Skip to main content
Tổng hợp fanfic Quinya –
Tháng ngày đồng hành – Thiếu Uyên

Tháng ngày đồng hành – 同行的日子

Tác giả: Thiếu Uyên (少淵) (17/07/2024)

Link gốc: [崑玖] 同行的日子 [普] – 少淵

Edit/Beta: Haeun (19/08/2024)

#崑玖中間生日派對2024 (#QuinyaMiddleBirthdayParty2024)

Bản edit phi thương mại, không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

ʕ ´ ‾ ﻌ ‾ ` ʔ ♡ /ᐠ – ˕ –․マ

Sự trùng hợp ngẫu nhiên có thể được quy cho may mắn, nhưng những trùng hợp lặp đi lặp lại, chỉ có thể gọi là định mệnh.

Từ nhỏ đến lớn, Quincy luôn cảm thấy giữa anh và Kuya có một mối duyên nợ không thể cắt đứt. Dù anh không muốn đến đâu, vẫn bị ràng buộc với tên nhóc phiền phức đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh hiểu rõ tên cáo già đó hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Từ mẫu giáo, họ thường xuyên lấy nhầm túi đựng hộp cơm trưa, khiến phụ huynh hai bên phải nhét vào hộp cơm những món mà bạn cùng lớp thích ăn. Đến tiểu học, bài tập luôn bị lẫn lộn, không kiểm tra cặp sách thì không biết vở bài tập của ai đang ở trong đó. Đến trung học thì lại thường xuyên mặc nhầm áo vest, không phải thấy Kuya khoác chiếc áo rộng hơn hai size gục trên bàn ngủ, thì lại thấy Quincy phải cầm chiếc áo nhỏ hơn trong tay giữa gió lạnh. Những mối quan hệ cắt không đứt, gỡ càng rối này thì còn đỡ, nhưng khi tốt nghiệp trung học, Quincy tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ hai người lại thi đậu cùng một trường đại học. Dù khác chuyên ngành nhưng vẫn bốc trúng cùng một phòng ký túc xá, làm bạn cùng phòng thêm 4 năm nữa.

Qua nhiều năm bị cuốn vào vô số rắc rối do Kuya gây ra, bị buộc phải chăm sóc cho tên nhóc vừa kén chọn vừa xảo trá đó, Quincy cảm thấy dù khuôn mặt ấy có gây xôn xao cả trường, có đẹp đến mê hoặc lòng người đến đâu, anh cũng đã nhìn chán rồi. Khi người khác biết về mối quan hệ của họ, nói bóng nói gió muốn biết nhiều thêm về chuyện của Kuya, Quincy luôn đáp lại rất lạnh nhạt: Đừng hỏi tôi.

May mắn thay, sau này tên nhóc đó học ngành kép Tâm lý và Luật, bận rộn với việc học, ngày nào cũng chạy đến thư viện, trở thành một anh khóa trên huyền thoại “xuất quỷ nhập thần”, lịch làm việc khác hẳn với anh phải đối mặt với ánh nắng gay gắt trong các chuyến điều tra thực địa. Không cần ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau chán chường, cuộc sống cũng tạm ổn. Sắp tốt nghiệp, nghĩ đến việc có thể tránh xa khuôn mặt ngày càng xinh đẹp và nổi bật đó, Quincy thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiếng cười nhạo của vận mệnh quá ồn ào, mà anh không nghe thấy.

Năm cuối đại học, người thi chứng chỉ thì thi chứng chỉ, người đi thực tập thì đi thực tập, người chuẩn bị cho cao học thì chuẩn bị cho cao học, phòng ký túc bốn người luôn như một tòa thành trống. Vì vậy Quincy đã không suy nghĩ nhiều, tự mình mua vé xe về quê trước kỳ nghỉ, mang theo chiếc ba lô to đã sờn rách ở mép. Nhưng vừa lên xe, anh lập tức muốn quay đầu bỏ đi – người ngồi bên cạnh, sát cửa sổ, không ai khác chính là cái tên nào đó.

