Thói quen cũ – 老習慣
Tác giả: kyatt (26/05/2023)
Link gốc: [崑玖] 老習慣 – kyatt
Edit/Beta: Haeun (04/08/2024)
Tags: Unhealthy Relationships, Divorce, 5+1 Things, Alternate Universe – Modern Setting
Tóm tắt:
Năm lần người khác không nhận ra Quinya đã ly hôn, và một lần Quinya cũng quên mất họ đã ly hôn rồi.
* Đây là một câu chuyện về một mối quan hệ hoàn toàn không lành mạnh.
* 5 + 1 hiện tại (?)
* Không hẳn là một câu chuyện vui vẻ gì.
Notes:
* Đây là một câu chuyện về một mối quan hệ hoàn toàn không lành mạnh
Trong phần 1 của fic có sự xuất hiện của cp EiEd.
⚠️ Cảnh báo của mình: có tình tiết bạo lực (gia đình)/bạo hành, toxic relationship, đề cập đến sự ghen tuông mù quáng, kiểm soát,… Fic siêu hay, siêu đề cử =)))
Bản edit phi thương mại, không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.
ʕ ´ ‾ ﻌ ‾ ` ʔ ♡ /ᐠ – ˕ –․マ
Old habits die hard. (Thói quen cũ khó bỏ)
1.
“Này, có người đàn ông nào để giới thiệu cho tôi không?” Kuya nói, cắn một quả ô liu đã ngâm trong ly martini suốt nửa đêm khỏi cây tăm.
“Ờm, Kuya à… Quincy vẫn còn đây, và ảnh vẫn tỉnh táo.” Eiden, người ban đầu đang ôm chặt lấy Edmond, hơi ngồi thẳng dậy, nhìn Kuya và cười với vẻ hơi khó hiểu. Eiden liếc nhìn đống ly rỗng chất đống trước mặt Kuya. Edmond cảnh giác liếc nhìn Quincy đang ngồi bên cạnh Kuya.
“Bạn già không rảnh đi quản chuyện tình cảm của chồng cũ đâu, đúng chứ?” Kuya quay sang nói với Quincy, ly cocktail lơ lửng đầy nguy hiểm giữa kẽ ngón tay. Cái chớp mắt chậm chạp đó cho thấy Quincy đã nghe thấy, nhưng hắn không đáp lại Kuya, mắt vẫn dán chặt vào màn hình treo trên góc cao của quán bar.
“Wow, xuất hiện rồi. Lâu rồi không nghe anh đùa kiểu này. Lần trước anh nói thế hình như là ở đám cưới của chúng tôi.” Eiden nói, tay trái đặt trên vai Edmond nắm lấy tay trái của anh, hai chiếc nhẫn bạc cùng kiểu trên ngón áp út lấp lánh chói mắt, “Hay là ở buổi tiệc tái hôn của các anh? Dù sao thì anh chắc chắn đã từng nói đùa kiểu địa ngục như là muốn xem cuộc hôn nhân của ai sẽ kéo dài lâu hơn…”
Edmond khẽ gọi tên Eiden, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng chồng mình.
Đôi khi, Kuya cũng tò mò tự hỏi tại sao. Tất nhiên là gã và Quincy có rất ít điểm chung, nhưng Eiden và Edmond, họ lại là hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Khi Eiden lần đầu dẫn Edmond tham gia vào nhóm bọn họ, dù không nói ra nhưng mọi người chắc chắn cũng đang đánh cược trong lòng xem khi nào họ sẽ chia tay. Nhưng mà Eiden đã thay đổi, trở nên chín chắn và đáng tin cậy hơn; Edmond cũng thay đổi, anh ít nghiêm túc hơn và cười nhiều hơn. Như thể cả hai người đều đào ra một phần tính cách dư thừa của mình để trao đổi cho nhau, như phép thuật hoàn thiện lẫn nhau. Sự thay đổi đó là điều mà mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Dù điều này có làm tổn thương lòng tự trọng của Kuya, gã cũng không thể phủ nhận rằng hai người bạn này của gã thật sự là cặp đôi mẫu mực mà thế gian vẫn nói. Họ sinh ra là để dành cho nhau, họ cùng nhau trưởng thành, càng ở bên nhau lâu càng có thể làm hiện ra những mặt tốt đẹp nhất của nhau, hay những câu nói vớ vẩn đại loại vậy.
Gã và Quincy cũng có sự thay đổi sao? Có, gã nghĩ vậy. Trên người Kuya có thêm nhiều vết sẹo, trên cổ tay, trên lưng, và trong những góc khuất nội tâm. Còn Quincy lúc nào cũng trông rất mệt mỏi, nhưng không phải kiểu buồn ngủ. Hắn ngồi cách Kuya chỉ hai thước¹, nhưng cả đêm không nói với gã một lời nào, cứ như chỉ cần nhìn mặt Kuya một chút là mắt sẽ đau. Là kiểu mệt mỏi như vậy.
