Kỳ Vãn – Dân thường
0
Du Ngọc hít sâu, cơ thể hơi ngửa ra sau, vươn tay sờ mặt Hoắc Tây Lăng, nghiêm túc áp tay lên trán y, phát hiện nhiệt độ bình thường thì thở phào nhẹ nhõm: “Đâu có phát sốt đâu mà nói mấy lời ngốc nghếch thế này?”
Hoắc Tây Lăng bắt lấy tay Du Ngọc Tuế, nghiêm túc nhìn hắn: “Không phải điện hạ hỏi thần có nguyện ý hay không sao?”
Hoắc Tây Lăng đã nghĩ rồi, nếu là Thái tử thì y nguyện ý. Chẳng phải lúc đầu y đồng ý với yêu cầu của Thái tử là vì hắn là Thái tử sao?
Du Ngọc Tuế được Hoắc Tây Lăng nhìn nghiêm túc thế này thì lại thấy Hoắc Tây Lăng đang dỗ dành mình. Hắn không kìm được nở nụ cười, ngón tay vuốt ve hai gò má Hoắc Tây Lăng rồi hỏi: “Làm phi tử của ta có gì tốt đâu chứ?”
Chẳng lẽ là vì mong ba năm sau phải sống cảnh cô quạnh, hay là ham cái đời ngày ngày gian nan vất vả, đao kiếm kề cận?
Hoắc Tây Lăng không biết vì sao mình lại nói vậy, chỉ là Du Ngọc Tuế hỏi thì y trả lời theo lòng mình. Nếu như mỗi ngày đều được ở cùng Thái tử, Hoắc Tây Lăng cảm thấy cũng không tệ.
“Chẳng phải cậu là một con sói con ngang ngược khó thuần hóa sao? Sao bây giờ trước mặt ta lại trở thành bé đáng thương thế này?” Du Ngọc Tuế cúi đầu, vừa cười vừa nói: “Cậu yên tâm. Nhiều nhất là ba năm cậu sẽ được tự do.”
Hắn cho Hoắc Tây Lăng tất cả những thứ y muốn, Hoắc Tây Lăng dỗ dành hắn ba năm, trong mắt Du Ngọc Tuế đây là một cuộc giao dịch. Hắn chưa bao giờ cảm thấy loại sói con hoang dã như Hoắc Tây Lăng sẽ thật lòng yêu mình, mà bản thân hắn cũng chỉ tham muốn sự dịu dàng vui sướng trong phút chốc. Hắn đã định trước không thể đưa ra bất cứ hứa hẹn nào, bọn họ là theo nhu cầu mà thôi.
“Điện hạ nói không giữ lời rồi.” Hoắc Tây Lăng nghiêm túc nhìn Du Ngọc Tuế gằn từng chữ. Ánh mắt y sáng bừng như ngọn lửa, quan tâm mà Du Ngọc Tuế muốn có được nhất ngập tràn.
Du Ngọc Tuế chớp mắt, hắn rất hài lòng với sự quan tâm trong mắt Hoắc Tây Lăng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
“Ở lại làm Thái tử phi bên cạnh ta, cậu sẽ không thể ra chiến trường xây dựng sự nghiệp. Không chỉ như thế, cậu còn phải thay Phúc Bảo xử lý tất cả sự vụ, phải xem sổ sách của Đông cung, giải quyết những chuyện lặt vặt, còn phải hầu hạ ta nữa.” Du Ngọc Tuế vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Hoắc Tây Lăng.
Quả nhiên, Hoắc Tây Lăng nghe Du Ngọc Tuế nói xong thì cứng đờ một phút.
“Cho nên, ngoan ngoãn làm Tướng quân của cậu đi, nếu không bây giờ cút ra khỏi Đông cung cho ta.” Du Ngọc Tuế nhếch môi.
Hoắc Tây Lăng chôn mặt vào đùi Du Ngọc Tuế, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, cọ cọ hắn như cún con: “Nhưng mà em rất vui khi được hầu hạ anh mà.”
Du Ngọc Tuế cúi đầu, hắn nghĩ Hoắc Tây Lăng biết dỗ ngọt quá.
