Du Ngọc Tuế nói một câu mà móc mỉa hết tất cả những người kết hôn với anh em họ, còn giả vờ ngây thơ vô tội, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Không phải nên cho Tam Hoàng tử nhiều thực ấp hơn sao? Nếu không toàn sinh con ngu dại, thì có thêm mấy hộ thực ấp, Tam Hoàng tử sau khi được phong vương cũng đỡ khổ hơn.
“Phụ hoàng, chẳng lẽ nhi thần nói sai gì đó rồi sao?” Du Ngọc Tuế mờ mịt luống cuống.
Du Phụng Vân không phản bác được, đúng là được hời còn khoe.
Hiền phi và Trưởng công chúa tức đến nghiến răng. Buổi tiệc hôm nay, bọn họ chẳng những không khiến Thái tử khó xử, ngược lại còn bị Thái tử phá việc hôn nhân của Tam Hoàng tử và Quận chúa. Ai lại không biết câu “Chuyện này để bàn sau đi.” của Hoàng đế có nghĩa là không có hồi sau nữa, việc hôn nhân này kể như không thành rồi.
Du Ngọc Tuế thấy vậy thì cúi đầu, nở nụ cười hài lòng, vươn tay cào nhẹ lòng bàn tay Hoắc Tây Lăng.
Những người khác nghe Thái tử nói thì cũng bắt đầu nhớ lại kết quả khi anh em họ trong nhà mình kết hôn với nhau. Bọn họ phát hiện, con cái do anh em họ sinh ra thường dễ chết yểu, có sống sót cũng thường gặp đủ thứ bệnh tật, thậm chí có một số đứa trẻ trời sinh đã ngu dại.
Các phi tần hậu cung bắt đầu nghĩ đến việc viết thư cho người nhà, khuyên bọn họ cố gắng đừng kết hôn với họ hàng gần. Tuy đã thân còn thân thêm cũng tốt, nhưng người thừa kế xảy ra chuyện là khởi đầu cho sự suy tàn của gia tộc.
“Cậu hài lòng chưa?” Du Ngọc Tuế hỏi nhỏ Hoắc Tây Lăng.
Hoắc Tây Lăng ngơ ngác, hài lòng chuyện gì? Du Ngọc Tuế nháy mắt với y, Hoắc Tây Lăng ngầm hiểu ra, khẽ đáp lại: “Rất hài lòng ạ.”
Lúc này, đế vương ngồi trên cao lại nói.
“Hôm nay Thái tử đã tròn mười bảy, cũng nên bắt đầu chuẩn bị hôn sự rồi. Không biết Thái tử có thích cô nương nhà nào không?” Du Phụng Vân nhìn xuống Du Ngọc Tuế.
Du Ngọc Tuế thầm giật mình, hắn sống lại vài chục lần, không lần nào có người nhắc đến việc thảo luận hôn sự với hắn. Chỉ có hai người quyết định được hôn sự của Thái tử, một là Thái hậu đương triều, hai là kim thượng. Thái hậu ủng hộ Tam Hoàng tử, đương nhiên sẽ không chủ động thu xếp việc hôn nhân cho hắn, tránh việc nhà mẹ đẻ Thái tử phi tiếp thêm sức mạnh cho Thái tử. Kim thượng thì lại bỏ mặc không để ý đến, các quan lại trong triều đình có thúc giục thì cũng chỉ lấy lệ cho qua. Cho nên mấy chục đời trước đó, đừng nói đến Thái tử phi, ngay cả vợ sắp cưới Du Ngọc Tuế cũng không có.
Bây giờ Du Ngọc Tuế không biết tại sao phụ hoàng lại lôi việc hôn nhân của hắn ra bàn.
Kẻ lòng dạ rối bời ngoài Du Ngọc Tuế ra thì còn có đám người Hiền phi. Thái tử lấy vợ là chuyện bọn họ không muốn thấy nhất.
Thành ra, người trong buổi tiệc ai cũng nghĩ ngợi lung tung, cả bữa tiệc bỗng im phăng phắc.
Hoắc Tây Lăng nắm chặt tay Du Ngọc Tuế, y không biết vì sao, nhưng y sợ hãi Du Ngọc Tuế sẽ thành thân với một cô gái xa lạ. Du Ngọc Tuế ngồi bên cạnh thì mỉm cười thỏa mãn, tuy Hoắc Tây Lăng không nói, nhưng cảm giác được người ta quan tâm thế này rất tốt.
