Dương Cẩn Tư mở một quán xiên ở thị trấn, con người nhã nhặn của anh chẳng hòa hợp gì với xung quanh. Bởi vì anh đứng thứ tư trong nhà, cho nên mọi người cũng không gọi theo cái tên ý nghĩa của anh mà đều gọi là ông chủ Dương hay Dương Tứ.
Mấy năm đầu quán ăn vặt của Dương Tứ còn kiếm được chút tiền, sau đó bên phải mọc lên quán trà sữa, bên trái mọc lên quán lẩu. Dương Tứ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người trẻ tuổi xếp hàng mua trà sữa ở quán trà sữa xong, ngang qua quán của anh, sang quán lẩu ăn lẩu.
Đã sống không ổn, bạn trai cũ tra nam lại đuổi tới. Thôi, đành tìm một nơi khác bắt đầu lại vậy.
Nhưng mà ông chủ quán lẩu, tại sao cậu lại vậy cơ chứ?
Một người là đại ca Bùi Duẫn của trường THPT liên kết, với thành tích một chấp mười lại không xây xát gì dù là một cọng tóc được lan truyền khắp nơi.
Người thứ hai là hotboy Tần Trú của trường THPT số ba, có gia cảnh bần hàn, ốm yếu nhiều bệnh, nguyên một học kỳ thì hơn nửa là xin nghỉ ốm.
Vào ngày khai giảng năm lớp 11, Bùi Duẫn chuyển trường, hai cái tên nổi tiếng bèn trở thành bạn cùng bàn.
Lúc mới bắt đầu, các bạn trong lớp đều sợ Bùi Duẫn bắt nạt hotboy. Sau này, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Bùi Duẫn chẳng biết đào đâu ra tự tin mà đòi dạy Tần Trú học hành.
Tần Trú: “Bài thi tháng của cậu mới có 250 điểm.”
Bùi Duẫn: “Điểm số không thể nói lên mọi thứ, cái chính mà tôi muốn truyền đạt cho cậu chính là kinh nghiệm sống!”
***
Lớp 11 năm đó, Bùi Duẫn bị thu xếp xung hỉ cho con trai út nhà họ Tần. Mặc dù kết hôn đang độ niên thiếu thanh xuân, nhưng sau ba năm là có thể say goodbye.
Từ đó về sau, có một vầng sáng chói lóa như bóng đèn 250W xông vào trong cuộc sống của Tần Trú.
Bùi Duẫn: “Thú thật là lúc đó tôi sợ lắm! Ngày nào cũng lo lắng ngủ một giấc dậy đã thấy chồng mình lạnh ngắt, rồi phải bị chôn cùng! :)”
Tag editor: Đẹp trai lạnh lùng, học hành siêu giỏi, nhưng ngày nào cũng giả nghèo giả bệnh Công x Ngốc nghếch lạc quan, mắc hội chứng tuổi dậy thì, học hành bết bát nhưng thích ba hoa chích chòe Thụ.
Tần Trú – công x Bùi Duẫn – thụ
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Bối cảnh hư cấu, đồng tính có thể kết hôn. Mọi giả thiết được thiết lập chỉ để thồn cơm tró, hãy vứt não đi đừng vạch lá tìm sâu làm chi cho mệt.
2. Cuộc sống hàng ngày vui vẻ, không ngọt cứ phang thẳng tay.
✅ Cường cường, không gian giả tưởng, nhà giàu, hệ thống.
✅Nhân vật chính: Hạ Châu x Khâu Ngôn Chí.
✅Nhân vật phụ: Đại Hoàng, Trương Dục Hiên, Mạnh Tề Khang.
Giới thiệu:
Tất cả mọi người đều cảm thấy Khâu Ngôn Chí hèn tới mức không có tự tôn, hèn đến mức đáng bị người đời phỉ nhổ.
Bao gồm cả tra công.
***
Đến một ngày.
Tra công: “Khâu Ngôn Chí, cút ra ngoài.”
Khâu Ngôn Chí hơi ngẩng đầu, sương mờ lan ra trong mắt, đôi môi thoạt nhìn trắng bệch thảm hại. Giọng cậu khàn khàn, nỗi sợ hãi khiến cậu run rẩy mất khống chế: “Hạ, Hạ Châu… em… em không thể rời khỏi anh… em không đi…”
Tra công cười lạnh, quay lưng đóng sập cửa nhưng sau đó hắn sực nhớ quên mang theo ví tiền.
Về nhà mới nhìn sơ đã thấy tiện thụ đang cố hết sức bóp thuốc nhỏ mắt vào mắt mình, nhỏ xong còn lên cơn cuồng loạn với bức tường:
“Hạ Châu… Hạ Châu… em yêu anh… anh, anh đừng vứt bỏ em… em sai rồi… xin anh đấy… em yêu anh mà…”
Tiện thụ bỗng cười lăn cười bò:
“Ôi mẹ ơi, cái lời thoại này ngu vãi, chắc thằng nhãi con Hạ Châu kia nghe xong phải nghĩ mình ngầu lắm. Xồi ôi cứ nhìn cái bộ dạng vừa ngu ngốc vừa tra của nó mà xem. Ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có mẹ gì hết, đậu má đến cả kỹ thuật cũng đéo ra sao, đầu bị kẹt cửa mới nổi thích nó…”
Sau đó tiện thụ lăn đến bên chân tra công.
Mặt tiện thụ thoắt cái trắng bệch.
Mặt tra công biến đủ màu màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Tag tác giả: Đam mỹ, trinh thám phá án, hài, thầm mến, lòng chỉ có nhau, siêu chiếm hữu, IQ cao, có chút phản xã hội, thám tử Sói công x Rụt rè nhưng mê trai, tiểu thuyết gia Thỏ thụ.
Tag editor: Ngọt ngào, dễ thương, hai bên thầm mến, tình cảm xen một chút trinh thám