“Cầm đi chơi đi.” Du Ngọc Tuế tiện tay tháo khối ngọc bội bên hông nhét vào tay Hoắc Tây Lăng. Buổi tiệc vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng của Du Ngọc Tuế, nói chuyện với Hoắc Tây Lăng lâu như vậy hắn cũng mệt mỏi rồi.
Nói rồi Du Ngọc Tuế trở mình nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía Hoắc Tây Lăng.
Hoắc Tây Lăng cầm ngọc bội đứng lên, buồn bã nhìn Du Ngọc Tuế đang nằm trên giường, rồi lại liếc nhìn ngọc bội trong tay, cảm thấy rất bất lực.
Dường như y có nói thêm bao nhiêu lời thật lòng đi nữa thì Du Ngọc Tuế cũng sẽ cho rằng y đang dỗ dành hắn. Ai bảo lần đầu tiên bọn họ gặp nhau y đã có mục đích xấu, Thái tử điện hạ coi quan hệ của bọn họ như một cuộc giao dịch cũng là chuyện bình thường.
Hoắc Tây Lăng cúi đầu, dùng lòng bàn tay vuốt ve khối ngọc bội còn vương hơi ấm trên người Du Ngọc Tuế, cuối cùng không kìm được đưa lên môi hôn nhẹ.
Thật ra Thái tử nói đúng, mình không thể đợi trong thâm cung, chẳng những không bảo vệ được hắn mà còn trở thành gánh nặng. Chỉ khi thật sự nắm giữ quyền lực thì mới không cần sợ sẽ mất đi người mà y yêu thương.
Hoắc Tây Lăng nghĩ rồi cẩn thận bỏ ngọc bội vào lồng ngực, kéo màn giường cho Du Ngọc Tuế, đốt hương xông Đông cung hay dùng để Du Ngọc Tuế ngủ yên giấc hơn.
Phía bên kia, sau khi Du Phụng Vân rời khỏi buổi tiệc không ngờ lại thật sự cho mời Thượng thư Vương – xuất thân từ tộc họ Vương ở Thái Nguyên vào điện Tuyên Đức.
Thượng thư Vương xuất thân từ gia tộc quyền quý vừa dùng bữa trưa xong thì bị gọi đến điện Tuyên Đức, nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ ông ta làm sai công việc nào đó? Hay là Ngự sử đài tố cáo ông ta? Đừng nói là con cháu trong nhà gây họa nha?
Thượng thư Vương lo lắng theo thái giám trẻ tuổi vào điện Tuyên Đức, ông ta không thể ngờ tới kim thượng lại hỏi đến chuyện của cháu mình!
Thực tế, ba năm sau chuyện đứa ngốc tộc họ Vương sẽ bị bàn tán sôi nổi, Du Ngọc Tuế sống lại vài chục lần chỉ là kể chuyện này ra trước thôi. Không ngờ lại khiến Thượng thư Vương tự suy diễn ra thành Hoàng đế theo dõi các gia tộc, mỗi một hành động của bọn họ đều nằm trong tầm mắt Hoàng đế.
“Nghe nói Vương ái khanh vừa vui mừng đón cháu trai, chỉ là hình như bị ngốc. Có chuyện này không?” Du Phụng Vân hứng thú hỏi.
Thượng thư Vương nghe xong thì tái mặt. Sau khi phát hiện cháu trai do con dâu sinh ra có hơi ngu dại, ông ta đã che giấu thông tin không cho truyền ra ngoài, làm sao kim thượng lại biết được? Chẳng lẽ trong các gia tộc đều có tai mắt của kim thượng? Lần này kim thượng gọi mình tới là chuẩn bị cảnh cáo mình?
Thượng thư Vương không dám tiếp tục nghĩ thêm, lập tức quỳ xuống đáp: “Bẩm bệ hạ, quả thật là có chuyện này.”
“Trẫm nghe nói con trai và con dâu khanh là anh em họ?” Du Phụng Vân hỏi tiếp.
