Du Phụng Vân không thể nào tưởng tượng Thái tử xưa nay ốm yếu lắm bệnh có thể đá bay Lý Viên nặng hơn một trăm ký, đã thế còn đá gãy xương sườn của Lý Viên.
Sau khi Du Phụng Vân trầm tư một hồi lâu thì ho khan một tiếng: “Kể rõ chi tiết cho trẫm nghe xem.”
An Hải làm thái giám hầu hạ bên cạnh Du Phụng Vân mấy chục năm, đương nhiên hiểu chủ nhân nhà ông ấy đã có hứng thú nghe toàn bộ câu chuyện, lập tức gọi thị vệ ngầm đi theo Thái tử để báo cáo kỹ càng.
Sau khi Du Ngọc Tuế đá bay Lý Viên – cháu ruột của Thái hậu, Du Ngọc Tuế lập tức ôm tim mình, Lý Viên còn chưa kịp đứng lên thì hắn đã té xỉu. Chuyện này dọa Hoắc Tây Lăng bên cạnh hoang mang, ngay cả hai thị vệ Đông cung đi theo cũng bất ngờ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Lý Viên đã bị đá bay ra ngoài. Bọn họ còn chưa kịp ngạc nhiên vì Thái tử khỏe bất ngờ thì Thái tử đã ngã xuống đất!
“Tụi mày có biết mình đánh ai không hả? Tao là Thế tử Nam An hầu, là cháu ruột của Thái hậu. Tụi mày chọc đến tao thì coi chừng cái đầu mình đấy!” Lý Viên ỷ vào thân phận mình, trước nay hoành hành ngang ngược trong thành Trường An đã quen. Bây giờ gã bị người ta đạp bay, chỗ xương sườn đau đến xuýt xoa, gã cũng phải chờ nô bộc đỡ mình đứng lên nhả lời dọa dẫm, để cô nương giả nam kia biết mình đã đụng vào người nào!
“Thái y! Thái y! Mau đi gọi thái y!” Hoắc Tây Lăng ôm thiếu niên đội mũ mạng vào lòng, hiển nhiên đã rối mất phương hướng. Cặp mắt vốn lạnh như sao giờ lại như sói đói, sẵn sàng xé nát Lý Viên bất cứ lúc nào.
Lý Viên bị cặp mắt đó trừng một cái thì sống lưng rét run, dường như trong mắt Hoắc Tây Lăng, gã đã là một cái xác.
Lý Viên nghe Hoắc Tây Lăng gọi thái y thì mới nghĩ ra có lẽ thân phận thiếu niên đội mũ mạng bên cạnh Hoắc Tây Lăng không tầm thường.
Đến tận giờ phút này, hai thị vệ đi theo Du Ngọc Tuế mới lấy lệnh bài Đông cung ra, khiến khung cảnh đang hỗn loạn tưng bừng trở nên yên tĩnh.
“Thái tử đang ở đây, các ngươi đừng hòng làm xằng bậy.” Thị vệ cơ thể cao to mạnh mẽ lấy lệnh bài tượng trưng cho thân phận Thái tử ra, quát to. Đám người đang nhốn nháo sững sờ, ngay cả đám nô bộc đằng sau Lý Viên cũng không dám hành động nông nổi.
Người trong lòng Hoắc Tây Lăng thế mà lại là Thái tử! Lý Viên trợn tròn mắt, gã quay sang nhìn Quý Sương, muốn hỏi sao con không nói cho chú?
Quý Sương cũng giật mình kêu lên, ngơ ngác đứng đó.
Lúc này, một đám cấm quân canh thành không biết từ đâu lao ra, ấn đầu Lý Viên xuống theo lệnh của thị vệ cầm lệnh bài Đông cung.
“Ngươi có ý đồ làm hại Thái tử, dẫn đi!”
Lý Viên nghe mà không tin nổi. Người gãy xương sườn là gã đấy!
“Tao là cháu trai Thái hậu, chúng mày không thể dẫn tao đi được!” Lý Viên la to.
Nhưng mà đây là đội quân trực thuộc Hoàng đế, sẽ không quan tâm họ Lý họ Trương gì cả, dứt khoát áp giải người đi. Đám nô bộc nhà họ Lý muốn cứu Lý Viên, nhưng thấy khí thế dữ tợn lạnh lùng của đội cảnh vệ, bọn họ có to gan cũng không dám làm.
Du Ngọc Tuế giả vờ yếu đuối ngất xỉu trong lòng Hoắc Tây Lăng, lắng nghe tiếng động xung quanh, thầm nghĩ quả nhiên phụ hoàng sai người đi theo theo dõi hắn. Nhưng như thế cũng có điểm tốt, bên người toàn là người của cha hắn thì sẽ không khiến ông sinh lòng nghi ngờ.
Đồng thời, lỡ bị ấm ức thì còn có thể được báo ngay cho cha hắn. Du Ngọc Tuế sống lại vài chục lần đã hiểu rõ tính cách ông, con trai đấu đá với nhau thì được, nhưng người khác muốn bắt nạt thì phải tự suy xét mình có năng lực đó không. Cho nên, thắp nến cho Lý Viên.
