Du Ngọc Tuế sống lại vài chục lần, từ lâu tính cách đã không còn dịu dàng khoan dung như kiếp đầu tiên nữa. Có thù là báo ngay, không chơi cái trò gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Nhờ vài chục lần sống lại, Du Ngọc Tuế rất hiểu tính cách những người xung quanh mình. Tính em họ hắn – con gái Trưởng công chúa được nuông chiều ngang ngược, muốn cái gì là nhất định phải có được.
Trong trí nhớ của Du Ngọc Tuế, Quý Sương vì muốn có được chiếc váy lông công này, đã tự tay rạch mặt một tiểu thư quý tộc tranh váy với nàng ta. Bây giờ hắn mua chiếc váy lông công này sớm hơn một bước ngay trước mặt nàng ta, xem như giúp vị tiểu thư kia tránh sự tai bay vạ gió này.
“Hôm qua hôn sự của con gái Trưởng công chúa và Tam Hoàng tử thất bại, sợ là lúc này bà ta còn đang tức giận nhỉ?” Du Ngọc Tuế vừa thay thường phục cũ vừa nói.
Trang phục màu trắng ánh trăng thêu hoa văn mây trôi tôn lên dáng người cao ráo của Du Ngọc Tuế, bên ngoài khoác thêm áo tay rộng màu xanh ngọc bích thêu họa tiết trúc xanh làm tăng thêm vẻ thanh thoát, khiến gương mặt sắc bén kia cũng nhuốm thêm sự thoát tục.
Hoắc Tây Lăng đang đứng bên cạnh sửa sang lại quần áo cho Du Ngọc Tuế, nghe hắn hỏi thế thì khẽ gật đầu. Sau khi Trưởng công chúa gả vào phủ Tướng quân, Hoắc Tây Lăng đã tiếp xúc với bà ta một khoảng thời gian. Quả thật người đàn bà tính hống hách kia sẽ tức giận vì chuyện này.
Khóe môi Du Ngọc Tuế cong lên, đợi Hoắc Tây Lăng đeo một khối ngọc bội song ngư được khắc từ ngọc bích trắng mỡ dê lên eo xong, hắn nói: “Cho nên, chắc chắn Trưởng công chúa đang nổi giận đùng đùng sẽ không mua chiếc váy lông công kia cho Quý Sương. Còn Quý Sương nhất định sẽ tự mình đến tiệm lấy chiếc váy lông công đó về phủ Công chúa.”
Hoắc Tây Lăng ngạc nhiên, y không biết vì sao Thái tử lại chắc chắn Trưởng công chúa sẽ không mua váy lông công cho Quận chúa, còn Quận chúa sẽ tự mình đến tiệm lấy nó. Khi y đang tính mở miệng hỏi thì Thái tử đã dẫn y ra cửa phòng.
“Đi, ta dẫn cậu đi bắt nạt cô nương.” Du Ngọc Tuế nắm tay Hoắc Tây Lăng.
Vừa dứt lời, Du Ngọc Tuế dẫn Hoắc Tây Lăng rời khỏi Đông cung.
Thái giám Phúc Bảo đang tất bật chuẩn bị đồ ra cung trong phòng vừa đi ra chỉ thấy bóng lưng của Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng, ông tuyệt vọng.
“Điện hạ! Điện hạ! Ngài chưa mang túi tiền! Cả mũ mạng nữa!”
“Ngươi, cả ngươi nữa. Hai người mang mấy thứ này đuổi theo Thái tử điện hạ, phải bảo vệ Thái tử điện hạ cho đàng hoàng.” Phúc Bảo thấy mình đuổi không kịp bèn vội vàng gọi hai cấm quân đang canh gác, bảo bọn họ đuổi theo Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng.
Dưới sự cố gắng của thái giám Phúc Bảo, túi tiền và mũ mạng chật vật lắm mới được đưa đến tay Du Ngọc Tuế.
Du Ngọc Tuế đội mũ mạng che giấu dung mạo rồi đi thẳng đến Phường Gấm. Đây là cửa hàng vải vóc lớn nhất Trường An, chiếc váy lông công mà con gái Trưởng công chúa mong nhớ ngày đêm cũng là của Phường Gấm.