“Oh yah, xem ai kia, chẳng phải là người bạn cũ đã lâu ngày không gặp sao?” Chàng trai khôi ngô tuấn tú cất quyển sách giáo khoa đang cầm trên tay, đôi mắt hơi xếch nhìn qua, giọng mang vẻ châm biếm: “Cả ngày không thấy mặt, tưởng cậu phải học lại rồi chứ, không ngờ lại gặp ở đây.”

“… Tôi sẽ không học lại.” Nuốt xuống hàng ngàn lời phản bác để tránh tiếp tục cuộc tranh cãi vô ích, Quincy thở dài, vẫn đặt ba lô của mình lên giá hành lý phía trên, cùng với túi sách lớn bên chân Kuya.

Đối phương khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Xe lửa nhanh chóng rời ga, Quincy cuối cùng cũng ngồi xuống, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, ngăn cách tiếng ồn ào của đám đông trong toa tàu. Anh kéo áo khoác lên, đeo bịt mắt, nghiêng đầu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ – chuyến tàu kéo dài hơn 3 tiếng này là thời gian ngủ bù quý giá của anh, ngủ cũng có thể để anh tránh phải tiếp xúc nhiều hơn với Kuya. Vì vậy, anh đã bỏ lỡ tin quan trọng mà đối phương vốn đang do dự có nên nói ra hay không.

Điều này dẫn đến việc cho đến khi bốc thăm ở buổi vũ hội tốt nghiệp, Quincy mới phát hiện ra rằng anh phải cùng Kuya đến sàn nhảy một điệu. Mặt anh đen thui, một gã đàn ông to lớn cao gần hai mét cau mày là một điều rất đáng sợ. Những người bạn cùng lớp vốn đang hò hét bên cạnh sợ hãi im bặt, nín thở nhìn chàng trai điển trai trong bộ vest chỉnh tề mỉm cười đối đầu với anh.

“Tôi còn tưởng ai đó sẽ nuốt lời chứ. Không ngờ bạn cũ lại là người như vậy, bây giờ chơi không nổi trong hoạt động cuối cùng trước khi tốt nghiệp sao?” Giọng Kuya rất nhẹ nhưng cũng rất nguy hiểm, vẻ mặt bất thiện khiến người ta không chút nghi ngờ rằng y đã nổi giận đùng đùng, đúng như ấn tượng là “người không nên chọc giận nhất trong cả khóa”.

Dính dáng đến Kuya trước mặt toàn thể học sinh rất phiền phức, nhưng không làm theo ý Kuya sẽ còn phiền phức hơn. Ban đầu chỉ định đến điểm danh rồi về ngủ, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cuốn vào chuyện như thế này, lòng Quincy toàn là sự kháng cự. Nghe thấy những lời xì xầm của các bạn học xung quanh, chia sẻ về lai lịch của anh, giới thiệu mối quan hệ giữa anh và Kuya, tin đồn luôn lan truyền rất nhanh, ngay lập tức có càng ngày càng nhiều người dùng ánh mắt kỳ lạ sáng rực nhìn chằm chằm vào hai người họ.

“Đừng lo, cậu nghĩ tôi muốn nhảy với một gã to xác vụng về lắm sao? Đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi, nhanh bắt đầu rồi nhanh kết thúc đi.” Ngay cả khi đưa tay ra, tên nhóc đó vẫn tỏ ra miễn cưỡng như vậy, như thể đây thực sự chỉ là công việc bắt buộc phải làm.

Không im lặng quá lâu, Quincy nắm lấy bàn tay mềm mại thuộc về người trí thức đó, phối hợp để kết thúc vở kịch này càng sớm càng tốt.

