Du Ngọc Tuế nói xong, tất cả mọi người chuyển hướng nhìn về phía Lục Hoàng tử Du Ngọc Liễu. Du Ngọc Liễu cũng không ngờ Du Ngọc Tuế lại dám nói thẳng chuyện này ra trước mặt mọi người, hắn ta thật sự đã nhục mặt từ trong ra ngoài.
Những phi thần địa vị thấp ngồi ở phía sau xì xào bàn tán, các anh em trước mặt nhìn hắn ta bằng ánh mắt cười cợt, Du Ngọc Liễu cảm thấy vết thương do Du Ngọc Tuế đánh bằng phất trần lại đau thêm.
Lại còn một trăm nghìn lượng bạc trắng, hắn ta lấy đâu ra, hắn ta còn không có nổi một nghìn lượng. Du Ngọc Tuế khinh người quá mức!
“Lục Hoàng đệ không muốn chuẩn bị quà cho cô sao?” Du Ngọc Tuế buồn bã nói: “Cô vốn tưởng rằng lúc mình bị bệnh, Lục Hoàng đệ không đến thăm là vì bận chuẩn bị quà sinh nhật cho cô cơ.”
Nói rồi, Du Ngọc Tuế liếc đám anh em ở đây, ai cũng đừng hòng thoát.
Du Ngọc Liễu hít sâu, hắn ta đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Du Ngọc Tuế lúc nào? Nhưng nếu mở miệng cãi lại, vậy chẳng khác nào khẳng định mình không có chút tình thân nào với anh lớn. Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, đặc biệt là phụ hoàng bọn họ, hắn ta hoàn toàn không dám thể hiện việc anh em bất hòa trước mặt mọi người.
“Đúng ạ. Chỉ là em không giao thiệp rộng, không tìm được món gì tốt làm quà sinh nhật cho anh Hai Thái tử, nên một trăm nghìn lượng bạc trắng đó xem như là quà dâng lên cho anh. Hy vọng Thái tử đừng chê.” Du Ngọc Liễu cắn răng nói, hắn ta đi đâu tìm được một trăm nghìn lượng bây giờ?
Du Ngọc Tuế mỉm cười rồi nói: “Sau khi buổi tiệc kết thúc cô sẽ sai người đến chỗ Lục Hoàng đệ lấy.”
Không đủ thì dọn hết đồ chơi, vật trang trí trong cung Ninh tần và Lục Hoàng tử đi thôi.
Lúc này Lục Hoàng tử hoàn toàn không ngờ Du Ngọc Tuế sẽ dọn sạch cung điện của hắn ta và mẫu phi. Hắn ta chỉ định đợi buổi tiệc kết thúc thì tìm cái cớ qua mặt Du Ngọc Tuế.
“Chắn hẳn mọi người đều chuẩn bị quà cho cô nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật trong mười bảy năm qua, lại được người lớn và anh em trong nhà để ý như vậy, cô rất cảm động.” Du Ngọc Tuế vừa nói vừa làm bộ muốn rơi nước mắt.
Du Phụng Vân ngồi ở vị trí cao nhất nghe Du Ngọc Tuế nói thì đã bắt đầu nhức đầu. Ông cảm thấy mình không nên xuất hiện ở buổi tiệc gia đình này.
“Không biết mọi người chuẩn bị quà gì cho cô thế, có thể để cô mở mang kiến thức một chút không?” Du Ngọc Tuế nhìn mọi người, dường như đang đợi bọn họ lên tiếng.
Đám người im lặng, không ai ngờ Thái tử lại chơi như thế. Dù sao theo suy đoán của bọn họ, tất nhiên Thái tử sẽ giận tím mặt phất tay áo rời đi, hoặc nén giận không dám nói gì. Sao bọn họ có thể chuẩn bị quà sinh nhật cho Thái tử được?
Du Ngọc Tuế thì lại hết sức hài lòng với tình cảnh hiện tại, dù sao hắn đã không biết ngại, mà có mất mặt thì người chịu thiệt cũng đâu phải hắn.