Du Ngọc Tuế vừa bước vào đã nhìn thấy chiếc váy lông công được đặt ngay chính giữa Phường Gấm. Màu sắc chiếc váy vô cùng tươi đẹp, đuôi váy được thêu họa tiết lông công, vô cùng lộng lẫy. Chiếc váy chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, mỗi góc nhìn lại hiện lên một màu sắc khác nhau.
Nhưng theo Du Ngọc Tuế, vật liệu làm nên chiếc váy này chỉ là hàng bình thường, không phải lông chim công cao cấp nhất. Váy cũng không được đính kim tuyến, nhưng đã đủ khiến toàn bộ tiểu thư quý tộc trong thành Trường An điên cuồng.
Chỉ là không phải ai cũng có thể tùy tiện bỏ ra số tiền một triệu. Tuy các gia tộc quyền quý có thể tiện tay bỏ ra, nhưng để lộ gia tài ngay dưới mắt Hoàng đế chẳng khác nào tự khiến mình bị ghim. Thế nên chiếc váy lông công này đã được trưng bày ở Phường Gấm nửa tháng mà chưa có ai hỏi mua.
“Tây Lăng xem kìa, đó là trang phục mới mà ta muốn tặng cho cậu.” Du Ngọc Tuế cầm quạt đàn hương chỉ về phía chiếc váy lông công trên kệ.
Hoắc Tây Lăng nhìn chiếc váy mà im lặng, cho dù y có muốn mặc thì chiếc váy này cũng bị ngắn so với y.
Ông chủ Phường Gấm thấy thiếu niên đội mũ mạng chỉ về phía chiếc váy lông công trong tiệm, nhìn đồ trang trí trên người thiếu niên là biết người có thể mua được, thế là vội nở nụ cười nghênh đón.
“Chào công tử, không biết ngài muốn mua chiếc váy lông công này tặng cho ai? Nếu như có thể được cho hay, chúng tôi cũng tiện chọn hộp đóng gói xinh đẹp đưa đến trong phủ vị cô nương ấy.” Ông chủ Phường Gấm tha thiết.
Du Ngọc Tuế ngừng cười, chỉ tay về phía Hoắc Tây Lăng bên cạnh: “Ta muốn tặng cậu ấy.”
“Shhhh.” Ông chủ ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tây Lăng bên cạnh Du Ngọc Tuế, hít một hơi thật sâu, chỉ hận không thể hít hết toàn bộ không khí xung quanh mình.
Thiếu niên mặc võ phục trước mắt có gương mặt góc cạnh sắc bén, ngũ quan cứng cỏi, mũi cao thẳng, giữa hai đầu lông mày toát lên khí thế hào hùng, cả người toát ra khí chất không thể xem thường. Tuy ông chủ già rồi, nhưng ông nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải cũng biết rằng thiếu niên trước mặt không phải do nữ giả nam.
Nếu thật sự có tiểu thư quý tộc nào có gương mặt thế này thì đúng là long trời lở đất!
Du Ngọc Tuế dứt khoát sai thị vệ đằng sau đưa tiền, rồi lấy chiếc váy lông công xuống ướm lên người Hoắc Tây Lăng.
Ông chủ sững sờ nhận mười đồng vàng do thị vệ thản nhiên đưa cho. Chiếc váy lông công đáng giá một triệu đã bán được một cách dễ dàng vậy sao?
Lúc này, Quý Sương – con gái Trưởng công chúa dẫn tôi tớ đến.
Hôm qua việc hôn nhân của nàng ta và Tam Hoàng tử thất bại, nàng ta xin mẫu thân chiếc váy lông công lại bị mắng một trận. Quý Sương nghĩ đến việc có thể chiếc váy lông công sẽ rơi vào tay tiểu thư quý tộc khác nên vội vàng dẫn tôi tớ từ phủ Trưởng công chúa chạy đến, chuẩn bị ép ông chủ đưa chiếc váy lông công đó cho nàng ta.
Nhưng nàng ta không ngờ chiếc váy lông công đó lại được ướm lên người thằng nhãi ti tiện của phủ Tướng quân.
