Skip to main content
Búp Bê –
Thật và giả

Gần đây nó nói chuyện càng lúc càng trôi chảy.

Tôi không khỏi cảm thán.

Chắc là sẽ không bao lâu nữa, lời nói của nó sẽ như người bình thường, đến lúc đó cách duy nhất để nhận dạng nó, chắc hẳn là các đường nối trên cơ thể.

Mọi chuyện càng trở nên tốt hơn ——, đúng như tôi mong muốn.

Trước khi đi vào giấc ngủ, tôi cứ do dự mãi, nhưng vẫn quyết định mua kính áp tròng.

Tôi đã đeo kính gọng từ khi bị cận, kính áp tròng không tiện với tôi lắm, cho nên tôi chưa bao giờ đeo.

Nhưng hôm nay Lương Chi Đình nói đẹp…… vậy thì tôi thử một chút cũng chẳng mất mát gì.

Một tuần sau, giữa trưa thứ sáu, Lương Chi Đình đột nhiên đến công ty tìm tôi, anh hỏi: “Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?”

Ngày mai là thứ bảy, tôi thường ở nhà vào cuối tuần.

Tôi nói: “Không có kế hoạch gì, sao vậy?”

“Bạn tôi tặng cho tôi hai vé đi công viên giải trí, ngày mai cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mới hiểu ý nghĩa của những lời này.

Lương Chi Đình, anh hẹn tôi đi chơi.

Hẹn tôi?!

Tôi sợ đến mức nói năng lộn xộn: “Tôi? Tại sao lại là tôi? Anh…… Phó, vợ của anh không đi sao?” Anh vừa mới kết hôn không bao lâu, nếu muốn ra ngoài chơi thì phải đi cùng Phó Thiến chứ, sao lại muốn hẹn tôi? Tuy tôi rất vui khi đi cùng anh, nhưng hành động của anh khiến tôi khó hiểu.

“Ngày mai Phó Thiến có việc nên không thể đi, tôi nghĩ phiếu này cũng không thể lãng phí, nên đến đây hỏi cậu một chút.” anh nói tới đây rồi dừng lại một chút, nói, “Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi có thể tìm người khác.”

Vừa nghe anh nói muốn tìm người khác, đầu tôi ong lên một tiếng, miệng nhanh hơn não, buộc miệng thốt ra: “Tôi đi!”

Sợ Lương Chi Đình sẽ đổi ý vào giây tiếp theo.

Lương Chi Đình mỉm cười, nói: “Được, chín giờ ngày mai, tôi đến đón cậu.”

“Được……”

Sau khi hẹn với Lương Chi Đình, tôi lơ đãng suốt buổi chiều, sau khi về nhà tôi lục tung tủ để chuẩn bị quần áo cho ngày mai, tôi đứng trước gương thay hơn chục bộ, những vẫn chưa ưng bộ nào.

Quần áo trên giường được xếp thành một ngọn núi nhỏ, con búp bê ngồi phía sau đống quần áo, vẻ mặt hoang mang vô tội.

Tôi thở dài, ngã xuống sàn với tư thế dang rộng tay chân.

Nhận lời mời của Lương Chi Đình mà không suy nghĩ, tưởng tượng mai ở bên anh cả ngày, trái tim nhỏ bé căng thẳng đập không ngừng.

Tôi nằm ở đó một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, có lẽ con búp bê nghĩ tôi ngủ thiếp đi ngay tại chỗ, lặng lẽ bò ra khỏi đống quần áo, nằm xuống bên cạnh tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nét mặt của nó, đột nhiên giật mình, túm lấy cánh tay của nó, chỉ vào đống quần áo như ngọn núi nhỏ kia: “Tao mặc cái nào đẹp?”

Nó há miệng: “Tất……”

“Không được nói tất cả đều đẹp!”

“……” Nó im lặng hai phút, rồi lục quần áo bằng ngón tay, móc ra một chiếc áo phông trắng đến trước mặt tôi. Tôi cầm lên mở nó ra, lẩm bẩm: “Có phải hơi đơn điệu không?”

Bàn tay của nó đặt lên đầu gối tôi, nói: “Đẹp.” Hắn đến gần hôn tôi, giọng nói trầm và đều, từng chữ đều rõ ràng, “Bé cưng đẹp.”

Dù sao tôi cũng không thể quyết định, nên dứt khoát mặc cái nó chọn.