“Bẩm bệ hạ, đúng là thế ạ.” Thượng thư Vương đáp.
Du Phụng Vân nhìn Thượng thư Vương với ánh mắt đồng tình, sai An Hải lấy vàng bạc ban thưởng cho ông ta, nhìn ông ta choáng váng rời khỏi điện Tuyên Đức.
“An Hải, sai người lén tra xét xem trong thành Trường An này con cái do anh em họ kết hôn sinh ra có bao nhiêu đứa bị ngốc hoặc tàn tật.” Du Phụng Vân nói.
Hôm nay, Du Ngọc Tuế khiến Du Phụng Vân ý thức được họ hàng gần kết hôn không phải là chuyện tốt gì. Nhất là bây giờ tập tục thân càng thân thêm rất phổ biến ở dân gian, nếu như đa số con cái sinh ra đều có vấn đề thì sẽ làm dao động gốc rễ quốc gia.
Thị vệ ngầm do Du Phụng Vân nuôi hành động nhanh nhẹn, trước khi bóng đêm buông xuống đã thăm dò toàn bộ các nhà có anh em họ kết thành vợ chồng. Đa số con cái sinh ra đều bị tàn tật hoặc ngu dại, chỉ có một số ít là bình thường. Cho dù có là gia tộc quyền quý thì cũng không thoát khỏi.
Thế là, ngay ngày hôm đó điện Tuyên Đức ban thánh chỉ, cấm họ hàng trong vòng ba đời kết hôn với nhau.
Thánh chỉ vừa được ban xuống, Hiền phi suýt nữa té xỉu. Cho dù biết câu “Chuyện này để bàn sau” của Hoàng đế sẽ không có hồi tiếp, nhưng bây giờ thì không còn chút đường xoay xở nào cả.
So với Hiền phi đang đau tim. Hoàng Quý phi lại cười to, ai bảo Hiền phi uổng công múc nước dã tràng chứ?
“Thái tử phá hỏng việc hôn nhân của Tam Hoàng tử và con gái Trưởng công chúa đúng là quá tốt.” Hoàng Quý phi ném cây bút lông trong tay xuống: “Nhưng bệ hạ lại để cho Thái tử tự chọn Thái tử phi, chúng ta phải ra tay trước cho chắc.”
“Ý mẫu thân là?” Đại Hoàng tử nhìn mẫu phi mình, có một suy đoán mơ hồ trong lòng.
“Mẹ thấy dung mạo các cô nương nhà Thái hậu cũng ra dáng, lại còn là nhà mẹ để Thái hậu, thân phận cũng xứng đôi, làm Thái tử phi cũng sẽ không khiến Thái tử chịu thiệt.” Hoàng Quý phi vừa cười vừa nói: “Là con gái nhà mẹ đẻ Thái hậu, nếu bị Thái tử lấy mất trinh trắng thì chắc chắn Thái tử phải cưới.”
Như thế, nhà mẹ đẻ của Thái tử phi muốn ủng hộ Tam Hoàng tử thì không thể giúp đỡ Thái tử.
Thật không may là sau khi Hiền phi tỉnh dậy cũng có ý tưởng giống Hoàng Quý phi.
“Chúng ta phải tính toán trước người được chọn làm Thái tử phi.” Hiền phi nhấp một ngụm trà xanh: “Thái tử ghét nhất hàn môn thanh liêm. Có lẽ tặng cho hắn một vị Thái tử phi xuất thân từ hàn môn thanh liêm hắn sẽ rất vui đấy.”
Người Hiền phi chọn là Đại Hoàng tử phi được chuẩn bị trước cho Đại Hoàng tử. Nếu thật sự khiến Đại Hoàng tử phi mà Hoàng Quý phi xem trọng trở thành Thái tử phi, không biết cánh tay phải đắc lực Thừa tướng Tô sẽ chọn bên nào đây?
Khác với Hoàng Quý phi và Hiền phi, Huệ tần trong hậu cung cũng có suy tính của riêng mình.
“Nương nương, nô tỳ không hiểu vì sao ngài lại phải giúp Thái tử?” Cung nữ bên cạnh Huệ tần hỏi nhỏ.
