Đoạn Kỳ làm mất tai nghe bluetooth, cậu nhớ rõ ràng mình đã để nó trên ghế, nhưng mới đi vệ sinh một lúc, chiếc tai nghe bluetooth đã biến mất tăm.
Cậu lục tung cả căn phòng, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc tai nghe bluetooth đó.
Tình hình kinh tế của Đoạn Kỳ không mấy dư dả, chiếc tai nghe bluetooth hơn 300 tệ* đã là món đồ nhỏ khá xa xỉ đối với cậu rồi, cậu cũng không có tiền để mua cái mới.
(*) Hơn 1tr tiền mình.
Lúc này, cậu chợt nhớ đến một cách tìm đồ mà mẹ cậu từng nói, đó là đặt thức ăn cho mèo ở phòng khách, rồi gọi linh miêu, sẽ có một con mèo xuất hiện giúp cậu tìm đồ bị mất.
Đương nhiên, Đoạn Kỳ chưa từng thử cách này bao giờ, nhưng lần này có thể thử xem sao.
Đoạn Kỳ đặt hai cái bát trong phòng khách, bỏ đồ ăn vào, nào là thịt khô, nào là cá khô, còn có cả mực xé sợi, chỉ chốc lát đã đầy ắp hai bát lớn.
Cậu lẩm bẩm trong miệng:
– Linh miêu linh miêu, mau mau hiển linh.
Vừa niệm được vài câu, một con mèo đen động tác nhanh nhẹn xuất hiện, nó nhảy từ cửa sổ vào, không ngó đến hai bát cơm mèo mà đi thẳng vô phòng của Đoạn Kỳ.
Đoạn Kỳ đuổi theo nó vào phòng, nói:
– Anh tìm khắp phòng rồi, nhưng không thấy tai nghe đâu cả.
Mèo đen không điếm xỉa đến cậu, nó nhảy lên bệ cửa sổ, từ trong góc tha ra một hộp đựng tai nghe bluetooth.
Đoạn Kỳ không khỏi ngạc nhiên:
– Sao lại có thể ở trên bệ cửa sổ được, rõ ràng anh đã tìm rồi mà có thấy đâu.
Mèo đen đặt chiếc hộp xuống chân Đoạn Kỳ, rồi vẫy đuôi đi về phía phòng khách. Nhưng rất nhanh, nó phát hiện mình không thể ngậm đi những thức ăn kia, bèn kêu ‘meo meo’ gọi Đoạn Kỳ.
Đoạn Kỳ hiểu ý nó, bưng hai bát thức ăn lên:
– Anh đưa nhóc về nhà nhé?
Mèo đen hài lòng kêu ‘meo meo’.
Đoạn Kỳ bật cười, để mèo đen dẫn đường, cậu đi theo sau nó.
Ban đầu là đoạn đường quen thuộc, nhưng rất nhanh, càng đi càng hẻo lánh, mèo đen quay đầu lại cất tiếng kêu về phía cậu, giọng điệu có phần nghiêm khắc, Đoạn Kỳ phát hiện chính mình nghe hiểu ý của nó, nó bảo cậu cúi đầu xuống, không được nhìn trộm.
Đoạn Kỳ cười cười, nhỏ giọng nói:
– Thì ra chỗ này còn là một căn cứ bí mật à?
Cậu cũng không nói gì thêm, nghe lời cúi đầu, không nhìn hoàn cảnh chung quanh.
Đi mãi đi mãi, chợt một đợt âm thanh ồn ào truyền đến bên tai, Đoạn Kỳ muốn ngẩng đầu nhìn, mèo đen lập tức phát hiện, gầm gừ cảnh cáo cậu, Đoạn Kỳ ngoan ngoãn cúi đầu, không cố thách thức quyền uy của mèo đen nữa.
Lại đi thêm một đoạn, trong tầm mắt cúi thấp của Đoạn Kỳ xuất hiện một đôi chân trần, màu da trắng lạnh, gân máu nổi rõ dưới lớp da mỏng.
Mèo đen cọ cọ vào chân người đó, rồi lại kêu một tiếng với Đoạn Kỳ. Đoạn Kỳ biết là nó muốn cậu đặt hai bát thức ăn xuống, cậu lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, thấy có một cái bàn, thế là đặt thức ăn lên đó.
Mèo đen kêu ‘meo meo meo’ bảo cậu đi đi, khi Đoạn Kỳ định quay người rời đi, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn người mà mèo đen vừa cọ vào. Đó là một cậu trai rất trẻ, rất tuấn tú, tóc người nọ đen nhánh, mắt cũng đen thẫm, nhưng làn da lại quá mức trắng bệch, toát lên vẻ lạnh lẽo và u ám, dường như người nọ cũng rất chú ý đến Đoạn Kỳ, cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, thế là ánh mắt hai người đột ngột chạm nhau.
– Meo meo meo!
Mèo đen kêu lên thảm thiết, Đoạn Kỳ biết nó giận rồi, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói với vẻ áy náy:
– Xin lỗi xin lỗi.