Tôi mất ngủ suốt đêm, sáng hôm sau tôi thức dậy vào lúc bảy giờ để sửa soạn bản thân. Kính áp tròng tôi mua đã đến, tôi mở gói hàng ra, lấy hết can đảm để đeo cặp kính mỏng kia vào mắt, đây là lần đầu đeo nên không có kinh nghiệm, tròng mắt và mí mắt không nghe lời, cho vào kiểu gì cũng không được, vật vã đến nỗi nước mắt cứ trào ra ròng ròng, phải mất gần một tiếng tôi mới đeo được kính áp tròng, trong mắt đầy tơ máu.

Sau khi tầm nhìn đã rõ, tôi nhìn gương, dù nhìn như thế nào đi nữa vẫn cảm thấy mình trông rất kỳ lạ khi không đeo kính, cái ‘đẹp’ mà Lương Chi Đình nói có vẻ hơi quá. Nhưng tôi đã đeo rồi, giờ mà tôi gỡ ra, chẳng phải công sức của một tiếng trước trở nên vô ích sao?

Trong lúc tôi đang do dự, Lương Chi Đình gửi tin nhắn, nói rằng anh đã đến ngã tư dưới lầu, không còn cách nào khác, tôi cũng không thể làm lãnh phí thời gian, vội vàng thay giày chuẩn bị ra ngoài.

Con búp bê đi theo tôi đến tận lối vào, không hiểu sao lại thốt ra hai chữ: “Thứ bảy.”

Thứ bảy? Thứ bảy gì? Tôi đang ngồi trên sàn buộc dây giày, một giây sau mới phản ứng lại, không ngẩng đầu: “Ừm, hôm nay là thứ bảy.”

“Thứ bảy, không đi làm.” nó ngồi xổm xuống, nhìn tôi, hỏi: “Đi đâu vậy?”

Tôi cảm thấy có gì đó lạ, nhưng không biết lạ ở đâu, tôi vội vàng đi nên cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói cho có lệ: “Hôm nay phải tăng ca.”

Nó không nói gì.

Thay giày xong tôi muốn mở cửa đi luôn, nhưng nghe được một câu yếu ớt: “Về sớm, nhé.”

Đó là những từ mà nó vừa mới học được.

Cánh tay đóng cửa của tôi cứng đờ, ngay sau đó tôi nhếch khóe miệng, nhào qua hôn lên môi nó một cái: “Biết rồi, chờ tao về.”

Lạch cạch.

Cửa đã đóng lại.

Xe của Lương Chi Đình dừng ở bên đường, tôi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi theo thói quen đẩy đẩy mũi, nhưng trên mũi trống không. À đúng rồi, hôm nay tôi đeo kính áp tròng.

Tôi cúi đầu vì không thoải mái, cảm giác như có đinh đóng dưới mông mình.

Lương Chi Đình mỉm cười vuốt mái tóc rơi xuống trán, nói: “Đẹp lắm.”

Tôi mím môi, trong miệng ngọt lịm, tạo ra vị ngọt ngậy.

Lần đầu tiên tôi đến công viên giải trí, người đi cùng là người tôi đã thích từ lâu. Lương Chi Đình luôn chăm sóc tôi kể từ khi vào công viên, đồ ăn và trò chơi đều ưu tiên thứ tôi thích, tôi đã chơi rất vui. Khi đang nghỉ ngơi trên đường, anh đã mua cho tôi một chiếc băng đô tai thỏ từ người bán hàng rong, cài lên mái tóc tôi, nói: “Đôi mắt của cậu rất đẹp, sao lúc nào cũng lấy tóc che vậy? Quá lãng phí.”

Khi ở bên anh, dường như lúc nào tôi cũng được khen.

Mua xong băng đô, anh lấy ra một cái máy ảnh Polaroid, chụp hai chúng tôi. Trên ảnh, anh cười rất dịu dàng rạng rỡ, còn tôi ở bên cạnh anh, tay chân cứng đờ, khóe miệng cố gắng nở một nụ cười, có chút dè dặt, nhưng bầu không khí trông rất hài hòa.

“Thích à?”

Anh thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, hỏi.

Tôi gật đầu: “Thích.”

“Vậy tặng cậu đấy.”

Tôi cầu mà còn không được, nhét bức ảnh vào túi, nói: “Được.”

Mọi việc mà hôm nay anh làm cùng tôi, giống như một buổi hẹn hò vậy.

Trong công viên có không ít cặp đôi, biết đâu lại có người tưởng chúng tôi là một cặp thì sao.

Tôi thầm ảo tưởng.

Ảo tưởng không phải phạm pháp.

Khi đang xếp hàng với anh để tham gia tiết mục chèo thuyền dài, điện thoại của anh vang lên vài lần, tôi tùy ý liếc một cái, đúng lúc thấy anh nhập mật khẩu mở khóa màn hình. 0427.