Huệ tần là phi tần đầu tiên đứng lên tặng quà cho Thái tử, sợ là việc làm này đã bị Hiền phi ghi hận.
Huệ tần cười: “A Châu, từ khi Thái tử tỉnh lại đến đây đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong cung rồi?”
Cung nữ tên A Châu ngơ ngác, không hiểu chủ nhân mình đang muốn nói gì.
“Hoàng Quý phi bị cấm túc, bị tước quyền quản lý hậu cung. Việc hôn nhân của Tam Hoàng tử và con gái Trưởng công chúa thất bại, toàn bộ đều có sự nhúng tay của Thái tử. Quan trọng hơn là, bệ hạ rất dung túng Thái tử.” Huệ tần quay đầu nhìn cung nữ: “Đây là một tín hiệu.”
Cung nữ vẫn không hiểu gì, Huệ tần chỉ giao thư nhà cho nàng ta: “Con gái của tộc họ Tiêu ở Lan Lăng chúng ta dư sức xứng đôi với Thái tử.”
Tộc họ Tiêu ở Lan Lăng đã suy tàn, không thì làm sao con gái gia tộc quyền thế lại vào hậu cung? Con đường tốt hơn cho các nàng phải là kết thông gia với các gia tộc quyền thế khác.
Cho nên vì chấn hưng tộc họ Tiêu, Huệ tần quyết định bảo trong nhà buông tay đánh cược một lần. Thành công thì nhờ công phò vua mà thăng tiến vùn vụt, còn nếu thất bại thì ẩn mình chờ thời.
“Đi đi, giao thư cho cha ta.” Huệ tần nói.
Lúc này Du Ngọc Tuế còn chưa biết sau khi buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều bắt đầu tính kế việc hôn nhân của hắn.
Hôm sau, Du Ngọc Tuế dậy sớm, rửa mặt xong thì chuẩn bị dẫn Hoắc Tây Lăng rời cung.
“Mấy ngày nữa là sinh nhật cậu rồi, làm gì có ai không có quần áo mới để mặc vào sinh nhật bao giờ?” Du Ngọc Tuế mặc bộ thường phục cũ, vừa cười vừa nói với Hoắc Tây Lăng.
Hoắc Tây Lăng hơi nhíu mày: “Trang phục điện hạ ban thưởng cho thần đã đủ nhiều rồi ạ.”
“Không, bộ này khác.” Du Ngọc Tuế nói bí hiểm: “Nó được làm từ lông chim công, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Muốn làm được một bộ sợ là toàn bộ lông công trong thành Trường An cũng không đủ.”
“Nghe giống như trang phục của con gái vậy.” Hoắc Tây Lăng cau mày.
Thứ Du Ngọc Tuế nói đến là chiếc váy lông công mà con gái Trưởng công chúa mong nhớ ngày đêm, giá trị một triệu. Nhưng bây giờ, Du Ngọc Tuế quyết định đổi nó thành áo khoác cho Hoắc Tây Lăng.
“Ồ~ Thế cậu có muốn mặc trang phục của con gái vì ta không?” Du Ngọc Tuế nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Tây Lăng.
Hoắc Tây Lăng khẽ giật mình, nhìn Du Ngọc Tuế hỏi: “Điện hạ bằng lòng chọn thần làm Thái tử phi?”
“A, không có cửa đâu.” Du Ngọc Tuế lạnh lùng nói. Hắn chỉ muốn dẫn y đi bắt nạt con gái người ta thôi.
[Tác giả có lời muốn nói]
Hoàng Quý phi: Để ngăn Thái tử nhận được sự ủng hộ từ nhà vợ, chúng ta để con gái nhà ngoại Hoàng gia gả cho Thái tử đi. Sẵn tiện chọc điên Hiền phi và Tam Hoàng tử.
Hiền phi: Khéo ghê, bổn cung cũng có ý này.
Du Ngọc Tuế: Mấy người từ từ mà đấu đá, ta dẫn nhóc sói nhỏ nhà ta đi báo thù đây.