Âm nhạc trong phòng tiệc vang lên không ngừng, khi thì nhẹ nhàng khi thì sôi động, tất cả đều tùy thuộc vào sở thích của DJ; những cặp nhảy tình cờ ghép đôi xuất hiện khắp nơi, nói là khiêu vũ nhưng giống như đang uốn éo theo ý thích, kèm theo nhiều tiếng cười và bất ngờ thú vị, để lại ấn tượng sâu sắc cho khoảng thời gian cuối cùng trước khi rời khỏi trường. Quincy chưa bao giờ nói rằng mình biết nhảy, cũng không biết Kuya đã luyện tập những bước nhảy thành thạo từ khi nào, theo nhịp điệu, tay họ quấn lấy nhau, nhón gót nhẹ nhàng, trượt vào đám đông cùng nhảy, trở thành tia sáng màu vàng tím rực rỡ nhất.

Quincy không nhường quyền chủ động, Kuya cũng không từ bỏ tranh giành quyền dẫn dắt, dẫn đến việc thay vì nhảy múa, họ giống như đang tiến hành một cuộc đấu kiếm thanh lịch. Khi Quincy đỡ eo Kuya cúi xuống, Kuya móc chân Quincy khiến anh mất thăng bằng; khi Kuya túm cổ áo Quincy, Quincy nhấc bổng Kuya lên, vẽ nên đường cong đẹp đẽ nhất trên không trung.

Buổi khiêu vũ này kéo dài đến tận đêm khuya, Quincy tất nhiên không ở lại đến cuối cùng, anh cũng không cần những mối quan hệ chính trị và thương mại này, thấy người linh hoạt khéo léo1 như Kuya bị đám đông vây quanh, sợi dây căng thẳng trong lòng bỗng nhiên thả lỏng một nửa, con hồ ly ranh ma đó đứng trên sân khấu là thích hợp nhất, từ đây sẽ có biển rộng trời cao, con đường tương lai rộng mở, mà mối duyên nợ giữa họ cũng nên dừng lại ở đây.

1 – gốc là 长袖善舞 (trường tụ thiện vũ: tay áo dài có lợi cho việc nhảy), là thành ngữ Trung, nghĩa ban đầu chỉ người có chỗ dựa thì mọi việc sẽ dễ thành công, sau dùng để hình dung người khéo léo, biết cách luồn lách. (theo Baidu)

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía của Quincy.

Ngay trong ngày hôm đó, anh để lại món quà sinh nhật cuối cùng cho Kuya, rồi từ đó biến mất khỏi vòng bạn bè, không biết rằng có một con cáo đang bùng cháy cơn giận dữ đến mức chưa từng có.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Kuya liên tục suy đi tính lại, nếu lúc đó y nói rõ sớm hơn một ngày, liệu có thể giữ được tên ngốc to xác đó không? Trong nhiều năm qua, y đã dùng nhiều lý do để giữ tên đó lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nếu có một ngày ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, làm sao có thể nhận ra dưới những lời nói dối vụng về đó là một tấm lòng chân thành?

Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để y có thể đứng vững trong ngành, cũng đủ dài để y biết được hành tung của Quincy thông qua các mối quan hệ – một nhiệm vụ bí mật kéo dài mười năm sắp kết thúc, tất cả những người đã ra đi cùng nhiệm vụ năm đó sẽ trở về.

Bó hoa được thiết kế tỉ mỉ ngày xưa giờ đã lỗi thời, muôn vàn lời nói đã được suy nghĩ kỹ càng nay càng thêm chặt chẽ, cơn giận dữ chuyển thành quyết tâm không gì lay chuyển, Kuya đã giăng “thiên la địa võng”, để săn bắt gã khốn đã bỏ đi không một lời từ biệt đó.

Kết thúc nhiệm vụ trở về quê, Quincy đã trở thành một người đàn ông ít nói. Về nhà trước tiên là ngủ li bì ba ngày hai đêm, nghe cha mẹ kể lại những thay đổi của hàng xóm láng giềng trong những năm qua, tuy vẫn còn lười không muốn ra ngoài, nhưng lại nhận được một tấm vé xem phim từ trưởng nhóm, nói là phúc lợi nhân viên.