Một khắc sau, Du Ngọc Tuế đứng lên. Tuy thiếu niên gầy yếu nhưng dáng đứng thẳng tắp như tre xanh. Hắn cúi chào Du Phụng Vân rồi nói: “Nhi thần cho rằng bất cứ tiểu thư quý tộc nhà ai gả cho nhi thần thì nhi thần đều chịu thiệt cả.”
Giọng Thái tử trong trẻo như suối, truyền đạt rõ ràng đến tai mọi người, nhưng bọn họ cứ thấy có gì đó sai sai.
Du Phụng Vân ngồi trên cao nhíu mày nhìn con trai thứ hai của mình, hỏi lại: “Con nói lại lần nữa xem?”
“Nhi thần cho rằng bất cứ tiểu thư quý tộc nhà ai gả cho nhi thần thì nhi thần đều chịu thiệt cả.” Du Ngọc Tuế thản nhiên nói lại lần nữa.
Hoắc Tây Lăng cúi đầu nhịn cười. Mọi người nghe Du Ngọc Tuế nói lại lần hai thì ngơ cả ra. Cái gì mà bản thân chịu thiệt, câu đúng chẳng phải nên là tiểu thư quý tộc nhà khác chịu thiệt sao?
Mọi người đang chờ kim thượng la rầy Thái tử, nhưng Du Phụng Vân lại nói: “Thái tử nói đúng, quả thật là Thái tử chịu thiệt.”
Chỉ có con gái nhà quyền quý mới xứng đôi với thân phận Thái tử, nhưng Du Phụng Vân không thích gia tộc quyền quý, cũng không thích Thái tử liên lạc quá nhiều với bọn họ, càng không hy vọng bọn họ ủng hộ Thái tử. Đám quan thanh liêm đã ngả hết sang phía Đại Hoàng tử, tuyệt đối sẽ không gả con gái mình cho Thái tử. Còn đám nhà ngoại Hoàng gia lại càng mong Thái tử chết quách đi cho rồi.
Tiểu thư quý tộc đầy Trường An mà không một ai xứng đôi với Thái tử, không phải Thái tử chịu thiệt còn gì nữa?
Du Phụng Vân lại liếc nhìn phe của Đại Hoàng tử đang lâng lâng, còn phe của Tam Hoàng tử đã to gan bắt đầu kết bè kéo cánh, quyết định phải gõ đầu cảnh cáo một phen.
“Lễ Thượng Tỵ mùng ba tháng sau có tiệc xuân, tiểu thư quý tộc toàn thành đều ra ngoài đạp thanh. Nếu Thái tử không ngại thì đi xem một chút, có ngưỡng mộ cô gái nào thì có thể xin trẫm ban hôn cho.” Du Phụng Vân cười nói.
Vừa dứt lời, Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử nhìn chằm chằm vào Du Ngọc Tuế. Phải biết rằng việc hôn nhân của bọn họ là do mấy phe tính toán mới quyết định được, dựa vào đâu mà Thái tử có thể muốn chọn ai thì chọn?
Du Ngọc Tuế không thèm để ý đến ánh mắt hai người bọn họ, ông cha khốn nạn bảo thích chọn ai thì chọn mà tin là thiệt à, mơ cũng đẹp lắm.
Dù sao Du Ngọc Tuế đã nhìn ra, phụ hoàng đang lấy việc hôn nhân của hắn để cảnh cáo hai người kia.
“Cảm ơn phụ hoàng.” Du Ngọc Tuế cúi chào rồi ngồi xuống.
Mọi người thấy thế thì bắt đầu suy đoán cuối cùng Du Ngọc Tuế sẽ chọn con gái nhà ai làm Thái tử phi. Bọn họ bắt đầu thầm nghĩ đến mấy cái tên.
Tuyệt đối không thể để cho Thái tử cưới con gái của mấy nhà đó. Nếu Thái tử cưới sẽ như hổ mọc thêm cánh, bọn họ phải ra tay trước.
Chẳng mấy chốc, buổi tiệc gia đình này đã đến hồi kết. Đế vương rời đi, Trưởng công chúa cũng rút lui, nhân vật chính – Thái tử Du Ngọc Tuế cũng đi. Họ vừa lui, buổi tiệc cũng kết thúc trong vội vã.
