Skip to main content

Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Yến Cô Hồng
Đề cử: 81

18 Lượt hảo cảm
138 Người theo dõi
5
0
0
1
0
0

280

Giới thiệu chung

Thể loại: Vô hạn lưu, lữ hành, phong tục tập quán kinh dị, live stream, song khiết, cthulhu, HE.

Số chương: 1000+

Editor: Tiêu Dao Thư Quán.

Bìa: Tiệm nướng bìa Cải Cải

Đăng tải duy nhất tại: Atlantis Viễn Đông.

 


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN

Bình luận (78)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
SHARK
đã tặng
6,405 sò
Tiêu Gia (焦家) đã tặng
790 sò
đã tặng
700 sò
Cá Hai Peter đã tặng
520 sò
đã tặng
140 sò
BỤI NGỌC TRAI
vanhip1208@gmail.comChủ đề lải nhải hôm nay - topic 1: Bệnh điên (xin phép dài dòng lải nhải đôi điều ạ💓💓💓)
   Nhìn Vệ Tuân thế này mới thật sự phải công nhận, những căn bệnh tâm lí luôn là nguyên nhân chủ yếu khiến người ta trở nên điên loạn. Và gần như, bất cứ kẻ điên nào cũng có bệnh tâm thần trong người — kể cả những bệnh theo nghĩa tiêu cực hay nghĩa tích cực (về nghĩa tích cực, có một căn bệnh tên là ‘Hội chứng Siêu trí nhớ’, căn bệnh này khiến cho những ai mắc phải sẽ không bao giờ quên, họ nhớ về từng khoảnh khắc trải qua trong đời. Nghe thì cứ tưởng đây là một món quà, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Khác với những căn bệnh khác, với hội chứng này mọi người sẽ thấy những biểu hiện vô cùng ưu việt ở bệnh nhân — chỉ cần gặp qua bất kì một kiến thức, tri thức nào cũng sẽ nhớ mãi không quên, dù chỉ là một cái liếc mắt qua quít. Tuy nhiên, việc nhớ tất cả mọi thứ sẽ khiến cho bộ não gặp phải tình trạng quá tải. Giống như việc khi ta ăn thì ta phải thải những chất không cần thiết để có không gian dung nạp thêm những thực phẩm khác. Ăn quá nhiều dẫn đến đầy bụng, và nhớ quá nhiều sẽ gây "đầy não". Điều này có thể khiến cho bệnh nhân khi trưởng thành sẽ phải chịu những trận đau đầu liên hoàn, không những không thuyên giảm mà ngày một đau hơn. Bên cạnh những di chứng như đau đầu, điều quái ác hơn cả ở căn bệnh này đó chính là việc bệnh nhân sẽ nhớ từng chi tiết dù nhỏ nhất của những khoảnh khắc đau lòng nhất. Với người bình thường, vết thương quá khứ được xoa dịu qua năm tháng rồi sẽ mờ dần nỗi đau. Còn với những bệnh nhân này, những vết thương sẽ ngày ngày rỉ máu, đau âm ỉ mà chẳng hề chịu lành).
   Thật ra, nói đúng hơn phải là, những căn bệnh tâm lí không kịp chữa lành chính là thứ phân bón hiệu quả nhất để nuôi lớn mầm giống "điên". Khi những nỗi đau, áp lực tâm lí, gánh nặng tinh thần đè nát lí trí của một người, họ sẽ dần quen với những âm u trong trí óc, họ quên dần những kí ức tươi đẹp của cuộc sống. Với một cư dân sống trong ánh sáng, họ e sợ bóng tối sẽ nuốt chửng mình; nhưng với những kẻ đã quen với bóng tối, họ lại e ngại khi bước ra ánh sáng — như thể bị dị ứng vậy. Chính vì vậy, với một người bình thường — họ sợ cô đơn, sợ một mình, sợ sự đau đớn, sợ cái chết. Nhưng với những người mà hạt giống "điên" đã đâm sâu cắm rễ — cô đơn, đau đớn, và cái chết lại là món ăn nuôi sống tâm hồn họ ngày qua ngày. Chỉ xét về những khác biệt rất nhỏ của một cặp sinh đôi cũng dẫn đến những ngã rẽ cuộc đời riêng biệt, chứ đừng nói đến sự cách biệt như trời với đất giữa một người có tâm thức luôn an lành và một người luôn bị dày vò tâm trí. Sống trong môi trường khác nhau, với những giá trị riêng có, những chuẩn mực và quan điểm biệt lập, không cá thể nào giống với cá thể nào. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh sung túc có thể cảm thấy mời người khó khăn một bữa ăn thịnh soạn là điều bình thường; song một đứa trẻ nghèo khó lớn lên không đủ ăn đủ mặc thì sao có thể ép nó chia sẻ bữa ăn khó có được của mình cho người khác. Một đứa trẻ được giáo dục cẩn thận có thể thấy một lời cảm ơn khi được giúp đỡ, và một lời xin lỗi khi sai phạm là điều cơ bản cần có; song một đứa trẻ chẳng được ai dạy bảo đàng hoàng thì chẳng thể dễ dàng nói ra lời cảm ơn hay xin lỗi. Một người bình thường thượng tôn pháp luật, có chuẩn mực đạo đức đúng đắn đường hoàng tất nhiên cũng sẽ khác với một kẻ sống trong môi trường nơi mạng sống rẻ mạt hơn đồng tiền. 
   Tui không bao che cho những kẻ điên phạm tội. Tui chỉ muốn lải nhải đôi chút về tác hại của việc coi thường những mầm bệnh tâm lí. Nếu mình chưa chữa khi hạt giống ấy vừa được gieo xuống, thì đợi khi mai này, hạt giống đâm chồi nảy lộc, vươn mình cao lớn, đến khi rễ cây đã đâm sâu trong lòng thì hậu quả sẽ khó mà giải quyết được. Hãy quan tâm đến bản thân mình trước khi đợi một ai đó đến xoa dịu bản thân nhé. Vệ Tuân có thể gặp An Tuyết Phong, và Trương Tuyết Phong có thể gặp Vệ Tuân. Nhưng với chúng mình, không dễ gì để gặp người có thể xoa dịu chúng mình đâu. Hãy yêu bản thân mình hơn, và chẳng cần quan tâm quá đến việc — xã hội lên án người trẻ tuổi yếu đuối, hay cần chữa lành. Mình yêu bản thân vì mình chứ chẳng vì ai khác cả💓💓💓