Trốn tránh việc phụ huynh thúc giục xem mắt, ra ngoài xem phim cũng chỉ là đổi chỗ ngủ, Quincy không mấy bận tâm. Tuy nhiên, khi đến rạp phim mới phát hiện ra đó là một bộ phim kinh dị đang chiếu rầm rộ… Ít nhất nhìn từ poster thì hình ảnh đủ tối, cũng không có tiếng ồn ào của trẻ con, thôi vậy. Lười đổi vé tìm chỗ khác, Quincy ngồi vào hàng ghế cuối cùng và bắt đầu ngáp, xem âm nhạc kỳ quái như bài hát ru.

Có điều đây có vẻ là một bộ phim 4D, liên tục bị khói lạnh thổi vào, ghế đập, Quincy mơ hồ mở mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chưa kịp nghĩ rõ tại sao mình lại đến đây chịu tội, đã cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cánh tay mình. Xác chết nữ bò ra từ màn bạc cười khẩy rợn người, giọng nói bên tai anh cũng đầy ác ý, hòa quyện với hình ảnh: “Bạn cũ à, lâu rồi không gặp.”

Giọng nói quen thuộc đó còn đáng sợ hơn cả ma nữ, Quincy giật mình, từ từ nhìn sang bên cạnh trong ánh sáng mờ nhạt, chỉ thấy cái tên còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ kia đang nở một nụ cười tinh tế, chỉ cần thêm một chút hiệu ứng máu me nữa là có thể thay thế vai chính của bộ phim rồi.

Không nhịn được tiếng thở dài phát ra từ lồng ngực, Quincy cảm thấy có những chuyện quả nhiên vẫn là không thể trốn tránh được.

“Trí nhớ của bạn cũ chắc không tệ đến mức đó chứ, món quà sinh nhật mà cậu nợ tôi suốt 10 năm, đã nghĩ ra cách trả chưa?”

Những ngón tay lạnh lẽo và linh hoạt đan vào lòng bàn tay anh, Quincy hoang mang không biết từ khi nào họ lại thân thiết đến vậy? “… Không quên.” Cũng không dám quên, gần một nửa hành lý anh mang về là những thứ kỳ lạ dành cho tên này, giờ thì hay rồi, anh còn chưa quyết định có nên vứt đi không thì chủ nhân đã đến đòi cả vốn lẫn lãi.

“Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”

Dù sao thì phim cũng chẳng xem được nữa, giữa tiếng khóc la inh ỏi trong rạp, Quincy từ bỏ việc xem bộ phim với cốt truyện kỳ quặc, nghiêm túc đáp lại câu hỏi của Kuya. “… Không biết.”

“Đó là ngày… của chúng ta.”

Quincy không nghe rõ, Kuya cũng không có ý định nói lại lần nữa, chỉ đợi đến khi phim kết thúc, tự ý sắp xếp lịch trình tiếp theo cho cả hai người. Quincy tự biết mình đuối lý, im lặng để mặc Kuya sắp đặt, cùng nhau ăn uống, đi dạo phố, tay xách những túi đồ lớn nhỏ, cảm thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc.

Mãi sau này anh mới nhận ra, nó giống hệt cảnh trưởng phòng quản lý chồng mình vậy.

Suy nghĩ của anh không nhanh nhạy bằng Kuya, nhiều chuyện phải suy đi nghĩ lại mới hiểu ra, như khi nào anh đổi chứng minh nhân dân mới, khi nào có chiếc nhẫn bạc mới tinh, khi nào anh có thêm một ngôi nhà riêng, và khi nào bên cạnh anh là người thân thiết nhất.

Khi nào hai người có thêm một ngày lễ mới, để chúc mừng sợi dây ràng buộc hai người, dù tiến về hướng nào, cũng là bước về phía nhau.

——Happy Quinya Middle Birthday

崑玖中间生日快乐, mình không biết để sao cho chuẩn nên để tiếng Anh nha huhu

2024 Thiếu Uyên

[hết.]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.