Rời khỏi cung Trường Lạc, Du Ngọc Tuế trùng hợp nhìn thấy cảnh con gái Trưởng công chúa trật chân ngã một phát, bắt đầu nổi giận đánh chửi kẻ hầu.
Du Ngọc Tuế thấy cảnh này thì cảm thán: “Sao ta cảm giác mình phá hủy hôn sự của Tam Hoàng tử là đang cứu nó khỏi bể khổ nhỉ?”
“Tính cách nàng ta vốn như thế.” Hoắc Tây Lăng bên cạnh nói, ánh mắt nhìn về phía Quý Sương – con gái Trưởng công chúa hiện lên sự chán ghét.
“Cậu có thù với nàng ta?” Du Ngọc Tuế nghiêng đầu sang nhìn Hoắc Tây Lăng.
“Lúc thần còn ở trong phủ Tướng quân, nàng ta đã chặt cây lê mà chị gái thần tự tay trồng.” Ánh mắt Hoắc Tây Lăng tối sầm lại.
Chặt cây do người thân đã qua đời của người ta trồng, cô con gái của Trưởng công chúa này đúng là ngang ngược bừa bãi, khiến người ta căm hận.
Du Ngọc Tuế nắm lấy tay Hoắc Tây Lăng: “Lần sau ta dẫn cậu đi bắt nạt lại nàng ta, có được không?”
“Điện hạ?” Hoắc Tây Lăng ngẩng đầu, không hiểu cho lắm.
Trong tiếng gió, Hoắc Tây Lăng nghe Du Ngọc Tuế thì thầm: “Cậu gọi ta là anh, đương nhiên anh sẽ luôn yêu thương cậu.”
Vừa dứt lời, Du Ngọc Tuế nhìn về phía đám người Trưởng công chúa. Dám bắt nạt bé cưng nhà hắn thì đừng trách hắn bắt nạt ngược lại.
“Đi thôi, gió ở đây lớn quá.” Du Ngọc Tuế nói rồi ngồi lên kiệu, cùng Hoắc Tây Lăng trở về Đông cung.
Sau khi trở về, báu vật từ các cung được đưa đến cung Du Ngọc Tuế nhiều như nước chảy. San hô đỏ cao bằng một con người, hai mươi bốn viên ngọc trai sông kích thước giống hệt nhau, ngọc như ý làm bằng ngọc trắng. Đủ loại báu vật hiếm có được đặt chung một chỗ, thứ nổi bật nhất là bút tích quý do kim thượng tự viết.
Chỉ một chữ: XẤU! Xấu đến mức tầm thường.
Có đôi khi Du Ngọc Tuế tự hỏi liệu trở thành Hoàng đế có khiến người ta trở nên tự tin quá mức không? Sao cha hắn dám lấy chữ viết của mình làm quà đem tặng từ trong triều đến hậu cung. Thậm chí, hắn đoán chừng cha hắn muốn tiết kiệm tiền tặng quà thôi.
“Điện hạ, cây nhân sâm này vẫn dùng để hầm với gà ạ?” Phúc Bảo vừa sắp xếp quà tặng vừa hỏi.
“Không được.” Du Ngọc Tuế nhìn sang Hoắc Tây Lăng. Lúc trước hắn không quan tâm đến mấy thứ nhân sâm gì đó, nhưng sau này Hoắc Tây Lăng muốn tòng quân, phải giữ mấy thứ bảo vệ mạng sống này lại cho y.
“Cho Tây Lăng toàn bộ mấy thứ này, đặc biệt là bức “Tranh Mai Tước” của Trưởng công chúa.” Nói rồi, Du Ngọc Tuế nhìn về phía Hoắc Tây Lăng: “Sau khi về phủ Tướng quân, cậu hãy treo bức đó trong phòng mình, thường xuyên mời khách đến thưởng lãm.”
Sau khi sống lại vài chục lần, Du Ngọc Tuế rất quen tay trong khoản chọc người ta ngứa gan.
“Bỏ mấy thứ còn lại vào nhà kho, sau khi cô chết thì chôn cùng cô.” Du Ngọc Tuế thản nhiên nói.
Phúc Bảo đứng bên cạnh vội phì phì mấy cái, nói sau này Du Ngọc Tuế sẽ sống lâu trăm tuổi, sao có thể nói mấy lời xui xẻo thế được?