1 – thước là đơn vị đo độ dài bên Trung, 1 thước = ⅓ mét
“À— Nhắc mới nhớ, có nói thật.” Kuya cong mắt lên, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, rượu gin cháy bỏng cổ họng gã như sự ghen tị, “Vậy là các cậu thắng rồi nhỉ.”
“Ơ… không thể nào.” Eiden dần hiểu ra tình hình, hoảng hốt trao đổi ánh mắt với Edmond, sự tiếc nuối trong giọng nói khiến Kuya cảm thấy khó chịu. Olivine nhìn Kuya với một vẻ mặt nghiêm trọng khác, ánh mắt lo lắng rơi vào chiếc áo cao cổ và dài tay của gã. Olivine biết nhiều hơn những người khác, vì một sơ suất của Kuya.
Tiếng bi-a và máy ném phi tiêu luôn vang lên phía sau bỗng im bặt. Trước khi Yakumo kịp bịt miệng cậu ta lại, Blade đã hỏi với âm lượng thực ra không to lắm, nhưng không thoát khỏi tai bất kỳ ai:
“Ly hôn á? Lại một lần nữa?”
2.
“Có vẻ em vẫn chưa thông báo cho họ. Hóa đơn kỳ này vẫn có tên em.” Quincy nói.
Kuya đóng nắp hộp đựng đồ mà gã đang kiểm tra và đẩy nó trở lại kệ, xoay tay cầm rỗng ngay ngắn ra phía ngoài.
Gã quay đầu lại, nhìn Quincy đang cầm một tờ giấy ở giữa phòng khách, “Anh tự gọi cho họ là được mà? Đây là hóa đơn tiền điện nhà anh.”
“Chúng ta đã thỏa thuận rồi, em lo xử lý tất cả giấy tờ, tôi phụ trách vật dụng và chuyện chuyển nhà.”
“À… Tôi nhớ ra rồi, ly hôn cũng là anh nói muốn ly, phân công công việc cũng là anh tự ý quyết định.” Kuya nói, tiến gần đến bên bàn, gót giày phát ra từng tiếng bước chân vang dội, “Anh thích làm những việc tốn công vô ích như vậy sao?”
“Em ký vào thỏa thuận nghĩa là em đồng ý. Tất cả đã kết thúc rồi.”
“Chẳng lẽ lần trước anh cũng nghĩ giống như vậy à?”
“…Thôi. Em lấy đồ xong rồi thì có thể đi.”
“Đừng vội mà. Anh biết đấy, về mặt pháp lý, mọi vật dụng trong căn nhà này đều có thể là của tôi. Tôi phải kiểm tra cẩn thận một chút mới được.”
Quincy nhìn Kuya đi vòng quanh bàn đến trước mặt mình, những ngón tay được tô sơn thò vào túi áo sơ mi jean của hắn.
“Phụt. Haha, cái gì đây?” Kuya vẫy vẫy hộp diêm trước mặt hắn, hộp giấy phát ra âm thanh cọ xát thô ráp, “Tiếp theo anh định bán nơi này đi, chuyển đến rừng sống như người nguyên thủy hả?”
“Mang bật lửa bên người khiến tôi không thoải mái. Đặc biệt là bật lửa người khác tặng.”
“Ồ… Sợ ngoại tình rồi bị đối tượng tiếp theo phát hiện à?” Kuya tiện tay ném hộp diêm lên bàn, ngước mắt nhìn hắn. Mỗi khi Kuya nhìn hắn bằng ánh mắt đó, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
“Trên đời không có nhiều kẻ điên đến mức đi lắp máy nghe lén vào bật lửa đâu.” Quincy quay đầu đi, lạnh lùng nói, “Em đi đi, tôi không có tâm trạng đùa với em.”
“Anh cứ thích làm quá lên thôi. Chuyện đó nghiêm trọng đến vậy sao? Nghiêm trọng hơn cả việc anh qua lại với người khác sau lưng tôi sao?”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi chỉ tìm một chỗ để dừng xe tải qua đêm, bên cạnh có một quán bar. Cô ta nói chuyện với tôi, tôi trả lời, toàn bộ quá trình chưa đến mười phút.” Nói xong, hắn hơi hối hận vì lại giải thích thêm một lần nữa, bởi vì rõ ràng Kuya không quan tâm đến sự thật, “Ngay cả khi tôi biết trong túi có một cái máy nghe lén, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
“Anh biết rõ tôi ghét anh nói chuyện với người lạ, nhưng anh vẫn cứ làm vậy.”
“Em ghét quá nhiều thứ.”
“Đúng. Nhưng tôi ghét nhất, chính là anh.”
“Thật sự là tôi à?” Quincy hỏi lại. Đây là một sai lầm, hắn không nên tiếp tục khiêu khích Kuya, đặc biệt là về chuyện này.