Du Ngọc Tuế vừa nghĩ vừa thấy khó hiểu, sao hắn còn chưa ngất đi nữa? Bình thường là hắn đã ngất rồi mà?
Trong điện Tuyên Đức, không ngờ Du Phụng Vân nghe xong lại có cảm giác vui mừng kỳ lạ. Phải nói rằng tâm trạng ông hơi là lạ.
Lúc này, cung nữ ngoài điện Tuyên Đức vào bẩm báo Thái hậu đã đến. Du Phụng Vân kìm cảm giác vui mừng kỳ lạ trong lòng lại, đứng dậy đón mẫu hậu của mình.
Lúc còn trẻ Thái hậu là một người đàn bà đẹp, bây giờ cho dù già thì vẫn còn nét thướt tha. Gương mặt khổ sở sầu bi khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Thái hậu đến đây là vì cầu xin cho cháu trai Lý Viên của mình. Cách đó ít lâu, em Ba của Thái hậu – Nam An hầu nghe tin con trai mình bị cận vệ của Hoàng đế bắt đi thì vội vàng xin vào cung, van nài chị gái mình xin tha tội cho con trai.
Nam An hầu quỳ bên cạnh Thái hậu khóc ròng. Ông ta vừa nói mình chỉ có một đứa con trai là nó, vừa nhắc lại tình cảm khi bé của mình và Thái hậu, đồng thời kể lể sự gian khổ của mình trong mấy năm qua.
Tuy Thái hậu ghét đứa con trai lúc nào cũng gây chuyện của thằng em mình, nhưng dù sao Lý Viên cũng là đứa con độc đinh của em trai, dù có thế nào cũng không thể để em trai mình tuyệt tự. Chưa kể đến có thể chuyện của Lý Viên và Thái tử có hiểu lầm gì đó, thế là Thái hậu bèn mặt dày đến điện Tuyên Đức.
“Sao mẫu hậu lại đến đây?” Du Phụng Vân nở nụ cười. Nhưng khi thấy biểu cảm trên mặt Thái hậu thì nghiêm mặt lại.
“Bệ hạ, thằng Ba nhà ai gia chỉ có một đứa con trai thôi.” Thái hậu lau nước mắt.
“Cho nên?” Du Phụng Vân nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt thản nhiên hỏi lại.
Thái hậu nhìn sắc mặt con mình, trong lòng nhảy dựng. Tuy Du Phụng Vân do bà ta sinh ra, nhưng bà ta chưa từng có thể thăm dò rõ ràng trong lòng nó đang nghĩ cái gì? Chỉ là nhớ đến bộ đáng thương của thằng em Ba mình, và cả Lý Viên bị Thái tử đá gãy xương sườn nằm trong phòng giam, Thái hậu cảm thấy hôm nay mình nhất định phải để Du Phụng Vân thả Lý Viên ra.
“Bây giờ Viên nhi vẫn đang nằm trong phòng giam ẩm ướt lạnh lẽo, nó còn bị gãy mất xương sườn, không thái y nào chữa trị cho nó. Rõ ràng là do Thái tử đá gãy xương sườn của nó, bệ hạ không phạt Thái tử mà lại phạt nó sao mà công bằng?”
Một lúc sau, Du Phụng Vân ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn mẫu hậu mình: “Cho nên, trong mắt mẫu hậu thì Thái tử và cháu trai ngài ai nặng ai nhẹ, ai gần ai sơ?”
“Hả…” Thái hậu sửng sốt.
Du Phụng Vân bình thản nói: “Mẫu hậu, trẫm hy vọng ngài nhớ kỹ. Hoàng tử của trẫm mới là cháu trai ruột của ngài, bắt trẫm trách phạt cháu trai ruột của ngài vì một người ngoài thì không hay lắm đâu.”
Thái hậu trợn tròn mắt, người ngoài? Tim bà ta như rơi xuống hầm băng.
Thái hậu muốn phản bác lại, Lý Viên là cháu ruột bà ta, sao lại là người ngoài? Thế nhưng khi đối diện với Du Phụng Vân, bà ta mới nhớ ra, tuy nhà họ Lý là nhà mẹ đẻ của bà ta, nhưng dù sau bọn họ cũng không phải họ Du.
Khi Thái hậu nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng cương quyết của Du Phụng Vân, bà ta mới phát hiện mình cầu xin sai rồi.
Đế vương lạnh lùng nói: “Nam An hầu dạy con không nghiêm, cắt bổng lộc nửa năm. Thế tử Nam An hầu tấn công Thái tử, tước vị trí Thế tử, đánh hai mươi gậy để răn đe.”
Thái hậu hít sâu, vội vàng nói: “Sợ là hai mươi gậy sẽ khiến Viên nhi bị tàn tật mất!”
Du Phụng Vân bình tĩnh nói: “Hôm nay bọn họ dám bất kính với Thái tử, nếu không bị phạt thì có phải lần sau sẽ dám bất kính với cả trẫm luôn không?”