Đúng lúc này, mấy thái giám trẻ tuổi trở về từ cung của Ninh tần và Lục Hoàng tử, mang theo mấy chiếc rương lớn bẩm báo với Du Ngọc Tuế: “Bẩm điện hạ, theo lệnh của ngài, bọn nô tài đã dọn sạch cung điện của Ninh tần và Lục Hoàng tử. Đám đồ sứ trang trí này có giá trị tổng cộng là tám mươi nghìn lượng bạc trắng.”
“Còn thiếu hai mươi nghìn lượng nhỉ, sao này cứ trừ vào lương bổng của Lục Hoàng đệ đi.” Du Ngọc Tuế lạnh lùng nói.
“Vâng.”
Bên kia, Lục Hoàng tử nhịn tức về cung điện của mình, phát hiện phòng ngủ của mình trống rỗng. Cả cung điện to như vậy mà chẳng khác gì hang tuyết.
“Có chuyện gì đây?” Lục Hoàng tử giận dữ.
Kẻ hầu trong cung vội vàng kể lại lý do, rồi khóc lóc tố cáo: “Điện hạ, chúng nô tài không cản được. Bọn họ dẫn theo cả thị vệ của Đông cung.”
Lục Hoàng tử máu dồn lên não, không kìm được mà mắng: “Du Ngọc Tuế, mày khinh người quá mức rồi!”
Thái giám trẻ tuổi của Đông cung vẫn đang đợi ở đây nói: “Thái tử nói Lục Hoàng tử ngài còn nợ ngài ấy hai mươi nghìn lượng bạc trắng, nhớ phải trả ạ.”
Lục Hoàng tử tức đến mức ngất xỉu.
“Điện hạ, điện hạ!” Trong cung Lục Hoàng tử rối loạn.
Thái giám trẻ của Đông cung thấy cảnh tượng này thì hừ lạnh, thong thả đi về Đông cung bẩm báo.
Trong Đông cung, các cung nữ đang viết danh sách các món quà tặng, chỉ có Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng là hai người rảnh rỗi duy nhất trong cung.
Trong phòng, Hoắc Tây Lăng đốt hương quế hoa trong lư hương hình núi Bác Sơn* dát vàng khảm bạc, nhìn về phía Du Ngọc Tuế đang nằm trên giường, không kìm được hỏi: “Điện hạ thật sự muốn đến tiệc xuân ạ?”
*Raw gốc 博山炉, theo Từ điển Hán Nôm: Lư hương hình núi “Bác Sơn” 博山. Sách “Khảo cổ đồ” 考古圖 (Quyển mười) chép: Dưới lư hương đựng nước nóng nấu bằng các chất thơm, hương xông nghi ngút, như hòn núi trong biển bốc hơi.
Du Ngọc Tuế đang lim dim mở mắt, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cũng được đẩy lên trên. Hắn nhìn Hoắc Tây Lăng: “Đi chứ, khó mà làm trái ý chỉ Hoàng đế được. Tranh thủ ra ngoài tổ chức sinh nhật cho cậu, trong cung nhàm chán, ra ngoài chơi là vừa đẹp.”
Hoắc Tây Lăng mừng thầm trong lòng, y hỏi: “Điện hạ muốn chọn một cô gái làm Thái tử phi không?”
Du Ngọc Tuế bật cười. Hắn vươn tay nắm cằm Hoắc Tây Lăng: “Cậu rất biết làm vui lòng ta. Hay là thế này, để cậu giả làm con gái, ta sẽ nói với phụ hoàng rằng ta ưng cậu trong tiệc xuân, rồi xin phụ hoàng ban hôn cho ta với cậu, thế nào?”
Hoắc Tây Lăng trầm ngâm, cuối cùng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Du Ngọc Tuế: “Cũng được ạ.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Hoắc Tây Lăng: Được đó chứ.
Du Ngọc Tuế: Ta cười bò.
Đã sửa tuổi công theo yêu cầu, sinh nhật tháng sau là tròn mười sáu.





=))))))))) Đông Cung giàu nhức đố đổ vách. Còn Hoàng đế thì thú vị thật.
Đông cung vốn đã giàu giờ Thái tử lại đi vơ vét hậu cung của ông cha nữa =)))
Thái tử vơ vét khắp hậu cung đem về nuôi trai trẻ, quá đã