Khuôn mặt Kuya thay đổi trong tích tắc. Mày và mũi gã nhíu chặt, trông như vừa đau lòng lại vừa như muốn nổi giận, giọng nói hơi khàn đục: “…Không được nhắc đến hắn ta.”
“Em muốn biết tên của mỗi một người tôi quen, bắt tôi để em lục lọi đồ đạc của tôi, tôi đi đâu cũng phải báo cáo với em.” Quincy nhìn thẳng vào Kuya, cảm xúc bị đè nén lâu ngày bỗng nhiên trào dâng không kiểm soát được, “Thằng đàn ông trước kia của em bỏ đi không nói một lời, nhưng người gánh chịu hậu quả lại là tôi. Tôi còn không được phép nhắc đến hắn ta chắc?”
“Ồ, đến giờ anh vẫn ghen à?” Kuya bật ra một tràng cười chế giễu ác ý, khiến Quincy vừa tức giận vừa rùng mình. Hắn ghét cay ghét đắng khi Kuya đối xử với mình như vậy.
“Câm miệng.” Hắn gầm gừ, không tự kiềm chế được mà túm lấy cổ tay Kuya, ném gã xuống bàn.
“Anh có biết tôi ghét anh nhất ở điểm nào không?” Kuya lập tức chống khuỷu tay ngồi dậy, đôi mắt dưới mái tóc bị xô lệch trong cuộc vật lộn đầy khinh miệt nhìn Quincy, “Mỗi khi giữa chúng ta xảy ra chút chuyện gì, anh lại cúi đầu ủ rũ giả vờ làm nạn nhân. Nhưng chúng ta đều biết ai mới là “người bị thương” thật sự.”
Quincy lùi một bước khỏi bàn, kéo giãn khoảng cách với Kuya.
“Đừng làm cái vẻ mặt đó. Cũng đừng xin lỗi tôi nữa. “Kuya, xin lỗi. Kuya, anh không cố ý, anh sẽ không tái phạm nữa.” Lần nào anh cũng nói vậy, và lần nào cũng đều có lần sau.”
Kuya ngồi dậy khỏi bàn, đưa tay vuốt tóc ra sau. Đó là một phản xạ có điều kiện, mỗi khi gã vùng vẫy đứng dậy đều làm như vậy, cho dù máu đang chảy ở khóe miệng, hay vành mắt đang bầm tím.
“Trên thực tế thì lần nào tôi cũng đã tha thứ cho anh, đúng không? Ngay cả khi anh làm gãy xương sườn của tôi, tôi cũng đã tha thứ cho anh. Anh có biết đau đến mức nào không? Đi đứng cũng đau, nằm cũng đau, đến thở cũng đau. Tôi phải đóng cửa hàng suốt hai tuần liền.”
“Dù sao người sai cũng không bao giờ là em.” Quincy nói, hơi thở lên xuống không ổn định.
“Đến khi nào anh mới nhìn ra sự thật thế? Anh luôn đổ mọi chuyện lên đầu tôi, nhưng mà, Quincy à, đây mới chính là con người thật của anh. Chỉ có tôi mới luôn tha thứ cho anh, chỉ có tôi mới chấp nhận một anh như vậy.”
Kuya ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng mang một nụ cười đắc thắng đáng ghét. Mặc dù có đôi cổ tay mảnh khảnh dễ bị bẻ gãy, nhưng Kuya như thế này luôn khiến Quincy cảm thấy mình yếu ớt. Thật là vô lý, nhưng Quincy sợ gã như thế.
“Nhưng anh đã phá hỏng tất cả rồi. Vì vậy, bây giờ anh chỉ có thể hối hận thôi.” Kuya nói, Quincy cảm thấy một cơn rùng mình sâu sắc đến tận xương tủy.
Quincy lấy từ túi quần ra sợi dây chuyền có đeo một chiếc nhẫn, ném lên người Kuya.
“Cút đi. Sau này đừng đến nữa.” Hắn nói, rồi không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng.
3.
Tối hôm đó, Kuya cảm thấy chán. Lấy đó làm cớ, gã tải ứng dụng hẹn hò mà gã đã xóa từ nhiều năm trước. Sau khi cập nhật hồ sơ cá nhân, chưa đầy 5 phút gã đã nhận được tin nhắn đầu tiên. Đó là một người đàn ông có tên bắt đầu bằng chữ S, nhỏ tuổi hơn gã và trông cũng được.
S: Hi.
K: Chào.
S: Anh nghĩ mọi người trên cái app này đều là đồ ngu à?
K: ?
S: Tất cả gay ở thành phố W đều biết Kuya là ai. Và tất cả đều biết Quincy là chồng anh ta. Nếu muốn mạo danh thì ít nhất cũng nên chọn một người không nổi tiếng như thế chứ?