“Thả váy lông công của tao ra!” Quý Sương hét lên, muốn cướp chiếc váy vào tay. Tuy chưa trả tiền nhưng nàng ta đã coi chiếc váy lông công là thứ của mình.
Hoắc Tây Lăng chưa kịp ra tay đè Quý Sương lại, Du Ngọc Tuế đã cầm quạt xếp gõ vào tay Quý Sương. Nàng ta bị gõ đau đành rụt tay về.
“Ai cho phép cô đụng vào đồ của ta?” Du Ngọc Tuế lạnh lùng hỏi.
Giọng nói trong trẻo như suối vang lên bên tai mọi người, rõ ràng nên cảm thấy êm tai, nhưng không hiểu vì sao đám người lại thấy rét run.
“Không phải ông nói để chiếc váy này lại cho ta à?” Quý Sương nổi giận đùng đùng nhìn ông chủ Phường Gấm.
Ông chủ cạn lời, ông ta nói câu này hồi nào? Ông ta chỉ nói chiếc váy này vẫn còn ở đó, chưa có ai hỏi mua, nếu Quận chúa muốn thì phải mua sớm.
“Quận chúa điện hạ, vị công tử này đã mua chiếc váy rồi.” Ông chủ bất đắc dĩ.
“Mua? Ta trả gấp mười lần!” Quý Sương quát.
Rõ ràng nàng ta đã vừa ý chiếc váy lông công kia, chuẩn bị đợi đến tiệc xuân lễ Thượng Tị mặc đi khoe khoang! Đến lễ Thượng Tị sao nàng ta có thể không mặc váy lông công được?
“Hả, vậy thì…” Ông chủ cũng không biết nên làm thế nào.
“Hoắc Tây Lăng, tốt nhất mày nên giao chiếc váy đó ra đây.” Quý Sương nhìn Hoắc Tây Lăng trừng trừng: “Nếu không tao sẽ đi méc mẫu thân, bà ấy sẽ có cách tra tấn mày.”
Du Ngọc Tuế nhíu mày, hắn nhìn về phía Quý Sương hống hách đe dọa người khác: “Cô là ai mà cũng dám cướp đồ của ta?”
Du Ngọc Tuế nói xong thì quay sang cầm cây kéo bên cạnh cắt chiếc váy lông công ra làm đôi, ném nửa thân trên thêu trăm loài chim xuống đất.
Đám người vây xem xuýt xoa, chiếc váy trị giá một triệu mà nói cắt là cắt.
“Mày! Mày! Mày!” Quý Sương chỉ tay vào mặt Du Ngọc Tuế, giận đến run người.
Chiếc váy lông công nàng ta ngày đêm mong nhớ lại bị người khác cắt làm đôi ngay trước mặt.
Du Ngọc Tuế nhẹ nhàng nói: “Lúc cô hủy đồ yêu thích của người khác thì cô phải biết cũng có người có thể hủy thứ cô thích dễ như trở bàn tay.”
Quý Sương giận run, đập đồ trang trí của Phường Gấm rồi quát nô bộc sau lưng: “Giết nó, giết nó, giết nó cho tao!”
Hoắc Tây Lăng thấy Quý Sương suy sụp không khống chế thì cười mỉa. Nhưng vẫn chưa đủ, thứ y mất đi là di vật của chị gái, còn Quý Sương chẳng qua là mất chiếc váy nàng ta ưa thích mà thôi.
Sự ồn ào ở đây thu hút người ngoài vây xem, một vị công tử bước vào Phường Gấm.
“Cháu gái Sương nhi, sao con lại khóc lóc thế này? Ai dám bắt nạt con, để chú họ xả giận cho con!” Thằng ăn chơi này là con trai em Ba Thái hậu, tên là Lý Viên. Bình thường hay ỷ mình là cháu trai Thái hậu nên hoành hành ngang ngược trong Trường An. Hôm nay ra ngoài tìm vui, trùng hợp thấy có người gây chuyện ở Phường Gấm thì đến xem trò hay, không ngờ lại thấy con gái Trưởng công chúa chịu ấm ức.
Lý Viên dựa vào Thái hậu mới có thể hô mưa gọi gió, đương nhiên phải bênh vực cho cháu ngoại gái mà Thái hậu yêu thương nhất. Gã chĩa mũi nhọn vào Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng.