Cậu không dám nhìn nữa, quay người định bỏ đi, nhưng đúng lúc này, cổ tay cậu bị cậu trai kia túm lấy, sức lực rất mạnh, khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người nọ thêm một lần nữa.
Mèo đen lại kêu lên chói tai, cậu trai bèn buông cổ tay Đoạn Kỳ ra.
Đoạn Kỳ xoay người đi được một đoạn, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía sau có rất nhiều cái bóng đen, mà chỗ cậu trai kia vừa ngồi đã thay bằng một con mèo đen khổng lồ.
Khúc nhạc dạo ngắn này không khiến Đoạn Kỳ để tâm, cậu đã tìm thấy tai nghe bluetooth, lòng tràn đầy biết ơn đối với linh miêu.
Tối ngủ, Đoạn Kỳ luôn cảm thấy có chút không thoải mái, cậu đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhưng không phát hiện cái gì, cậu kéo rèm cửa lại rồi chui vào trong chăn, từ từ nhắm hai mắt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu thảm thiết, hơi ồn ào, nếu là bình thường, với chất lượng giấc ngủ của Đoạn Kỳ, cậu chắc chắn sẽ tỉnh giấc, nhưng đêm nay cậu ngủ đặc biệt sâu.
Kính cửa sổ khẽ lung lay, một đôi mắt mèo màu vàng kim xuất hiện ngoài cửa sổ, nó xuyên qua tấm rèm chăm chú nhìn cậu nhóc có gương mặt thanh tú xinh đẹp đang nằm trên giường.
Còn hai lần nữa.
Mấy ngày sau, Đoạn Kỳ lại không tìm thấy máy chiếu của mình, cậu bèn giở trò cũ, bưng vài món đồ ăn, định triệu hồi bé mèo đến giúp mình tìm đồ.
Đúng lúc này, mẹ cậu gọi điện thoại đến, hỏi:
– Con đang làm gì đấy?
Đoạn Kỳ đáp:
– Con đang tìm đồ ạ, mà mẹ này, cách mà mẹ dạy con thần kỳ lắm luôn á, đúng là có mèo đến giúp con tìm đồ thật!
Mẹ cậu ngạc nhiên:
– Con nói cái gì vậy? Mèo nào? Con nuôi mèo à?
Đoạn Kỳ nói:
– Không phải ạ, chẳng phải mẹ đã bảo nếu không tìm thấy đồ, có thể lấy chút cống phẩm rồi gọi linh miêu thì sẽ có mèo đến giúp con tìm đồ sao?
Mẹ cậu cạn lời:
– Con đang nói cái quái gì đấy? Bị sốt à? Mẹ nói thế bao giờ? Con đừng có bày ra mấy trò vớ vẩn này, nếu mẹ về nhà mà thấy con nuôi mèo thì liệu hồn đấy, mẹ đánh chết con luôn.
Đoạn Kỳ:
-…
Cậu nói:
– Không phải, sao mẹ lại không nhớ lời mình nói chứ? Rõ ràng cách này là mẹ nói cho con biết mà, con thật sự nhìn thấy có mèo đến giúp con tìm đồ.
Mẹ cậu sốt ruột nói:
– Thôi được rồi, nhớ làm xong bài tập đấy, sắp khai giảng rồi, con đừng có bày mấy trò vớ vẩn này nữa, biết chưa?
Nói xong, bà liền cúp máy.
Đoạn Kỳ khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu đặt cống phẩm một cách cẩn thận, gọi linh miêu lên. Chẳng bao lâu sau, một con mèo đen quen thuộc nhảy từ ngoài cửa sổ vào, thuần thục chui vô phòng, kéo ra một cái máy chiếu từ gầm giường.
Đoạn Kỳ kinh ngạc reo lên một tiếng, định gọi điện cho mẹ, nhưng nhớ lại những lời bà vừa nói, sợ bà sẽ không tin, lần sau cậu nhất định phải chụp lại cảnh này mới được!
Lần này cống phẩm rất nhiều, nhưng dường như mèo đen không đói, chỉ ngậm một con cá khô nhỏ rồi rời đi qua cửa sổ.
Lần thứ ba, Đoạn Kỳ mở camera điện thoại, hướng thẳng vào phòng khách, lại cố ý làm rơi một sợi dây sạc, sau đó giở trò cũ, gọi linh miêu lên.
Lần này chậm hơn nhiều, nhưng con mèo đen kia vẫn đến.
Đoạn Kỳ đã chụp được hình ảnh mèo đen từ cửa sổ nhảy vào, lại chụp được hình ảnh mèo đen ngậm dây sạc từ dưới ghế sofa ra, cậu thỏa mãn xuất video ra và gửi cho mẹ.
Đánh chữ gửi đi:
“Mẹ xem này, con đâu có lừa mẹ đâu? Đúng là cách mẹ dạy mà, trên đời này thật sự có linh miêu đó!”
Đánh chữ xong, cậu liền đặt điện thoại xuống, vì con mèo đen bên chân đang cọ ống quần cậu, sau đó kêu ‘meo meo meo’, liếc nhìn chén lớn đầy cống phẩm.