Hoắc Tây Lăng ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì nắm chặt tay Du Ngọc Tuế. Tuy bây giờ y bị Trưởng công chúa hãm hại, nhưng chị gái và anh rể đều thật lòng yêu thương y. Thái tử lại khác, cha và anh em đều là kẻ thù.
Du Ngọc Tuế thấy Hoắc Tây Lăng nắm chặt tay mình thì cũng nắm ngược lại, rồi dùng ánh mắt bảo Hoắc Tây Lăng yên tâm, chút nữa ta giúp cậu hả giận.
Bầu không khí dần trở nên lúng túng, Du Phụng Vân ngồi trên cao nói: “An Hải, sau khi buổi tiệc kết thúc đưa bức bút tích quý hôm trước của ta cho Thái tử.”
Du Ngọc Tuế sửng sốt không tin nổi, cha hắn lại đối xử với hắn tốt như vậy? Nhưng rồi hắn phản ứng kịp, ha, bút tích quý của cha hắn làm giấy vệ sinh còn ngại trầy mông, còn chẳng bằng tặng cây nhân sâm cho hắn hầm gà nữa. Có điều nếu Hoàng đế đã tặng rồi thì bọn họ không thể không tặng nhỉ?
Một vị phi tần ngồi phía sau rất sáng suốt đứng lên: “Món quà mà thần thiếp chuẩn bị tặng cho Thái tử điện hạ chính là san hô đỏ cao bằng cả một người, không tiện di chuyển. Thế nên sau khi buổi tiệc kết thúc thần thiếp sẽ sai người đưa đến Đông cung, hy vọng điện hạ sẽ thích.”
Người lên tiếng là Huệ tần, tuổi không lớn hơn Du Ngọc Tuế bao nhiêu, không con cái, nhưng xuất thân từ gia đình quyền thế. Nàng ta là người cầm đầu đám phi tần xuất thân gia đình quyền quý trong cung, nàng ta vừa lên tiếng, rất nhiều phi tần nhà có thế lực bèn đứng dậy.
“Thần thiếp chuẩn bị ngọc như ý trắng tặng cho Thái tử, đợi buổi tiệc kết thúc sẽ mang đến Đông cung.”
“Thần thiếp chuẩn bị mười hộc* ngọc trai sông tặng cho Thái tử, đợi buổi tiệc kết thúc sẽ mang đến Đông cung.”
Raw gốc (斛), có hai nghĩa:
- cái hộc đựng thóc
- hộc (đơn vị đo, bằng 10 đấu)
“Thần thiếp chuẩn bị tác phẩm thư pháp “Mộng du cõi tiên” của Lâm Huệ Chi – Thánh Thư Pháp của triều trước tặng cho Thái tử, đợi buổi tiệc kết thúc sẽ mang đến Đông cung.”
…
“Thần thiếp chuẩn bị điêu khắc thu nhỏ bằng ngà voi cho Thái tử, đợi buổi tiệc kết thúc sẽ mang đến Đông cung.”
Chưa tới vài phút, đã có hơn mười mấy phi tần xuất thân quyền quý tặng quà xa xỉ cho Thái tử, còn biểu cảm của Hiền phi và các vị Hoàng tử ngày càng xấu xí.
Hoàng đế Du Phụng Vân tự hỏi liệu Thái tử có đến đây để vơ vét hậu cung của ông không? Nhưng mà… Du Phụng Vân nhìn về phía mười mấy phi tần xuất thân quyền quý kia, độ giàu có của các gia tộc quyền quý vượt xa tưởng tượng rồi đấy.
Du Ngọc Tuế nghe danh sách quà tặng của các phi tần phụ hoàng mình, khóe môi hơi cong lên, rồi chuyển sang đám Hiền phi nãy giờ vẫn im lặng.
“Hiền phi và Trưởng công chúa đã nhìn cô lớn lên, các vị anh em thân như tay chân với cô, hay là để cô đoán xem mọi người sẽ tặng cô thứ gì đi.” Ngón tay Du Ngọc Tuế gõ nhẹ vào lòng bàn tay Hoắc Tây Lăng, gương mặt nở nụ cười mỉm. Nếu bọn họ không chủ động tặng vậy thì hắn tự đòi vậy.