“Tao còn tưởng là ai dám bắt nạt Quận chúa, thì ra là mày!” Đương nhiên Lý Viên biết Hoắc Tây Lăng. Lúc anh rể Hoắc Tây Lăng chưa cưới vợ lần hai, Hoắc Tây Lăng cũng được coi là một tên ăn chơi ở Trường An, không ít đàn em của gã chịu thiệt vì Hoắc Tây Lăng. Sau này Trưởng công chúa gả vào phủ Tướng quân, gã mới được coi là nở mày nở mặt.
“Dám cắt váy lông công của Quận chúa, tao thấy mày chán sống rồi.”
Du Ngọc Tuế nhíu mày, bước lên trước một bước: “Cắt ngang chút. Chiếc váy lông công này là do ta bỏ tiền ra mua, ta muốn cắt thì cắt, liên quan gì đến mấy người?”
Giọng Du Ngọc Tuế hơi vút cao, ai cũng dễ dàng nghe ra sự khinh thường trong lời nói của hắn.
Lý Viên nhìn trang phục của Du Ngọc Tuế, cho rằng hắn là tiểu thư nhà nào đó giả nam ra ngoài chơi. Thấy eo hắn thon nhỏ, hai tay trắng muốt như ngọc thì ác ý nổi lên, gan cũng liều hơn.
“Em gái xinh đẹp ở đâu ra thế. Đừng đi theo Hoắc Tây Lăng nữa, nó chỉ là một thằng sa cơ thất thế, hay là theo anh đi…” Lý Viên nói rồi đưa tay kéo Du Ngọc Tuế.
Tay gã còn chưa đụng được Du Ngọc Tuế, Hoắc Tây Lăng cũng chưa kịp bẻ gãy tay gã thì Du Ngọc Tuế đã bất ngờ ra tay, đạp thẳng một phát vào ngực Lý Viên, đá gã bay ra ngoài đập vào kệ hàng đựng vải vóc. Âm thanh rớt xuống đất nghe thôi cũng thấy đau.
Hoắc Tây Lăng không biết giờ mình nên có biểu cảm gì cho phù hợp. Y ngơ ngác, Thái tử điện hạ đạp người khác bay ra ngoài!
“Mày biết mày đánh ai không hả? Mày đánh cháu trai của đương kim Thái hậu đấy!” Nô bộc vừa đỡ Lý Viên lên vừa quát.
Du Ngọc Tuế bất ngờ ôm ngực: “Hoắc Tây Lăng, tim ta đau quá!”
Hoắc Tây Lăng đang ngơ ngác lập tức luống cuống, ôm Du Ngọc Tuế vào lòng rồi quát hai thị vệ: “Thái y! Mau mời thái y!”
“Gọi thái y Thôi, hắn hiểu rõ bệnh của ta nhất.” Du Ngọc Tuế nói xong thì yếu đuối ngất xỉu trong lòng Hoắc Tây Lăng.
Trong Hoàng cung, Hoàng đế vừa xử lý việc chính trị xong thì nhận được tin báo.
“Bẩm bệ hạ, Thái tử xảy ra chuyện rồi ạ.” Thái giám An Hải nói.
“Sao thế? Bị người ta đánh à?” Du Phụng Vân không hề lo lắng.
“Bẩm bệ hạ, không phải, là Thái tử đạp một phát khiến người ta gãy xương sườn ạ.”
Du Phụng Vân: “?” Không phải Thái tử bệnh đến mức đi không nổi à?
[Tác giả có lời muốn nói]
Du Phụng Vân: Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh Thái tử ốm yếu lắm bệnh của trẫm đạp một phát khiến người ta gãy xương sườn.
Hoắc Tây Lăng: Sao tốc độ ra tay của Thái tử còn nhanh hơn ta nữa vậy?
Phúc Bảo: Thái y Thôi, thái y Thôi!
Thái y Thôi: “…” Mọi người nghe thần giải thích.





=)))) Thái tử thâm tàng bất lộ
Nào nào bà ui, Thái tử ốm yếu mà, hong nên vạch trần người ta thế chứ
Người đẹp ốm yếu lên sàn đá bay phản diện và ngả vào lòng trai trẻ của ảnh