Tôi thề với ông trời là tôi không cố ý nhìn lén.

Hình như Lương Chi Đình đang nhắn với ai đó, tốc độ đánh chữ rất nhanh, không biết đang nói gì, tôi chỉ thấy một loạt hội thoại màu xanh lá và trắng lướt không ngừng trên màn hình, tốc độ hiện rất nhanh.

Trước khi anh phát hiện tôi nhìn trộm, tôi lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác.

Sau một ngày chơi bời, Lương Chi Đình đưa tôi về vào buổi tối, tiện thể còn dẫn tôi đi ăn tối, lúc anh thả tôi ở ngã tư khu dân cư, đã hơn mười giờ tối.

Tôi xuống xe rồi nói cảm ơn anh, không hiểu sao anh lại theo tôi xuống xe.

Tôi sửng sốt, Lương Chi Đình nói: “Muộn lắm rồi, tôi đưa cậu vô nhà.”

Tôi nuốt nước bọt, nói: “Không sao, tôi là đàn ông, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trời không còn sớm nữa, anh nhanh trở về nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

Bỗng nhiên anh dang hai tay ra, ôm chặt tôi. Tôi được anh ôm vào lòng, sững sờ đến mức da đầu tê dại: “Lương……”

Giọng nói của Lương Chi Đình vang bên tai tôi: “Khi bạn bè tạm biệt nhau, ôm là phép lịch sự cơ bản nhất.”

Tôi nghiến chặt răng hàm, tay không dám đặt lên người anh, chỉ có thể nắm chặt đường may quần.

Có phải vậy không? Tôi chưa từng thấy anh như thế này. Anh nói khi tạm biệt thì phải ôm, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng cái ôm này……

Cái ôm này rất lâu.

Lâu đến mức tôi không nhịn được mà so sánh.

Nụ cười của Lương Chi Đình rất có hậu, cơ thể cũng rất ấm áp, anh chính là vầng trăng sáng ngời trên bầu trời cao, cứ ngỡ là không thể chạm đến, dốc hết tâm tư để có trong tay, thế mà lại là một hơi ấm áp.

Mà thứ kia trong nhà tôi, mới là thứ lạnh lẽo như băng, làn da không mềm như Lương Chi Đình, mặc dù có thể đi có thể cử động, giờ đã biết nói, dù có học giống đến mấy, giọng điệu vẫn còn thô cứng không thể che giấu được, có thể thấy được sự khác biệt giữa người thật và máy móc, mang theo một cảm giác kỳ lạ khó tả. Nó không kiểm soát được sức mạnh, cũng không mềm dẻo như Lương Chi Đình, mỗi lần ôm tôi tay nó đều ghì rất chặt, thường xuyên làm tôi đau.

Rõ ràng nó được làm theo mẫu của Lương Chi Đình, hàng giả so với hàng thật, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được.

Dường như hai người họ, hoàn toàn khác nhau.

Tôi để Lương Chi Đình ôm, ánh mắt vô tình liếc qua bả vai của Lương Chi Đình, thấy có thứ gì đó ở phía xa, đồng tử đột nhiên co rút lại, cổng khu dân cư ở cuối phố, một bóng người quen thuộc đứng ở đó.

Vóc dáng rất cao, trên người còn mặc quần áo tôi mua cho nó. —— con búp bê của tôi bước ra khỏi nhà, thản nhiên bước ra khỏi cổng khu dân cư như thể không có ai, đứng dưới ánh sáng mà không hề che giấu.

Tôi thậm chí còn không biết nó đứng ở đó bao lâu.

Tôi sợ đến mức trái tim gần như ngừng đập, máu lập tức lạnh ngắt từ đầu đến chân.

Nó nhìn thấy tôi, cũng thấy được Lương Chi Đình đang ôm tôi.

Một giây sau, dường như nó không hiểu được cảnh tượng này, đầu nó từ từ nghiêng sang một bên, giống như một con chó nhà ngửi được mùi một con chó hoang khác trên người chủ nhân, lập tức nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn ra cắn.

Nó nhấc chân lên, từng bước đi về phía tôi.

một tiếng nấc hoảng sợ phát ra từ cổ họng tôi.

“Sao vậy?” Lương Chi Đình nghe thấy tiếng động do tôi phát ra, anh buông tôi ra, thấy tôi nhìn chằm chằm ở sau lưng anh, anh vô thức quay đầu lại.

[📢 Tác giả có lời muốn nói]

Nam Lê (chữ đỏ trên đầu nhấp nháy): Nguy hiểm!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.