Du Phụng Vân thờ ơ quá mức, nhưng Thái hậu lại hiểu ông đang giữ gìn uy quyền của Hoàng gia. Thái tử là Thái tử, là người kế nghiệp đất nước, nếu như bên ngoài dám bất kính với Thái tử tức là đang bất kính với Hoàng gia.
Thái hậu cảm thấy mình không nói được gì nữa, đành vội vàng rời đi để sai người báo cho người thi hành hình phạt ra tay nhẹ hơn.
Sau khi Thái hậu rời đi, Du Phụng Vân nhìn lên trời qua cửa sổ, hỏi An Hải: “Ngươi cảm thấy mấy vị Hoàng tử của trẫm thế nào?”
An Hải đáp ngay: “Các vị Hoàng tử đều xuất chúng như bệ hạ vậy ạ.”
Du Phụng Vân hừ lạnh: “Thái tử té xỉu, sai người đưa một ít thuốc bổ đến Đông cung cho Thái tử đi.”
“Vâng.” An Hải đáp.
Trong Đông cung, Du Ngọc Tuế nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt yếu đuối tái nhợt, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Thái giám Phúc Bảo thấy cảnh này thì nóng ruột như dầu sôi lửa bỏng, Hoắc Tây Lăng nhìn chằm chằm gương mặt của Du Ngọc Tuế, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc hắn tỉnh dậy.
Thái y Thôi bị gọi đến lại rất bình tĩnh bắt mạch. Mạch Thái tử đập mạnh mẽ, khỏe đến mức có thể đánh chết hai con trâu. Nhưng mà hắn không nói được, còn phải giúp Du Ngọc Tuế giấu giếm, cho dù hắn có nói thì Thái tử thế này cũng không có ai tin hắn.
“Thái y Thôi, ngài có chuẩn đoán ra bệnh gì không?” Một lát sau, Phúc Bảo lo lắng hỏi.
Thôi Yến đặt cổ tay Du Ngọc Tuế xuống, giải thích: “Cơ thể Thái tử yếu đuối, vì bị kích thích, nhất thời cảm xúc dao động quá lớn nên mới ngất xỉu. Không sao cả, ta ghim hai châm là được.”
Nói xong, Thôi Yến lấy ngân châm ra đâm huyệt cho Du Ngọc Tuế.
Phương pháp châm cứu này của Thôi Yến là dùng để giấu giếm giúp Du Ngọc Tuế. Sau khi châm cứu xong, trong vòng bảy ngày ai đến bắt mạch đều ra kết quả mạch bệnh nhân yếu, không đủ khí huyết. Tránh việc Du Ngọc Tuế bị thái y khác bắt mạch thì lòi.
Chẳng mấy chốc đã châm cứu xong, Thôi Yến gỡ ngân châm ra khỏi người Du Ngọc Tuế: “Một lát nữa điện hạ sẽ tỉnh.”
Hoắc Tây Lăng và Phúc Bảo nghe vậy thì cũng yên lòng. Bây giờ Hoắc Tây Lăng mới có thời gian hỏi thái y Thôi vì sao Thái tử điện hạ ốm yếu mà có thể đạp bay một tên mập hơn trăm ký.
Thôi Yến cạn lời, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu bịa đặt.
“Lần trước Thái tử dùng một cây nhân sâm năm trăm năm, khí huyết sung túc nhưng không thể giải phóng ra ngoài. Lần này có thể đá bay Thế tử An Nam hầu là nhờ công rất lớn của cây nhân sâm đó, bây giờ bị mất khí huyết nên Thái tử mới hôn mê. Nhưng đây cũng coi như là chuyện tốt, giải phóng hết khí huyết dư thừa mới không gây hại đến cơ thể yếu ớt của Thái tử.”
Du Ngọc Tuế chưa hôn mê loáng thoáng nghe Thôi Yến nói thì cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Dù sao hắn nên là người yếu nhiều bệnh.
“Tiếp sau đây thần sẽ kê một đơn thuốc cho điện hạ, mọi người nhớ phải canh chừng điện hạ uống thuốc đàng hoàng.” Thôi Yến lấy giấy bút ra.
Du Ngọc Tuế nghe vậy thì mở bừng mắt, hắn nhìn Thôi Yến, hỏi: “Có thể đổi thành ăn đồ bổ không?”
“Không thể ạ.” Thôi Yến mỉm cười.
“Không sao điện hạ, thần uống với người.” Hoắc Tây Lăng nắm tay Du Ngọc Tuế.
Du Ngọc Tuế: “…” Vậy cậu có thể dứt khoát uống hết đống thuốc đó giùm ta luôn được không?
[Tác giả có lời muốn nói]
Thôi Yến: … Bắt đầu nói xàm nói điên.
Hoắc Tây Lăng: Ra là thế, không phải do ta phản ứng chậm.
Du Ngọc Tuế: Không đúng, ta phải rất yếu đuối mới đúng chứ?





=))))) cái hoàng cung này bắt đầu hài điên rồi.
Tại anh Tuế chứ tại ai, ảnh khùng quá nên bắt đầu lây cho xung quanh rồi
Vậy mà ảnh khùng điên lên phụ hoàng ảnh còn ưng ý hơn =))) là ai khùng hơn ai???