K: Ok, vậy có phải gần đây cậu không đến Fangs – nơi mà tất cả gay ở thành phố W thích đến chơi không? Hay là khả năng lan truyền tin đồn của Aster đã kém đi nhỉ? Chúng tôi đã ly hôn rồi.
S: Trời ơi, thật không vậy?
K: Tôi lừa cậu làm gì? Và đây là lần thứ hai.
S: …Ồ, vậy lần trước họ ly hôn là khi nào?
K: “Họ” gì chứ, phải là “các anh”. Tôi là Kuya. Tháng 2 năm ngoái.
S: Ha, bắt được anh nói dối rồi nhé!
K: Gì?
S: Ngày Valentine năm ngoái, tôi tình cờ thấy Kuya và Quincy ở Fangs. Mỗi lần đi vào nhà vệ sinh đều bắt gặp họ hôn nhau ở hành lang. MỖI. MỘT. LẦN. Anh nói với tôi là họ vừa ly hôn lúc đó sao? Bạn tôi còn nói nghe thấy họ làm luôn trong nhà vệ sinh đấy ^_^
K: Không có làm. Tôi ghét làm trong nhà vệ sinh.
S: Haha, tùy anh nói thế nào cũng được, dù sao anh cũng là tên lừa đảo.
K: Tôi không phải lừa đảo, tốt nhất là cậu đừng chọc giận tôi.
S: Được rồi, nếu sau này tôi thấy hồ sơ cá nhân của Quincy thì tôi sẽ tin là các anh thật sự đã ly hôn.
K: Nếu cậu thấy hồ sơ cá nhân của Quincy thì cứ báo cáo luôn đi, chắc chắn là giả đấy. Điện thoại của tên đó thậm chí còn không chụp ảnh được.
S: Ồ phải rồi, anh nhắc tôi nhớ ra là phải báo cáo anh. Không rảnh nói chuyện với anh nữa, bye. Đừng mạo danh người khác nữa nhé~
“Đi chết đi.” Kuya mắng, thoát khỏi cuộc trò chuyện và xóa luôn ứng dụng khỏi điện thoại.
Gã lấy một điếu thuốc lá bạc hà từ hộp thuốc trên bàn trà, châm lửa và hít một hơi, giữ ở mức độ sâu và mạnh vừa phải.
Cơ thể con người thật kỳ lạ. Hai xương sườn đó đã lành từ lâu rồi, dùng tay ấn vào hay thậm chí chạy bộ cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng vì sự bất cẩn của gã lúc hút thuốc ngay sau khi bị thương, giờ đây mỗi khi hút quá mạnh, ngực gã lại đau nhói. Như thể cơ thể gã có một ý thức riêng biệt: Chỉ vì mày không quan tâm nữa không có nghĩa là mày nên quên đi cơn đau này. Lần sau mày có thể sẽ không may mắn như vậy đâu. Hay đó là những gì Olivine đã nói? Kuya, anh nên báo cảnh sát, chuyện này quá đáng lắm rồi… Một ngày nào đó anh ấy sẽ—
Nhưng tất nhiên Olivine không biết hết mọi chuyện. Kuya đâu thể thật sự nói hết mọi thứ với cậu ta được?
Gã thành thạo lướt đến trang thứ ba của màn hình chính điện thoại, nhấn vào biểu tượng máy ảnh. Gã nhìn thời gian hiện tại, 11:32 tối, rồi nhấn vào nút có ghi “phòng ngủ”.
Vị trí của camera này là tốt nhất trong ba cái. Kuya giấu nó trong một chậu cây giả to và nặng, có thể quay được toàn cảnh phòng ngủ từ trên cao. Cái ở phòng khách được giấu trong một hộp đựng đồ không gây chú ý. Còn cái trong phòng tắm khiến gã tốn nhiều công sức để lắp đặt, nhưng thỉnh thoảng có thể quay được những cảnh khá tốt.
Quincy đang ngồi ở một bên giường đôi, lật xem cuốn sổ ghi chép công việc, ngậm bút chì trong miệng, trên đầu có con vật màu trắng nào đó đang nằm, cái đuôi dài thõng xuống bên đầu khiến hắn trông cực kỳ ngốc nghếch. Ở một vũ trụ song song nào đó, Quincy có thể sẽ dùng bức ảnh chụp chung với con vật đó làm ảnh đại diện trên app hẹn hò. Kuya suýt bật cười thành tiếng.
Gã đặt điện thoại sang một bên, đi vào phòng tắm để chuẩn bị cho quy trình chăm sóc da buổi tối của mình, vô thức hát nho nhỏ.
Ít nhất Quincy vẫn hiểu được một điều: dù phía bên kia giường trống, nhưng không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện ngủ ở đó.
Đó là vị trí thuộc về Kuya, dù Quincy có muốn hay không.
4.
Nhạc chờ đã tiếp tục phát trên điện thoại để loa ngoài suốt 20 phút.