“Đại Hoàng huynh là văn nhân, chắc là sẽ tặng cho cô nghiên mực Trừng Nê tạc hình tê giác ngắm trăng nhỉ?” Du Ngọc Tuế cười khẽ nhìn Đại Hoàng tử Du Ngọc Y, nhắc đến nghiên mực Trừng Nê – báu vật đến nay còn chưa nỡ dùng trong lòng Đại Hoàng tử.
Đại Hoàng tử hoảng sợ. Chiếc nghiên mực Trừng Nê đó gã ta vừa mới nhận được từ ông ngoại – Thừa tướng Tô. Vì là tác phẩm nổi tiếng, nghiên mực có chất lượng cao, gã ta không nỡ dùng, đến giờ vẫn đặt trong nhà kho, chưa từng lấy ra cho người ngoài thưởng thức. Làm sao Thái tử lại biết gã ta có một nghiên mực như thế, chẳng lẽ trong cung gã ta có gián điệp?
“Chắc là sau khi cô về cung sẽ nhìn thấy nghiên mực Trừng Nê này nhỉ?” Du Ngọc Tuế lập tức chốt việc Đại Hoàng tử tặng nghiên mực Trừng Nê cho hắn.
Đại Hoàng tử không ngờ Du Ngọc Tuế có thể mặt dày như vậy, nhưng để không thể hiện sự bất hòa giữa các anh em, gã ta đành chắp tay dâng món đồ mình yêu quý nhất cho người ta.
Sau khi Du Ngọc Tuế đòi nghiên mực Trừng Nê của Đại Hoàng tử thì lại quay sang đòi thanh kiếm quý Tam Hoàng tử yêu nhất. Tứ Công chúa và Ngũ Hoàng tử thấy thế thì chủ động tặng quà. Tứ Công chúa tặng túi thơm tự tay thêu, Ngũ Hoàng tử Du Ngọc Vũ do cung nữ sinh ra, trước giờ không tham gia tranh đấu giữa các anh em, tặng một vò rượu ngon mình cất, nói vài câu chúc tốt lành rồi ngồi lại vị trí.
Giờ đây, Du Ngọc Tuế lại nhìn về phía Trưởng công chúa và Hiền phi.
Bỗng dưng Trưởng công chúa và Hiền phi ớn lạnh sống lưng, cảnh giác nhìn Du Ngọc Tuế. Để tránh việc báu vật âu yếm của các ả gặp nạn, các ả chuẩn bị ra tay trước, nhưng Du Ngọc Tuế đã nhanh hơn.
“Chắc chắn Hiền phi sẽ tặng cô lư hương tai voi tráng men Cloisonné, Trưởng công chúa sẽ tặng cô “Tranh Mai Tước” dệt lụa hoa của Trương Đại Gia triều đại trước nhỉ?” Du Ngọc Tuế nói rồi cũng cười, thưởng thức cái vẻ đau lòng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra rộng lượng của Hiền phi và Trưởng công chúa.
Các ả không chỉ xót của mà còn chẳng thể lật bàn bỏ đi. Dù sao mục đích của buổi tiệc gia đình này là để quyết định hôn ước của Tam Hoàng tử và con gái Trưởng công chúa.
“Bắt đầu buổi tiệc đi.” Du Phụng Vân xem xong trò hề, thản nhiên nói.
Chẳng mấy chốc, các vũ công tiến vào, âm thanh của ca múa xua tan bầu không khí gượng gạo khi nãy, khiến cung Trường Lạc trông có vẻ vui sướng hòa thuận.
Sau khi ca múa kết thúc, Thái hậu và Trưởng công chúa bắt đầu nói đến chuyện nhà. Trưởng công chúa lau nước mắt nói sau khi mình gả đi thì khó được về nhà, bên ngoài có thế nào cũng không bằng ở nhà được.
“Con ta chịu khổ rồi.” Thái hậu an ủi.
Du Ngọc Tuế cười mỉa mai. Trưởng công chúa mà khổ cái gì, lúc các công chúa khác hòa thân hoặc lấy chồng xa, bà ta ở lại Trường An. Không chỉ ở lại Trường An mà còn được thực ấp vượt xa các vương hầu, có thể nói là quyền thế ngập trời.