Đoạn Kỳ hiểu ý nó:
– Không mang đi được đúng không? Để anh mang về cho nhóc nhé.
Cậu như lần đầu tiên bưng bát đồ ăn vặt cho mèo, đi theo mèo đen ra ngoài.
Cậu cúi đầu, trong mắt chỉ có cái đuôi mèo đung đưa, bọn họ đi đến chỗ lần trước.
Giống như trước đó, vẫn là âm thanh ồn ào, dường như còn có tiếng chiêng trống lúc xa lúc gần, nghe không rõ ràng.
Mèo đen dừng bước, kêu ‘meo meo meo’ với cậu, Đoạn Kỳ nghe loáng thoáng, dường như hiểu, lại dường như không hiểu.
Mèo đen lại ‘meo meo’ vài tiếng, Đoạn Kỳ lúc này mới hiểu ra, cậu nâng tay lên, đặt cái bát đó lên đầu mình, vậy mà lại vừa vặn.
Cậu dùng ngón tay khẽ vuốt ve một chút, phát hiện cái bát trở nên sần sùi, còn có rất nhiều thứ rủ xuống, cậu giơ tay lên xem, phát hiện đó là từng viên trân châu trắng tinh.
Tiếng chiêng trống đến gần, một thiếu niên tuấn tú mặc đồ cưới đỏ rực cưỡi một con ngựa to khỏe đi đến. Người này cao lớn khôi ngô, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn xuống cậu từ trên cao, cứ như có thể hút trọn cả người cậu vào trong đôi mắt ấy.
Rất nhiều bóng đen nối gót theo sau, ôm Đoạn Kỳ ngồi vào một chiếc kiệu hoa màu đỏ.
Đoạn Kỳ mở to mắt nhìn xuống, không biết từ lúc nào, chiếc áo thun và quần đùi trên người đã biến thành một bộ áo cưới màu đỏ.
Mẹ cậu hồi âm: “Linh miêu gì? Mẹ chưa từng nói lời như vậy, thằng nhóc này, đọc sách đến lú lẫn rồi à?”
“Đợi đấy, mẹ về ngay đây, đừng để mẹ phát hiện con nuôi mèo trong nhà, con dám nuôi thì mẹ dám đuổi con ra khỏi cửa, ba con có cầu xin cũng vô ích!”
“Đoạn Kỳ! Mở cửa cho mẹ! Gan con to rồi phải không?”
“Đoạn Kỳ??”
“Đoạn Kỳ con đi đâu rồi? Trễ thế này rồi con còn ở ngoài lông bông à?”
“Đoạn Kỳ!!!?”
“Kỳ Kỳ ơi, cho dù con có nuôi mèo cũng không sao cả, mẹ cho con nuôi, con đừng dọa mẹ nữa được không?”
“Kỳ Kỳ à, là lỗi của mẹ, lần trước mẹ không nên ném con mèo đen kia từ trên lầu xuống khiến nó chết, con về đi, lần này con muốn nuôi mẹ cho con nuôi, được không con?”
“Kỳ Kỳ, mẹ báo cảnh sát rồi, con có thể tự về thì về mau, nếu làm to chuyện lên thì đừng trách mẹ không nể mặt con nhé!”
“Kỳ Kỳ ơi, mẹ cầu xin con, mau trở về đi, lần này mẹ thật sự cho con nuôi, con muốn nuôi bao nhiêu con thì nuôi bấy nhiêu con.”
…
Ở cổng khu dân cư, một tờ thông báo tìm người được dán khắp nơi, bác bảo vệ xé một tờ, rồi trò chuyện với đồng nghiệp:
– Thằng bé này mất tích lâu thế rồi mà vẫn chưa tìm thấy nhỉ.
Đồng nghiệp nói:
– Đúng thế, nói đến cũng lạ, camera rõ ràng quay được nó tự đi ra, kết quả đến một chỗ nào đó lại đột nhiên biến mất, ông nói xem có kỳ quái không?
– Hay là bị ma ám rồi.
– Cũng có khả năng đấy, mà thôi, tôi nghĩ là nó tự bỏ nhà đi, ông xem mẹ thằng bé kìa, quá quản lý con cái, lần trước còn ném một con mèo đen từ tầng 16 xuống, máu me be bét, chỉ vì thằng bé muốn nuôi mà làm ba cái chuyện thất đức như thế, là tôi thì tôi cũng bỏ đi.
– Khu dân cư sang trọng này đúng là không thể nuôi mèo, mèo bẩn thế mà, trong khu mà có mèo hoang là không biết bao nhiêu hộ đã than phiền rồi.
– Nếu là bỏ nhà đi thật thì mong cho nó mau về đi, cái bà này ngày nào cũng nổi điên, ở đây có được dán thông báo tìm người đâu? Bà ấy cứ dán miết, mà người bị khiếu nại lại là tôi đây này.
Hai người trò chuyện rồi đi xa.
Một con mèo đen ngậm một cành hoa trong miệng lặng lẽ đi ngang qua, thấy thông báo tìm người trên tường, nó dừng chân nhìn một lát rồi mới quay người rời đi.