Như dự đoán, ngày hôm đó Kuya đã không mang theo bất cứ thứ gì. Quincy đợi trong phòng cho đến khi nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại mới bước ra, thấy đống thùng giấy vẫn nằm nguyên vẹn ở giữa phòng khách.
Quincy nhét điện thoại đang phát nhạc cổ điển chất lượng thấp vào túi quần jean, rồi đi kiểm tra từng phòng trong nhà, tìm kiếm bất cứ thứ gì Kuya có thể bỏ sót khi đóng gói những chiếc thùng đó.
Tủ quần áo trong phòng ngủ bỗng trở nên trống trải một cách kỳ lạ. Quincy chỉ có một số ít quần áo, hắn thường mua bất cứ thứ gì đang giảm giá ở cửa hàng. Kuya lại có quá nhiều quần áo, mặc dù trong mắt Quincy, tất cả đều trông giống nhau. Cái này là áo khoác bomber, cái kia là áo khoác bóng chày, hoàn toàn khác nhau. Kuya nhấn mạnh. Dù sao cũng chỉ là áo khoác thôi. Màu sắc cũng gần giống nhau. Quincy sẽ trả lời. Anh nghĩ màu đen và xanh navy giống nhau hả? Vậy Topper cũng giống chuột bạch à? Rồi Kuya sẽ đảo mắt một cách khinh bỉ.
Lần ly hôn đầu tiên, cả hai chỉ đơn giản là cùng chuyển ra khỏi nơi họ đang thuê, nên khác với lần này. Khi Quincy đi quanh nhà, hắn nhận thấy đồ đạc và cách bài trí trong phòng khách và các phòng khác gần như biến mất hoàn toàn, mọi nơi đều rộng rãi hơn, nhưng cũng kèm theo cảm giác kỳ lạ không hài hòa. Hắn sẽ phát hiện ra những góc trống trên kệ, tủ, không nhớ nổi trước đây đặt gì ở đó, chỉ biết rằng giờ đây nơi đó thiếu một thứ gì đó.
Kuya đã mang đi gối ôm và chăn trên sofa. Đôi khi gã sẽ cuộn tròn và ngủ thiếp đi ở góc chữ L của sofa vào những lúc không thích hợp, và tiếp tục giả vờ ngủ khi Quincy bảo gã lên giường mà ngủ. Gã sẽ chỉ bắt đầu đánh đá Quincy điên cuồng khi Quincy vác gã trên vai như lúc làm việc vận chuyển đồ nặng.
Ít nhất Quincy vẫn nhớ ban công thiếu gì. Một chiếc bàn tròn nhỏ và gạt tàn thuốc trên đó. Quincy quen hút thuốc trước cửa sổ của các phòng khác hơn, ban công hướng ra đường lớn có hơi ồn ào. Quincy, có thứ hay lắm, mau ra đây xem này. Quincy! Kuya thỉnh thoảng sẽ hét to vào trong nhà một cách hấp tấp, rồi Quincy sẽ ra ban công, thấy Kuya mặc áo phông rộng thùng thình và quần đùi quá ngắn, với vẻ mặt hứng thú chỉ cho hắn xem một cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ hoặc một người say khướt trên đường phố, cười khúc khích và thở ra những làn khói xám trắng vào bầu trời đen kịt.
Cuối cùng Quincy tìm thấy một tấm gương nhỏ và một cái chặn giấy. Hắn quay lại phòng khách, mở một trong những thùng chưa được niêm phong, định đặt đồ vào trong.
Một xấp ảnh chồng lên vài cuốn album, hắn cầm lấy tấm ảnh trên cùng. Quincy không rành về nhiếp ảnh, nhưng ngay cả hắn cũng có thể nói rằng bức ảnh này chụp khá xấu. Tất nhiên, hắn nhớ địa điểm và ngày chụp, và cảm giác mát lạnh của hơi nước từ đài phun nước ba tầng trong nền văng vào mặt. Kuya mặc chiếc áo khoác bomber màu đen của gã, từ góc ảnh có thể thấy đôi tay gã đang duỗi ra, rõ ràng là đang điều chỉnh camera tự sướng của điện thoại. Cả Quincy và Kuya đều không định nhìn vào ống kính, mà đang hướng về phía nhau, không biết đang cười vì điều gì.
Quincy nhìn hai người trong ảnh. Họ rất hạnh phúc, rất yêu nhau, như thể những lời thề vừa đọc không lâu trước đó đều là từ tận đáy lòng. Dù thuận lợi hay khó khăn, mãi mãi trân trọng và yêu thương nhau.
Lần cuối cùng hắn thấy Kuya cười thật lòng là khi nào nhỉ?
“Xin chào, xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, quý khách cần giúp đỡ gì ạ?” Nhạc ngừng lại, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ chiếc điện thoại trong túi.