“Con gái chịu khổ một chút không sao cả. Chỉ là con cái trưởng thành, mỗi ngày con đều lo lắng, muốn tìm một nhà tốt cho con bé.” Nói rồi, Trưởng công chúa thở dài.
Hiền phi mỉm cười nói: “Làm sao nhà khác bằng nhà mình được?”
Thái hậu cũng gật đầu: “Đúng thế, ai gia thấy Sương nhi nên ở lại nhà chúng ta.”
Trưởng công chúa nghe vậy thì mừng rỡ: “Nhưng việc hôn nhân của con gái vẫn phải xem mong muốn của con bé.”
“Sương nhi, con thích anh trai nào?” Nói rồi Trưởng công chúa đẩy nhẹ con gái đang ngồi bên cạnh mình.
Du Ngọc Tuế đã chuẩn bị sẵn lời để phá hủy hôn sự, nhưng tình hình luôn ngoài ý muốn.
Từ khi buổi tiệc bắt đầu, Quý Sương chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nàng ta ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía các Hoàng tử, ngay lập tức bị Du Ngọc Tuế thu hút.
“Con thích anh đó ạ!”
Vừa dứt lời, Quý Sương nhìn Du Ngọc Tuế như đang nhìn món đồ chơi yêu thích.
Trưởng công chúa giận dữ, Hiền phi và Thái hậu cũng bị luống cuống không trở tay kịp.
Du Ngọc Tuế nghe tiếng khớp tay Hoắc Tây Lăng kêu răng rắc, chỉ là Hoắc Tây Lăng cúi đầu, hắn không thấy được ánh mắt của y.
Du Phụng Vân ngồi ở đầu cười nhẹ: “Thái tử, ý của con thế nào?”
Du Ngọc Tuế: “…”
Chẳng ra làm sao, cho ngược lại sính lễ cũng không cần.
“Phụ hoàng, ngài nhìn lầm rồi. Người Quận chúa chỉ là Tam Hoàng đệ bên cạnh nhi thần.”
Đám người im lặng. Vị trí của Tam Hoàng tử và Thái tử tuy không xa nhưng vẫn có khoảng cách, người có mắt đều nhìn ra được Quận chúa chỉ Thái tử chứ không phải Tam Hoàng tử.
Tuy Trưởng công chúa bất ngờ vì Thái tử lại tốt bụng như vậy, bà ta vẫn vội sửa sai: “Sương nhi, hôm qua con còn nói thích anh Ba mà.”
Nói rồi bà ta trừng Quý Sương một cái, Quý Sương chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng.
Du Phụng Vân ngồi ở vị trí cao nhất hiểu ra: “Thì ra là thằng Ba của trẫm.”
“Đúng thế ạ. Sau này phụ hoàng ban thực ấp cho Tam Hoàng đệ cần phải ban nhiều một chút.” Du Ngọc Tuế vừa cười vừa nói.
“Ồ? Vì sao?” Du Phụng Vân nhìn Thái tử cách ông không xa, hỏi. Hiển nhiên là ông thấy hứng thú với lời nói của Thái tử.
“Bởi vì con nghe nói tộc họ Vương ở Thái Nguyên cho con trai cưới em họ, con bọn họ sinh ra có hơi ngu dại. May mà chúng ta không phải người bình thường, mấy đứa ngốc cũng nuôi nổi.” Du Ngọc Tuế nói xong thì lộ ra biểu cảm ngây thơ.
Du Phụng Vân cưới em họ mình: “…”
Hiền phi sinh ra Thất Hoàng tử ngu dại: “…”
“Chuyện này để bàn sau đi.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Du Phụng Vân: Trẫm thấy mình bị móc mỉa.
Hoắc Tây Lăng: Thái tử thấy thần thế nào?
Du Ngọc Tuế: Dù có phải tự mang của hồi môn đến cũng được.





Hoàng đế ngồi không cũng bị trúng đạn =))))
Này thì anh em họ kết hôn cho thân thiết hơn nè