi – người tổ chức buổi tiệc gia đình này: “Hiền phi nương nương, lúc trước người nói tổ chức buổi tiệc gia đình này là để mừng sinh nhật cô, không biết có thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi?” Hiền phi không nói dối. Dù sao tất cả mọi người trong cung đều biết mục đích của buổi tiệc gia đình này, ả cũng chuẩn bị những món ăn thường dùng trong sinh nhật.
“Nếu đã là mừng sinh nhật cô, không biết Hiền phi nương nương và các anh chị em ở đây có chuẩn bị quà cho cô không?” Du Ngọc Tuế nở nụ cười ngây thơ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lục Hoàng tử Du Ngọc Liễu.
“Lúc trước Lục Hoàng đệ còn nợ cô tám mươi tám nghìn lượng bạc trắng. Hôm nay mừng sinh nhật, cô không nhận thêm quà gì của cậu nữa, làm tròn tám mươi tám nghìn lượng bạc trắng này thành số chẵn đi. Lục Hoàng đệ đưa cô một trăm nghìn lượng bạc trắng là được.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Du Ngọc Tuế: Ta đúng là tốt bụng, bỏ bớt số lẻ cho người khác.
Người khác bỏ bớt số lẻ: Tôi không nhận mấy chục đồng lẻ này.
Du Ngọc Tuế bỏ bớt số lẻ: Đã 888 rồi, cậu cứ đưa cô một nghìn đi.





=))))) tới, sắp vả mặt, dự là sẽ hài điên.
Mấy vị trong cung sắp xót ví rồi đây =)))