Quincy nhấc máy, lấy hóa đơn tiền điện trên bàn, cung cấp số tài khoản cho nhân viên dịch vụ khách hàng và trình bày ngắn gọn yêu cầu của mình.
“Vâng, thưa anh Quincy. Trong hệ thống của chúng tôi còn đăng ký một người nữa là anh Kuya, chồng của anh. Anh cần cập nhật những thông tin liên lạc nào ạ?”
“Xóa phần của em ấy đi. Chúng tôi đã chia tay rồi.” Quincy nói. Hắn đặt bức ảnh và đồ trang trí vào thùng giấy, rồi quay lưng bước đi.
5.
Một tiếng trước khi đóng cửa, cửa hàng đồ nội thất cao cấp khá vắng vẻ. Kuya mở máy tính ra, bắt đầu viết tiếp vào một trang danh sách.
Sáng nay, Kuya đã dành hai tiếng để theo dõi một đơn đặt hàng cho văn phòng. Rõ ràng cậu thư ký kia không hiểu rõ sở thích của sếp mình, hoặc là hoàn toàn không có khái niệm về thẩm mỹ. Cuối cùng Kuya đã chủ động xin ảnh văn phòng để trực tiếp phối đồ giúp cậu ta. Buổi chiều, gã bận rộn tiếp đón một khách quen đột nhiên ghé thăm, phải giải thích lại từ đầu về món đồ trang trí nghệ thuật mà gã đã giới thiệu cách đây hai tuần. Nếu không phải vì cuối cùng họ quyết định mua một món trong số đó, có lẽ gã đã bắt đầu tính phí giải thích lặp lại rồi.
Tốt nhất là đừng có thêm khách nào vào cửa hàng trước khi kết thúc ngày hôm nay, gã mệt mỏi vô cùng, và doanh số tháng này cũng đã đạt chỉ tiêu rồi. Nhưng rồi gã lại nghĩ, tiền mà, chẳng ai chê kiếm quá nhiều cả. Lần ly hôn này lại vô cớ tạo ra một khoản chi phí. Nếu trong thành phố có thêm vài cặp đôi như họ, luật sư của gã sẽ giàu to. Không, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo lẽ thường, sau này anh ta còn có nhiều cơ hội kiếm tiền từ Quincy và Kuya nữa.
Kuya tháo cặp kính gọng bạc đang làm sống mũi hơi đau. Thị lực của gã bình thường, nhưng khi đi làm gã phải ăn mặc như một trí thức có bằng lịch sử nghệ thuật. Tất nhiên gã cũng ý thức được mình là một trong những điểm hấp dẫn của cửa hàng này. Không phải Kuya tự khen, tìm kiếm cửa hàng của gã, tiêu đề đánh giá 5 sao đầu tiên là “Hàng đẹp, anh chủ còn đẹp hơn”. Dĩ nhiên, Kuya chẳng để ý, miễn là có thể giúp gã buôn bán, họ muốn tô vẽ thế nào cũng được.
Gã nhìn chằm chằm vào một tác phẩm nghệ thuật bằng kính màu đỏ khổng lồ trên bàn trưng bày ở giữa cửa hàng.
Vào lần đầu tiên gặp Quincy, Kuya cũng ngồi ở quầy như thế này, nhìn chằm chằm hắn đóng gói cẩn thận một món đồ thủ công khổng lồ. Sau khi đóng xong hộp, hắn nhấc nó lên cứ như bên trong chỉ đựng không khí. Hắn quay lại nhìn Kuya, có vẻ do dự một lúc không biết nên nói gì. “…Đừng lo, sẽ không vỡ đâu.” Cuối cùng Quincy nói thế. Lúc đó Kuya thấy ánh mắt hắn rất hiền lành, mặc dù không có nhiều sức sống, giống như một chú gấu Teddy bị mất ngủ. “Không sao, tôi có mua bảo hiểm.” Kuya mỉm cười với hắn, liếc nhìn cơ bắp tay phồng lên – Gấu Teddy khổng lồ – gã quay mắt về màn hình. Một tiếng sau, Kuya nhận được một cuộc gọi đến cửa hàng: “Đồ đã giao đến rồi. Tạm thời chưa cần đến bảo hiểm.” Giọng Quincy qua điện thoại nghe còn buồn ngủ hơn người thật. Tối hôm đó họ đến Fangs; Quincy vẫn mặc quần áo làm việc đến, nhưng ngay cả thế thì đối với Kuya, đêm đó cũng gần như hoàn hảo.
Một email mới xuất hiện trong hộp thư đến trên màn hình máy tính.
Khi lướt qua tiêu đề “Ưu đãi khách hàng thân thiết! Cùng người bạn đời của bạn hồi tưởng lại kỳ nghỉ đó”, gã định xóa nó ngay, nhưng email không bị phân loại vào thư rác, và tên khách sạn cũng gợi lên một số ký ức, nên gã đã nhấp vào.
“…Ha.” Kuya thốt lên một tiếng thở dài, vừa ngộ ra vừa thấy thú vị. Khi nhìn thấy ảnh khách sạn, gã nhớ lại tất cả.
Gã liếc nhìn danh sách trong cái máy tính bên cạnh, tiêu đề ở đầu trang là “Mười lý do ghét bạn già”, nhưng số mục bên dưới đã vượt quá mười rồi. Dòng đầu tiên viết [1. Hắn hoàn toàn không đủ tự chủ]. Như là, nếu muốn có được điều gì từ Quincy, Kuya chỉ cần mở miệng hỏi là được. Dù là với tư cách người yêu hay kẻ bạo hành, Quincy đều rất hào phóng. Thao túng hắn quá dễ, dễ đến mức thỉnh thoảng Kuya như cảm thấy tội lỗi.
Gã nhấp vào nút chuyển tiếp trên email quảng cáo đó, nhập hai chữ cái, vô tình “lỡ tay” chọn địa chỉ email công việc của Quincy từ menu và gửi đi.
6.
Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ xe lên gương mặt bên của hắn, Quincy nghĩ: Hắn hối hận rồi.
Hắn hối hận vì đã không xóa ngay email của Kuya, hối hận vì không đọc không trả lời tin nhắn của Kuya, hối hận vì đã không từ chối cuộc gọi của Kuya, hối hận vì đã nói cho Kuya biết mình nghỉ phép khi nào. Hắn hối hận vì đi qua ba lối ra cao tốc lại không mở miệng nói hắn đổi ý, hắn không muốn đi nữa, hắn muốn về nhà. Quá muộn rồi, xe đã rời xa khu trung tâm thành phố.
Hôm nay dường như là “ngày tốt lành” của Kuya, có thể thấy được qua nhiều chi tiết nhỏ. Họ đi xe của Kuya, và Kuya chủ động đề nghị để gã lái. Quincy nói hắn không ngại lái, hắn biết Kuya không quen lái xe đường dài. Kuya nói: “Để anh lái thì đâu còn giống đi nghỉ nữa?” rồi ngồi vào ghế lái.
Quincy điều chỉnh ghế phụ ngả ra sau, nằm xuống, dĩ nhiên chân hắn không thể duỗi thẳng, điều này không thể tránh khỏi dù ngồi bất kỳ phương tiện giao thông nào. Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhìn sang bên cạnh qua khe mắt hé mở. Ánh nắng trưa gay gắt, Kuya đeo kính râm vừa lấy từ trên đầu xuống, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận vì thế mà có vài sợi vểnh lên. Mỗi khi gã quay đầu nhìn tình hình giao thông, khuyên tai bạc hình chữ thập trên vành tai khẽ đung đưa. Gã mặc áo cổ lọ màu trắng (Màu trắng ngà, nó được gọi là màu trắng ngà – Kuya sẽ sửa lại hắn như vậy) và áo khoác da đi moto màu đen.
Ánh nắng tiếp tục rọi lên nửa người phải của Quincy, nhiệt độ dễ chịu cân bằng với sự khó chịu khi không thể duỗi thẳng chân. Lần này hắn cuối cùng cũng nhắm mắt lại, trong cảm giác thoải mái đó, hắn lặng lẽ cảm nhận một sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm này là một ảo giác quen thuộc, khiến hắn cho rằng sự thoải mái này sẽ kéo dài mãi, khiến hắn có xung động muốn nhặt từng mảnh vỡ rối bời đó lên, chắp vá chúng cẩn thận, dán lại, dù biết rằng nó sẽ sớm bị đập vỡ tan tành một lần nữa.
Quincy muốn điều chỉnh lưng ghế đứng lên, để tiện quan sát kỹ lối ra cao tốc tiếp theo. Hắn đưa tay mò mẫm tìm tay nắm ở bên cạnh ghế, bỗng nghe thấy giọng Kuya. Ban đầu, hắn tưởng Kuya đang nói chuyện với mình, nhưng rồi nhận ra gã chỉ đang khẽ hát theo bài hát đang phát trên đài. Quincy nghe thấy tiếng ngón tay Kuya gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp, khẽ đọc theo slogan quảng cáo của đài: Klein Radio! rồi cười khúc khích như thể nhận ra điều đó hơi ngốc nghếch. Không hiểu sao, điều này khiến Quincy lặng lẽ rút tay lại, tiếp tục nhắm mắt cho đến khi dần dần thật sự ngủ thiếp đi.
Họ vừa đỗ xe xong và bước vào khuôn viên khách sạn thì đã có người gác cổng đẩy xe đẩy đến nhận lấy hành lý hai người đang mang.
Kuya huýt sáo: “Sang trọng thật.” Sau đó, ánh mắt gã bị thu hút bởi thứ gì đó ở giữa khu vườn trước khách sạn, gã nhanh chóng bước đến. “Quincy, có thứ hay lắm, mau lại đây xem này. Quincy!” Kuya quay đầu lại gọi hắn từ xa.
Quincy đứng yên tại chỗ một lúc lâu, như thể cả người không thể cử động được mà nhìn khung cảnh đó. Rồi, hắn lê bước đến bên cạnh Kuya.
Đài phun nước ba tầng ở giữa khu vườn khớp với ấn tượng trong ký ức, điều duy nhất thay đổi là xung quanh đài phun nước có thêm vài bục đá cẩm thạch nâng cao, mỗi bục đặt một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.
“Mặt anh đang viết “Hoàn toàn không hiểu hình dạng méo mó này có ý nghĩa gì” đấy.” Kuya liếc nhìn Quincy, nói.
“Mặt em thì đang viết “Thứ này cửa hàng của tôi cũng bán” đấy.” Quincy nói, hơi nước từ đài phun nước mát lạnh phun vào mặt bên của hắn.
“Giờ anh đang bắt đầu nghĩ “Thứ này một mình tôi cũng có thể mang đi”, đúng không?”
“Một mình…” Quincy ngừng lại, nghiêm túc ước lượng một chút, “Có lẽ cũng được.”
Kuya cười phụt ra, đôi mắt cong cong, vai rụt một cái. Mỗi khi nghe thấy điều gì thật sự buồn cười gã sẽ cười như vậy. “Ừm, tự tin vào bản thân một chút đi, anh là một con thú dữ mà.” Kuya nói, chọc chọc vào cánh tay Quincy, rồi kéo kéo tay áo khoác của hắn.
“Mau đi nhận phòng đi. Tôi biết anh đang nóng lòng muốn đến công viên đầy cây cối gần đây.” Kuya nói với hắn, hai tay đút vào túi áo khoác da, bước về phía cửa chính khách sạn.
Sảnh khách sạn 5 sao lấy tông màu ngà voi làm chủ đạo, trên nền gạch hoa văn kẻ ô đen trắng trải thảm dày, ánh sáng ban ngày chiếu vào qua cửa kính hai bên.
“Chào mừng hai vị quay lại.” Nhân viên lễ tân thoa son đỏ tươi, tóc búi cao, kiểm tra xong thông tin đặt phòng, ngước lên khỏi màn hình máy tính, mỉm cười thân thiện hỏi họ, “Xin hỏi có yêu cầu đặc biệt gì về phòng không ạ?”
“Thật ra… hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.” Kuya nói, cũng nở một nụ cười hoàn hảo với cô ấy, kèm theo một chút ngượng ngùng được tính toán chính xác.
Cô lễ tân hô lên một tiếng ngạc nhiên. Quincy sững người, quay đầu nhìn Kuya. Hôm nay không phải là kỷ niệm ngày cưới của họ, bất kì lần nào.
Cô lễ tân bận rộn kiểm tra gì đó trên máy tính. Kuya nhận thấy ánh mắt của Quincy mà không hề dao động hay do dự, như thể gã hoàn toàn tin tưởng những gì mình nói là sự thật. Nói dối không chớp mắt là sở trường của Kuya. Thậm chí biểu cảm của gã còn mang chút khuyến khích, như đang nói với Quincy: Phối hợp với tôi đi, diễn cho thật vào.
Kuya đưa tay vào túi áo khoác.
“Cục cưng à, anh quên cái này rồi.” Gã lấy ra cái gì đó, đung đưa trước mắt Quincy.
Một sợi dây chuyền, trên đó có đeo nhẫn cưới của Quincy. Bỗng nhiên, hắn nhận ra ngón áp út bàn tay trái của Kuya đang đặt trên quầy cũng đeo chiếc nhẫn vàng cùng kiểu dáng, trên đó có thêm một viên kim cương gắn bên trong khác với chiếc của hắn.
Quincy suy nghĩ vài giây. Trong tương lai gần, Kuya sẽ tìm ra một trăm cách khác nhau để chứng minh rằng mọi sai lầm đều do Quincy gây ra. Quincy không nên đồng ý đi nghỉ cùng gã, Quincy không nên ngồi lên xe của gã, Quincy không nên nhận lấy chiếc nhẫn gã đưa đến.
Quincy đã nhận lấy chiếc nhẫn, nắm chặt nhẫn cưới đeo trên dây chuyền trong lòng bàn tay. Như thể đã nhận được sự cho phép nào đó, Kuya khoác tay hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.
Như một cặp vợ chồng hạnh phúc, họ lặng lẽ chờ đợi cô lễ tân nhiệt tình ngước lên, chân thành tuyên bố:
“Thưa anh Kuya và anh Quincy, tôi đã nâng cấp phòng của hai vị lên thành phòng suite trăng mật.”
[hết.]





Đoán vội hai anh này cứ hở tí là đòi ly hôn
hong sao, ly hôn xong tái hôn =))))))))))))))))